One

Warning: BDSM, Toys, Humiliation, Torture, Dub-con, General Gore

Nhấn mạnh rằng đây không phải là fic dành cho tất cả mọi người.


Ném cái áo khoác màu đỏ xám của mình sang một bên, Taeyeon dứt khoát sải bước về phía căn biệt thự. Chỉ có cái nhíu mày nhẹ của cô thể hiện sự khó chịu và những bước chân nặng nề từ đôi bốt đen để lại nhiều dấu bụi trên sàn nhà lát sứ. Một đoàn tuỳ tùng toàn đàn ông, ánh mắt sắt như tên bắn và hơi thở nặng nhọc trên ngực, đi theo sau người lãnh đạo của họ, để lại những vết bùn trên sàn khi họ sải bước qua. Cúi chào một góc hoàn hảo cạnh những cánh cửa gỗ sồi nơi họ đã đứng sẵn để chào mừng chủ của họ trở về, những người giúp việc - xoắn những ngón tay của họ dưới chiếc tạp dề - kẽ buông tiếc thở dài khi thấy sàn nhà mà họ mệt mỏi đánh bóng đã bị phá huỷ trong từng nhịp đập. Nhưng họ biết rằng họ phải cẩn thận khi chủ của họ đang ở trong tâm trạng không được tốt.

Họ phải thật cẩn thận.

Những người giúp việc không bao giờ biết chính xác chủ của họ kinh doanh cái gì. Họ không thể nghe được - đương nhiên họ không thể nghe được từ nơi họ đứng - ngoài căn phòng nơi mà chủ của họ họp. Họ sẽ chờ ở ngoài những cánh cửa gỗ sồi và nhướng người ra phía cái hành lang dài, quay lưng về phía nhiều chi tiết phức tạp, run rẩy như một chiếc lá và âm thầm cầu nguyện rằng cô chủ sẽ không gọi họ. Chiếc máy pha cà phê ngồi trong cái góc vương giả lười biếng ngay bên ngoài văn phòng. Nhưng ngoài công việc bàn giấy, những người giúp việc là những nhân chứng khi họ mang cho chủ của họ ly espresso hai phần cafe mà họ rất sợ.

Có tiếng thở gấp. Tiếng hét ngắn. Và một cú ngã mờ đục.

Những người giúp việc nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hãi, và nhanh chóng lờ đi cái liếc nhìn của nhau. Họ là nhân chứng của nhau cũng giống như là những người ngoại phạm. Nhưng có thể nếu họ nhắm mắt lại và vờ như họ không nghe thấy gì, nó sẽ biến mất.

Một người trong số họ nhìn nhau. Họ là những người làm lâu năm ở đây. Bạn có thể thấy qua ánh nhìn trong đôi mắt họ. Sự tinh khiết, nỗi sợ không trưởng thành lắm phản phất trong ánh mắt của những người non nớt hơn, những người bồn chồn được khoác cho mình một lớp nhận thức làm cho nỗi sợ của họ có vẻ bớt mãnh liệt hơn - bão hoà hơn - có thể nói như vậy. Nhưng đương nhiên những người này không thể ngừng sợ điều này trong nhà.

Nói với cô ấy đi.

Cô nói với những người còn lại.

Cô gái với mái tóc nâu bắt gặp mắt cô ấy và gật đầu. Nhịp nhẹ chân lên tấm sàn trải thảm, cô đặt chân mình vuông góc trên sàn với từng bước đi của mình, cô cảm nhận được sự quỷ quái trong cái im lặng này.

Họ cần phải nói cho cô ấy biết.

Chỉ cần một sự bất ổn nhẹ trong căn phòng thôi cũng đủ để làm những người giúp việc vội vàng ngay ngắn lại, đứng thành hai hàng thẳng và cúi chào từng người một khi chủ của họ bước qua. Họ nhìn những người đàn ông kia gây rúng động khi cô xuất hiện như họ vẫn luôn làm - lẩn trốn khỏi sự an toàn đối với sự bạo lực bất ổn từ chỉ huy của họ.

Những người giúp việc vẫn giữ tư thế cúi nửa người khi cô ấy đã rời khỏi - một phần thể hiện sự tôn kính, một phần để tránh khỏi tiếng sột soạt của việc thứ gì đó nặng nề được kéo lê trên thảm. Nó luôn khó khăn khi tẩy đi vết máu trên len. Bởi vì, bạn thấy đấy, có ai đó luôn phải dọn đống bừa bộn của họ, cô gái với mái tóc ngắn suy nghĩ trong lúc đẩy đôi cửa sồi mở ra. Liếc trộm về phía sau, cô đảo mắt với người đang phải bám chặt lấy tường tìm kiếm sự hỗ trợ. Cô không nhớ rằng mình đã phải quá chật vật như vậy khi cô bắt đầu. Nói toẹt ra, cô khá mừng vì cô mang theo thuốc tẩy.

Và cô hy vọng rằng họ đã cảnh báo cô ấy đúng lúc.

--------------------------------

Taeyeon không bao giờ gõ cửa.

Nhưng cô vẫn được chào đón, và trong khi đang chải qua mái tóc dài của cô, Tiffany mỉm cười.

"Taeyeon..."

Cô bị nắm chặt lấy vai và ấn mạnh vào tường trước khi một đôi môi lao đến ngăn chặn tiếng rên của cô ấy. Chiếc lược rơi khỏi tay cô vì sự đau đớn từ những đầu ngón tay bám chặt vào vai cô cùng với cái đập đầu nhẹ vào tường.

Cô bị ấn thẳng vào tường trong lúc người kia lướt tay nhanh chóng đến đùi cô ấy, thích thú với cảm giác mềm mại trước khi nhéo vài cái mạnh bạo bằng móng tay của mình vào đùi trong cô ấy, gần nơi nhạy cảm của phụ nữ, nơi mà da cô ấy cực kì nhạy cảm

Cô rít lên.

Phản ứng duy nhất mà Taeyeon làm đối với sự vặn vẹo của người yêu là làm chúng im lặng với những nụ hôn của mình. Cô dừng lại để cởi bỏ lớp áo khoác của mình trước khi tiếp tục dùng tay trừng phạt xâm chiếm về hướng nam.

Taeyeon thích nó như thế này. Cô yêu nó khi các dấu đỏ nổi lên dọc theo đùi trong của người yêu cô và chầm chậm chuyển tím như thế những bông hoa thay màu vì đã hết mùa của chúng. Cô thích việc sự chăm sóc của mình lưu lại trên cơ thể người yêu lâu hơn một tí.

Sự ngọt ngào tàn bạo độc quyền trong tình yêu của cô ấy

Nắm một nhúm đầy tóc của Tiffany trên tay và lờ đi tiếng kêu lên vì đau của người kia, Taeyeon kéo nó đến gần cô trong khi khoá chặt hông người kia dưới cô.

Đúng. Em ấy đã dùng dầu gội đó. Mùi của nó như thiên đường.

Cô đẩy Tiffany sấp mặt lên chiếc giường king-sized của họ và giang chân ra kể từ thắt lưng của cô ấy. Không màn đến việc cởi bỏ đôi bốt của mình khi chúng làm dơ tấm trải giường sạch, cô chồm lên và kéo dây kéo của chiếc áo Tiffany xuống và giật nó ra thật mạnh và cái yếm cũng có số phận tương tự vì ngăn cản tầm nhìn của cô ấy, tức giận vì nó không rơi xuống hết. Với tay phải của mình, cô nhấn mạnh đầu Tiffany xuống tấm nệm, cô kéo mạnh hơn vào cái áo và áo lót và cuối cùng nó cũng rơi xuống.

Tốt, vì không có thứ gì nên cản đường cô cả.

Nắm người kia ở hông, Taeyeon ngồi dậy nhẹ nhàng lật người Tiffany lên và nhào đến ngực cô ấy. Chúng đã cứng và lộ rõ ra khi răng cô chạm vào chúng và lưỡi cô di chuyển xung quanh như thể chào gọi.

Cứng và mềm mại. Cứng và mềm mại.

Taeyeon mỉm cười lần đầu tiên trong ngày khi Tiffany cong lưng lên, đẩy ngực nhiều hơn vào miệng cô ấy. Cô cắn lấy nó, tạo ra tiếng rên nhẹ nhàng từ người cô yêu.

"H-hnngh..."

Cô sống vì tiếng rên của Tiffany.

Và rồi cô cảm thấy có bàn tay mơn trớn ngại ngùng quanh hông của mình trước khi trượt chúng vào chiếc áo sơ mi đen của cô.

Chết tiệt.

Taeyeon che dấu sự ngượng ngùng của cô bằng cái tát mạnh vào má Tiffany làm mặt cô nghiêng hẳn về một bên. Những giọt nước mắt đang lăn xuống má cô gái đầu đỏ nhưng còn một thứ gì đó trong mắt cô ngoài sự đau đớn và sỉ nhục, ánh nhìn lạ lùng đó giống như là...

Taeyeon ghét điều đó.

Cô đưa tay lên che mặt Tiffany, ôm nó thật chặt đến nỗi cô nghĩ rằng nó sẽ để lại dấu trong vài giờ liền. Cô thích thú với cảm giác này - của những tiếng kêu bị bóp nghẹn từ Tiffany, và tay đẩy ngực cô trong vô vọng vì con người ở dưới chật vật để thở giữa những khoảng không nhỏ ở tay cô, che cả miệng và mũi Tiffany. Cô chờ đến phút cuối cùng có thể - khi có vẻ như tay của Tiffany sắp loạng choạng và rơi xuống - trước khi thả ra. Để Tiffany thở dốc vì không khí trên giường và thưởng thức hình ảnh từ ngực cô ấy - những vết thâm đã nở rộ - hoa hồng và cảm thấy nặng nề, Taeyeon rời khỏi giường và cuối cùng cũng tháo đôi bốt ra.

"Tôi đã cho phép em chạm vào tôi chưa." Taeyeon quay lưng về phía cô ấy, và giọng cô chắc như thép.

"T-Tae... C-ch"

Nó rất khó khăn để nói được một câu đầy đủ giữa những hơi thở gấp đau đớn khi cô hít thở để lấp đầy lá phổi đang cháy lên của mình nhưng Tiffany vẫn cố chấp.

"Đ-ể em... chăm sóc... vết thương của Tae." Cô chậm rãi lấy lại hơi thở của mình.

Taeyeon đi lòng vòng. Làm sao em ấy - Ah. Có máu trên tay phải của Tiffany.

Lợi dụng khoảnh khắc im lặng, Tiffany kéo người và ngồi dậy ngoan ngoãn để lảo đảo bước đến trước mặt Tae, lờ đi sự đau đớn ở đùi trong của mình vì lần bạo hành vừa nãy. Nhẹ nhàng dắt kẻ ngang ngược đến ngồi lên một trong những chiếc ghế màu đỏ rượu sang trọng của họ, cô lấy hộp sơ cứu đặt trong phòng này có chủ đích và quỳ xuống trước Taeyeon, lấy lọ thuốc ra, cùng với một vài miếng gạc sạch.

Giữ nguyên mắt với khoảng không ngay dưới mắt Taeyeon, cô vươn tay tới đường viền trên áo Taeyeon và chờ cho cái gật đầu nhẹ trước khi gỡ hai nút cuối áo và kéo chúng lên, để lộ vết rách xấu xí.

Ah.

Sự nhẹ nhõm sượt qua Tiffany. Có rất nhiều máu nhưng Taeyeon đã từng bị tệ hơn thế này - tệ hơn rất rất nhiều - ngày trước.

Dù sao thì. Đã rất lâu rồi Taeyeon mới trở lại với cô cùng những vết thương này. Nhìn nhận về vị trí của Taeyeon bây giờ, việc cô đã tự mình dính líu và việc ai đó thật sự cố ý gây ra vết thương cho cô ấy đã quá rõ để Tiffany mường tượng ra việc gì đã xảy ra tối qua. Cô tự hỏi không biết ai trong số những người đàn ông đó sẽ không xuất hiện ở sảnh nữa.

Một lần chấm nhẹ lên vết thịt bị xé toạc và bất chợt tay phải của Tiffany bị bẻ trong đau đớn theo một góc kì lạ.

"T-Taeyeon. Làm ơn."

Ở cùng với Taeyeon có nghĩa là bạn phải nhanh chóng sống với đau đớn và suy nghĩ về đau đớn.

"Em biết điều này có nghĩa là gì mà."

Taeyeon nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy.

"Vâng."

Cô nhìn thẳng lại vào mắt cô ấy lần đầu tiên trong ngày.

Cô cảm thấy Taeyeon nới lỏng cái nắm chặt trên tay mình và quay trở lại làm việc với vết thương của cô ấy. Cô không có nhiều thời gian.

Taeyeon không còn ngăn cô lại nữa nhưng cô có thể thấy ánh mắt của người đó nghỉ trên khuôn ngực lộ ra của cô.

Cô có thể cảm thấy sự đau đớn trở thành dục vọng trong đôi mắt đen thẫm kia.

Nó sẽ đến sớm thôi.

Ừm... ít nhất thì Taeyeon cũng cho cô đủ thời gian để mặc lại đồ.

Cô bị gạt ra khỏi chân cô ấy và bị ném tàn bạo lên giường. Tay kéo chiếc quần short màu ngà và cô lại khoả thân trong vài phút. Taeyeon đã nắm lấy tay cô và kéo chúng lên đầu cô, đặt ở tấm ván đầu giường, nơi chúng bị khoá lại ngay lập tức. Sự thật thì nó không tạo ra sự khác biệt nào đối với Tiffany. Cô không bao giờ được động chạm.

Tay quay lại mơn trớn khuôn ngực của cô ấy, thay đổi giữa sự chăm sóc nhẹ nhàng và sự kéo mạnh bạo.

"T-Tae..."

Taeyeon rải những nụ hôn xuống rốn người yêu cô, trên đường xuống cửa mình của cô ấy khi cô nghe tên gọi thân thương này. Cô nhổm người lên và bóp chặt họng Tiffany.

"Không. Tên. Chỉ. Rên."

Thay tay của mình bằng miệng, Taeyeon lấy khoảnh khắc ngọt ngào của cô để tắm cho họng của Tiffany bằng những nụ hôn hình trái tim, để lại những vết đỏ sưng tấy khi cô chọn nếm phần da đó của cô ấy.

Cô di chuyển lưỡi xuống xương đòn của Tiffany, cùng lúc đó để tay mình dạo quanh ngực Tiffany.

"Nngh... Ahh..."

Cô gần như có thể nếm thấy nỗi sợ và sự phấn khích từ da Tiffany.

Và vị của nó thật tuyệt.

Không vừa lòng với cái liếm nhẹ, cô cắn xuống, đẩy xuống để cảm nhận được răng của mình sau khi Tiffany rên lên và giật mạnh bất thình lình bởi cái giữ của cô, làm răng cô đập mạnh đau đớn vào da cô ấy. Cô đứng dậy và rời khỏi giường.

"Em đã rất hư hôm nay, có đúng vậy không, Tiffany."

Nó thật sự giống lời khẳng định hơn là một câu hỏi, nhưng Tiffany cảm thấy bản thân phải trả lời.

"Em c-có sao?"

Taeyeon có đang tưởng tượng ra sự trêu chọc trong tông giọng đó không nhỉ?

Với tay tới hộc tủ cạnh giường, Taeyeon kéo ra một vài thứ và đặt nó, cái thứ nhất, trên sàn nơi mà Tiffany không thể thấy được.

"Em đang thách thức tôi sao?"

Cái nhếch môi đen tối mà đã lâu Tiffany chưa thấy.

Taeyeon di chuyển đến vòng tròn quanh giường ngoài tầm mắt của Tiffany.

Một tay ở đầu gối cô ấy, những ngón tay ở cửa mình và –

Thứ gì đó đã thúc mạnh vào cô – khô.

"AAHHHHHH!"

Tiếng hét gần như hoang dại.

Tiffany ngửa đầu ra sau, cảm thấy bên trong mình như bùng cháy và khô héo. Nước mắt chảy dài trên mặt cô bởi ngọn lửa ăn cô từ phía bên trong. Cô đã có thể cuộn tròn như một quả bóng nếu không có tay ai đó vẫn giữ ở đùi cô, giữ chúng cách ra bằng những ngón tay quấn quanh chân cô. Vẫn thế, cô nắm chặt tay và quay người đi nhiều nhất có thể, ngại ngùng vì sự tồn tại của thứ cô có thể cảm thấy gần chân cô, thứ mang lại cho cô thật nhiều sự đau đớn.

"N-nó đ-đau oh nó-nó đau..."

Cô nức nở.

Trong sự mù mịt của nỗi đau cô nghe thấy tiếng cười khấy.

"Nó phải như vậy, cục cưng à."

Đó là tất cả gợi ý cho cô trước khi Taeyeon bắt đầu thúc mạnh.

"Ahhhhh-d-dừng lại... L-làm ơn..."

Cô kéo chiếc dây xích mạnh nhất có thể, cố gắng đẩy Taeyeon ra khỏi người cô, nhưng chúng vẫn chắc chắn ở nguyên vị trí.

"L-lllàmơn ..." Cô thở mạnh.

Em ấy đang đùa với ai thế?

Cô cắn môi mình thật mạnh, cảm nhận thấy vị máu mà cô biết sẽ phủ đầy bên trong cô khi cô thấy bàn tay mạnh mẽ giữ hông cô thật chặt để cố định cô, và cơ thể cô nẩy lên theo nhịp thúc nặng nề của Taeyeon. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống – những vết cắt trên bứt tường của cô vì không bôi trơn ngay lần đầu của họ, chưa bao giờ có dịp dưỡng thương trong yên bình và mỗi cú thúc lại mở chúng ra.

Taeyeon đã thắp lên ngọn lửa giữa hai chân cô ấy.

Vào. Ra. Vào. Ra

Cô ấy không có tí thương xót.

Nhẹ nhàng chưa bao giờ là phong cách của Taeyeon.

Nhưng may mắn thay, sự mờ nhạt giữa đau đớn và khoái cảm đã rất quen thuộc đối với hai người họ. Dần dần, Tiffany có thể bắt đầu cảm thấy bớt đi sự đau đớn khi nhục dục của chính bản thân bắt đầu hoạt động như một thứ nước bôi trơn tự nhiên, bức tường của cô ấy thắt chặt vật thể lạ di chuyển vào ra.

Mạnh và nhẹ. Mạnh và nhẹ.

"Nnghh – Ha- Ahhhhh..."

Cô đổ sập người xuống vì nhiều hơn cả một lý do.

"Có phải em đã quá thích chuyện này đúng không?"

Những vết đốm máu làm bẩn tấm trải giường khi Taeyeon kéo chiếc dương vật trả ra. Tiffany rên lên vì sự mất mát không báo trước, và lại rên lên khi thứ khác được thay vào đó. Cái máy rung, cô cho là vậy. Cô thắt chặt quanh nó một cách vô thức.

Và phá vỡ nó.

"Unnghh..."

Cô có thể thấy mắt mình trợn lên, cái nắm chặt tay của cô tạo nên giai điệu với đống dây xích giữ nó lại. Những lông tuyến của sự khoái cảm được hình thành trong bụng cô ấy và tràn xuống phía bắc. Cô khẩy hông mình lên không khí – trong tay Taeyeon – có vẻ như tuyệt vọng một sự quan tâm. Cô đang tìm kiếm sự ma sát – để giải toả - để làm căng – để bất cứ thứ gì – oh bất cứ thứ gì hơn sự không bao giờ chấm dứt này – oh cô đang ở đầu vực – oh

Một sự mơn trớn và cái cắn mạnh lên đầu nhũ của cô làm cô có chút xao nhãng khỏi tình huống khó xử của mình.

"A-ahhhh..."

Họ ít khi dùng nó nhưng họ đang dùng nó ngay bây giờ.

Taeyeon ấn mạnh cả hai bên hông có tính toán và cô cưỡng ép như thể đang ngoan ngoãn, kéo ngực cô ấy ra ngoài không khí chỉ để tháo hơi nhanh như nỗi đau đang tràn ngập khuôn ngực cô, nơi nhũ hoa bị kẹp chặt lại. Hơn cả nỗi đau, cô có thể cảm thấy sự sưng tấy ở vùng dưới cô tiếp tục rối ren và được gỡ rối, rối ren và được gỡ rối. Cô gần như có thể cảm nhận được đuôi của dây thần kinh trên từng mảng thịt. Nhiều đến nỗi thậm chí tiếng sột soạt của tấm trải giường khi cô quằn quại dưới sự giúp đỡ của chiếc máy run và chiếc kẹp nhũ có thể đưa cô lên đỉnh.

Nó đang nhỏ giọt không ngừng.

Và nó thật là – mọi thứ thật là –

"Ch-chết tiệt T-Tae làm ơn đừng đ-đùa nữa." Cô rên rỉ - và ngừng lại – khỉ thật.

Cô ấy thật sự nói nó ngay bây giờ, có phải vậy không.

"Tôi đã nói cái gì?"

"TÔI HỎI: TÔI ĐÃ NÓI CÁI GÌ."

Bàn tay quay trở lại với cổ họng cô ấy, bóp chặt cô ấy cho tới khi cô thấy những vệt sáng trên nền đen ở khoảng cách nơi những xúc cảm này nhóm lửa trong cô - ừ thì xúc cảm như kiểu nói nhẹ đi – và cô không thể thở. Nó sẽ kết thúc vào tối hôm nay sao?

Vì cô không phải là người duy nhất lên đỉnh hôm nay. Nó đã khá lâu.

Ánh sáng trong mắt Taeyeon nói với cô điều đó và Taeyeon bắt gặp ánh mắt của cô trước khi bóp chặt Tiffany ở xương hàm và nhét cái khoá miệng vào miệng cô ấy. Dưới Taeyeon, Tiffany quằn quại phản hồi trong lúc mắt cô lướt quanh, Taeyeon không chắc rằng cô có hoàn toàn nhận thức được điều gì đang xảy ra không nữa.

"Tôi nói: không tên cục cưng à – chỉ rên. Đúng không?" Mắt cô ấy là một vực thẳm không đáy và cô chồm lên Tiffany.

"Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng, đúng không?" Nó là một lời thì thầm bực tức vào tai cô ấy, và một cái cắn trên dái tai của cô.

"Và bây giờ em sẽ rên lên vì tôi."

"NGHH.... MMMMMGHHHH... UNGHHH"

Cái khoá miệng nuốt chửng tiếng lên của Tiffany trong lúc cô đập mạnh dây xích khi cái dương vật giả lại được thúc mạnh vào cửa mình méo mó của cô, đẩy đầu máy rung thẳng lên điểm đó.

Cô đã đi rồi – chìm đắm trong sự trong trắng mãi mãi.

Taeyeon nhấc đầu người yêu mình lên và chồm lên liếm đi bước mũi của người ấy trong lúc Tiffany vươn đầu ra và để lơ lửng ở đó như bị gãy cổ. Tiffany run lẩy bẩy – lắc mạnh trong cái ôm của Taeyeon. Mắt cô ấy giãn ra và không tập trung vì chúng chi chuyển khắp mặt Taeyeon.

"Ngguhhh..."

Taeyeon mỉm cười.

"Em. Thật. Sự. Đẹp."

Taeyeon hôn lên trán Tiffany một lần, hai lần và ba lần. Nhấc nhẹ cơ hoành của Tiffany để người cô ngả về phía sau, cô cảm thấy sức nặng ấm áp của người mình yêu như một chiếc chăn ấm bọc quanh cô và cô vòng tay mình quanh hông Tiffany và thay đổi tư thế.

"Tae yêu em."

Tâm trí Taeyeon nhớ lại lúc đánh nhau.

"Tae yêu em."

Khi con dao sượt qua bụng.

"Tae yêu em."

Giây phút sợ hãi rằng mình không thể trở về nhà.

"Tae yêu em."

Sự kinh tởm vì công việc không hiệu quả.

"Tae yêu em."

Ánh nhìn của Tiffany khi cô chăm sóc vết thương của mình.

Lần nữa và lần nữa, cô thúc mạnh.

Cứ lần này đến lần khác cho tới khi Tiffany buông ra tiếng hét lớn bị kìm kẹp dưới cái khoá miệng kia.

Cứ lần này rồi lần nữa cho đến khi Tiffany sụp đổ khỏi cái giữ của cô và Taeyeon ôm cô trong vô thức càng chặt và sự rung nhẹ tiếp tục chạy qua họ.

Lần này lại lần nữa cho đến khi cô có thể cảm thấy sự ẩm ướt giữa quần jeans của mình – và giữa mi mắt của cô.

Và cô nhìn Tiffany cho đến khi mắt cô ấy run rẩy nhắm lại.

------------------------------------

"Cưng à."

Tiffany trở người và bị tấn công bởi một cơn đau ngay lập tức.

Sự đau đớn. Khắp mọi nơi.

Cô thở mạnh, mở mắt ra lần đầu tiền và những giọt nước mắt đã bắt đầu hình thành.

"Cưng à."

Ah. Cô đang ở trong vòng tay của Taeyeon.

Nên cô thư giãn.

Tay của cô ấy đã được nới lỏng ra, và mấy món đồ chơi đã được bỏ đi, nhưng kí ức về tối hôm qua được thể hiện qua những vết thâm tím-đen và những dấu răng giận dữ lốm đốm trên đùi cô, ngực cô và quanh mặt. Ngực cô đỏ lên, căng ra và cực kì nhạy cảm, nơi mà mấy cái kẹp đã có trò vui của chúng, nhưng nơi đau nhất vẫn là nơi những vết thâm kết thúc và nơi những vệt máu bắt đầu.

Cô cảm thấy Taeyeon bước ra khỏi giường và luồn một tay giữa đầu gối cô, trong khi tay khác đặt dưới vai của cô.

Cô thút thít như thể bên trong đang khô héo nhắc nhở cô, và Taeyeon nâng cô lên theo kiểu cô dâu thật nhẹ nhàng như thể cô được làm bằng thuỷ tinh. Cô xoay đầu lại và đối diện với chiếc áo cài nút đen của Taeyeon. Ở gần như thế này, cô có thể ngửi thấy mùi của cô ấy, và cảm thấy an ủi vì nó. Cô nắm chặt vào áo Taeyeon khi có một làn sóng đau đớn trong cô lúc Taeyeon rẽ trái, làm hai đùi cô đập vào nhau. Vòng tay quanh người Taeyeon, cô vùi mặt xuống sâu vào ngực Taeyeon và thích thú trong sự ấm áp vì cô có thể làm như vậy. Cô biết rằng mình có thể được tha thứ bất cứ điều gì cô muốn - ngay bây giờ.

Cánh cửa được đá mở và cô được hạ xuống một bồn tắm đầy hương. Cô rít lên vì nước ấm tràn vào cơ thể, từ từ thư giãn trong mùi hoa oải hương nhẹ nhàng trôi chậm.

Hoa oải hương là hoa cô ưa thích vì nó cũng là hoa Taeyeon thích.

Taeyeon ngồi ngay bên cạnh cô ngay mép bồn và đổ đầy tay mình với sữa tắm, trước khi nhẹ nhàng xoa nó lên Tiffany, trách những mảng da sưng tấy.

Cô nhắm mắt lại và ậm ừ trong thoả mãn.

Chắc rằng Taeyeon sẽ không để cô ấy làm bất cứ việc gì hôm nay.

Sau đó đến màn phải thoa kem thuốc kinh hãi - và đó là những gì cô có thể làm - nhưng khi Taeyeon vương ngón tay đến giữa chân cô ấy, cô quằn quại và co rúm lại, cô đá nước tung toé lên Taeyeon.

Mắt Tiffany mở to trong lo sợ nhưng Taeyeon bình tĩnh nhìn sâu vào đó.

"Cục cưng, chúng ta cần phải làm sạch em." Cô nói lý. Tóc cô bết lại và chiếc áo đen bị ướt vì nó ấn giữ lưng cô ấy.

"Em không muốn..." Tiffany thút thít.

"Nó đau lắm..." Đó giống một lời thì thầm hơn.

Ánh nhìn xuống của Tiffany có thể bỏ lỡ sự ngần ngại của Taeyeon nhưng cô không thể bỏ lỡ những lời sau đó của cô ấy được.

"Tôi... sẽ nhẹ nhàng." Lời đó phát ra bẩn thỉu hơn Taeyeon muốn. Cô nhăn mặt - giận dỗi với bản thân nhưng Tiffany ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon trong ngạc nhiên.

Bắt gặp ánh nhìn của Taeyeon, cô nghĩ cô đã hiểu.

"Cục cưng?" Taeyeon thử lần nữa.

Vào lúc này, Tiffany gật đầu. Quay hẳn người sang một bên để ôm lấy tay trái Taeyeon, cô ôm nó và cầu cho sức mạnh trong lúc tay phải của Taeyeon ngập sâu trong thứ thuốc đó và chi chuyển ở phía ngoài, lảng vảng quanh vòng ngoài trước khi chầm chậm, nhẹ nhàng, tiến vào trong.

Tiffany kêu lên và trượt ra sau, ôm cánh tay kia của Taeyeon kéo đến ngực mình chặt hơn trong lúc nép mình sâu hơn vào Taeyeon.

"Không không không không không..." Nó là một câu thần chú.

Taeyeon có thể thấy sự lắc lẹ đầu của cô ấy ở bắp tay cô.

"Không làm ơn... làm ơn..." cô nức nở.

"Cưng à... làm ơn. Tôi không muốn liều lĩnh bất cứ thứ gì cả."

Vẫn là cái lắc đầu.

"Cục cưng..."

Taeyeon đặt tay mình lên vai Tiffany và nhẹ nhàng kéo cô ấy để họ nhìn nhau. Tiffany bị suy nhược và vẫn còn những vết bầm quanh miệng cô ấy nhưng Taeyeon chồm lên hôn một cách trong trắng. Không - có gì hơn thế - và nó rất ngọt.

"Làm ơn đi cục cưng. Tôi không muốn mạo hiểm bất cứ thứ gì. Tôi không muốn liều lĩnh m-m-mất em."

Cô đã lắp bắp trong lời nói đúng không? Đây là dấu hiệu mà cô mừng rằng những người đàn ông bên ngoài sẽ không bao giờ thấy được. Ở vị trí của cô, cô phải luôn luôn thận trọng.

Nhưng rồi - một cái gật.

Taeyeon đi vào thật tinh tế và nhẹ nhàng, làm sạch người yêu cô và cảm nhận được từng cái thút thít và run rẩy đau đớn như cái máy thử tim liên kết đến tim cô.

Tiffany lại ra một lần nữa. Cô cái đầu đỏ ném cái nhìn sợ sệt về phía người kia khi cô bắt đầu cảm thấy sự run rẩy - mục đích của Taeyeon là hoàn toàn trong sáng nhưng cô đơn giản đã quá nhạy cảm - nhưng người kia đơn giản móc tay cô ấy trong lúc nhàn rỗi và kéo cô lại gần hơn như thể cô đang đạt đến khoái cảm.

Cô đẩy ra để nhấc Tiffany ra khỏi bồn tắm và mặc đồ cho cô trong im lặng trước khi đưa cô trở lại giường - cái mà bây giờ, đã được bọc lại đẹp đẽ bằng tấm trải giường linen nhờ sự hiệu quả trong công việc của những người giúp việc biết chuyện.

Cô cảm thấy vòng tay quanh cô trở nên uể oải.

Tiffany đã ngủ trong lúc quay trở lại, có vẻ như vậy.

Taeyeon nhẹ nhàng đặt người yêu xuống nệm trước khi kéo chăn cho cô ấy. Kể cả với những vết bầm trên khuôn mặt, Tiffany vẫn thật đẹp. Taeyeon chải cọng tóc mái đỏ ra và đặt lên trán Tiffany một nụ hôn.

Bây giờ cô có thể đi và giải quyết việc căng thẳng về sự cay nghiệt bản thân cô có kể từ khi ở vịnh.

"Taeyeon..."

Đó là một tiếng thì thầm nhỏ. Cô quay người lại và bắt gặp ánh mắt cười mệt mỏi.

Tiffany vỗ nhẹ chỗ trống cạnh mình một cách yếu ớt.

Điều đó làm đau cô.

"Vì sao em - vì sao em luôn ở bên tôi - vì sao em - vì sao tôi - vì sao tôi - luôn luôn -" Taeyeon cằn nhằn, tay cô buông thỏng hai bên.

Tiffany mỉm cười trong lúc Taeyeon vô thức trèo lên tấm nệm cạnh cô.

Điều này chưa bao giờ phai nhạt vì Taeyeon kéo cô thật gần đến nỗi cô có thể vùi mình giữa khoảng trống ở đầu và vai Taeyeon, ngửi mùi linen mới và mùi xạ trên người cô yêu.

Tiffany đã cố gắng không di chuyển nhiều cô thể trừ khi việc đó rất cần thiết nhưng điều này hoàn toàn cần thiết. Cô nhè nhẹ ngóc đầu dậy - ah - có vẻ như cô có thể làm việc này mà không bị làm sao cả - cô hôn lên phần ươn ướt ở má Taeyeon gần với cô nhất.

"Vì Tae yêu em, và em cũng yêu Tae."

Cô cảm thấy vòng tay siết chặt eo mình và cô trượt xuống trong sự chào đón của việc thiếu ngủ, cô nghĩ rằng hình như mình có nghe thấy tiếng cảm ơn.

____

Quà valentine sớm cho các bạn FA :))

Cái 3Shots mình hứa với các bạn không có nhiều smut đâu, đọc cái oneshot này trước cho máu nhé!

Đừng quên vote, comment với nhắc lỗi chính tả (nếu có) của mình nha ~~

Happy early valentine Locksmiths!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top