[TRANS] [Oneshot | HunHan] SEASONS
Author: spinningchairs@LJ
Translator: Bẻo-sama
Beta: Tess
Pairing: sehun/luhan
Genre: Lãng mạn, nhẹ nhàng
Rating: PG
Summary: Mỗi năm các mùa đều thay đổi, từ mùa xuân sang mùa hạ tới mùa thu rồi về với mùa đông. Nhưng tình yêu của họ dành cho nhau sẽ mãi vẹn nguyên như thế.
Original link: http://vertraumich.livejournal.com/5414.html
Mời các bạn ghé qua wordpress của FH Team bọn mình nhé: http://findingheaven9490.wordpress.com/author/findingheaven9490/
Vote và cmt cho mình nhé :)
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI
♥︎♥︎♥︎
「 Xuân 」
Sehun chợt tỉnh giấc khi cậu bỗng cảm thấy có một thứ gì đó ấn lên môi mình, những ngón tay ấm đang luồn ra phía sau cổ cậu. Cậu mở mắt và nhìn thấy đôi đồng tử màu nâu, và từ đây, Sehun nghĩ cậu có thể đếm được những đốm xám và những vệt xanh lục trong đôi mắt của anh.
“Chào buổi sáng, tình yêu à,” LuHan ngân nga, đặt một nụ hôn lướt nhanh trên mũi Sehun. Sehun nhắm mắt lại, cảm nhận hàng lông mi cọ trên gò má LuHan. Sehun nghiêng đầu cao hơn một chút và để môi mình chạm nhẹ lên môi anh. Cậu vươn người xuống để luồn những ngón tay của mình vào những ngón tay Lu Han, đưa đôi bàn tay đan lấy nhau về phía ánh mặt trời, để cho sự ấm áp thấm sâu vào da thịt. Cậu thích những buổi sáng như thế này: những nụ hôn ngây ngốc, những tia nắng dịu nhẹ, làn da ấm áp cọ vào nhau. Họ hôn nhau lâu thêm một chút nữa, tận hưởng làn gió mùa xuân dịu dàng tràn vào qua ô cửa sổ rộng mở.
Sau đó Lu Han kéo Sehun dậy, lôi cậu ra khỏi giường. “Anh có kế hoạch dành cho chúng ta hôm nay, nhanh lên nào,” Luhan nói một cách thích thú, Sehun thậm chí còn chẳng có thời gian xỏ chân vào đôi dép mềm đi trong nhà. Cậu cố nén lại cái rùng mình khi đôi chân trần chạm xuống nền đá lạnh ngắt trong phòng tắm. Luhan nhẹ nhàng đẩy Sehun vào trong rồi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm trước khi gọi với vào, “Đừng quên cọ phía sau tai đấy nhé!”
*
“Tại sao em lại phải leo lên đồi với anh chứ?” Sehun hỏi khi cậu chật vật leo bộ cùng với Lu Han. Sehun tháo quai balo lỏng hơn để nó không cọ vào vai mình, bàn tay trái nắm lấy quai giỏ picnic chặt hơn một chút.
“Vì bây giờ là mùa xuân, và những bông hoa sẽ nở rộ—Nhìn kìa!!” Sehun nhìn Lu Han chạy dọc con đường mòn, rồi liền ngồi sụp xuống nhanh tới nỗi Sehun đã nghĩ anh vấp phải hòn đá to nào đó và bị ngã. Bước chân của Sehun trở nên gấp gáp hơn, và dừng lại cho tới khi cậu tới bên Luhan và ngồi xuống cạnh anh. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Luhan không bị thương, và có vẻ anh đang bận rộn với việc hái hoa.
Luhan cầm một bó hoa hướng dương trong tay, đôi mắt ánh lên những tia vui sướng. Anh quay lại và dúi vào mặt Sehun một bó hoa lộn xộn, vừa cười khúc khích vừa nói, “Những bông hoa này dành tặng cho mặt trời của anh.” Sehun cảm thấy gò má bỗng nóng bừng, cả hai tai cũng thế, làm chúng đỏ ửng lên. Cậu nhận bó hoa từ tay Lu Han, ngắm nhìn cái cách mà nụ cười của Lu Han trở nên thật rạng rỡ ( có lẽ không thể rạng rỡ hơn được nữa ấy chứ ), đôi mắt Lu Han híp lại như vầng trăng lưỡi liềm, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
‘Không, anh mới là mặt trời, Lu Han à’
Sehun quyết định sẽ trải thảm bên cạnh những luống hoa hướng dương, bày hết thức ăn trong giỏ ra ngoài. Cậu nằm dài ra thảm trong khi Lu Han vui vẻ mở hộp đồ ăn trưa, đút những loại trái cây khác nhau vào miệng cậu.
“Sehun à, há miệng to ra nào,” Luhan thầm thì, gương mặt đối diện với Sehun. Anh cầm một quả dâu tây trước miệng Sehun, và Sehun thì cứ lắc đầu lia lịa, không đời nào. Lu Han trề môi, thở dài,”Em thật là một kẻ phá bĩnh. Trời thì ấm áp, những làn gió mát thật hoàn hảo, và trái cây thì đều chín mọng!” Lu Han lại giơ trái dâu ra lần nữa, và cuối cùng thì Sehun cũng chịu há miệng, nhưng Lu Han lại đút trái dâu tây, đáng lẽ ra phải là của Sehun, vào miệng của mình, rồi cười khoái trí trước điệu bộ nhăn nhó đang phủ đầy trên mặt Sehun.
“Cười cho anh xem nào?” Luhan nói trong khi những ngón tay anh thì cứ xoa xoa trên trán Sehun, cố xóa đi nét nhăn nhó giữa đôi lông mày thanh tú. Anh cúi xuống, đặt lên môi Sehun một nụ hôn thật dài, ngăn lại sự khó chịu trên khuôn miệng cậu. Anh cảm thấy nụ cười của Sehun qua cái hôn, khóe môi nâng lên thật khẽ cùng những giây phút như kéo dài mãi mãi. Lu Han dừng lại, mỉm cười với Sehun, vén lại những lọn tóc nâu màu chocolate rủ xuống đôi mắt cậu. “Phải thế chứ.” Lu Han lại mỉm cười, Sehun vòng tay qua eo của anh, những ngón tay luồn vào bên trong lớp áo len mỏng của Lu Han.
Dã ngoại có lẽ không đến nỗi quá tệ, Sehun nghĩ vậy khi cậu kéo Lu Han xuống và hôn anh, cảm nhận vị ngọt còn đọng lại trong từng hơi thở của Lu Han.
***
「 Hạ 」
Lu Han nhấm nháp những gì còn lại trên que kem vị dâu yêu thích, cứ liếm đi liếm lại que gỗ trong miệng. Tay kia thì bám lấy mép áo trắng cổ tim của Sehun, trong khi cậu trai trẻ hơn cứ liên tục nhìn xung quanh, dùng tay quạt quạt cho mình.
Seoul lúc nào cũng nóng nực và ấm ướt vào mùa hè. Bầu trời trong xanh và mặt trời như thật gần. Lu Han đang có một ngày thật tuyệt, chỉ ở nhà và đọc sách, cho tới khi Sehun quyết định sẽ ra ngoài mua kem ở tiệm tạp hóa gần nhà và kéo Lu Han đi với cậu.
“Tại sao chúng ta không thể ở nhà với chiếc điều hòa mát lạnh cơ chứ?” Lu Han hỏi, giật giật áo Sehun để lấy sự chú ý, cứ như thể tay anh chưa từng thả ra vậy.
Cậu trai trẻ nhún vai, mỉm cười khi ngắm nhìn quang cảnh công viên mà họ đang đứng.“Anh không thấy những cơn gió mùa hè mát hơn điều hòa rất nhiều sao? Hơn nữa, em muốn đưa anh đi chơi; ở nhà chán lắm.”
“Nhưng ngày nào chúng ta chẳng tới đây,” Lu Han than vãn, một bên mắt nhắm lại như đang nhằm vào chiếc thùng rác. Anh ném que kem, nhưng lại trượt ra ngoài. Anh nhăn nhó, trước khi quay lại phía Sehun. “Nó vốn dĩ nằm trên đường về nhà mà, em không nhớ sao? Hay là cái nóng lại ảnh hưởng tới em rồi?”
“Đừng có cằn nhằn nữa, Lu Han,” Sehun nhịn cười khi vén những sợi tóc tinh nghịch ướt đẫm mồ hôi khỏi khuôn mặt đỏ ửng của Lu Han. Cậu kéo tay Lu Han khỏi vạt áo mình và cầm lấy, lòng bàn tay ướt đẫm nắm chặt lấy nhau.”Đi nào.”
Lu Han trề môi, lẩm bẩm gì đó như kiểu “em sẽ phải trả giá cho chuyện này,” khi anh theo cậu băng qua khu công viên khá ít người, vì dù gì cũng chả có ai tới công viên vào mùa hè chứ? Họ có lẽ đang ở bãi biển, đùa nghịch trong nước hoặc tắm nắng và thư giãn. Lu Han thực sự chưa từng được đi nghỉ mát từ khi anh học đại học.
Họ đi qua một cái hồ vắng vẻ ở phía sau công viên, được bao bọc bởi những hàng cây cao và khá khuất tầm mắt. Mặt nước thật trong trẻo, và họ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của những tòa nhà chọc trời qua bức tranh toàn cảnh in trên mặt hồ. Cái nóng mùa hè làm da dẻ trở nên dấp dính, và Lu Han chẳng muốn gì hơn là được gột bỏ lớp mồ hôi khỏi từng centimet trên cơ thể.
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên khuôn mặt anh và Lu Han dừng Sehun lại, kéo tay cậu.
“Này,” anh nói, “Em có biết chúng ta nên làm gì không?”
Lu Han đứng lên chân cậu để thì thầm điều gì đó. Sehun đỏ mặt khi nghe ý tưởng của Lu Han, nhưng Lu Han chỉ cười khúc khích rồi giật chiếc túi ni lông khỏi tay Sehun, đặt nó xuống gốc cây rồi bắt đầu cởi đồ.
“Khoan đã, Lu Han, em không nghĩ đây là một ý hay đâu—“ Sehun nói, nhìn ra xung quanh. “Ai đó sẽ nhìn thấy mất!”
“Thôi nào Sehun, đừng có thận trọng thái quá như vậy,” Lu Han trêu trọc, cởi chiếc áo phông Xmen ngoại cỡ của Sehun rồi vứt cả áo của mình xuống gốc cây đó. “Sẽ rất vui mà. Và trời thì thật nóngggg~”
Lu Han đi đến chỗ Sehun và kéo mạnh áo của cậu trong khi Sehun thì kháng cự lại, cứ kéo áo mình xuống trong khi Lu Han lại cố kéo chúng lên. Lu Han nhăn nhó kéo mũ Sehun sụp xuống mắt cậu, và trong khi Sehun đang lóng ngóng với nó, anh đã thành công kéo được cởi chiếc áo khỏi người cậu.
“Được rồi, được rồi, được rồi! Được rồi!” Sehun hét lên, đưa hai tay lên che ngực. Cậu kéo tay Lu Han ra khi chúng đang giữ chặt lấy thắt lưng cậu, và rên rỉ “Được rồi, em sẽ làm!”
Lu Han cười chiến thắng. “Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào!” Anh nắm tay Sehun, vừa chạy vừa nhảy tới chỗ hồ nước, la hét phấn khích. Lu Han thả Sehun ra khi anh nhảy xuống hồ, khiến nước bắn tung tóe ra khắp mọi, và cả vào người Sehun.
Sehun bật cười, rũ bỏ chiếc quần short rồi liền theo Lu Han nhảy xuống nước. Thực sự rất lạnh, cái lạnh truyền qua da cậu và nó khiến cậu rùng mình ngay cả trước cái nóng của mùa hè. Sehun nghĩ Lu Han cũng cảm thấy vậy khi thấy anh vừa xuýt xoa vừa lên khỏi mặt nước. Nhưng Sehun ngăn lại, ôm lấy eo anh và kéo anh xuống.
“Này, em tưởng anh nói là trời nóng cơ mà?”
“Nhưng bây giờ thì quá lạnh!” Lu Han phản kháng, tay khua khoắng xung quanh như cố hất nước vào mặt Sehun. Lu Han cố lên bờ nhưng Sehun lại kéo anh xuống.
“Này—Sehun!”
“Không đâu, không phải với em,” Sehun nói, cậu cười một cách sảng khoái và nắm lấy tay Lu Han, ra hiệucho anh trèo lên lưng. Lu Han ngoan ngoãn nghe lời, khúc khích trèo lên lưng cậu, tay vòng qua cổ Sehun trong khi cậu trai cao hơn cứ đi dần tới chỗ sâu hơn cho tới khi nước chạm tới ngực cậu (sẽ là tới vai Lu Han nếu anh chạm chân xuống đáy hồ).
“Giờ em sẽ thả tay ra” Sehun cảnh báo, “Em sẽ thả anh xuống nước đó, anh sẵn sàng chưa?”
“Đợi đã nào Sehun! Đợi đã đợi đã đợi đã—!”
Trước khi Lu Han kịp nói xong, Sehun đã ngả ra sau và bỏ tay ra, thả anh xuống nước, và Lu Han thì la hét trong khi Sehun lại cười khoái chí. Cuối anh chìm nghỉm, bơi vài vòng xung quanh Sehun rồi mới ngoi lên khỏi mặt nước, cười mà nghe rõ cả tiếng thở, cũng là để lấy hơi.
Và Sehun thì ngắm nhìn một cách thích thú, thu hết mọi thứ vào tầm mắt; cái cách mà những giọt nước đọng lại trên gương mặt Luhan làm anh như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng ướt nước bám và khuôn mặt và cả cách mà đôi mắt anh híp lại thành đường trăng lưới liềm khi anh cười. Sehun thích nhìn LuHan vui vẻ hơn là khi nhìn anh vui vẻ với cậu, vì cậu.
Một phát nước hất vào mặt Sehun làm trôi hết đi những suy nghĩ lúc nãy. “Sao em cứ nhìn anh chằm chằm như vậy?” Lu Han trề môi.
Gò má cậu thoáng ửng hồng và Sehun tự hỏi đó là bởi cái nóng hay là bởi một thứ gì khác.
Sehun mỉm cười và lắc đầu, cậu nắm lấy tay Lu Han và kéo Lu Han về phía cậu. “Lại đây nào”, cậu nói. LuHan cười bẽn lẽn nhưng vẫn lội qua, để mặc Sehun kéo tay mình.
LuHan đặt tay lên ngực Sehun khi họ ở sát cạnh nhau, ngước nhìn lên khuôn mặt Sehun vốn dĩ đã đang nhìn anh với một nụ cười. Cậu cúi xuống, để môi mình bắt lấy môi anh. Luhan mỉm cười, đưa tay đặt lên vai Sehun để kéo cậu lại gần hơn, xóa đi hết khoảng cách giữa hai người. Sehun nhấm nháp môi Luhan lần nữa trước khi thả ra, mũi anh đặt lên mũi cậu. Sehun nhìn sâu vào đôi mắt nai trong trẻo của LuHan. Ở đó, cậu thấy được niềm hạnh phúc, và tình yêu, và bản thân cậu, và Sehun cảm thấy trái tim mình như đập loạn lên trong lồng ngực. Luhan thật xinh đẹp và hoàn hảo, và Sehun nghĩ rằng anh chính là điều tuyệt vời nhất đến với cuộc đời cậu.
Sehun cúi gần hơn, để mũi cậu nghỉ trên gò mà Luhan, thì thầm, “Em yêu anh, Luhan.”
Luhan mỉm cười và hôn vội lên môi cậu trước khi kéo cậu ra. “Anh cũng yêu em,” anh nói, “Giờ đố em bắt được anh đó!”
Sehun bị đứng hình mất vài giây, nhìn thấy Lu Han chạy về phía đường chân trời, những tia nắng phản chiếu với những giọt nước trên người anh làm anh như tỏa sáng, và thật đẹp, Sehun nghĩ, rồi lắc đầu và liền đuổi theo Luhan. Tiếng la hét và tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi cho tới khi Sehun bắt được Luhan, và sẽ không thả ra cho đến khi hôn được anh một lần nữa.
***
「 Thu 」
‘Bonk’
Một lon chocolate rơi xuống từ máy bán hàng tự động, và Lu Han với lấy , cảm thấy hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay khi anh chạm vào nó. Mở nắp hộp, anh tu ừng ực vài hơi thứ nước ngọt ngào, trước khi nhìn lên bầu trời một lần nữa.
Những đám mây bắt đầu phủ kín mặt trời, và anh có thể cảm thấy nhiệt độ đang giảm dần. Không gian xung quanh trở nên tối hơn, dù chỉ khá mờ nhạt. Với mỗi giây trôi qua, một vài chiếc lá lại rụng xuống, trôi nổi và nhảy múa xung quanh anh một lúc. Một cơn gió mát lạnh thoảng qua.
Trước khi họ nhận ra, hè đã chuyển sang thu, sự chuyển giao chỉ mờ nhạt trong những buổi hoàng hôn, những lon coke mát lạnh và những đêm hè. Trước khi họ nhận ra, kì nghĩ đã kết thúc và họ phải quay về với sinh hoạt thường ngày, tiếp tục bận rộn với đống giấy tờ và những con số ở văn phòng.
Luhan chỉ vừa mới trở về từ công ty và đang chờ Sehun tan sở. Họ hẹn nhau ở công viên, có thể sau đó sẽ đi ăn tối ở ngoài hoặc đi mua nguyên liệu trước khi về nhà. Anh mới xin được Kyungsoo công thức làm spaghetti và Luhan mong rằng Sehun sẽ thích nó, dù Luhan chẳng giỏi chuyện bếp núc. (Nhưng thực sự thật ngốc nghếch khi phải lo lắng, Sehun sẽ luôn thích tất cả thứ gì mà Luhan nấu cho cậu).
Luhan thả vài đồng xu vào máy bán hàng tự động, và một tiếng ‘bonk’ lại vang lên. Lần này, lon coffee không phải để dành cho anh. Luhan lôi điện thoại ra trong khi tay kia vẫn cầm lon coffee, Khi anh vừa định ấn số, anh thấy một bóng người ở phía xa, vẫy tay về phía anh. Lu Han mỉm cười; anh có thể nhận ra chiếc áo len đỏ đó ở bất cứ đâu.
“Này,” Sehun nói, dành cho Lu Han một cái ôm ấm áp và đặt lên trán anh một nụ hôn. Họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên, ngắm nhìn những chiếc lá đỏ đang rơi, những cơn gió mùa thu đang đưa chúng đi. “Công việc thế nào rồi?”
“Vẫn như cũ,” Lu Han nói, hai chân đung đưa. Anh nhìn lên Sehun — cậu vẫn mang dáng vẻ ngái ngủ thường ngày, nhưng có gì đó mang chút mệt mỏi, Lu Han cảm thấy thế. “Còn em thì sao? Đây, uống cái này đi, em có vẻ mệt.”
Sehun đón lấy lon coffee từ tay Luhan và mở nó, liền một lúc tu hết nửa lon. Có một tiếng ‘ah’ trước khi Sehun đáp lại, “Ồ, cũng khá khó khăn khi trở lại làm việc sau nhiều tuần nằm dài ở nhà, nhưng em ổn. Dù vậy nhưng Jongin cứ liên tục bắt bẻ em vì lỡ những buổi đi chơi đêm của cánh đàn ông.”
“Em muốn tham gia những buổi chơi khuya đó chứ?” Luhan hỏi. Sehun dạo gần đây rất hiếm khi đi chơi với bạn bè, Luhan thường nhận được những cuộc điện thoại của Chanyeol hoặc Jongin, cả hai đều hỏi xem Sehun có rảnh rỗi để đi chơi với họ không. Nhưng Sehun luôn luôn bảo Luhan nói với họ rằng cậu không muốn đi. Nhưng Luhan biết Sehun rất muốn đi; vì vậy anh không hiểu sao cậu lại từ chối.
Điều đó làm anh lo lắng, vì đôi khi Luhan cũng muốn để Sehun có thời gian cho các bạn của cậu. Nếu là về việc muốn giữ cho anh bận rộn ở nhà thì, Sehun không cần phải lo chuyện đó —không phải là Luhan không có bạn. Anh có thể gọi cho Yixing hoặc Minseok đến và cùng xem một trận bóng đá trên TV. Nhưng Sehun - cái tên ngang ngạnh ấy -cứ nài nỉ rằng cậu muốn dành thời gian với Luhan hơn là với bạn cậu. Cậu làm như cậu sắp chết vậy, và Luhan chẳng thích điều đó chút nào.
“Ý anh là, anh sẽ không ngại nếu em muốn đi,” anh tiếp tục, tay Sehun cứ ngọ nguậy không yên trong lòng anh. Luhan nắm lấy nó, xoa xoa mu bàn tay “Hãy đi và tận hưởng niềm vui. Anh sẽ ổn thôi, thật đấy. Em biết là có một trận đấu giữa Manchester United và Barca tối nay. Anh có thể gọi cho Yixing hoặc Minseok tới, nếu em lo rằng anh phải ở một mình…”
Sehun mỉm cười và Luhan cảm thấy nhẹ nhõm. Cả hai im lặng một lúc trước khi Sehun thở dài. “Anh chắc là anh sẽ ổn chứ?’
“Trời ạ, Oh Sehun, anh lớn hơn em đó,” Lu han bật cười, búng lên trán cậu trai nhỏ tuổi hơn. “ Anh sẽ ổn mà. Các bạn em định làm gì tối nay?”
“Chơi bowling? Tới club, em không biết. Em khá thích đi nhảy.”
“Được thôi, nhưng hứa với anh một điều.”
“Luhan, anh không phải lo em sẽ nhảy hoặc tán tỉnh ai đó đâu, em sẽ chẳng bao giờ—“
“Không, không phải thế! Dù nếu như anh biết em làm chuyện đó, anh sẽ xử em đấy,” Lông mày Luhan ngọ nguậy tinh nghịch.
“Không, hứa với anh rằng em sẽ về nhà với cái bụng đói, và mang theo cả bạn của em nữa, vì anh sẽ nấu ăn tối nay và anh đảm bảo với em đó sẽ là món ngon nhất em từng nếm trong đời.”
Sehun bật cười, cậu gật đầu, Luhan rất vui khi thấy sự mệt mỏi đã biến mất. “Được rồi, em hứa.”
“Tuyệt,” Lu Han nói và đứng dậy.
“Giờ hãy qua siêu thị trước. Anh cần mua nguyên liệu cho bữa tối, và có thể là một ít bia hoặc rượu Soju cho bạn của chúng ta.”
Sehun bắt kịp Lu Han, người đã đi trước cậu vài bước. “Vậy anh sẽ nấu gì?”
“Đó là bí mật,” Lu Han nói, một nụ cười toe láu lỉnh trên gương mặt cậu.
“Kìa, đi mà~”
“Không, anh sẽ không nói đâu. Em sẽ phải về nhà tôi nay và tự tìm hiểu.”
Sehun trề môi và cậu quyết định cho qua, vì Lu Han là một người bướng bỉnh—thậm chí còn bướng bỉnh hơn cả cậu nữa, chỉ là anh không chịu thừa nhận điều đó—và chuyển sự chú ý của mình sang thứ khác. Luhan chà lòng bàn tay vào nhau để giữ ấm, Sehun đã nhận thấy điều đó; mùa thu năm nay có chút lạnh hơn năm ngoái.
Sehun nắm lấy bàn tay lạnh giá của Luhan và đưa lên môi, thổi ấm cho chúng. Luhan cảm thấy ngượng ngùng một chút, hơi ấm lan tỏa lên gò má anh nhưng anh không ngăn Sehun. Họ dừng lại, dưới một gốc cây cùng những cơn mưa lá đỏ và cam, cảm thấy thời gian như dừng lại một chút, chỉ một chút thôi, đủ cho Sehun nói những lời tiếp theo với Lu Han.
“Xin lỗi, vì suốt ngày bám lấy anh,” cậu nói với anh, ngắm nhìn hàng lông mi thoáng chút ngượng nghịu. “Nhưng đó là bởi em yêu anh. Rất nhiều. Thậm chí là quá nhiều.”
Gò má Lu Han ngày càng ửng hồng, nhưng anh mỉm cười, cảm thấy vui vì những lời nói đó.” Anh biết. Anh không phiền đâu,” anh nhún vai, “Đó là điều mà anh yêu ở em.”
Sehun mỉm cười, trước khi cúi xuống và đặt lên trán Luhan một nụ hôn. Anh nhắm mắt lại theo phản xạ, cảm nhận đôi môi ấm áp của Sehun trên trán anh.
“Nhanh lên nào, Luhan,” Sehun nói, cầm tay Luhan và đút vào túi áo rộng rãi ấm áp của cậu.
Luhan bước theo Sehun khi cậu kéo anh đi, và anh nghĩ, mỉm cười với chính mình, mùa thu năm nay cuối cùng cũng không hề lạnh lẽo.
***
「 Đông 」
Đó là một ngày 24 tháng 12 đẹp trời. Tuyết rơi vừa phải, ánh mặt trời mờ nhạt sưởi ấm gò má Sehun. Tiếng đôi giày kêu loẹt quẹt trên mặt đường phủ toàn tuyết, cậu bước đi trên vỉa hè. Vừa đi bộ trở về nhà sau khi tan sở, cậu vừa nghĩ về cuộc đời mình đã tiến xa đến mức nào.
Cậu đã có được công việc mơ ước. Mức lương còn ổn hơn cả cậu mong đợi, và cậu có thể làm những gì cậu yêu thích nhất trong lúc kiếm tiền. Cậu được đưa tới một đất nước xinh đẹp, trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau và tận hưởng những điều tuyệt vời đến cùng với nơi ở mới, khung cảnh mới.
Cậu trở nên thân thiết với bè bạn hơn bao giờ hết. Cậu đã tham dự tới bốn đám cưới của những người bạn từ thời trung học, và đó đều là những trải nghiệm tuyệt vời, sự gắn kết giữa hai con người đã tìm thấy và nhận ra rằng họ là tất cả những gì cần thiết trong cuộc đời. Cậu đưa Luhan tới dự từng đám cưới, mọi người đều đã cùng nhau cười và khóc. Jongin gần đây đã kết hôn với Kyungsoo trong tháng trước tại Mỹ, họ gửi rất nhiều bưu thiếp trong suốt kì nghỉ trăng mật. Baekhyun đã hạnh phúc đính hôn cùng Zitao, trong khi Chanyeol vẫn loay hoay chọn nhẫn cho Kris (anh dự định sẽ cầu hôn vào đầu năm mới).
Cậu vẫn đang có Luhan. Luhan với nụ cười tuyệt đẹp của anh. Luhan và nhân cách đáng mến của anh. Luhan với tính khí đáng yêu của anh và luôn muốn chăm sóc cho Sehun và mọi người xung quanh mình. Luhan và thiện ý của anh, luôn sẵn lòng cho đi và cho đi đối với tất cả mọi người mà chẳng yêu cầu được nhận lại. Luhan mãi mãi ở đó, và kể cả khi anh không xuất hiện, anh vẫn ở đó, khắc sâu trong trí óc và trái tim và tâm hồn của Sehun.
Sehun trở về căn nhà của cậu và Luhan, mở cánh cổng ở hàng rào và bước nhanh tới bậc cửa. Cậu chùi chân lên tấm thảm và tra chìa khóa. Cậu mở cửa và ngay lập tức được chào đón bằng sự ấm áp.
Lu Han bật lò sưởi ở nhiệt độ vừa phải. Đúng như Sehun thích. Không khí khô lạnh và nhẹ nhàng, Sehun thở dài, treo khăn len và áo choàng lên giá. Cậu tháo giầy, cởi găng tay ra.
“Luhan, em về rồi này,” Sehun gọi to. Năm giây trôi qua và chẳng ai trả lời, Sehun rời khỏi cửa. Lu Han luôn chào đón mỗi khi cậu về nhà mà. Thật kì quặc.
Cậu bước nhẹ tới phòng khách và ngay lập tức nhìn thấy một chiếc hộp.
Một chiếc hộp, rất to, rất đỏ. Một chiếc hộp khổng lồ màu đỏ.
“Luhan,” Sehun gọi. Cậu bước tới chân cầu thang, và gọi vọng lên, “Luhan, sao lại có một chiếc hộp to đùng trong phòng khách vậy?”
Khi không thấy tiếng trả lời, cậu leo lên cầu thang, tay trượt trên lan can bằng gỗ bóng loáng. Cậu kiểm tra từng phòng trong nhà và chẳng thấy Lu Han đâu cả. Cậu kiểm tra phòng của họ, phòng để đồ, phòng tắm, gác mái—mọi nơi. Thật kì lạ.
“Luhan?” Sehun gọi, tự hỏi bản thân hơn là tiếng gọi với gian nhà.
Cậu bước xuống tầng, nhảy ba bậc cuối, đi tới phòng bếp. Trên chiếc bàn ở chính giữa, mọi món ăn đã được dọn ra, tất cả đều là những món mà hai người yêu thích. Lu Han hẳn đã dành cả ngày nấu nướng và chuẩn bị, và Sehun cảm thấy ấm áp trong lồng ngực. Chúa ạ, cậu thật sự yêu anh quá nhiều. Nhưng tình yêu của cuộc đời cậu vẫn mất hút. Anh không ở trong bếp, không ở trong phòng tắm, và từ những gì Sehun nhìn thấy, anh cũng không ở phía sân sau.
Cậu trở lại phòng khách rồi thả mình xuống ghế, nửa thất vọng, nửa lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra và kiểm tra xem liệu có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Luhan. Anh sẽ nhắn tin hoặc gọi lại nếu anh ra ngoài; Luhan là kiểu người không muốn người khác phải lo lắng việc anh ở đâu. Nhưng chẳng có cuộc gọi lỡ nào hết, thậm chí là một tin nhắn cũng không. Cậu thở dài và nhìn về phía chiếc hộp khổng lồ màu đỏ.
Cậu quyết định lại gần nó. Một chiếc nơ màu xanh lục đơn giản đặt trên nắp hộp và gắn với nó là một tấm thiệp. Cậu cầm lấy nó và mở ra, đọc nét chữ quen thuộc trên tấm thiệp cầu kì.
“圣诞节快乐!
世勛, 我爱你, 春夏秋冬。”
(Giáng sinh vui vẻ! Sehun, anh yêu em, cả bốn mùa trong năm)
Sehun đọc nét chữ thân thuộc trên tấm thiệp, bộ máy trí óc tồi tàn cố hoạt động hết công suất để dịch dòng chữ tiếng Trung sang tiếng Hàn. Sehun mỉm cười và giật tấm thiệp khỏi chiếc nơ, cất vào trong túi áo. Cậu nhẹ nhàng kéo đuôi chiếc nơ, tháo nó dễ như một cái búng tay.
Cậu mở nắp hộp và ngó vào bên trong, tất cả những gì cậu nhìn thấy là thứ vải màu nâu. Khi cậu với tay và chạm vào nó, những ngón tay ngay lập tức yêu thích cái cảm giác đó. Nó mềm và ấm áp và như chào đón cái chạm tay ấy. Cậu kéo nó lên, nghĩ rằng nó là một chiếc áo len mới từ Lu Han. Nhưng khi câu kéo, nó rất nặng.
Cậu thò cả hai tay và lôi món đồ bên trong chiếc hộp. Ngay khi cậu nhận thức được…thứ màu nâu từ trong chiếc hộp, câu gần như cười phá lên.
Đối diện cậu là một Lu Han với bộ đồ chú nai màu nâu, chiếc mũ chùm che mất nửa khuôn mặt, đôi gạc rũ xuống khiến chiếc mũ che đi đôi mắt. Anh hẳn đã ngủ thiếp đi trong khi đợi Sehun trở về.
Sehun phát ra tiếng cười nho nhỏ trong khi vòng tay qua vai và dưới chân Luhan, bế anh lên và đưa anh tới phòng ngủ. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa bằng chân - kĩ năng mà cậu đã tập luyện suốt mấy năm qua - rồi cậu kéo chiếc chăn ra và nhẹ nhàng đặt Luhan lên giường. Cậu để chân anh vào trong chiếc chăn màu trắng, kéo nó lên, cho tới khi cậu chắc chắn rằng Luhan đã thoải mái và ấm áp. Theo cái cách mà Sehun biết Luhan thích vậy.
Cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Luhan trước khi thẳng người dậy. Cậu cần dọn dẹp phòng bếp và cất thức ăn vào hộp. Họ sẽ hâm nóng chúng trong lò vi sóng và ăn sau.
Sehun dừng lại khi cảm thấy có gì đó kéo kéo áo len của mình. Cậu quay người lại và thấy Luhan lờ đờ nhìn và phía cậu, mắt nheo lại và cố tập trung nhìn thẳng vào mặt cậu. Mũi anh nhăn lại và Sehun chỉ muốn vuốt ve khuôn mặt ấy và hôn lên nó.
“Em về rồi,” Luhan nói líu nhíu bằng cả tiếng Trung và tiếng Hàn, và Sehun thầm cảm ơn rằng cậu đã dành suốt mấy năm qua để lắng nghe và hiểu được thứ ngôn ngữ riêng của Luhan: tiếng Trung lẫn với tiếng Hàn, và xen chút tiếng Anh mỗi khi anh cảm thấy vui vì bản thân (hoặc chỉ khi Manchester United thắng một trận đấu).
“Ừ, em về rồi đây,” Sehun đáp lại, ngồi bên thành giường. Tay Luhan mò tới cánh tay Sehun và kéo cậu, lôi cậu sang bên kia của chiếc giường. Sehun cười và để Luhan ẩn cậu xuống giường. Cậu ngọ nguậy xung quanh cho tới khi cảm nhận được anh đang rúc và đè lên cơ thể mình. Cái đầu mũ nai mềm mại đặt dưới cằm Sehun, mũi anh đặt lên xương quai xanh của cậu. Tay anh vòng qua eo, một chân đặt giữa hai chân trong khi chân còn lại đặt lên đùi Sehun. Một khi Lu Han đã tìm được vị trí thoải mái nhất, anh thở dài.
“Chuyện gì vậy?” Sehun hỏi, cậu kéo chiếc mũi với chiếc gạc nai xuống và bắt đầu chải mái tóc xoăn tự nhiên của Luhan với bàn tay tự do của mình, tay còn lại đã bị Luhan lấy làm gối. “Anh ổn chứ?”
“Ừm,” Lu Han nói, đầu anh chạm nhẹ vào cằm Sehun, gật gật. “Ừm… không. Không, anh nghĩ vậy.”
“Tại sao không?” Sehun đẩy Luhan xa một chút cho tới khi cậu nhìn rõ mặt anh. Cậu nâng cằm anh lên, khẽ hỏi, “Hôm nay là Giáng Sinh mà. Sao anh lại buồn? Em đã làm gì sai à? Hay là anh bị ốm?”
Lu Han đẩy tay Sehun ra và trề môi, ngón tay vân vê áo len của cậu và trả lời, “Anh vừa làm hỏng món quà của mình. Nó đáng lẽ ra phải là điều ngạc nhiên và cuối cùng anh lại ngủ quên, anh đã làm hỏng nó và có lẽ thức ăn dưới nhà đã nguội v—“
“Cảm ơn anh.”
“—à anh đã không thể mang xuống—Cái gì? Em vừa nói cái gì cơ?”
“Cảm ơn anh.” Sehun mỉm cười với Luhan và cậu thấy đôi mắt anh thậm chí còn mở to hơn nữa trước khi ứa nước mắt. “Không, không, sao anh lại khóc? Ôi chúa ơi—Lu Han, em xin—“
“Sao em lúc nào cũng tốt với anh vậy?” Lu Han nói, cứ đấm lên ngực Sehun. Anh chỉ muốn đánh Sehun vì cậu thật quá đáng yêu và hoàn hảo, Lạy Chúa, anh chỉ muốn đánh cậu. Một cách âu yếm. Nhưng liên tục.
“Vì em yêu anh,” Sehun trả lời, cậu cầm lấy nắm đấm của Lu Han đưa lên môi và hôn chúng. “Và có được anh vào Giáng Sinh là món quà tuyệt nhất mà em có được. Em ước em có thể tặng anh món quà to hơn.”
Gương mặt Lu Han rạng rỡ lên trước từ quà. “Em có quà cho anh?”
“Yeah, nhưng nó không được to như món quà anh tặng em. Em thấy khá xấu hổ nếu đưa anh lúc này.”
“Nó ở đâu.”
“Bí mật.”
“ Đồ khốn.”
Lu Han trèo khỏi Sehun và ngồi dậy. Anh vén tóc khỏi mặt và nhìn kĩ căn phòng của họ. Khi anh không thấy thứ gì được bọc lại như một món quà, anh bò khỏi giường và xông tới phòng khách. Vài phút sau, anh quay lại giường với gương mặt khó đoán.
“Nó ở đâu.”
“Bí mật.”
“Em vẫn là một tên khốn.”
“Và anh vẫn là một chú nai.”
“Một cái gì hả?”
“Cưng à, anh thật đáng yêu.”
“Nó ở đâu?!”
“Bí mật.”
Luhan đằng hắng, từ phía cột giường và trèo lên, ngồi lên bụng Sehun. Đùi anh kẹp hai bên người cậu, đầu gối tì xuống tấm ga giường. Tay Luhan ấn cánh tay Sehun xuống trên đầu cậu, mặt cúi sát mặt Sehun.
“Nó ở đâu?!”
“Không nói~”
“Em thật không công bằng.” Luhan thả tay Sehun ra và ngồi thẳng dậy, trọng lượng của anh đè hết lên người Sehun. “Anh sẽ không xuống cho tới khi em nói cho anh biết món quà ở đâu.”
Sehun vẫn không nói cho anh. Và với mỗi phút từ từ trôi qua, và Sehun cứ nhìn chằm chằm vào mặt Luhan, miệng anh càng ngày càng cong xuống và cong xuống, cho đến khi chúng biến thành vẻ nhăn nhó với chiếc mũi cũng nhăn lại thành nét giận dỗi đáng yêu.
Sehun không thể chịu được nữa và cậu đầu hàng.
“Được rồi. Em sẽ nói cho anh nó ở đâu.”
“Có thế chứ!”
“Nhưng hứa với em một điều đã. Bất cứ điều gì em yêu cầu anh sau khi em đưa anh món quà, anh đều phải đồng ý đấy.”
“Ừ. Được rồi được rồi.”
“Thật chứ?”
“Thật. Giờ, nó ở đâu.”
“Ở túi trước của em”
“Túi này à?”
“Túi kia cơ.”
“Chúa ơi!”
Luhan lấy tay khỏi túi Sehun, một chiếc hộp nhỏ màu xanh lục nằm giữa lòng bàn tay.
“Mở nó đi.”
“Được rồi.”
Sehun ngồi dậy và Luhan trượt xuống và giờ anh đang ngồi trong lòng cậu. Anh lóng ngóng mở chiếc hộp. Ba phút trôi qua và Luhan đưa nó cho Sehun, vẫn chưa được mở.
“Anh không thể mở nó?”
“Ừm.”
“Anh muốn em mở nó.”
“Ừm.”
“Anh già thật rồi.”
“…Gì cơ?”
Sehun cười và Luhan đánh thật mạnh lên cánh tay cậu. “Mở nó cho anh ngay đi.” Sehun tháo chiếc nơ màu đỏ và đưa chiếc hộp lại cho Luhan. Lu Han đỏ mặt. Anh mở nắp với bàn tay phải. Lu Han há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Trời đất quỷ thần ơi”
“Vậy, Lu Han, em đã biết anh được một thời gian, và đây cũng là Giáng Sinh thứ 5 chúng ta ở bên nhau—thử tưởng tượng mà xem! Anh thật tốt đẹp và em yêu—”
“Trời ơi”
“—anh rất nhiều. Và em mong anh cũng cảm thấy thế. Vậy nên, Lu Han.”
“Hả???”
“Anh sẽ lấy em chứ?”
“Lạy Chúa, anh đồng ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top