Human Nature's Mask
Bản chất của con người là gì? Đó là câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình trong suốt nhiều năm qua. Con người đã bị chia cắt khỏi bản năng thật sự một thời gian quá dài mà tôi cũng không chắc là bản năng của con người có tồn tại hay không nữa. Trong thời đại chúng ra bây giờ, định nghĩa cụm từ bản năng của con người chắc chắn sẽ rất khác so với thời xưa, lúc trước khi chúng ta trở nên 'nhân đạo'. Con người đã sống tách ra khỏi môi trường sống tự nhiên lâu lắm rồi. Họ sống trong vỏ bọc nhân tạo, đồ ăn và thức uống.
Tôi thậm chí còn dám nói rằng con người đã phát triển những thứ nhân tạo mà bây giờ chúng được định nghĩa luôn là 'bản năng nhân tạo'.
"Taeyeon. Con ở trong đấy có ổn không?" đột nhiên một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi quay người lại và thấy mẹ tôi đang đứng ở ngưỡng cửa cùng với vẻ lo âu trên khuôn mặt.
"Vâng con ổn. Con sẽ xuống ngay thôi." tôi đáp lại một cách hờ hững. Thế giới tôi đang sống có thể nào trở nên phức tạp hơn nữa không? Mẹ tôi lộ rõ vẻ lo âu nhưng sâu thẳm trong bà, tôi biết rằng bà ấy đang lo lắng cho hạnh phúc của tôi. Đối với mẹ tôi, tôi không hơn kém gì một món đồ và tôi cũng như vậy đối với mọi người xung quanh. Tôi là một món đồ bị lợi dụng để đạt được mục đích của ai đó, bị đàn áp bởi lòng tham của họ, không gì hơn một loại thuốc dành cho mấy người tham lam.
Bây giờ không phải lúc để nghĩ về mấy chuyện không đáng. Bây giờ tôi phải đóng đạt vai là một công cụ để thoả mãn lòng tham của gia đình tôi. Tôi chậm chạp thở nhẹ, đeo cái mặt nạ của mình lên và dần dần che dấu đi bản chất thật sự của mình. Đồ vật thì không có cảm giác hay suy nghĩ và tôi cũng vậy. Khoảnh khắc tôi chạm đến cửa là lúc tôi sống trong lớp vỏ chẳng có gì ngoài cái mặt nạ.
Tôi có thể nghe được họ đang trò chuyện với nhau một cách vui vẻ ở dưới nhà. Tôi đoán rằng tôi không phải là người duy nhất đeo mặt nạ trong cái gia đình này. Có thể nó thống trị cả gia đình này ấy chứ. Có một cái mặt nạ nhân tạo theo ý muốn của mình và lừa gạt mọi người. Nó sẽ là một tài năng tuyệt vời nếu nó không bị khai thác quá mức. Cười lăn cười bò, cười tủm tỉm, khen ngợi. Đó là những thứ ẩn trong mặt nạ của tôi. Môi tôi tự giác vẽ lên một nụ cười khi tôi bước xuống cầu thang, tiến tới chỗ mà họ cần tôi, hay muốn tôi. Tôi cũng không chắc mình là thứ nào trong hai thứ đó nữa.
"Chào buổi chiều, Taeyeon yêu dấu" một người đàn ông quá khích chào hỏi tôi. Tôi vui vì mặt nạ của tôi che giấu được sự ghê tởm của mình. Tôi biết người này. Tôi ước rằng tôi không biết anh ta. Tiếc rằng, anh ta sẽ là người mà tôi buộc phải tập quen dần cho tới hết ngày.
"Chào buổi chiều Leeteuk-shi" tôi trả lời một cách trịnh trọng kèm theo nụ cười gượng. Nói chuyện với anh ta thôi mà tôi muốn cháy lưỡi rồi. Tôi chỉ muốn lờ đi anh ta và quay lại nơi ẩn náu của mình trong phòng, đó chỉ là nếu nếu không có một sợi dây vô hình ràng buộc giữ tôi lại, sự ràng buộc về trách nhiệm đối với gia đình. Tôi là một đồ vật chịu sự xiềng xích của nhiều người chủ nhân. Bị khoá móc, bị bó buộc và niêm phong một cách kĩ càng. Lòng tham. Lòng tham là cội nguồn của những việc này.
"Bố thấy con cuối cùng cũng chịu nhập cuộc cùng bọn này. Tốt, tốt" 'bố' tôi gật đầu chấp thuận. Ông ấy có tí để ý đến vẻ bề ngoài của tôi nhưng tôi chả thèm quan tâm. Nếu tôi bị trói, tôi nên ít nhất thử làm khó chủ tôi để làm việc đó bị gián đoạn. Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh Leeteuk và cố trượt xa nhất có thể để tránh khỏi anh ta mà không bị nghi ngờ. Anh ấy sẽ là người tiếp nối truyền thống ràng buộc. Tôi ghét nó. Tôi thà ở nguyên dưới trướng người chủ cũ của tôi rồi bị chuyển qua cho anh ta còn hơn. Điều đó chứng tỏ rằng tôi đã chống đối dữ dội về việc thay đổi chủ với người chủ cũ.
"Chúng anh vừa bàn xong những chi tiết cuối cùng của đám cưới. Anh nghĩ rằng nó sẽ rõ ràng hơn nếu em tham gia vào chuyện này." người đàn ông hèn hạ cạnh tôi nở nụ cười. Tôi không biết vì sao nhưng tôi có khả năng nhìn nhận người ta dưới lớp mặt nạ của họ. Người này có một trong những chiếc mặt nạ phổ biến nhất thế giới. Chiếc mặt nạ 'chàng trai tốt'. Dưới nó được lấp đầy bởi một người dâm dục và một con quái vật điên khùng. Tôi đã thấy anh ta bỏ chiếc mặt nạ của mình ra trong mấy sự kiện quan trọng. Anh ta nghĩ tôi không nhìn thấy nó nhưng tôi thấy chứ. Ghê tởm.
"Cảm ơn vì sự lo lắng của anh" tôi mỉm cười trả lời lại. Tôi như muốn xé toạc thanh quảng của mình ra lúc nói chuyện với anh ta nên tôi chỉ mỉm cười. Nhưng lại một lần nữa, nụ cười đó không phải của tôi. Đó là chiếc mặt nạ của tôi. Tôi dựa dẫm vào nó quá nhiều. Đó là một thứ có tầm quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nó cũng rất quan trọng đối với nhiều người nếu không muốn nói là đối với cuộc sống của mỗi người.
Đó có phải là một trong những bản chất của con người không? Cái mặt nạ đó có phải được phát triển để xoá bỏ hoàn toàn danh tính của người thật không? Chúng ta đều giả vờ làm một người hoàn toàn khác. Một người tốt hơn, đẹp đẽ hơn, tử tế hơn. Đằng sau cái mặt nạ quỷ quái đó, bụi bẩn được hình thành và phát triển vì sự thiếu hụt của linh hồn. Sự thiếu hụt bản chất thật của một con người.
"Vậy là mọi thứ đã được sắp đặt ổn thoả rồi" đột nhiên bà cô ngồi đối diện tôi nói oang oang. Cái mặt nạ 'phóng đại mọi thứ' được đặt trên mặt bà ta. Ẩn dưới lớp mặt nạ đó là một con mụ ghen tị độc ác. Ghen tị vì sự giàu có của gia đình chủ tôi. Ghen tị bởi tất cả mọi thứ chúng tôi có hơn bà ấy. Bà ta sẽ lợi dụng tôi để thay đổi nó. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Ngay từ ban đầu tôi không chấp thuận theo chủ cũ của tôi thì bây giờ tôi sẽ không chấp thuận theo mụ già độc ác này.
"Em ổn với tất cả những việc này chứ?" Leeteuk hỏi tôi một lần nữa. Sao anh ta không để tôi yên nhỉ? Thật khó chịu khi anh ta cứ đeo cái mặt nạ 'chàng trai tốt'. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải mặt dày lên để đối mặt với anh ta.
"Có, đương nhiên rồi. Em không thể chờ thêm được nữa" tôi giả vờ tạo ra tiếng cười thành thật. Tôi chắc chắn sẽ phải tự kiểm điểm bản thân sau việc này. Việc để cho tên quái vật này nghe được tiếng cười giả lả của tôi thật kinh tởm.
"Gia đình của chúng ta sẽ được gắn kết hơn nhờ vào đám cưới của con đó. Chúng ta phải cảm ơn con nhiều lắm" mụ ta cười với tôi. Tôi cười lại và gật đầu, không thèm thốt ra từ nào nữa.
"Chúc mừng Taeyeon. Anh trai tôi chắc hẳn phải rất may mắn để có vinh dự được cưới cô" một giọng nữ khác chen vào. Tôi biết giọng nói đó của ai. Chiếc mặt nạ của tôi bị bào mỏng mỗi khi tôi gặp cô ta. Đó là bản năng.
"Cảm ơn Tiffany. Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở thành chị dâu của cô" tôi khúc khích. Tôi không biết tôi có thể chịu đựng chuyện này được bao lâu nữa. Lưỡi tôi bị đốt cháy bởi những lời nói dối. Những lời nói dối, sự thù ghét và dối trá nhiều hơn nữa. Tôi nhìn lên người cô gái vừa chúc mừng tôi và thấy cô ấy nở một nụ cười rất chân thật. Tôi biết rằng cô ấy cũng đang mang một lớp mặt nạ. Đó là một cái mặt nạ tự vệ. Cô ấy không muốn bộc lộ bản thân của mình ra vì sợ sẽ bị phạt. Nó là một thứ mặt nạ dùng để tự về chứ không phải tham lam. Một loại mặt nạ rất hiếm.
"Không thể chờ được" cô trả lời lại. Lần này giọng cô ấy run run. Điều này không làm tôi ngạc nhiên mấy. Chiếc mặt nạ của tôi cũng xém bị gỡ bỏ nếu không có một sợi dây vô hình ràng buộc nó lại, buộc tôi phải giữ nó ở đúng vị trí. Tôi ước rằng tôi có thể xé nát mấy cái mặt nạ của họ để cho họ thấy bản chất thật sự của mỗi người. Một con quái vật tham vọng, một bà già độc đoán và hai người chủ tham lam là mục tiêu chính của tôi. Chiếc mặt nạ của tôi và Tiffany cũng là thứ mà tôi muốn gỡ bỏ. Tôi muốn bộc lộ bản chất thật của mình. Tôi không muốn cưới Leeteuk. Tôi không muốn biến mình thanh một công cụ hay bị xiềng xích như một tên tội phạm. Tôi muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ của Tiffany để cho mọi người thấy cảm xúc thật của cô ấy. Để cho mọi người thấy mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
"Chúc cô trăm năm hạnh phúc" Tiffany mỉm cười trong khi cô đưa tay mình ra xa tôi. Tôi không thể chịu được. Tôi biết và phần mặt nạ còn lại của tôi sẽ vỡ oà khi tôi nhìn vào mắt cô ấy. Lời nói của cô ấy đã chế giễu tôi lắm rồi.
Vì sao mọi chuyện lại thế này? Từ khi nào mà bản năng con người trở nên tệ hại? Có phải nó đã luôn tệ như thế này không? Vì sao chúng ta không thể tự do thể hiện bản thân mình mà lại phát triển thứ kinh tởm đó? Điều này không đúng tí nào.
Chúng ta không thấy động vật trong thế giới động vật phát triển những ý tưởng phức tạp này. Ta không thấy nhện cố gắng làm bướm. Hay là ta không thấy voi cố gắng để trở thành chuột. Và con người đang cố gắng để trở thành thứ không phải họ. Theo ý kiến của tôi thì con người mới là loài có trí thông minh kém nhất. Chúng ta không hiểu giống loài của chúng ta. Chúng ta chả hiểu gì cả. Chúng ta chỉ có ham muốn. Điều khác biệt giữa loài người và động vật là lòng tham.
"Xin lỗi. Tôi có một vài việc khẩn cấp cần được chuẩn bị... cho buổi tiệc cưới sắp tới" tôi ngập ngừng vì phải tránh ánh nhìn từ người phụ nữ trẻ kia. Tôi cúi chào mọi người trong phòng và xin phép rút về căn cứ của mình, phòng của tôi. Đây là nơi duy nhất tôi có thể thở thoải mái mà không mang lên mình một khuôn mặt khó ở. Tôi có thể là chính bản thân mình khi ở đây. Không ai có thể thấy gì dưới chiếc mặt nạ của tôi. Sẽ không ai có thể, ngoại trừ một người.
Tiffany. Em của người chủ-sắp-tới của tôi. Thế giới này thật bé. Cô ấy là người duy nhất có thể thấy bản chất thật của tôi dưới chiếc mặt nạ. Cô ấy đã thấy và tôi cũng thấy con người thật của cô ấy nữa. Rào cản phân biệt như sụp đổ khi chúng tôi ở cạnh nhau. Nó được đổi mới để chúng tôi có thể biết được con người thật của nhau. Nhưng bây giờ tôi lại ước rằng mình đã không làm thế.
Tiffany và tôi có một mối quan hệ mà tôi giấu diếm những người kia trong suốt thời gian qua. Nó được giữ vững chỉ giữa hai chúng tôi, dưới những chiếc mặt nạ này. Nó sẽ không bao giờ được tiết lộ. Không phải bây giờ, không bao giờ. Tôi đau khi nghĩ đến nó nhưng đó là sự thật. Những gì xảy ra giữa chúng tôi sẽ sớm chìm vào quên lãng trong tương lai gần thôi. Không bao giờ được nhắc lại, nó sẽ là điều cấm kị vĩnh viễn. Điều đó không công bằng.
"Taeyeon, tôi tới đây" giọng nói đó cắt đứt suy nghĩ của tôi một lần nữa. Theo bản năng, tôi quên đi danh tính thật của mình và tiến đến cửa. Đó là người ở dưới lớp mặt nạ, con gái của tên quái vật đó, nguyên nhân dẫn đến mấy vụ đau tim của tôi.
"Tôi nói với họ rằng tôi sẽ giúp cô vài chi tiết nhỏ nhặt" cô ta tiếp tục giải thích lí do vì sao cô ấy đứng đây. Tôi gật đầu nhẹ và quay lưng lại với cô ấy. Cô ấy đã cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình nhưng tôi thì chưa. Tôi từ chối gỡ nó ra. Nó chỉ sẽ gây ra thêm nhiều rắc rối khi tôi cố đeo lên lại lần nữa thôi.
"Taeyeon...t...tôi không biết nói gì cả" cô lặng lẽ nói. Cô ấy đúng là người tệ nhất thế giới này. Cô ấy xát muối vào vết thương của tôi khi cô ấy nói điều đó. Những gì cô ấy nói chỉ sẽ làm tôi đau hơn thôi.
"Cô sẽ cưới anh tôi...thú vị làm sao" giọng cô ấy run run. Tôi không thể chịu đựng chuyện này thêm được nữa. Tôi phải giữ vững nhân tính giả của mình.
"Tôi đã hoàn thành xong mấy cái kế hoạch cho đám cưới. Nếu cô không phiền...em dâu... Tôi muốn nghỉ ngơi" tôi cay nghiệt nói. Mỗi từ tôi thốt ra như đốt cháy lưỡi tôi ra nhiều hơn nữa. Tôi không chắc là tôi còn giữ được lưỡi của mình sau mấy lời cộc cằng tôi thốt ra hay không nữa.
"À...tôi biết rồi" cô dừng lại. Tôi không để cô hoàn thành câu nói của mình. Tôi đứng dậy và bước tới giường, mạnh bạo ném cái chăn bông lên trước khi nhảy lên giường. Khi tôi chuẩn bị kéo nó lên che tận đầu mình, một bàn tay ngăn tôi lại.
"Chờ đã. Tôi biết... Tôi chỉ... Chúng ta không thể làm gì với chuyện này mà" cô ấy vội vàng nói. Mặc dù đối với người khác nó chẳng có ý nghĩa gì cả, đối với tôi nó có rất nhiều ý nghĩa.
"Tôi biết. Quên nó đi. Như cô nói, chúng ta không thể làm gì với chuyện này" tôi hằn học trả lời lại trước khi giằn lại cái chăn bông từ tay cô ấy và quay lưng lại. Cô ấy không chuyển động vì tôi không nghe thấy tiếng bước chân. Ngược lại, một bên giường tôi lún xuống, một sức nặng đè lên giường.
"Họ đã ra ngoài để ăn mừng rồi. Tae có thể ngừng giả vờ được rồi đấy. Chỉ có mỗi em ở trong này thôi" cô ấy lặng lẽ thở dài. Tôi có chút tin tưởng từ những gì cô ấy thốt ra, nhưng tôi từ chối từ bỏ. Tôi đã tốn một thời gian dài để tạo nên lớp mặt nạ này. Tôi sẽ không phá huỷ nó chỉ vì cô ấy đâu.
"Việc cô ở đây một mình thì sao chứ? Bây giờ thì thứ lỗi cho tôi, tôi cần phải ngủ. Tôi cần phải được nghỉ ngơi tử tế để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của tôi và anh cô" tôi nhếch miệng vì những gì tôi vừa nói. Tôi khen thầm bản thân vì đã gây dựng được lớp mặt nạ quá khó đoán như thế này. Lớp mặt nạ của sự che đậy. Cái mặt nạ thật của tôi là thứ dễ vỡ nhất trong tất cả. Nó che giấu quá nhiều biểu cảm và cảm xúc mà không được che đậy kĩ, và sẽ vỡ oà trong vài khắc.
"Tae biết mọi thứ ngoài kia chỉ là một vở kịch mà phải không? Như lúc Tae diễn cười với anh ta ấy" Tiffany thở dài một cách im lặng. Một vở kịch. Mọi thứ chỉ là một vở kịch. Các thành viên của cả hai gia đình đúng là những diễn viên xuất chúng.
"Nếu như không phải thì sao? Tiffany, tất cả những gì giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Trong vòng ba tháng nữa, tôi sẽ cưới anh trai cô và trở thành chị dâu của cô. Sẽ chẳng có gì hơn thế" tôi thẳng thừng nói. Rồi tôi lăn người càng xa cô ấy càng tốt, kéo chăn lên nửa đầu. Tôi nghe tiếng thút thít phía bên kia giường trước khi cảm thấy giường nhẹ bẫng.
"Taeyeon có biết những lời nói đó làm em đau như thế nào không? Việc để Tae trở thành chị dâu của em như kiểu... Em không biết diễn tả như thế nào nữa. Nó như là bán linh hồn của em cho quỷ dữ vậy. Như là phần bên trong em bị xé rách trong khi em chỉ ngồi nhìn vậy. Em thà để mấy chuyện đó xảy ra còn hơn là chấp nhận việc Tae làm chị dâu của em" tôi nghe tiếng cô ấy rít lên que kẽ răng khi cô ấy nói những từ cuối cùng. Lớp mặt nạ của cô ấy hoàn toàn đã bị tháo bỏ. Mặt ích kỉ của cô ấy đang lộ ra hoàn toàn trước mặt tôi.
"Và vì nghe những câu đó từ miệng Tae...nó làm mọi thứ trở nên nặng nề. Khi Tae nói Tae không thể chờ đến buổi tiệc cưới...khi Tae nói Tae phải nghỉ ngơi cho buổi tiệc cưới sắp tới... Nó đau lắm Taeyeon à... Em không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa" cô tiếp tục với giọng mệt mỏi. Tôi có thể cảm thấy lớp mặt nạ của tôi cũng dần bị bóc ra vì việc này. Tôi vùi sâu mặt xuống gối để cố giữ nó ở đó. Tôi đã phải rất khó khăn để giữ nguyên nó ở đó. Nên tôi không lãng phí nỗ lực đó đâu.
"Vậy thì cô sẽ không phải nghe những từ đó từ tôi nữa nếu cô ngừng gặp tôi. Cô sẽ không thấy những gì tôi làm hay nghe những gì tôi nói. Đó không phải là điều chúng ta thoả thuận sao?" tôi đáp lại. Tôi rất mệt mỏi rồi. Tôi mệt mỏi vì cứ phải kìm nén cảm xúc và từ ngữ mà tôi muốn diễn tả. Tôi mừng vì tôi đang ở trên giường, không thì tôi sẽ lộ diện vì kiệt sức mất.
"Tae có nghĩ là em sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy không?" đó là câu hỏi tôi nhận được. Tôi hít sâu. Tôi có thể thấy lớp mặt nạ của mình lại dần dần có nguy cơ bị bóc ra. Tôi biết nó sắp xảy ra rồi. Nó luôn xảy ra mà.
"Tae có nghĩ là em sẽ từ bỏ người em yêu dễ dàng như vậy không?" cô ấy lặp lại. Đó là tận cùng của sự chịu đựng rồi. Lớp mặt nạ của tôi bị xé toạc ra nhiều mảnh nhỏ. Vì sao cô ấy luôn làm điều này với tôi? Cô ấy để tôi trơ trọi và bóc mẽ chỉ bằng vài từ.
"Sau những gì em nói và làm với Tae, thì Tae tin rằng em chỉ sẽ ngồi im và nhìn anh trai em mang Tae đi thôi sao..."
"Thôi đi" tôi ngắt lời trước khi cô ấy tiếp tục. Tôi nắm chặt gối và vùi đầy sâu hơn nữa vào nó. Cố gắng dìm sâu thế giới xuống và có thể là tự làm bản thân chết ngạt.
"Chỉ là...thôi đi..." tôi van nài. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi bị bỏ lại chống chọi một mình mà không có những thứ tôi cần thiết, không có lớp mặt nạ của tôi. Cô ấy sẽ tiếp tục tấn công tôi cho đến khi tôi không thể tạo ra cái mặt nạ mới nào nữa. Tôi thật mệt mỏi khi phải đối mặt với toàn bộ chuyện này. Tôi chịu đựng đủ rồi.
"Làm ơn... Đừng làm thế với tôi" tôi lại nài nỉ. Phần gối quanh mắt tôi bắt đầu đẫm nước. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Cái mặt nạ của tôi phải ngăn tôi bộc lộ cảm xúc thật của tôi chứ. Trước khi tôi có thể áp một lớp mặt nạ mới lên, hai bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai tôi và kéo lên cho một cái ôm chặt. Đây là cú đánh cuối cùng rồi. Tôi không thể chịu được.
"Em không cố làm Tae đau... Đó là điều cuối cùng em sẽ làm. Em chỉ là không muốn từ bỏ Tae, đặt biệt là vào tay anh trai em. Tae sẽ không hiểu điều em sẽ làm để chiếm lấy vị thế của anh trai em đâu, để là người cùng đồng hành với Tae trong suốt buổi lễ đó, là người duy nhất đeo nhẫn lên ngón tay Tae, là người sẽ chăm sóc cho Tae suốt quãng đời còn lại" vòng tay của cô ấy quanh tôi được siết chặt lại. Làm ơn buông ra đi. Tôi có ba tháng trước lễ cưới. Tôi đã làm đủ mọi thứ để xoá đi những chuyện cũ nhưng cô ấy lại bới nó lên.
"Em sẽ thử làm bất cứ điều gì để chiếm chỗ anh ấy" cô ấy thì thầm tuyệt vọng vào tai tôi. Tôi có thể nhận biết được những lời nói dối. Chúng là những lời nói dối.
"Bất cứ thứ gì trừ thử..." tôi cáu bẳng. Cô ấy nói cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì nhưng cô ấy thậm chí còn chưa cố. Đó là một lời nói dối. Tất cả đều dối trá.
"Taeyeon đang n---"
"Cô sẽ làm bất cứ điều gì nhưng thử chiếm chỗ anh ấy. Cô chỉ cười và gật đầu khi cô nghe thấy mọi người chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi. Cô động viên anh trai mình đưa tôi đi chơi để hai người hiểu rõ nhau hơn. Cô giúp mọi người lên kế hoạch sắp xếp cho mọi chuyện này...và cô chúc mừng tôi vì cưới anh trai cô" giọng tôi lạc hẳn. Sao cô ấy không để tôi một mình đi? Để tôi yên với mớ suy nghĩ của tôi. Để tôi yên.
"Em... Gia đình chúng ta..." cô ấy ngập ngừng. Cô ấy đang tự vệ. Tôi đã đánh trúng dây thần kinh sợ hãi. Đây là cơ hội của tôi. Tôi đẩy mạnh ra khỏi cái ôm của cô ấy và lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi. Cùng lúc đó, tôi đã kịp tạo ra một chiếc mặt nạ tạm thời. Cái độc ác tàn nhẫn nhất.
"Đi đi Tiffany. Không thể làm gì đâu. Tôi phải gặp gia đình cô, như cô đã hứa, kể từ bây giờ tôi sẽ trở thành một phần của gia đình cô, như cô hằng mong muốn và tôi sẽ mang họ của gia đình cô, họ Hwang, như cô luôn đã ước" giọng tôi hằng học và lạnh tanh. Đây là lớp mặt nạ mạnh nhất mà tôi từng áp lên mặt nhưng tôi biết rằng nó sẽ không kéo dài được đâu. Tôi phải kết thúc chuyện này sớm nếu không muốn lớp mặt nạ này biến mất một lần nữa.
"Taeyeon... Làm ơn đừng làm chuyện này với em. Em đau khổ đủ rồi. Lý do duy nhất khiến em vẫn giữ được đầu óc minh mẫn là vì em tin còn gì đó giữa chúng ta. Em sẽ cố gắng kết thúc chuyện điên rồ này. Em sẽ lấy Tae ra để làm đạo lý, vậy thì làm ơn chờ em đi. Đó là tất cả những gì em cần" giọng của cô ấy yếu dần theo từng chữ cô ấy nói và vẻ ngoài của tôi cũng vậy. Chỉ một cú đẩy cuối cùng thôi. Một lời nói dối cuối cùng.
"Well cô nên ngừng tin vào mấy lời nói dối đi. Bây giờ chả có gì giữa chúng ta cả. Tôi thuộc về anh cô. Tôi sẽ chỉ là một cô chị dâu bình thường của cô. Đó là tất cả. Tôi sẽ không chờ cô vì tôi không muốn thế" tôi rời khỏi giường và bước đến cửa trước phòng tôi. Tôi mở cửa ra và chờ đợi.
"Bây giờ cô làm ơn, tôi không muốn nhận bất cứ rủi ro nào trong đám cưới của mình. Chúng ta có thể bàn luận một vài chi tiết của đám cưới tôi một lát nữa nếu cô muốn" tôi đẩy đẩy cánh cửa và chờ đợi. Tôi không dám nhìn lên. Tôi quá tập trung vào vở kịch này nhưng bất cứ sự xao nhãn nào cũng có thể làm tôi sụp đổ.
"Taeyeon. Em sẽ sửa chữa tất cả chuyện này. Em thề là em sẽ làm. Đừng nói những lời dối trá đó với em. Em biết là Tae không muốn cưới anh ta. Đừng giả vờ như Tae muốn nữa" Tiffany bước tới gần tôi và đứng trước mặt tôi. Tôi vẫn cúi gầm mặt xuống để che giấu cảm xúc của mình khỏi cô ấy. Lớp mặt nạ của tôi đủ dày để che lấp đi suy nghĩ và giọng nói của tôi chứ không thể che đậy được mớ cảm xúc này. Tôi không thể mạo hiểm để mọi thứ lãng phí được.
"Giả tạo là một phần của bản năng con người, Tiffany. Cô không thể nào biết được một người có đang giả vờ hay không. Tất cả những gì cô biết, có thể là tôi đã giả vờ với cô. Những thứ chúng ta làm có thể chỉ là một phần của vở kịch. Có bao giờ cô nghĩ đến chuyện đó chưa?" tôi hỏi ngược lại. Tôi muốn rút mấy lời nói của tôi lại. Những kỉ niệm đó, khoảnh khắc đó, chúng chưa bao giờ là một phần của vở kịch cả. Chúng là những kỉ niệm mà tôi được là chính tôi. Tôi không phải diễn hay che giấu bất cứ điều gì. Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi nguyện giữ trong lòng mãi mãi.
"Giả tạo là một phần của bản năng con người... Em đoán là em chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều này" Tiffany chìm vào im lặng. Điều này thật khó chịu. Cô ấy đang nghĩ về những kỉ niệm giữa chúng tôi. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ những khoảnh khắc đó. Sự im lặng đã chứng tỏ điều này.
Tôi rút lại hết. Tôi rút lại những gì tôi đã nói hôm nay. Tất cả những gì tôi nói đều là nói dối. Làm ơn đừng tin tôi. Đừng tin những lời tôi nói.
"Vậy thì... Có lẽ cô sẽ nghĩ những gì tôi làm chỉ là một vở kịch. Những khoảnh khắc đó sẽ chẳng là gì ngoại trừ một cảnh diễn nhỏ trên sân khấu. Là thứ gì đó để xem khi cô buồn chán. Tôi phải thừa nhận rằng, cô diễn rất đạt đấy Taeyeon. Tôi đã tin cô trong suốt thời gian qua. Tôi đoán tôi chỉ là một đứa ngốc, bị ám ảnh bởi các nhân vật trong những bộ phim. Đây là lúc tôi nên thu dọn mấy cái đĩa và tiếp tục sống tốt, cô có nghĩ vậy không?" cô ấy hạ giọng lặng lẽ. Một cơn đau nhức dữ dội dấy lên từ lồng ngực tôi. Tôi nắm chặt cánh cửa và dựa người vào để lấp liếm đi nỗi đau của mình. Ngay lập tức tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai tôi. Nó rất ấm. Hơi ấm quen thuộc mà tôi thèm muốn bao lâu nay. Nó làm nỗi đau trong ngực tôi tăng lên. Để xoá bỏ đi nỗi đau, tôi gạt phăng bàn tay ấy ra.
"Tôi khuyên là cô nên như vậy. Bây giờ thì làm ơn, tôi quá mệt mỏi rồi" tôi nắm chặt cánh cửa. Làm ơn đi đi. Cứu tôi khỏi sự đau đớn này. Cứu chúng ta khỏi nỗi đau này.
"Tôi biết rồi. Tôi nên gói gém đống đĩa của tôi đi thôi. Vào cái thời đại mà mọi thứ đều được lưu vào máy tính, tôi nghĩ tôi nên ném hết mấy cái đĩa này đi cho rồi. Tôi chưa bao giờ thích mấy cái đĩa lậu" giọng Tiffany cay đắng. Tôi biết rằng tôi đã đạt được mục đích của mình. Tôi đã cắt đứt dây trói vô hình giữa tôi và cô ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi khoing gì hơn là hai người quen biết nếu không muốn nói là hoàn toàn xa lạ.
"Nghỉ ngơi tốt nhé Taeyeon. Gặp lại cô ở buổi lễ" cô ấy gửi lời tạm biệt trước khi lướt qua tôi. Đợi cô ấy đi một khoảng cách an toàn với cánh cửa, tay tôi lỏng dần và tôi đổ ập người lên đầu gối. Mảnh cuối cùng của chiếc mặt nạ bị vỡ ra và tôi lại chỏng chơ một mình. Tôi để cảm xúc của mình vỡ oà. Ngực tôi dấy lên một cảm giác đau đến khó thở và tôi bắt đầu lịm dần.
Chúng ta chỉ là những con nhện, vờ làm những con bươm bướm. Chúng ta cố gắng mọc cánh và tận hưởng những bông hoa đẹp đẽ xung quanh mình. Chúng ta là những con vật độc địa, phun độc lên những con mồi của chúng ta. Phải có một phép màu nào đó thì con nhện mới có thể biến thành con bươm bướm được. Cố gắng lừa dối những người xung quanh mình với hy vọng rằng chúng ta đều có thể là bươm bướm.
____________________________________________________
Đúng như lời cô ấy nói, từ ngày hôm đó tôi chẳng thấy bóng dáng Tiffany đâu. Hôm nay là ngày mà tôi sẽ được chuyển qua cho chủ mới. Nó sẽ là ngày đánh dấu kết thúc cho tôi. Taeyeon sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi sẽ là một cái máy, làm thứ mà con người giỏi nhất. Nói dối.
Tôi bị đẩy sang trái, sang phải khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tôi. Họ nhận ra rằng tôi đã sút quá nhiều cân và vì vậy, cái váy cưới quá rộng so với tôi. Nó đang được mọi người hỗn loạn, tất bật cố gắng sửa chữa nó cho đúng giờ. Tôi chả quan tâm. Không có gì quan trọng cả? Vì sao lại như vậy nhỉ?
"Mẹ nói thật đó Taeyeon. Hầu hết mọi người sẽ tăng kí, đó là vì sao chúng ta may thừa một chút để phòng ngừa nhưng con thì lại sút cân. Cái váy này chắc sẽ tuột khỏi người con khi con bước xuống lối đi ấy mất" mẹ mắng tôi. Kể từ lần chạm trán cuối cùng với Tiffany, tôi từ chối việc ăn uống. Tôi thấy nó chả có nghĩa gì cả. Tôi chỉ là một cái vỏ. Không còn là con người nữa. Tôi không cần những thứ con người cần để duy trì sự sống.
"Mấy vết thâm quần và gương mặt tuyệt vọng của con thì dù có vào tay một người trang điểm tài ba cũng chả thể nào che lấp nổi. Hôm nay là đám cưới của con. Sao con lại làm như đang đi dự đám tang vậy hả?" bà ta tiếp tục. Có thể nó đúng là như vậy thật. Nó là đám tang của tôi. Kết thúc của Kim Taeyeon. Tôi nên buồn phiền vì sự mất mát của ai đó quanh tôi. Mẹ tôi tiếp tục nói gì đó mà tôi cũng chả thèm để ý nữa. Kể từ ngày đó, cơ thể của tôi dường như bị chết dần. Hoàn thành được 99% rồi. Khoảnh khắc mà tôi bị trao cho anh ta sẽ là lúc tôi chết hoàn toàn.
Tôi nhìn thẳng vào cái gương lớn trước mặt. Tiếng mẹ tôi la hét văng vẳng bên tai tôi nhưng tôi không để tâm mấy. Ngược lại, tôi nhìn bản thân mình. Váy của tôi lùng nhùng ở phần ngực và thắt lưng. Tay của tôi trông rất yếu đuối và xương đòn tôi nhô ra rõ rệt. Điều tôi chú ý nhất vẫn là gương mặt của tôi. Phần thịt ở má tôi giờ đã không còn, mắt tôi thì mờ đục. Dù mấy người thợ trang điểm đã cố gắng rất nhiều, trông tôi vẫn không giống một cô dâu. Tôi trông như một xác chết vậy. Phần còn lại của người từng được gọi là Kim Taeyeon.
Tôi đã học được một điều từ tất cả những chuyện này. Tôi học được cách tạo ra một lớp mặt nạ hoàn hảo. Nó sẽ không được gỡ ra. Tôi sẽ không bao giờ gỡ nó ra. Chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo. Nó lừa dối tất cả những gì xung quanh tôi và tôi bắt đầu cảm thấy tôi đã rơi vào một cái bẫy. Tôi bắt đầu chấp nhận cái mặt nạ đó chính là tôi. Nó đã từng là tôi.
"Chú rể tới rồi. Anh ta cần nói chuyện với bà, thưa bà Kim" một giọng nói khẩn cấp làm gián đoạn lời mẹ tôi từ cửa. Bà giáng cho tôi một cái liếc lạnh lùng trước khi bước tới đó. Tôi biết cái liếc đó mang ý nghĩa gì.
'Đừng có làm loạn lên đấy'
Tôi buông tiếng thở dài và bước tới chỗ chiếc ghế. Cơ thể tôi cảm thấy rất yếu đuối. Tôi rất mệt. Cơn đau đầu cứ mãi âm ỉ trong đầu tôi mặc dù tôi đã uống khá nhiều thuốc giảm đau.
Mấy người thợ quần áo đã xong việc cố gắng sửa chiếc váy cưới của tôi. Người hầu đang xếp hàng dài ở cửa vì tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi. Đến giờ rồi. Tôi chuẩn bị chết hoàn toàn. Chỉ vài phút nữa thôi. Các giác quan của tôi đã chùng xuống. Mọi thứ như được lập trình bằng máy. Tôi không còn nhận thức được mình đang làm gì nữa.
Cơ thể tôi tự chuyển động như thể có chiếc điều khiển ra lệnh vậy. Tôi đứng dậy và vào chỗ đứng giữa mấy người phù dâu và bố tôi cũng đang tiến vào từ phía cửa. Ông ấy mang một nụ cười rộng đến mang tai và đứng bên cạnh tôi. Tôi liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh tôi. Mỗi một người bọn họ đều có một nụ cười hoàn hảo.
Việc mang một chiếc mặt nạ và xoá đi bản chất thật của mình là bản năng của mỗi con người. Nó đến với chúng ta rất bình thường. Thật bệnh hoạn.
Bây giờ mọi thứ được bắt đầu. Mọi người bắt đầu di chuyển và bố tay kéo tôi đi cùng. Tất cả mọi giác quan của tôi tắt ngúm. Sắp rồi. chỉ một chút nữa thôi. Phần trăm cuối cùng luôn là cái lâu nhất. Tôi chả chủ ý đến gì ngoài cái sàn nhà. Cái sàn nó thú vị đến vậy sao? Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi bố siết chặt tay tôi.
'Cười'
Tôi dồn hết sức lực tôi có và ép ra được một nụ cười. Tôi quen với việc này tới mức tôi có thể làm nó trông rất tự nhiên. Mấy thứ tôi học được từ chuyện này thật buồn cười. Bố tôi ngừng bước và nhìn thẳng về phía trước. Ông ấy có vẻ không hài lòng lắm. Đúng như tôi mong đợi. Ông ta chưa bao giờ thích nhà họ Hwang. Trao cho nhà họ Hwang liều thuốc của sự tham lam là thứ mà ông ấy không hứng thú mấy.
Tôi thả tay ông ấy ra và bước đến trước đám đông. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Tôi không biết còn bao lâu nữa thì tôi chết hoàn toàn nhưng tôi biết là nó sắp rồi. Rất gần.
"Chúng ta tập trung ở đây để ăn mừng..."
Cha sứ bắt đầu. Sau chữ ăn mừng, tôi không nghe gì nữa cả. Tôi ở đó để than khóc. Than khóc cho cái chết của Kim Taeyeon. Tôi tiếp tục nhìn xuống cái sàn nhà thú vị. Tôi không muốn nhìn lên để phải bắt gặp gương mặt của anh ta. Nó là thứ tôi ghê tởm hơn việc mình bị sinh ra trong một bãi rác và bốc mùi hôi thối.
Cha sứ tiếp tục. Chiếc váy đang tụt khỏi người tôi vì không đủ kim để gim nó lại và chân tôi thì bắt đầu đau nhức vì tôi đã phải đứng trên đôi giày cao gót này rất lâu rồi. Tôi phải chịu đựng chuyện này thêm bao lâu nữa? Cơn đau đầu lại bắt đầu phát tán trong đầu tôi một lần nữa. Sàn nhà không vững vàng nữa rồi. Tôi phải cố gắng tí nữa hoặc tôi sẽ không bao giờ được tha thứ sau khi chuyện này xảy ra.
Tôi bỗng dưng cảm thấy có gì đó thúc từ bên cạnh mình. Tôi biết điều đó nghĩa là gì.
"Tôi đồng ý" tôi phát âm một cách khó khăn dù đã qua luyện tập. Tôi đã nhờ một cô phụ dâu cạnh tôi thúc tôi khi tôi cần nói lời thoại. Tôi không muốn nghe lời thề nguyền. Dù sao thì sẽ chẳng có ai đọc mấy cái điều kiện cả. Dù đã tập luyện, những từ ngữ đó vẫn như thiêu đốt lưỡi tôi. Tôi cảm thấy khó thở.
"Tôi đồng ý" một giọng nói trầm hơn vang lên ngay sau đó. Đây rồi. Thoả thuận đã được niêm phong. Tôi không thuộc quyền sở hữu của bố tôi nữa rồi. Chiếc mặt nạ này sẽ dính trên mặt tôi mãi mãi. Yên nghỉ nhé Kim Taeyeon. Giây phút cuối cùng thật tuyệt. Tay tôi được nâng lên và chiếc nhẫn đang dần được lồng vào ngón tay tôi. Tôi cảm thấy hối hận khi cầm chiếc nhẫn còn lại vội vàng lồng vào ngón tay người chủ mới. Hiệu ứng chậm chạp sướt mướt không cần thiết vào lúc này.
"Anh có thể hôn cô dâu" cha sứ tiếp tục. Bây giờ là phần khiến tôi khiếp sợ nhất. Chữ kí cuối cùng của thoả thuận. Tôi cảm thấy có một ngón tay vươn ra lướt quanh xương hàm của tôi và nâng cằm tôi lên. Tôi như chết hoàn toàn. Mọi thứ như yếu dần đi. Chân tôi là thứ yếu đi tiên. Đầu gối tôi rung bần bật và tôi bắt đầu ngã vào vòng tay của người chủ mới. Tay của tôi mất hết sức lực trước khi mắt tôi bắt đầu mờ đi. Quá trình chết đã hoàn thành. Mắt tôi dần dần nhắm lại và tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối.
____________________________________________________
Bóng tối thật dễ chịu. Tôi có thể là bất cứ ai tôi muốn. Tôi có thể là con nhện mà không bị ai phán xét. Không một ai có thể thấy tôi cả. Không ai có thể nghe tôi nói lên suy nghĩ của mình. Nó là bến cảng để chạm được đến bản năng lúc trước của con người. Tôi không muốn rời khỏi cái bến cảng này. Không phải lo nghĩ về việc chủ tôi muốn gì, không phải lo nghĩ về việc tôi phải làm gì, và điều quan trọng nhất, không phải lo nghĩ về Tiffany.
Tiffany. Cô gái mà tôi gặp ở buổi họp mặt ngoài trời của gia đình. Cô gái mà tôi gắn bó từ lúc bé đến giờ.
Tôi cảm thấy ngực tôi đập mạnh trở lại. Điều này không đúng chút nào. Tôi đã ở nơi ẩn náu của riêng tôi rồi mà. Tôi không nên cảm nhận được thứ gì mới phải. Tôi không nên. Tôi không thể.
Nhưng tôi đã làm thế...
Những kí ức về Tiffany bắt đầu chảy ngược trong đầu tôi, làm cơn đau đầu đột nhiên ập tới.
Tiffany là cô gái dụ dỗ tôi rời khỏi buổi họp mặt gia đình ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cô ấy là người cho tôi thấy một mặt khác của thế giới mà tôi chưa bao giờ biết đến. Cô ấy là người làm tôi tin rằng không phải tất cả mọi người đều đang giữ một lớp mặt nạ trên mặt. Tiffany Hwang là cô gái đã xé bỏ lớp mặt nạ của tôi, để tôi dễ thở.
"Tiffany..." tôi rên rỉ trong bóng tối tĩnh lặng.
Cô ấy là một con bướm chân chính mà tôi biết giữa những con nhện độc ngoài kia. Tiffany Hwang là người làm tôi muốn bỏ chiếc mặt nạ ra mà không phải bận tâm ngoài thế giới kia có gì. Nhưng vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này? Vì sao anh cô ấy phải tỏ ra thích tôi?
Cũng vì anh ấy thích tôi, mọi kế hoạch được lập sẵn để anh ấy đạt được ý nguyện, và cũng vì thế, mọi thứ tôi muốn đều bị gột bỏ sạch sẽ. Vì sao? Vì sao tôi từ chối hạnh phúc của chính mình?
"Tiffany..." tôi có thể cảm thấy nước mắt đang lăn dài trên mặt, bóng tối như muốn đe doạ tôi. Nó không còn thoải mái nữa. Tôi ước gì có vòng tay đó ôm lấy tôi một lần nữa. Hơi ấm và sự an toàn của vòng tay đó là những gì tôi muốn để cầm cự được.
Cơn đau đầu lại tràn vào đầu tôi và người tôi yếu đi. Tôi tưởng là tôi đã bị chết hoàn toàn rồi chứ. Không ai có thể làm tôi tỉnh dậy. Không một ai cả. Họ không thể...
Trừ khi...
'Taeyeon... Taeyeon-ah, làm ơn tỉnh dậy đi. Làm ơn' một giọng nói mềm mại du dương hoà vào màn đêm. Màn đêm đang chế nhạo tôi. Nó không để tôi yên mà còn chế nhạo tôi bằng cái giọng mà tôi đang thèm khát.
"Taeyeon... Em đã cố. Em hứa với Tae là em sẽ cố và em đã thực hiện lời hứa đó. Làm ơn kết thúc thoả thuận này cùng em đi. Đừng bỏ em mà đi" giọng nói tiếp tục bằng tiếng nức nở yếu ớt. Đó chắc chắc không phải là tiếng nức nở của tôi, và càng không phải là giọng của tôi. Thôi đi. Đừng có chế nhạo tôi nữa. Tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Trong sự cố gắng để ngăn mấy cái âm thanh đó. Tôi cuộn tròn mình lại, càng chặt càng tốt và nhắm mắt. Hãy để tôi được ở lại nơi ẩn náu của tôi. Để tôi ở lại đi.
Tôi từ từ mở mắt ra và không còn thấy bóng tối nữa. Tôi có thể thấy trần nhà. Tôi có thể nhìn thấy đồ vật. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Ai đó đã làm tôi tỉnh dậy. Không ai có thể làm điều đó. Không ai có thể trừ một người...
"Tiffany?" tôi thử vận may và nói lên cái tên mà tôi hằng nhung nhớ. Vì thị giác tôi đã trở lại, tôi có thể nhìn thấy tôi đã trở lại được thế giới này. Ở cái thế giới mà tôi chỉ muốn trốn chạy. Tôi không muốn ở đây. Đưa tôi trở lại đó đi. Làm tôi chết, ném tôi đi. Tôi không còn hy vọng gì ở cái thế giới này nữa rồi. Tôi đã thuộc về tên quái vật kia. Tôi không có lí do gì để sống nữa.
Một tiếng bíp lớn vang lên. Tốc độc của tiếng bíp trở nên nhanh hơn khi tôi hoảng loạn. Vì sao thế giới lại độc ác đến nỗi bắt tôi phải tiếp tục chịu đựng sự hành hạ này.
"Taeyeon... Taeyeon bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh, Tae sẽ lại tự làm đau mình mất" một giọng nói vội vàng vọt vào tai tôi và có một vòng tay giữ tôi lại. Tôi vùi đầu mình vào sâu trong cái ôm và lắc đầu trong khi nước mắt lăn dài trên má tôi.
"Đưa tôi trở lại đi. Tôi không muốn ở lại đây. Làm ơn đưa tôi trở lại đó đi" tôi dựa dẫm vào người đó. Tôi nắm chặt vào quần áo của học bằng chút sức lực ít ỏi của mình. Tôi không quan tâm việc bộc lộ con người thật của mình với người khác nữa. Tôi muốn trở lại nơi tối tăm đó. Bóng tối thật dễ chịu.
"Taeyeon. Yên nào. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi. Em sẽ không cho phép Tae quay lại chỗ đó nữa đâu. Bình tĩnh lại đi và em sẽ giải thích mọi chuyện cho Tae" giọng nói ấy lại tiếp tục xoa dịu tôi. Một giọng nói quen thuộc. Nó tiếp tục làm tôi thoải mái trong lúc hơi ấm ấy tràn ra khắp người tôi. Chỉ có một người hơi ấm như thế này thôi. Nhưng nó không thể là... Có thể không?
"Tiffany?" tôi hỏi yếu ớt trong lúc đẩy ra khỏi cái ôm. Tôi nhận ra người đó mặc áo lễ phục và điều đó làm giảm đi hy vọng của tôi ngay lập tức... Nhưng khi tôi nhìn lên, tôi bắt gặp một người mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.
"Vâng Taeyeon?" người trước mặt tôi nở một nụ cười yên lòng. Đó không phải là một người bất kì nào cả. Đó là người tôi nhung nhớ, người mà tôi đã từ bỏ, người mà tôi đã đẩy đi. Tiffany Hwang đang ngồi trước mặt tôi yếu ớt nhưng nở một nụ cười chân thành. Điều này không đúng. Vì sao cô ấy lại mặc lễ phục? Vì sao cô ấy lại ở đây, xoa dịu tôi?
Tôi nhìn xuống tay cô ấy và thấy một chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên ngón tay cô. Ngoài ra tôi còn thấy một chiếc giống hệt trên tay tôi nữa. Điều này không đúng tí nào cả.
"Tae đã mất nhiều cân lắm đấy... Vì sao Tae lại không chăm sóc mình cẩn thận vậy hả?" cô ấy nâng tay lên và đặt lên gương mặt hốc hác của tôi. Hơi ấm quen thuộc bắt đầu tràn ngập má tôi. Tôi bắt đầu nhận thức ra được mọi thứ xảy ra quanh mình. Tôi nhìn lên cô ấy và thấy một ánh mắt chân tình bắt gặp một ánh mắt khó hiểu của tôi.
"Vì... Vì sao cô lại ở đây?" tôi bắt đầu hoảng loạn một lần nữa vì những gì xảy ra hôm nay và tôi đẩy cô ấy ra, bắt đầu ngập trong suy nghĩ của mình. Tiếng bíp cạnh tôi bắt đầu nhanh hơn. Nó không giúp tôi bình tĩnh được chút nào cả.
"Hít thở sâu đi Taeyeon. Tae không thể nào tự làm mình căng thẳng hơn được nữa" Tiffany nhanh chóng thả tôi ra với một vẻ mặt hoảng sợ vì phải trả lại không gian cho tôi. Cô ấy nhìn tôi từ xa, để tôi dần dần bình tĩnh lại.
"Làm ơn đừng làm điều gì dại dột. Em sẽ giải thích mọi chuyện nếu Tae cho phép" cô ấy tiếp tục dè chừng. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy. Cô ấy gì có vẻ lo lắng. Tôi đưa sự tập trung về lại mình và xem xét mình. Cổ tay và cánh tay tôi yếu ớt và ốm teo vì sự thiếu hụt của thức ăn trong vài tháng qua nhưng thứ đáng chú ý hơn là cái kim từ cánh tay tôi. Tôi nhìn chằm chằm nó như thể nó sẽ biến mất ngay thôi nhưng nó đã không biến mất. Tôi nâng tay lên để rút nó ra nhưng một bàn tay khác lại ngăn tôi. Tôi nhìn bàn tay đó, theo cánh tay và bắt gặp được gương mặt của Tiffany. Cô ấy nhanh chóng rút tay lại và tránh xa tôi ra lần nữa.
"Em xin lỗi. Nhưng em sẽ không làm thế. Tae rất hốc hác vào lúc này. Đừng làm gì có hại cho bản thân Tae" cô ấy bẽn lẽn nói trong lúc gãi chân mày ngượng ngùng.
"Cô làm gì ở đây?" tôi lặp lại bằng một tông giọng bình tĩnh hơn. Tôi có thể cảm nhận được chiếc mặt nạ lại được ốp lên mặt tôi một lần nữa. Một cái mặt nạ cứng cỏi và lạnh lùng.
"Tae ngất xỉu ngay tại đây sau màn thề nguyện. Em đã đỡ Tae và đưa Tae tới bệnh viện ngay lúc đó. Tae đã bất tỉnh một lúc vì thiếu đồ ăn và thiếu ngủ..." cô ấy chậm rãi giải thích cho tôi như thể tôi là một đứa trẻ năm tuổi vậy. Tôi mong tôi sẽ bị chết luôn sau cái hình phạt đó, nhưng tôi không mong rằng mình sẽ được đưa đến bệnh viện khi nố xảy ra. Tôi nhớ rằng đó là thời điểm cuối cùng, cái hôn để kết thúc, trước khi tôi chết. Tôi đã ngã vào ai đó trước mặt tôi, và Tiffany nói rằng cô ấy đã đỡ tôi. Tôi khá chắc chắn rằng cô ấy không ỏ trong đám đông đó khi tôi bước xuống cầu thang.
"Ngừng nói dối đi Tiffany. Cô đâu có ở đó" tôi không nhận thức được mà thốt ra. Một tiếng khúc khích nhỏ phát ra từ cô gái ngồi bên cạnh tôi. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt hỏi tội nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh với một nụ cười nhút nhát trên khuôn mặt.
"Tae đã không rời mắt khỏi sàn nhà trong suốt buổi lễ, phải không?" cô ấy hỏi tôi. Tôi đã không như thế, nhưng tôi vẫn không hiểu điều đó thì liên quan gì đến tất cả chuyện này.
"Thì sao nào?" tôi hầm hầm hỏi lại. Tiffany chỉ mỉm cười và nhìn xuống sàn e thẹn. Tôi không thể hiểu nổi hành động của cô ấy.
"Nhớ ba tháng trước... Tae nói em sẽ không bao giờ cố để chiếm lấy vị trí của anh em không?" cô ấy tiếp tục hỏi tôi. Tôi cảm thấy khó chịu với những câu hỏi như thế này. Vì sao cô ấy cố gắng mang tôi lại nơi ẩn náu của mình vậy?
"Dừng mấy câu hỏi đó lại đi Tiffany. Cô và tôi chả có gì với nhau nữa. Chúng ta kết thúc lâu rồi. Buổi lễ đã kết thúc và bây giờ tôi là một phần của nhà họ Hwang rồi..." giọng tôi lạc hẳn đi. Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật. Bây giờ Leeteuk đã có toàn quyền sở hữu tôi. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Đây là chứng cứ của việc đó.
"Đúng Tae là một phần của gia đình họ Hwang... nhưng hãy trả lời câu hỏi của em Taeyeon. Vì sao em lại đeo một chiếc nhẫn giống hệt cái trên tay Tae?" Tiffany nâng tay lên và cho tôi coi chiếc nhẫn tôi đã chú ý từ trước. Nó có vẻ giống một cách hoàn hảo với cái trên tay tôi. Sao có thể như thế được?
"Trùng hợp thôi. Tiffany, ngừng chơi mấy trò này đi. Cô và tôi đã chính thức trở thành chị-em dâu rồi" tôi trả lời ngắn gọn. Tiffany chỉ đáp lại với tiếng cười khúc khích nhỏ.
"Em sẽ lặp lại điều này Taeyeon. Em sẽ làm bất cứ điều gì để chiếm lấy vị trí của anh em. Em sẽ lật tung cả thế giới này nếu em buộc phải làm thế" Tiffany nói một cách tự tin. Những câu chữ đó luôn có tác động mạnh. Chiếc mặt nạ của tôi lại bị bào mòn. Cô ấy đã không quan tâm gì đến công sức và thời gian tôi bỏ ra để tạo nên chiếc mặt nạ này gì cả.
"Nhưng cô đã không thử. Cô không bao giờ" tôi chặn lời cô ấy lại một lần nữa khi tôi xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Nó là sợi dây vô hình gắn kết tôi và chủ mới của tôi. Một dấu hiệu của việc mất đi sự tự do.
"Em biết. Em đã không thử. Nhưng Tae đã thuyết phục em, Taeyeon. Em nghe theo giờ Tae và thử. Em cố gắng rất nhiều để giữ những gì của em. Em vạch rõ để giữ những gì là của em. Em chưa bao giờ thích việc bị mất những thứ đó vào tay anh trai em cả" Tiffany bước đến gần và cuối thấp người xuống tôi. Mặt của chúng tôi chỉ cách vài inches và cô ấy tiếp tục nhìn sâu vào mắt tôi.
"Well nó không hiệu quả rồi. Cô cố gắng hơi muộn" tôi ngắt lời cô ấy một lần nữa và xoay người lại để tránh ánh nhìn của cô ấy. Lần này, tay cô ấy theo tôi và kéo ngược cằm tôi lại để tôi đối mặt với cô ấy. Trước khi tôi có thể phản ứng, cô ấy ấn môi thật mạnh vào môi tôi. Điều này không đúng. Tôi đã cưới anh trai cô ấy. Điều này không được cho phép. Nhưng vì sao... Vì sao tôi lại hôn đáp lại cô ấy? Khi tôi nhận thức được mình đang làm gì, tôi lấy hết lương tâm của mình đẩy mạnh cô ấy ra và lấy tay che miệng lại trong lúc ném cho cô ấy cái liếc lạnh thấu xương.
"Cô đang...?" trước khi tôi hoàn thành câu nói của mình, cô ấy kéo tay tôi ra và nối lại nụ hôn, lần này gấp rút hơn. Tôi không hôn trả lại. Tôi không thể. Tôi sẽ gây rắc rối cho cả tôi và cô ấy trong tương lai mất. Điều này phải kết thúc ngay bây giờ.
"Tae không hiểu phải không?" cô ấy bất ngờ thì thầm với tôi khi ngừng hôn tôi. Cô ấy chồm lên người tôi và chống tay vào bức tường sau lưng tôi, khoá chặt tôi lại. Cô ấy tiếp tục chồm đến tai tôi và buông ra một tiếng thở dài.
"Em đã nói với Tae là em sẽ cố. Và em đã làm thế. Em nói với bố mẹ em về chuyện giữa Tae và em. Em thoả thuận với họ và bảo họ trả lại hết tài sản cho em. Đó là một sự khởi đầu khó khăn. Em bị cấm gặp Tae trong hai tháng, nhưng em tiếp tục cố gắng. Em không thể cho phép anh trai em giành lấy Tae. Em cũng sẽ không cho bất kì ai cả" cô ấy chậm rãi thì thầm vào tai tôi. Tôi muốn đẩy cô ấy ra nhưng tay tôi quá yếu. Nếu bố mẹ chúng tôi bước vào ngay bây giờ thì đây sẽ là cái kết cho cả tôi và cô ấy.
"Ngừng nói dối đi... Ngừng ngay đi" tôi năng nỉ trong khi với tay tới cổ áo cô ấy và nắm chặt nó. Tay tôi run run vì tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không muốn mình bị khoá chặt vào một hy vọng không căn cứ. Tôi không muốn.
"Em không có. Tae đã nghĩ Tae cưới anh trai em. Em không cho phép Tae nghĩ như vậy. Bây giờ Tae đã thuộc về em, cũng như em thuộc về Tae vậy. Em sẽ không tha thứ cho Tae nếu Tae tiếp tục nghĩ mình thuộc về người đàn ông khác" cô ấy đấm mạnh tay vào bức tường sau lưng và gầm lên vào tai tôi. Tôi lắc đầu giận dữ và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi.
"Tất cả đều là giả dối. Tất cả mọi người đều đang mang một lớp mặt nạ. Mọi người đang nói dối. Đó là bản năng của con người" tôi tiếp tục khóc nức nở. Bản năng của con người là lừa gạt nhau. Là đánh bẫy nhau. Nó được dùng để chống lại nhau.
"Em không quan tâm nếu Tae không muốn điều này. Tae phải cho phép em trở nên ích kỉ. Tae là của em, chỉ của riêng em. Leeteuk không được cho phép động vào Tae nữa. Chỉ mình em thôi. Em là người đã cầm tay Tae trong buổi lễ. Đó là em. Taeyeon làm ơn, ngước lên và nhìn em đi" giọng Tiffany lạc dần. Tay tôi chầm chậm buông xuống khỏi cổ áo cô ấy. Lớp mặt nạ đã bay đi nơi nào rồi. Tôi đã bị đổ gục. Nếu đây là một cái bẫy, thì tôi rất mừng nếu mình bị giam luôn trong này. Tôi tin cô ấy. Tôi muốn điều cô ấy nói là sự thật. Tôi phải thế. Cuộc sống phải công bằng ở một góc độ nào đó.
"Taeyeon Hwang. Tae mang họ của nhà em, không phải của anh em. Cái nhẫn trên tay Tae chứng tỏ rằng Tae là của em. Nhìn lên và tự mình nhìn thấy sự thật đi. Tae nhìn càng sớm, thì chúng ta có thể càng sớm bắt đầu" Tiffany rời khỏi tai tôi và toét miệng cười. Mắt tôi dán chặt vào cổ cô ấy. Tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với cô ấy, nhưng tôi buộc phải làm thế.
Chầm chậm, tôi lần theo cổ cô ấy đến xương hàm. Cô ấy đang chờ tôi, vì thế mà cô ấy không chuyển động. Tôi tiếp tục nhìn lên một cách chậm chạp. Lướt qua môi cô ấy, má cô ấy, mũi cô ấy, cuối cùng tôi chạm đến đôi mắt ấy. Tôi không thể nhận ra được một chiếc mặt nạ nào. Tôi không thể nhận ra bất kì sự dối trá nào cả.
Mắt cô ấy chân thành và tràn ngập hy vọng trong khi tôi tiếp tục nhìn sâu vào chúng. Những mối lo ngại trước của tôi đột nhiên biến mất khi tôi nhìn vào mắt cô ấy.
"Em không nói dối?" tôi lí nhí hỏi. Đó là một câu hỏi khá trẻ con nhưng bây giờ tôi không thể kiểm soát được nữa rồi. Đôi mắt tôi đang nhìn vào bỗng dưng biến thành hình bán nguyệt và cô ấy lắc đầu.
"Đó là sự thật. Em đã chiếm lấy vị trí của anh em. Em đã thuyết phục bố mẹ mình. Bố mẹ Tae dường như vẫn còn chút ngạc nhiên" cô ấy mỉm cười chân thành. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm. Tôi chắc chắn rằng cô ấy không nói dối, nhưng tôi vẫn không chắc lắm. Như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy, Tiffany đưa tay vào túi cô ấy và lôi ra một tờ giấy. Trên tờ giấy đó có chữ kí của Tiffany và của tôi.
Đó là một tài liệu hợp pháp chứng minh chúng tôi đã thuộc về nhau sau lễ cưới.
"Thế cái này có chứng minh được không?" cô ấy hỏi tôi. Tôi không cần một tờ giấy để chứng minh điều đó. Ánh mắt của cô ấy đã quá đủ rồi. Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc này nữa. Những nỗi lo sợ trong vài tháng trước không còn quan trọng nữa. Nó không còn được áp dụng cho bây giờ. Tôi không còn bị ép chống lại ước nguyện của mình nữa. Tôi không còn là một món đồ vật. Mặt dù tôi bị kìm kẹp bởi cái nhẫn trên tay tôi, nhưng tôi rất mừng vì có nó. Tôi muốn bị kìm kẹp bởi chủ của tôi. Tôi còn hơn cả hạnh phúc khi được thuộc về Tiffany nữa.
Tôi cười một nụ cười thành thật. Nó là một điều xa lạ đối với tôi. Một thời gian dài rồi tôi chưa được cười vì tôi muốn thế. Tiffany đáp lại bằng cách cười với tôi. Cô ấy nhẹ nhàng chồm tới và hôn lên đỉnh đầu tôi.
Bản năng của con người là gì? Không có một lớp mặt nạ nào giữa tôi và Tiffany bây giờ. Không có bí mật nào giữa chúng tôi nữa. Vậy thì đối với chúng tôi, bản năng của con người là gì?
Cái mặt nạ che giấu thân phận thật của con người đã bị phá bỏ. Tôi bắt đầu khám phá ra ý nghĩa thật ngay bây giờ của nó, chính là mọi vật cản bị phá bỏ. Tôi sẽ nghiên cứu việc như thế nào là một con người thực thụ cùng với con người đang dính lấy tôi bây giờ.
Khi Tiffany đang bận đặt những nụ hôn lên cánh mũi tôi, tôi nâng cằm lên để cái hôn tiếp theo sẽ đáp xuống môi mình. Khi tôi làm điều đó, tôi bắt đầu nhận thức được bản năng con người thật sự là gì.
Để yêu, để cảm thấy sự bấp bênh, để đấu tranh cho một ham muốn của ai đó. Đó chỉ là những bắt đầu của một danh sách dài mà tôi sẽ trải qua. Nếu thế giới học được cách tránh khỏi chiếc mặt nạ bản năng của con người, họ sẽ thấy được sự đẹp đẽ của việc được làm một con người thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top