1.

Nghe có vẻ hơi ngốc nhỉ, cái gọi là 'Tình yêu sét đánh' ấy.

Bạn đi khắp nơi, trò chuyện, cười nói, lắng nghe đủ những chuyện trên đời. Bạn gặp gỡ hàng tá người khác nhau, có được những xúc cảm khác nhau. Và rồi bạn gặp một người, một người đánh cắp hết sự chú ý từ bạn, khiến bạn không tài nào rời mắt khỏi dù chỉ một giây. Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến bạn rung động cả ngày. Cứ như là bị thôi miên, bạn vô thức tìm kiếm xung quanh với hy vọng khuôn mặt Người sẽ xuất hiện trong tầm mắt, khao khát những cái chạm từ Người, muốn có Người ở cạnh bên. Để rồi mong ước và khao khát cứ thế nhấn chìm lấy bạn.

Một cây đàn guitar, một cái ghế cũ, một phòng trọ nhỏ của tòa nhà nằm trên con đường thường ngang qua sau mỗi tối tan làm.

Ngày hôm đó, Taehyung phải dừng xe trước một khu trọ để tìm bãi đỗ vì lốp xe của cậu bị hỏng. Cậu để xe lại và định rời đi, cho đến khi nghe thấy tiếng guitar vang lên từ đâu đó, một giai điệu man mác buồn khiến lòng cậu liêu xiêu. Taehyung chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào thuần khiết và chân thực như thế. Chàng đánh đàn kia, hay là nàng nhỉ, chắn chắn phải là một nghệ sĩ rất giỏi và tài năng.

Taehyung quyết định ở lại trong xe, thu hết vào tai thứ âm thanh ngọt ngào, lắng nghe cho đến nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc vô danh.

Thói quen mới bắt đầu từ đây, cậu luôn dừng xe ở bãi đỗ trước khu trọ vào mỗi tối, lắng nghe người lạ chơi đàn.

Bầu trời đêm nay có chút âm u, vài vì sao le lói tí ánh sáng nơi khoảng không nhỏ. Taehyung hạ thấp kính xe để từng cơn gió mát lạnh thoải mái lùa qua mái tóc tơ mềm, qua cả khuôn mặt điển trai của cậu. Taehyung cảm thấy tự do, như thoát khỏi tất cả mọi gánh nặng. Đây dường như là thời gian tuyệt nhất trong ngày, trên đường trở về với cửa sổ xe hạ xuống, hút một điếu thuốc.

Cậu vặn to nút âm lượng khi radio bất chợt phát ca khúc cậu yêu thích và hát theo với tâm trạng tốt.

Taehyung giảm tốc độ khi ánh đèn neon đỏ lập lòe dần hiện trước mắt.

Ánh đèn nơi khu trọ của người chơi đàn.

Cậu đỗ xe ở vị trí cũ, chờ đợi giai điệu xinh đẹp vang lên từ chiếc guitar của người lạ mặt bí ẩn kia.

Taehyung đốt một điếu thuốc khác và tiếp tục chờ. Tiếng ve và tiếng dế hòa vào nhau ngoài kia, râm ran bản đồng ca mùa hạ. Đêm nay không phải quá tuyệt hay sao. Chỉ còn thiếu một thứ nữa, một thứ cực kỳ quan trọng.

Giai điệu nhẹ nhàng một lần nữa chậm rãi vang lên. Taehyung thề rằng nó quen thuộc đến mức cậu có thể nhẩm theo.

Nhưng nó cũng thật buồn. Taehyung luyến tiếc vài giây trước khi cậu nhận ra giai điệu này.

Cậu bắt đầu cất giọng, cảm giác thực sự thoải mái khi yên vị trong xe với kính cửa sổ mở, điếu thuốc dang dở kẹp giữa hai ngón tay, bên ngoài một khu phòng trọ.

Cậu hát theo cùng niềm vui len lỏi.

I'm wasted, losing time
I'm a foolish, fragile spine
I want all that is not mine
I want him but we're not right
In the darkness I will meet my creators
And they will all agree, that I'm a suffocator
I should go now quietly
For my bones have found a place
To lie down and sleep
Where all my layers can become reeds
All my limbs can become trees
All my children can become me
What a' mess I leave
To follow
In the darkness I will meet my creators
They will all agree, I'm a suffocator
Suffocator
Oh no
I'm sorry if I smothered you
I sometimes wish I'd stayed inside
My mother
Never' to come out

(Smother by Daughter)

Ngân nga hai câu hát cuối cùng với sự nặng nề đè kín lồng ngực. Nhưng Taehyung vẫn là đang vui, trước khi bị một người làm cho hoảng sợ.

Một chàng trai đẹp, đúng hơn là đã trẻ lại còn đẹp, đang nhìn thẳng vào mắt Taehyung với chiếc guitar vẫn nằm trong tay.

Taehyung chưa từng gặp ai xinh đẹp hơn, à, thậm chí là xinh đẹp bằng, hay thua tí xíu chàng trai 'trẻ đẹp' này.

Mái tóc vàng vuốt ngược lộ trán, hàng lông mày rậm đen nam tính cực kỳ, thêm đôi môi hồng đầy đặn xinh xắn, rất rất là xinh xắn.

Cậu bị cướp mất thính giác rồi, tiếng ve tiếng dế lui dần ra sau, chỉ còn nghe được tiếng thình thịch nơi lồng ngực, nhịp đập mạnh dần theo từng giây, từng giây.

Chàng đang cười, hay là Taehyung đang tưởng tượng ra vậy nhỉ?

"Tôi có nghe tiếng hát quanh đây, chắc là cậu rồi nhỉ?"

Trời ơi đến giọng nói cũng xinh đẹp nốt! Ừ thì, ít ra nhận thức của Taehyung đang dần quay về với cậu rồi.

Sau khi giữ được cái gọi là 'nhận thức' của bản thân, cậu cũng nhận ra luôn là người ta đang hỏi chuyện cậu, chứ không phải một tên ất ơ nào khác, mà cũng đúng thôi vì ở đây chỉ có cậu và chàng. Cũng là bởi vì người ta đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt tối sẫm như màu của bầu trời đêm nay.

Taehyung không hề nói dối, cũng chẳng có lý do gì để không thật lòng. Nên cậu nhảy ra khỏi xe khi ánh mắt của người kia như muốn nuốt chửng lấy cậu, tưởng như đang có một chiếc máy scan, hết quét ngang rồi lại quét dọc khắp gương mặt và cơ thể cậu. Và thật lạ khi Taehyung không hề cảm thấy khó chịu.

Phòng của chàng trai ở tầng thứ nhất của khu trọ nhỏ, khoảng cách giữa họ không hề xa nhau. Lại thêm một điều nữa Taehyung nhận ra sau khi 'nhận thức' của mình quay về.

Anh ấy rất đẹp trai, à không, là cực kỳ đẹp trai.

"À v-vâng, um, tôi xin lỗi, tôi không hề có ý làm phiền anh đâu, nếu anh không muốn, tôi sẽ rời-"

"Không, không, tôi không hề phiền chút nào, cậu ở lại nhé, giọng cậu tuyệt thật đấy".

Lời khen khiến Taehyung đỏ mặt. Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại như thế. Mọi người thường đánh giá cao chất giọng đẹp của cậu. Ý là, những người bạn thân nhất của cậu thường khen cậu hát hay, nhưng vì họ là bạn nên họ luôn đứng về phía cậu, luôn khích lệ khi cậu làm tốt, quy tắc đầu tiên của một tình bạn bền lâu đấy. Và cậu cũng biết giọng cậu hay cơ mà. Nhưng lắng nghe anh, nhìn cậu say sưa khi nói ra điều đó lại khiến Taehyung hơi choáng ngợp.

"Ồ" - Taehyung đỏ mặt - "Vâng, c-cảm ơn anh" - Hắng giọng một chút, mặt cậu lại đỏ hơn rồi.

"Nhân tiện thì tên tôi là Kim Seokjin" - anh giới thiệu.

Cậu khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng đã có một cơ hội để giới thiệu mình với anh - người lấp đầy những buổi tối muộn phiền của cậu với nhịp sống căng tràn và niềm hạnh phúc vô bờ.

Seokjin. Tên thật đẹp. Seokjin.

"Tôi là Taehyung" - Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười chưa từng hạ xuống nơi đầu môi.

"Vậy, Taehyung, cậu có muốn vào trong và cho tôi vinh dự được thưởng thức giọng hát của cậu không? Hay là còn quá sớm để đưa ra lời mời này nhỉ?"

Xinh đẹp. Chàng xinh đẹp đến ngẩn người. Cậu không thể nào chối bỏ việc này.

Taehyung không hề biết chàng trai trước mắt này là ai, anh ta có thể là tên sát nhân hàng loạt đẹp trai đang lẩn trốn trong một phòng trọ nhỏ như phim trinh thám, có trời mới biết anh ta phạm tội điên loạn đến thế nào. Nhưng mà Taehyung bị người ta quyến rũ mất rồi. Cậu không thể ngăn lại trái tim đang đập liên hồi thôi thúc cậu nói câu đồng ý.

"Vâng, tôi sẽ ở lại!"

Cậu có nói hơi to một tẹo nhỉ, nhưng mà chỉ một tẹo thôi.

Một chàng trai trẻ, một chiếc guitar.

Giờ là hai chàng trai trẻ, một chiếc guitar.

Taehyung hát cùng anh mỗi tối sau giờ làm việc. Cậu hiểu Seokjin thêm từng chút, từng chút một. Họ tâm sự với nhau, đôi khi cùng ăn tối.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến khi Taehyung biết rằng mình đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.

Thật lòng mà nói, cậu đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi. Có lẽ là ngay lần đâu tiên nghe được giai điệu xinh đẹp ấy.

Cứ cho rằng việc này quá trời là ngu ngốc đi. Ý là, cậu chưa từng gặp Seokjin trước đây. Cũng chẳng biết anh là ai, như thế nào. Nhưng khi ở cùng anh, cậu cảm thấy bình yên, hạnh phúc và tuyệt vời, cũng cảm thấy- phải rồi, phải thừa nhận thôi, cậu cũng cảm thấy mình đang đắm chìm trong tình ái.

Có thể 'chìm trong tình ái' với một giai điệu nào đó không nhỉ? Taehyung cá rằng việc này chẳng có bao nhiêu phần trăm khả thi, nhưng không phải nó đã 'quật' một phát vào ngay đúng Taehyung hay sao? Vậy là có khả năng rồi, đúng nhỉ. Ít nhất nó thành công rực rỡ với em bé ngúc nghích Taehyung.

Taehyung rơi vào lưới tình với âm nhạc chàng tạo ra trước, sau đó cũng ngất ngây không lối thoát mà yêu luôn cả chàng.

'Tình yêu sét đánh' có phải là cụm từ thích hợp trong trường hợp này không nhỉ? Khi mà em bé Taehyung ngúc nghích nhà mình thậm chí còn chưa từng chạm mặt người ta?

Cậu càng chìm sâu vào bể tình, khi mà một tối Seokjin tình cờ chơi 'Can't help falling in love with you'.

"Hát bài này, nhé?" - Seokjin khẽ nở nụ cười, ngón tay anh chạm vào từng dây đàn guitar.

Taehyung đang rất vui.

Cậu chưa từng nghe qua bản guitar của bài hát này, nhưng chắc rằng nó sẽ hay, vì anh rất giỏi. Hoàn hảo thì đúng hơn.

Seokjin mở app thu âm, nhấn nút 'play'. Anh ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, khẽ gẩy dây đàn, âm thanh dần vang lên.

Taehyung cũng bắt đầu cất giọng.

Bên ngoài phòng trọ chỉ còn lặng im. Trời có lẽ đã khuya quá rồi, mọi vật hẳn đang yên giấc say nồng. Chỉ còn họ. Bây giờ chỉ còn mỗi họ mà thôi.

"Em-" - cậu ngập ngừng - "Em nghĩ là em, em lỡ yêu anh mất rồi, Seokjin".

Taehyung lên tiếng sau khi kết thúc lời cuối cùng của bản nhạc. Phải rồi, đây là những gì cậu muốn nói. Có chăng bài hát đã tặng cậu thêm chút dũng khí? Và cậu bày tỏ với anh.

Seokjin ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cậu, anh cười, một nụ cười buồn che kín bờ môi.

Anh không hề nói gì, nhưng ổn cả mà. Taehyung thầm thở dài nhẹ nhõm. Cậu muốn anh biết cảm giác cậu dành cho anh. Không quan tâm Seokjin sẽ đáp lại hay từ chối, chỉ cần có thế, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Họ cùng nhau hát cả đêm.

Taehyung rất hạnh phúc.

Cậu muốn ở cùng anh. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối cả hai gặp mặt, dĩ nhiên, họ có trò chuyện một chút qua điện thoại. Nhưng nào có đủ, Taehyung muốn nhìn thấy anh, rất rất muốn nhìn thấy anh.

"Khi nào em mới có thể gặp anh đây Seokjin?" - Cậu e dè.

Họ thường có những cuộc trò chuyện vụn vặt lúc nửa đêm. Taehyung thề rằng, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Seokjin nở rộ ngay vành tai mình.

"Tối mai? Có ổn không nhỉ?"

"Dạ vâng."

Taehyung say giấc với nụ cười lơ lửng trên môi.

Khi cánh cửa phòng bật mở, khi Seokjin bao lấy cậu trong vòng tay, Taehyung thầm nghĩ đây chính là tổ ấm. Có lẽ đúng như những gì mọi người hay nói, tổ ấm không hẳn lúc nào cũng như chúng ta tưởng tượng. Tổ ấm là nơi ta tìm về, nó không chỉ đơn thuần là một căn nhà, căn nhà khiến bản thân ta thấy lạc lõng ngay cả khi thậm chí đang nằm trên chính chiếc giường quen thuộc.

Tổ ấm có thể là một ai đó.

Như bị mắc kẹt trong sự ấm áp của vòng tay anh, Taehyung đã định rằng, từ giờ Seokjin là tổ ấm của riêng cậu.

Áo ba lỗ đen, quần skinny jeans cùng cặp đùi săn chắc như ẩn như hiện khiến anh trong thật tuyệt vời. Nhiệt độ căn phòng tăng lên đột ngột làm Taehyung như muốn nghẹt thở; cái khoảnh khắc anh cao lớn xinh đẹp nhìn cậu chằm chằm, đợi cậu bước vào phòng. Cậu chưa từng thấy Seokjin ăn diện thế này trước đây, thường chỉ là hoodie hoặc áo sơ mi rộng.

Khá mới mẻ với Taehyung đây.

Nhưng cũng thật khó khăn với cậu nữa.

"Chào, a-anh đẹp trai lắm." - Không hiểu vì sao Taehyung cứ lắp ba lắp bắp dù cậu đã rất cố gắng trấn tĩnh. Lửa đốt đỏ rực lan từ cổ đến tận mang tai, e thẹn ngượng ngùng như một bạn trẻ trung học cố tình lấy lòng crush vậy.

Không phải vì Taehyung đã quá tuổi hẹn hò thẹn thùng, cũng không phải vì cậu đã ngừng crush Seokjin, chỉ là, chỉ là cậu có làm tốt hơn thế.

Mỗi lần cạnh kề với người đàn ông này, sao mà cậu lại nhỏ bé thế. Nhưng mà cậu thích cảm giác này- không, cậu yêu nó.

"Cảm ơn em, cơ mà em nhuộm tóc đấy hả?"

Câu hỏi bất chợt khiến Taehyung có chút choáng váng. Đúng rồi. Taehyung đã nhuộm tóc. Cậu vẫn luôn thầm ghi nhớ mỗi lần Seokjin thao thao bất tuyệt rằng anh thích các chàng trai tóc vàng nhiều như thế nào. Nên cậu nhuộm vàng. Vì anh. Và thật cảm ơn trời đất, nhờ anh mà cậu trông đẹp trai thế này. Mái tóc vàng tôn lên vẻ ngoài nam tính, trưởng thành, khiến cậu tự tin hơn. Cậu thích nó quá đi mất.

"Vâng, em đã nhuộm đó, anh thấy sao?" - Cậu đáp lời trong khi tiến về phía ghế dài, mắt cố định nơi bầu trời, hôm nay trăng và sao cũng sáng quá nhỉ.

Taehyung hoảng hốt khi không nghe được câu trả lời. Seokjin đã rời khỏi phòng.

Cho đến khi tiếng bước chân vang lên dần rõ, cậu mới bắt đầu thư giãn trở lại.

Seokjin bước vào với hai ly thủy tinh và một chai rượu vang đã mở sẵn nắp.

"Ừ, em đẹp trai lắm." - Cậu nghĩ rằng Seokjin đã rời phòng trước khi cậu kịp đáp lời, thật không ngờ anh vẫn nghe rõ. Vành môi không tự chủ cong lên một nụ cười hình hộp, Taehyung hạnh phúc muốn chết đi được.

Nhưng rồi nụ cười chợt tắt, một thoáng bối rối hiện ra.

"Hyung, nhưng tại sao lại uống rượu vậy ạ? Có việc gì anh muốn chúc mừng hay sao?"

Taehyung cầm lấy một ly, ly còn lại của Seokjin. Anh rót rượu rồi ngồi xuống cạnh cậu. Họ chưa bao giờ gần gũi như vậy.

Taehyung say sưa nhìn chằm chằm nơi Seokjin, ánh trăng chiếu rọi khiến anh như thực như ảo, như một thiên thần. Ừ có lẽ anh đúng là thiên thần thật. Và cũng có lẽ rằng, tim cậu quyết định đây là khoảng thời gian hoàn hảo để chạy marathon.

Không ai cất lời. Chỉ nhấm nháp chút rượu vang, sự tĩnh lặng này lại dễ chịu không ngờ.

Và Seokjin thở dài.

"Taehyung." - Anh nhìn chàng trai không ngừng suy tư bên cạnh, khẽ gọi, giọng ẩn chứa một chút lo lắng.

"Taehyung à." - Anh lại gọi. - "Em từng một lần nói rằng em yêu anh, vậy, em còn nhớ không?"

Taehyung cứng người. Trái tim cậu đập chệch một nhịp.

Taehyung và Seokjin mắt chạm mắt, nhìn nhau thật lâu, như thể, đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau vậy.

Suy nghĩ này khiến cậu bỗng rùng mình sợ hãi. Không thể gặp anh. Cậu không thể chịu được, một ngàn phần trăm rằng nước mắt cậu đủ khiến khu phố này ngập qua đầu gối. Cậu- Taehyung ngập trong bể tình này sâu lắm rồi.

"Vẫn nhớ." - Cậu trả lời - "Và bây giờ em vẫn vậy, vẫn yêu anh".

Có gì đó không đúng đang diễn ra, Seokjin trước giờ chưa hề gần gũi thế này với cậu, nhưng bây giờ, đầu mũi anh khẽ phớt qua và Taehyung thích nó đến phát điên. Cậu có thể thấy hàng mi dài đẹp hiện rõ trước mắt, bờ môi dày nhẹ chạm lên môi cậu, thật nhẹ, nhưng không phải là hôn. Không. Chỉ là lướt qua một chút, nhưng đủ khiến lòng Taehyung ấm áp, như là nhà. Seokjin là nhà, là tổ ấm.

Chết tiệt, Taehyung yêu anh nhiều quá rồi.

Bàn tay không cầm rượu vang của Seokjin khẽ vuốt ve má cậu. Môi anh ở khoảng cách quá gần, quá nguy hiểm.

"Taehyung, anh có thể-" - Anh phả nhẹ hơi thở - "Có thể hôn em, được không?"

Mắt Taehyung mở to vì sốc. Không thể nào, cậu không nghĩ Seokjin sẽ nói rằng- không. Không đâu.

Tay run bần bật, cậu đợi chờ thời khắc này đã từ rất lâu, cuối cùng điều cậu hằng mong ước cũng xảy đến với cậu.

"V-vâng, Seokjin hãy hôn em đi".

Cậu không nhận ra rằng, lý trí nào khiến cậu can đảm thốt ra câu nói ấy. Nhưng thật biết ơn, Seokjin ngay lặp tức nuốt trọn môi cậu.

Phải, Seokjin cuối cùng đã hôn Taehyung.

Tuyệt hơn một ngàn một vạn lần giấc mơ hoang đường của cậu.

Môi Seokjin tỷ lần mềm mại, hoàn hảo thích hợp với môi cậu. Anh hôn Taehyung thật dịu dàng, mà cũng thật nồng nhiệt, thắp lên một ánh lửa trong lòng Taehyung. Cậu đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc vô bờ.

Tay Seokjin ngang dọc khắp má kéo cậu sát lại gần anh. Taehyung đặt bàn tay gắt gao chạm vào khuôn ngực săn chắc kia, như thể cậu đã dùng hết cơ hội đời mình để vuốt ve âu yếm, và nó tuyệt nhiên sẽ không bao giờ trở lại thêm lần nào nữa. Thế đấy, suy nghĩ đau thương kia cứ quanh quẩn trong cậu. Cậu sẽ cố gắng bỏ qua nó, nhốt nó thật sâu trong tâm trí mình.

Seokjin dứt khỏi nụ hôn, Taehyung thầm rên rỉ. Cậu muốn đôi môi này, muốn nó cứ thế mãi mãi day dưa cùng môi cậu, muốn nó mãi mãi lướt khắp cơ thể cậu. Cậu muốn anh hôn cậu, yêu thương cậu, đến tận cùng hơi thở.

"S-Seokjin".

Khuôn mặt vẫn rất gần nhau, họ hít thở chung một bầu không khí. Cậu có thể nhận ra hơi thở từng đợt dồn nén nơi đầu môi, và môi Seokjin đỏ ửng sưng phồng, hàng mi anh nhắm nghiền. Kiệt tác nghệ thuật.

"Lặp lại lần nữa".

Tâm trí của Taehyung đã bay cao chơi cùng trăng sao từ thuở nào rồi, không cần gì ngoài nụ hôn đó. Cậu muốn hôn anh thêm một lần nữa, một lần và mãi mãi.

Một thoáng ngẩn ngơ, cậu không hiểu Seokjin muốn cậu lặp lại điều gì, cậu không hiểu con mẹ nó bất kì điều gì, cậu chỉ biết rằng bản thân rất muốn, muốn nếm lấy tư vị ngọt ngào trên môi anh, muốn hôn anh, hôn-

"Gọi tên anh đi Taehyung, xin em" - Seokjin dường như bị ai đó đánh cắp hết hơi thở, anh không hề rời khỏi cậu, dù chỉ một giây. Anh ở đây, kề bên, ngay trước mắt, cọ nhẹ đầu má của cả hai, chờ đợi cậu.

Tim cậu ngừng đập trong vài giây, thật hạnh phúc. Loại hạnh phúc khiến nước mắt cứ chực trào ra khỏi nơi nó nên thuộc về. Nước mắt của hạnh phúc và tình yêu. Phải, Taehyung chính là đang yêu. Tình yêu chưa từng dành cho ai khác ngoại trừ anh, người đàn ông trước mắt.

"Seokjin..." - thầm thì, cậu vẫn nhắm mắt để cảm nhận anh, cảm nhận bờ môi anh nhè nhẹ lướt qua làn da cậu, cảm nhận một nụ hôn không hẳn là hôn - "Seokjin" - anh mân mê cổ cậu, Taehyung không thể ngăn nổi tiếng vụn vỡ thoát khỏi đầu môi mỗi khi anh hôn lên vị trí nhạy cảm sau tai. "Seokjin, Seokjin, Seokj-" - cuối cùng, cuối cùng Seokjin cũng hôn cậu. Lần này vội vã và dồn dập hơn trước, cắn lấy môi dưới, khiến cậu khóc lên trong sung sướng, đầu lưỡi anh vươn vào lấp đầy khoang miệng, tay giữ chặt cổ kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn nữa, lạy chúa cậu không hề thấy đau hay khó chịu. Hoặc là đau thật nhưng cậu không để ý đến, không đâu, là cậu không để ý đến, cậu không cảm nhận được bất kỳ cái đau nào ngay giờ phút này. Vì cậu đang ở trên thiên đường.

"Chúng ta nên chúc mừng việc này chứ nhỉ?" - Seokjin như mất hết hơi thở sau lần hôn thứ hai - "Chúc mừng chúng ta..."

Giọng Seokjin thoáng run rẩy ở những âm tiết cuối. Anh không có vẻ gì là chắc chắn về câu nói kia.

Nhưng Taehyung đang quá hạnh phúc để để tâm đến việc này.

Seokjin chưa từng liên lạc với cậu sau đêm hôm đó.

Chưa từng mở lời chờ cậu quay lại.

Cũng chưa từng nói anh ấy không rời đi.

Taehyung nhớ anh đến phát điên. Đã một tuần lặng lẽ trôi qua khi cả hai không nói với nhau dù chỉ một lời. Không còn những cuộc gọi hằng đêm. Không còn lại gì cả.

"Anh hối hận rồi phải không?" - Taehyung cợt nhả - "Hối hận vì đã hôn em?"

Tâm trí cậu vây quanh bởi những suy nghĩ này. Taehyung chưa bao giờ bị năng lượng tiêu cực phiền nhiễu quá sâu.

Anh ấy bỏ rơi mình?

Anh ấy không cần mình nữa?

Nhưng cậu không tài nào gạt bỏ được cái suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi não bộ. Sai lầm nghiêm trọng rồi.

Không, không thể như thế- không được.

Đã một tháng trôi qua.

Taehuyng càng thêm ủ rũ. Cậu cố liên lạc cho anh một ngàn lần, anh tặng cậu thất vọng cũng một ngàn lần.

Anh rời bỏ cậu thật rồi.

Cũng không cần cậu nữa.

Không, anh ấy không như thế, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Bạn sẽ làm gì nếu một ngày nào đó tổ ấm của bạn bỗng dưng biến mất? Tìm kiếm một cái khác? Ý kiến không tồi, nhưng nơi cũ chính xác là hoàn hảo nhất, phù hợp nhất với bạn, thì phải làm sao bây giờ nhỉ?

Mang nó về bên bạn. Và toàn bộ tế bào thần kinh của Taehyung hiện tại chỉ nghĩ ra bấy nhiêu đây thôi.

Taehyung dùng hết can đảm cả đời để lái xe đến khu trọ.

Gõ cửa ba lần, cậu thầm cầu nguyện Seokjin vẫn ở đây, hy vọng rằng anh ấy chưa rời đi.

Tiếng bước chân quen thuộc từ từ vang rõ đến tai cậu. Cánh cửa chầm chậm hé mở. Có Chúa mới biết khoảng khắc cánh ấy tựa như cả thế kỷ vừa nhàn hạ trôi qua.

"Em tưởng rằng anh đã bỏ em đi rồi" - câu đầu tiên cậu thốt ra sau khi cánh cửa mở ra hoàn toàn.

Taehyung giận lắm, giận đến mức cậu thậm chí còn không kịp nhìn thấy khóe mi anh còn vương những giọt nước mắt chưa khô. Bây giờ Seokjin hoàn toàn bình tĩnh, nhưng chắc anh ấy đã khóc trước đó không lâu, khóc rất nhiều.

Taehyung bây giờ đang rất đau lòng. Cậu không muốn thấy cảnh tượng này. Cậu ghét nhìn Seokjin phải khóc.

"Seokjin, có chuyện gì vậy?" - sự lo lắng xâm chiếm lấy tâm trí và cơ thể cậu, cậu thậm chí quên mất mình từng tức giận thế nào vài giây trước, cậu chỉ muốn nhìn người đàn ông này mỉm cười dịu dàng, cười thật to, thật vui vẻ, không phải như bây giờ.

Taehyung đóng sầm cửa lại và vội vã tiến về phía Seokjin.

Seokjin ôm cậu vào lòng. Cậu nhớ anh. Nhớ tổ ấm của mình phát điên.

Taehyung nhận ra nước mắt cậu hiện tại đang muốn tự do trào khỏi khóe mi mặc sự can ngăn từ não bộ, nhưng không, cậu không muốn khóc, cũng không được khóc. Mạnh mẽ lên nào Kim Taehyung.

"Làm sao vậy Seokjin hyung?" - cậu lặp lại câu hỏi.

Thút thít từng hồi, Seokjin siết vòng tay ôm cậu chặt hơn.

Hai tay giữ lấy khuôn mặt Taehyung, anh đang tìm kiếm thứ gì đó thật sâu trong đôi mắt, thứ cho dù có cố, cậu cũng không thể hiểu nổi. Trán họ chạm nhau và Seokjin thở dài.

"Anh không thể yêu em".

Chắc có hiểu nhầm gì ở đây. Taehyung lập tức rời ra và nhìn thẳng vào mắt anh.

Đừng khóc Taehyung à. Mày không được khóc.

"S-sao cơ?"

"Anh không thể yêu em, Taehyung, a-anh không thể, đáng lí ra ta phải làm rõ ngay từ đầu, anh xin lỗi, anh- chết tiệt, nụ hôn- , đó là lỗi của anh, tất cả đều là sai-" - anh lùi một bước, hai tay che mắt, hít một hơi thật dài.

Taehyung vẫn bất động như thế, tâm trạng rối bời pha lẫn đau thương.

Phải làm sao khi người ta yêu quyết định rời bỏ ta? Phải làm sao?

Đừng khóc.

"Taehyung anh phải rời khỏi đây sớm thôi".

Ồ.

Đừng không mà, Taehyung làm ơn, xin đừng khóc-

Cậu khóc. Không một âm thanh thoát ra nơi cổ họng, chỉ là mắt cậu, mắt cậu đang dần nhoè đi. Và tim cậu, nó vỡ tan mất rồi.

'Thất tình' trong truyền thuyết. Hóa ra là vậy. Hoá ra đây là mùi vị của thất tình. Taehyung thật chẳng ưa nổi.

"Cái gì- tại sao?"

"Taehyung à-"

Hay rồi, giờ thì cả hai đều khóc.

"Đây chỉ là một căn phòng trọ tạm bợ thôi Taehyung, em nên - em nên hiểu rằng- rằng anh không thể sống ở đây mãi".

Đúng thật. Cậu đã từng nghĩ qua, lúc đầu cậu chẳng để tâm mấy đến vấn đề này, nhưng cậu biết, rằng một ngày nào đó, Seokjin phải rời đi. Anh không thể sống ở phòng trọ này mãi.

Chỉ là... mọi thứ khi yêu đều màu hồng với cậu.

Cậu vẫn hy vọng nó không đột ngột như thế.

"Anh định đi đâu?"

Lấy từ túi quần jeans một ít khăn giấy, Seokjin khẽ lau mắt và khuôn mặt ướt đẫm, tay buông thõng vô định.

"Anh vẫn chưa rõ, anh nghĩ rằng mình sẽ sống tại nhà họ hàng, bác anh vừa mất, ông nói với mẹ rằng ông muốn anh thừa kế nó... nên chắc là, um... chắc là thật tốt khi trở lại Gwacheon".

Taehyung không tài nào thở nổi.

"Anh đang nói là con mẹ nó anh sẽ về Hàn Quốc ư?"

Seokjin cười gượng. Họ đều mệt mỏi rồi.

"Nước Mỹ không dành cho anh".

"Còn em thì sao? Em cũng không dành cho anh?"

Taehyung đã đủ khổ sở rồi, đau lòng, tức giận, nhưng... vẫn một lòng yêu anh.

Bằng mọi giá cậu phải giữ lấy tình yêu này.

Thậm chí là trở về Hàn, vì cậu yêu anh đến chết đi sống lại.

"Em muốn về cùng anh".

Chết tiệt, Hàn Quốc thì đã là cái gì chứ, lên vũ trụ cũng được, miễn là có anh.

Đôi mắt sưng húp của Seokjin mở to.

"Cái g- không Taehyung, làm ơn nghe anh này, chúng ta không biết bản thân chúng ta đang làm cái gì đâu, em không thế cứ thế để lại tất cả rồi rời đi cùng anh, nghe không đúng chút nào hết-"

"Anh có yêu em không?"

"..."

"Em đã từng bày tỏ rằng em yêu anh biết bao nhiêu, câu yêu thương đáp lại, dù chỉ một lần, anh cũng chưa từng nói ra. Em hỏi anh một lần nữa, con mẹ nó Seokjin, anh có yêu em không?"

Cậu cần câu trả lời từ anh. Nếu anh cũng yêu cậu, có lẽ cơ hội vẫn ngay bên họ, có lẽ họ còn làm được gì đó. Hoặc có lẽ họ sẽ hạnh phúc bên nhau.

Cậu cũng không thích nơi này trước lúc gặp anh. Điều duy nhất giữ chân cậu ở lại là Seokjin, là tổ ấm của cậu- và anh định rời đi. Không còn lí do trói buộc nào nữa.

Chỉ vừa vài phút trôi qua, nhưng với Taehyung, cảm giác như hàng giờ đồng hồ.

"Có" - Seokjin thở dài - "Anh cố gắng giả vờ như là không, nhưng anh không làm được, không thể làm được với em".

Nó đây rồi. Cảm giác xinh đẹp cậu luôn đợi chờ.

Là tình yêu.

Họ yêu nhau điên cuồng.

"Phải Taehyung, anh-anh yêu em rất nhiều".

Taehyung đưa anh vào một nụ hôn.

Cậu đang hôn anh, cuối cùng cũng hôn anh, sau khoảng thời gian dài đằng đẳng như hằng thế kỷ. Hôn anh với tất cả tình yêu mà cậu có. Hôn anh như thể việc này là nguồn sống của cậu. Như thể đôi môi Seokjin chính là khí oxy của cuộc đời cậu.

"Để em về cùng anh, nhé" - câu nói với chút khó thở khi Seokjin rời khỏi nụ hôn, bắt đầu mân mê xuống cần cổ cậu.

"Xin anh- Seokjin em đang cầu xin anh đấy, em không muốn anh bỏ em một mình, e-em không muốn sống ở đây nữa."

Tay anh khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, ngón cái ấn nhẹ bờ môi và Taehyung không thể ngăn mình khỏi tiếng thở dốc. Cơ thể cậu nóng lên, cậu muốn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, cậu muốn tất cả những thứ người đàn ông này có thể trao cho cậu.

"Anh không muốn em chịu khổ, Taehyung."

"Điều duy nhất anh làm khiến em khổ sở chính là để em ở lại, một mình."

Seokjin lần nữa quấn lấy môi cậu, họ hôn nhau không dứt. Phổi sắp bốc cháy vì thiếu oxy, nhưng ai mà quan tâm chứ, mặc kệ. Cậu không thể dừng lại. Cơ thể này cũng không ngừng run rẩy. Nhiều hơn nữa, cậu cần nhiều hơn.

"Seokjin-" - cậu bật ra tiếng rên nhẹ khi anh khẽ cắn lên nơi nhạy cảm dưới tai cậu - "Seokjin, l-làm ơn em muốn-"

Ngọn lửa dục vọng đang dần dần nuốt chửng lấy cậu.

"Em muốn gì nào, bé cưng?" - Chất giọng trầm quyến rũ của anh khiến Taehyung rùng mình.

"Anh biết em em muốn gì mà" - cậu không thở nổi.

"Anh biết" - Seokjin hôn nhẹ lên môi cậu - "Nhưng anh muốn bé cưng chính miệng nói ra".

Vậy đó. Những thứ anh cần để khiến cậu mất kiểm soát.

"Chết tiệt chết tiệt! Em muốn anh, là anh Seokjin, muốn anh ở trong em, ngay bây giờ!"

Sau khi lý trí hoàn toàn 'say goodbye' với cơ thể, cậu không thể làm gì khác ngoài rên rỉ và cầu xin anh. Seokjin cẩn thận cởi bỏ từng món quần áo của cậu bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết, thành công khiến cậu so với con nhộng vừa thoát kén chẳng khác nhau là bao.

"Anh cũng cởi hết ra đi chứ".

Seokjin mỉm cười, để lại một dấu hôn trên bờ ngực trần của cậu.

Nhìn Seokjin từ trên cao thế này khiến cậu nghẹt thở, anh thật đẹp, đến mức không từ ngữ nào diễn tả được.

Y hệt thần tiên.

Và Taehyung rất yêu anh. Cậu yêu từng centimet trên cơ thể hoàn hào ấy, yêu cả tâm hồn đẹp đẽ nơi anh.

"Em thật đẹp Taehyung" - anh hôn lên ngực, lên cổ, lên từng phần cơ thể cậu.

Nức nở một chút khi Seokjin cắn rồi hôn nhẹ lên đầu nhũ hoa. Cậu trông thật hỗn độn, tất nhiên là hỗn độn theo cách tích cực.

"Anh sẽ đưa em đến thiên đường" - Seokjin thì thầm, môi vẫn chơi đùa nơi nhũ hoa của cậu - "Cho nên đừng lo lắng gì cả nhé".

Taehyung thập phần đắn đo. Cậu muốn nói điều gì đó với anh nhưng ngay lập tức rên rỉ khi anh chạm vào nơi dồn nén lửa tình trong cậu.

Cứ thế, mãi gọi tên anh.

"Seokjin, Seokjin, Seokjin" - cậu không thể dừng bản thân khỏi tiếng than vãn đầy gợi tình, thì thầm tên anh. Cậu đang dần cương cứng và không thể-

Nhiều thêm nữa, cậu cần nhiều thêm.

"Em muốn anh ở bên trong em, x-xin anh".

"Kiên nhẫn chút nào, tình yêu của anh ơi".

Tình yêu của anh.

Tình yêu của anh, tình yêu của anh.

"Nói rằng anh yêu em đi" - Taehyung nửa thì thầm nửa rên rỉ - "Em muốn ngh- làm ơn hãy nói yêu em, nhé".

Seokjin dừng hôn xuống đùi, ngẩng mặt đối diện với cậu. Anh như một cảnh mộng, Taehyung ngẩn ngơ, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi như có một ngàn tia sáng lấp ló chiếu rọi. Một vị thần. Tuyệt đẹp. Và mắt anh, đôi mắt tối sầm tràn đầy dục vọng cùng tình yêu. Cậu thấy bản thân mình thật bé nhỏ dưới ánh nhìn của anh.

"Anh yêu em" - cắn lên làn da nhạy cảm gần giữa hai đùi, anh thầm đặt thêm nụ hôn, thành công đưa Taehyung lên tận chín tầng mây.

"Anh yêu em, anh yêu em-"

"Gọi tên em".

"Taehyung, anh yêu em, Taehyung Taeh-"

"Đến đây".

Họ kéo nhau vào một nụ hôn mãnh liệt, gặm nhấm tư vị ngọt ngào của nhau. Taehyung thật sự đã dùng hết kiên nhẫn.

Seokjin dường như đã chú ý đến biểu tình của cậu, nên là, ngừng chơi đùa thôi, anh cũng sắp hết chịu nổi rồi.

Lục lọi ngăn tủ ngay đầu giường, anh tìm thấy một lọ lube và bao cao su.

"Anh sẽ thật dịu dàng với em" - Seokjin vừa nói vừa hôn lên má cậu - "Em có chắc rằng em muốn nó không?"

Cậu có.

"Đương nhiên rồi, xin anh".

Không hiểu nổi bản thân cậu trong chưa đến một giờ đã van xin anh gần một ngàn lần. Cậu chẳng phải kiểu người hay xin xỏ người khác. Chỉ là cậu muốn anh. Muốn Seokjin đến điên dại. Cơ thể cậu muốn run rẩy dưới từng cái chạm, muốn được lấp đầy hoàn toàn bởi anh.

Seokjin đổ lube lên ngón tay anh và cả huyệt động ửng hồng nơi cậu.

Ngón tay đầu tiên luôn luôn là thứ kì lạ, không hề đau, mà cảm giác rất khác. Anh đưa vào rất khẽ, nhưng cậu không muốn thế này, cậu muốn- mẹ nó, cậu muốn nhiều hơn, nhiều nhiều hơn.

"Thêm nữa đi anh, di chuyển nh-nhanh hơn nữa, em chịu được mà".

Anh đặt thêm một ngón tay vào trong lỗ nhỏ, nhắm thẳng vào tuyến tuyền liệt rồi đâm thật sâu thật mạnh. Taehyung bây giờ là một mớ hỗn độn chỉ biết rên rỉ, cậu không biết bản thân đang nói cái quái gì nữa, thêm nữa, nữa đi, thật nhiều vào.

"Dừng lại, được rồi em muốn- chúa ơi em muốn nuốt lấy dương vật của anh ngay bây giờ, xin anh em sẵn sàng rồi, xin a-"

"Mẹ nó, em nóng bỏng quá" .

Tiếng rên vụn vặt của cậu dần to lên sau khi nghe được lời khen ngợi từ anh.

Seokjin đặt dương vật sưng cứng nơi huyệt động nóng ấm của cậu rồi trực tiếp đẩy vào một cách chậm rãi.

Tâm trí Taehyung quay cuồng, đầu khấc của anh hoàn toàn lấp đầy lấy cậu, chỉ là đầu khấc, nhưng tuyệt vời, lạy chúa Taehyung đang sướng run người.

"Em vẫn ổn chứ?" - Seokjin lo lắng, gương mặt đang đối diện với cậu đong đầy yêu thương.

Taehyung chỉ gật đầu, không thể lên tiếng.

"Anh di chuyển nhé?"

Taehyung hít một hơi dài và nói gì đó nghe như một tiếng 'vâng' vụn vỡ.

Lỗ nhỏ đỏ hồng mở rộng dần ra. Côn thịt sưng to của Seokjin hoàn toàn bị chôn vùi trong cậu. Taehyung cảm thấy con mẹ nó hoàn hảo.

Seokjin chuyển động thật nhẹ nhàng, cẩn thận không khiến cậu đau. Thỉnh thoảng lại gọi tên cậu trong sự đê mê, liên tục khen Taehyung xinh đẹp đến nhường nào, cậu thật muốn khóc. Tầm mắt cũng dần mờ đi.

Có đau đớn, nhưng cơn đau này rất nhanh chóng được thay bằng khoái cảm tuyệt diệu.

"Nhanh-nhanh hơn nữa..."

Từng cú thúc nhanh và mạnh dần, như xẻ đôi người cậu, Taehyung kêu la những tiếng dài thỏa mãn, chúa ơi thật xấu hổ khi tiếng rên của cậu lại to đến thế, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình, đặc biệt khi Seokjin đâm mạnh lên chỗ đặc biệt đó.

"Chỗ đó chúa ơi... đừng dừng lại".

Taehyung không biết giữ tay thế nào nên ngoan ngoãn đặt chúng lên đầu. Seokjin tiếp tục đưa đẩy thật mạnh mẽ ngay điểm nhỏ nhạy cảm khiến Taehyung sướng tận trời mây.

Cả hai người họ là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn đỗn đẹp đẽ trời ban.

Nhịp độ của Seokjin trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, cỗ nhiệt nóng bỏng cuồn cuộn dưới thân chỉ trực trào khỏi, chợt nhận ra, người dưới thân anh cũng gần đến đỉnh rồi.

"Seokj-ah, Seokjin em sắp tới rồi cưng ơi, l-làm ơn.."

Seokjin đưa tay nắm lấy côn thịt căng cứng rỉ nước của cậu bằng tay trái, tốc độ lên xuống trong tay đồng bộ nhịp nhàng với tốc độ ra vào dưới thân cậu. Không lỡ một nhịp.

Cậu bắn ra ngay sau tiếng rên lớn đậm mùi khoái cảm, tinh dịch nhớt nhát dính khắp bờ ngực và anh dường như chẳng hề quan tâm. Từng cú thúc mạnh đầy lực ma sát đẩy dương vật sâu đến tận cùng nơi lỗ nhỏ ửng hồng nhạy cảm. Anh gầm gừ một tiếng rên đầy thỏa mãn.

Taehyung không nhớ môi họ quấn quít lấy nhau từ khi nào, cậu như ngừng thở, mồ hôi và tinh dịch che lấp họ, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng thật hoàn hảo. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Seokjin bắn ra bên trong cậu, đầu anh vùi xuống hõm cổ ngọt ngào nơi cậu.

Họ giữ mãi như thế trong một lúc lâu, hít hà cùng nhịp hơi thở, thu hồi tâm trí và nguồn năng lượng tiêu hao.

"Anh rút ra nhé?" - Seokjin nhẹ giọng mềm mại.

Taehyung gật đầu và hôn phớt lên má anh.

Seokjin rút dương vật ra khỏi cậu thật từ tốn, Taehyung đột nhiên cảm thấy mất mát và trống rỗng. Cậu muốn anh lần nữa, cậu muốn cảm giác được lấp đầy trở lại lần nữa, muốn cùng anh thế này thêm một lần và lại một lần... mãi mãi.

Họ nằm trên giường, trán chạm vào nhau.

"Đợi anh lấy khăn lau cho em".

Taehyung không thoải mái với suy nghĩ sẽ ở một mình, cũng không phải ý hay khi mồ hôi và tinh dịch dính bết trên người. Khẽ 'um' một tiếng, anh vắt kiệt sức cậu mất rồi, quá mệt để cậu hé môi thốt ra lời nào.

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền khi chiếc khăn mềm mại lướt qua làn da, trên ngực, ở cả hai đùi.

Seokjin trở lại nằm xuống bên cạnh. Taehyung đưa đầu dựa vào ngực anh, ôm anh thật chặt như sợ anh tan biến.

Phải, cậu sợ mất anh.

Cậu sẽ không để mất anh.

Bởi vì cậu yêu anh.

Và Seokjin cũng yêu cậu.

"Em biết không Taehyung" - anh phá vỡ sự tĩnh lặng, ngón tay dịu dàng xoa lên lưng cậu, như một bài hát ru - "Anh đã nghe qua bài này vài lần và mỗi lần nghe đều không ngừng được mà nghĩ về em".

Taehyung mím môi nhịn cười nhưng thất bại mất rồi.

"Dạ vâng, tại sao thế?" - cậu có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập nhanh lên từng hồi. Một âm thanh xinh đẹp. Mọi thứ về Seokjin đều tuyệt hảo và xinh đẹp như chính anh vậy.

"Có một câu thế này, à- nghe hơi sến súa và ngốc nghếch nên em không được cười, chết tiệt, bảo em không cười cơ mà, anh nghe thấy hết nhé!"

"Em xin lỗi xin lỗi, anh tiếp tục đi" - cậu ngừng cười lớn, nhưng chắn chắn một điều rằng, rằng bờ môi xinh đẹp của cậu vẫn phản chủ mà khẽ cong lên.

"Như anh đã nói, có một câu hát cứ khiến anh luôn- ý anh là anh l-luôn nghĩ về em và.. à.. ờ.. anh không biết nữa, cả bài hát như lời tỏ tình hoàn hảo miêu tả chi tiết cảm giác của anh dành cho em vậy".

"Nói em nghe đi" - Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh.

Seokjin vuốt ve má cậu với một nụ cười dịu dàng trên môi.

"Thế giới này trở nên rực rỡ hơn cả mặt trời, vì có em ở đây, cạnh bên anh".

Mắt Taehyung cay xè, cậu cố gắng để nước mắt không rơi ra nhưng- cậu có thể sao? Một tay ôm lấy mặt, tay còn lại khẽ đánh lên ngực anh.

"Sao lại đánh anh?" - Seokjin lộ rõ vẻ bối rối trên mặt.

"Anh-con mẹ nó chết tiệt! E-em không muốn khóc đâu" .

"Anh xin lỗi" - Seokjin nắm lấy cậu rồi kéo về gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên môi - "Anh không cố ý làm em cảm động đến phát khóc đâu".

"Em biết chứ" - Taehyung thì thầm - "Em yêu anh nhiều lắm, Seokjin".

"Anh cũng yêu em rất nhiều, Taehyung".

Họ cứ như thế, không khí mềm mại tràn vào phòng, tiếng động vật vang lên từng hồi (hay đó là điều Taehyung thích nghĩ).

Và họ. Bên nhau. Yêu nhau.

"Seokjin?"

"Sao thế cưng?" - tông giọng trầm cất lên đầy mệt mỏi, có lẽ anh cũng kiệt sức, giống như Taehyung.

Nhưng cậu không thể cứ thế thiếp ngủ mà không nói một lời.

"Thế giới của em bừng sáng hơn cả mặt trời, nhờ có anh, vì đã ở lại cùng em".

Một chàng trai, một chiếc guitar

Giờ là hai chàng trai yêu nhau nồng nàn

Cho đến khi thời gian ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top