4


4.

Đến ngày hẹn, Triệu Gia Hào đóng cửa từ sớm, sau khi cho Off về nhà, anh chỉ cần thu dọn, thay quần áo rồi bắt taxi đến sân vận động Hồng Kiều.

Đứng trước lối vào, nhìn những tòa nhà quen thuộc trước mặt, triệu Gia Hào tràn đầy cảm xúc, trong sự nghiệp của mình, anh đã đến đây hàng trăm lần, nơi này đã chứng kiến những đỉnh cao và thăng trầm của anh, cùng anh đi từ nơi này đến nơi khác , từ một AD vô danh tới chức vô địch đỉnh cao. Thời của cậu đã qua lâu nhưng ở đây vẫn luôn có những người phong lưu tuấn tú, tuổi trẻ đương nhiên phải vươn lên đỉnh cao, nắm sao trời đuổi theo mặt trời.

Staff của BLG chờ đã lâu, nhìn thấy Triệu Gia Hào đi tới, liền dẫn anh đến phòng nghỉ của tuyển thủ. Đi trên lối đi quen thuộc, Triệu Gia Hào lặng lẽ hít sâu vài hơi, trấn tĩnh tinh thần, tự dặn lòng không được có quá nhiều cảm xúc dao động, cho dù có, cũng đừng để người khác nhìn thấy.

Đến trước phòng nghỉ, hai người dừng lại, staff gõ nhẹ cửa, sau khi nhận được phản hồi, liền đem Triệu Gia Hào đẩy cửa đi vào. Khi các thành viên BLG nhìn thấy sự xuất hiện của người đó, họ lao lên và bao vây Triệu gia Hào, anh có hơi giật mình trước sự nhiệt tình này.

"Thật sự là tiền bối Elk! Huấn luyện viên không có lừa chúng ta, hôm nay thật sự được gặp anh!"

"Tiền bối Elk, em thực sự rất thích anh. Em đã từng xem trận chung kết BLG cũ, và Aphelios của anh siêu siêu đẹp trai luôn!"

"Tiền bối Elk ..."

Triệu Gia Hào thực sự bị ngợp bởi lời khen của các thành viên trong đội, vì vậy anh chỉ có thể mỉm cười lịch sự và lúng túng khi bị đám nhóc vây quanh.

"Ngồi xuống đi đừng có hành xử như thể mấy đứa chưa thấy quan quân vô đihjc thế giới bao giờ."

Thấy Lạc Văn Tuấn lên tiếng, các thành viên trong đội lần lượt trở lại chỗ của mình. Triệu Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, chân thành cảm ơn Lạc Văn Tuấn đã giúp anh thoát khỏi vòng vây.

"Tiểu Dịch đi vệ sinh, lát nữa sẽ trở lại."

Lạc Văn Tuấn đi đến trước mặt Triệu Gia Hào, đưa cho anh ta một chai nước và nói. Triệu Gia Hào gật đầu, lấy nước, anh chú ý đến giọng điệu của Lạc Văn Tuấn xen lẫn một chút âm mũi, còn nghe thấy cậu ho cái nữa. Triệu Gia Hào không khỏi nhíu mày, phát hiện Lạc Văn Tuấn hình như bị cảm lạnh, trong lòng không khỏi oán thầm, cậu đã là huấn luyện viên trưởng rồi, sao lại không thể chăm sóc tốt cho mình chứ.

"Tiền bối Elk, huấn luyện viên trước đây cũng hung dữ như vậy sao?"

Thấy Lạc Văn Tuấn đi xa, mấy đưuá lại sáp vào cạnh Triệu Gia Hào khẽ hỏi bên tai anh.

"Không, trước đây em ấy dịu hơn."

"Thật sao? Chuyện gì đã xảy ra với huấn luyện viên vậy? Bây giờ anh ấy thậm chí không thèm cười với ai trong bọn em ngoại trừ Trương Dịch."

Nghe các tuyển thủ trong đội nói một cách khoa trương, ánh mắt của Triệu Gia Hào rơi vào Lạc Văn Tuấn. Lúc này, Lạc Văn Tuấn đang đứng trước màn hình LCD phân tích dữ liệu của đối thủ cà các vị tướng. Cậu mặc vest, đi giày da, mím môi nheo mắt vô cảm, Triệu Gia Hào biết đây là biểu cảm của Lạc Văn Tuấn khi cậu đang trầm tư, nó hoàn toàn giống với trước đây.

Thời gian thực sự là một điều kỳ diệu, nó không thể lấy đi những thói quen trong tiềm thức của một người, nhưng nó có thể thay đổi tính khí của cậu.

Lạc Văn Tuấn đã từng là một người nhạy cảm và ngoan ngoãn, cậu sẽ đỏ mặt vì một trò đùa, và khóc không ra hơi chỉ vì thua một trò chơi. Trước mặt người thân, bạn bè, cậu luôn tươi cười, nói những lời hóm hỉnh với giọng điệu nhẹ nhàng.

Triệu Gia Hào không thể hiểu người lạnh lùng và nghiêm túc trước mặt với cậu bé mít ướt trong ký ức của anh có liên hệ gì, anh không thể không nghĩ về một câu hỏi, Lạc Văn Tuấn có thực sự sống tốt không.

"Em đã về! Wow, Cựu Mộng đến rồi! Tuyệt vời, Owen!"

Tiếng mở cửa làm Triệu Gia Hào ngắt khỏi mạch suy tưởng, mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình này ở khoảng cách gần vẫn khiến Triệu Gia Hào có chút sững sờ, anh lễ phép gật đầu với tiểu AD tỏ vẻ thân thiện.

Lạc Văn Tuấn nghe thấy tiếng ồn ào mới hoàn hồn lại, nhìn thấy đó là tiểu AD của mình, vẻ mặt cậu dịu đi một chút, xoa đầu cậu bé và nói: "Đừng nháo, gọi huấn luyện viên. "

"Được rồi, Owen!"

Chàng trai trẻ tuổi không hề sợ hãi, lông mày và đôi mắt cong lên với ý cười, bộ dạng vui tươi của cậu ấy thực sự rất đáng yêu.

"Cựu Mộng, em là AD của BLG, anh có thể gọi em là Tiểu Dịch, lúc trước xem ảnh chụp của anh, em cảm thấy chúng ta cũng có đôi nét giống nhau, hôm nay nhìn thấy người thật, anh quả nhiên trông rất giống em!"

Tiểu Dịch thân thiết ngồi xuống bên cạnh Triệu Gia Hào, cúi người tới gần đối mặt với anh, hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau, khiến Triệu Gia Hào có chút đề phòng. Anh có chút hướng nội, anh cũng không quen thân thiết với người lần đầu gặp mặt như vậy, nên anh lùi lại một bước và nói: "Anh thấy em thực sự rất giống anh khi còn trẻ ấy."

"Owen, không nghĩ nhiều năm như vậy, sở thích chọn AD của anh vẫn như cũ."

Trương Dịch nói đùa, lời nói của cậu ấy khiến Lạc Văn Tuấn cau mày lần nữa, nói với giọng điệu có chút ủ rũ, "Trương Dịch, đủ rồi."

Trương Dịch lè lưỡi, không để ý đến Lạc Văn Tuấn nữa, cậu ấy kéo Triệu Gia Hào bắt đầu tán gẫu chuyện thiên hạ, từ kinh nghiệm hồi còn ở đội trẻ đến các vị tướng mà anh giỏi, xen lẫn vài lời phàn nàn về Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào luôn mỉm cười, thỉnh thoảng trả lời vài câu, giống như một tiền bối thân thiện.

Mãi cho đến khi nhân viên hậu trường đến thông báo đã đến giờ chờ ra sân, Trương Dịch mới ngừng nói nhảm, cùng đồng đội bước ra khỏi cửa, khi rời đi, cậu ấy quay sang Triệu Gia Hào và nói: "Cựu Mộng, tối nay anh có muốn ăn tiệc ăn mừng không? Nào, cho Owen được ăn ngon một bữa! Em không để anh đợi lâu đâu, em sẽ thắng 2-0 nhanh thôi, hôm nay sẽ không tăng ca nữa!"

Triệu Gia Hào chưa kịp phản ứng, Trương Dịch và đồng đội đã bước ra khỏi phòng chờ, tiếng ồn ào của đám trẻ trong hành lang càng lúc càng xa. Thấy các thành viên trong đội đã đi xa, Lạc Văn Tuấn cầm sổ ghi chép của mình và chuẩn bị lên đường đến khu vực chờ đợi.

Triệu Gia Hào nhìn thấy cậu như vậy liền ngăn lại, sau đó từ trong túi xách lấy ra một gói thuốc cảm, đưa cho cậu. Lạc Văn Tuấn rõ ràng là sửng sốt, nhưng cậu không nhận, cậu nhìn lọ thuốc, rồi nhìn Triệu Gia Hào với ánh mắt phức tạp.

"Anh nghe em nói giọng mũi, uống một ít sẽ an toàn hơn, không tốt xấu gì cũng ảnh hưởng đến quyết định BP."

"Không cần."

Lạc Văn Tuấn dứt khoát từ chối, quay người nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, để lại triệu Gia Hào một mình xấu hổ nhìn bàn tay lơ lửng trên không. Anh lắc đầu cười khổ, cuối cùng cũng bỏ tay xuống, ngồi trở lại vị trí ban đầu như không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Gia Hào hiểu, anh đang vượt quá giới hạn. Bây giờ, anh đã không còn tư cách nào để quan tâm đến Lạc Văn Tuấn nữa, ngay cả lòng tốt vô tình như vậy cũng sẽ chỉ khiến Lạc Văn Tuấn oán hận và ghê tởm.

Anh vô thức nắm chặt bàn tay đang cầm thuốc cảm, mép và góc của gói nhựa cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại vài vết hằn không sâu và cảm giác ngứa ran nhẹ. Anh tự giễu nghĩ thầm, nhìn người đã sắp ba mươi rồi, còn không biết cư xử sao, thật là buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #elk#onelk