♡⸝⸝



˚ʚ ♡ ɞ˚



NamPing là một người mẫu nổi tiếng xuất hiện trên hầu hết các trang tạp chí thời trang. Với ngoại hình sang trọng và thanh lịch của cậu đã mê hoặc không ít các nhãn hàng thời trang cao cấp. Nhưng thật không may, cậu ấy mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội(*) hoặc đó chính là lý do mà anh được nhiều người biết đến. Bản thân cậu là một người sống khá khép kín và cậu cũng chưa bao giờ từng cố gắng thử mở lòng tiếp chuyện với một ai đó. Một số người thậm chí còn cho rằng cậu rất đề cao bản thân và cậu không muốn tiếp xúc với những người không cùng đẳng cấp.

* Antisocial - rối loạn nhân cách phản xã hội thường bao gồm sự coi thường và xâm phạm đến quyền lợi của người khác và các dấu hiệu này xuất hiện sớm ở thời thơ ấu hoặc gia đoạn đầu của thời niên thiếu và kéo dài cho đến khi trưởng thành... (mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn trên gg nhé ⸝⸝ )

Nhưng sự thật không phải như vậy, cậu ấy chỉ là một người khá nhút nhát và sống nội tâm. Cậu không được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, cậu thật sự không biết cách giao tiếp với người khác, nhưng cậu sẽ nói chuyện và nở nụ cười khi cần thiết, đó cũng là lý do mà ít người nói xấu về cậu bởi vì cậu không hề thô lỗ hay tự mãn gì cả.

Cậu chỉ lặng yên một chỗ nên điều đó khiến cho cậu càng trở nên thanh lịch và huyền bí hơn. Thật ra đây cũng là một cách để cậu tránh né được những người con trai và con gái theo đuổi cậu.

"Cảm ơn vì hôm nay ạ" NamPing nói với nhóm người chụp ảnh khi cậu đã hoàn thành dọn dẹp đồ và muốn trở về nhà.

"Oh NamPing, cậu không đi ăn cùng chúng tôi hả? Chúng tôi muốn ăn thịt BBQ Hàn Quốc" một người trong tổ biên kịch lên tiếng.

"Dạ không đâu ạ, mọi người có thể đi ăn mà không có em cũng được ạ." Điều này rõ ràng là xảy ra quá thường xuyên, NamPing chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ buổi party hay là buổi tụ họp nào. Cậu đã quá mệt mỏi với những công việc, chỉ muốn đi về nhà và nghỉ ngơi, nhưng hôm nay cậu có việc cần phải làm.

"Anh có thể chở tôi đến một địa chỉ khác được không?" NamPing nói với người lái xe

"Hôm nay anh ta trở về à?" người quản lí đang ngồi sát bên cũng tham gia vào cuộc trò chuyện

"Đúng vậy, anh ấy vừa mới thỏa thuận xong một bản hợp đồng ở LonDon và sẽ quay về đây trước một khoảng thời gian khi dự án bắt đầu." Đúng vậy, hôm nay cậu ấy sẽ không trở về nhà của mình mà sẽ đến nhà của bạn trai mình.

Tính đến nay thì mối quan hệ mở của hai người họ đã được hơn một năm.

Bản gốc dùng từ backstreet relationship – mình tra trên gg thì nó ra như vậy "Mối quan hệ mở, còn được gọi là mối quan hệ không độc quyền, là một mối quan hệ mật thiết mang tính tình dục nhưng không một vợ một chồng" – là kiểu giống như là "bạn tình" ??? (mình không rõ)

Bạn trai của cậu là một doanh nhân thành đạt, hiện tại anh đang đi du lịch vòng quanh thế giới để mở rộng kinh doanh. Nhưng thật không hay cho lắm, khi giờ này mối quan hệ của bọn họ đang nằm trên bờ vực nguy hiểm.

So với những người trước đây thì bạn trai này của cậu là một người không có chút lãng mạn nào và còn là một người không bận tâm lắm, lúc nào NamPing cũng là người chủ động hỏi lịch trình của anh.

NamPing cũng sẽ luôn là người đề xuất đến nhà anh ở mỗi khi anh về thành phố. NamPing cũng không rõ là tại sao lúc đầu người đàn ông này lại đồng ý làm bạn trai của mình nữa? Người này rất lạnh lùng, NamPing cũng không thể nói được điều gì vì cậu thật sự rất yêu người đàn ông này. Nhưng tối nay, cậu sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện.

Khi đến căn hộ của anh ấy, NamPing còn không quan tâm rằng anh có biết được việc mà cậu có mã khóa nhà hay không

"Keng, em đã đến rồi." Cậu cất giọng khi vừa bước vào căn hộ, căn hộ của Keng rất nhiều phòng và rất rộng.

"Anh ấy ngủ rồi hả?" NamPing thầm nghĩ ở trong lòng, cho đến khi nghe tiếng la lớn phát ra từ phía nhà bếp.

"Keng, anh có sao không vậy?" cậu đã rất sốc khi nhìn thấy toàn bộ căn bếp bị làm loạn lên và cậu còn sốc hơn nữa khi nhìn thấy bạn trai mình đang mặc áo phông trắng và đeo tạp dề.

"Anh đang làm gì vậy Keng? Đưa em xem tay của anh nào." Hóa ra là anh quên dùng găng tay khi cầm chảo nóng.

"Đợi một chút, em đi lấy thuốc mỡ." NamPing nói xong liền đi ra khỏi bếp, lấy hộp thuốc đem đến.

"Anh đang tính làm gì vậy?" cậu gặng hỏi trong khi người trước mặt chỉ im lặng

"Anh biết hôm nay em sẽ đến nên anh muốn đãi em một bữa ăn tối thật là thịnh soạn. Anh vừa mới học kỹ năng nấu ăn ở bên LonDon." Ánh mắt anh sáng lên khi giải thích cho NamPing.

Thật sự NamPing đang rất bối rối bởi vì đây là lần đầu tiên mà Keng cố gắng làm một điều gì đó cho mình "Anh bị ốm hả? Anh bị từ khi nào vậy" cậu dùng tay giữ trán Keng

Keng dùng tay mình nắm lấy cả hai tay NamPing. "Anh chiều chuộng bạn trai của mình thì có gì sai hả?" anh đưa mặt lại gần hơn và làm cho mũi chạm vào nhau.

"Ai dám quản anh hả?" đây chính là câu đầu tiên được thốt ra từ miệng NamPing "Anh không có bị quản đâu babe...anh biết mối quan tâm của em và anh xin lỗi vì trông như anh không quan tâm đến em vậy, nhưng anh thật sự rất quan tâm đến em." Anh vòng tay quanh eo NamPing.

"Ai nói với anh những điều này vậy?" NamPing ngượng ngùng đỏ mặt hỏi.

"Anh có thể hoặc không thể có một mối liên hệ bí mật cùng với người quản lí của em hahaha" Keng trả lời cậu

Không có gì ngạc nhiên khi NamPing kể hết mọi chuyện cho quản lí của mình nghe, nhưng cũng thật không ngờ rằng anh ta cũng đi kể hết mọi chuyện cho Keng nghe, bây giờ cậu đang phải chịu đựng sự xấu hổ, nghe như là một đứa trẻ hư hỏng.

"Hôm nay xém chút nữa là em nói lời chia tay rồi." NamPing nói với giọng nhỏ nhưng nó đủ lớn để Keng nghe làm anh khẩn trương.

"Cái gì cơ? Không được, em yêu...anh không thể sống thiếu em được. Anh xin lỗi, được rồi, từ bây giờ anh sẽ luôn gọi điện thoại cho em và sẽ luôn luôn quan tâm đến em." Keng nói với giọng rất dính người, kéo cậu lại gần hơn và hôn khắp người cậu.

"Được rồi, đủ rồi ạ, như thế này... em không quen anh như thế này đâu." NamPing cố gắng ôm bạn trai của mình bằng cách áp sát ngực vào anh.

"Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trong thời gian một năm vừa qua, NamPing. Anh xin lỗi vì đã đối xử không tử tế với em, nhưng anh hứa rằng anh sẽ thay đổi vì em" Anh dùng cả hai tay để ôm mặt NamPing và hôn lên đôi môi căng mọng của cậu.

"Dâu tây? Em thích nó" lời thổ lộ của anh được khen thưởng bằng một cái đập tay "dừng lại đi nào...để em giúp anh nấu ăn. Chắc anh cũng mệt mỏi sau chuyến bay dài rồi đó." NamPing vừa nói, vừa chuẩn bị các nguyên liệu còn lại để nấu ăn.

"Trước khi nấu thì hãy nói là em sẽ không bao giờ rời xa anh nhé, em yêu." Keng vừa nói vừa vòng tay ôm eo cậu từ phía sau.

"Em không nói thì có sao không? Bây giờ thì giúp em để cái này lên bàn trước đã" NamPing quay người lại hôn nhẹ vào má của Keng, trước khi cậu đưa đĩa cho anh.

"Keng, anh luôn là vua ở trong tim em" đây là lời cuối mà NamPing nói với Keng, khiến cho em suýt chút nữa là rớt cái đĩa đang cầm trong tay.



˗ˏˋ ꒰ end ꒱ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top