Final
Bedhair
Author: WanderingChild
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan
Rating: M
---
Himchan phát hiện ra mình có vấn đề với tóc của Yongguk trong cuộc nói chuyện của anh với gã sáng hôm đó, khi cả hai chuẩn bị đi làm. Himchan đang cố hết sức che giấu các vết đỏ ửng Yongguk vừa mới để lại trên da anh – đôi khi gã rất bạo lực, nhưng không sao vì Himchan thích như vậy – khi Yongguk tiến đến gần, dựa vai vào tường và nhìn người yêu dặm phấn lên cần cổ trái, chỗ đó là nơi gã thích nhất.
"Em có nhận thấy không, anh nghĩ mình hay làm nhất là vào buổi sáng đấy."
Câu phát ngôn nhận được một cái cười khẩy và Himchan đảo mắt.
"Nói thừa."
Himchan bật ra một tiếng kêu không hài lòng vì mãi không tháo được nắp lọ kem dưỡng. Yongguk vươn tới đoạt lấy cái lọ, gã dễ dàng vặn bung nó ra rồi đưa lại cho Himchan. Anh nhướn mày thay cho lời cảm ơn trong im lặng.
"Không, ý anh là, buổi sáng cảm giác thật sự rất tốt..." Yongguk vừa huơ tay vừa nhìn thẳng vào Himchan qua tấm gương treo trước mặt cả hai, đầu tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả. "... Em rất có hứng."
Himchan khịt mũi rồi quay lại đối mặt trực diện với Yongguk, bỏ quên lọ kem dưỡng nằm lăn lóc trên bàn. Anh khoanh tay nghiêng đầu nhìn Yongguk nghi hoặc.
"Anh nói 'em rất có hứng' là sao? Em lúc nào chẳng hứng thú, nếu không thì em đã nằm như xác chết để anh đâm chọc rồi, anh thử nghĩ xem."
Yongguk cười phá lên rồi nghiêng người dựa trở lại vào tường, gã đưa tay ôm bụng và lắc đầu gạt câu nói đùa đi. Trong nháy mắt vẻ mặt Yongguk đã nghiêm túc trở lại, gã tiếp tục giải thích.
"Anh nghĩ nguyên nhân ở mái tóc."
"Mái tóc á?" Himchan nheo mắt cố thẩm thấu ý nghĩa đằng sau con chữ này vì thật tình trong đầu anh chẳng có khái niệm gì khi nghe Yongguk nói đến nó cả. "Tóc nào?"
"Tóc của anh." Yongguk cầm lấy vài sợi tóc trên đầu gã giơ lên. "Cụ thể là mái tóc khi mới ngủ dậy của anh."
Himchan bật ra một âm thanh khinh bỉ. "Ngớ ngẩn."
"Thật mà." Yongguk điên cuồng gật đầu rồi tiến đến cầm lấy tay Himchan đặt lên chỗ tóc gã vừa nắm vào. "Cái này đây, anh biết em thích làm thế này mà."
"Anh định làm cái gì vậy Yongguk, em còn không- " Himchan thở gấp luồn sâu vào tóc người yêu vì cái cảm giác vừa thô cứng vừa mềm mại lướt qua bàn tay và những sợi tóc lộn xộn chồng lên nhau như bọt kem vị chocolate. Mặt chời chân lý rọi qua Himchan khi anh nhận thấy mình quả nhiên có vấn đề với mái tóc – bedhair của Yongguk, vậy đấy.
Anh thích hình dạng nó mỗi sớm gã thức dậy, khi ánh nắng phủ lên tóc Yongguk một màu rực rỡ chói mắt. Từng sóng tóc khẽ nhấp nhô khi gió của quạt và của trời hè cùng nhau thổi qua thật đúng là cảnh tượng thần thánh.
Mỗi sáng thức dậy bên mái tóc đầy mỹ cảm của Yongguk, Himchan chỉ muốn lập tức bổ nhào vào gã thôi.
---
Sau khi đã phần nào phủ phấn lên hết các dấu hôn, Himchan vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách nhỏ để tự nhắc mình còn 30 phút nữa để bắt tàu đến chỗ làm. Không việc gì phải vội – ga tàu chỉ cách căn hộ này hai khu nhà thôi.
Vừa lật miếng trứng omelette kêu xèo xèo trên chảo, anh vừa nghe thấy tiếng Yongguk xả nước trong phòng tắm. Himchan mở chạn bếp lấy xuống hũ cà phê, múc ra hai thìa bột bỏ vào máy pha mặc cho nó chạy, rồi đổ ra hai cái cốc một đen một trắng. Ngay lúc bữa sáng dọn ra bàn xong xuôi, Yongguk bước ra khỏi phòng ngủ, trông vừa sáng sủa lại thành thục trong bộ suit đen và cặp táp.
Himchan lập tức đánh giá người yêu từ trên xuống dưới và đặc biệt dừng ánh mắt tại mái đầu đen bóng được vuốt keo gọn gàng. Anh nghĩ gã dùng thừa keo quá làm nó giờ trông cứng đơ. Theo bước chân gã từ phòng khách vào bếp, nó không còn bồng bềnh như khi vừa thức dậy nữa. Ngay cả gió mùa hè thốc qua ô cửa sổ mở cũng chẳng làm mái tóc gã nhúc nhích mảy may.
Himchan nhíu mày, trong vô thức không nhận ra sáng nay mình đã đặt quá nhiều chú ý lên mái tóc người thương.
"Cảm ơn vì bữa sáng rất ngon." Ăn uống xong xuôi, Yongguk đứng dậy hôn nhẹ vào má Himchan. "Anh phải đi đây. Anh còn phải chuẩn bị thuyết trình nữa. Chúc người yêu em may mắn đi nào."
Himchan mỉm cười vòng tay qua cổ Yongguk và đặt một nụ hôn phớt lên môi gã.
"Chúc may mắn, Bang."
"Tối nay xem phim chứ?"
"Ừm." Himchan gật đầu
"Anh đặt vé trên bàn ở phòng khách rồi. Lát nữa nhớ đem theo, anh sẽ chờ em ở trước cổng rạp ok?" Yongguk siết nhẹ vòng eo Himchan và nhướn mày hỏi dò.
"Em sẽ tới mà, đừng lo." Himchan vỗ vỗ vai bạn trai rồi đẩy gã hướng về phía cửa mở sẵn. "Anh mà đến muộn thì em sẽ xem phim với người khác đấy!"
Cái liếc mắt hậm hực của Yongguk làm Himchan cười như nắc nẻ. Anh vẫy tay chào cho đến khi gã bước vào trong thang máy. Lúc cánh cửa tự động đã đóng, Himchan quay người lại khoanh tay ngang ngực, khóe môi anh mím chặt.
Mái tóc vuốt keo của Yongguk xấu không thể chấp nhận được.
---
Himchan co người nép sát vào tường khi không khí ngoài trời ngày càng lạnh thêm. Anh đang đứng đợi Yongguk - người đáng lẽ phải xuất hiện 30 phút trước nhưng giờ không biết đã chết ở đâu rồi. Gã có nhắn tin bảo sẽ đến muộn nhưng anh không nghĩ lại muộn đến mức này. Himchan mất kiên nhẫn thổi tung lọn tóc mái trước mắt, tay vòng quanh ôm mình thật chặt để giữ ấm. Đêm hè lúc nào cũng khắc nghiệt cả.
Đến lần thứ n liếc nhìn con số chỉ giờ trên màn hình điện thoại, Himchan nhảy dựng lên vì vai bị ai đó vỗ một cái. Quay đầu trông thấy Yongguk đứng ngay sau với nụ cười rộng ngoác, anh rên rỉ đấm vào ngực gã trách mắng chuyện suýt làm mình vỡ tim mà chết rồi.
"Xin lỗi, đường đông quá nên anh bị tắc ở ngay đại lộ." Yongguk vừa nói vừa quàng tay qua rúc vào bên má Himchan an ủi thái độ giận dỗi của người yêu.
"Suýt nữa thì em đã chọn đại một gã nào đấy để xem phim cùng." Anh lầm bầm bất mãn nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ tinh nghịch không giấu được Yongguk.
"Vào trong đi. Đứng ngoài này chết cóng mất." Yongguk nắm lấy tay anh dẫn vào trong để bóng lưng mình quay về phía người yêu.
Himchan chợt nhìn chăm chăm vào mái đầu của Yongguk. Keo xịt đã bay hơi hết để những sợi tóc di chuyển lung tung theo mỗi bước chân gã. Trông nó hơi bù xù. Càng nguy hiểm hơn khi kết hợp với áo sơ mi trắng tháo vài nút trên cùng, còn áo khoác đã bị gã cởi xuống vắt ngang khuỷu tay. Himchan nghĩ thầm cho Yongguk trong bộ đồ công sở một điểm cộng.
Anh vô thức cắn môi, không thể rời mắt khỏi mái tóc đầy quyến rũ của gã. Khi cả hai đã vào bên trong và yên vị trên ghế, Himchan siết chặt lấy bắp tay Yongguk. Gã khó hiểu đưa mắt nhìn Himchan, nhưng anh chỉ chầm chậm lắc đầu, giả vờ tỏ ra không có gì dù tận đáy lòng đang dậy sóng dữ dội.
Yongguk lúc này đang gợi cảm phát điên lên được và Himchan không rõ mình có thể kiên nhẫn đến lúc về nhà không.
Suốt cả bộ phim, đôi mắt Himchan không thể rời khỏi mái tóc ấy. Đầu anh quay hẳn sang phía gã, thỉnh thoảng mới chớp mắt một cái và răng trên nghiến chặt lên bờ môi. Khi phát hiện ra mình bị theo dõi, Yongguk huých Himchan một cái và nhướn mày tò mò.
"Không có gì." Himchan mỉm cười vô tội với gã.
Yongguk nheo mắt nghi ngờ rồi quyết định tiếp tục xem phim mặc kệ ánh mắt như mũi dùi tự do nhìn mình.
Khi dòng danh đề bắt đầu chạy trên màn hình, cả hai tay trong tay bước ra khỏi rạp. Himchan dính sát vào người Yongguk, ánh mắt cũng như bị dán keo vào tóc gã.
Yongguk bấm khóa và mở cửa xe ô tô, còn không kịp ngồi vào một cách tử tế khi bị Himchan nhảy lên đùi cướp lấy đôi môi, hai tay đan lên mái đầu của gã.
---
Himchan không thể tin nổi mình lại dễ mất kiểm soát đến vậy khi động đến tóc của Yongguk. Chỉ là một cọng tóc thôi mà, Himchan tự nói với bản thân như vậy. Tóc của Yongguk chẳng có gì xuất chúng đúng chưa? Gã là con người giống như Himchan, và chính Himchan cũng có một bộ tóc đẹp trên đầu.
Anh ghét thậm Yongguk vì vào cái ngày định mệnh ấy đã nhắc đến chuyện bedhair. Giờ anh không thể ngừng nghĩ về mái tóc của gã được.
Con người hậm hực ấy hít thở thật sâu, cái nĩa đang cầm chọc chọc sợi mỳ ống. Anh tựa má vào lòng bàn tay, lo âu nghĩ về chuyện mình dễ dàng bị rung động vì một chuyện nhỏ nhặt ấy đến thế nào khi Yongguk quay trở về từ cửa hàng tiện lợi.
"Anh mua mấy thứ xanh lè em cần rồi đây." Yongguk nói rồi đặt túi xuống, lần lượt bỏ đồ lên mặt bàn.
"Đấy là mặt nạ bơ." Himchan uể oải sửa lại, liếc nhìn bạn trai mình và ngay lập tức đình chỉ động tác hành hạ đĩa mỳ khi hình ảnh mái tóc gã lọt vào tầm mắt.
Lại nữa rồi. Mái tóc Yongguk xù tung, lộn xộn chĩa ra mọi hướng. Mấy ngày nay gã rất thích để mặc nó như vậy. Khi đi làm gã cũng dùng ít keo nữa. Bình thường Yongguk vẫn chải đầu sau khi tắm xong vào những sáng không phải đến công ty – đại loại là những cuối tuần – nhưng bây giờ gã sẽ để mặc nó nguyên trạng như lúc vừa ngủ dậy.
Himchan nhắm mắt lại lắc đầu, đổ số mỳ còn thừa vào thùng rác rồi rửa sạch đĩa. Anh quyết định đi xem tivi để bản thân thôi không nghĩ về tóc của Yongguk nữa. Gã vẫn còn ở trong bếp. Himchan ngồi xuống sô pha với tay cầm lấy điều khiển. Anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Yongguk trên màn hình TV, rồi lại dán mắt vào mái đầu ấy. Tự rủa thầm trong đầu, Himchan bật nút nguồn rồi ngả người tựa vào thành ghế.
Đang chuyển kênh thì cảm thấy chỗ ngồi cạnh mình chợt lõm xuống, anh không cần quay ra nhìn cũng biết đấy là Yongguk.
"Em đang xem gì đấy."
"Có gì đâu." Himchan lẩm bẩm.
Anh dừng lại ở kênh nấu ăn nghe người phụ nữ mặc tạp dề giải thích mấy mẹo luộc khoai. Anh sẽ nhất quyết không xoay sang nhìn Yongguk một chút nào cả. Một cái liếc cũng không. Anh phải chỉnh đốn và kiểm soát bản thân mới được.
"Lâu rồi em không làm khoai tây nghiền nhỉ." Yongguk lẻn đến gần quàng tay qua vai anh. "Anh nhớ món đó của em quá. Ăn ngon chết được."
"Hmm, để mai đi." Himchan nghĩ rồi hứa hẹn.
Yongguk dựa sát vào đưa tay ôm quanh eo anh. Himchan chớp mắt nhìn lại gã. Yongguk mỉm cười hôn đánh chóc lên môi, rồi tìm cách đẩy ngã anh xuống trong khi Himchan đặt tay lên ngực gã, hai chân mày nhăn lại.
"Uh... Yongguk?" anh cố đẩy Yongguk ra nhưng gã cứ làm bướng. "Em đang xem tivi mà."
Yongguk không thèm nghe, gã hé miệng cười, người phủ lên trên anh với hai tay chống hai bên đầu Himchan. Anh kêu lên khe khẽ, đưa bàn tay đè lên môi Yongguk khi gã cúi xuống định hôn.
"Em cực kỳ nghiêm túc muốn xem người ta luộc khoai ngon thế nào mà." Mọi lý do đều vô dụng với một Yongguk giả điếc vùi mặt vào hõm cổ người yêu mút nhẹ.
Himchan bật ra một tiếng rên và theo bản năng nắm lấy tóc của Yongguk khi gã cắn lên xương đòn anh rồi để lại vài dấu hôn, chẳng ai để ý gì đến chương trình nấu ăn nữa. Lúc mở mắt là mái đầu của Yongguk đã lọt vào tầm nhìn. Một góc nhìn hoàn hảo cho bedhair của Yongguk. Anh thở dốc, chớp mắt cố quay đi không để ý cũng không muốn luồn tay chạm vào tóc anh người yêu nữa, trong nỗ lực khốn khổ vì bản năng không tuân theo lý trí của mình.
Khoảnh khắc khi Yongguk ngẩng đầu cho ánh mắt hai người giao nhau, Himchan biết mình đã chịu thua. Anh chấp nhận cho Yongguk mở rộng đùi len vào giữa, nâng tay quàng quanh cổ gã, cố để tiếng rên dừng lại ở âm vực vừa phải khi Yongguk kịch liệt hôn anh, tay gã khiêu khích lướt dọc hai bên mạn sườn Himchan thật nhẹ nhàng.
Yongguk thành thục chuyển cho hai người một tư thế thoải mái hơn rồi khởi sự dạo đầu cho người yêu gã. Các động tác chuẩn bị hơi qua loa, Himchan nghĩ vậy, nhưng dưới ánh mắt mãnh liệt của Yongguk và những lọn tóc kì diệu, anh không nhịn được nữa. Thời gian phí hoài thêm một giây là anh càng mất kiên nhẫn thêm một chút.
Anh rên rỉ khi Yongguk bắt đầu thúc vào bên trong nhịp đầu tiên. Khi gã chuyển góc độ, Himchan vùi mặt vào tấm ngực trần trước mắt ngăn lại tiếng thét nghèn nghẹn, hai tay túm chặt lấy bắp tay Yongguk. Anh chật vật mở mắt nhìn những lọn tóc lộn xộn của Yongguk nhấp nhô theo từng nhịp chuyển động của gã trông gợi cảm quá đỗi. Himchan vươn tay vuốt ve rồi vô tình túm chặt lấy tóc gã khi Yongguk bất ngờ thúc vào thật mạnh và thật sâu. Tiếng thở dốc ngắt quãng của hai người quanh quẩn khi Himchan vặn vẹo bên dưới Yongguk, trông như đang bài xích gã dù thực lòng anh mong muốn Yongguk càng sát bên mình càng tốt.
"Y-Yongguk..." Anh rên rỉ kéo Yongguk lên đối mặt với mình. Đôi môi hai người dày vò lẫn nhau trong tiếng thở dốc hỗn loạn. Yongguk thi thoảng bật ra một tiếng rên tắc nghẹn. Vầng trán Himchan nhăn lại vì khoái cảm đỉnh điểm đến trong cái thắt chặt ở bụng dưới. "Em sắp."
Yongguk gằn giọng đáp lại, gã nâng Himchan dậy đặt ngồi lên đùi mình rồi vòng tay quanh eo anh, đặt những nụ hôn vụn vặt lên mọi nơi trong tầm mắt và nâng tốc độ cho động tác thúc vào ngày càng nhanh. Thật nhanh chóng, Himchan nhắm chặt mắt rên rỉ phóng tinh.
Anh không rõ Yongguk kết thúc khi nào nhưng khi lần nữa mở mắt ra đã nhìn thấy gã nằm bên cạnh mình trên sàn nhà, hai tay vẫn vòng quanh eo anh. Himchan để mặc gã phủ lên mình những nụ hôn nho nhỏ khi từ từ lấy lại hơi thở, một cánh tay đưa lên ngang mắt chắn lại tầm nhìn.
"Kì diệu thật đấy." Tiếng cười khúc khích của Yongguk đánh động Himchan.
Anh hạ cánh tay xuống nhìn gã chằm chằm.
Có gì đó lóe lên trong đầu anh ngay khoảnh khắc đấy. Himchan thở dốc vỗ lên lồng ngực Yongguk thật mạnh, gã người yêu anh kêu lên lập tức.
"Anh cố tình làm thế đúng không?"
"Gì cơ?" Yongguk chớp mắt, giả vờ vô tội xoa xoa chỗ ngực đã đỏ ửng lên.
"Anh cố tình để tóc rối tung để em cứ thế bị thao túng! Trời ơi, anh chỉ giỏi lừa lọc thôi!"
Trước lúc Himchan chuẩn bị hạ cánh xuống ngực gã những cái tát như mưa, Yongguk nắm lấy cổ tay anh bật cười.
"Oa oa được rồi, anh thừa nhận." Yongguk gật đầu. Chờ cho đến khi Himchan nguôi ngoai không định tấn công mình nữa, gã trèo lên người anh, nghiêng người đặt má mình lên lồng ngực trần bên dưới. "Nói thật, anh đang thử."
Himchan nheo mắt nhìn Yongguk và cong vành môi tỏ vẻ khinh bỉ. Anh gõ lên trán gã.
"Thế nào cũng là xấu xa hết. Em ghét anh."
Yongguk bật cười hôn lên môi Himchan rồi lùi lại nhìn thật kỹ khuôn mặt giận dỗi của anh, hai tay mơn trớn hai bên hông người mình yêu.
"Em mê bedhair của anh điên cuồng luôn."
Hai má Himchan đỏ ửng. Anh đẩy Yongguk lăn sang một bên rồi đứng dậy đi vội vào trong phòng tắm.
"Thừa nhận đi Kim Himchan! Em yêu bedhair của anh!"
"Trời im miệng đi Bang Yongguk!"
---
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top