1.

Gần đây, MinJi bị mất ngủ. Kiêng caffeine chẳng được tích sự gì, cố lấp đầy thời khóa biểu của mình bằng cả đống hoạt động hoặc tự làm mình mệt rũ rượi cũng thế. Khi thời gian hiển thị trên mặt đồng hồ tiến dần đến giờ đi ngủ, mắt cô vẫn sẽ mở thao láo, với những suy nghĩ linh tinh trôi nổi đâu đó trong đầu. Những đêm trằn trọc nhiều không đếm xuể khiến cô bó tay bất lực.

Nên, thay vì cố ép mình đi ngủ, MinJi đã nghĩ ra cách khác để sống chung với lũ.

Hàng đêm, cô sẽ nằm trên giường, tựa sát người vào tường, và đếm những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm qua lớp kính cửa sổ (MinJi khá là biết ơn khi trường cô nằm ở vùng ngoại ô ngoài rìa thành phố, và những ngôi sao càng trở nên rõ ràng hơn khi không có ánh đèn đường).

Một, hai, ba, bốn, năm...

MinJi thường bắt đầu đếm như thế. Cô cũng không nhớ mình đếm được đến ngôi sao thứ bao nhiêu trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng cô có nhớ rằng, cho dù mình có (hiếm lắm lắm) đếm được đến ngôi sao thứ một trăm, chiếc giường đối diện với mình vẫn sẽ trống trơn.

Rồi vào khoảng hai hay ba giờ sáng gì đó, MinJi sẽ nghe thấy tiếng chìa khóa lạch xạch bên ngoài, thỉnh thoảng lại kích động chế độ cảnh báo của cô trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, khi tưởng rằng có trộm đột nhập (cũng chẳng phải có đồ gì quý giá trong phòng). Chắc vì cô đã đọc hơi bị nhiều truyện trinh thám.

Cửa mở, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong căn phòng bé tí, và sau một khoảng thời gian tưởng như mãi mãi, sự yên tĩnh được trả lại nguyên trạng. MinJi không muốn, nhưng cô vẫn tỉnh. Và cô ghét việc mình vẫn luôn thính ngủ như thế.

Và sáng hôm sau, trước cả khi đồng hồ báo thức kịp reo, MinJi sẽ thức giấc với cái đầu giật giật, và cơn đau sẽ chẳng biến mất trong một sớm một chiều. Nhiệt độ trong phòng có vẻ đã tụt đi một ít trong đêm, vì khi bầu không khí tiếp xúc được với cái bụng trần, cô đã rùng mình một cái. Mắt nhắm mắt mở ngó qua khung cửa sổ mờ đục, cô nhận ra trời đang mưa lất phất – thời tiết quá thích hợp để trùm chăn đi ngủ tiếp.

Ngái ngủ, cô vừa quấn cái chăn dày cui quanh mình vừa lười biếng lê thân đến phía phía đối diện, nơi một thân hình bất động vẫn đang yên giấc nồng.

"SiYeon, bọn mình phải dậy ngay bây giờ đấy." Giọng nói lúc mới tỉnh của cô hơi khàn.

Cô nàng sâu ngủ vẫn chẳng có động tĩnh gì, và MinJi cau mày, cố đánh thức kẻ kia lần nữa bằng cách lay người cô nàng vài cái. "Cậu không dậy bây giờ là muộn cả lũ luôn đấy."

"Ưm." SiYeon rên lên và xoay người về phía cô, mắt vẫn nhắm tịt, vết nhăn giữa hai lông mày rõ sâu, hiển nhiên là không hài lòng vì giấc ngủ quý giá và cần thiết của mình bị gián đoạn. "Một tí nữa thôi. Để mình ngủ thêm tí đi, được không? Mình hứa mình sẽ dậy mà."

"Nhưng..."

"Đi mà. Đêm qua mình về muộn lắm."

MinJi không nghĩ SiYeon là một người giỏi thuyết phục người khác, nhưng mỗi lần cô ấy nói gì đó là y như rằng, bằng một cách nào đó, MinJi thấy mọi quyết tâm cô gầy dựng đều sụp đổ một cách dễ dàng quá thể. Và cô vẫn luôn băn khoăn không hiểu cô ấy làm thế kiểu gì.

Ngáp dài một cái, MinJi ngã trở lại giường của mình. Cái đồng hồ để bàn của cô mới chỉ đến con số bảy. Chính xác là bảy giờ mười lăm, tức là cô vẫn có vài phút chợp mắt trước khi báo thức réo inh ỏi lần nữa. Thêm tí chắc cũng chả chết ai đâu.

Chỉnh lại tư thế của mình một chút, MinJi nhắm mắt lại, và lập tức nhớ về giấc ngủ cô đáng ra phải có nếu không bị mất ngủ triền miên. Sự mệt mỏi nhanh chóng bắt kịp, và khi tiếng ngáy nhè nhẹ cùng tiếng mưa rơi trên cửa sổ vỗ về đôi tai cô bằng thứ nhịp điệu đều đặn êm ái, cô chợt nhận ra rằng ngủ tiếp có thể trở nên dễ dàng biết bao.

Không báo thức, không lớp học, không âu lo.

Quên hết mọi thứ đi, và chỉ cần ngủ thôi.

Và MinJi luôn hối hận (dù SiYeon chẳng có vẻ gì là bận tâm), vì hai người bọn họ sẽ phải lẻn vào giảng đường, muộn học, và làm phiền đám bạn cùng lớp bằng việc mượn lại vở ghi chép, đồng thời chịu đựng luôn ánh mắt chứa đầy dấu chấm hỏi của mấy người đó.

Nhưng bởi vì đó là SiYeon.

Nên cho dù không muốn, ngày hôm sau, MinJi sẽ mặc kệ cho chuyện cũ tái diễn. Và mỗi lần như thế, cô sẽ cảnh cáo người kia, rằng lần này sẽ là lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top