hạ.

06.

Cậu cũng chẳng thấy bất ngờ nếu Trương Cực nhận được thư tình.

Nhưng mà đừng có bảo cậu đưa giúp được không ạ?

Trương Trạch Vũ bực bội vò đầu.

Cậu và Trương Cực chiến tranh lạnh đã một tuần nay, ban đầu Trương Cực vẫn đưa sữa cho cậu dưới danh nghĩa mẹ cậu bảo nhưng sau khi nhận ra sự lạnh nhạt của cậu thì dứt khoát không đợi cậu tan học nữa, đi rất nhanh, có lúc Trương Trạch Vũ đứng cách cả con đường cũng vẫn nhìn thấy bóng lưng cao gầy của người đó.

Thật là.

Dáng vẻ cô bạn chắp tay đáng thương khiến cậu khó lòng từ chối, hơn nữa còn nhận hai cốc trà sữa của người ta, cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, Trương Trạch Vũ do dự rất lâu, cuối cùng mới gật đầu đồng ý.

"Thôi được rồi, có hồi âm hay không thì tớ không dám chắc đâu."

Cô bạn kích động cảm ơn rồi chạy biến.

Một bức thư tình dường như có bong bóng màu hồng bay ra. Trương Trạch Vũ siết một góc thư, cảm thấy nó giống như củ khoai tây nóng bỏng trong tay.



07.

Ngày thứ 10 kể từ khi chiến tranh lạnh với Trương Cực.

Sau khi tan học, Trương Trạch Vũ lại thấy thân ảnh quen thuộc đứng ngoài cửa, vì cậu vẫn đang bực mình nên chọn đi ra từ cửa khác.

Đương nhiên là không trốn được rồi.

"Trương Trạch Vũ."

Người đó gọi cả họ và tên của cậu:

"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Vậy nên cậu hậm hực quay lại, đứng trước mặt Trương Cực, thẳng lưng, cố gắng làm mình trông không bị yếu thế:

"Chuyện gì?"

Trương Cực vẫn đen mặt như mọi hôm, chỉ là ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều:

"Sao giận?"

Trương Trạch Vũ không trả lời.

Không phải không muốn trả lời, mà là chính cậu cũng không biết tại sao hôm ấy vô duyên vô cớ rời khỏi sân bóng, đến cả tối đó Trương Cực gọi cậu đi ăn cơm cậu cũng vô cớ từ chối.

Cậu không đố kỵ cũng không ngưỡng mộ, ngược lại, lúc Trương Cực tỏa sáng cậu cũng sẽ thấy vui vẻ thay. Cậu và Trương Cực không có quan hệ huyết thống nhưng mỗi lần quan trọng trong đời của Trương Cực đều luôn có sự tham gia của cậu, thậm chí còn là người không thể thiếu.

Nhớ hồi nhỏ Trương Cực đón sinh nhật, mỗi lần cầu nguyện đều sẽ có Trương Trạch Vũ.

"Trương Trạch Vũ phải vui vẻ."

"Trương Trạch Vũ phải càng ngày càng cao."

"Trương Trạch Vũ phải suôn sẻ tốt nghiệp."

"Trương Trạch Vũ phải luôn luôn ở cạnh Trương Cực."

Những lời như thế này cậu đã nghe nó từ khi Trương Cực bắt đầu biết nói, năm nào cũng nghe.

Trương Trạch Vũ cảm thấy dường như bản thân đang nói dối, cậu chưa bao giờ ghét Trương Cực, người mà đạt giải xong sẽ chia sẻ với cậu đầu tiên, lúc ăn cơm sẽ nhường đùi gà cho cậu, sẽ giữ chỗ trống duy nhất cạnh cậu ấy cho cậu.


Đợi mãi cũng không thấy người trước mặt trả lời mình, Trương Cực nói:

"Vậy đổi một câu hỏi khác."

"Tại sao lại trộm thư tình của tớ?"

"!"

Trương Trạch Vũ thấy tay chân lạnh toát, lúng túng nói:

"Ai, ai trộm thư tình của cậu..."

Trương Cực thấy dáng vẻ này của cậu lại càng chắc chắn vào phỏng đoán của mình:

"Vừa nãy, cô bạn nhờ cậu đưa thư tình chất vấn tớ, không thích thì không thích, tại sao không nói với cậu ấy một câu. Tớ vừa nghĩ liền biết ngay là cậu trộm thư tình của tớ rồi, không đúng à?"

Biết chuyện không thể giấu được nữa, Trương Trạch Vũ vô cùng quẫn bách, vội vàng nói:

"Nhà trường cấm yêu sớm! Đó là tớ sợ cậu yêu sớm nên mới không đưa cho cậu thôi, sao lại gọi là trộm được!"

"Ồ, thế à, vậy tớ nên cảm ơn cậu heng?"

Trương Cực không nhịn được cười trước dáng vẻ cuống cuồng của Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ thẹn quá hóa giận, xoay người định đi.

"Này, Trương Trạch Vũ!"

Trương Cực gọi cậu:

"Mặt trời cũng xuống núi rồi, sao mặt cậu vẫn đỏ thế?"



00.

Trương Trạch Vũ mím môi xoay người lại, như thể đã lấy hết can đảm, giận dữ mở miệng:

"Tớ, Trương Trạch Vũ! Toàn thế giới, ghét Trương Cực nhất!"

Ai ngờ được Trương Cực lại không hề tức giận, nhân lúc Trương Trạch Vũ không để ý, cậu tiến đến rồi không nặng không nhẹ hôn lên môi cậu, cười nói:

"Toàn thế giới, tớ thích Trương Trạch Vũ nhất."

"Tiểu Bảo, đừng giận nữa."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top