Full

*

Mắt Seungwan chớp mở

Cô đã tỉnh, nhưng dường như không thở nổi.

Có thể là do người bên cạnh đang bám chặt lấy cô, không chừa cho cô đủ không gian để thở.

Joohyun vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ và Seungan không muốn quấy rầy chị.

Đầu chị vùi sâu vào hõm cổ Seungwan. Hơi thở chậm rãi, đều đều của chị khiến Seungwan run rẩy.

Vì lí do nào đó chị bỗng cau mày. Seungwan nghĩ rằng có thể chị đang gặp ác mộng. Nên cô hôn lên trán chị. May mắn thay hành động đó có tác dụng. Môi Joohyun gần như cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào.

Trong khi chị tiếp tục ngủ, Seungwan không có việc gì khác để làm.

Cô không thể quay lại giấc ngủ dù cho cô có muốn. Một khi cô thức, cô sẽ chẳng bao giờ quay về được vùng đất của giấc mơ.

Vì thế cô bắt đầu suy nghĩ.

Cô bắt đầu nghĩ về gia đình mình. Đã hai năm từ lần cuối cô về thăm nhà. Sẽ là nói dối nếu cô nói không nhớ họ. Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô mỗi khi cô nhớ về nhà, người đã đưa cô đến với thế giới này. Mẹ của cô.

Cô nhớ đã hỏi mẹ một câu hỏi khi vẫn còn bé.

Đó là trong lễ tang của ông nội cô. Mọi người đều mặc đồ đen, kể cả cô. Seungwan đã rất thắc mắc. Họ cũng đang khóc. Cô không hiểu tại sao. Ông nội cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một thời gian rất dài. Mọi người buồn vì ông sẽ đi ngủ một thời gian dài sao?

Cô nghĩ mẹ có thể nhìn rõ cái sự thắc mắc của cô. Rồi mẹ cũng đến bên cạnh Seungwan và cô nhân cơ hội này để hỏi mẹ một câu hỏi đơn giản.

"Mẹ ơi, tại sao mọi người lại khóc? Ông đi đâu rồi ạ?"

Mẹ cô cười trong khi vén vài sợi tóc tuột ra của cô con gái út, "Ông sẽ đi đến thiên đường, con yêu à".

"Thiên đường ạ? Đó có phải là một nơi đặc biệt không ạ?"

"Đúng rồi, con yêu. Đó là một nơi tuyệt vời. Chúng ta đều nên đến đó và mẹ không thể đợi đến lúc gặp con ở đó".

Kể từ ngày đó, Seungwan đã trở nên ám ảnh với ý nghĩ phải lên thiên đường.

Bởi lẽ không phải đó là nơi chúng ta đều sẽ đến ngay khi cuộc đời điên loạn này kết thúc sao?

Và rồi, cô quay lại thực tế và nhận ra cô đang ở đâu và đang làm gì

Seungwan đang nằm trên giường, ngủ với cô gái mà cô gọi là bạn gái, dù cho bản thân cô cũng là một cô gái.

Cô biết đây là sai trái, nhưng cô không thể làm khác được. Giây phút họ trở thành bạn, cô đã biết rằng cô phải biến cô gái này thành của cô. Dù cho đây là sai trái.

*



Cô vẫn nhớ mọi thứ bắt đầu ra sao. Kí ức đó vẫn luôn rõ ràng trong tâm trí cô.

Họ đã ở trong thư viện, ôn tập cho bài thi cuối kì. Hai người ngồi đối diện nhau.

Joohyun đã rất tập trung trong việc ôn lại môn học mà Seungwan ghét cay ghét đắng. Cô ngồi dựa vào ghế và thấy chán nản với mọi thứ lúc đó.

Seungwan giả một tiếng ngáp dài, cố gắng lấy được sự chú ý của cô gái kia. Nhưng không có tác dụng.

Cô cố dãn cơ trong khi tạo ra những tiếng động không cần thiết. Cô thấy chị dịch chuyển một ít nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hừ, cũng không có tác dụng.

Seungwan rồi vặn người lục lọi túi sách tìm một thứ thông dụng.

Còn cách nào thu hút chú ý tốt hơn dùng giấy nhớ chứ?

Cô lấy ra một chiếc bút màu xanh từ hộp bút và bắt đầu viết. Cô nhận thấy Joohyun đã nhìn về phía cô vài giây, có vẻ hoài nghi về việc cô đang làm.

Seungwan đoán rằng đây là yếu tố giúp việc này thành công.

Cô dán giấy nhớ vào trang mà Joohyun đang đọc.

Joohyun ngay lập tức lườm Seungwan, có thể là bực vì cô đã làm phiền chị.

Seungwan không hề quan tâm. Cô thấy Joohyun đọc nó ngay lập tức.

Chị có thể ngừng học và chú ý vào em được không? :)

Joohyun cười nhạo. Chà, đó không phải là dấu hiệu tốt.

Seungwan có được câu trả lời và nó là một chữ KHÔNG to đùng với vô vàn dấu chấm than và một icon mặt tức giận. Nhưng nó trông vẫn đáng yêu. Nên cô nhây hơn và viết một câu hỏi khác, rồi tiếp tục dán nó vào trang tiếp theo.

Lần này Joohyun lắc đầu, có thể là khó chịu vì hành động trẻ con của Seungwan. Cô mặc kệ và khoanh tay lại với thái độ chế giễu.

Chị muốn đến thiên đường không?

Seungwan có thể thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Joohyun. Cô nhận thấy rằng Joohyun biết đây là một chủ đề rất quan trọng với cô. Cô đợi câu trả lời của chị dù cho đã đoán được đáp án có thể là gì.

Tất nhiên rồi.

Chính xác là đáp án mà Seungwan mong đợi. Cô viết thêm một câu hỏi nữa.

Chị sẽ đến thiên đường.. với em chứ?

Cô không hiểu sao mình lại thêm hai dấu chấm sau từ "thiên đường". Có thể vì cô không chắc chắn, sợ rằng Joohyun sẽ từ chối lời đề nghị này. Sợ hãi rằng cuối cùng cô sẽ chỉ còn một mình, lo rằng Joohyun sẽ chọn ai đó không phải cô.

Chắc chắn rồi.

Lòng Seungwan như nhẹ bớt. Cô tự nhiên thấy tự tin.

Em có thể gọi chị là

Bỗng Seungwan ngừng viết. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô không tin rằng bản thân mình định viết xuống những từ đó. Cô vô thức thở dài và vo tròn tờ giấy nhớ.

Joohyun ngạc nhiên vì hành động của Seungwan và trở nên tò mò, "Em đã viết gì thế" chị hỏi.

Seungwan phát hoảng,"Không có gì đâu, em sẽ viết lại"

"Không, chị muốn đọc nó" Tay Joohyun với tới mẩu giấy bị vo và Seungwan trở nên lo lắng.

"Không được" Seungwan nói

"Tại sao?" Thật là châm biếm khi Joohyun trở thành người đặt câu hỏi.

"Nó không quan trọng"

"Em nói dối"

"Em không có!"

"Em không lừa chị được đâu. Em nên biết điều đó"

Joohyun nói đúng.

Seungwan nói dối rất tệ. Cô thậm chí còn không thể nói dối bản thân mình. Rồi cô nhận ra, ôi cái quái gì vậy.

Vì vậy cô đành phải đưa chị tờ giấy nhớ, chuẩn bị cho những gì sắp xảy đến.

Joohyun chậm rãi đọc, và nhận ra câu hỏi còn dang dở.

"Em có thể gọi chị là..? Gọi chị là cái gì cơ?"

"Bà ngoại"

"Chị sẽ giết em"

Seungwan cười phá lên

Nhưng Joohyun thì không. Cái nhìn trên mặt Joohyun nói với Seungwan rằng chị không có hứng nghe đùa nhảm. Chính xác là những gì Seungwan đang làm.

Cô quyết định chịu thua, " nó là 'của em'".

"Hả" Joohyun bối rối hỏi.

Seungwan thở dài. Cô quen mất là cô gái kia đôi lúc có thể rất ngây thơ. Cô đứng dậy từ chỗ ngồi và đi đến chỗ Joohyun. Cô dịch chuyển một chiếc ghế lại gần bên cạnh Joohyun và ngồi xuống.

Joohyun vẫn không hiểu gì, vì thế Seungwan nghĩ cô nên hoàn thành câu nói đó tại đây.

"Nhìn này, em sẽ viết chữ "của em" bên cạnh chữ "chị" để tạo nên một câu hỏi hoàn hảo. Đấy, nó nói rõ ràng rồi 'Em có thể gọi chị là của em chứ' với một dấu hỏi chấm bé xinh. Thế nên chị sẽ phải trả lời nhưng cũng không sao nếu chị không muốn vì chị làm gì em cũng thấy ổn. Rồi chị hiểu chưa?"

"Có" Joohyun nhẹ nhàng trả lời.

"Được rồi, ổn-"

Joohyun ngắt lời cô," Không, ý chị câu trả lời là có"

"Hả?"

Joohyun bật cười khúc khích và Seungwan chẳng thể hiểu chuyện gì cả.

Rồi chị hôn lên má cô và tách ra sau gần 2 giây.

Và đột nhiên chẳng còn gì trên đời mà Seungwan có thể hiểu được nữa.

*

Ba tháng sau, và Seungwan cảm thấy như cô đang trong thời điểm hạnh phúc nhất của đời mình.

Nhưng một đêm, khi họ ngồi trên giường, chẳng làm gì đặc biệt, một ý nghĩ chạy qua tâm trí cô.

"Joohyun à" Cô gọi chị.

"Hmm?" Cô gái được gọi đang lướt từng trang tạp chí về cách sống.

"Chị còn nhớ câu hỏi em hỏi ba tháng trước chứ" Seungwan đột nhiên hỏi.

"Câu nào cơ?" Joohyun đùa giỡn.

"Chị vẫn muốn lên thiên đường với em chứ?"

Chị ngừng đọc và đặt cuốn tạp chí xuống đùi, "Đương nhiên rồi. Đó là nơi mơ ước của em, không phải sao?"

Seungwan cố gắng để sắp xếp từ ngữ của mình "Chà.. chúng ta đến được đó không?"

"Ý em là gì?"

"Khi chúng ta là.. chúng ta"

Joohyun không trả lời câu hỏi của Seungwan nhanh như cô nghĩ chị sẽ. Và cô không hề trách chị.

"Có lẽ chúng ta có thể đó. Chị có hy vọng" Joohyun bình tĩnh nói.

Seungwan dịch lại gần Joohyun và cầm tay chị, "Làm sao em đến được đó? Mà không cần phải đánh mất một phần của mình?"

Joohyun mỉm cười, "Em không cần phải mất chị. Em có thể đến đó trước, và chị sẽ đến sau"

Seungwan hết sức cảm động vì cách chọn từ ngữ của bạn gái mình, vì thế cô kéo chị vào một cái ôm.

Họ giữ nguyên cái ôm một khoảng thời gian, rồi cô dịch người gần hơn, thì thầm vào tai Joohyun.

"Làm sao em đến được thiên đường mà không cần thay đổi một phần bản thân mình?"

"Em không cần thay đổi gì cả. Em sẽ đến đó, là chính em, cùng với chị."

Không một từ nào khác có thể xoa dịu Seungwan hơn.

*

Và giờ họ ở đây, 5 năm sau.

Lớn hơn, trưởng thành hơn.

Seungwan thức dậy sớm, vẫn có Joohyun trong vòng tay mình.

Cô lắng nghe tiếng nhở nhẹ nhàng của Joohyun, cái cách nhịp đập từ trái tim chị khi áp vào lồng ngực cô khiến cô được xoa dịu thế nào, cô để suy nghĩ bay xa.

Seungwan nghĩ về việc cô không bao giờ có thể sống thiếu chị, về việc cô không thể sống đến ngày hôm nay nếu không có chị.

Cô không thể tưởng tượng được cảnh sẽ mất chị.

Cô nghĩ về những khả năng khiến họ xa cách, ở bất cứ nơi đâu. Ở thế giới này, hay ở thế giới bên kia.

Rồi cô kết luận rằng nếu cô để mất Joohyun, mất đi một phần của cô khi sống ở thế giới này hay thế giới bên kia một khi cuộc đời điên loạn này kết thúc.

Có thể Seungwan sẽ chẳng cần thiên đường nữa.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top