Path of memories

Mặt trời đang toả sáng trên bầu trời trong xanh. Tiếng chim hót ríu rít, gió cũng đã ngừng thổi.

Thời tiết này thật hoàn hảo, nhưng hôm nay không phải một ngày hoàn hảo. Ít nhất là với Junhui. Anh đang ngồi trên băng ghế trong công viên, cái công viên mà một năm trước đây anh rất thường tới. Gần đây, anh không thường tới nơi này nữa, nhưng hôm nay anh đang ở đây rồi.

Một năm trôi qua, anh vẫn không thể hiểu hết mọi chuyện. Nhưng đã sao chứ? Anh cũng chẳng thể làm gì để thay đổi nó nữa.

Trong công viên chỉ có mỗi anh, không còn ai khác, chỉ có một mình anh. Thật kì lạ, thời tiết đẹp thế này, vậy mà cũng chỉ có mình anh ở đây.

"Đã một năm rồi." Anh tự nói với mình rồi nở một nụ cười chua chát. Không có hạnh phúc, hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ.

Một phần nào đó trong tâm hồn anh mong chờ ai đó sẽ khẽ đặt tay lên vai anh, anh sẽ quay đầu lại và nhìn thấy cậu ấy. Tất nhiên sự thật là sẽ không có ai ở đó. Sẽ không có Xu Minghao ở đó.

Junhui nhớ cái ngày đầu tiên anh gặp cậu. Nhớ rất rõ, như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua thôi.

----

Junhui nằm dài ra bàn. Mệt mỏi đang chiếm lấy toàn cơ thể anh, chỉ vì trò chơi quỷ quái mà đêm trước anh chơi cùng với Soonyoung. Cả hai đều biết sáng hôm sau phải đến trường, nhưng cũng đáng chứ - nhất là khi Junhui đã chiến thắng.

"Yah, Junhui." Anh nghe tiếng ai gọi kế bên mình.

Anh khó chịu nhíu mày nhìn người đã phá hỏng không khí yên bình của mình. Hẳn rồi, còn ai ngoài Wonwoo chứ.

Cậu ta cười với anh. "Hôm qua cậu chơi đến khuya luôn chứ gì?"

Đáp lại cậu ta, là một tiếng rên khe khẽ. Như vậy là đủ hiểu, Wonwoo lén cười thầm. Cậu ta luôn thấy vui khi chọc ghẹo những người bạn của mình khi họ đang trong tình trạng hoàn-toàn-mệt-mỏi như thế này.

Nhích cái ghế lại gần cậu bạn gần như đang ngủ, Wonwoo để khuỷu tay lên bàn Junhui, nghiêng người sang hỏi.

"Cậu biết Mingyu đã nói gì với tớ không?"

"Nói gì?". Junhui lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền, không để tâm lắm đến người kia. Đó không có vẻ là chuyện gì quan trọng lắm. Gần như là nó không thật sự quan trọng, nhưng Wonwoo không có vẻ gì là muốn rời đi trước khi nói những gì mà cậu ta muốn nói.

"Có một học sinh mới chuyển đến ở lớp của Mingyu." Wonwoo nói. "Là người Trung Quốc."

Câu nói sau cùng của cậu ta làm cho Junhui chú ý hơn, Junhui mở mắt và nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Suốt thời gian qua, Junhui là người Trung Quốc duy nhất của toàn trường. Đã rất lâu rồi anh không nói chuyện với một người Trung Quốc, ngoại trừ em trai hay cha mẹ của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cả gia đình anh chuyển đến Hàn Quốc.

"Giờ thì cậu thấy hứng thú rồi chứ?" Wonwoo than phiền, cảm thấy khó chịu vì không thể làm cho Junhui chú ý đến lời nói của mình.

Junhui không trả lời. Anh vẫn chẳng có chút hứng thú nào với câu chuyện của Wonwoo. Anh chỉ thấy hứng thú với cậu nhóc mới đến.

Cuối cùng cũng được "giải thoát" lớp học sau khi tiết học cuối kết thúc, Junhui mỉm cười tận hưởng không khí của hành lang, thay vì cái mùi mồ hôi của hai mươi người cùng lớp. Giống như thiên đường vậy và anh cảm thấy thật tự do khi bước đi giữa những người khác, ra khỏi hành lang để đến với sự tự do của đêm tối.

Không để ý xung quanh, Junhui va vào ai đó và làm người đó ngã ra đất. Những người khác không hề để ý đến chuyện đó, ai cũng hối hả về nhà.

"Xin lỗi." Junhui nói, đỡ người kia đứng lên. "Thật sự xin lỗi."

Người bị anh va phải nhìn anh cười, khẽ lắc đầu. Junhui để ý thấy cậu ấy rất đáng yêu. Dáng người hơi gầy và có mái tóc nhuộm vàng, chân tóc màu đen đang bắt đầu lộ ra.

"Không sao", cậu nói, lấy tay phủi phủi bụi trên chiếc quần của mình, "Tớ nên nhìn đường mới phải."

Ngay lúc đó, Junhui nhận ra cả hai người đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Cậu nhóc kia hình như cũng nhận thấy điều đó, ngạc nhiên nhìn anh.

"Cậu là học sinh mới chuyển đến," Junhui kêu lên. Trong giọng nói không hề thể hiện sự nghi vấn, mà là sự khẳng định.

"Phải," cậu gật đầu như muốn nhấn mạnh câu trả lời của mình. "Tớ tên là Xu Minghao."

Xu Minghao. Junhui khẽ cười.

"Còn tôi là Wen Junhui."

----

Đó là một kí ức đẹp, Junhui nghĩ. Nó là anh nở một nụ cười trên môi. Kí ức về nụ cười của Minghao khi họ lần đầu gặp nhau.

Junhui thở dài đứng lên khỏi băng ghế. Bước từng bước nặng nề, anh đi sâu hơn vào trong công viên, dù biết rằng những kỉ niệm sẽ ồ ạt kéo về. Anh vẫn tiếp tục đi tới.

Nơi tiếp theo anh đến là sân chơi ở giữa công viên. Nhìn sân chơi kìa, nó vẫn y như lần cuối cùng anh đến. Chỉ khác là bây giờ, anh đến một mình.

Ngồi xuống một trong hai chiếc xích đu, anh nhớ lần đầu tiên hai người hẹn hò. Cuộc hẹn đầu tiên của anh và Minghao, ở ngay chỗ này.

----

"Mặc gì cũng được," Soonyoung nói, thậm chí không cần nhìn tới bộ quần áo của bạn.

Nó đã là bộ thứ mười rồi, cậu ta còn không nhớ nổi bộ trước đó trông như thế nào nữa. Làm sao mà cậu ta có thể chỉ ra bộ nào là đẹp nhất chứ?

Wonwoo trông có vẻ hứng thú hơn một chút. Không phải với chuyện quần áo, mà là chuyện về cái hẹn.

Bằng một giọng tò mò, cậu ta hỏi chuyện về cái hẹn đó.

"Cậu định sẽ dắt cậu ấy đi đâu vậy?" cậu ta vừa hỏi vừa lắc đầu nhìn cái áo sơ mi Junhui đang mặc. Áo sơ mi màu xanh lá chắc chắn không thể hợp với cái quần màu xanh dương đó.

"Chắc là sẽ đi xem phim." Junhui đồng tình thay chiếc áo sơ mi, cuối cùng anh quyết định mặc bộ đầu tiên - một chiếc sơ mi đen trơn cùng một chiếc quần jeans màu xanh đậm. Trông có vẻ ổn, và đó hẳn là thứ anh đang tìm kiếm.

"Phim gì thế?" Soonyoung hỏi, cố làm giọng hứng thú, nhưng nó chẳng có tác dụng gì khi mà cậu ta vẫn chăm chú vào cái điện thoại - chắc là đang nhắn tin với Seokmin. Giữa hai người có chuyện gì đó, nhưng họ chẳng bao giờ thừa nhận, dù bạn bè đã rất nhiều lần cố gắng thuyết phục họ thừa nhận.

"Tớ không biết," Junhui nói nhỏ. "Bất cứ phim gì em ấy muốn xem, tớ đoán thế."

Cả hai đều hoảng hốt khi nghe câu trả lời của Junhui, họ chưa thấy bạn mình như thế bao giờ. Thường thì Junhui sẽ chọn một bô phim, và nếu bạn không muốn xem bộ phim đó, Junhui sẽ đi xem một mình.

"Tớ nghĩ là cậu nên đi rồi," Wonwoo gợi ý, liếc nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ. Junhui có hai mươi phút để đến ký túc xá của cậu nhóc - Minghao đang ở chung phòng ký túc với Mingyu và Seokmin, trong khi Junhui sống với bố mẹ và em trai của mình.

"Cậu nói đúng," Junhui nói, rời khỏi phòng và bỏ lại hai người bạn. Sau ít nhất hai mươi lần đến nhà, họ hẳn có thể tự tìm được đường ra khỏi ngôi nhà.

Junhui và Minghao đã xem phim xong. Cậu nhóc đã chọn một bô phim tình cảm lãng mạn mà anh sẽ không bao giờ nghĩ tới, nếu anh đi một mình. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, dù sao anh cũng không mấy tập trung vào bộ phim. Anh quan tâm cậu nhóc ngồi kế bên hơn nhiều.

Giờ họ đang ở công viên không quá xa nhà của cả hai. Không khí có một chút quái dị, hai người đi cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào. Nhưng vào lúc ấy, đó là tất cả những gì mà Junhui mong muốn kể từ khi anh gặp cậu nhóc lần đầu.

"Nhìn kìa," Minghao đột nhiên kêu lên vui sướng. "Ở đó có một sân chơi." Đây chắc là lần đầu cậu nhóc đến công viên này, cứ nhìn sự ngạc nhiên và phấn khởi của cậu nhóc thì biết.

"Chúng ta cùng chơi xích đu đi," Minghao đề nghị.

Junhui muốn nói với cậu nhóc rằng họ không phải những đứa trẻ lên năm, nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc hồn nhiên của cậu, anh lại im lặng không nói gì.

Nhận được một cái gật đầu, Minghao cười khúc khích và ngồi xuống một trong những chiếc xích đu, rồi bắt đầu đu đưa một cách nhẹ nhàng.

Dù không còn là một đứa bé năm tuổi, Junhui cũng ngồi lên một chiếc xích đu bên cạnh cậu nhóc kia.

"Cám ơn đã mời em đi chơi," Minghao nói.

Thật lòng thì Junhui không hề mong muốn sẽ nhận được một lời cảm ơn từ cậu nhóc, nhưng mặc dù vậy, lời cảm ơn vẫn khiến anh mỉm cười.

"Cám ơn em đã đồng ý," anh cười khi thấy cậu nhóc vì đưa xích đu quá cao và quá nhanh mà bị té xuống đất.

----

Một kỉ niệm đẹp khác, Junhui tự kết luận.

Tim anh nhói đau, tưởng tượng cậu vẫn ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh. Tưởng tượng tiếng cười khúc khích của cậu khi cậu do đu quá nhanh mà bị gió làm nhột.

Cảm nhận rõ cơn đau đang giằng xé trong lòng, anh không chắc rằng ý định quay lại nơi này là một ý hay. Đáng lẽ ra anh nên ở nhà, khóc đến khi ngủ thiếp đi, như anh vẫn thế vào những ngày khác.

Thở dài lần nữa, anh đứng lên và tiếp tục bước trên con đường kỉ niệm của mình.

Thêm hai mét nữa thì anh đứng lại.

Ánh mắt buồn bả của anh rơi trên một chỗ khác, là nơi đã chứng kiến một kí ức vô cùng quý giá.

Là một băng ghế khác.

----

Lần đầu tiên trong đời, Junhui đang chạy để gặp một trong những người bạn của mình.

Trời đang mưa rất lớn nhưng anh không có thời gian để lấy một cây dù theo, anh đang vội đến mức không nghĩ đến việc sẽ mang dù.

Minghao vừa gọi cho anh và hẹn gặp anh ở công viên, cậu bị trật chân và không thể tự mình đi được. Mặc dù cả Seokmin và Mingyu đều ở nhà nhưng Junhui là người duy nhất cậu có thể nhờ cậy.

Junhui thích Minghao trên mức cần thiết và tất nhiên anh sẽ không từ chối.

Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi trên băng ghế, anh bắt đầu bước chậm lại - anh không muốn cậu biết rằng anh đã lo lắng đến mức nào.

"Anh nên đem theo dù chứ," là câu nói đầu tiên mà Minghao nói khi nhìn thấy anh đang tiến đến gần, toàn thân ướt sũng.

Junhui cười với cậu, một nụ cười ngây ngô. Đó đâu phải điều quan trọng, chỉ là nước thôi mà, nó sẽ khô nhanh thôi.

"Có đau lắm không?" anh hỏi, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương.

Cậu rên khẽ, rõ ràng là rất đau, nhưng cậu vẫn lắc đầu nói mình không sao.

"Đừng nói dối," Junhui nói, bỏ tay ra khỏi vết thương.

"Nó không đau, khi anh ở đây," Minghao đột nhiên rụt rẽ, nói nhỏ.

Anh khẽ cười. Nâng cằm cậu nhóc lên và nhìn vào đôi mắt cậu. Anh thấy biêt ơn vì cậu đã mang theo dù - chắc là cậu đoán được trời sẽ mưa - nên ít nhất cậu nhóc không phải dầm mưa.

Junhui thích thú nhìn chằm chằm vào nét mặt đáng yêu của cậu nhóc.

Cảm nhận thân người mình đang nghiêng về phía cậu - anh không có ý định sẽ dừng lại - anh nhìn sâu vào mắt cậu, đợi chờ điều mà anh biết - và mong muốn - sắp xảy ra.

Hít một hơi thật sâu, Junhui đưa khoảng cách của hai người lại gần hơn nữa - môi chạm môi. Nhắm mắt lại, anh chậm rãi mút lấy đôi môi của cậu. Không hề gấp gáp, không hề hoang dại. Là hoàn hảo.

"Nếu anh nói muốn trở thành bạn trai của em, em sẽ đồng ý chứ?" Junhui nói khi kết thúc nụ hôn vì cả hai đã sắp ngạt thở.

Cố nén tiếng cười, nhưng vẫn không thể ngăn một nụ cười rạng rỡ, cậu gật đầu. "Vâng," cậu đáp.

----

Có quá nhiều kỉ niệm ở công viên này. Junhui đã nhận ra điều đó trong khi anh bước đi trên con đường quen thuộc.

Đi qua nơi Minghao hôn anh lần đầu tiên, đi qua nơi anh và Minghao cùng nhau tổ chức sinh nhật, nơi họ cùng nhau ngắm sao đêm.

Qúa nhiều kỉ niệm.

Nơi cuối cùng mà Junhui đặt chân tới trên cong đường kỉ niệm ấy là nơi mọi thứ đã kết thúc. Nơi mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.

----

"Đó là ai?!" Junhui hét lên với cậu, không để tâm đến những ánh mắt từ mọi người xung quanh. Cũng không có nhiều người lắm. Họ dường như cũng không hiểu tiếng Trung.

"Nghe em nói đã," Minghao nói, cố xoa dịu sự giận dữ của anh.

Họ đang rối tung lên và Junhui vô tình nhìn thấy màn hình chờ điện thoại của cậu. Là một bức ảnh cậu chụp cùng một anh chàng tóc dài nào đó mà anh không hề biết.

"Là ai?" Junhui hỏi lại, không để cậu nói thêm bất cứ lời nào.

Thở dài, cậu quyết định chỉ trả lời đúng vào câu hỏi. "Tên anh ấy là Jeonghan," cậu thú nhận.

"Và anh ta là ai?" anh hỏi. Giọng nói không hề bớt đi sự tức giận, và Minghao biết, cậu phải quyết định câu trả lời thật cẩn thận.

"Anh ấy là gia sư của em," Minghao đáp khẽ. Có một trận cãi nhau với bạn trai là điều mà cậu không muốn nghĩ đến. Họ chưa từng cãi nhau và cậu không muốn đây là lần đầu tiên.

"Vậy vì lí do quái quỷ nào mà hình nền điện thoại của em lại là anh ta?" Junhui hét. Tất nhiên anh rất giận vì chuyện này. Anh có quyền tức giận bởi anh là bạn trai của Minghao.

Không thể chịu đựng hơn, Minghao cũng bắt đầu lớn tiếng.

"Tại sao anh lại muốn biết chứ?" Cậu hét lên. Anh không để cậu giải thích mọi chuyện, vậy tại sao còn muốn biết lí do cậu để hình của Jeonghan làm hình nền để làm gì? Anh thậm chí không cho cậu mở miệng.

"Tại sao à? Vì anh là bạn trai của em," Junhui hét lại, trong giọng nói vẫn còn tức giận.

Minghao chỉ nhìn anh, không nói gì, nhìn anh chăm chăm, Junhui thở dài.

"Anh về đây," anh nói khẽ, không thể tiếp tục tranh cãi như vậy được. Anh không thể lớn tiếng với cậu thêm nữa. Nó làm anh đau đớn.

Minghao, dĩ nhiên, đuổi theo anh, không muốn anh rời đi khi chưa giải quyết xong vấn đề.

"Junhui, đợi đã," Minghao van xin, theo sau anh ra khỏi công viên.

Lắc đầu, Junhui không để ý đến cậu.

Đây không phải điều anh mong chờ, khi họ quyết định hẹn gặp nhau ở công viên. Họ đáng ra nên có một khoảng thời gian tuyệt vời với nhau, nhưng mọi thứ lại kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Chưa bao giờ, dù chỉ trong tưởng tượng, Junhui nghĩ mọi việc lại diễn ra như thê này.

"JUNHUI!!!" Minghao đột nhiên hét lớn.

Anh quay đầu lại một cách bực bội, định nói gì đó với cậu. Anh không để ý rằng họ đang đứng ở giữa đường lớn.

Nhìn sang một bên, anh thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía anh. Có ai đó đã đẩy anh ra khỏi tầm của chiếc xe. Tiếp theo đó anh thấy Minghao đang nằm bất động trên mặt đường.

"Yah," Junhui nói nhỏ, bò đến bên cạnh thân xác không còn sức sống của cậu. "Yah, Minghao," anh không nói ra hơi, nước mắt chực trào nơi khoé mắt.

Bằng đôi tay khoẻ mạnh của mình, anh nâng người cậu lên, khẽ lắc nhẹ.

"Tịnh lại đi," anh nói, giọng nói hoàn toàn tuyệt vọng. "Minghao, mau tỉnh lại!"

Cậu không hề có phản ứng. "Tỉnh lại! Làm ơn tỉnh lại đi mà!"

Anh khóc nức nở, đau đến xé lòng. "E-em không thể như thế này được.", nước mắt liên tục ứa ra, anh ôm cơ thể vô hồn kia vào lòng.

Máu, rất nhiều máu, nhưng Junhui không quan tâm đến nó. Phải nói là anh không quan tâm đến chuyện gì nữa. Anh chỉ cần cậu tỉnh lại, chỉ cần vậy thôi.

"Minghao, làm ơn. Anh yêu em. Làm ơn mở mắt ra đi. Anh xin lỗi."

Anh nói rất nhiều, tất cả những gì sâu trong đáy lòng, nhưng không lời nào khiến cậu nhúc nhích. Không gì có thể mang đến điều kì diệu. Không gì cả.

Tang lễ diễn ra ở Trung Quốc. Những người quen biết Minghao ở trường quyết định họp lại, tổ chức một buổi tiếc thương, như một lễ tiễn đưa riêng ở Hàn cho cậu.

Jeonghan cũng tới và Junhui biết được giữa Minghao và Jeonghan có một trò cá cược, Minghao đã thua. Hình phạt là Minghao hình của Jeonghan làm hình nền.

Junhui không nói gì suốt buổi gặp mặt. Bạn bè đều cố gắng an ủi anh nhưng anh chỉ thấy trống rỗng.

Là do anh nên Minghao mới ra đi như vậy. Là do anh đã gây sự. Tất cả đều do anh, đều là lỗi của anh.

----

Junhui đang ngồi trên bãi cỏ, chợt có một giọng nói vang lên.

"Tớ biết cậu sẽ ở đây mà."

Ngước nhìn lên, anh nhìn thấy hai người bạn tốt nhất của mình - Soonyoung và Wonwoo. Cả hai ngồi xuống bên cạnh anh - không ai nói gì.

"Tớ nhớ em ấy," Jun thì thầm, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Dù vậy, ít giây sau, đôi gò má anh ướt đẫm nước mắt của chính mình.

Soonyoung - như cái cách một người bạn tốt vẫn làm - để cho Jun tựa vào vai của mình mà khóc. Jun nức nở, mặc nhiên làm hỏng chiếc áo của bạn.

"Một năm rồi nhỉ," Wonwoo nói. "Một năm là một thời gian dài."

Junhui không nói gì.

Dù đã một năm rồi, anh vẫn nhớ rõ mọi thứ. Tại sao ư? Vì anh là người có lỗi. Vì anh mà tất cả những chuyện đó đã xảy ra.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top