you got control over me.
Đức Tuấn ghét mấy buổi họp mặt.
Không phải vì bạn của cậu. Mà là vì cậu ghét mấy cái câu hỏi vô duyên. Mấy cái kiểu như 'Giờ đang làm gì thế?' hay 'Có bồ chưa?' luôn quá sức với cậu. Ai mà quan tâm cậu làm gì hay tình trạng mối quan hệ thế nào chứ? Ờ thì... chắc là mấy người kia. Cậu còn ghét cách mà người khác khoe khoang về cuộc sống của họ nữa, nhưng đó là một câu chuyện khác.
Cậu đứng ở điểm dừng xe bus, không ngừng xoa hai tay vào nhau. Ngốc thật, thừa biết mấy buổi họp mặt kiểu này sẽ kéo dài đến tận đêm khuya mà lại không chịu mang theo áo len. Dẫu vậy thì cậu vẫn thầm cảm ơn mình vì ít nhất cũng biết chùm lên người một chiếc phông dài tay. Nhưng dù sao thì áo phông cũng chẳng thể dày bằng áo len mà cậu thì vẫn phải đứng đợi cho đến khi xe bus đến đón cậu về.
"Mày lạnh à?"
Đức Tuấn liếc sang bên phải. À,là Quán Hanh.
"Tao á? Không..." Cậu nhoẻn miệng, cố giấu đôi tay đang run lên vào trong túi. Đức Tuấn đang cóng muốn chết, nhưng Quán Hanh không cần phải biết điều đó.
Quán Hanh liếc nhìn cậu, từ đầu đến chân. Cười gượng, "Ừ."
Đồ ngốc.
Quán Hanh là bạn học cũ của cậu. Không phải người thông minh nhất, cũng không phải người sôi nổi nhất trong các hoạt động câu lạc bộ hay thể thao. Cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường, giống như cậu.
Nhưng ở cậu ấy một điều gì đó khiến Đức Tuấn phải dành cả thanh xuân cấp ba của mình để thầm thương trộm nhớ. Điều gì đó khiến Đức Tuấn chẳng thể rời mắt. Điều gì đó khiến Đức Tuấn mê đắm.
Cậu không biết đó là gì, nhưng cậu chắc chắn nó tồn tại.
Ờ, và cũng chẳng có ai biết những tình cảm mà cậu dành cho người đó. Kể cả bạn thân, cũng không. Đức Tuấn giữ bí mật đó cho riêng mình tận tới khi tốt nghiệp. Tận đến khi cậu đang trên đường trở về nhà từ buổi họp lớp của hai năm sau đó. Tới tận lúc này.
"Bạn cũ nhiều lúc cũng hơi quá phận. Hy vọng mày không quá để tâm." Quán Hanh lên tiếng.
"Có chuyện gì hả. Tao cũng cố tránh vài câu hỏi vớ cẩn của chúng nó, nhưng cũng cảm ơn mày, nhờ mày mà tao đỡ phải trả lời cả tá những vấn đề linh tinh."
"Ờ, ý tao là khi chúng nó nói về cái quần chưa kéo khóa của mày ấy."
Đức Tuấn thấy má mình nóng lên khi nghe những câu đó từ miệng Quán Hanh. Cậu vỗ lên vai trái người đứng cạnh. "Đừng bao giờ nói về nó nữa. Tao cấm đấy."
Quán Hanh thở hắt, cố an ủi cậu rằng việc đó cũng bình thường thôi, ai chả một vài lần mắc phải.
Và... lại một lần nữa. Tim Đức Tuấn loạn nhịp.
Trước đây, Quán Hanh và Đức Tuấn chưa từng thân đến vậy. Bọn họ đều có những vòng bạn bè riêng. Nhưng Đức Tuấn luôn đến và nói chuyện cùng cậu ấy thay vì những người bạn học khác. Bất kể là câu hỏi bài tập toán hay lời mời đi ăn thử món bánh mới trong máy bán hàng tự động, cậu đều hỏi Quán Hanh trước.
Cậu luôn luôn thích cậu ấy nhiều hơn những người khác.
Đức Tuấn xoay người về bên trái, nghiêm túc thì bao giờ bus mới đến chứ? Cậu chắc rằng mình sẽ ngất sớm thôi nếu cứ phải tiếp tục chịu đựng sự pha trộn kì cục giữa ấm áp và lạnh lẽo này.
"Mày biết đó... Mày có thể đi chung áo khoác với tao,mày đang rùng mình vì lạnh đấy."
"Gì cơ?!" Đức Tuấn gực gặc đầu, nhìn Quán Hanh, "Ý tao là – không, không sao. Tao ổn."
"Tao không coi không là một câu trả lời đâu."
Mắt Đức Tuấn mở lớn nhìn Quán Hanh kéo khóa áo khoác, nhưng cậu ấy không cởi nó xuống, chỉ để lộ ra chiếc áo sơ mi màu tím bên trong. Cậu ấy muốn làm gì chứ...
"Ôm eo tao đi, nhanh lên."
"Tao? Bây giờ á?" Đức Tuấn lùi lại một bước nhìn xung quanh. "Quán Hanh, đùa ít thôi."
"Không, tao không đùa."
"Đang ở nơi công cộng đó."
"Rồi sao? Chẳng có ai ở đây cả."
Cậu ấy nói đúng. Chẳng có ai ở đây cả, trừ vài tên say xỉn đang xiêu vẹo ở phía bên kia con đường, và tất nhiên họ không có khả năng để ý xem hai người đằng này đang làm gì.
"Lại đây nào, Đức Tuấn. Qua đây."
Quán Hanh đi về phía Đức Tuấn, gần đến mức Đức Tuấn không thể làm gì khác hơn ngoài quàng tay qua vòng eo thon của thằng bạn. Có chút do dự, nhưng cậu đã làm như vậy.
Cậu cảm nhận được bạn tay của Quán Hanh đặt trên lưng mình, còn đôi mắt thì dán lên khuôn mặt cậu. Đức Tuấn không nhìn Quán Hanh, nhưng cậu nghe được tiếng khúc khích của người còn lại.
"Mày lại trêu tao đúng không?" Đức Tuấn nói.
"Sao mày lại nỡ nhét chữ vào mồm tao như vậy?" Quán Hanh nghiên đầu sang trái, kiến Đức Tuấn bối rối vì ánh mắt đột nhiên chạm vào nhau..
Đức Tuấn nuốt nước bọt, cắn má trong. "Vậy mày cười cái gì?"
"Bởi vì tao thích điều này."
... Đệt.
Đức Tuấn ghét thằng cha này. Không hẳn, nhưng mà chắc chắn có.
Luôn luôn ghét.
Cậu ghét cách Quán Hanh luôn xinh đẹp mỗi khi chơi hockey. Có ai trong bộ quần áo to xụ đuổi theo một trái bóng bé xíu mà lại xinh đẹp chứ? Trừ cậu ấy. Cậu cũng ghét khi mà Quán Hanh có thể nhớ rõ mùi vị và thương hiệu nack yêu thích của Đức Tuấn. Sao mà cậu ấy có thể nhớ được những thứ đó trong khi cứ luôn phàn nàn về trí nhớ tồi tệ của mình?
Và cậu ghét còn cả cái ôm chặt chẽ Quán Hanh trao cho cậu, mà cậu còn chưa kịp nhận ra.
"Đừng có nhìn tao chằm chằm thế nữa." Đức Tuấn cảnh cáo. Cậu thề, nếu Quán Hanh còn tiếp tục nhìn cậu như vậy, cậu sẽ chọc thủng mắt thằng bạn mình luôn.
Quán Hanh nhếch môi tạo thành một nụ cười khiêu khích. "Sao mày không thử nhìn lại tao? Biết đâu đến lúc đó tao sẽ không nhìn mày nữa."
Vì câu nói đó, Đức Tuấn đã thực sự quay lại, nhìn thẳng vào mắt Quán Hanh. Trước khi cậu có thể nhận ra ý tưởng đó tồi đến mức nào vì Quán Hanh chẳng chịu rời mắt đi, thì giờ đây khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy 4 cm. Thêm nữa, mặt Đức Tuấn giờ đang đỏ hệt như trái cherry rồi.
Đức Tuấn không hiểu cái quái gì đang diễn ra trong đâu mình nữa, khi mà ngay giây sau đó, cậu phát hiện ra mặt mình đang chôn trong hõm cổ của Quán Hanh. Đức Tuấn nguyền rủa chính mình. Cậu không thể tin nổi bản thân mình nữa. Bởi vì, ờ thì, cậu biết mình là thằng ngốc, nhưng cậu không ngờ mình có thể ngu đến mức này. Tiếng cười của Quán Hanh lại một lần nữa lấp đầy trong tai cậu.
Và trước khi Đức Tuấn có thể tiếp tục gào thét trong im lặng, cậu cảm thấy gì đó chạm lên đỉnh đầu, khiến cậu không thể làm gì khác là ngước mắt lên nhìn Quán Hanh.
"Mày vừa mới-"
"Tao mới hôn lên tóc mày, thư giãn đi."
Thư giãn.
Quán Hanh chỉ hôn lên tóc Đức Tuấn tôi mà. Làm gì mà căng.
Thư giãn cái cmn.
Nếu còn ở gần thằng cha này thêm một giây phút nào nữa, Đức Tuấn sẽ ngất mất.
"Tuấn này, tình cờ là, tao bị mất điện thoại hồi công tác bên Malay."
Đức Tuấn chớp mắt. "Ờ?"
"Ừ thì, thế nên tao mất số của mày rồi." Quán Hanh đáp, "Đó là lý do hơn một năm liền mày không nhận được tin gì từ tao."
"Ồ..." Mắt Đức Tuấn hạ xuống, nhìn vào mũi Quán Hanh. "Vậy mà tao cứ tưởng mày ghét tao."
"Không thể nào. Sao tao có thế chứ?"
Đức Tuấn nhớ tin nhắn cuối cùng mình gửi cho Quán Hanh, đáp lại tin nhắn thông báo rằng cậu ấy phải đi công tác nước ngoài vài ngày, thậm chí là vài tuần nên không thể nhận hay gửi tin được. Khi đó Đức Tuấn đã trả lời 'ooo okie! Chú ý sức khỏe và tận hưởng kì nghỉ nhé ❤'.
Và cũng kể từ đó, cậu đã luôn hối hận vì những gì mình đã nhắn. Cậu nghĩQuán Hanh đã bị kí hiệu trái tim ở cuối tin nhắn dọa sợ và quyết định bơ cậu mãi mãi. Nghe có vẻ kịch, cậu hiểu điều đó, nhưng cậu không thể phủ nhận mình đã từng buồn chán đến mức nào khi tự nhiên mất liên lạc với crush yêu dấu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng điện thoại của Quán Hanh bị mất mới là lý do khiến họ không thể tiếp tục trò chuyện. Nhưng cậu còn có thể nói gì được nữa chứ, cuộc sống luôn đầy áp những bất ngờ.
"Thành thật mà nói thì tao không biết mà... Tao chỉ cho là mày không muốn nói chuyện với tao nữa." Đức Tuấn lẩm bẩm, nửa thật nữa đùa.
"Tuấn..." Ánh mắt Quán Hanh dịu lại, đẹp rạng rỡ dưới ánh đèn đường. "Mày đừng nói thế. Tao đã nhớ những tin nhắn của mày nhiều lắm đó, cũng buồn vì tìm thế nào cũng không thấy mày ở trên mạng."
Được rồi, giờ thì Đức Tuấn lại cảm thấy thật tội lỗi, vì cậu chẳng chịu liên lạc với Quán Hanh qua mạng. Hai, ba tháng trước buổi họp lớp, cậu đã từng tìm thấy tài khoản IG của Quán Hanh, nhưng lại chẳng đủ can đảm để gửi yêu cầu theo dõi. Vì vậy, cậu chỉ có thể ngày ngày nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của người kia, hy vọng ngày nào đó cậu ấy sẽ public tài khoản.
Quán Hanh gạt những sợi tóc vấn vương trên mặt Tiêu Tuấn, khẽ nói, "Nhưng giờ thì tao an tâm rồi. Vì hôm nay tao đã có thể thấy mày ở đây, vì tao đã không đánh mất mày." Và rồi cậu ấy mỉm cười, rực rỡ đến độ Đức Tuấn cữ ngỡ đó là mơ.
Bàn tay đặt trên lưng Quán Hanh của Đức Tuấn bắt đầu đổ mồ hôi. Câu đang cố giữ khóe miệng mình không nhếch lên, những rõ ràng là cậu thua rồi, vì giờ đây cậu đang toét miệng cười thật lớn, giống như một thằng ngốc lần đầu biết yêu. "Tao cũng thế." Cậu nói.
Đức Tuấn không muốn thừa nhận rằng cậu đã không đễ ý rằng Quán Hanh cũng cười như vậy khi thấy cậu trong buổi họp mặt vài giờ trước. Nếu cậu làm thế, thì chắc hẳn cậu đã lại quay cuồng với hàng trăm câu hỏi rối ren chẳng thể tìm ra đáp án trong đầu.
Tại sao cậu ấy lại cười? Cậu ấy có thích mình không? Không, không thể nào. Có cái gì mắc cười trên mặt cậu mà không ai dám chỉ ra hay gì?
Những câu hỏi kiểu như vậy.
Quán Hanh thở dài. Quào, ngay cả hơi thở của cậu ấy cũng thơm lạ. "Mày vẫn luôn xinh đẹp thế này à?" Cậu ấy hỏi.
Đức Tuấn lại một lần nữa mở tròn đôi mắt. "Tao - ừm... Quán Hanh -"
Đức Tuấn bối rối đến độ không thể tiếp tục nhìn vào mắt thằng bạn mình nữa. Nhưng cậu vẫn phải vắt óc ra câu gì đó để nói... cậu chắc chắn Quán Hanh đang theo dõi và kiên nhẫn đợi – thật là một cậu trai tuyệt vời – theo ghi nhận của Đức Tuấn.
"Ừm," Đức Tuấn lên tiếng. Lông mày Quán Hanh nhướng lên, cậu ấy gật đầu. "Nhưng mày còn đẹp hơn tao nữa."
Nghiêm túc hả Đức Tuấn? Đó là tất cả những gì mày có thể làm hả?
Trong khi Đức Tuấn đang tự mắng mình, thì Quán Hanh lại cười. Mắt cậu ấy cong lên như vầng trăng, mũi nhăn lại. Từ góc nhìn của Tiêu Tuấn, trông cậu ấy thật đẹp.
"Mày dễ thương quá đi mất, Dễ thương nhất trên đời."
Ấm áp. Đó là tất cả những gì Đức Tuấn có thể cảm thấy lúc này. Không có gì ngoài sự ấm áp. Đồng thời, cậu thấy bụng mình đang sôi lên, rồi còn cả thứ gì đó đang làm loạn trong lồng ngực. Nhưng chính là. Cậu đã quên hoàn toàn cái lạnh ban đầu, quên luôn cả đượng phố nhộn nhịp ở xung quanh. Điều duy nhất Đức Tuấn có thể nghĩ đến lúc này là Đức Tuấn và Quán Hanh đang ở trong vòng tay của nhau. Cảm giác đó khiến cậu cảm thấy ấm áp như mùa hè vào một đêm tháng 12 lạnh lẽo.
Đợi đã.
Cậu hình như lại xuất thần hơi lâu rồi
Vì vậy cậu lại nhanh chóng tiếp lời.
"Này, hôn tao đi."
Đù, không phải câu đó!
Ngay sau khi ném ra câu nói đó, Đức Tuấn lại lo lắng chớp chớp mắt. Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ để nói tiếp nhưng chẳng một câu chữ nào thoát được ra khỏi miệng. Cậu bắt đầu hoảng sợ, xen lẫn cùng hối hận.
Chẳng bao lâu sau, Đức Tuấn cảm nhận được môi của Quán Hanh vừa vặn chạm lên môi của chính cậu, một nụ hôn thật nhẹ.
Quán Hanh hôn cậu, cậu hôn lại Quán Hanh. Môi cậu chạm rãi di chuyển trên miệng Quán Hanh, nhấm nháp hương vị ngọt ngào mát lạnh của dâu tây và bạc hà.
Hai người thở dài tách nhau ra, chưa ai mở mắt.
Chuyện quái gì vừa xảy ra?
"Tao đã luôn muốn làm vậy," Quán Hanh thừa nhận, mắt vẫn nhắm nghiền. "Thật tuyệt vì cuối cùng cũng có thể làm được."
Đức Tuấn là người đầu tiên chớp mắt. Cậu thấy má Quán Hanh ửng hồng.. "Mày đã luôn muốn nó?" cậu nghẹn ngào. "Mày nghiêm túc đấy hả?"
"Tất nhiên rồi. Hay tao hôn mày thêm cái nữa cho chắc nhé."
Lần này, Tiêu Tuấn là người rướn tới. Cậu nghiêng đầu, hàng mi cong chạm vào gò má Quán Hanh. Cậu hôn như thể chẳng có ngày mai, như muốn hòa thành một phần của Quán Hanh. Cậu kéo người đối diện lại sát hơn, sát hơn nữa, bàn tay làm loạn trên tâm lưng rộng. Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được Quán Hanh đặt tay lên gáy cậu, nhấn mình sâu hơn vào nụ hôn.
Hoàn hảo. Đức Tuấn nghĩ nó thật hoàn hảo, Cậu ước mình có thể sống mãi trong giây phút này.
Nhưng thật không may, họ chỉ là những người bình thường với những nhu cầu tất yếu cho sự sống, vì vậy, một lần nữa, hai người tách ra, để hít thở.
"Thật vô lý." Đức Tuấn thì thầm. "Tại sao chúng ta không làm điều này sớm hơn chứ? Rõ ràng cả hai đều mong nó đến thế cơ mà."
Quán Hanh tựa đầu lên vai Đức Tuấn. Câu ấy cười khúc khích trước câu nói của cậu, khiến tim Đức Tuấn run lên như muốn vỡ tung. "Tao cũng không biết nữa. Chắc là vì tao với mày đều là những đứa ngốc?"
Đức Tuấn gật đầu, nụ cười không thể ngừng vẫn rạng rỡ trên môi. "Hay đó. Ngu đi liền với ngốc, cặp đôi hoàn hảo."
Đầu Quán Hanh từ từ rời khỏi vai Đức Tuấn. Có chút thật vọng, nhưng Đức Tuấn phải tự dặn lòng mình quên điều đó đi và tập trung vào những gì Quán Hanh chuẩn bị nói.
"Tuấn này," Quán Hanh gọi, du dương như điệu nhạc, "Mình hẹn hò đi."
Lần thứ hai trong đêm, cậu giấu mặt mình vào hõm cổ của Quán Hanh, "Mày có thể đừng làm như thế nữa được không?"
Quán Hanh cười. Đức Tuấn có thể cảm nhận được lồng ngực Quán Hanh đang rung lên, và cậu thích điều đó. Thích vô cùng. "Làm cái gì cơ?" Quán Hanh hỏi.
"Làm tao đau tim."
Đức Tuấn lại thấy thấy ngực thằng bạn mình rung lên. Lại cười.
"Vậy nghĩa là đồng ý phải không?" Quán Hanh hỏi lại, lần này đầy vẻ tò mò. A, Đức Tuấn chỉ muốn hét lên, Quán Hanh của cậu đáng yêu quá.
Đức Tuấn gật đầu, có chút nhiệt tình thái quá. "Ừ. Đúng. Chính là như thế. Chúng mình hẹn hò đi."
Quán Hanh lại cười, đặt lên môi Đức Tuấn thêm nhiều nụ hôn nữa.
Lần đầu tiên gặp gỡ, chẳng ai trong số họ nghĩ mình có thể tiến xa đến bước này, thân mật đến như vậy. Rõ ràng chỉ là bạn bè. Nmaatjh phải ở gần nhau thế này mới khiến họ cảm thấy trọn vẹn, như thể họ là những phần không thể thiếu của nhau. Không. Còn hơn thế nữa, giống như họ đã tìm được nơi mà mình thuộc về, nơi mà họ cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình được chấp nhận.
Và giờ đây, họ tìm thấy nhau.
"Ôi, đợi chút." Quán Hanh lầm bầm.
"Gì thế?"
"Thật ra ban đầu tao chỉ định đi ra đây để nói với mày rằng, xe bus sẽ không tới đâu."
"Hả? Thật á?"
"Ờ. Thật. Muộn rồi mà. Mày không hay đi bus đúng không?" Quán Hanh nhếch khóe miệng.
Đức Tuấn thở dài. Chính xác thì đếnbao giờ cậu mới có thể ngừng ngu ngốc đây? Ép mình đứng trong giá lạnh để đợi một chuyến xe không bao giờ tới.
Hm, nhưng mà không sao, bù lại cậu đã kiếm được một tên bạn trai hết sức ra gì.
"Đừng lo, đó là lý do tao ở đây mà." Quán Hanh toét miệng. ĐỨc Tuấn chợt nhận ra họ vẫn đang đứng yên một chỗ, ôm nhau. Ngạc nhiên vì họ đã ôm nhau lâu đến vậy.
Quán Hanh đẩy nhẹ vai Đức Tuấn, để hai người tách nhau ra một chút, và để ngón tay cậu ấy có thể chạm vào bàn tay cậu. "Tới đây, để anh đưa em về."
"Ừ." Đức Tuấn đáp lời, nụ cười lướt qua hàng mi. "Anh đúng là số một."
"Anh biết."
Tiếng cười vang vọng khắp khu phố. Đức Tuấn nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh. Hai người chậm rãi đi về phía xe Quán Hanh đang đỗ.
Đêm nay, Đức Tuấn quyết định từ giờ sẽ không ghét mấy buổi hội họp nữa.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top