You're Like a Very Far Shooting Star
JongIn không phải là một người lãng mạn. Trên thực tế, JongIn tự gọi bản thân là một kẻ miễn dịch với mọi khái niệm lãng mạn. Cậu quen với việc có được mọi thứ mình mong muốn bằng cách...nghiêng-đầu-chớp-chớp và kéo tay đầy nũng nịu. Và kết quả ư? JongIn luôn có được những gì mình muốn.
Vậy nên thật là một bất ngờ to lớn và khá là đau đớn khi cái người mà cậu muốn có được sự chú ý nhất, anh giai tên Kyungsoo ấy, lại có vẻ như chẳng phản ứng gì với những cố gắng của cậu cả. Khi cậu chạm đầu vào Kyungsoo, mắt chớp chớp, thì Kyungsoo chẳng hề bối rối hay ngượng ngùng. Thay vào đó, anh ấy sẽ hỏi xem cậu có ổn hoặc có bị mệt không. JongIn lắc đầu quầy quậy vì Kyungsoo vừa mỉm cười với cậu (khiến thứ gì đó trong ngực JongIn như muốn nổ tung), rồi đi mất. Sehun tình cờ nhìn thấy hết việc ấy, cậu trai chiếu cố cho JongIn vài cái vỗ lưng ra chiều thương cảm lắm. JongIn cho thằng bạn vài cái búng tai trước khi Sehun rời đi đầy khoái trá.
"Em cần anh giúp, Luhan (L)." cậu than vãn khi từ từ ngả đầu vào vai L.
L ừ hứ thay cho lời đáp trả, mắt không rời quyển manga đang đọc dở.
"Làm thế nào để thu hút sự chú ý của người khác vậy, ge?"
"Chẳng phải em vẫn đang làm rất tốt việc đó sao? Anh nhớ là em đã khiến Zitao (T) phải khao bữa trưa cơ mà. Phép màu rồi đó nhóc."
"Nhưng nó không hoạt động lần này," L đẩy JongIn ra để có thể nhìn cậu rõ hơn, lông mày nhíu lại, "Kyungsoo chả hiểu lòng em, ge."
L nhìn lướt quyển manga một lúc, trán nhăn lại nghĩ ngợi, rồi anh quay ra nhìn JongIn, và JongIn không chắc là cậu thích những gì mình thấy lúc này, "đây là những việc mà em cần làm..."
-----------
1. Lần đầu tiên
JongIn mua hoa cho Kyungsoo. Cậu đến cửa hàng hoa rồi mua tặng Kyungsoo một bó hồng nhạt to (bởi vì rõ ràng chúng là biểu tượng cho sự khao khát hay là tuổi trẻ gì đó mà). Cậu đặt chúng vào giữa giường người hyung của mình, với một cái note nho nhỏ "Hãy là của em nhé." Cậu nghĩ rằng nó thật sến chảy cả nước và có đôi chút lố bịch, nhưng thực sự cậu không còn cách nào khác để khiến Kyungsoo chú ý đến mình hơn được nữa.
Khi Kyungsoo lượn lờ quanh phòng khách nơi tất cả các thành viên khác đều đang ở đó, vẫy vẫy bó hoa hững hờ trên tay, thì JongIn như đóng băng.
"Có phải ai đó đã đặt nhầm cái này ở giường của tớ/em không?" anh hỏi nhưng mọi người chỉ im lặng. "Của em à, JongIn? Anh nhớ là em có nói với anh về lẵng hoa dễ thương nào đó mà."
Ở đằng sau JongIn có thể nghe thấy tiếng Sehun khịt mũi trong thích thú khi cả nhóm gật gù đồng tình cái đó chắc chắn là của JongIn rồi. L, người ở đây để học hỏi tài nấu ăn của Kyungsoo, nhìn cậu đầy thương cảm.
"Lẽ ra em nên để lại tên của em ấy mới phải."
2. Lần hai
Lần tiếp theo, cậu mua cho anh một con gấu bông, hay thật ra là cậu lấy một trong những con gấu mà fan tặng, con có tên của anh được thêu trong một hình trái tim nho nhỏ ở phía ngực, và rồi cậu đưa nó cho Kyungsoo.
(Đưa ở đây có nghĩa là cậu đặt nó trên giường Kyungsoo khi anh không ở trong phòng)
JongIn chắc chắn lần này sẽ thành công, bởi vì con gấu này có tên của anh trên người rồi, và L đã hứa rằng tặng gấu cũng biểu tượng cho cái gì đó, kể cả lúc đó L đang nhìn chằm chằm vô cùng hạnh phúc vào đống manga bên cạnh.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt và một mồm đầy lông. Cậu đẩy đống lông đó đi làm nó lăn lóc trên sàn nhà. JongIn nhỏm dậy để nhìn xem nó là cái gì, và nhận ra đó là con gấu cậu đặt trên giường Kyungsoo tối qua. Cậu nhíu mày hết sức ngái ngủ. Có lẽ nào đây là câu trả lời của Kyungsoo? Đặt con gấu trở lại giường của cậu là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc Anh-sẽ-đi-chơi-với-em hay-
"Em để thứ đó lên giường anh tối qua, JongIn, fan của em tốt bụng thật đấy." Kyungsoo nói khi anh bước vào phòng, chiếc khăn tắm vắt quanh eo.
Miệng JongIn khô khốc.
"Uhm, cảm ơn anh, sao anh biết nó là của em?"
"Nhìn chân trái nó kìa." và JongIn làm theo, có tên một fansite của cậu viết lên đó. Cậu chỉ có thể thở dài.
3. Lần ba
"Đưa em lọ đường với." JongIn nhờ vả, và L đưa cậu một cái hũ, mắt vẫn dính chặt vào cái điện thoại. Anh cười to khi nhận được tin nhắn, và không chần chừ nhắn lại ngay. JongIn thực sự nghĩ rằng những cách mà L bày cho rất kì quái, nhưng dù sao thì anh ấy cũng lớn hơn và chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ lãng mạn với tỏ tình này, cậu nhận xét sau khi đã nhìn thấy những tấm ảnh cũ của anh rồi rất nhiều những món quà anh được nhận ở trên mạng.
Cậu đổ lượng đường cần thiết vào hỗn hợp, khuấy nó nhẹ nhàng với một cái thìa gỗ. Cậu chưa bao giờ nấu ăn hay nướng bánh cho ai, đến cả nấu cho bản thân cậu cũng chưa nữa là, và bây giờ thì cậu đang cố gắng làm cookies chỉ để Kyungsoo chú ý đến cậu. Cậu tiếp tục mạnh mẽ trộn hỗn hợp bánh lên.
"Em phải khuấy nó với tình yêu, Jongin à, không thì cookies sẽ có vị như sự giận dữ đó." L la lên, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, móng tay bấm tách tách vào màn hình.
JongIn cằn nhằn, tự làm dịu bản thân (bởi vì cậu rất muốn bánh phải thật hoàn hảo để tặng cho Kyungsoo).
Cậu hồi hộp quan sát Kyungsoo đưa chiếc bánh đầu tiên vào miệng.
Mặt JongIn rớt thảm hại cùng lúc với mặt Kyungsoo khi anh đang nuốt miếng bánh thứ hai thì bị nghẹn bởi cái gì đó, anh ho khùng khục rồi khẩn thiết đòi nước, cậu liền nhanh nhanh chóng chóng đẩy chai sữa chuối mà cậu đang uống cho anh.
Kyungsoo tu liền một hơi không nghỉ. JongIn bây giờ còn hơn cả bối rối.
Cậu cầm một cái bánh lên và cắn thử, ngay lúc Kyungsoo bảo không được.
Nó có vị rất bình thường, nhưng khi cậu cắn sâu hơn thì-
L chắc chắn đã đưa cậu lọ muối thay vì đường rồi.
4. Lần cuối cùng
"Em hết cách rồi, ge." JongIn than vãn với L, người đang chăm chú xem phim trên tivi. Có vẻ như kí túc xá EXO hôm nay tín hiệu truyền hình tốt hơn hẳn hay sao ấy?
"Sao em không chỉ đơn giản là nói thích em ấy?"
"Em không thể chỉ làm vậy được. Đó là Kyungsoo đấy, anh ấy sẽ như thế này này Oh anh cũng thích em, cậu em trai bé bỏng của anh ạ hay gì đó đại loại vậy. Em cần một kế hoạch cụ thể, ge. Em cần anh làm-"
"Đợi đã, anh sẽ giúp em sau. Chàng trai trong phim đang chuẩn bị tỏ tình rồi, em yên lặng giùm anh cái."
JongIn thở dài não nề rồi cũng hướng sự chú ý vào màn hình tivi. Nhân vật nam chính đang đối mặt với cô gái, không nói gì, và rồi đột ngột ngả về trước để hôn cô ấy.
Trong khoảnh khắc đó, JongIn đã biết mình cần phải làm gì.
Cậu cố thuyết phục Kyungsoo dành cả buổi tối trong căn phòng chung của họ thay vì ngồi ngoài phòng khách, nhấn mạnh là họ nên có một dịp để hiểu người bạn cùng phòng hơn. Kyungsoo xiêu lòng, và còn có vẻ hứng thú với việc đó.
"Vậy, em muốn làm g-"
Nhưng Kyungsoo sẽ không bao giờ kịp hoàn tất câu nói của mình bởi vì JongIn đã đẩy anh vào tường và hôn anh, buộc anh phải chú ý đến cậu. Tay của Kyungsoo đặt lên vai cậu, và rồi anh cũng hôn lại JongIn, còn hơi ngượng ngùng nhưng chậm rãi và đầy tin tưởng. JongIn cảm thấy một cơn chấn động nhẹ lướt qua, nhưng rồi Kyungsoo làm gì đó với cái lưỡi của anh ấy khiến JongIn lâng lâng trong cảm xúc ngọt ngào mãi không thôi.
"Em thích anh." JongIn nói khi hai người tách ra, cố gắng lấy lại hơi thở. Mắt Kyungsoo mở to nhìn cậu, nhưng khóe miệng anh thì cong lên nguy hiểm hơn là ngại ngùng.
"Anh biết, chỉ là anh đợi xem em sẽ làm gì thôi."
"Nhưng em thể hiện ra rất rõ ràng mà." JongIn trả lời, đầu óc quay cuồng.
Kyungsoo cười to rồi lại hôn cậu nhóc, lần nữa.
END
1. Lời tác giả: a dành tặng cho littleprincecap! Chị đã hứa sẽ là một drabble nhưng cuối cùng lại thành ra một fic thế này đây .
– Fluff khó viết thật đấy.
– Tạm biệt.
2. Lời người dịch (01/12/2013): dời ơi cái fic này ngắn nhưng mà dịch khó chết lên được ToT. Chỉ mong là các bạn sẽ hiểu được phần nào độ hay ho và hài hước của cái fic gốc, huhu mình trình gà không diễn tả được hết cho các bạn hiểu T______T
(02/04/2022): 9 năm sau nhìn lại thì cũng tự thấy ngay từ những ngày đầu khả năng dịch thuật của bản thân cũng không đến nỗi nào. Chúc mừng kỉ niệm 10 năm của EXO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top