Nuts
Đinh Trạch Nhân đã sống được hàng trăm năm, và cậu còn có thể cho rằng mình là một trong những người uyên bác nhất hiện giờ. Cậu đã trải qua nhiều nỗi đau, từ việc nhìn thấy bạn bè mình đến và đi, những người thân yêu ra đi, ngay cả những thành viên trong gia đình mà cậu chưa từng gặp cho đến ngày hôm nay.
Những thứ đó sẽ không bao giờ có thể giúp cậu chuẩn bị cho tình huống này, khi Thừa Thừa đang nhìn cậu với vẻ mặt ngập tràn sự thương hại.
''Thừa Thừa....'' Trạch Nhân bắt đầu, đôi mắt gần như mọng nước của cậu hiện lên ánh cầu xin. Thừa Thừa đau đớn quay sang phía khác, có lẽ vì khuôn mặt quẫn trí của cậu đã vượt quá sức chịu đựng của nó.
''Em xin lỗi, Trạch Nhân, em không thể làm việc này được nữa,'' Thừa Thừa nói, giọng nói của nó yếu ớt và đứt quãng. Trạch Nhân cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình, nhưng cậu sợ rằng chúng đã rơi ra mất rồi.
"Nhưng mà Thừa Thừa, chúng ta....''
''Không, Trạch Nhân, không còn cái gọi là chúng ta nữa,'' Thừa Thừa kiên quyết. Nó lấy lại tư thế của mình, thẳng lưng nhìn vào mắt Trạch Nhân. ''Bây giờ em là của Văn Quân rồi, nên anh hãy tìm người khác để hút máu đi, đồ điên.''
''Tại sao! Anh ta có gì mà anh không có chứ!'' Trạch Nhân nổi giận, sự khó chịu xen lẫn trong giọng nói.
''Trạch Nhân, anh cắn quá mạnh, anh đòi hỏi quá nhiều, anh quá âu yếm sau khi ăn, danh sách này có thể tiếp tục. Em yêu anh, thực sự đó, nhưng em không thể chịu nổi anh.'' Thừa Thừa thở ra, đảo mắt. ''Tiếc là dù sao thì anh cũng sẽ không chết được, nên em chắc là anh sẽ tìm được người khác thôi.''
Trạch Nhân thở dài, đưa tay lên cào qua mái tóc. Cậu không thể tin được sự phản bội này, nhất là khi nó đến từ hai người bạn thân của mình. Thừa Thừa là một trong những người bạn loài người duy nhất của Trạch Nhân, và cậu biết hút máu của ai bây giờ khi nó không cho cậu làm như vậy nữa?
Tất Văn Quân, đồ chết tiệt. Trạch Nhân thầm cắt đứt tình huynh đệ của hai người; làm gì có loại vampire nào dám cướp đi nguồn cung cấp máu của một vampire khác chứ?
Tuy rằng máu của Thừa Thừa không hề ngon một chút nào và Trạch Nhân hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên chế độ ăn uống tồi tệ của nó, nhưng dù sao thì cậu cũng thích thằng nhóc đó. Trên cổ nó có hai cái nốt ruồi bên cạnh nhau, nhìn trông giống như ai đó đã cắn nó vậy. Có người nào thường xuyên tìm được bữa ăn của mình với dấu đánh hiệu đã có sẵn từ trước đâu? Trạch Nhân lẩm bẩm với chính mình, bây giờ tức điên lên vì đã để Thừa Thừa đi như thế.
Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Trạch Nhân phải tìm cho mình một con người khác. Thật phiền toái.
Trạch Nhân làu bàu với chính mình, cảm thấy kinh tởm khi cậu phải tự mình ra ngoài tìm người khác để hút máu. Dù sao thì cậu cũng không thích con người cho lắm, và Thừa Thừa là một trường hợp ngoại lệ.
Đã vậy thì... cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
//
"Vampire đang cần tìm con người, sẽ trả tiền hậu hĩnh," Tinh Kiệt đọc to trong khi mắt hắn lướt qua tờ rơi. Ngạn Thần khịt mũi một cái, cầm lấy tờ giấy từ trên tay của Tinh Kiệt.
"Cái quái gì vậy..." Ngạn Thần lẩm bẩm, xác nhận rằng tờ rơi chính xác với những gì Tinh Kiệt đã nói. Vampire tìm kiếm con người.
Đối với Ngạn Thần, tờ rơi này khá là buồn cười. Thứ nhất, trong tất cả các phông chữ hiện tại, người này lại quyết định chọn dùng Comic Sans. Tuy rằng anh không phải là nhà thiết kế đồ họa, nhưng anh biết rằng chỉ có một người không bình thường mới sử dụng phông chữ đó. Thứ hai, anh chưa bao giờ nhìn thấy tờ rơi nào yêu cầu tìm một con người, và điều đó thực sự khá là hài hước.
"Đây có phải là một trò đùa không vậy? Sao mấy cái tờ rơi này lại ở khắp mọi nơi như thế này?" Ngạn Thần hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn đến Tinh Kiệt. Hắn nhìn lại anh không chớp mắt với biểu cảm trống rỗng.
"Việc anh mày là vampire không cõ nghĩa là anh biết tất cả các vampire trong khu vực này." Tinh Kiệt khoanh tay, "Thực sự thì tao cũng không ngạc nhiên lắm khi có người muốn làm điều này. Mấy cái túi máu họ phát ra ở trung tâm y tế có vị như cứt vậy, tốt nhất là nên hút máu từ một con người thực sự."
Ngạn Thần gật đầu như đã hiểu. Là người bạn loài người của Tinh Kiệt, thỉnh thoảng anh cũng cho người bạn thân này hút máu của mình, tuy rằng hầu hết thời gian còn lại hắn sẽ lấy máu của Châu Duệ. Theo như những gì hắn nói thì máu của anh quá ngọt.
"Mày nên gọi cho người này đi," Tinh Kiệt nói, lấy tay lên giật lấy một mẩu giấy có số điện thoại của vampire đó. "Mày suốt ngày đi mượn tiền của tao trong khi mày đã nghèo rách mùng tơi ra rồi."
"Này," Ngạn Thần lườm người bạn của mình. "Em nói là em sẽ trả anh dần dần mà."
"Well," Tinh Kiệt chỉ nói, tay đưa mẩu giấy nhỏ cho Ngạn Thần. "Mày có thể trả tiền cho anh mày sớm hơn một chút đó."
Ngạn Thần thở dài, nhìn xuống mẩu giấy trong tay. Điều này không thể quá tệ được, có phải không?
Anh dành cả ngày để suy nghĩ về việc này. Theo như kinh nghiệm của anh với Tinh Kiệt, việc bị hút máu không đau một chút nào. Hắn luôn luôn rất nhẹ nhàng khi cắn vào cổ tay anh, cho nên Ngạn Thần không hề bận tâm mỗi khi hắn hỏi. Tất nhiên, anh cũng cảm thấy khó chịu khi Tinh Kiệt nhăn nhó lùi lại sau khi cắn, lẩm bẩm kêu rằng "Ngọt quá".
Ngạn Thần thở dài, nhắm mắt lại với mẩu giấy vẫn còn cầm trong tay. Anh biết rằng mình cần tiền và người này sẽ trả tiền tốt, nhưng anh cũng có nỗi nghi ngờ của chính mình. Chuyện băn khoăn là chuyện bình thường khi người này quá bất cẩn với cái tờ rơi, và điều thực tế là người đó không để lại tên của mình. Ai biết được người ở bên kia đầu dây điện thoại là loại người như thế nào chứ.
Thôi thì kệ mẹ nó đi.
Ngạn Thần cầm lấy điện thoại, những ngón tay dài của anh bấm từng số một, mỗi lần sẽ có một tiếng bíp quen thuộc phát ra. Anh nhấn nút gọi, ấn điện thoại vào tai và ngồi đếm từng giây, tiếng chuông điện thoại thỉnh thoảng sẽ dừng lại một lần.
"Xin chào?"
"Hi? Tôi đang gọi về cái tờ rơi này? Tôi muốn trở thành nguồn cung cấp máu."
//
Ngạn Thần không nghĩ rằng cuộc điện thoại đó sẽ dẫn anh đến nơi ở của vampire, nhưng sau khi anh nghĩ lại thì nó là một điều rất hiển nhiên, và chính anh mới là người không biết ghép những mảnh thông tin đó lại. Anh thở dài với chính mình, ghi nhận lại điều này là một lần nữa mà anh đã không chịu suy nghĩ hoàn toàn đến mọi thứ.
Cậu vampire nhỏ con đang đứng trước mặt anh nở một nụ cười rất kỳ lạ, hai lúm đồng tiền bao quanh miệng cậu ta. Khi Ngạn Thần đến trước cửa nhà, đây cũng là người đã mở cửa và dẫn anh đến chỗ ngồi. Bây giờ, khi anh đang ngồi trên ghế rồi, cậu ta nghiêng người về phía anh từ tư thế đối diện.
Trong số tất cả các vampire mà Ngạn Thần từng gặp, người này có màu da tốt nhất mà anh từng thấy. Anh cũng chỉ có thể đoán xem cậu ta bao nhiêu tuổi, nhưng khuôn mặt của cậu ta có một vẻ đẹp trai rất hiện đại. Người vampire này sở hữu một cái cằm nhọn, đôi môi hồng, tuy mắt có vẻ hơi sưng nhưng lại có sắc tố sô cô la đen rất đẹp. Nhìn chung, anh nghĩ rẵng cậu ta khá điển trai.
"Tên? Tuổi? Nhóm máu? Chế độ ăn uống?" Cậu ta bắt đầu hỏi, tiến lại gần mặt anh với từng câu nói.
Ngạn Thần ho nhẹ, khuôn mặt của anh bắt đầu đỏ lên khi nhận ra khoảng cách giữa hai người. Anh cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến việc anh là bạn thân với những vampire đáng sợ nhất, nhưng cậu vampire nhỏ con này lại khiến anh nổi da gà khắp cơ thể, thậm chí anh còn cảm thấy tay mình đang run lên.
"Ngạn Thần. Châu Ngạn Thần. 22 tuổi. Nhóm máu O âm tính, và uh, tôi nghĩ là chế độ ăn của tôi rất lành mạnh?" Anh trả lời, mắt anh lẩn trốn anh mắt của cậu vampire kia. Từ tầm nhìn ngoại vi của mình, anh có thể thấy cậu ta đang liếm môi.
"Đinh Trạch Nhân. Tôi 1,228 tuổi, là vampire, và tôi hút máu của những chàng trai dễ thương." Trạch Nhân khẽ gật đầu khi nói lời giới thiệu của mình. Ngạn Thần kinh ngạc ghi lại cách phát âm chính xác của từng từ, cho rằng nếu sống lâu thế này hẳn sẽ nói tiếng Trung rất tốt.
Hút máu của những chàng trai dễ thương, huh? Ngạn Thần nhìn ra chỗ khác, cố gắng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu ta không thể nào đang tán tỉnh anh được, có đúng không?
"Bạn tôi, Tinh Kiệt đã 1,524 tuổi, và anh ấy cũng là một vampire." Ngạn Thần tự bình luận khi Trạch Nhân mỉm cười với anh.
"Tôi có thể tự suy đoán ra anh ta là vampire chỉ từ tuổi của ảnh, darling."
"Oh," Ngạn Thần lại ho, mặt anh đỏ lên một lần nữa. Tại sao anh lại sợ cậu vampire này đến thế? "Tất nhiên rồi. Xin lỗi."
Trạch Nhân bắt đầu cười, tiếng cười gần như quá to so với cái màng nhĩ tội nghiệp của Ngạn Thần. Anh nhíu mày lại nhìn cậu vampire đang cười, mắt cậu ta nhắm tịt trong khi tay thì ôm chặt bụng. Cậu ta đang cười nhạo anh sao?
"Anh vui tính lắm, con người." Trạch Nhân cười to, cánh tay nắm lấy vai của Ngạn Thần khi cậu vẫn đang lăn ra vì cười. Ngạn Thần thở dài, suy nghĩ sâu sắc rằng anh đã mắc sai lầm khi gọi cậu vampire này. "Tôi rất thích anh, nhưng phải xem máu của anh có ngon không đã."
Trước khi Ngạn Thần có thể đồng ý, anh cảm thấy hai chiếc răng sắc nhọn cắm vào cổ khiến anh giật mình vì đau. Mắt anh mở to khi thấy Trạch Nhân đã cắn vào cổ anh với hàm răng nanh. Cái quái gì vậy, là suy nghĩ đầu tiên của anh; làm thế nào mà cậu vampire này có thể tấn công cổ của anh với không một lời cảnh báo.
Anh phục hồi từ cú sốc này khá nhanh, di chuyển đầu sang một bên để Trạch Nhân có thể ăn một cách tử tế.
Nó khá đau. Có một cơn đau âm ỉ quanh cổ của Ngạn Thần, và anh có thể cảm thấy Trạch Nhân đang hút máu ra khỏi cơ thể mình. Nếu anh phải nói thật thì anh cảm thấy hơi chóng mặt, một cảm giác rất lạ và hoàn toàn kỳ quặc. Tinh Kiệt chưa bao giờ hút máu từ cổ anh, hầu như luôn làm trên cổ tay. Vì vậy, cảm giác này hoàn toàn mới mẻ với Ngạn Thần và anh không thể nói rằng anh thích nó.
Anh không biết Trạch Nhân đã ăn được bao lâu, là vài giây hay vài phút, nhưng anh thở hổn hển khi cậu ta tách răng nanh ra khỏi cổ mình. Anh cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy Trạch Nhân với bộ răng đó, bao phủ trong máu của chính anh.
Cậu ta nhìn như đang trong trạng thái mê mụ, đồng tử mắt quá giãn nở để được coi là bình thường. Ngạn Thần chưa nhìn rõ, nhưng anh biết ánh mắt đó không phải là một dấu hiệu tốt."Anh nói chế độ ăn uống của anh là gì cơ?" Trạch Nhân hỏi, mắt cậu vẫn còn vẻ thèm thuồng. Cậu ta sẽ không hút máu của anh một lần nữa phải không vậy?
"Đồ ăn lành mạnh, như salad và một số thứ khác." Ngạn Thần ngắt ra, cảm giác cổ họng mình bị đau. Anh thấy Trạch Nhân nhăn mặt lên vì ghê tởm. Ah, anh tự nghĩ, chắc cậu ta cũng nghĩ rằng máu của mình quá ngọt.
"Anh đã được thuê! Chế độ ăn của anh thực sự rất kinh, nhưng máu của anh quá tuyệt vời." Trạch Nhân khen ngợi, liếm lấy những giọt máu còn đọng lại trên môi cậu. Ngạn Thần cảm thấy rất ngạc nhiên, anh thậm chí còn không xem xét rằng khẩu vị của mỗi vampire đều khác nhau. Anh cảm thấy tự hào về bản thân, hạnh phúc vì ít nhất cũng có một vampire thích máu của anh. Hãy nhìn đi, Tinh Kiệt.
"Đúng rồi, tôi cần phải ăn hàng tuần. Tôi sẽ trả tiền cho anh, cộng với đồ ăn sau đó. Nói mới nhớ, tôi đã làm cho anh mì ống của loài người rồi, hãy đi ăn thôi." Trạch Nhân nói huyên thuyên một hồi, cầm lấy cánh tay của Ngạn Thần và kéo anh lên.
Mì ống của con người?
Ngạn Thần mặc kệ điều đó, và cho phép cậu vampire dẫn mình đi. Anh cho rằng cậu ta hoàn toàn điên rồi, nhưng dù sao nó cũng là một phần của cuộc phiêu lưu này.
Đúng như lời Trạch Nhân đã nói, cậu ta sẽ gọi anh một lần một tuần để ăn. Anh thực sư rất biết ơn khi nó không kéo dài quá lâu. Tất cả những gì anh phải làm là đi đến nhà của vampire, đi lên phòng của Trạch Nhân, và để cậu ta cắn răng nanh vào mình.
Trạch Nhân luôn làm điều đó khi anh chưa có sự chuẩn bị trước, luôn luôn làm nó trên cổ bất chấp lời than phiền của anh, và luôn luôn cho anh ăn sau khi bản thân cậu ta đã được ăn no. Tóm lại là Trạch Nhân giữ lời hứa của mình rất tốt, mặc dù cậu ta làm chuyện đó theo một cách rất lập dị. Dù sao đi nữa thì Ngạn Thần được trả tiền tốt và còn được cho ăn, nên anh không thể phàn nàn quá nhiều.
Anh cũng dần trở nên quen thuộc với cảm giác đau. Thực sự thì anh không chắc là mình đã quen hay là Trạch Nhân đang cố gắng nhẹ nhàng với mình hơn, nhưng anh cũng thấy cảm kích. Nó không còn đau như ngày đầu tiên nữa.
Anh thường hay ở lại trong nhà của vampire sau khi Trạch Nhân đã ăn no. Mặc dù anh là một con người ở trong một cái nhà đầy vampire, anh cảm thấy rằng nó rất ấm áp. Bởi vì Tinh Kiệt không thích ở chung và trong khuôn viên của trường chỉ có hai cộng đồng của vampire, đây là lần đầu tiên Ngạn Thần có cơ hội được ở trong ngôi nhà này.
Cái hội vampire đó cũng không phải lớn lắm. Ngoài Trạch Nhân ra thì còn có Tất Văn Quân, Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông, và Hoàng Minh Hạo. Từ những chuyến thăm nhỏ của mình, Ngạn Thần đã có dịp làm quen với những người vampire đó nhiều hơn, đặc biệt là với Chính Đình. Thông thường, một khi Trạch Nhân ngừng bám lên người anh và đi đánh một giấc ngủ ngắn sau khi ăn, Ngạn Thần sẽ ở lại uống một tách cà phê trong khi Chính Đình ngồi uống từ một túi máu. Đó là một khoảng thời gian rất tốt để gần gũi với nhau.
Hiện tại, Chính Đình và Từ Khôn có chia sẻ chung một người tên là Vương Tử Dị. Ngạn Thần đã cảm thấy rất khó khăn để có thể nắm bắt được Trạch Nhân, nên anh không thể nào hình dung ra việc làm nguồn cung cấp máu cho tận hai vampire. Đôi khi Ngạn Thần cảm thấy thắc mắc với mối quan hệ của ba người đó, nhưng dù sao thì nó cũng không phải là việc của anh.
Tất nhiên anh cũng nói chuyện với Trạch Nhân. Đó là điều không thể tránh khỏi khi cả hai đã trở nên rất thân mật. Trạch Nhân thích leo lên đùi Ngạn Thần để có thể có một góc nhìn tốt trên cổ của anh, và cậu ta không hề cảm thấy xấu hổ khi làm việc này. Ngạn Thần không thể kiềm chế được việc mặt và cổ của mình đỏ lên vì ngượng, nhưng anh nghĩ Trạch Nhân thầm thích điều đó khi nhìn thấy bao nhiêu máu dồn lên cổ anh.
Cậu ta thích bám vào người anh sau khi ăn. Ngạn Thần sẽ thấy mình ngồi trên một cái ghế dài trong nhà, tay lướt qua các kênh trên TV trong khi Trạch Nhân ngồi trên đùi anh, cánh tay của cậu ta quấn quanh vai anh. Đến thời điểm này thì anh đã biết làm ngơ với nó, làm quen được với sự kỳ quặc của Trạch Nhân.
Trạch Nhân thực sự là một người rất kỳ lạ.
Cậu ta thích nói to, rất bốc đồng, thích kể những câu chuyện cười mà Ngạn Thần không bao giờ hiểu được, và luôn có quá nhiều năng lượng. Cậu ta làm tất cả những việc này với vẻ mặt thẳng băng và lần nào nó cũng làm anh bối rối, nhưng tiếc là anh cũng đã quen với nó rồi.
Điều đó không có nghĩa là Ngạn Thần không thích Trạch Nhân ở bên cạnh mình, bởi vì nó không hoàn toàn chính xác cho lắm. Ngược lại, anh thích những khoảnh khắc khi chỉ có hai người họ trên giường của Trạch Nhân, nằm cạnh nhau vì cả hai đều quá mệt mỏi để di chuyển sau khi lấy máu. Đôi khi Trạch Nhân sẽ nắm lấy tay anh, và anh sẽ để cho cậu ta đan xen các ngón tay của họ lại với nhau.
Thỉnh thoảng Ngạn Thần sẽ chìm vào giấc ngủ trong khi Trạch Nhân nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của anh, miệng cậu ta lầm bầm đủ thứ không đâu vào cổ mình. Mặc dù Trạch Nhân là một người rất hỗn loạn và bùng nổ, có nhiều lúc cậu ta cũng rất điềm tĩnh, tự chủ. Ngạn Thần không biết mình thích khía cạnh nào hơn, vì dù sao thì đây cũng là những thứ đã tạo ra con người của Trạch Nhân.
Anh đặc biệt thích thẩm vấn Trạch Nhân về những gì mà cậu ta đã thấy được qua nhiều năm kia. Cậu ta luôn tràn đầy năng lượng và sự hạnh phúc khi nói về bản thân, nói cho Ngạn Thần nghe tất cả những câu chuyện điên rồ mà cậu ta thề là đã xảy ra trong quá khứ. Ngạn Thần chỉ cười, gật đầu nghe Trạch Nhân kể vềmột lần cậu ta cần làm gián điệp cho một vị vua trong lịch sử.
//
"Việc hút máu không hề vui một chút nào khi anh cứ ủ rũ như vậy," Trạch Nhân lẩm bẩm, rút răng nanh của mình ra khỏi cổ Ngạn Thần. Ngạn Thần thở dài, nhún vai nhìn cậu ta; anh không thể kiềm chế được rằng mình đang buồn. "Aw, hãy nói cho Trạch Nhân biết tại sao anh lại buồn đi?"
Anh ngước lên, nhìn chằm chằm vào Trạch Nhân trong một giây. "Không có gì, chỉ là câu lạc bộ nhảy của chúng tôi hiện tại đang thiếu thành viên vì một vài lí do nào đó. Bọn tôi cần ít nhất năm người nữa để có một đội hình hoàn chỉnh."
Khuôn mặt của Trạch Nhân bừng sáng lên, nụ cười của cậu ta làm mờ mắt anh. "Ah! Trạch Nhân biết phải làm gì rồi. Tôi và đồng bọn sẽ gia nhập cái câu lạc bộ loài người bé nhỏ của anh."
Ngạn Thần nhìn Trạch Nhân với vẻ mặt đầy hoài nghi. Dễ như thế sao? Trạch Nhân hoàn toàn điên mất rồi, và anh không thể không nghi ngờ với khả năng nhảy của cậu ta. Dù sao thì anh cũng đã một lần chứng kiến cậu ta vấp phải không khí.
"Được rồi, hãy đến phòng tập nhảy với bạn của cậu." Anh nói, sự cảnh giác hiện rõ trong giọng của mình. Cũng không phải là vấn đề to tác gì nếu để cho Trạch Nhân và bạn của cậu ta nhảy thử. Ai biết được, có thể sẽ có một vũ công ngầm trong nhóm bạn của Trạch Nhân thì sao.
"Anh đang nghi ngờ tôi," Trạch Nhân bĩu môi nhìn Ngạn Thần khi anh chỉ cười và gật đầu. "Tôi sẽ cho anh xem, Châu Ngạn Thần. Tôi sẽ làm cho anh xem."
Đúng như đã hứa, Trạch Nhân xuất hiện vào ngày hôm sau với toàn thể hội vampire sau lưng cậu ta. Ngạn Thần có thể thấy cả đội căng thẳng như thế nào khi nhìn thấy một nhóm vampire lớn như thế, và anh không thể trách họ. Nhất là khi thấy được mấy người đó đáng sợ như thế nào khi tập trung vào thành một nhóm lớn.
"Ah, đây là những người mà tôi đã nói về lần trước," Ngạn Thần nói với nhóm của mình. Anh nhìn Lâm Siêu Trạch quan sát hội vampire kia rồi lại rời tầm mắt về phía anh, gật đầu.
"Ngạn Thần, anh nợ tôi một nụ hôn nếu tôi làm cho anh tâm phục khẩu phục," Trạch Nhân hát lên, nháy mắt với Ngạn Thần đang đứng ở bên kia phòng. Anh chỉ biết rên thầm khi cảm thấy mặt mình đỏ lên vì cái cử chỉ đó, không chỉ bối rối mà còn xấu hổ khi cả đội đều tròn mắt nhìn anh.
"Chỉ cần nhảy một cái gì đó, ok? Tôi sẽ bật một bài hát và cậu sẽ cho chúng tôi xem cậu có thể làm được những gì," Anh ấp úng nói, đi tới chỗ cái loa được để ở trước gương và bật nút play, nhìn Trạch Nhân làm giãn cơ thể của mình.
Ngạn Thần không thể tin vào mắt mình khi anh xem con người lập dị kia hoàn toàn biến thành một vũ công. Thực sự thì nếu nói cậu ta là một vũ công thì quá nhẹ, vì anh thấy rằng cậu ta đã biến thành nước rồi. Nhìn cứ như thể Trạch Nhân không hề có một tí xương nào trong người cậu ta vậy, khả năng di chuyển tay chân của cậu ta chính xác và lưu loát đến nỗi nó suýt làm anh sợ. Anh chưa bao giờ thấy điệu nhảy nào xuất sắc như thế này trong đời mình.
Làm thế nào mà cậu vampire ầm ĩ và bốc đồng này lại có thể cử động như thế được? Khuôn mặt của Trạch Nhân rất nghiêm túc trong khi cậu ta di chuyển, hoàn toàn tập trung vào cách cậu ta cử động tay chân của mình. Ngạn Thần không hề nghĩ rằng anh có thể nhìn thấy điều này từ Trạch Nhân.
Bài hát kết thúc trước khi mọi người nhận ra và Trạch Nhân cũng dừng nhảy trước sụ bất mãn của Ngạn Thần. Anh muốn nhìn cậu ta nhảy nhiều hơn.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, bao gồm cả tiếng vỗ tay của chính anh khi Trạch Nhân khúc khích cười và nhận lấy lời khen ngợi. Ngạn Thần thậm chí còn nghe được tiếng huýt sáo của Minh Hạo.
Sau đó, những người còn lại trong nhóm của Trạch Nhân cũng trình bày phần nhảy riêng của họ trước mặt Ngạn Thần và đôi nhảy của anh. Mặc dù anh không cảm thấy ấn tượng lắm so với những gì Trạch Nhân đã thể hiện, anh cảm thấy rất vui khi nhìn thấy rằng vampire có thể nhảy khá tốt. Ngạn Thần đặc biệt lưu ý tới Chính Đình, một vũ công cũng rất mạnh giống như Trạch Nhân.
Ngạn Thần cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ, nhất là khi anh nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của đội mình.
"Trạch Nhân, cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều," Anh nói, đi đến chỗ Trạch Nhân đứng và ôm cậu ấy. Đến thời điểm này thì anh cũng không quá ngại ngùng khi tiếp xúc với cậu ấy nữa.
"Không có gì, darling," Trạch Nhân đáp lại, xoa xoa lưng của Ngạn Thần. "Bởi vì tôi đã chinh phục được anh, nên bây giờ anh nợ tội một nụ hôn."
"Tôi chưa bao giờ đồng ý với việc này," Anh ậm ừ, giấu mặt mình trong vai cậu. Trạch Nhân lùi lại, dí sát mặt mình vào mặt anh trong khi tay tự chọt chọt má.
"Tôi đang đợi đó~" Cậu cười, chỉ một lần nữa vào má của mình. Ngạn Thần thực sự cảm thấy biết ơn sâu sắc với cậu vampire này, vì vậy nên anh mới hít một hơi thật dài, đặt niềm tự hào của mình sang một bên, và cúi xuống để ấn một nụ hôn nhỏ lên má Trạch Nhân.
Đây là lần đầu tiên Trạch Nhân lộ rõ vẻ bối rối trên mặt.
"Anh rất hấp dẫn, Châu Ngạn Thần," Cậu nói, giọng trầm xuống khi cậu thì thầm vào tai anh. "Và nó làm tôi muốn ăn."
Ngạn Thần nhíu mày lại khi anh cảm nhận được cảm giác quen thuộc của răng nanh đào sâu vào cổ mình, môi của cậu ép lên vùng da trên cổ anh. Anh rên lên, cố gắng đẩy Trạch Nhân khỏi người mình, cảm thấy xấu hổ vì Trạch Nhân dám hút máu của anh trước mặt đội nhảy và những vampire khác. Cậu ấy thực sự điên rồi.
Anh bỏ cuộc sau một vài giây, để mặc cậu quấn chân qua hông anh trong khi anh cầm lấy chân cậu để hỗ trợ thăng bằng. Trạch Nhân là người điên, nhưng có lẽ Ngạn Thần còn điên hơn khi luôn trở nên thụ động mỗi khi cậu làm gì đó với anh.
//
"Tại sao tôi luôn cảm thấy đau khi cậu hút máu vậy?" Ngạn Thần hỏi, xoa xoa cổ mình khi Trạch Nhân đã ăn xong. Anh nằm nghiêng về phía cậu, từ từ thở.
"Xin lỗi nhé. Tôi đã được bảo rằng tôi thường hay cắn hơi mạnh," Trạch Nhân ngượng ngùng nói. "Thừa Thừa, thằng bạn thân xấu xí của tôi không cho tôi hút máu nó nữa vì lý do này đấy. Anh có tin được không? Thật đúng là một kẻ phản bội!"
"Tôi có thể tin điều đó," Anh cười. Không có gì lạ cả khi Trạch Nhân cố gắng tìm một con người khác.
"Chà, dù sao thì bây giờ tôi cũng có anh rồi," Cậu nói, vòng tay mình qua ôm anh. Anh không thể không mỉm cười, nghiêng người gần hơn về phía cơ thể của cậu.
Ngạn Thần nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên giữa hai người họ. Anh thích nó ngay cả khi biết rằng mình sắp phải rời đi sớm. Tinh Kiệt đã bắt đầu nghi ngờ với khoảng thời gian mà Ngạn Thần ở lại nhà của Trạch Nhân, và anh có thể thấy tại sao. Đúng là gần đây anh đã dành rất nhiều thời gian ở đây thật.
"Tôi nghĩ tôi biết cách để không làm nó đau," Trạch Nhân đột nhiên lên tiếng. "Anh muốn thử không?"
Ngạn Thần ngái ngủ gật đầu, ngáp khi anh nhấc đầu mình lên khỏi vai của cậu.
"Ok. Anh.. cứ ngồi yên đó."
Ngạn Thần lại gật đầu một lần nữa, đôi mắt vẫn khép lại. Đột nhiên, anh cảm thấy một đôi môi mềm mại áp vào môi của chính mình. Anh mở to mắt ngạc nhiên, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Anh nhìn thấy được khuôn mặt của Trạch Nhân chỉ cách anh đúng 1cm, và đôi môi của cậu đang ở trên môi anh.
Anh thả lỏng bản thân, áp môi mình vào môi của cậu. Ngạn Thần nhanh chóng lấy được quyền chủ động, điều khiển Trạch Nhân trong khi lưỡi của hai người quấn lấy nhau. Môi cậu có vị của máu và bình thường nó sẽ khiến anh cảm thấy ghê tởm, nhưng cảm giác thật kỳ lạ khi nó ở trên môi cậu. Ngạn Thần ngậm lấy hết vị kim loại trên môi của Trạch Nhân.
Anh bật ra một câu chửi thề khi răng cậu ấn vào môi dưới của mình, nhưng nó chỉ kéo dài trong vòng một giây, không giống những lần khác mà cậu đã hút máu của anh. Sau một vài giây, bản thân anh bắt đầu cảm nhận được một sự khoan khoái lan tỏa từ môi đến các nơi khác trong cơ thể, có cảm giác hơi tê vậy.
Nó kéo dài thêm vài phút trước khi Trạch Nhân dứt ra, liếm phần máu còn đọng lại trên môi. Cả hai người đều đang thở nặng nề, nhìm chằm chằm vào nhau với niềm ham muốn.
"Có được không?" Trạch Nhân hỏi, nhìn vào đôi môi của Ngạn Thần. Anh gật đầu, ngậm lấy môi dưới để liếm lấy hai cái lỗ nhỏ ở trên môi. "Vậy là tốt rồi."
"Chúng ta là gì của nhau?" Anh buột miệng tuôn ra, nỗi nghi ngờ chiếm lấy suy nghĩ của anh. Một nụ cười đẹp nở ra trên mặt cậu.
"Anh là người của tôi mà, phải không?" Trạch Nhân nói, nghiêng người về phía trước để đặt một nụ hôn khác lên môi của Ngạn Thần. Anh đáp trả lại nụ hôn, mỉm cười trên môi cậu.
Không giống như những lần trước đây, Trạch Nhân nói hai từ "con người" ngập tràn sự sủng nịch và nó khiến Ngạn Thần mặc kệ việc cậu gọi anh như vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy ấm áp vì cậu coi anh là một người quan trọng với mình.
Có lẽ Châu Ngạn Thần đã phát điên vì Đinh Trạch Nhân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top