5
Lạc Văn Tuấn vừa có một giấc mơ rất chân thực..
Ban đầu, Triệu Gia Hào đang ở dưới thân cậu giống như bao lần trước, cậu hung ác chiếm đoạt anh, mạnh mẽ siết lấy hơi thở, nhìn anh lạc loạn vì bị dục vọng hành hạ. Triệu Gia Hào trong mơ vẫn như mọi khi, run lên vì sung sướng và khoái cảm, rồi anh ngước đôi mắt đỏ đẫm nước ấy lên.
"...Thả anh đi.” anh nói, "Xin em."
Đó là một kịch bản đã lặp đi lặp lại vô số lần trong lúc họ thân mật trên giường, Lạc Văn Tuấn vẫn luôn thích thú với sự ngượng ngùng của Triệu Gia Hào, nhưng vào lúc này, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi lạc lối, giống như bị nhấn chìm trong làn nước lạnh, bị nuốt chửng trong vô vọng. Cậu cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang trĩu xuống đó, trong lòng biết rằng đây không phải là sự thật. Triệu Gia Hào đã chọn rời đi và sẽ không bao giờ nhìn cậu với vẻ mặt như vậy nữa.
"làm ơn thả anh đi."
Triệu Gia Hào trong mộng lại lặp lại lần nữa.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, phá vỡ giấc ngủ hỗn loạn. Lạc Văn Tuấn đột nhiên mở mắt và ngơ ngác nhìn trần nhà trên đầu trong vài giây trước khi đưa tay ra và nhấn nút trả lời.
"Em thực sự mệt lắm đấy anh trai. Dù anh có không trả lời điện thoại thì ít nhất cũng có thể trả lời tin nhắn đúng không?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng gầm gừ từ phía bên kia.
"Đã mấy ngày trôi qua, bọn tao còn đang định liên lạc với cảnh sát để đến nhận thi thể của mày đấy."
Lạc Văn Tuấn đưa điện thoại ra xa, che mắt lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao người khác lại nói Bành Lập Huân giống vịt - vịt cũng không ồn ào như anh. "Gần thế rồi. Có chuyện gì nói đi.”
Lời vừa dứt, đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. “Có đang ở nhà không?"
"Có chuyện gì vậy?"
"... Chúng ta nói chuyện trực tiếp đi. Tao không thể giải thích rõ ràng với một hai câu qua máy được." Bành Lập Huân nói, "Trước tiên cứ xem link tao gửi cho đi. Nếu không có việc gì để làm thì tao xin mày lên internet đi.”
- Chuông cửa vang lên, Lạc Văn Tuấn tình cờ cũng vừa kịp xem xong bài viết Bành Lập Huân gửi tới, là của diễn đàn gần đây đang thảo luận sôi nổi, trước đây cậu cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện này. Người đăng tin đã thề rằng Triệu Gia Hào, học sinh năm cuối trung học của hội sinh viên, là một học sinh gương mẫu nổi tiếng, anh có một nghề nghiệp thầm kín thứ hai sau khi ra trường, và nhân tiện, anh ấy cũng có quan hệ với một cậu ấm giàu có nổi tiếng khác trong trường. Một vài bức ảnh mờ được lan truyền cùng với những đoạn ghi âm trò chuyện mơ hồ cũng đủ tạo nên một scandal không thể phản bác.
Và những suy đoán của một nhóm học sinh trung học, bị bao bọc bởi ác ý không kiềm chế được, có thể còn bẩn thỉu hơn nhiều so với sự thật.
"Mày đọc bài viết chưa? Tại sao nó còn liên quan đến mày vậy?" Cửa vừa được mở, Bành Lập Huân nóng lòng hỏi, nghiêng người ra ngoái nhìn vào cửa, "Mày có thực sự giữ Triệu Gia Hào trong đấy à?”
Lạc Văn Tuấn liếc anh một cái, mặt không biểu cảm quay người lại, ném mình lên ghế sô pha.
"...không đến mức như những gì họ nói đâu," cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng giải thích, giọng trở nên khô khan khi nói đến câu cuối cùng, "và tất cả đều là quá khứ. Tao và -"
"Đáng chết, vậy ra mày thật sự chiếu cố cho Triệu Gia Hào!"
Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang thỉnh thoảng sáng lên, Lạc Văn Tuấn nghẹn ngào, cảm thấy như có gì đè lên ngực. Cũng may Trần Trạch Bân theo sau đó cũng vào nhà, kịp thời đấm Bành Lập Huân đang nghiêm túc tra hỏi.
"Đừng nói nhảm nữa, cậu ta không chiếu cố, cậu ta chỉ muốn yêu thôi."
Bành Lập Huân vội vàng gật đầu, nhìn cậu một cái tỏ vẻ hiểu biết. Lạc Văn Tuấn chỉ lạnh lùng nhếch môi, tất nhiên là họ hiểu. Dư luận hỗn loạn chỉ đứng thứ hai, điều rắc rối hơn là nó còn liên quan đến những địa điểm nhạy cảm. Cũng giống như mối quan hệ của cậu với Triệu Gia Hào bắt đầu bằng giao dịch và tiền bạc, ban đầu nó là một vùng xám xịt mờ ám.
Các trường trung học trọng điểm, KTV, người hộ tống, các tiêu đề báo lá cải hạng hai được thiết kế riêng. Không phải là không có tiền lệ khi mà nó đã phát triển từ chuyện tầm phào nhẹ nhàng thành dư luận có thể đè chết người.
Hiện vẫn chưa rõ loại rắc rối nào sẽ xảy ra khi mọi việc trở nên nghiêm trọng.
"Giờ tao nên nói gì đây?" Cuối cùng, Bành Lập Huân không khỏi hỏi trước: "Tài khoản đăng bài đã bị lộ. Trần Trạch Bân nói rằng cậu ta bình thường là một người nhút nhát. Hay chúng ta có nên thử nói chuyện với cậu ta trước về bài viết không?"
Lạc Văn Tuấn vô thức vuốt vào màn hình, bật tắt điện thoại liên tục.
"Trước tiên cứ thử nói chuyện đi," cuối cùng cậu nói, "Để cậu xóa bài, xin lỗi và nói rằng tất cả là bịa đặt. Chỉ cần không ai điều tra thêm thì mọi chuyện sẽ kết thúc."
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Muốn tiền thì có rất nhiều, mềm không được thì làm cứng, nếu xảy ra chuyện gì tao sẽ chịu trách nhiệm.”
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền có chút buồn cười không rõ lý do. Đã lâu lắm rồi cậu không ra ngoài gây rắc rối, đôi khi ngay cả bản thân Lạc Văn Tuấn cũng quên mất rằng cậu cũng từng khét tiếng thậm chí với cả một số trường trung học gần đó.
Đó là trước khi cậu gặp Triệu Gia Hào.
Hiện tại người liên quan đã lên tiếng nên sự việc coi như đã được giải quyết. Bành Lập Huân bắt đầu ngâm nga hát trên ghế, tìm kiếm tay cầm của máy chơi game, Trần Trạch Bân cũng bình tĩnh xé gói đồ ăn nhẹ trên bàn. Lạc Văn Tuấn vẫn cúi đầu, lơ đãng nghịch nghịch chiếc điều khiển từ xa trong tay: “Triệu Gia Hào có biết chuyện này không?”
Bành Lập Huân vừa kết nối máy chơi game, đang tập trung điều chỉnh màn hình TV. "Sao anh ấy lại không biết được? Bài đăng gây ra lùm xùm lớn như vậy. Tao còn nghe nói có những cuộc gọi quấy rối đến nhà anh ấy cơ." Anh đưa tay cầm cho Trần Trạch Bân và bối rối quay lại nhìn Lạc Văn Tuấn, "mày không phải là người hỗ trợ tài chính cho anh ấy sao? Sao lại hỏi tao?"
"Anh ấy sẽ không nói cho tôi biết." Lạc Văn Tuấn tự trả lời trong tiềm thức, nhưng ngay khi nói ra đã hối hận và vô ích nói thêm, "—Không, anh ấy đã lâu rồi không trả lời tao."
Chết tiệt, thà đừng giải thích còn hơn.
Bành Lập Huân thực sự rất ngạc nhiên. "Sao không trả lời? Cũng có phải là đang yêu đâu, sao còn gây chuyện với nhà tài trợ thế?" Quay người nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Văn Tuấn, anh dừng lại một giây, lập tức bị Trần Trạch Bân giết trong gamei.
"Vcl, hai người thực sự đang yêu nhau!"
Trước khi Lạc Văn Tuấn kịp đưa tay tới con dao gọt trái cây trên bàn, Trần Trạch Bân đã kịp lên tiếng trước, mắt dán chặt vào màn hình TV và giọng điệu rất thực tế. "Nếu mày lo lắng cho anh ấy thì cứ đi tìm anh ấy, trực tiếp hỏi anh ấy. Nếu không biết anh ấy sống ở đâu, tao sẽ gửi địa chỉ cho mày."
Bầu không khí tự nhiên chìm xuống theo lời nói, trong chốc lát chỉ còn lại hiệu ứng âm thanh của trò chơi, xen lẫn với tiếng lách cách của thao tác tay cầm. Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn trần nhà, khó có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu, hồi lâu sau, cuối cùng cậu cũng trả lời.
"Thật biến thái, Trần Trạch Bân, sao mày lại có địa chỉ của mọi người vậy?"
Người đàn ông bị ụp cho cái nồi lớn vẫn không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục làm việc. "Thấy ghê thì biến đi. Tao đã biết Triệu Gia Hào từ khi còn học cấp hai. Anh ấy cũng có địa chỉ của tao, được chưa."
"Vậy sao sớm không có nói cho tao biết." Bành Lập Huân vẻ mặt phẫn nộ.
"Mày thậm chí còn không hỏi!"...
- Hãy đến gặp anh ấy nếu bạn lo lắng cho anh ấy và đấu tranh cho bất cứ điều gì bạn muốn. Đối với Trần Trạch Bân, thế giới vẫn luôn vận hành như vậy, trong từ điển của cậu không có từ lo lắng được mất, và cậu sẽ không sinh ra những cảm xúc không cần thiết vì những kết quả không như mong muốn. Nhưng Lạc Văn Tuấn lại không làm được. Cậu tự hỏi mình bao giờ lại trở nên nhút nhát, có lẽ vì cậu chưa bao giờ thực sự muốn giữ lại bất cứ thứ gì nên không bao giờ sợ mất mát.
Nhưng nếu đối phương là Triệu Gia Hào, cậu căn bản không thể tiếp nhận một câu trả lời không như ý.
Đây là lý do tại sao Lạc Văn Tuấn thà để Triệu Gia Hào rời đi, và cũng là lý do khiến cậu cảm thấy hụt hẫng vào lúc này. Cuối cùng cậu cũng làm theo gợi ý của Trần Trạch Bân, với cảm giác không muốn vào sâu hơn.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, Lạc Văn Tuấn nghĩ, một mối quan hệ đã rối ren sẽ không bao giờ tệ hơn trước được.
Vì thế cậu giơ tay gõ cửa, sau đó im lặng chờ Triệu Gia Hào mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của anh, Lạc Văn Tuấn cảm thấy như có thứ gì đó sâu trong lòng đột nhiên bị kéo mạnh. Trong những ngày xa cách này, cậu từng nghĩ mình đang làm rất tốt, vẫn sống một mình như trước, ăn, ngủ, chơi game, đổ rác, cách ly mọi chi tiết khiến cậu nhức nhối, cùng với nỗi cô đơn dần dần. Nhưng Triệu Gia Hào giống như con bướm gây bão, chỉ cần vỗ nhẹ đôi cánh, Lạc Văn Tuấn sẽ vỡ tan trước mặt hắn.
"Là em," người ở đầu bên kia sửng sốt một chút, nhưng cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, thậm chí còn mỉm cười với cậu trước khi bước sang một bên.
"...Vào đi."
Triệu Gia Hào chào đón cậu rất chu đáo.
Khi được đưa vào phòng khách, Lạc Văn Tuấn khó tránh khỏi nhận thấy sự thay đổi của người trước mặt. Đôi má vốn tròn trịa và mềm mại nay đã hốc lại, để lộ những gì có thể miêu tả là đường quai hàm nổi bật. Làn da vốn rất trắng nõn dường như so với trong trí nhớ còn tái nhợt hơn, cả người trắng bệch gẩn như trong suốt, nhưng dưới mắt màu xanh đậm lại rất bắt mắt.
Dưới sự theo dõi của Lạc Văn Tuấn, anh bước vào bếp, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài lấy ra một cốc nước nóng, do dự một chút cũng không đưa cho cậu mà cẩn thận đặt sang một bên chờ nguội.
Lạc Văn Tuấn không bao giờ uống nước nóng, cảm thấy nó không thể giải khát bằng nước lạnh.
Cậu không ngờ Triệu Gia Hào còn nhớ.
Cho đến khi đứng trước cánh cửa xa lạ, Lạc Văn Tuấn đã tưởng tượng ra vô số khả năng có thể gặp lại nhau, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là một khung cảnh yên bình như vậy, cậu thả mình vào chiếc ghế sofa mềm mại và ngồi đối diện, nhìn anh một cách dịu dàng và chăm chú, trong cơn xuất thần, cậu cảm thấy mọi sự xa cách và nghi ngờ như chưa từng xảy ra. Cậu đang chờ chính mình mở miệng, Lạc Văn Tuấn chợt nhận ra mình như đang mộng du, liền mở miệng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc, cậu lại quên mất bản thảo mình đã viết.
"Anh-anh ổn chứ?"
Đó là lời mở đầu duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra, sến sẩm và lịch sự nhưng cũng rất chân thành. Trong nhiều khoảnh khắc mất ngủ vừa qua, đây là câu hỏi duy nhất mà Lạc Văn Tuấn muốn tìm hiểu - liệu anh có tốt hơn vì rời đi hay không. Triệu Gia Hào chống cằm lên đầu gối, hạ ánh mắt xuống, đợi một lúc lâu mới trả lời.
“Không ổn chút nào”, anh thẳng thắn nói, “Mấy ngày trước, anh luôn nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi lạ, hỏi một số câu anh không trả lời được. Bật chế độ không làm phiền cũng chẳng ích gì, làm ngủ không ngon.”
Anh ngước mắt lên, mỉm cười dịu dàng: “Nhưng mấy ngày gần đây mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều, báo cáo quấy rối cũng ít hơn.”
Lạc Văn Tuấn chỉ có thể gật đầu, như có cái gì nghẹn ở cổ họng. “Người đăng đã xóa bài và xin lỗi sẽ không lan truyền ra ngoài.” Cậu đảm bảo với anh, giọng nói đầy nhiệt huyết vô ích: “Sau này sẽ không có ai làm phiền anh nữa.”
Triệu Gia Hào lắc lư tới lui trên ghế, ho nhẹ rồi chân thành nhìn cậu.
"Cảm ơn," anh nói, "Em có thể cho anh biết em đã đưa cho cậu bao nhiêu không? Sau này anh nhất định sẽ trả lại cho em."
Như một giọt nước lạnh tạt vào mặt, Lạc Văn Tuấn khịt mũi, lặng lẽ cười một cách mỉa mai. Tiền, vẫn là tiền. Cuối cùng, đây vẫn là nỗi ám ảnh duy nhất của Triệu Gia Hào, muốn làm rõ mọi chuyện với anh, xóa đi mối ràng buộc đáng thương trong mối quan hệ của họ.
Tất cả sự cám dỗ và dịu dàng đều tan biến ngay lúc đó, cậu chỉ cần nghiêng người về phía trước và nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện, gần đến mức hơi thở của anh bị đình trệ.
"Em có thể nói cho ngươi con số, nhưng Triệu Gia Hào, không phải anh còn nợ em thứ khác còn hơn chút tiền này sao?”
Khóe miệng Lạc Văn Tuấn vẫn nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
"Anh học không giỏi sao? Anh không phải là người rất thông minh sao? Hãy tự hỏi mình em muốn gì và không muốn gì? Anh thực sự không hiểu à?"
Cậu hầu như không quan tâm đến điều đó, và sự sắc bén trong giọng nói của cậu khiến ngay cả chính cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Cơ thể gầy gò của Triệu Gia Hào run lên dữ dội, như thể bị chích điện, tuy nhiên, giây tiếp theo, anh hít một hơi thật sâu và không sợ hãi nhìn lại vào mắt Lạc Văn Tuấn.
"Anh hiểu rồi, " anh nói, "nhưng anh không thể cho nó được. Anh chưa bao giờ có thể cho em thứ em thực sự muốn."
Lạc Văn Tuấn không trả lời, chỉ nhìn anh.
“Khi bị ép uống rượu cùng khách, anh có chút hụt hẫng, nhưng anh không hề cảm thấy có lỗi.” Triệu Gia Hào thậm chí còn hơi cong mắt nói, “Anh nghĩ bán đi phẩm giá của mình để đổi lấy số tiền cần nhất là công bằng. Nhưng em thì khác, Lạc Văn Tuấn. Từ ngày em đưa anh ra khỏi căn phòng đó, em luôn cho anh nhiều hơn những gì anh có thể yêu cầu.”
"Còn anh đã trả lại cho em những gì? Làm em buồn, làm em tức giận, tiêu tiền của em, kéo bạn vào những dư luận và tin đồn bẩn thỉu, vậy mà em vẫn nghĩ anh là nạn nhân. Nhưng rõ ràng là anh nợ em rất nhiều, không còn quan hệ gì, cũng không còn giao dịch gì, cuối cùng hai người đều phải cảm thấy đau lòng, đây là sai, Lạc Văn Tuấn."
Triệu Gia Hào dừng và lặp lại lần nữa, như thể đang thuyết phục cậu và nói với chính mình.
"Cái này sai."
Anh lấy mu bàn tay lau mặt rồi tiếp tục nói chậm rãi từng chữ một, như thể họ vẫn đang ngồi ở bàn học ở nhà và anh đang giải thích một bài toán khó cho Lạc Văn Tuấn một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. "Em đã đúng khi để anh đi," anh nói. "Để anh yên tâm nhận tiền của em và sau đó đảm bảo với em hết lần này đến lần khác rằng chúng ta sẽ không rời xa, anh không thể làm điều đó. Anh không phải loại người như vậy."
Triệu Gia Hào lại ngước mắt lên, trong mắt vẫn là ý thuyết phục, nhưng cuối mắt lại có một tia đỏ nhạt, “Anh không muốn dùng tiền trói buộc mối quan hệ của chúng ta, anh muốn chứng minh nhiều lần cho em thấy anh vẫn ở bên em. Chẳng có động cơ nào cả. Anh không thể tự dối lòng, từ bỏ chính mình vì không nhận được câu trả lời như mong muốn. Nó không có ý nghĩa gì cả.”
Lời nói của anh nói rất chậm rãi, nhẹ nhàng mà chừng mực, nhưng khi rót vào tai cậu, lại gần như bóp nghẹt hơi thở của Lạc Văn Tuấn. Nghe và trả lời chưa bao giờ khó đến thế, lời nói đã mất đi ý nghĩa, cậu chỉ nghe được giọng điệu của Triệu Gia Hào, có thể một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, nhưng không phải bây giờ.
Những gì anh nói có thể đúng, Lạc Văn Tuấn đã mơ hồ nhận ra điều đó ở đâu đó sâu trong trái tim mình, nhưng cậu không thể thỏa hiệp, thỏa hiệp có thể có nghĩa là không có chỗ cho sự thay đổi, và đó không phải là lý do tại sao cậu ở đây. Vì vậy cậu tuyệt vọng đứng dậy, ngồi xổm trước mặt Triệu Gia Hào, cởi bỏ hết vẻ mặt chua chát lãnh đạm, gần như bất lực nhìn vào mắt anh.
"Đó không phải là điều em muốn nghe," Lạc Văn Tuấn bướng bỉnh như một đứa trẻ đòi đồ chơi, "Nếu anh biết em muốn gì, anh sẽ không thể làm điều này với em."
"Anh nợ em điều này."
Cậu lặng lẽ lặp lại, không quan tâm liệu mình có nghe thiếu hiểu biết hay không.
Bướng bỉnh hay thẳng thắn thì chỉ có sự im lặng. Họ im lặng đối mặt nhau như vậy. Lạc Văn Tuấn liếc nhìn chiếc ly bên cạnh, cảm thấy trái tim mình đang dần nguội đi theo nước trong ly, từng chút một.
Cuối cùng, Triệu Gia Hào là người đầu tiên quay mặt đi, đôi vai căng thẳng rũ xuống, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. "...Vậy chúng ta vào phòng ngủ thôi," anh nói đơn giản, bằng giọng trầm, như thể đang thảo luận điều gì đó không liên quan. "Có thể ở nhà không có bao cao su. Trước tiên anh sẽ--"
Bang.
Đó là tiếng ly vỡ. Lạc Văn Tuấn giơ tay lên, cầm cốc nước vô tội lên rồi đập mạnh xuống đất. Cậu đứng dậy và rời đi mà không hề ngoảnh lại, cánh cửa sắt cũ bị đóng sầm lại, phát ra âm thanh đau đớn.
Trong đống lộn xộn trên mặt đất, những mảnh vỡ trong suốt vẫn đang rung nhẹ.
_________________________________________
Xin lỗi anh em cơ mà Wattpad nó lỗi ko có đăng truyện đc 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top