JaeBeom x Mark


Yugyeom đang Facetimes cùng Jaebum, tìm tên vị trưởng nhóm đáng kính trong danh bạ trong khi cúi người né chiếc gối bự Jinyoung ném đến và khuôn mặt xinh đẹp của thằng nhóc hạ cánh trên giường Youngjae, cú đập mạnh đến nỗi cậu nhóc vocal bật khỏi nệm, gần như văng vào góc tường, kéo theo tràng cười ha hả mãn nguyện của BamBam trước màn trình diễn đầy ngoạn mục. Đã vài giờ sau khi concert đầu tiên ở Thượng Hải kết thúc và năng lượng vẫn tuôn trào trong từng mạch máu của đám nhóc, định nghĩa về sự mệt mỏi đã trôi tận đâu đâu khi họ bắt đầu nghỉ ngơi cuối ngày. Mark vừa bước vào phòng thì cuộc gọi kết nối, nhưng thay vì là bộ mặt múp múp của Jaebum thì trên màn hình lại là Coco công chúa, chiếc mũi nhỏ xinh ươn ướt của con bé che mất camera khi nó ngửi ngửi thiết bị điện tử hình chữ nhật mà con người gọi là điện thoại kia.

"Coco ơi Coco à ~" Youngjae thủ thỉ, trong một giây phút nào đó đã quên mất mục đích của cuộc gọi khi thấy bé con của mình. Cậu chồm tới giành lấy điện thoại nhưng đã bị Yugyeom nhanh chóng gạt tay đi, hét vào micro: "Hyung! Anh đang ngủ đó hả?"

"Sắp rồi... Coco, từ từ đã–!"

"Coco ơi có nhớ bố không?"

"Jaebumie Hyung!"

"Ảnh nghe được mà, mấy đứa tụi bây không cần phải gào rống lên như thế! Shhh" Jinyoung cằn nhằn khi chiếc camera cứ bị rung lắc tứ tung, và rồi Jaebum xuất hiện trên màn hình. Coco giờ rúc vào người anh và gặm gặm tay áo khi anh dựa vào gối để dựng chiếc điện thoại thẳng đứng. Youngjae cười khúc khích, chỉ vào bộ lông xù, "con bé cần được chải chuốt gọn gàng hơn."

"Không phải anh nên đi ngủ rồi sao , hyung?" Bambam nói, không buồn ngước lên khỏi điện thoại cũng như để ý đến Mark đang đi ngang qua và ngồi phịch xuống cạnh Jinyoung.

"Anh vừa trò chuyện với Wonbei hyung – Mọi thứ sao rồi?"

"Khá tốt anh ạ." Jinyoung tiếp lời.

"Có rất rất nhiều fan luôn đó –!

"Khoan, để em kể chứ –!"

Youngjae và Yugyeom la hét ầm ĩ để chen vào cho được, liên tục cướp lời người khi nhắc đến những đám đông đến nghẹt thở, những đoạn fanchants sôi động và những lời chúc nhận được khi rời sân khấu. Bambam cuối cùng cũng vứt điện thoại sang một bên, nhảy phóc lên giường và nhập hội cùng họ với tiếng hét phấn khích "Anh nổi tiếng lắm luôn đó Bi ơi! Mấy fan nhớ anh quá chừng luôn anh Bi ơiiiiii". Họ ồn ào đến độ Coco lách mình ra khỏi vòng tay Jaebum và sủa vangvào màn hình, chiếc đuôi vẫy vẫy liên hồi, khiến Jaebum phãi gãi nhẹ tai cô nhóc để làm nó dịu đi.

Mark chẳng thể làm gì ngoài cười trừ trước cuộc nổi loạn này, cảm thấy Jinyoung bên cạnh đang rung lên theo từng tràng cười và Bambam lại ôm điện thoại, bắt đầu tường thật lại sân khấu đặc biệt của nhóm nhạc nữ "Girl7"

"Hyung Hyung, ban nãy Youngjae xém trượt té dập mông vì cái váy —!"

"Nè nè, anh mày làm gì có hả?"

"Mấy đứa, từng người một thôi !!"

"Rõ ràng có nha! Còn kéo cả Jinyoung hyung té cùng nữa!"

"Bambam!! Anh giết chết mày!"

"Quên cái váy đi, Jackson hyung ngã trên sân khấu đó!"

"Mà nhân tiện, Jackson đâu rồi?"

"Cậu ấy ở với mẹ tối nay" Jinyoung tiếp lời, vẫy tay như thường lệ khi BamBam hướng camera đến cậu và Mark. Jaebum mỉm cười với họ từ bên kia màn hình, nhưng cả hai đều thấy những quầng thâm dưới đôi mắt của anh. Dù anh đã khá lên nhiều vài ngày qua, đi đứng không cần đai quấn eo nữa và thậm chí có thể ngồi thoải mái, nhưng vẫn còn khó khăn với việc nằm xuống quá lâu, hay xoay người quá nhiều vì những con đau vẫn hành hạ.

"Thế thì tốt rồi." Jaebum nói, nâng cánh tay lên khi Coco dụi dụi mũi, ra hiệu muốn nằm cạnh anh. Yugyeom khịt mũi khi vừa nhớ ra điều gì đó, vội chộp lấy điện thoại và dí sát vào mặt mình. "Hyung! Jackson hyung và Mark hyung đã khóc đó!"

"Thật hả?"

"Này, nhưng tại mẹ của ảnh không ổn –" Youngjae nhanh nhảu nhắc nhở, thế là Bambam chuyển sang nạn nhân khác tiềm năng hơn.

"Mark chỉ xem video mà đã khóc rồi ý, vô lý hết sức luôn!" cậu nhóc cười, chỉ chỏ về phía Mark trong khi thậm chí Camera còn chưa quay tới. Mark nhíu mày, tay bắt chéo ra dấu từ chối, nhưng vẫn không nói lời nào.

"khoan, video nào cơ?"

"Video của anh dành cho fan đó!" Yugyeom nhảy vào, hăng hái giúp thằng bạn thân trong việc làm xấu mặt anh cả của nhóm. Bambam định mở miệng nói gì đó nữa thì Jinyoung chen ngang, ném cho hai thằng nhóc cái nhìn quở trách và vội chuyển chủ đề cuộc nói chuyện khi hỏi Jaebum về những thay đổi trong lịch trình.

Mark ngả đầu ra sau, lắng nghe cuộc đối thoại của đôi người, sự mệt mỏi từ từ thấm dần vào các thớ cơ.

45 phút sau điện thoại cậu ngập trong đống thông báo từ Kakaotalk.

Là Jaebum. Tin nhắn duy nhất không đến từ cuộc hội thọai nhóm, mà là hộp thư cá nhân rất hiếm khi được sử dụng bởi hai người. Thường họ chỉ dùng để gọi nhau hoặc nhắn vài dòng và những dịp hiếm hoi.

lim.jaebeom

cậu ổn chứ?

m.tuan

cậu nên đi ngủ đi lol

lim.jaebeom

mark-ya, tới hỏi vài thứ đã

Mark thở dài khi đọc đến tin nhắn cuối. Khẽ kéo chiếc chăn bông quấn quanh người, cậu biết thể nào chuyện này cũng xảy ra kể từ lúc Yugyeom và Bambam lôi nó ra nói. Đáng ra chúng nó phải nghĩ rằng Jaebum sẽ lo lắng khi nghe thấy chứ, sao lại cứ vô tư mà xem như một trò đùa vô hại vậy. Chẳng phải điều cuối cùng mà trưởng nhóm cần lúc này chẳng phải là sự quấy rầy từ các thành viên còn lại ư? Anh ấy có quá nhiều thứ để phiền muộn rồi.

m.tuan

tớ ổn mà

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

lim.jaebeom

cậu khóc

vì xem video

có chuyện gì vậy?

Mark đọc đi đọc lại từng dòng, không chắc phải nói như thế nào mới phải, làm sao diễn tả cảm giác chết lặng đi khi sáu người bọn họ đứng trên sân khấu, xem đoạn video mà anh gửi cho fan bằng câu chữ đây chứ. Nó không giống như concert ở Seoul, khi mà Jaebum cũng là khán giả và chỉ cách cậu vài bước chân trong cánh gà, vẫn có mặt dù không tham gia buổi diễn. Thượng hải là concert chính thức đầu tiên của họ trên đất khách, và trong từng bước nhảy không mỏi mệt, hay những đoạn nhạc bỏ trống không người hát, họ vẫn cảm nhận được sự trống vắng Jaebum để lại, và chẳng cần đợi tới giây phút khuôn mặt lúng túng đầy hối lỗi ấy xuất hiện trên màn hình, tâm trí cậu đã gần như gục ngã rồi. Thế giới này , đớn đau thay, chưa khi nào công bằng cả. Thật vô lý làm sao khi Jaebum phải bỏ lỡ một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình chỉ vì một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Mẹ nó, khốn nạn.

Nhưng...Nhưng điều gì mới thật sự khiến tim cậu nhói lên từng cơn khi đứng trên sân khấu ấy? Chăm chú xem video cùng những tiếng nức nở của fan bên tai, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vỗ về của Jaebum vang vọng khắp hội trường, cậu mới vỡ lẽ ra rằng nỗi đau đớn mà sáu người họ gánh chịu chỉ là giọt nước nhỏ trong một đại dương mênh mông lấp đầy bởi tiếng thở dài muộn phiền và cảm giác tội lỗi chôn chặt tận đáy lòng anh khi nhận được kết quả khám bệnh

Thế là Mark gõ những câu từ duy nhất hiện ra trong đầu.

m.tuan

tớ nhớ một người bạn

cậu ta xứng đáng được đứng đây, trên sân khấu này

Lần này tin nhắn trả lời đến chậm hơn, Mark kiên nhẫn chờ đợi, nhìn những chấm tròn nhảy múa trên màn hình.

lim.jaebeom

tớ thì không nhớ bạn tớ tí nào

cả đám nhóc ồn ào chết tiệt đó nữa

tớ có chỗ cho tớ rồi

bá cháy luôn hehe

Mark mỉm cười.

m.tuan

nghe chẳng vui tí nào đâu đồ điên này lol

lim.jaebeom

keke

tớ sẽ sớm khỏe và trở lại sân khấu mà

m.tuan

không phải thế

cứ từ từ

lim.jaebeom

không, phải nhanh lên thôi, không muốn thấy nàng tiên của chúng ta khóc đâu

m.tuan

đồ Jaebum chết tiệt

Jaebum trả lời bằng một Sticker hình quả đào đang cười khúc khích, và Mark vùi mặt vào chăn, lòng nhẹ đi đôi chút. Cậu chớp mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ bủa vây, nhưng mi mắt cứ nặng dần đi... thì đột nhiên tin nhắn lại đến.

lim.jaebeom

Mark

m.tuan

?

lim.jaebeom

xin lỗi

và cảm ơn

Mark vừa định sẽ chửi thằng bạn này một trận ra trò vì cứ xin lỗi hoài như vậy, trời ngó xuống mà xem này, ai mà chả biết họ đã phải nghe bao nhiêu câu như thế rồi chứ – kể cả mấy lần nói thật to cho mọi người cùng nghe và tiếng xin lỗi thì thầm cứ lởn vởn trong không khí kể từ lúc anh quản lý báo hung tin cho cả nhóm tuần trước. Tin nhắn mới lại đến và thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn nó một hồi lâu, cảm giác ngực mình sắp nổ tung vì sự dịu dàng quá đỗi này, trước khi bấm vào hình tròn để đọc tin.

lim.jaebeom

sự hiện diện của cậu khiến tớ thật an tâm

tớ biết cậu sẽ bảo bọc tụi nhỏ tốt thôi

tớ sẽ nghỉ ngơi thật nhiều và trở lại khỏe mạnh hơn nữa

nên đừng lo lắng gì nữa

nhé?

m.tuan

ừ rồi

giờ thì đi ngủ đi

Nửa phút trôi qua Jaebum mới nhắn lại sticker Tuziki đi ngủ, và Mark cười nhẹ khi nhìn vào chú thỏ hoạt hình quấn chăn đến cổ và ngủ thật ngon, tưởng tượng Jaebum cũng làm điều tương tự ở nơi xa xôi kia.

Mark quyết khi về đến kí túc xá sẽ bổ nhào vào người Jaebum và kéo anh vào một cái ôm thật chặt, Coco sủa vang phấn kích, và sẽ chẳng ai dám ho he gì đâu.

"Eeeeewwww~"
Ờ, chẳng ai cả ngoài Bambam. Nhưng họ đều biết thằng nhóc sẽ lén lút ôm trưởng nhóm một cái sau đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top