My Nirvana
Author/ Tác giả: myouinism
Translator/ Người dịch: Alex
--
Nhìn theo người mình yêu đang được chôn cất, nước mắt Nayeon rơi xuống. Cô lặng lẽ khóc. Bàn tay cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Cô cảm thấy cánh tay quàng qua vai cô và tay nắm lấy cánh tay cô.
"Tớ biết mọi thứ chả dễ dàng gì" Jungyeon, người đã quàng tay qua vai cô, nói. "Và nói rằng "không sao" sẽ không giúp cậu bởi vì nó không thực sự tốt chút nào. "Nhưng nhớ rằng bọn tớ ở đây vì cậu."
"Chỉ cần gọi cho tụi em, Nayeon-ah. Chúng em sẽ đến bất cứ lúc nào." Sana lại gần Nayeon nói chân thành. Cô chỉ muốn an ủi Nayeon nhưng, không khí dường như quá ngột ngạt.
"Chị rất nhớ em ấy" Nayeon nói trong hơi thở. Đôi mắt cô vẫn đang khóa chặt vào người yêu cô. Trái tim cô đang dần tan vỡ khi nhìn thấy người mình yêu nhất đang dần khuất dần từ vị trí cô đứng. Cô đang nói đến vợ mình, Mina.
Mina người mà cô yêu thương nhất.
Mina người có thể khiến cô điên lên vì tình.
Mina đã từ bỏ cuộc sống dễ dàng vì bệnh tim.
Mina..... người đã rời khỏi cô quá sớm.
"Chúng tớ đều như thế"
Nayeon khịt mũi, "Nhưng tớ nhớ em ấy nhiều hơn các cậu." Giọng cô như lạc đi, làm cho mọi người cảm thấy đáng tiếc và buồn thay cho cô.
"Tụi em không biết chị cảm thấy thế nào." Sana nói, "Tụi em nhớ cậu ấy theo hướng này, chị nhớ cậu ấy theo hướng khác. Và nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điều..... chúng ta đều nhớ cậu ấy và buồn vì những chuyện đã xảy ra ".
"Em biết gì không?" Nayeon nói. Cô lau đi nước mắt, "Chị đã hứa sẽ luôn ở cạnh em ấy."
"Và cậu đã làm vậy. Cậu đã hoàn thành lời hứa, Nayeon. Cậu bên cạnh em ấy tất cả thời gian khi em ấy vẫn còn sống thế giới này, thậm chí lúc tình hình tồi tệ nhất, cậu ở lại và cậu đã cố gắng rất nhiều để làm cho em ấy cảm thấy rằng cậu muốn em ấy ở bên cạnh cậu biết dường nào, cậu vẫn muốn có em ấy mặc dù bệnh tình em ấy càng ngày càng tồi tệ hơn mỗi ngày.Cậu đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục em ấy ở lại và chiến đấu vì đó là những gì cậu đã làm." Jungyeon nói mà không do dự. Những lời của cô đều đến từ trái tim; cô không nói cho có. Tất cả đều nghiêm túc và chân thành..
"Nếu chị đang lo lắng về nó, thì đừng như vậy nữa. Không có gì phải lo lắng về việc đó. Chị đã làm cách tốt nhất để thực hiện lời hứa của mình. Và tụi em, bạn bè chị rất tự hào về sự chung thủy, sự hiểu biết và người vợ đáng yêu của chị." Sana nở nụ cười với Nayeon, hy vọng nó có thể an ủi cô ấy và làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn.
"Không. Các cậu không hiểu đâu. Tớ vẫn còn chưa thực hiện xong lời hứa của mình."
(*)
Nayeon không thể chịu đựng được nữa. "Làm ơn lái xe nhanh một chút. Tôi cần về nhà ngay lập tức." Cô nói với người tài xế. Khi người tài xế gật đầu như đã hiểu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cô vẫn không thể tin được. Vì cô cũng không muốn tin. Vợ cô, Mina, đã chết vì bệnh tim. Cái bệnh chết tiệt. Mình thề sẽ giết người nào tìm ra căn bệnh đó.
Họ chỉ mới kết hôn được 2 năm và họ rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nhất là khi họ đã lên kế hoạch để nhận nuôi con vì Mina thực sự muốn có con, nhưng rồi, họ biết về tình trạng của Mina và làm cho họ phải ở trong bệnh viện trong 3 tháng.
Nhưng, Mina đã chết. Cái bệnh viện chết tiệt. Không biết chữa bệnh cho người khác sao! Cô thật sự muốn đập vỡ cửa sổ xe nhưng tim cô ngừng đập khi họ đi ngang qua ngôi trường nơi cô từng học .
Đó là nơi mà cô và Mina lần đầu tiên gặp mặt.
Flashback:
Chủ tịch hội học sinh nắm chặt tay khi cô nhìn thấy bức tường của tòa nhà. Cũng không phải mới mẻ gì, nhưng thiệt là quá mệt mỏi, nhìn thấy cảnh tượng này vào mỗi buổi sáng. Ugh! Cô đã làm gì sai để nhận được cuộc sống đại học như thế này? Plus, ngày đầu tiên của năm ba. Ai mà thích khởi đầu như thế này chứ?
Ờ thì, cô thừa biết ai đã làm ra cái trò này; không ai khác ngoài Im Nayeon và cùng bạn bè cô ta.
"IM. NA. YEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!" Cô hét lên với tất cả sức lực còn lại của mình. Giống như cảnh khi chủ của Tom (từ Tom và Jerry) la lớn vào nó và bạn có thể thấy những con chim bay tứ tung từ mái nhà họ? Đó là cách giải thích đơn giản nhất về việc đó.
"Yeah?" một cô gái trẻ từ đâu xuất hiện. Cô thấy nụ cười vui tươi của cô ta, khi biết rằng cô ta sẽ giành chiến thắng chống lại cô một lần nữa. Bởi chỉ cần nhìn thấy cô khó chịu làm cho cô ta cảm nhận được chiến thắng.
"Dọn đống bừa bộn này! Và sau đó, lên phòng hiệu trưởng!"
Nayeon nhún vai và chỉ muốn bỏ đi khi một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, không cao lắm đứng chắn trước mặt cô. Tim Nayeon như đang nhảy đầm trong khoảnh khắc đó.
"Cậu - cậu là ai?"
Nayeon ngạc nhiên khi cô gái mới đến này vẫn không biết cô là ai, cô ta còn không biết cô, Im Nayeon, là một người nguy hiểm.
"Làm sạch đống lộn xộn này hoặc tôi sẽ làm cho cậu thành mớ hỗn độn?" cô gái nói khiến cho tất cả mọi người hú lên 'woah'.
"Cậu vẫn chưa biết tôi là ai phải không?"
"Nhìn tôi có giống quan tâm tới không?"
Tiếng hú hét 'WOAH' càng lớn hơn từ những người xung quanh.
"Nếu cậu không làm sạch chỗ này, tôi sẽ nói với cha mẹ cậu đuổi cậu ra khỏi trường."
Cô gái thấp hơn quay lưng và bước đi nhưng Nayeon lại lên tiếng,
"Khoan đã, cậu có phải là Myoui Mina? Con gái duy nhất của hiệu trưởng?"
"Đúng, là tôi. Ngừng hành động như thể cậu là vua ở đây đi, bởi vì cậu không phải. Cậu chẳng qua là một người bình thường, muốn lấy đi ngôi vị của vua thực sự."
Nayeon không thể nói nên lời. Mina bỏ đi khi thấy cô không nói được chữ nào. Một cô gái mới đánh bại cô. Mọi chuyện là thật sao?!
XẤU HỔ CHẾT ĐI ĐƯỢC
Và vì lý do đó, Nayeon đã có quyết định của mình. Cô sẽ làm phiền con gái hiệu trưởng hàng ngày! Cô không quan tâm Mina là con của hiệu trưởng. Mina vừa bước vào đã trở thành niềm tự hào vào ngày đầu tiên và cứ như thế đến hết năm 3 đại học.
**
Ngày trôi qua và Nayeon cứ tiếp tục làm phiền Mina. Nhưng tình cảm của cô cứ tiếp tục phát triển y hệt như sự khó chịu của Mina.
"Chào, con gái hiệu trưởng!" Nayeon từ đâu xuất hiện bất ngờ.
Mina đã rất ngạc nhiên nhưng cô không muốn thể hiện ra, cô thậm chí còn đảo mắt và đặt sự chú ý của mình vào cuốn sách cô đang đọc.
Nayeon muốn làm phiền và.. uhm..... và muốn Mina chú ý đến mình? Cô bĩu môi khi Mina không nói câu nào.
"Này." Nayeon lại bĩu môi. Cô di chuyển đến gần Mina, làm mặt cô đến gần hơn với má người đối diện. Cô vừa định nói gì đó thì......
Mina nhìn lên định 'shoo' đuổi cô ta đi chỗ khác. Nhưng cô đã không nói được vì gương mặt họ.
3 cm. Mặt họ giờ chỉ cách nhau đúng 3 cm.
Cả hai đều hơi sốc, nhưng Nayeon lập tức cười đểu và lại gần hơn Mina. Rất gần. Đến nỗi họ có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.
"Y-yah!" Mina di chuyển ra xa. "Cậu đang làm gì vậy?!"
"Sao cậu không nói chuyện với tôi?"
Mina vẩy cuốn sách cô đang cầm, "Không thấy sao? Tôi đang đọc sách."
"Nerd."
Mina nhướng lông mày khi cô nhìn người đối diện.
"Xin lỗi?"
"Cái gì?" Nayeon tiếp tục trêu chọc Mina, "Đừng có lúc nào cũng dán mắt vô mấy cuốn sách nữa? Pfft."
Mina nhìn lại vào cuốn sách và hành động như vẻ cô đang đọc chúng, "Well ít nhất là tôi không phải là một con nghiện sử dụng mấy thứ thuốc bất hợp pháp." Mina đáp trả và mỉm cười một cách bí hiểm. Cô có thể thấy được mặt Nayeon như tối sầm lại.
"Khoan đã- cái gì? CẬU GỌI TÔI LÀ CON NGHIỆN?!"
"Tôi không có nhắc đến tên ai hết. Và không phải lỗi của tôi nếu khiến cậu giật mình." Mina nhún vai.
"Hmp!" Nayeon bĩu môi lần nữa, "Dù sao thì...... Tôi tới đây không phải để làm phiền cậu."
"Cậu không làm phiền tôi? Hah! Cậu không thể đánh lừa tôi được đâu. Tất cả những gì cậu biết là làm phiền tôi thôi."
"Hẹn hò với tôi đi."
Mina như nghẹn lại khi cô nghe câu nói đó.
"Cái gì cơ?" Mina quay sang Nayeon với một gương mặt nghi hoặc.
"Một chữ là đủ cho người tài giỏi rồi." Nayeon trả lời. Cô đứng lên và nắm lấy tay của Mina trước khi kéo cô đứng lên cùng. "12-03-11. Đánh dấu vào lịch đi. 11 tháng 3 năm tới sẽ là ngày kỷ niệm của chúng ta "
Và ngay cả trước khi Mina có thể hiểu được hết mọi việc, cô ngẩn người khi Nayeon đặt một nụ hôn lên trán của Mina.
"Nụ hôn trên trán là nụ hôn ngọt ngào nhất.'
**
Vâng, đúng đấy. Mối quan hệ của họ bắt đầu với Nayeon là người duy nhất có tình cảm. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian cho Nayeon để làm cho Mina có tình cảm với cô.
Nayeon, nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, không nhận ra những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt cô.
Và những giọt nước mắt chảy nhiều hơn khi nhìn thấy công viên, nơi tổ chức kỷ niệm đầu tiên của họ.
Những ký ức cứ liên tiếp xuất hiện trong tâm trí cô. Cô tặng hoa cho Mina, hôn lên chóp mũi Mina, ăn tối với gia đình Mina, khoảnh khắc cô cầu hôn Mina, đám cưới của họ-TẤT CẢ MỌI THỨ.
Cô vẫn cứ khóc khi về đến nhà. Cô bước vào phòng ngay lập tức và nằm lên giường.
Cô đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên của họ ngay sau đám cưới.
"Mina-yah.." Nayeon nằm xuống bên cạnh Mina. Họ đã kết thúc và đều cảm thấy sung sướng. Không chỉ vì niềm vui, là vì họ cảm thấy tình yêu họ dành cho nhau nhiều hơn.
Mina bám vào cánh tay Nayeon, "Yeah?"
"Cảm ơn em đã làm chị xấu hổ khi chúng ta học đại học."
"Hm? Tại sao?" Mina hỏi với giọng bình tĩnh như thường lệ, nhưng với Nayeon, đó là giọng vô cùng đặc biệt.
"Nếu em không làm vậy, có thể chúng ta không ở đây ngay bây giờ." Nayeon nhìn vợ mình. Cô làm Mina ngả đầu lên ngực cô và vòng tay quanh vai.
Mina cười, "thậm chí nếu em không làm vậy, nếu chúng ta có duyên, chúng ta cũng đến với nhau mà không có vấn đề gì." Cô véo mũi Nayeon.
"Cảm ơn em vì mọi thứ."
"Chị không cần phải cảm ơn. Chị xứng đáng với nó. Em mới là người phải nói điều đó, cảm ơn chị vì không bỏ cuộc khi em vẫn không có tình cảm đặc biệt đối với chị."
Nayeon mỉm cười khi nghe những lời ngọt ngào từ vợ mình, "Chị yêu em"
Sau đó Mina nhận nụ hôn trên trán từ Nayeon. Cô mỉm cười vì cô đã nói với chính mình khi cô vẫn còn học trung học rằng cô muốn trở thành vợ/chồng để hôn lên trán cô sau khi họ làm 'chuyện đó'.
Và Nayeon đã làm vậy. Mina cảm thấy rất hạnh phúc và cô không đòi hỏi gì thêm. Cô rất mãn nguyện khi Nayeon lần nào cũng ở xung quanh cô. Cô rất vui khi Nayeon cưới cô.
Nayeon biết ơn hơn. Cô trở thành một người tốt hơn kể từ ngày cô có Mina. Tất cả mọi thứ mà cô có ngay bây giờ, tất cả vì vợ cô, Im Mina.
**
"Chị thực sự nhớ em rất nhiều." Nayeon nói với hình ảnh Mina trên hình nền điện thoại của cô. "Chị biết không thể đưa em trở về........Chị có nên đến đó với em không?"
Đôi mắt cô đột nhiên bắt gặp một chai bia rỗng trong phòng. Cô đã uống hết tất cả khi Mina còn trong bệnh viện.
Cô cầm lên và nhìn chằm chằm vào nó.
"Chị sẽ thực hiện lời hứa để luôn bên cạnh em, vợ à." Nayeon nói, tưởng tượng cô đang nói chuyện với Mina.
Cô thở một hơi thật sâu và nuốt nước bọt trước khi cầm lấy chai thủy tinh đánh vào đầu mình thật mạnh.
Và mọi thứ dần trở nên tối mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top