TƯƠNG LAI CỦA CÁC NÀNG


Thấm thoắt thời gian đã trôi qua thật nhanh, mới đây nàng đã về lại bên cô được hơn một tháng rồi.

Trong thời gian này, cuộc sống của nàng và cô luôn bộn bề, tất bật xoay quanh công việc, cuộc sống và.... ngôi nhà nhỏ mới của hai người. Mặc dù là bận đầu tắt mặt tối, nhưng Fuyu không hề cảm thấy mệt mỏi, mà trái lại trong tim nàng luôn cảm nhận được một sự vui vẻ và ấm áp mà đã rất lâu rồi, nàng không cảm nhận được nữa.

Không giống như lần trước qua Nhật Bản khi nàng đẩy hết mọi trách nhiệm gia đình cho Kou, lần này nàng muốn tự tay cùng cô sắp xếp và trang trí cho tổ ấm của hai người và con gái.

Một tháng này đối với cô là một cuộc hành trình dài và hạnh phúc, và hôm nay là ngày mà cô và nàng cùng dọn ra khỏi căn hộ cũ của cô. Điều này có làm cô buồn đôi chút vì nơi đây đã chứng kiến nhưng nỗ lực, hi vọng cũng như sự tuyệt vọng của cô trong thời gian qua. Tuy nhiên, đã đến lúc cô bước sang trang mới của cuộc đời mình cùng với nàng và Tsuki.

Khi Itsuki đang sắp xếp những món đồ kỷ niệm giữa hai người vào hộp, thì cuốn nhật kí của hai người đã làm cô chú ý. Cuốn nhật kí đã khá cũ, bên ngoài có hình một cây dù với tên nàng và cô lần lượt ở dưới. Góc cuốn sổ đã hơi bị cong theo năm tháng, nhưng tựu chung nó vẫn được giữ gìn rất tốt, giống như cách mà chủ nhân của nó trân quý những kỷ vật của hai người vậy.

Cô mỉm cười khi nhìn thấy cuốn nhật kí này. Nó làm cô nhớ đến khoảng thời gian ở đại học, háo hức mua cuốn sổ này khi nàng và cô bắt đầu hẹn hò, như vậy hai người có thể cùng ghi vào những ước mơ, những hoài bão mà hai người mong muốn làm cùng nhau. Khi cô và nàng chia tay, việc nhìn thấy cuốn sổ này luôn gặm nhắm tâm hồn cô, nhưng cô lại không nỡ và sẽ không vứt đi những kỉ niệm của hai người – thứ  cô luôn trân quý bằng cả sinh mạng của mình..

Bây giờ, người cô yêu đã trở lại bên cô rồi, bọn họ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được ngày hôm nay, để được danh chính ngôn thuận bên nhau hết cuộc đời này. Nên cuốn sổ này bây giờ đối với cô là sự tràn ngập hy vọng, tràn ngập những điều hạnh phúc trong tương lai mà chính cô và nàng sẽ cùng nhau vun đắp.

Mở đầu cuốn sổ là tiêu đề " Kế hoạch tương lai của Itsuki và Fuyu" bằng cả tiếng Nhật và tiếng Trung.

Trên trang đầu tiên là nguyện vọng đầu tiên của nàng sau khi cả hai thành người yêu năm xưa:

"Mình muốn ngắm hoa anh đào nở cùng với Itsuki!!!"

Đối với một người Nhật như cô, việc ngắm hoa anh đào là một việc quá đỗi bình thường và quen thuộc, nhưng khi ngắm hoa cùng nàng lại là điều làm cô hạnh phúc nhất trong ký ức của cô. Những cung đường trải đầy hoa anh đào, cô và nàng mười ngón đan xen chặt chẽ chầm chậm tiến tới. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống chạm nhẹ lên tóc và vai nàng, khiến cô si mê không dứt.

Nhưng có lẽ hình ảnh đẹp nhất là khi nàng ánh lên ánh mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy hoa anh đào. Đôi mắt nàng dịu dàng, thuần khiết cùng với vóc người nhỏ nhắn dưới tán cây luôn làm cô rung động không thôi, khiến cô đem nàng giam chặt vào vòng tay mình, sợ rằng nàng trong một phút giây nào đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.

Con mèo nghịch ngợm nào đó nhanh chóng phát hiện sự hiện diện của cô. Nàng nhìn xung quanh và phát hiện ra cô và nàng đã đứng dưới tán cây từ lúc nào. Một làn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa thi nhau bay xuống càng làm tăng khung cảnh lãng mạn nên thơ. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt phát ra một tia tinh nghịch nhìn cô, nhẹ giọng nói:

"Itsuki, hôn mình đi."

Cô có chút bối rối vì dù đây cũng là nơi đông người a~ nhưng trước ánh mắt trông chờ của nàng, cô ngay lập tức buông xuôi đầu hàng, nhẹ nhàng nhắm mắt và đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng. Trái tim cô đập càng ngày càng nhanh như muốn vỡ ra, đôi tay cô dịu dàng vuốt ve má nàng như đang chạm vào bảo vật quý giá nhất của cuộc đời mình. Dưới tán cây anh đào năm ấy, nụ hôn của nàng và cô đẹp đẽ và dịu dàng như những đóa hoa anh đào xinh đẹp kia.

"Itsuki à, cậu đang nhìn gì thế?"

Cô – người đạng thả mình vào ký ức – bất chợt nghe thấy âm thanh nàng. Cô mỉm cười và nhanh chóng giơ cuốn sổ lên hỏi nàng:

"Fuyu à, cậu còn nhớ cái này không?"

Nhìn thứ trên tay cô, ánh mắt nàng ôn nhu:

"Có a~ cậu vẫn còn giữ nó sao?" – giọng nàng đầy vui vẻ, như đang nhớ lại khoảng thời gian đầy hoài niệm kia.

Cô và nàng tạm thời gác lại những việc đang làm, ngồi xuống bàn và cùng nhau lật cuốn nhật kí ra xem, cuốn sổ mang đầy những hồi ức hạnh phúc nhất của hai người "muốn cùng Fuyu mang đồ trang sức đôi..", "muốn cùng Itsuki ăn đồ ăn Trung Quốc", "muốn cùng Fuyu xem pháo hoa", "muốn cùng Itsuki đi suối nước nóng".. Từng trang, từng trang một là những kỉ niệm không bao khó phai của hai người khi xưa.

Fuyu ngồi sát bên Itsuki, nhìn từng trang nhật kí được, trái tim nàng càng được vỗ về và lắp đầy bởi tình yêu của cô. Nàng vươn tay dịu dàng nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen chặt chẽ.

Càng lật về sau, thì các trang đã bị nhòe do bị dính nước. Đó là.. nước mắt của cô sau ngày chia tay nàng. Những mong ước của cả hai khi đó giờ chỉ còn là những hoài niệm mà cô luôn đau đáu trong lòng.

Cô cuối mặt xuống. Nhìn những trang giấy này, cô lại tự trách bản thân về quyết định của mình năm xưa. Nếu khi đó, cô chịu nói ra hết với nàng, nếu khi đó, cô dũng cảm hơn thì hai người bọn họ đã không phải bỏ lỡ nhau nhiều như vậy.

Cảm nhận được cô đang tự trách bản thân, nàng không nói gì mà nhẹ nhàng lật cuốn sổ sang trang mới và viết lên đó: "Mình muốn chuyển vào căn nhà mới với Itsuki và Tsuki."

Cảm nhận được sự trấn an của nàng, cô nhanh chóng hồi phục tinh thần. Itsuki nhắm mắt và hôn lên đôi môi nàng. Trong nụ hôn ngắn ngủi nhưng mãnh liệt ấy, các nàng như quên hết mọi thứ xung quanh và đắm chìm vào thế giới riêng của hai người, chỉ còn nghe rõ tiếng thở và tiếng tim đập mãnh liệt của đối phương. Đôi môi các nàng chạm nhau, ôn nhu nhưng cũng đầy mạnh mẽ, như là lời hứa cho tình yêu vĩnh cữu giữa các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top