3


Đứng ngoài trời lạnh suốt đêm, quả nhiên ngày hôm sau Triệu Gia Hào đã bị cảm. May mắn thay, các triệu chứng không quá nghiêm trọng, vì vậy anh đã uống ngẫu nhiên một gói cốm nào đó, đeo khẩu trang và đi đến quán cà phê mèo, mở cửa đúng giờ.

Buổi chiều, ông lão đưa cháu đến đúng như đã hẹn. Trong cuộc trò chuyện, anh được biết rằng ông lão thích cà phê chua với hương vị đậm đà, nên Triệu Gia Hào đã đặc biệt lựa chọn cho ông những hạt cà phê Colombia mà ông ưu thích. Hương vị êm dịu cùng dư vị chua ngọt khiến ông lão hết lời khen ngợi, cảm thấy thật hiếm có, hiện nay vẫn còn có những người trẻ nguyện dốc lòng nghiên cứu văn hóa cà phê.

Cùng lúc đó, Tiểu Lý đang mồ hôi đầm đìa khi chơi với Off. Off tuy bề ngoài hung dữ nhưng tính tình luôn cực kỳ ngoan ngoãn, để Tiểu Lý ôm vào lòng, vò rối tung bộ lông được chải chuốt kỹ lưỡng của mình, cho dù bị kéo đuôi có đau thế nào cũng chỉ kêu meo meo rồi nhẹ nhàng bứt ra rồi nhảy lên khung leo trèo cho mèo để tìm lại giây phút nhàn hạ.

Thấy vậy Tiểu Lý chỉ có thể bĩu môi ra đến mức có thể treo được cả chai dầu, nhưng cậu không đủ cao nên không bắt được Off, nên cậu bé chắp hai tay lại với nhau, nói giọng trẻ con: " Off ca ca, xuống đây chơi với em được không? Em chỉ chơi một tí thôi được không?" Off tựa hồ hiểu được, ngáp một cái, nhảy xuống dưới, cảnh tượng này khiến cho hai người lớn ở kia khóe miệng cười vui vẻ.

Trong bầu không khí thoải mái, Triệu Gia Hào đã dành cả buổi chiều để trò chuyện với ông lão. Đến gần tối, khi ông trở về nhà, ông đã đề nghị kết bạn WeChat của Triệu Gia Hào để tiện liên lạc, Triệu Gia Hào vui vẻ đồng ý, lấy điện thoại di động từ trong tủ ra, khi bấm vào WeChat, cậu đã vô cùng kinh ngạc. Đó là lời mời kết bạn đến từ Lạc Văn Tuấn

Anh suýt nữa buông máy, tự trấn tĩnh lại, trao đổi thông tin liên lạc với ông lão, lịch sự tiễn ông và cháu trai rời đi, rồi sững sờ nhìn chằm chằm vào lời mời kết bạn kia.

Hình đại diện của Lạc Văn Tuấn vẫn không thay đổi từ thời đó, vẫn là chú mèo con với đôi mắt sắc lạnh đang thè lưỡi, anh nhớ mình đã luôn trêu Lạc Văn Tuấn tại sao lại lấy ảnh tự sướng làm hình đại diện như vậy. Tên WeChat của cậu đã đổi, huấn luyện viên BLG ON, rất rõ ràng, đúng kiểu dân chuyên. Lạc Văn Tuấn không có viết câu giới thiệu, nhưng hệ thống tự động giới thiệu, tôi là huấn luyện viên BLG ON.

Do dự một chút, Triệu Gia Hào nhấn nút đồng ý và nhấp vào trang chủ của Lạc Văn Tuấn, muốn xem qua xem cuộc sống của cậu những năm này như thế nào. Thật đáng tiếc khi nhìn thấy trang của Lạc Văn Tuấn trong nửa năm chỉ toàn một số nội dung liên quan đến đội, bức ảnh duy nhất được chụp là khi đội vô địch ở Đức vào đầu năm nay, Văn Tuấn đứng ở một bên trong bộ âu phục, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng và tự hào.

Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi mắt anh bất giác bị tuyển thủ trẻ ở vị trí C hấp dẫn, anh mơ hồ có ấn tượng rằng cậu là ADC của BLG, với tài năng xuất chúng, cậu bắt đầu sự nghiệp thi đáu cho LPL khi mới mười tám tuổi . Sau khi nhìn rõ dung mạo của cậu, Triệu Gia Hào bất giác nheo mắt lại, làn da trắng nõn, đôi mắt tròn xoe, hơi mũm mĩm ở tuổi vị thành niên và một nốt ruồi nhỏ trên cằm cũng giống như khi anh còn trẻ, giống đến mức ngay cả thần linh cũng có thể nhận ra, cậu không khỏi lắc đầu khi nhìn thấy nó.

Tin nhắn WeChat đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Triệu Gia Hào, anh bấm vào giao diện trò chuyện thì phát hiện tin nhắn mới được gửi chính là của Lạc Văn Tuấn.

"6 giờ ngày kia, anh có rảnh không? Giúp em một việc."

Không có bất kỳ lời chào nào, cậu đi thẳng vào mục đích của mình một cách ngắn gọn.

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

"Tiểu AD của đội bọn em rất muốn gặp anh, ngày mốt cậu ấy sẽ đến sân vận động

Hồng Kiều, sẽ có người đón anh."

"Được, ngày mốt gặp lại."

Cuộc đối thoại đột ngột dừng lại ở đây, Triệu Gia Hào đã đọc đi đọc lại nó hàng chục lần chỉ bốn câu. Trong vài năm qua, anh đã nhiều lần tưởng tượng sẽ như thế nào khi nói chuyện với lại Lạc Văn Tuấn một lần nữa, anh nghĩ về việc họ sẽ cãi cọ, chửi thề với nhau, nói với nhau và để nhau cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó lại xa lạ như vậy.

Cuối cùng anh cũng đóng màn hình lại và dọn dẹp những cốc cà phê vừa dùng, nhưng suy nghĩ của anh lại trôi đi đâu đó, khuôn mặt rất giống với anh lại hiện ra trong đầu anh.

Lạc Văn Tuấn không thể không biết điều này, với tư cách là một huấn luyện viên trưởng, cậu có tiếng nói rất lớn trong việc tuyển chọn các tuyển thủ, và cậu đã chọn một cậu bé có ngoại hình quá giống với người tiền nhiệm này, thậm chí còn như dùng cậu bé này để nhớ về người tiền nhiệm trước vậy, thật không khó để nghĩ đến điều sáo rỗng đó.

Sau khi Triệu Gia Hào lau sạch cốc, anh ấy lại cầm điện thoại lên và tra cứu thông tin của người chơi ADC của BLG trên công cụ tìm kiếm. Khi anh nhìn thấy ID game của đứa nhỏ, con ngươi của anh khẽ run lên, một số suy đoán dường như được xác nhận ngay tại thời điểm này.

BLG ADC: NewMemory, dịch sát nghĩa là Ký ức mới. Những ký ức mới cuối cùng sẽ thay thế những giấc mộng cũ, mọi người sẽ nhìn về phía trước, không ai sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ, ít nhất Lạc Văn Tuấn sẽ không.

Triệu Gia Hào ủ rũ đặt điện thoại xuống, đi vào con hẻm qua cửa sau và châm một điếu thuốc. Anh không có thói quen hút thuốc, anh chỉ nghĩ đến việc hút một điếu khi anh đang cực kỳ cáu kỉnh hoặc chán nản.

Nhìn làn khói xám cuộn tròn, sau đó dần dần biến mất rồi lại biến mất, Triệu Gia Hào tự giễu cười cười. Anh cảm thấy như một trò đùa vậy, chỉ cần Lạc Văn Tuấn yêu cầu, anh sẽ ở đó làm bất cứ thứ gì mà anh được giao cho, ngay cả khi đó là để làm hài lòng người yêu mới của cậu.

Trên thực tế, điều này cũng khá tốt, ít nhất Lạc Văn Tuấn đã bắt đầu một cuộc sống mới, như anh đã mong đợi, vui vẻ và hạnh phúc, với một tương lai tươi sáng.

Nghĩ đến đây, Triệu Gia Hào thở dài, dập tàn thuốc và quay trở lại quán. Off ở cửa đợi anh đã lâu, thấy chủ nhân trở về, lập tức trìu mến quấn lấy ống quần, bộ dáng ngoan ngoãn làm cho Triệu Gia Hào chua xót.

Tất cả lớp ngụy trang mạnh mẽ lúc này đều sụp đổ, anh quỳ xuống ôm Off vào lòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, thủ thỉ: "Không sao đâu Off, ít ra anh còn có em."

Mèo con không biết nói, nhưng nó biết chủ nhân đang rất buồn, nó chỉ là một con mèo, cũng giống như vậy chỉ có mỗi chủ nhân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #elk#onelk