1
Các thành viên của Suning Gaming biết rằng nếu họ thua trận, họ sẽ phải đi vòng qua Owen.
Không phải do cậu hung dữ — kỳ thật cậu lúc đấy không nên động vào, huống chi là cùng người khác mất bình tĩnh. Cậu sẽ chỉ rơi vào một vòng luẩn quẩn của sự tự trách và nghi ngờ bản thân, một Owen đang căng thẳng với đôi mắt dài ba phần trắng kia trông thực sự cọc cằn.
Điều này thậm chí còn tệ hơn nữa sau trận thua 1-2 trước WE ngày hôm nay.
Có thể là do Owen thường xuyên biểu cảm trên khuôn mặt trong đấu tập, và bốn người của WE dường như quyết tâm cho cậu một vẻ ngoài thật ưu nhìn trong trận đấu. Bốn người xuống gank và đường dưới thường xuyên bị chọc thủng, Owen thực sự đã bị kích động. Năm lần, mỗi lần bên đối diện sẽ đều sẽ vỡ òa cảm xúc và ăn mừng thật to.
Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không tức giận.
Vì vậy, sau khi vừa trở lại trụ sở, Owen không thể hiểu tại sao khi mở cửa lại nhìn thấy người vừa khiến cậu bùng nổ trên sân đấu nằm trên giường. Owen trước đây không có ấn tượng sâu sắc với anh ta, nhưng cậu có thể nhận ra anh là AD của WE dường như ngay lập tức là vì anh ta quá trắng trong đám đông, và thứ hai là nhờ nốt ruồi ngay dưới khóe miệng. Lúc này, anh đang nằm trần truồng trên giường, đôi mắt bị bịt bởi một chiếc bịt mắt màu trắng, hai tay bị trói lỏng lẻo trên đầu bằng một miếng vải trắng không rõ nguồn gốc. Nghe thấy động tĩnh, anh có chút khó chịu quay người, động tác đủ để Owen nhìn thấy trọn vẹn một màn khiến cậu càng thêm kinh ngạc — dưới eo AD đặt một cái gối, khi anh vặn vẹo thân thể, giữa hai đùi lộ ra một chiếc đuôi trắng liên tục rung lên cùng với tiếng rè rè vang vọng trong phòng.
Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tác động trực quan mạnh mẽ khiến Owen đông cứng tại chỗ. Cậu muốn nói nhưng lại phát hiện cổ họng giống như bị nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh.
Người trên giường hiển nhiên biết có người tiến vào, nhưng lại không có chút hoảng loạn nào. Ngược lại, Owen lại cảm thấy hình như anh còn thích thú hơn. Anh lại thay đổi góc độ, hơi nghiêng sang một bên để Owen có thể nhìn rõ cái hậu huyệt đỏ au và mềm mại với cái đuôi cắm vào trong đó, cùng những sợi lông trắng ướt đẫm chất lỏng sáng màu.
Trong phòng ngoài tiếng rung của máy rung ra thì chỉ có tiếng thở hổn hển nhẹ của AD. Không biết qua bao lâu, nam nhân trên giường đột nhiên nói: "Owen, em xem đủ chưa?"
Owen sửng sốt, có cảm giác như bị bắt quả tang khi đang nhìn trộm người khác. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, cậu thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ xem tại sao AD của WE lại gọi mình khi đang thủ dâm trên giường, và cậu thậm chí còn không có thời gian để phản ứng rằng đây hoàn toàn không phải là phòng của mình ở Suning.
"Nếu em không đụ anh, anh sẽ xuất tinh vì thứ này mất."
Owen nghĩ, đáng lẽ mình nên cảm thấy ghê tởm, cậu là trai thẳng, và xu hướng tình dục của cậu chỉ có những cô gái da trắng, gầy, mái tóc đen dài và thẳng trong suốt mười tám năm. Nhưng người trước mặt cậu đang khỏa thân, gọi tên cậu trên giường khi đang chơi đùa với máy rung, và cậu không còn tí nghị lực nào trước cái cảnh này.
Nên cậu đã quyết định giúp đỡ.
Owen đứng bên giường, nhìn xuống người trên giường. Cậu không nhớ tên, chỉ biết ID của anh là Elk, mọi người thường gọi là Cựu Mộng.
Hãy gọi là Cựu Mộng cho dễ dàng.
Người này mấy giờ trước mới vừa ở trong trận hành cậu, mấy giờ sau liền biến thành bộ dáng như bị cậu hành này. Owen xấu xa vươn tay sờ soạng cái đuôi trắng như tuyết giữa hai mông, sau đó kéo nhẹ, rút ra một mảng lớn. Phần silicone màu trắng sữa nối với phần đuôi lộ ra ngoài không khí, khi rút ra thì chiếc phần thịt hồng ở miệng lỗ cũng lòi ra ngoài một chút. Người trên giường run lên, một tiếng rên rỉ cố nén phát ra từ đôi môi mím chặt. Owen đột nhiên đâm mạnh gậy mát xa về phía sau, cọ vào điểm nhạy cảm nào đó, cậu thấy Cựu Mộng ngẩng đầu lên, đôi môi căng mọng và đỏ tươi khẽ hé mở, phát ra âm thanh rên rỉ không kiềm chế được nữa.
Tại sao lại có vẻ như không giống cậu đang phạt anh ta, mà là thưởng cho anh.
Owen hơi khó chịu, ấn cây gậy mát xa vào sâu hơn trong cơ thể. Người trên giường nâng mông lên đáp ứng động tác của cậu, máy rung nhịp nhàng khuấy động trong cơ thể anh, cùng cặp mông trắng lắc qua lại.
Đây là những gì Lạc Văn Tuấn nhìn thấy khi cậu trở lại phòng.
Cậu chắc chắn 100% rằng mình đã khóa cửa trước khi ra ngoài, nhưng nó đã mở ra một chút khi cậu quay lại. Lạc Văn Tuấn trong lòng trầm xuống, trong đầu hiện lên hơn chục loại khả năng, lại không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng kì quái như vậy —— Triệu Gia Hào nằm ở trên giường, vẫn như cũ trước khi cậu rời đi, che mắt lại, Hai tay bị trói chặt với món đồ chơi đuôi chó nhét vào giữa hai mông còn nguyên, nhưng người đứng bên cạnh rõ ràng là chính mình.
Triệu Gia Hào không nhìn thấy cậu đi vào, nhưng người bên giường lại có thể nhìn thấy cậu rõ ràng. Cậu vẫn đang nhấn phần cuối của cái đuôi trắng, nhìn Lạc Văn Tuấn với vẻ mặt kinh ngạc và khó tin. Lạc Văn Tuấn tin rằng cậu nhất định cũng đang có biểu cảm như vậy trong mắt người kia.
Tóc cậu ta dài hơn bây giờ, khuôn mặt có chút mập mạp hơn, cậu vẫn mặc bộ đồng phục màu đen quen thuộc.
Lạc Văn Tuấn đã quá quen thuộc với chính mình. Đây là du hành thời gian hay thời gian và không gian song song? Chỉ có thế lực siêu nhiên mới có thể giải thích những gì đang xảy ra ngay bây giờ.
Nhưng cái đầu luôn chứa đầy những ý tưởng kỳ quái của Lạc Văn Tuấn đã dễ dàng chấp nhận thực tế này. Ngược lại, cậu lại cảm thấy vị trí tay trước mặt khiến cậu khó chịu hơn.
Miệng nhanh hơn não, và khi Lạc Văn Tuấn mở miệng, giọng nói của cậu có chút lạnh lùng: "Bỏ tay ra."
Khí chất của Owen 18 tuổi chắc chắn không phải là đối thủ của Lạc Văn Tuấn 20 tuổi. Cậu lúc đầu có chút áy náy, nghe vậy lập tức thu tay về, giơ lên trời với vẻ mặt bất lực.
Lúc này Triệu Gia Hào mới ý thức được có điều gì đó không ổn, không thèm để ý đến thứ còn đang rung trong lỗ hậu của mình, vội vàng dùng hai tay bị trói của mình kéo chiếc bịt mắt ra.
Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối không thể nhìn rõ vật gì khi tiếp xúc với ánh sáng trong chốc lát.
Nếu không, làm sao anh lại có thể nhìn thấy hai Lạc Văn Tuấn?
Lạc Văn Tuấn, người đứng gần anh hơn, mặc một chiếc áo khoác đen, tóc dài đến mức gần như che khuất cả mắt. Triệu Gia Hào nhận ra đồng phục của Suning, và cũng nhìn thấy đôi mắt kỳ lạ mà anh đã lâu không gặp trên khuôn mặt hơi tái xanh này. Anh lại nhìn Lạc Văn Tuấn ở phía xa, người đang mặc áo ngắn tay BLG màu trắng, xanh lam và hồng, mái tóc cắt quá ngắn vừa mới mọc dài trở lại. Đây mới là Lạc Văn Tuân của mình, Triệu Gia Hào nghĩ thầm.
Không quan tâm nhiều đến điều đó, anh đang thực sự muốn lấy một mảnh quần áo hoặc bất cứ thứ gì khác để che đi cơ thể trần truồng của mình. Ai ngờ càng lo lắng lại càng bối rối, Lạc Văn Tuấn chỉ giả vờ bị trói lỏng lẻo trên cổ tay, nhưng lúc này anh lại không thể thoát ra, và thứ trong mông anh cũng không có ý định dừng lại. Triệu Gia Hào lo lắng đến mức phát ra giọng mũi: "Owen, nhanh giúp anh."
Hai người phản ứng đồng thời, Owen mở miệng liền nhận ra có điều gì đó không ổn, cố ý lùi lại một bước nhường chỗ cho Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn đi hai ba bước đến bên giường, nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên và đắp cho Triệu Gia Hào, ôm anh vào lòng. Chiếc áo khoác là của Lạc Văn Tuấn, vì vậy nó đủ rộng để che đi mông của anh, chỉ để lộ ra hai chân thon dài trắng nõn và mềm mại cùng cái đuôi ở giữa hai chân dường như hợp vào làm một.
Bằng cách nào đó, cảnh này thậm chí còn khiêu dâm hơn.
Mùi hương quen thuộc của Lạc Văn Tuấn khiến Triệu Gia Hào yên tâm hơn rất nhiều, anh gần như không thể phân tâm để tiêu hóa mọi thứ trước mắt. Nhưng Lạc Văn Tuấn dường như không muốn cho anh cơ hội bình tĩnh lại, cậu đột nhiên lấy chiếc điều khiển từ xa trong túi quần ra và điều chỉnh lên mức cao nhất. Tần số rung cao đột ngột khiến Triệu Gia Hào không ngờ tới mà căng thẳng, không khỏi rên rỉ.
Lạc Văn Tuấn không chịu buông tha cho anh, cánh tay trái của cậu chịu sức nặng của phần trên cơ thể của Triệu Gia Hào, tay phải của cậu dọc theo xương sống của anh chạm vào bờ mông đầy đặn, từng nơi ngón tay cậu chạm vào để lại những cơn tê dại trên làn da của Triệu Gia Hào. Những ngón tay của Lạc Văn Tuấn, vốn đã thao tác trên bàn phím và chuột quanh năm, nhanh nhẹn xoay quanh hoa huyệt của Triệu Gia Hào, thỏa mãn chạm vào lối vào ẩm ướt và mềm mại — màn dạo đầu của họ lần này của họ trở nên lâu hơn.
"Owen, đừng làm loạn nữa." Triệu Gia Hào mơ hồ cảm thấy Lạc Văn Tuấn còn muốn tiếp tục, lý trí còn sót lại bảo anh phải dừng cậu lại, nhưng động tác từ chối của anh chẳng làm cậu tốn bao nhiêu sức lực.
"Cậu ta là Owen đấy, Cựu Mộng." Lạc Văn Tuấn điều khiển máy rung ra vào trong cơ thể Triệu Gia Hào, cố ý cọ nhẹ điểm mẫn cảm của anh, sau đó lập tức rời đi: "Gọi bằng cái tên khác đi."
"Đừng trêu anh nữa..." Không món đồ chơi nào có thể so sánh với việc Lạc Văn Tuấn đang ôm và nói vào tai anh. Dục vọng của Triệu Gia Hào bị khiêu khích đến cực điểm, đồ vật trong cơ thể căn bản không thể thỏa mãn anh. Vào thời điểm đó, anh ấy thực sự nhớ thân nhiệt của Lạc Văn Tuấn.
"Nói đi, Cựu Mộng." Thanh âm siêu trầm của Lạc Văn Tuấn tựa hồ mê hoặc: "Gọi tên em."
Nhịp điệu dưới thân tăng nhanh, Triệu Gia Hào muốn chạm vào người trước mặt nhưng Lạc Văn Tuấn đã giữ chặt cánh tay của anh, anh biết có ai đó đang theo dõi họ bên giường, nhưng anh không quan tâm chút nào. Không, điều đó còn khiến mọi chuyện thú vị hơn. Triệu Gia Hào vùi mặt vào vai và cổ của Lạc Văn Tuấn, đưa lưỡi liếm lúm đồng tiền bên cạnh xương quai xanh của cậu: "Lạc Văn Tuấn, địt anh đi."
"Không có chuyện đấy đâu, em muốn anh tự làm điều đó cơ."
Lạc Văn Tuấn rất hài lòng với câu trả lời này. Cậu hoàn toàn rút máy rung ra khỏi cơ thể Triệu Gia Hào, ném nó xuống đất cùng với chiếc áo khoác ban đầu trên người anh. Cơ thể trần truồng trắng nõn đến phát sáng của Triệu Gia Hào lại tiếp xúc với không khí lần nữa. Lạc Văn Tuấn trấn an xoa lưng Triệu Gia Hào: "Không sao đâu, Cựu Mộng."
"Để thằng nhỏ học cách đụ anh, được không?"
Trước khi Triệu Gia Hào gật đầu, Lạc Văn Tuấn đã biết anh sẽ đồng ý.
Lạc Văn Tuấn đã phát hiện ra rằng khi ở trước mặt mình, Triệu Gia Hào dường như không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì.
"Em từng gặp qua anh ấy sao?"
Đứng ở bên giường Owen bị cảnh trước mắt làm cho sửng sốt, mất mấy giây mới ý thức được, chính là Lạc Văn Tuấn đang hỏi cậu. Cậu nhìn Triệu Gia Hào một cái, sau đó nhanh chóng dời đi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em từng thấy qua, không quen, vừa mới chơi game liền bị hành."
Lời vừa nói ra, hai người trên giường liền biết Owen đến đây từ lúc nào. Lạc Văn Tuấn nói đầy ẩn ý: "Nhớ rồi, là trận với WE." Cậu đã tăng số lượng ngón tay trong cơ thể Triệu Gia Hào lên ba, và lực ấn lên thành ruột cũng vô thức tăng lên một chút: "Lúc đó em đã rất yêu thích anh, một Cựu Mộng trắng sáng và mỏng manh."
Triệu Gia Hào đã hoàn toàn trong tư thế quỳ, mông nâng cao, nửa người trên áp vào ngực Lạc Văn Tuấn. Anh mở miệng định nói điều gì đó, nhưng những ngón tay điên cuồng trong cơ thể khiến anh không thể phát ra những âm tiết hoàn chỉnh. Lạc Văn Tuấn đã quá quen thuộc với cơ thể của anh, cậu hết lần này đến lần khác ấn vào những điểm nhạy cảm khiến Triệu Gia Hào cảm giác như mình sắp bị những ngón tay của Lạc Văn Tuấn chơi đến xuất tinh.
"Vậy chúng ta có chuyện phải dạy em ấy." Lạc Văn Tuấn liếm vành tai của Triệu Gia Hào, hơi thở phả vào mặt anh, nóng đến mức Triệu Gia Hào có chút thiếu oxy: "Cậu ta vẫn còn là một tên trai tân."
Triệu Gia Hào đột nhiên xuất tinh mà không báo trước.
_______________________________________________________________
Rate 5 sao cho sốp để sốp ra truyện nhanh nhanh đi anh em. mình cùng xem Triệu Gia Hào chơi không chỉ một mà hẳn hai cây một lượt hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top