say it, just say it


Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản khi những thành viên khác trong nhóm không thể không nhúng mũi vào việc của YoonGi.

"Vậy chừng nào mày định bày tỏ?" Giọng của SeokJin vang phía trên đầu YoonGi, có lẽ anh sẽ lờ anh ta đi như việc giả điếc trong suốt cuộc trò chuyện của hai người cách đây năm phút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào NamJoon qua cánh cửa nhà bếp nếu như hai từ "tỏ tình" không chui qua tai. YoonGi cảm thấy cứng cả người, anh quay lại nhìn thẳng vào SeokJin, gương mặt lộ rõ sự bối rối và lúng túng.

"Anh" YoonGi khẽ kêu lên, bước thật nhanh đến chỗ SeokJin. Anh đưa tay bịt miệng chàng trai lớn tuổi hơn, ghé sát mặt vào đối phương với biểu hiện sợ hãi. "Anh đừng có mà đi vòng vòng rồi la làng lên như thế chứ."

SeokJin chớp mắt, nghiêng đầu quan sát cậu em đầy tò mò, YoonGi có thể nhìn thấy rõ ràng sự thích thú đang nhảy nhót trong mắt chàng trai lớn hơn.

"Sao không? Anh biết mày thích NamJoon ba năm rồi còn—–"

"SHHHHHHH!" YoonGi đưa ngón tay chặn trước môi SeokJin. Anh liếc nhìn qua vai ông anh để kiểm tra xem có ai nghe được việc ổng vừa nói hớ kia không. Anh khẽ thở ra nhẹ nhõm khi thấy xung quanh không có ai. Quay lại với SeokJin, YoonGi chẳng làm được gì ngoài cau mày. "Em biết là anh biết việc em thích NamJoon, chắc lúc đó em bị ngu nên mới đi nói với anh. Đáng ra em không nên tâm sự với anh chỉ vì bị anh lôi kéo dụ dỗ như thế."

SeokJin giả vờ tỏ ra mình vừa bị tổn thương trong khi anh ta đang vô cùng thích thú với biểu hiện bối rối hiếm có của YoonGi, mặt mũi tái mét thế kia cơ mà. "Này, nói cho rõ nhé, khi đó vì anh và em ở cùng phòng nên anh mới muốn chúng ta tâm sự để hiểu nhau hơn. Mà thật ra điều anh trông đợi là em sẽ nói em ghét đứa nào đó trong nhóm chứ không phải việc em thương thầm NamJoon đâu—"

"Anh YoonGi thương thầm NamJoon đó hả?" Giọng nói thứ ba vang lên và YoonGi thề rằng chưa bao giờ máu trên mặt anh bỏ anh đi nhanh thế này. Anh nhìn SeokJin, bốn con mắt trợn to nhìn nhau đến buồn cười trước khi anh quay đầu lại, cảm giác như trái tim rơi tõm xuống đáy bao tử lúc thấy HoSeok đứng cách hai người có mấy bước chân, hình như cậu định đi đến tủ lạnh nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lại vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai kẻ già nhất nhóm.

Không gian trong phòng lúc này như bị đóng băng, sự hoang mang trong mạch máu YoonGi sôi lên, cơn thịnh nộ của anh đang ngấm ngầm phun trào, gương mặt chuyển từ lạnh băng sang đỏ bừng chỉ trong tích tắc. "EM—-" Anh nghiến chặt răng và nhả ra từng chữ một, cố gắng kìm chế bản thân bằng chút bình tĩnh còn sót lại. "Ngậm-miệng-lại-và-đi-qua-đây-nhanh."

HoSeok chuyển từ ngạc nhiên sang nghi ngờ khi thấy YoonGi nắm chặt tay thành nắm đấm, như kiểu ảnh đang cố không đập cho cậu một trận vậy. HoSeok quay sang nhìn SeokJin chằm chằm, cậu chớp mắt đáp "Uh."

"Không sao đâu HoSeok." SeokJin cố nặn một nụ cười khích lệ cậu em, có điều trông anh lúc này giống đang nhăn nhó hơn nhiều. HoSeok nhìn về phía nhà bếp – nơi an toàn hơn so với phòng khách hiện tại, nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ rất thê thảm nếu bây giờ không làm theo những gì YoonGi muốn.

Cậu cẩn thận bước về phía hai ông anh rồi hét toáng lên vì khiếp sợ khi YoonGi rút ngắn khoảng cách bằng việc đưa tay tóm lấy cổ áo cậu kéo lại.

"Những gì em nghe thấy—-" YoonGi đe doạ, mặc kệ giọng nói lo lắng của SeokJin đang lởn vởn xung quanh. "Chỉ có ba chúng ta biết thôi, rõ chưa?"

HoSeok khẽ gật đầu và hành động đó đủ để YoonGi biết thằng nhóc này sẽ giữ lời mà ngậm chặt miệng, nhưng sau đó HoSeok lại lầm bầm câu hỏi y hệt của SeokJin khi nãy: "Sao anh không nói với NamJoon là anh thích nó?"

YoonGi chớp mắt nhìn, hoàn toàn câm nín khi nghe câu hỏi. Anh gần như thét lên: "Tại sao mấy người ai cũng nói vậy thế hả?"

HoSeok bối rối nhìn SeokJin, anh ta chỉ nhún vai đáp lại như muốn nói: "Thằng này hết cứu nổi rồi."

"Bộ anh không muốn bày tỏ khi thích ai đó hả?" HoSeok nói thật chậm, nhưng mấy chữ cuối cùng của cậu bị vùi lấp bởi tiếng rên rỉ của YoonGi

"Đứa nào mà có cái suy nghĩ đó là những đứa ngốc nhất trần đời." Anh nói, giọng lộ rõ sự bực tức. "Anh còn không thể nói chuyện đàng hoàng được với NamJoon mà không chửi một từ nào. Vậy mà mấy người nỡ lòng nào kêu tui đi tỏ tình hả? Ờ nghe hay quá ha."

SeokJin đi vòng sang bên cạnh cậu em trai, đưa tay đánh vào lưng thằng nhóc và nhanh chóng rút về vì bị YoonGi ném cho cái liếc sắc lẻm.

"Thật ra anh luôn nghĩ em ghét tính tình của NamJoon." SeokJin thú nhận khi anh đã tạo được một khoảng cách an toàn giữa mình với YoonGi. HoSeok cũng gật đầu đồng ý rất nhiệt tình, như thể những gì SeokJin nói cũng chính là điều cậu nghĩ tới. "Anh không muốn nói gì lúc em nói là em thích thằng nhóc, nhưng anh nghĩ đây là lúc tốt nhất để nói với em rằng NamJoon có thể nghĩ em ghét tất cả mọi thứ về nó."

"Cái gì?" YoonGi nói, cậu hết nhìn HoSeok rồi lại nhìn SeokJin

"Tự anh nói vậy mà." HoSeok lên tiếng phá vỡ sự im lặng khi YoonGi đang cố tiêu hoá mớ thông tin mới nhận được. "Anh luôn chửi bới khi nói chuyện với cậu ấy."

"Ờ, anh có..." YoonGi thở hồng hộc, bắt chéo tay ngang ngực. Anh nhìn chằm chằm vào sàn nhà như đang nhớ lại sự thê thảm của mình mỗi khi nói chuyện với NamJoon. "Anh đã cố hỏi thằng bé thế nào, bởi vì ...mẹ nó chứ mỗi lần anh có ý định bắt đầu nói chuyện với nó thì nó lại bày ra cái vẻ mặt buồn cười như kiểu nó rất kì cục và dẹp mịa luôn đi, anh không thể chịu được mỗi khi nó nhìn anh như vậy. Và giả dụ như âm nhạc không thể mắc một sai lầm nhỏ nhất nào, chúng ta phải chuyên nghiệp. Vậy thì ừ, anh đã làm hỏng hết mọi thứ"

SeokJin lên tiếng cảm thông trong khi HoSeok gật đầu bên cạnh, nhưng sau đó anh quyết định nói ra suy nghĩ của mình. "Ý em là em không nhận ra lúc nào em cũng giữ cái bản mặt lạnh lùng này khi nói chuyện với NamJoon? Lúc nào cũng giống như em muốn nhanh chóng rời đi hễ thằng nhóc ở cùng phòng với em?"

YoonGi trông hoàn toàn lúng túng vào lúc đó, chân mày anh chau lại khi cậu chầm chậm lắc đầu: "Em không— Ý em là, em cảm thấy lo lắng khi nói chuyện với NamJoon nhưng em không—-nét mặt—-nó không phải thế—-"

SeokJin đưa tay lên để chặn nhưng lời nói lan man của YoonGi – thứ khiến anh trông rất bối rối lúc này.

"Nghe này, HoSeok và anh cùng những thành viên khác đều ở cùng em và NamJoon nhiều nhất, nên em phải tin khi bọn anh nói với em nhiệt độ phòng thực sự giảm đi mấy độ bất cứ khi nào em cố nói chuyện với NamJoon. Bọn anh đều cảm nhận được sự lạnh lùng mà em đem tới khi nói chuyện với thằng bé." SeokJin hơi cau mày một chút, trong phút chốc ánh nhìn của anh ta dường như mang theo thương hại. Nếu YoonGi có thể thật sự bỏ đi cái vẻ mặt khó chịu của anh còn không thì đã thật sự rơi vào tình huống nghiêm trọng mà nó có thể cướp đi cơ hội để anh có mối quan hệ bình thường với NamJoon. Điều này thật sự còn tệ hơn cả việc không thể yêu đương cùng nhau. "Và nếu em không có ý định bày tỏ thì ít nhất hãy cố thân thiện hơn với thằng bé."

"Không phải em cố tình khó chịu với NamJoon." YoonGi lầm bầm, nhưng trông anh có vẻ sock khi nhận ra mình có thể đã là một thằng khốn với NamJoon suốt suốt thời gian qua mà không hề hay biết. "Ý em là, đây là NamJoon mà chúng ta đang nói tới đúng chưa? Nó thật sự quá cao, và nó còn có cái nhìn rất mãnh liệt mỗi khi em nói chuyện với nó, còn cả cái lúm đồng tiền chết tiệt cứ trưng ra—"

"Bọn em hiểu rồi, hyung" HoSeok rên khẽ. "Ảnh thiệt sự đang yêu hả?" Cậu nói nhỏ với SeokJin – ngươi đang mỉm cười thể hiện sự đồng tình. Rồi trước khi YoonGi có thể làm gì để lấy lại niềm kiểu hãnh giả tạo của anh, HoSeok đã vỗ tay. "Được, vậy quyết định như thế. Đừng có tỏ ra khó chịu với NamJoon nữa, và có thể bày tỏ cảm xúc của anh bởi vì anh thương nó thiệt 100% rồi"

"Ờ nói thì dễ lắm." YoonGi đáp lại, sự khó chịu hiện rõ trên mặt. Anh chỉ muốn nói ra, hoàn toàn không sẵn sàng để phàn nàn về sự chuyển hướng bất ngờ này, nhưng rồi JungKook ló đầu vào và chớp mắt nhìn cả ba người. YoonGi chưa từng ngậm miệng nhanh như thế này, cố trông như không giả vờ bởi vì JungKook là một con mèo nhạy cảm kinh khủng và thằng nhóc có thể ngửi thấy mùi giả dối cách xa nó cả dặm.

May mắn thay hình như JungKook bị thu hút bởi thứ gì khác, thằng nhóc cười toe toét đầy hào hứng khi bảo ba người anh tránh khỏi phòng khách bởi vì họ sẽ chơi Jenga. Dây thần kinh ở vai của YoonGi thả lỏng ra đáng kể khi cậu đi ngang qua JungKook đầu tiên, dáng vẻ lạnh lùng thường thấy bật lên trong tích tắc. Anh ném một cái nhìn về phía HoSeok và SeokJin, đôi mắt như muốn nói rằng "Cuộc nói chuyện chỉ có chúng ta biết" đồng thời nói "Đi nhanh lên" bằng chất giọng lười biếng vốn có.

Khi người vừa rời khỏi, HoSeok không kìm được mà khịt mũi đầy kinh ngạc, rồi cậu quay sang cười toe với SeokJin. "Thiệt, em chưa từng nghe anh Yoongi nói nhiều thế bao giờ luôn. Ảnh thích NamJoon dữ vậy đó hả?"

SeokJin bật cười, khẽ gật đầu đáp. "Ừ, và còn để anh mày nghe bằng giọng địa phương của nó nữa chứ."

HoSeok chìm vào trong suy nghĩ của mình, nhớ lại cái giọng địa phương đó của YoonGi chỉ xuất hiện mỗi khi phấn khích và bối rối cùng lúc. "Mịa, ảnh yêu thiệt rồi"

Suy nghĩ cuối cùng đó là điều mà cả hai cùng nhất trí, bước qua khỏi phòng khách – nơi mà họ chắc rằng YoonGi đang ngồi để cố xa NamJoon nhất, cái biểu cảm cố tỏ ra kiên cường ấy thật dễ dàng nhìn ra.

*

Trong suốt buổi cơm tối, YoonGi quyết định sẽ thử làm theo đề nghị của HoSeok và SeokJin một lần xem sao. Cả bọn ngồi vào bàn ăn, NamJoon thoải mái ngồi xuống ngay bên cạnh anh, và anh cố gắng lờ đi trái tim đang đập nhanh đột ngột của mình khi tằng hắng vài cái để thông cổ và nói. "NamJoon, em muốn ăn chút thịt bò không?"

Cả đám lập tức im lặng, JiMin và TaeHyung đang nói rôm rả cũng ngậm chặt miệng lại vì câu hỏi bất ngờ của YoonGi làm cho ngỡ ngàng. Kể cả JungKook, đứa luôn chỉ chăm chú vào đồ ăn cũng đang là nạn nhân của câu hỏi kia, thằng nhóc ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt qua hàng lông mi. SeokJin và HoSeok khẽ liếc nhìn nhau, rồi im lặng chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

NamJoon – người mà YoonGi đang dán mắt vào khẽ chớp mắt bất ngờ rồi nhìn xung quanh. Những thành viên khác nhanh chóng giả vờ như họ không hề hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu, mà nói chung thì đứa nào diễn cũng dở, nhưng quả thật NamJoon đã bị đề nghị của YoonGi làm cho giật mình bởi có vẻ cậu không để ý bầu không khí "bình thường một cách bất thường" ở đây mà những người khác đang cố tạo ra.

"Uhm, được rồi hyung." NamJoon chầm chậm đáp, như thể cậu đang bước trên một quả bom. YoonGi thì quá bận để không đỏ mặt khi NamJoon cứ nhìn chằm chằm vào anh mà không để ý bất cứ điều gì xung quanh. "Em vẫn còn một ít trên đĩa, và chúng ta đều cần ăn nhiều thịt bò vì mai chúng ta có buổi tập—"

"Đúng rồi." YoonGi có hơi lớn tiếng, cậu hoàn toàn cắt ngang lời NamJoon. Anh gật đầu thật nhiệt tình, nụ cười trên môi gần như trống rỗng khi anh gắp một miếng thịt bằng đũa của mình. "Anh chỉ nghĩ rằng em thích chúng, chẳng phải em thích thịt nhất sao? Có lần em còn lén lấy đồ ăn từ đĩa của anh khi anh không để ý bởi vì anh vừa phẫu thuật xong, vậy nên—-"

Nét mặt những thành viên còn lại bắt đầu trở nên khó coi, họ còn chẳng dám nhìn thẳng vào sự xấu hổ đang dần hiện trên mặt NamJoon. Cậu nhìn đĩa của mình ngay khi YoonGi nói xong, cố gắng mỉm cười khi cúi đầu xuống.

"Em đã xin lỗi anh rồi còn gì." NamJoon khẽ nói và YoonGi cảm thấy trong lòng thật sự khó chịu, việc nhận ra bản thân lại làm mọi thứ rối tung lên cứ như ai đó táng thẳng vào mặt anh.

Sự im lặng đáng sợ cứ kéo dài đến khi YoonGi nói. "Phải, em đã xin lỗi" bằng một giọng rất nhỏ và cố cho vào miệng thật nhiều cơm. HoSeok quyết định phá vỡ bầu không khí bằng việc búng một hạt cơm về phía TaeHyung và gây ra một cuộc chiến đồ ăn nhỏ mà không ai trong NamJoon hay YoonGi thèm tham gia. Cả hai đều bận nhìn chằm chằm vào đĩa của mình như thể điều đó làm cả hai bớt ngượng.

SeokJin chấm dứt việc ném đồ ăn khi anh nhớ ra rằng bản thân có thể là người phải dọn dẹp cái đống hổ lốn đó. Anh lén liếc nhìn YoonGi, một động lực thôi thúc anh ủi cậu vào lúc này, anh đi ngang và đánh nhẹ vào đầu cậu. YoonGi không dám nói hoặc làm gì nhiều ngoài việc nhìn NamJoon cho đến ngày tiếp theo suốt buổi tập, và nó còn chẳng được tính là một cái nhìn quan tâm, cứ nghĩ tới họ chỉ nhìn lướt qua nhau thật nhanh nhờ tấm kính trên tường trước khi YoonGi phá vỡ việc họ nhìn nhau chằm chằm trong tích tắc, cố gắng không để sự xấu hổ hiện trên mặt.

Sau hơn 4 giờ luyện tập, cả nhóm được nghỉ ngơi một chút, vài người dựa vào tường và ngồi phịch xuống trong khi những người khác nằm dài xuống sàn đầy mệt mỏi. Một staff tử tế đưa cho cả bọn vài chai nước, và YoonGi nói bằng giọng khản đặc một tiếng cám ơn trước khi uống nước.

Ở chỗ khác, ba đứa nhóc quyết định lăn tới bên cạnh anh, đứa nào người cũng đầy mồ hôi và đỏ bừng nhưng đều cười toe toét với anh. YoonGi chớp mắt, dựa vào tường rồi duỗi thẳng chân ra cách chỗ JiMin và TaeHyung bò đến để ngồi cạnh anh như thằng nhóc JungKook một chút.

Chợt một nỗi sợ xẹt qua xương sống của YoonGi, trong đầu anh reo lên hồi chuông báo động rằng anh phải nhanh chóng đi xa mấy đứa này ra ngay khi JiMin chộp lấy bắp chân anh. JungKook cũng làm theo chỉ thị của đứa lớn kia là đặt tay lên đầu gối của YoonGi. TaeHyung bò đến gần anh, trên môi nở một nụ cười kì quái khiến YoonGi thấy rợn cả người. Sau đó cả ba cái đầu cùng ghé sát trước mặt anh, YoonGi nhận ra anh đang ở trong tình trạng vô vọng khi cả ba thằng nhóc kìm anh ở một góc phòng, còn thầy vũ đạo của họ đang cùng HoSeok gọi NamJoon và SeokJin đến để xem giúp họ bài nhảy ở góc phòng bên kia.

"Ba đứa quỷ nhỏ tụi bây lần này lại đang âm mưu gì hả?" YoonGi cẩn trọng lên tiếng, không hề che giấu sự nghi ngờ với ba cậu em trai. Cả ba đứa cùng chớp mắt nhìn vì cái biệt danh mà anh vừa tặng cho chúng. Nhưng rồi JiMin trườn sát về phía YoonGi như TaeHyung và nói: "Vậy ra anh thích anh NamJoon hả?"

"Em nghĩ là yêu thầm thì chính xác hơn đó?" JungKook vội ngắt lời với một nụ cười ranh mãnh khi thấy gương mặt nhợt nhạt của YoonGi lúc này.

"Tụi bây—-nói gì vậy hả?" YoonGi lắp bắp nói, cảm giác sợ hãi một lần nữa len lỏi qua từng dây thần kinh của anh hệt như hôm qua anh bị HoSeok nghe thấy —- ủa mà khoan đã. YoonGi khẽ cau mày khó chịu khi nhìn lướt qua ba thằng nhóc trước mặt và buột miệng: "Có phải HoSeok đã nói gì với ba đứa không?"

Nụ cười của TaeHyung càng rộng hơn, cậu quay sang nhìn JiMin và JungKook như kiểu tâm linh tương thông trước khi nhìn YoonGi: "Có ai nói gì với tụi em đâu, nhưng mà tụi em phát hiện đây là lúc thích hợp để nói cho anh biết là tụi em biết thừa anh thương thầm anh NamJoon, kể cả việc anh HoSeok nằm trong bí mật nhỏ của anh, hệt như anh SeokJin đó."

Khoảnh khắc ba cậu nhóc nhắc tới mấy từ "thương thầm" và "NamJoon" khiến YoonGi đông cứng, anh lén nhìn xem có ai ở gần đó không. Tạ ơn trời là NamJoon cùng những người khác vẫn đang bận tập luyện, cánh tay dài của cậu lại vô tính quơ trúng mặt SeokJin, chắc chắn bọn họ chẳng có thời gian mà để ý đến phía bên này đâu.

Quay lại với ba đứa nhóc trước mặt, YoonGi đáp lại lời TaeHyung với cái cau mày: "Phát hiện ra là có ý gì? Là—–." Khẽ liếc NamJoon thêm lần nước, anh hạ giọng nhỏ nhất có thể: "thích NamJoon? Anh mày không có nhé, HoSeok và anh SeokJin tự nói thế thôi."

YoonGi nói thêm đoạn sau, ném toàn bộ sự phòng bị ra ngoài cửa sổ, bởi vì mẹ nó chứ kể cả anh có để cho ba đứa này biết bí mật của anh thì dù tụi nó cũng chạy khắp nơi la làng lên thì hình như NamJoon cũng sẽ chẳng tin bất cứ cái gì tụi nó nói. Đặc biệt là khi không còn nhiều thời gian để tụi nó kể lể, nhất là TaeHyung.

"Anh đừng có đánh giá tụi em thấp như hai người kia." JiMin nói, JungKook liền tán thành. "không giống hai ổng đâu, tụi em hơi bị nhạy đó, có cơ sở suy luận đàng hoàng nha. Màu da của anh thay đổi mỗi khi nói chuyện với anh NamJoon cũng là một dấu hiệu đó."

"Và màu đó là màu hồng." TaeHyung thêm vào, thằng nhóc nhíu màu một cách đăm chiêu. "Hồng như tình yêu, một tình yêu trong sáng và thuần tuý."

YoonGi muốn nổ tung ngay lúc này luôn, nhiệt độ trên người anh giống như nham thạch nóng chảy khi ba đứa nhóc kia bắt đầu đóng giả anh, nhưng rồi thầy vũ đạo gọi cả bọn vào tập lần nữa và hỏi cả ba người có thể thôi quấy rầy YoonGi để tập tiếp hay không?

JungKook đáp "Vâng" rồi nhảy lên theo kiểu mà có thể khiến YoonGi hoa mắt chóng mặt nếu anh làm theo. JiMin và TaeHyung chạy ngay phía sau cũng làm theo y hệt. Thật sự YoonGi tự hỏi là thế quái nào tụi nó lúc nào cũng hoạt động như thế mà vẫn dư thừa năng lượng để rình mò nỗi buồn hay cuộc sống không tồn tại tình yêu của anh.

"Anh nên có gắng thêm chút nữa." JungKook nói khi thấy YoonGi lảo đảo đứng dậy và phải dựa vào tường để máu có thể lưu thông. YoonGi quay sang cáu với cậu em trai. "Anh mày đang đứng lên rồi, thấy chưa?" khi JiMin cũng đồng tình với JungKook

"Đúng rồi, tối qua hơi tệ đó. Anh NamJoon trông rất buồn."

YoonGi ngậm miệng luôn, anh cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên khi nhớ tới sự ngượng ngùng trên mặt NamJoon ngày hôm qua. Anh muốn nổ tung trong sự khổn khổ của mình. TaeHyung đi tới vỗ vào lưng anh, thằng nhóc tiến sát về phía anh một cách mờ ám và thì thầm bằng thứ giọng kinh dị vào tai YoonGi: "Sao anh không cứ đi tới tỏ tình mẹ nó đi?"

YoonGi còn chẳng có vinh dự được trả lời câu hỏi ấy ngoài việc hét ầm lên trong suy nghĩ một lúc lâu khi anh đến vị trí của mình với nét mặt thản nhiên, dấu hiệu duy nhất chứng tỏ anh đang rất bất ổn chính là đôi mắt ti hí giật liên túc mỗi khi anh chạm mắt với NamJoon trong gương.

*

Một tuần trôi qua trong khi YoonGi muốn chết ngợp trong lịch trình của nhóm, để cho bóng tối nhấn chìm anh như những cái liếc lén lút của anh mỗi khi NamJoon không chú ý – điều mà anh buồn rầu lưu lại, hầu như là mọi thời điểm. Mỗi khi NamJoon chú ý đến anh, dù chỉ để hỏi anh đoạn điệp khúc thế nào, hay khi anh vừa viết xong bài hát của mình. Chúng cũng chẳng giúp gì với phản ứng có điều kiện của anh để trở nên chuyên nghiệp nhất có thể những lúc ấy, rồi họ lại ngại ngùng im lặng và khẽ thì thầm "quay lại làm việc thôi", giống như những người đồng nghiệp quen biết nhau thay vì những groupmate trong một nhóm nhạc idol đã cùng nhau trải qua những đêm không ngủ và cùng tập luyện đến mệt nhoài.

Những thành viên khác biết rõ sự khó xử của anh chẳng thể nào khiến mọi việc khá hơn. YoonGi phải tiếp tục chịu đựng những cái nhìn cảm thông ném vào anh mỗi khi NamJoon trở nên ngốc nghếch, sự ngu ngốc của cậu chính là điểm yếu của YoonGi khi anh cố thử nói chuyện. Những thành viên khác bắt đầu có thói quen kéo anh sang một bên khi họ có thể. Thật sự nếu anh phải trải qua việc bất cứ lúc nào SeokJin cũng thì thầm rằng "Cứ nói đại với nó là em thấy thế nào đi?" hay JiMin hăm doạ rằng: "Anh cứ đánh thức ảnh lúc nửa đêm bằng cách hét lên là anh yêu thầm ảnh đi." Thì YoonGi sẽ chết. Anh thật sự sẽ chết, nhưng đó là trước khi anh đàm phán được với các thành viên khác.

Mọi việc bắt đầu chuyển hướng khi đến một ngày cả nhóm thu âm bài hát chủ đề cho album của họ, NamJoon gần như đi thẳng qua YoonGi về phía cửa, cậu không chút bận tậm về việc che giấu rằng mình đang liều mạng muốn quay về kí túc xá.

Họ đã đứng cùng HoSeok mới lúc nãy, NamJoon đang xem lại lời bài hát trong khi YoonGi giữ một khoảng cách khá xa nếu không muốn chịu một cơn đau tim khi hơi thở của NamJoon cứ lởn vởn gần anh. Cậu thì thầm gì đó nhưng anh lại quá mải mê trong những suy nghĩ của mình nên đã đáp lại bằng tông giọng khá khó chịu. "CÁI GÌ?" – điều đó khiến lông mày HoSeok nhướn lên đầy ngạc nhiên. Một cái nhìn thoảng qua trên mặt NamJoon, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản của mình. Cậu khẽ lắc đầu, nhìn đi chỗ khác và nói. "Không có gì."

Đây là những gì YoonGi có thể làm lúc này, anh nắm lấy tay cậu trước khi cậu kịp bước qua khỏi cánh cửa đó, trong lòng mang theo hi vọng có thể xin lỗi NamJoon vì đã thô lỗ với cậu trong suốt thời gian qua, và cũng để nói về việc anh thương cậu nhưng cùng lúc lại làm cậu tổn thương.

"NamJoon" YoonGi lên tiếng, trái tim đập thình thịch trong trống ngực đầy đau đớn. Anh biết khi nắm tay cậu anh sẽ rất căng thẳng nhưng anh vẫn nắm lấy, anh cứ cố giữ chắc kể cả khi NamJoon khẽ cau mày. "Anh—–Anh——Anh có cái này, anh muốn thu —-à em làm —à không em giúp anh thu—được không?"

YoonGi bắt đầu nói năng lộn xộn, lông mày của NamJoon càng nhíu chặt hơn. Cậu nhìn chằm chằm theo YoonGi như thể cậu đang cố đuổi theo xem anh đang làm cái quái gì. Và khi chàng trai lớn hơn chịu thua chính bản thân mình vì mớ lí lẽ ngu ngốc của anh, NamJoon rốt cuộc không thể không nhăn mặt.

"Hyung" Cậu nói với giọng mà YoonGi biết chắc lời tiếp theo là sự từ chối. "Chúng ta đã thu âm suốt 12 giờ rồi. Em thật sự rất mệt mỏi, mà chúng ta còn phải bắt đầu sớm vào ngày mai........."

"Nhưng đây là công việc của em, đúng chứ?" YoonGi cắt ngang, và lặp tức hối hận vì những gì anh vừa nói, ở hướng khác những thành viên khác bối rối ho ra dấu sau lưng anh, dù cho họ biết đây là lúc để đi chỗ khác. Nhưng miệng YoonGi lại nhanh hơn não, và vẫn như mọi lần mỗi khi NamJoon đứng trước anh, kiểu gì anh cũng sẽ nói chuyện rất thô lỗ. "Nếu em sẽ rên rỉ chỉ vì chút đau đớn cơ bắp thì từ đầu em đừng bước chân vào con đường làm idol."

Sự im lặng tiếp theo đó đủ dài bóp nghẹt mọi người trong phòng, bao gồm cả YoonGi. Sau một phút trôi qua, SeokJin tiến đến cố kéo YoonGi ra khỏi NamJoon – người nãy giờ mặc kệ sự thay đổi của họ vẫn đang giữ chặt chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Chúng ta đều mệt cả rồi." SeokJin nói, giọng anh nhẹ nhàng khi YoonGi cúi đầu, cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. Anh lùi vài bước cách xa khỏi NamJoon. "Hãy về ký túc xá nghỉ ngơi đi đã....."

"Không" Giọng nói của NamJoon vang lên không mang theo cảm xúc nào. Nó tuôn ra một cách bình thản và xen chút cay đẳng. YoonGi ngẩng lên nhìn cậu hệt như những người khác. "Anh YoonGi nói đúng. Em sẽ ở lại với anh ấy. Mọi người về trước đi."

SeokJin không thể không ném cho YoonGi một cái nhìn cảm thông, không có nghi ngờ ghì nữa – kiểu gì hai đứa này cũng sẽ kết thúc bằng nắm đấm hoặc ít nhất là cuộc chiến bằng lời. Nhưng YoonGi chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn cam chịu số phận của mình, dù sao thì việc khiến NamJoon nổi cáu với những cảm giác tồi tệ của cậu cũng là lỗi của anh. Ít nhất NamJoon có thể xem đây là cơ hội để trút hết mọi bực tức dồn nén trong mấy năm mà YoonGi đã đối xử chả ra làm sao với cậu.

Những thành viên khác lần lượt rời đi, ai cũng lén nhìn vẻ mặt không cảm xúc của NamJoon trước khi nhìn sang YoonGi. Trái tim anh bắt đầu nhói đau, một chút, anh biết rõ những người khác đang lo lắng cho mình bởi vì họ biết rằng NamJoon đang thật sự tức giận với anh. Nhưng anh chẳng biểu hiện gì ngoài việc khẽ gật đầu với HoSeok trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng.

YoonGi khẽ cắn môi dưới, không khí lúc này càng lúc càng căng thẳng khi chỉ còn hai người trong phòng. Anh quyết định mình sẽ là người bắt đầu, anh bước về phía bàn làm việc với mục đích quan trọng ban đầu và mở máy lên. YoonGi ngồi xuống ghế xoay, cố gẳng thở đều như thể làm thế anh sẽ không chết vì thiếu không khí vào não. NamJoon bước theo anh sau vài khoảnh khắc yên tĩnh, cậu kéo một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh.

Không gian lần nữa chìm vào im lặng, YoonGi bất lực nhìn vào bảng Word trắng trong khi NamJoon cũng ngồi im lặng bên cạnh anh, dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn đang tồn tại chính là tiếng thở mềm mại cùng những cái hắng giọng thỉnh thoảng phát ra. Cả hai cứ như thế đến gần năm phút, điều duy nhất xảy ra chính là YoonGi bắt đầu gõ vài chữ vào trang word trắng "Bảng sáng tác #1"

YoonGi tự nguyền rủa mình trong lòng, anh hoàn toàn hối hận với thực tế rằng anh trơ trẽn hết sức khi cố giữ NamJoon ở lại trong khi giữa họ vẫn còn sự căng thẳng sờ sờ ra đấy. Anh nhắm mắt lại, trong đầu đếm đến năm trước khi mở miệng nói rằng bây giờ đã khuya rồi và bảo NamJoon cứ quay về kí túc xá đi nhưng đối phương đã nhanh hơn anh một nhịp.

"Vậy" NamJoon nói thật nhanh "Bài hát của anh tên gì?"

Khi giọng nói trống rỗng của NamJoon vang lên, YoonGi cảm thấy cảm xúc của mình như bùng nổ, anh xoay ghế sang đối mặt với NamJoon. Anh cảm thấy hai má mình đỏ bừng lên, cổ họng khô rát khi anh lên tiếng nói với cậu: "Xin lỗi" (*)

NamJoon khẽ nhíu mày khi anh lên tiếng. "Xin lỗi? Chúng ta có nên chọn một cái tên nào đó cá tính hơn không? Mọi người có thể nhầm lẫn rằng đó là bài hát của Super Junior—"

"Không" YoonGi lắc đầu, lặp lại lời xin lỗi của mình, nhưng lần này anh nói nhiều hơn. "Anh xin lỗi, NamJoon. Anh xin lỗi vì đã đối xử thô lỗ với em. Và trong suốt thời gian qua......Anh.....Fuck....Anh chỉ......Nói chung là anh xin lỗi."

NamJoon trợn mặt nhìn anh. Mãi một lúc sau YoonGi mới thấy cậu trở về trạng thái cũ, anh thấy những cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt cậu khi cậu ngã lưng vài ghế như thể nó có thể chống đỡ cho cậu. Môi NamJoon khẽ nhếch, cậu mỉm cười với anh, cái lúm đồng tiền đặc trưng lộ rõ. Và nó khiến trái tim YoonGi lại nhói lên, hai tay anh nắm chặt lấy chiếc quần thể thảo của mình.

"Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nghe anh xin lỗi như thế này." NamJoon nói, cậu không kìm được mà cúi đầu cười, đủ để YoonGi biết rằng NamJoon không hề giận như anh đã cảm thấy. "Nhưng mà không sao. Lời xin lỗi của anh được chấp nhận."

Điều đó đáng ra nên đủ cho YoonGi, bởi vì những gì anh đang làm là đúng? Anh chỉ khiến NamJoon ở lại nên anh có thể xin lỗi và làm rõ những căng thẳng giữa họ, nhưng sao nó vẫn khiến anh cảm thấy kinh khủng. Bởi vì kể cả khi cậu chấp nhận lời xin lỗi thì vẫn còn rất nhiều hiểu lầm còn phải giải thích, và cuối cùng YoonGi không muốn chính là Namjoon thuyết phục bản thân rằng anh bắt nạt cậu. Và chuyện đó thiệt nực cười, thật thế, đó điều lố bịch nhất NamJoon có thể nghĩ ra để giải thích những hành vi của YoonGi, nhưng khi anh bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cậu, anh nhìn thấy nỗi đau lướt qua mắt NamJoon trong giấy lát.

Việc YoonGi nhận ra NamJoon đã phải thuyết phục bản thân rằng anh ghét cậu khiến anh thấy tổn thương như thể bị đánh bằng một lực mạnh cỡ đầu tàu xe lửa đang lao tới; cậu nghĩ anh ghét cậu đủ để mỗi lúc họ nói chuyện anh đều từ chối nhìn thảng vào cậu, để nghĩ anh sẽ tiếp tục nói rằng tất cả các loại từ ngữ gây tổn thương, mà không xin lỗi cho đến tận bây giờ.

Thật mỉa mai làm sao, đó hoàn toàn không phải lí do thật sự, nó khiến anh thấy thật tồi tệ. Anh quyết định đây là lúc mình bước qua những bức tường bản thân đã khó khăn xây nên suốt bao năm qua, anh sẽ đập đổ nó để NamJoon ngừng tổn thương bản thân cậu. Anh sẽ thôi làm cậu buồn, bởi vì chết tiệt làm sao, anh đã thương cậu đến thế này rồi, anh thương cậu nhiều đến nỗi anh chẳng quan tâm mình sẽ trở thành một tên ngốc khi NamJoon từ chối anh. Là "khi" chứ không phải "nếu".

"Em đang làm anh phát điên đó." YoonGi nói, má anh không tự chủ mà hồng lên khi anh đang cố hết sức để nhìn vào mắt NamJoon. Trong đầu anh đang tụng một dòng bất tận "Má.ơi.chuyện.này.xảy.ra.rồi.trời.đất.nó.thật.sự.xảy.ra.rồi.trời.ơi."

"Uh, Gì cơ?" NamJoon nói sau khi đứng hình một lúc lâu, cậu đưa tay gãi vào gáy "Em biết em đã phá vỡ hai cái nắm đấm cửa ở ký túc xá hôm nay, không kể luôn cái ở phòng nghỉ trong studio, nhưng mà —–"

YoonGi không thể kìm chế nắm chặt lấy hai vai NamJoon mà lắc "Không phải, ý anh không phải thế–chỉ là" anh lúng túng "Anh phát điên vì em, NamJoon"

Có vẻ như lời bộc bạch của YoonGi đã có hiệu quả với NamJoon, bởi vì cậu hơi vểnh tai lên một chút, đôi mày cũng nhướn lên. Hình như cậu đang cố ngăn bản thân bật cười, bởi cách mà cái lúm đồng tiền xuất hiện đã tố cáo chủ nhân cho dù cậu cố hết sức giữ vẻ mặt bình thản. YoonGi đã nhận ra, anh cho rằng đó là dấu hiệu tốt, anh nuốt ực một cái xuống cổ họng khô rát của mình.

"Lý do anh như một thằng tồi ấy." YoonGi bắt đầu chà nhẹ tay lên má, chết tiệt thật, sao cả người anh cứ nóng bừng lên như thế? "Vì sao anh luôn nói sai vào sai thời điểm khi anh nói chuyện với em—- bởi vì...có lẽ...là vì—" lưỡi của anh như líu lại, từ ngữ của anh bắt đầu lộn xộn. Anh gồng người, nhắm chặt mắt và bày tỏ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. "Anh thích em, chúa ơi, mẹ nó chứ!!!!"

"Cái gì cơ, anh?" NamJoon nói, nửa buồn cười nửa bối rối. Cậu nghiêng người sát với anh, gương mặt sáng bừng trừ việc cậu trông vẫn như đang lạc lối. "Em nghe thấy anh mới chửi em, còn câu đầu tiên đó em nghe không rõ."

YoonGi cảm thấy mọi mạch máu trong người đang nhảy lên cùng sự thất vọng và lo lắng của anh. Anh khẽ gầm trong miệng và kéo lấy cổ áo NamJoon về phía mình để đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhưng do dùng lực quá mạnh nên cuối cùng họ kết thúc bằng việc đụng mũi vào nhau – rất mạnh.

"Ow, mẹ nó—-" YoonGi đẩy NamJoon ra để kiểm tra xem mũi mình có chảy máu hay không, mắt anh chuyển hướng kiểm tra NamJoon. Anh thề với chúa nếu anh thật sự làm NamJoon bị thương rằng anh không cố ý, những gì anh chỉ đơn giản vì một nụ hôn bình thường mà anh thấy trong mấy bộ phim hài lãng mạn nhảm nhí—

Đột nhiên, NamJoon cười phá lên trong sự im lặng của căn phòng, nhờ mấy bước tường cách âm mà tiếng cười của cậu càng vang hơn. Anh ngồi đó, bày ra vẻ mặt ngớ ngẩn, nhìn NamJoon cười đến run cả người, khoé mắt cậu bắt đầu ươn ướt, thật sự là quá sức chịu đựng của anh. YoonGi vừa định đứng lên trong sự thất vọng, anh muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống và chết mất xác ở trỏng cho rồi, nhưng rồi NamJoon lau đi nước mắt và vui vẻ nói. "Shit, Xin lỗi anh. Đây— để em—"

NamJoon đặt tay và cổ yoonGi, di chuyển nhẹ nhàng đến khi YoonGi bị nhấn chìm trong mùi hương quen thuộc của cậu. Cậu hoàn toàn áp đảo anh, cái cách cậu nhìn anh làm anh thấy căng thẳng, cả những ngón tay đang trượt vào trong áo sơ mi của anh và chạm vào làn da, hay đôi môi đang ấn mạnh lên môi anh.

YoonGi nghiêng đầu sang một bên và khẽ rên rĩ khi NamJoon cắn vào môi dưới của anh khiến miệng anh hơi mở, lúc này chiếc lưỡi của cậu dễ dàng tiến vào. NamJoon nuốt trọn những tiếng thở hổn hển từ anh, YoonGi cảm thấy giống như lưỡi của cậu đang khuẩy đảo trong anh, YoonGi cong tay túm lấy áo khoác cậu nhóc nhỏ tuổi, đầu óc anh bây giờ trống rỗng hoàn toàn vì những gì NamJoon mang lại cho anh.

Những nụ hôn chuyển dần sang nhẹ nhàng, vui vẻ như họ lúc này, YoonGi vẫn nhắm chặt mắt, hai má nhuồm một màu hồng đậm mà NamJoon không thể cưỡng lại được việc chạm vào chúng. Cảm giác đó khiến lồng ngực YoonGi ngập trong hạnh phúc, anh không thể che giấu một nụ cười lan ra trên mặt khi mắt họ chạm nhau.

"Này" NamJoon lên tiếng, thì thầm qua làn da của YoonGi trước khi đặt một nụ hôn lên đó. "Em tin chắc anh cố nói với em cái gì đó trước khi quyết định làm vỡ mũi của hai đứa mình đúng không"

YoonGi khịt mũi. " Thông minh đó."

NamJoon mỉm cười, giọng êm và rất thật, YoonGi phải nhìn đi chỗ khác một lúc. Anh nhìn xuống đầu gối khi NamJoon chạm vào anh, đặt tay mình lên tay cậu, những ngón tay đan vào nhau thật chặt. Ánh mắt của YoonGi trở nên mềm mại và nhẹ nhàng.

"Anh yêu em." YoonGi lặng lẽ thú nhận, nâng ánh mắt nhìn vào NamJoon lần nữa. "Anh yêu em, và anh xin lỗi vì không biết làm cách nào để thể hiện điều đó. Xin lỗi vì anh không nhận ra tất cả những gì anh cần làm chính là nói ra."

NamJoon nở một nụ cười thích thú, nụ cười ấy dần lớn hơn khi cậu vùi đầu vào hõm cổ của YoonGi. Hành động bất ngờ này của anh khiến cậu không thể nào tin được.

"Sến dễ sợ." NamJoon nói, giọng nghèn nghẹn trên làn áo sơ mi của YoonGi, anh khẽ nhíu mày, giật nhẹ tóc của NamJoon để cậu ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng NamJoon nhất quyết không làm theo, mà chỉ bật cười, cậu hít một hơi thật sâu như thể cậu đã muốn làm điều này rất nhiều năm nay rồi — được hít mùi hương của YoonGi và không bao giờ buông anh ra. "Em nghĩ anh ghét em—-và điều đó khiến em rất khổ sở đó biết không, nhưng mà mẹ nó, giờ em đang rất vui."

NamJoon ôm lấy anh chặt hơn mặc dù YoonGi là người nhỏ con hơn nhưng cậu cảm thấy mình lúc này thật nhỏ bé, đặc biệt là khi tay anh đang vòng xung quanh cậu. "Em yêu anh. Chúa ơi, em thật sự yêu anh rất nhiều."

YoonGi mỉm cười qua mái tóc của NamJoon, cả cơ thể anh nóng ran, những dây thần kinh cũng không chịu được điều này. Trong tâm trí, một phần nhỏ bé không chết chìm trong mùi hương và nụ cười của NamJoon thì lúc này cũng bị mọi thứ của cậu nhấn chìm. YoonGi nghĩ đây có lẽ là ngày tuyệt nhất trong đời anh. NamJoon ngẩng đâu, hôn lên xương quai hàm của anh trước khi thì thầm vào tai người anh lớn. "Anh nghĩ chúng ta có nên nói cho những người khác biết?"

YoonGi lấy lại ý thức cuối cùng, hình như anh đã mỉm cười và gật đầu. Anh có thể nghĩ về nó vào một ngày khác vì hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt.

*

Buổi sáng hôm sau tràn ngập những ánh mắt và cái ho ngượng ngùng, mọi người đều đổ vào làn da nhợt nhạt của YoonGi. Đêm qua NamJoon đã cười hoài và để lại một dấu đỏ trên cổ YoonGi với mục đích duy nhất là doạ các thành viên khác, nếu YoonGi ăn mặc mỏng manh như lúc này, thì nó cũng mang đến một điều tốt, vì chắc chắc mấy người kia sẽ ghen tức khi thấy dấu đỏ kia.

"Vậy là..." giọng TaeHyung phá vỡ sự im lặng, cậu vừa nhai vừa nói. HoSeok dời mắt khỏi cổ của YoonGi và chuyển sang TaeHyung. "Anh bị muỗi cắn hả? Con muỗi đó có giống anh NamJoon không?"

SeokJin phun hết trà của mình ra, anh trợn mắt nhìn TaeHyung, JiMin rồi tới JungKook – thành viên nhỏ tuổi đáng yêu của họ, tụi nó rõ ràng đang giễu cợt YoonGi và NamJoon -hai người đang ngồi bên cạnh nhau.

"Cút." YoonGi đáp một cách đơn giản bằng giọng bướng bỉnh. NamJoon huých nhẹ vào anh, lúm đồng tiền đặc trưng xuất hiện khi cậu mỉm cười với YoonGi. Anh sẽ thở dài, đưa tay lên che miệng NamJoon lại. "Ờ đúng rồi, tụi này đang yêu nhau, chuyện gì cũng rất tốt, vân vân mây mây. Đứa nào mà trêu ghẹo thì anh đây sẽ lột da sống đứa đó."

Phản ứng sau đó – đầu tiên – chính là những tiếng chúc mừng rất lớn, rồi sau đó cả bọn bắt đầu tra khảo kĩ càng bằng nhiều cách khác nhau, từ SeokJin với câu hỏi. "Em bày tỏ thế nào vậy hả?" cho đến tiếng hét của TaeHyung. "Hai người có làm gì bậy bạ trong studio không vậy?"

YoonGi quyết định bắt cả đám nhiều chuyện đó im lặng. "Được rồi." rồi anh nghiêng người về phía NamJoon, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi cậu và mỉm cười vởi họ trong khi nghe những thành viên khác la làng trong sự ghen tị.

"Cuối cùng anh cũng trả được thù rồi hả?" NamJoon khẽ thì thầm vào tai anh. YoonGi hé mắt nhìn và thấy SeokJin đang tìm chỗ khác không ngồi gần họ, hai má anh hơi hồng. HoSeok nhìn chằm chằm vào hai người, hoàn toàn chướng mắt trong khi TaeHyung lấy đĩa và đồ ăn trên bàn để che mặt lại. Còn JiMin vẫn cứ rên rỉ bằng tông giọng cao của mình đến khi bị thụi cho một cái, điện thoại của thằng nhóc rơi ra và giữ đúng ngay chỗ YoonGi và NamJoon.

"Anh có im đi không JiMin? Đây là một clip tư liệu hoàn hảo đó."

YoonGi đứng dậy, giựt lấy điện thoại trong tay JungKook, nhưng NamJoon vòng tay qua hông anh và nói không sao đâu.

"Tụi nó đã giúp đỡ mà phải không?" là tất cả những gì NamJoon nói để giải thích với YoonGi, trừ việc anh vẫn muốn mổ não của những người khác vì nhiều lí do khá, mà lí do số một chính là thằng nhóc JungKook còn chưa thịu thôi quay phim họ", anh thở nhẹ và nói. "Uh, tụi nó có giúp"

NamJoon nở nụ cười thật tươi , hai mắt híp lại và cái lúm đồng tiền xuất hiện và YoonGi trong suốt những năm quá đã thô lỗ và giả vờ tức giận chỉ vì yêu thương lại chẳng thể làm gì lúc này ngoài mỉm cười đáp lại, anh hoàn toàn say mê.

Số phận chiếc điện thoại của JungKook vài ngày sau đó chính là rơi tõm vào bồn tắm. YoonGi thề anh nghĩ nó là cục bombath đó.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top