9
Triệu Gia Hào vốn cho rằng sau khi buổi ghi hình này kết thúc, từ nay về sau anh và Lạc Văn Tuấn sẽ sống như hai đường thẳng song song, nhiều nhất là thỉnh thoảng từ bạn chung nghe được một chút về đối phương, nhưng cuộc sống luôn tràn ngập những "điều bất ngờ" không thể ngờ tới.
Vào buổi chiều ngày hôm sau khi ghi hình, như thường lệ, Triệu Gia Hào đưa Off đến quán cà phê mèo của mình, nhưng quán không có khách, vì vậy anh ôm Off lười biếng nằm trên ghế sô pha, một người một mèo ngủ gà ngủ gật.
Ngay khi anh sắp ngủ, cánh cửa mở ra, anh đột ngột đứng dậy khiến Off sợ hãi nhảy ra xa, đang định chào đón, lại thấy Lạc Văn Tuấn đang quan sát nhất cử nhất động của anh.
Chuyến thăm của "vị khách không mời" này thực sự khiến Triệu Gia Hào bất ngờ, nhưng tuân thủ nguyên tắc tất cả khách hàng đều là Thượng đế, anh bước đến quầy thu ngân và hỏi: "Anh có thể giúp gì cho em không?"
"E hèm, em muốn mười ly Americano đá mà anh mang đến lần trước, lũ trẻ đang đòi nó."
"Được rồi, chờ một chút."
Lạc Văn Tuấn đôi mắt né tránh trong giây lát, nhưng Triệu Gia Hào cũng không chú ý đến, chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào máy pha cà phê. Lạc Văn Tuấn chăm chú quan sát toàn bộ quá trình từ bên ngoài, Triệu Gia Hào di chuyển khéo léo và hoàn thành ba cốc chỉ trong vòng chưa đầy một lúc.
Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng mất hứng và bắt đầu xem xét cách bài trí của cửa hàng. Cậu dừng lại trước hàng dài các tấm ảnh Polaroid, cẩn thận xem xét từng bức mổ, cậu hiểu rằng chúng ghi lại quá khứ của Triệu Gia Hào trong những năm mà cậu đã không ở bên cạnh anh.
Sau khi xem bức ảnh cuối cùng của Tháp Minh Châu Phương Đông, Lạc Văn Tuấn nhận thấy chú mèo con của anh đang bí mật theo dõi cậu từ cây mèo, vì vậy cậu đã đi đến gần và nhìn vào con mèo. Mèo con không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử màu hổ phách đầy tò mò.
Lạc Văn Tuấn thấy nó đẹp nên muốn trêu chọc một chút, gọi Mộng Mộng vài lần nhưng đều bị phớt lờ, thậm chí còn nghiêng đầu như không hiểu. Lạc Văn Tuấn không bỏ cuộc, còn cố gọi to vài lần nữa, con mèo dường như bị cậu chọc tức, nhảy xuống cây mèo, đi về phía Triệu Gai Hào, vừa đi vừa kêu meo meo, giống như đang phàn nàn với chủ nhân về gã trẻ trâu kia.
"Mày có phải đồ ngốc không hả? Tại sao ngay cả tên của mình mày cũng không nhớ vậy?"
"A hèm, Mộng Mộng chỉ thân với ai nó quen rồi thôi, với người lạ thì không để ý lắm. Mười cốc xong rồi, còn cần gì nữa không?"
Triệu Gia Hào ho hai lần một cách bất thường, xin lỗi nhìn Off dưới chân, rồi đưa hai túi cà phê lớn cho Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn một tay cầm cà phê, tay kia cầm điện thoại di động quét mã thanh toán trên máy tính tiền, nhập ngẫu nhiên một dãy số rồi quay người rời đi.
"Lạc Văn Tuấn, em chuyển nhiều quá, có thể mua thêm mấy trăm cốc đấy, chờ một chút, để anh chuyển trả lại."
"Không cần, cứ coi nhưu đóng phí thành viên đi."
Không đợi Triệu Gia Hào kịp trở tay, Lạc Văn Tuấn đã tay xách túi đi ra khỏi quán cà phê mèo, để lại một người và một mèo trong cửa hàng trố mắt nhìn. Triệu Gia Hào liếc nhìn tin nhắn giao dịch, trong lòng cảm thấy hỗn độn, nhất thời không biết là phúc hay họa.
Kể từ ngày đó, Lạc Văn Tuấn hầu như ngày nào cũng đến cửa hàng đúng giờ để mua mười ly Americano đá, bất kể trời mưa hay nắng. Sau khi xuống chơi vài lần, cậu và Off đã có chút quen biết, thỉnh thoảng còn chơi với nó, nhưng Lạc Văn Tuấn có gọi Mộng Mộng như thế nào thì Off cũng chưa từng để ý đến cậu dù chỉ một lần, vì vậy Lạc Văn Tuấn đi đến kết luận rằng chỉ số IQ của con mèo đều được đánh đổi để lấy sự xinh đẹp của nó.
Triệu Gia Hào cũng dần dần quen với việc Lạc Văn Tuấn đến thăm hàng ngày, anh đã không còn lúng túng như lúc đầu nữa, thậm chí còn chuẩn bị sẵn hạt cà phê trước chuyến thăm của Lạc Văn Tuấn để tiết kiệm thời gian quý báu của huấn luyện viên. Hầu hết thời gian, họ không giao tiếp với nhau, sự hiểu biết ngầm ý mà họ từng có với nhau khiến họ có thể hiểu suy nghĩ của nhau chỉ bằng một cái nhìn hay một hành động. Triệu Gia Hào hưởng thụ mấy chục phút ở bên nhau mỗi ngày, yên lặng mà bình yên, không như lúc mới yêu, bận bịu với nhau dù biết có nhau ở bên.
Đôi khi, Lạc Văn Tuấn tình cờ gặp lại những người đồng đội cũ khác, chỉ dám xấu hổ nhìn nhau mà không nói lời nào, Tăng Kỳ và Bành Lập Huân đều cho rằng việc đáng lẽ họ nên được Lạc Văn Tuấn bao là đương nhiên.
Lại là một buổi chiều khác, Triệu Gia Hào nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Lạc Văn Tuấn đến lấy cà phê, anh đã chuẩn bị trước mọi thứ, ngồi ở quầy tính tiền chờ đợi. Anh đợi đã lâu, chào hỏi rồi tiễn mấy nhóm khách lẻ, đợi đến khi mặt trời lặn, vẫn không thấy bóng dáng Lạc Văn Tuấn đâu. Do dự một chút, anh liền lấy điện thoại di động ra, nhấp vào hình đại diện WeChat của Lạc Văn Tuấn và gửi: "Hôm nay em có đến mua cà phê không?"
Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, dựa vào máy tính tiền, nhìn chằm chằm vào màn hình và chờ đợi tin nhắn đến. Anh không biết mình đã đợi bao lâu, nhưng khi anh định thần lại thì trời đã tối, nhìn ánh đèn đường lập lòe và dòng người qua lại hối hả tiến về phía trước, anh chợt cảm thấy việc chờ đợi này thật vô nghĩa.
Anh ngừng nhìn vào điện thoại, bước ra khỏi cửa và châm một điếu thuốc. Nhìn những tia lửa đang cháy và dần rơi xuống, Triệu Gia Hào nhớ tới một câu đã đọc trong sách từ rất lâu trước đó, "Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ chiều, tôi sẽ bắt đầu cảm thấy háo hức. Thời gian càng gần, tôi càng mong chờ. Đến bốn giờ, tôi sẽ bồn chồn; lúc đó tôi sẽ hiểu được cái giá của sự hạnh phúc."
Lạc Văn Tuấn không sai, chính anh mới là người sai, anh coi khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau là sự chờ đợi hàng ngày, và anh coi sự chờ đợi ấy là cái giá của hạnh phúc. Anh vốn không nên ảo tưởng về quá khứ vì mối quan hệ giữa họ giờ đã khác, từ đầu đến cuối, anh là kẻ ngốc duy nhất bị mắc kẹt trong quá khứ, và Lạc Văn Tuấn thì đã tiến đến một tương lai tươi sáng hơn rồi.
Triệu Gia Hào nhìn điếu thuốc cháy hết trên đầu ngón tay mà nỗi chua xót trong lòng càng dâng trào, anh lần mò tìm hộp thuốc, cầm lấy một điếu khác định châm lửa, nhưng xuyên qua đèn đường lại nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt mình. Anh vội vàng nhét lại điếu thuốc vào túi, không muốn làm gương xấu cho đám cầu thủ trẻ mới lớn. Nhưng Trương Dịch cũng không coi trọng điều đó, đi đến gần anh và nói: "Cựu Mộng, cho em một điếu đi."
Triệu Gia Hào muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Trương Dịch, anh không biết nên nói gì. Thấy anh không phản ứng, Trương Dịch lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, châm một điếu và bắt đầu nhả khói một cách điêu luyện.
Trên mặt Trương Dịch đã không còn nụ cười rạng rỡ thường ngày, ngược lại là một loại chán nản, giống như vừa mất đi một thứ quan trọng nhất. Triệu Gia Hào ngừng nói, đè nén rất nhiều nghi ngờ trong lòng, im lặng đi cùng Trương Dịch bên cạnh.
Đèn đường kéo dài bóng dáng của hai người, chiếu sáng hai khuôn mặt giống nhau, nhìn vẻ mặt buồn bã của Trương Dịch, Triệu Gia Hào theo bản năng cảm thấy dáng vẻ buồn bã của cậu thật đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top