798 Art Zone

Lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là ở Bắc Kinh, tại 798 Art Zone. Trước đó Tiêu Chiến là sinh viên khoa thiết kế của một trường đại học thuộc Trùng Khánh. Sau khi tốt nghiệp, lần đầu trong đời anh phụ trách dự án của một công ty lớn.

Trong khoảng thời gian thực hiện dự án, anh được yêu cầu phải liên tục có mặt, theo dõi và nắm bắt tình hình. Công ty đề nghị cung cấp chỗ ở. Ngay ngày hôm sau Tiêu Chiến bay đến Bắc Kinh. Anh ghé thăm 789 Art Zone - Phố Nghệ thuật nổi tiếng của Bắc Kinh.

Nơi này vốn là một nhà máy bỏ hoang. Với mức giá cho thuê khá phải chăng, các nghệ sĩ đường phố đã tụ tập về đây, phát triển thành quy mô như hiện tại. Phố Nghệ thuật gai góc như chính câu chuyện làm nên tên tuổi nó. Những chiếc ô tô có bức tượng cũ kỹ và thiết bị lỗi thời hay những ngôi nhà với vỏ bọc nhà xưởng ngày xưa vẫn sừng sững đứng đó, toát ra hơi thở đầy nghệ thuật.

Sau khi đã tham quan tất cả các phòng triển lãm trải dọc con phố, vừa ghi chép vừa ký họa, Tiêu Chiến mua một chai nước và quay trở về. Có một ngôi nhà duy nhất đặc biệt không phù hợp với cái tên Phố Nghệ thuật.

Được trưng bày trong phòng triển lãm thường là những món đồ gốm thanh nhã hoặc những bức tranh với ý nghĩa sâu xa. Bên ngoài cửa tiệm lại này dán đầy poster không theo quy luật: Léon - The Professional, Trùng Khánh Sâm Lâm hay thậm chí cả một bộ phim khiêu dâm cấp B. Bên trong hình như còn không có người. Âm thanh duy nhất phát ra là một bài pop ngày xưa, cùng với tiếng game. Tiêu Chiến đã định lướt qua, thế nào anh lại dừng chân rẽ vào.

Cửa tiệm bán một đống đồ tạp nham thô kệch. Figure (có vẻ được làm bằng gỗ), poster phim trên bức tường bên ngoài, túi ví xù xì (dường như được đan bằng chỉ nổi),...Thậm chí chúng còn chẳng được sắp xếp cho tử tế. Tiêu Chiến chợt nghĩ đến thiên đường hàng fake ở Thành Đô.

Chàng trai ở quầy thanh toán không hề nhìn Tiêu Chiến lấy một lần, vẫn miệt mài chơi game dù khách có vào tiệm. Cậu ta mím môi cực kỳ tập trung. Trong tiệm vang lên một bài nhạc pop ngày xưa. Chàng trai mặc hoodie đen, mũ trùm lên mái tóc xanh, nhịp chân theo nhạc.

Tiêu Chiến vất vả bới được một chiếc móc chìa khóa khá ổn giữa một đống nhố nhăng. Chìa khóa mà công ty đưa anh quá nhỏ, có thể bốc hơi khỏi túi bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến không cầm đi Bắc Kinh bất cứ thứ gì có thể móc vào chìa được. Trong lúc khốn đốn, anh tìm ra một con thỏ sắt được chế tác cực kỳ tỉ mỉ.

Tiêu Chiến đặt nó lên quầy, gõ nhẹ. Đối phương cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, ngẩng mặt lên. Thế nhưng cậu ta chỉ nhìn anh mà không nói gì cả. Phải đến một lúc sau, Tiêu Chiến không chịu nổi sự trầm mặc này, mới mở lời trước.

"Làm ơn tính tiền cho tôi."

Chàng trai nhìn móc khóa con thỏ rồi lại nhìn Tiêu Chiến, báo giá cho anh. Cuối cùng cậu ta bật cười.

"Chọn cái giống anh ha."

"Cái gì?"

Tiêu Chiến hoang mang. Giọng điệu cậu ta không hề thô lỗ nhưng khuôn mặt sắc sảo đó thế mà lại bật cười. Tiêu Chiến cảm thấy nụ cười đó như đang xì đểu mình. Có chút tăng xông. Anh định hỏi lại "Cậu nói gì?" nhưng cậu ta đã tiếp tục.

"Cái đó tôi làm đấy."

Anh ngạc nhiên. Móc chìa khóa con thỏ được chế tác tỉ mỉ như vậy. Nhìn thế nào cũng không giống được làm ra bởi một chàng trai ngồi rung đùi đánh game. Tiêu Chiến im lặng, khuôn mặt bày tỏ chết cũng không tin.

"Không phải nói dối đâu."

"..."

"Không tin lần sau sẽ làm cho anh xem."

Tiêu Chiến tròn xoe mắt. Bằng cách nào đó, sau khi thanh toán xong anh đã có số điện thoại của người ta.

Vương Nhất Bác xxx-xxxx-xxxx

Hôm ấy, trên đường về, trong đầu Tiêu Chiến tự động lặp đi lặp lại cái tên Vương Nhất Bác. Đến tận khi dùng chìa khóa con thỏ mở cửa nhà, Tiêu Chiến mới nhận ra nãy giờ mình cứ nghĩ về người ta. Anh lặng lẽ cúi đầu.

Trên đường đi tàu điện ngầm đến 798 Art Zone, Tiêu Chiến mở số điện thoại Vương Nhất Bác. Gọi. Không gọi. Suy nhược thần kinh mất một lúc. Cuối cùng khóa màn hình, nhắm mắt.

Vương Nhất Bác tóc xanh đang cắm mặt vào điện thoại, vẫn là game lần trước.

"Này cậu."

Ngón tay điên cuồng lướt phím tạm dừng, Vương Nhất Bác thoáng ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi.

"Anh xóa số tôi rồi?"

"Không. Chỉ là, tôi đi vội quá."

Tiêu Chiến còn định thanh minh thêm vài câu nhưng Vương Nhất Bác dường như không quan tâm nhiều đến thế. Cậu ta đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy.

"Đã hứa rồi thì sẽ cho anh xem."

"Ở đây?"

"Không phải ở đây."

Vương Nhất Bác trả lời, khẽ nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, mở ra cánh cửa bên cạnh nhà kho phía trong cửa tiệm, tiến vào.

Tiêu Chiến cực kỳ ngạc nhiên, không nhờ không gian phía trong lại rộng đến vậy. Ở đây có một tủ lạnh mini, một giường, một sofa, nhìn giống không gian sinh hoạt, nhưng lại có cả các loại dụng cụ, bàn dài, vải vụn, chỉ,...rõ ràng cũng là một xưởng thiết kế thủ công thu nhỏ. Thấy Tiêu Chiến há hốc mồm cảm thán, theo phép lịch sự, Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ.

"Ngồi thoải mái. Sẽ làm cho anh ngay."

Tiêu Chiến đặt mông ngồi xuống một góc sofa, xem Vương Nhất Bác dùng bàn tay to hí hoáy mảnh gỗ nhỏ. Dùng giấy nhám chà vài lần sau đó giơ lên ngắm nghía. Đẽo gọt định hình. Căn chỉnh cân đối. Cuối cùng gắn thêm chi tiết. Vậy là đã xong một con thỏ mini. Cậu xỏ một lỗ nhỏ, cân nhắc chọn một cái móc thích hợp rồi luồn qua lỗ. Sau đó phủi vụn dính trên găng tay, tháo ra để lên bàn.

Vương Nhất Bác đưa móc chìa khóa cho Tiêu Chiến. Móc khóa này giống hệt con thỏ sắt lần trước, chỉ khác là được làm từ gỗ. Tiêu Chiến há mồm không nói nên lời.

"Tôi làm thỏ cho anh rồi. Giờ anh làm thỏ cho tôi được không?"

Tiêu Chiến chưa hiểu ý cậu, nghiêng đầu.

"Thật giống. Giống thỏ."

Tiêu Chiến thấy tai mình nóng bừng nhưng anh vẫn làm như không có gì.

"Tôi định là nếu anh gọi cho tôi trước, tôi sẽ làm một con thỏ sắt giống hệt con của anh."

"..."

"Thỏ cũng làm cho anh rồi. Giờ có thể biết tên anh chưa?"

Tiêu Chiến nhận ra mình có số của Vương Nhất Bác rồi nhưng anh chẳng để lại tên cho người ta.

Hôm đó, trong phòng thiết kế Tiêu Chiến đã nói rất nhiều chuyện cùng Vương Nhất Bác. Anh hết hồn khi biết cậu kém mình những 6 tuổi. Vương Nhất Bác bảo cậu không đại học mà ở tiệm làm thứ muốn làm. Vương - vừa chớm hai mươi - Nhất Bác chỉ vào dụng cụ và ván trượt bày trong phòng, hãnh diện khoe với Tiêu Chiến là cậu ta tự làm.

Tiêu Chiến lặng lẽ kiểm điểm bản thân. Anh đã lỡ gọi đồ đạc trong tiệm là đống nhố nhăng khi lần đầu ghé thăm. Nhìn kỹ sẽ thấy tác phẩm của Vương Nhất Bác tinh xảo đến đáng ngạc nhiên, từ đường kim mũi chỉ cho đến cách phối màu sợi vải, đều khác biệt rõ ràng so với loại sản xuất tại nhà máy.

Tiếc cho một nhân tài cả ngày chỉ cắm mặt vào game ru rú trong cửa tiệm nhỏ không có khách. Tuy nhiên Vương Nhân Bác trông có vẻ thỏa mãn với cuộc sống này, Tiêu Chiến đem lời khuyên chân thành chuẩn bị nói ra nuốt trở lại.

***

Trong lần thứ năm đến tiệm, Tiêu Chiến nhận ra đây là lần đầu anh không thấy Vương Nhất Bác chơi game. Có phải do anh đã báo cho cậu trước? Anh vừa chớm bước vào, đối phương đã ngẩng đầu lên, nắm cổ tay anh kéo vào phòng thiết kế. Tiêu Chiến thừa biết phòng thiết kế ở đâu. Khăng khăng nắm rồi lại thả. Làm màu.

Vương Nhất Bác cười tự hào, đưa cho Tiêu Chiến một chiếc ốp điện thoại, hình như được làm bằng vải, đặc biệt sản xuất để đựng được bút bi và giấy nhớ Tiêu Chiến vẫn thường mang theo. Anh ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.

"Thế nào tự dưng lại làm cái này?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ chỉ bàn làm việc. Đương nhiên là làm thế này.

"Sao lại làm? Sao em biết ra đường anh phải mang những thứ này?"

"Lần trước anh có nói cần ghi chú tài liệu phục vụ dự án đang phụ trách mà. Quên rồi?"

"À...à...cảm ơn em. Anh sẽ dùng cẩn thận."

Tiêu Chiến nhìn món quà vừa khít điện thoại, cười đến là vui vẻ. Vương Nhất Bác nhìn anh. Yếu hầu phập phồng lên xuống. Ah...

Tiêu Chiến còn đang tỉ mỉ quan sát thật kỹ từng đường kim mũi chỉ, Vương Nhất Bác thế mà vòng tay sau đầu anh, áp sát, hôn lên.

Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt thỏ, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì khác ngoài bàn tay lớn ấn gáy mình. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác luồn vào khuôn miệng há ra vì bất ngờ. Tiêu Chiến lập tức đánh rơi đồ trên tay. Vương Nhất Bác giày vò miệng anh. Hơi thở ngày một nóng bỏng. Trong tích tắc người hai tách ra, khuôn mặt Tiêu Chiến đã đỏ ửng, khó khăn lấy lại hô hấp.

"Này, em..."

Những lời còn lại bị Vương Nhất Bác nuốt trọn. Nụ hôn mang theo khát khao nồng nhiệt. Dù Tiêu Chiến đã nỗ lực đè nén, một vài tiếng rên nghẹn ngào không cách nào kiềm chế vẫn lọt ra. Vương Nhất Bác biết anh sẽ không đẩy cậu ra, cắn nhẹ môi dưới của đối phương, cười hỏi.

"Anh, ở đây chỉ có sofa. Không sao chứ?"

Tiêu Chiến cắn cắn đôi môi sưng đỏ, không trả lời. Sau đó bất ngờ nhào lên cắn mạnh môi Vương Nhất Bác. Cậu vén áo anh, chầm chậm xoa nắn vòng eo, đặt Tiêu Chiến nằm xuống sofa.

Đầu lưỡi cùng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve từ cần cổ trắng ngần đến xương quai xanh và bụng dưới. Đối phương nghẹn ngào bật ra tiếng thở dốc. Vương Nhất Bác tháo thắt lưng anh, ngậm lấy tính khí. Viền mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, cong người trốn tránh đầu lưỡi.

"Đừng...Không làm, được không?"

"Anh, nghe em nói. Làm. Ở đây."

Vương Nhất Bác không buông tha tính khí, lúng búng trả lời. Hình ảnh đó trực tiếp tấn công thị giác anh. Tiêu Chiến không chịu nổi, lấy gối che mặt, khẽ mở rộng hai đùi. Vương Nhất Bác lột áo, bắt đầu chuyên chú tập trung yêu thương tiểu Chiến.

Không lâu sau, Tiêu Chiến cao trào trong miệng cậu, yếu ớt thở hổn hển. Dư vị mãnh liệt chưa kịp dịu xuống, ngón tay đã chầm chậm luồn vào hậu huyệt mẫn cảm, Tiêu Chiến hốt hoảng giật mình.

Tận dụng chất lỏng Tiêu Chiến vừa bắn ra, Vương Nhất Bác đẩy ngón tay tiến nhập nội bích. Kích tình và xấu hổ thiêu cháy gương mặt Tiêu Chiến. Cuối cùng anh nhíu mày nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

"Đợi đã...Đợi."

Vương Nhất Bác dừng lại, mơn trớn khóe mi Tiêu Chiến.

"Không thích?"

"...Anh cũng giúp em."

Tiêu Chiến đang nằm liền ngồi dậy. Vương Nhất Bác vẫn đang mặc quần. Anh tháo thắt lưng cậu. Tính khí chưa được sờ qua đã vươn đến bụng dưới, Tiêu Chiến vừa chạm tay, vội vã hưng phấn lớn thêm một vòng.

Vương Nhất Bác hận không thể lập tức đè anh ra một phát vào lút cán. Khuôn mặt Tiêu Chiến khiến cả người cậu như tan ra. Khuôn mặt đó nói "anh giúp em" rồi vươn tay. Hình ảnh này quá đỗi diễm lệ. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để yên.

Tiêu Chiến dùng tay xoa dịu cự vật hung dữ, cẩn thận chạm môi, vươn đầu lưỡi ra liếm nó. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay trắng mịn và cái lưỡi đỏ hồng, yết hầu nặng nề lên xuống. Nhẫn nhịn chưa bao giờ là dễ.

Tiêu Chiến một ngụm ngậm lấy, mới vào được một nửa, đỉnh đầu đã chạm tới cuống họng. Nhìn anh cẩn thận vùi đầu xuống, cậu kịch liệt siết chặt nắm tay. Trong tiếng thở cực trầm, Vương Nhất Bác thâm tình nói với Tiêu Chiến.

"Anh, khó quá đừng làm."

"Không thích."

Tiêu Chiến lúng búng trả lời, cánh môi siết chặt cự vật, đẩy vào sâu trong vòm họng. Lặp đi lặp lại động tác. Bàn tay vừa siết chặt của Vương Nhất Bác từ bao giờ đã đặt sau đầu Tiêu Chiến. Khoảng khắc bắn ra, cậu nắm gáy anh đỉnh mạnh vào cổ họng. Tiêu Chiến bị sặc, giọt lệ nghẹn ứ trên bờ mi, tinh dịch dính đầy lòng bàn tay. Vương Nhất Bác thấp thỏm lau nước mắt cho anh.

"Anh, đau đúng không. Xin lỗi."

Tiêu Chiến ngã vật ra, nằm úp sấp, bày tỏ không thể đứng lên được. Vương Nhất Bác nghi ngờ ôm anh dậy. Chỗ anh nằm vậy mà dính dấp chất lỏng trắng đục. Nãy còn thấp thỏm, giờ Vương Nhất Bác không nhịn nổi cười.

"Anh, em giúp anh giải quyết?"

"...Câm miệng."

Tinh dịch không ngừng rỉ ra, Tiêu Chiến không biết giấu mặt đi đâu, gay gắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Anh lại nằm ra sofa, bàn tay vẫn ngập ngụa chất lỏng khó nói. Vương Nhất Bác đan tay hai người vào nhau, tiến xuống giữa hai chân Tiêu Chiến. Trước khi "giúp anh" hậu huyệt vừa chạm vào lúc nãy đã có tiếng lép nhép, không biết do chất lỏng của người nào. Mỗi lần Vương Nhất Bác luồn ngón tay vào Tiêu Chiến sẽ bật ra tiếng rên.

"Ưm...Ah!...Ah."

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ngón tay to dày của Vương Nhất Bác đang xỏ xuyên, giày vò phía sau. Anh cong người.

"Ah...em...làm đi."

Bên dưới Tiêu Chiến tham lam cắn chặt ngón tay Vương Nhất Bác, đồng thời anh vòng chân quấn chặt hông cậu. Vương Nhất Bác say sưa ngắm nhìn khuôn mặt mê người, rút ngón tay ra. Nhắm trúng mục tiêu, một lần đỉnh vào toàn bộ. Tiêu Chiến kích động thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động.

Tiếng cơ thể va chạm kịch liệt, tiếng ghế kẽo kẹt, tiếng thở nặng nề mang theo nỗ lực đè nén nức nở và rên rỉ, kết hợp với tiếng nhạc bên ngoài tạo nên tổ hợp âm thanh vô cùng đặc sắc tranh nhau vang vọng trong phòng thiết kế. Vương Nhất Bác bắt đầu tăng tốc. Nội bích nóng ẩm liên tục siết chặt cậu.

Cuối cùng viền mắt nghẹn ngào vỡ tan từng giọt lấp lánh. Những chỗ bị chạm qua đỏ ửng trên làn da trắng trẻo. Khuôn mặt phiếm hồng vì khóc, mê hồn đến cùng cực, câu mất lí trí của Vương Nhất Bác ép cậu càng điên cuồng rong ruổi trong cơ thế đối phương. Đầu anh đập vào ghế, Vương Nhất Bác vươn tay chèn bên dưới. Không hề ngừng động hông.

"Ưm...ah...ah!...ưm..."

"Anh...Tiêu Chiến."

"Ưm...uh...Vương...Nhất Bác...ưm...Nhất Bác."

Trong lúc Vương Nhất Bác ném lí trí ra sau đầu, vừa gọi tên vừa hung hăng đâm anh đến nghiêng ngả, Tiêu Chiến dường như vẫn nghe thấy, đáp lại cậu. Nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên mình, Vương Nhất Bác lao vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh, bắn ra.

Tiêu Chiến tiếp nhận luồng tinh dịch nóng bỏng của đối phương. Trong suốt cả quá trình, anh đã lên đỉnh không chỉ một lần, bụng dưới rối tung, bắp đùi run rẩy kịch liệt. Vương Nhất Bác nhìn vòng eo phập phồng, lại lớn thêm một vòng, muốn nổi cơn thú tính. Nhưng Tiêu Chiến đã gần như ngất xỉu, cậu gọi ngay lí trí trở về.

"Anh, anh có sao không?"

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."

"Em ở đây."

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, nửa tỉnh nửa mê. Vương Nhất Bác lấy nước trong tủ lạnh, nhúng khăn, cẩn thận lau người cho Tiêu Chiến. Nếu không tẩy rửa sạch sẽ có thể bị đau bụng. Vương Nhất Bác luồn tay lấy ra thứ bên trong. Xong xuôi mới để anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trong suốt cả quá trình thỉnh thoảng Tiêu Chiến có nặng nề bật ra vài tiếng rên vì đau. Vương Nhất Bác nhìn anh ngủ, nắm tính khí tự an ủi. Sau đó nằm xuống sofa kingsize, thỏa mãn ôm chặt đối phương, đong đầy một vòng tay, chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến nằm ngủ thở đều đều, thật giống động vật nhỏ.

***

Lúc ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến cực kỳ tích cực đi đến 798 Art Zone. Con người quả là không ai hoàn hảo cả. Đến cả người như Tiêu Chiến cũng thường xuyên ra vào cái cửa tiệm có poster phim khiêu dâm cấp B nào đó.

Có những ngày anh vừa uống cafe vừa say mê ngắm Vương Nhất Bác chế tác gì đó, có những ngày anh sẽ giải thích cho cậu nghe về những bức tranh anh thiết kế cho dự án mà anh đang thực hiện.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác sẽ khéo léo bày tỏ thái độ hưởng ứng, cực kỳ chăm chú nhìn anh. Việc này lại khiến Tiêu Chiến ngại ngùng. Anh qua loa kết thúc bài diễn thuyết và lên án phê bình cậu.

Và tất nhiên họ còn làm tình nữa. Sau khi sảng khoái cao trào và rơi vào kiệt quệ, chuyên mục dọn dẹp hậu quả luôn được phần cho Vương Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác tỉ mỉ luồn tay xuống bên dưới cọ rửa từng ngóc ngách cơ thể anh trong khi bản thân mê man chìm vào giấc ngủ sau trận mây mưa, mặt anh muốn bốc cháy.

Anh gào vào mặt Vương Nhất Bác.

Biết rồi! Để anh!

Tuy nhiên tự dùng ngón tay xỏ xuyên làm sạch phía sau cơ thể chưa bao giờ là dễ. Nhìn thân thể và biểu cảm mê người đó, kết hợp với hiệu ứng âm thanh tiếng rên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được lao đến bảo anh cứ yên tâm giao cho cậu. Một hiện tượng hết sức bình thường. Tiêu Chiến nhận ra số đêm mình ngủ lại phòng thiết kế áp đảo số ngày anh ở nhà trọ, bật cười không biết nói gì hơn.

Ba tháng làm dự án chẳng mấy đã trôi qua. Trong phòng thiết kế, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục làm móc khóa, túi, ví,... Trước mặt cậu, Tiêu Chiến thân thể trần trụi trùm chăn mở notebook trả lời mail dự án. Vương Nhất Bác nhẫn nhịn cực kỳ.

Tiêu Chiến dường như có việc gì gấp gáp lắm, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng anh ủ rũ vươn người một chút. Đáng yêu theo một cách không phù hợp. Có lúc cậu sẽ nhéo má anh, hôn loạn chỗ này một ít chỗ kia một tý.

Trong phòng thiết kế, Tiêu Chiến nằm trên sofa, Vương Nhất Bác nằm trên anh. Hai người vừa ân ái. Một tay anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng của đối phương.

"Mai anh về, không thể gặp nhau."

"...Em biết."

"Cuối tuần em đến gặp anh nhé?"

"Ngày nào cũng đến không được à?"

"Ngày nào em cũng đến? Cửa tiệm ai trông?"

"Anh, Tiêu Chiến."

"Sao, Vương Nhất Bác."

"Em yêu anh."

Anh vươn nốt tay còn lại, khóa chặt vai và lưng Vương Nhất Bác. Anh cũng vậy.

Tiêu Chiến quay về Trùng Khánh, tháo móc khóa con thỏ khỏi chìa khóa nhà trọ công ty, móc sang chìa khóa nhà mình. Dù dự án lớn đã kết thúc nhưng vẫn còn một số việc lặt vặt, vì vậy Tiêu Chiến vẫn không thể thả lỏng tâm trạng mà thoải mái nghỉ ngơi. Mỗi khi nhớ khuôn mặt sắc sảo cả ngày cắm mặt trong tiệm chơi game, anh sẽ lấy móc khóa ra ngắm một chút.

Mỗi ngày có đến vài chục mess weixin nhưng anh sợ nếu trả lời nhiều quá sẽ không nhịn nổi bay đi Bắc Kinh. Vì vậy anh không thường hay trả lời. Nhưng mà anh đã đặt vé máy bay đi Bắc Kinh từ cuối tuần rồi. Đến khi Tiêu Chiến chụp ảnh vé gửi cho Vương Nhất Bác thì đã là thứ năm.

Trước khi anh về Trùng Khánh, gần nhà Tiêu Chiến đã đang xây một siêu thị quy mô nhỏ. Tiêu Chiếu vừa trả lời weixin vừa thay sang quần áo mặc ở nhà, xác nhận lại lịch bay thứ hai ngày mai.

Kể từ ngày Tiêu Chiến về siêu thị vẫn liên tục được thi công. Đại khái bên ngoài cũng đá khá hoàn thiện, có thể mang ra khai trương luôn được rồi. Trong tương lai Trùng Khánh sẽ trở thành khu vực trọng điểm nhưng dù sao nơi này cũng không được coi là bộ mặt của thành phố, Tiêu Chiến vẫn hy vọng sẽ có thêm pub hoặc bar.

Nhân dịp dự án của anh cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, hôm qua Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp studio đi liên hoan. Tiêu Chiến nghĩ hôm nay mình cần đi bộ một chút, xách cái thân uể oải đến cửa hàng tiện lợi. Sau khi mua một chai vitamin, Tiêu Chiến mở điện thoại check tin nhắn, trố mắt nhìn màn hình.

"Anh có thể hủy vé máy bay."

Tiêu Chiến định nhắn lại anh chẳng hiểu gì cả, bất ngờ cả người anh được ai đó ôm lấy từ phía sau. Người đó thấp hơn anh một chút nhưng vòng tay rộng hơn, đem anh khóa chặt trong lòng.

"Em đến rồi."

"Em...sao em lại đến đây?"

"Từ giờ em sẽ sống ở đây. Với anh."

Tiêu Chiếu ngạc nhiên, quay lại.

"Anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh dụ dỗ trẻ nhỏ."

Tiêu Chiến cạn lời.

"Chịu đấy. Anh thế bao giờ?"

Dù vậy Tiêu Chiến vẫn cười rạng rỡ, vùi mình trong vòng tay Vương Nhất Bác. Trên đường về, hai người đi qua siêu thị đang thi công. Bức tường bên ngoài đáng lẽ trống trơn giờ dán đầy poster không rõ nghĩa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Cái gì đây?

"Chỗ làm mới của em."

Tiêu Chiến còn đang há hốc mồm, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh, mở cửa bước vào tiệm, giống lần đầu hai người gặp nhau. Bên trong vẫn chưa được bài trí gì cả. Tuy nhiên khi mở cánh cửa bên cạnh nơi giống nhà kho ra, phòng thiết kế 798 Art Zone thế mà lại ở đó.

"Em...nơi này..."

"Giống hệt đúng không? Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm việc ở đây. Sofa hơi bất tiện, mình về nhà ngủ."

"Cửa tiệm kia thì sao?"

"Vẫn để đó. Anh muốn là có thể đến."

Vương Nhất Bác đắc ý trả lời. Tiêu Chiến nhìn một bên mặt cậu, cười vui vẻ.

Đống poster ngoài kia cũng khá vấn đề đấy. Gỡ ra.

Vương Nhất Bác vươn tay bao trọn khuôn mặt anh, dịu dàng hôn lên.

Nghe anh hết.

-FINISHED-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top