Tim loạn nhịp (lên nóc nhà).

"Sao anh có cảm giác như mình sắp chết vì bệnh tim thế nhỉ?"

Mark nhanh chóng ngẩng đầu, chạy đến đặt một tay lên ngực người anh (khiến Doyoung giật mình lùi lại, nhưng tay Mark vẫn kiên định tìm đến vị trí gần tim) rồi lên tiếng, "Em không nghĩ vậy đâu, anh ơi.".

Doyoung ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế, tĩnh tâm suy nghĩ rất lung. Tim anh đang dội uỳnh uỳnh trong lồng ngực còn hai má thì không ngừng ửng hồng lên trông thấy. Chưa từng một lần trong đời Doyoung cảm thấy kì lạ như lúc này. "Không", anh bác bỏ lời cậu nhóc Canada, "Rõ ràng là tim anh có bệnh rồi. Mark này, nếu anh chết trẻ cũng đừng quên phúng viếng anh đấy nhé."

Như thể đã quá quen với chuyện này, Mark chỉ đảo mắt chán nản rồi ngay lập tức trở lại với chiếc điện thoại, hoàn toàn mặc kệ ông anh dở hơi với mớ khủng hoảng không đầu không cuối.

Doyoung lại đặt tay lên ngực lần nữa để kiểm tra, vẫn khẳng định chắc nịch rằng có gì đó sai rất sai đang xảy ra với cơ thể của mình.

Và với tất cả thời gian trên thế giới, tại sao Jungwoo cứ phải chọn ngay lúc này để trở về phòng cơ chứ? Nhịp tim Doyoung vốn đã không ổn định, giờ nó nhảy vọt lên tận nóc nhà luôn rồi. "Ôi lạy Chúa lòng lành," anh rên rỉ, "Trái Đất gọi Mark và Jungwoo, hyung của hai đứa mày sắp chết đến nơi rồi đây này."

Jungwoo lo lắng nhíu mày, trông như thể sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào, sốt sắng hỏi "Anh sao vậy?"

Doyoung mở miệng định nói, nhưng rồi bao lời hay ý đẹp đều biến thành âm thanh the thé, đến cả giọng hét cá heo của Chenle cũng phải chào thua. Lạy Chúa, nếu anh không chết ngay lúc này, anh sẽ tự tìm cách kết liễu bản thân, trời ạ xấu hổ quá đi thôi sống làm cái gì nữaaa.

Jungwoo tiến lại gần hơn, tiếp tục hỏi vô cùng dịu dàng "Anh ơi, mặt anh đỏ quá rồi nè. Anh không sao chứ?"

Mark vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại, dặn lòng kiềm chế không được chêm vài câu đâm chọt vào cảnh tượng thi thú trước mắt, trong khi Doyoung không mong gì hơn ngoài việc được tan ra thành nước hoặc hóa thành tro bụi để biến mất ngay khỏi quả đất này. Mặt của Jungwoo quá quá gần, đến mức Doyoung có thể nhìn rõ biểu cảm (chắc hẳn là cực kì ngu ngốc) của chính mình trong từng cái chớp mắt của cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Ổn," là tất cả những gì Doyoung có thể thốt ra, đầu gật lấy gật để như gà mổ thóc.

Jungwoo lùi về sau, tuy chưa thỏa mãn với câu trả lời nhận được nhưng cũng không hỏi gì thêm, còn Doyoung lại ôm ngực thêm lần nữa, lòng thầm hỏi sức mạnh thần kì gì đã khiến anh chưa vỡ tim mà chết?

"Nói chung là yêu đó, em nghĩ anh ấy đang yêu," Mark quyết định lên tiếng, ngâm nga vài câu hát vu vơ trên ghế, nụ cười ngu ngốc không rời khỏi môi. Phải cố gắng lắm Doyoung mới không nhào đến mà kẹp cổ thằng nhóc Canada cho nó hết đường nói linh tinh.

"Yêu sao?" Jungwoo hỏi, lông mày cong lên đầy bất ngờ cùng tổn thương.

Doyoung đưa tay lên che mắt, phủ nhận "Anh không có yêu ai hết!" rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi căn phòng. Chỉ là, tay anh vẫn đang che kín hai mắt nên mấy lần đã suýt tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, khiến Mark cười lăn cười bò còn Jungwoo chỉ khe khẽ thở dài đầy lo lắng.

Ngay khi ra khỏi phòng, Doyoung liền chạy hết tốc lực đến nhà tắm, hoảng hốt kêu gào bản thân phải bình tĩnh ngay lại, bởi tim anh vẫn đang dội uỳnh uỳnh trong lồng ngực, còn hình ảnh Jungwoo lo lắng cứ tua đi tua lại trong đầu miết.

Bao tự tin cùng cao ngạo vào khả năng giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, vào tài năng tự trấn an bản thân vượt qua những tình huống không mấy lí tưởng, vào tài ăn nói trôi chảy không một lần vấp váp, vào cách lựa chọn từ ngữ thông minh khiến người khác cứng họng của Doyoung...

Chỉ với một Jungwoo. Vâng, Kim cmn Jungwoo, Hoàng tử giọng ngọt như mía, và chắc hẳn cũng là người nắm giữ trái tim của Doyoung đi, chỉ với một ánh nhìn, cũng đủ khiến tất cả những gì Doyoung tự tin nhất tan thành mây khói trong nháy mắt, cũng đủ để biến cuộc đời Doyoung thành một mớ lộn xộn không hơn không kém.

Doyoung quay cuồng trong lịch trình cùng việc...làm một ca sĩ thần tượng, đến mức, anh gần như đã quên khuấy mất, ừ thì, anh thích Jungwoo đến chết đi được.

Nhưng tất nhiên, vũ trụ này hẳn có thù tám kiếp với Doyoung, nên Jungwoo không những được debut, đã thế trong tám tỉ unit lại ở cùng unit với anh (ừm, thì, tốt cho Jungwoo, nhưng trời ạ, không hề tốt cho trái tim mỏng manh yếu đuối dễ vỡ của Doyoung một tí nào). Kết quả, ngày qua ngày, Doyoung đều (phải) ngắm cậu trai nhỏ tuổi hơn cùng luồng hào quang chói lóa đầy nhẹ nhàng dịu dàng bao xung quanh, khiến anh cảm tưởng chẳng chóng thì chày mắt anh cũng sẽ mù mất thôi.

Doyoung nhìn lại bản thân trong chiếc gương phía trên bồn rửa. Gương mặt anh vẫn đỏ ửng vô cùng không tự nhiên, con ngươi đen láy co lại khi anh cố quan sát chúng thật kĩ. Anh đành rửa mặt với dòng nước lạnh nhất mà tòa nhà có thể cung cấp, trong lòng cầu nguyện cơ thể sẽ hoạt động bình thường lại như mọi khi, và không tự phản chủ thêm lần nào nữa.

Cánh cửa phòng tắm bật mở trong lúc Doyoung còn đang mải bận bịu rửa mặt. Anh gần như đã nhảy dựng lên khi nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng của Jungwoo từ phía sau, "Anh ơi, anh không sao chứ?".

Doyoung ngay lập tức xoay người, điệu nghệ như một vận động viên trượt băng nghệ thuật, hai tay giơ lên trong tư thế phòng thủ, khiến Jungwoo chỉ còn biết cười méo xệch (trong suy nghĩ của Doyoung, nụ cười này lại thành cười đểu, như thể cậu đang thương hại anh vậy; hẳn cậu đang nghĩ: thật là một ông anh thảm hại đi).

Jungwoo dạm bước đến gần hơn, và Doyoung nhẹ thả lỏng tay sang hai bên hông. "Oh," anh lên tiếng, tông giọng bình tĩnh nhất có thể, "Hoá ra là em."

Hoá ra là em. Một câu nói giảm nói tránh của thế kỉ. Sao chỉ có thể "Hoá ra là em" được cơ chứ. Doyong sẵn sàng ngay lập tức quỳ rạp dưới chân Jungwoo nếu cậu nói thêm bất kì một từ nào với chất giọng ngọt ngào ấy. Anh sẽ không ngần ngại quẩn quanh chân Jungwoo, cởi giày cho cậu bằng chính miệng của anh nếu như cậu yêu cầu, anh sẽ... - thôi được rồi, dừng được rồi, hoang dại thế đủ rồi.

Jungwoo mỉm cười dịu dàng, hai tay vẫn để trong túi áo hoodie. "Anh biết đấy, sinh nhật của em sắp đến rồi. Anh đã hứa sẽ tặng em mọi thứ em thích đó.".

Oh. Nó trở lại rồi. Cái cảm giác đau nhói ở tim chết tiệt này.

"Đừng bảo em là anh nói dối nha," Jungwoo trêu chọc, càng bước gần hơn về phía người anh lớn hơn. Doyoung, như một cái máy, tự động bước lùi ra sau, hông dính chặt vào bồn rửa vì không còn đường thoái lui, lòng thầm rủa bản thân vì đã không suy tính đến loại tình huống này.

"Anh ơi," Jungwoo lên tiếng, nụ cười vẫn luôn trên môi, "Em đã nói em muốn quà gì rồi, phải không?"

Doyoung nuốt khan. "M-một căn nhà?" anh phản kháng yếu ớt. Lạy Chúa, anh đúng là một thằng ngốc mà.

"Tình yêu của anh thì sao?" Jungwoo gợi ý, khiến Doyoung ngay lập tức hóa đá. "Nhưng nếu không thể thì một nụ hôn cũng không sao đâu."

"Oh," Doyoung ngốc nghếch lên tiếng. "Thứ đó ấy à."

Một nửa trong anh đã sẵn sàng chạy trối chết, nhưng một nửa còn lại không thể ngừng nhìn chằm chằm vào môi dưới đầy đặn của Jungwoo, lòng gào thét muốn nếm thử xem hương vị có ngọt như vẻ ngoài của nó không.

Tay của Jungwoo, rất không hẹn mà gặp, đặt ở gần trái tim của Doyoung. Doyoung không mong muốn gì hơn việc cậu không cảm nhận được trái tim anh đang đập điên cuồng đến thế nào. "Em có thể nhận một nụ hôn chứ?", Jungwoo hỏi lần nữa. Nếu là một thành viên nào khác thốt ra những câu sến súa này, hẳn Doyoung sẽ xua người đó như xua tà, phát cho họ vài cái vào mông rồi vừa cười vừa đuổi đi, nhưng vì người kia là Jungwoo, nên tất cả mọi lời cậu nói đều ngay lập tức là chân lí, đều chân thật đến ngọt ngào, đều có thể khiến trái tim Doyoung tan chảy trong niềm hạnh phúc.

Hai tay của Doyoung run rẩy nhè nhẹ trước khi anh vòng chúng qua sau gáy Jungwoo để kéo cậu lại gần hơn, để dành ra một giây ngắm kĩ vẻ đẹp gương mặt cậu, để tìm kiếm một dấu hiệu dù là nhỏ nhất cho thấy cậu đang đùa. Nhưng không, Jungwoo hoàn toàn nghiêm túc, và Doyoung biết lần này anh có chạy đằng trời.

Đầy chậm rãi và vô cùng cẩn thận, Doyoung từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng nhấn môi anh lên môi cậu, làn hơi run rẩy thoát ra khi anh tách hai cánh môi đế đưa lưỡi vào khuôn miệng Jungwoo.

May quá, ít nhất thì, việc này anh cũng làm đúng. Anh đã không biến bản thân thành một tên đại ngốc. Đôi tay anh vòng rộng ra sau lưng Jungwoo, ôm chặt cậu hơn, còn Jungwoo chỉ ậm ừ nhẹ nhàng, từng ngón tay chơi đùa với mái tóc mềm mượt của người anh lớn hơn hai tuổi.

Khi hai người chính thức tách ra, Doyoung chắc mẩm đến hết cả đời này, anh sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt Jungwoo như bình thường được nữa.

Jungwoo nhẹ cười ngượng ngùng, và Doyoung chợt nhận ra bao bí mật anh giấu kín đã theo nụ hôn mà từ từ được bật mí mất rồi.

"Ồ," một giọng nói lạ hoắc xen vào, "mãnh liệt ghê đó hai anh. Hôn cũng được tính là quà sinh nhật sao?"

Mark, bóng đèn 10000W, đang đứng sừng sững trước lối vào phòng tắm, và một lần nữa, Doyoung không mong gì hơn được ngay lập tức chôn thằng nhóc phá đám sâu thật sâu xuống đất, cho nó chừa cái việc trêu chọc anh đi.

Chẳng buồn bận tâm đến những lời người em Canada nói, Jungwoo chỉ cười đến là ngọt ngào với Doyoung (lộ răng xinh! Ai cho phép cậu ta được quyền Dễ! Thương! Đến! Thế! Cơ! Chứ!) và bao cơn thịnh nộ trong lòng Doyoung cũng theo nụ cười ấy mà bay đi mất. Mark vẫn đứng đó cười khả ố, một tỉ điều xấu xa ranh ma đang chờ được thốt ra. Doyoung cả đời không tiếc nuối gì, chỉ tiếc mỗi việc trở thành ca sĩ thần tượng, debut trong nhóm NCT, để rồi bị mấy thằng em ngồi lên đầu lên cổ thế này đây.

"Sinh nhật chú mày tận tháng tám lận, nên đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."

Author's Notes:  hãy đến gào khóc cùng tôi về jungwoo dịu dàng nào hic

T/N: Lâu lắm rồi không dịch, feeling lụt nghề hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top