13

Hơn một nửa lịch thi đấu vòng loại trực tiếp đã trôi qua, nhưng đối với BLG, đội vẫn luôn đứng đầu trong mùa giải, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Vào buổi chiều của trận đấu, cựu BLG đã đến quán cà phê mèo của Triệu Gia Hào và mời anh đến nhà Trần Trạch Bân xem trận đấu vào buổi tối, theo lời của Bành Lập Huân, với tư cách là một đàn anh, thì phải luôn động viên đàn em của mình tiến bộ. Thấy Triệu Gia Hào do dự, Tăng Kỳ vội vàng nói: "Nếu như em từ chối, đừng hòng các huynh đệ hôm nay rời quán."

Triệu Gia Hào không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, vì dựa trên sự hiểu biết của anh đối với những người bạn cũ này, nếu anh từ chối, họ sẽ thực sự ở đây mãi mãi trong quán.

Trước sáu giờ, đợt khách cuối cùng được tiễn đi, hai anh em giục Triệu Gia Hào làm, ba người không ngừng chạy đến nhà Trần Trạch Bân, ngồi vào phòng khách.

Triệu Gia Hào cũng không vội vàng, thỉnh thoảng sờ đầu Off, nhỏ giọng an ủi:

"Này, chơi xong chúng ta sẽ về." Hình ảnh này khiến Bành Lập Huân phải trêu chọc: "Gia Hào, anh thực sự tỏa ra ánh hào quang rực rỡ của tình mẫu tử đấy".

Trận đấu gần như bắt đầu đúng giờ. Khi các cầu thủ trẻ bước vào sân, họ tràn đầy sự tự tin, ai cũng nở nụ cười. Lạc Văn Tuấn mặc vest và đi giày da như mọi khi, cúi đầu chào khán giả một cách lịch sự. Khi Trần Trạch Bân nhìn thấy cậu như vậy, không khỏi xúc động nói: "Đừng nói gì em cả, Owen mặc vest nhìn không quen".

Là những người chơi chuyên nghiệp trước đây khi nhìn thấy bp, một số người trong số họ biết rằng tiểu BLG này rất ổn định trong trò chơi, đúng như dự đoán, bọn họ đẩy đường một cách quyết liệt, cộng với sự vận hành tuyệt vời của các tuyển thủ trẻ và khởi đầu quyết đoán, trong vòng chưa đầy 25 phút, nhà chính của đối phương đã nổ tung. Hai hiệp tiếp theo diễn ra khá giống nhau, ván bp thắng đẹp, các tuyển thủ trẻ giữ vững lợi thế, khả năng tâm lí mạnh mẽ khiến trận đấu đã kết thúc ngay tại ván thi đấu thứ ba.

"Đội BLG nhỏ bé này thực sự quá đáng sợ. Đừng nói đến chức vô địch mùa xuân, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thêm các nhà vô địch MSI nữa."

Sau khi xem toàn bộ trận đấu, Bành Lập Huân đã vô cùng xúc động. Trần Trạch Bân tràn đầy nhiệt huyết muốn đưa những người anh em của mình đến phòng thể thao điện tử của mình để chơi một ván và nhìn lại vinh quang họ có. Nhưng Triệu Gia Hào kiên quyết từ chối, xin rút lui trước với lý do không muốn tham gia. Thấy chủ nhân rốt cuộc có ý định rời đi, Off vui vẻ bước vào lồng, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào, tựa hồ sợ anh bội lời. Anh em không còn cách nào khác lần lượt nói lời tạm biệt với anh, sau khi anh đi, ba người anh em nhìn nhau cười thật sâu.

Sau đó, trước trận chung kết, Triệu Gia Hào vẫn bị họ kéo đến nhà Trần Trạch Bân để xem cùng nhau. Trận đấu này có thể coi là trận đấu tiêu điểm, BLG hạng nhất mùa giải đấu với JDG hạng 2. Cộng thêm xuất thân là "tổ tiên" của hai đội nên độ ăn ý đương nhiên rất cao. BP và quá trình trao đổi chiêu thức cũng rất thú vị, đôi bên qua lại, và dù là một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ bị đối phương nắm thóp và trở thành ngòi nổ để thay đổi cục diện.

May mắn thay, tiểu BLG để thua một ván đầu tiên nhưng sau đó lại lội ngược dòng và thành công tiến vào chung kết. Cựu BLG và những người khác đang mải mê xem trận, cuối cùng sau khi nhà chính JDG bị vỡ, họ vỗ tay tán thưởng, Trần Trạch Bân hét lên đầy phấn khích: "Chúng ta là nhà vô địch".

So với sự vui mừng phấn khởi của một số ít người, mèo con có vẻ bồn chồn, chỉ muốn về nhà ăn cá khô, nhưng dù có làm nũng như thế nào, chủ nhân cũng mặc kệ, nó tức giận đến mức trực tiếp nhảy lên đùi Triệu Gia Hào, dùng hai chân sau chống lên, hai chân trước quấn lấy cổ anh, kêu meo meo hai tiếng.

Hành động này khiến những người còn lại bật cười, Trần Trạch Bân thẳng thắn nói:

"Sao Mộng Mộng lại giống Owen thế nhỉ, hai đứa này trông giống giống nhau, mà trẻ trâu y hệt."

Triệu Gia Hào xấu hổ ho vài tiếng, vỗ nhẹ vào mông Off và gọi một cách cưng chiều. Nhìn thấy vậy, Bành Lập Huân đã lợi dụng tình hình và nói: "Tại sao anh không gửi Mộng Mộng về nhà vào hôm diễn ra trận chung kết? Để nó không phải ngồi tù với các chú nó nữa."

Triệu Gia Hào suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, sau đó đặt nó vào lồng, chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trước. Thấy Triệu Gia Hào đã đi xa, Bành Lập Huân gọi điện thoại và nói: "Báo cáo là nhiệm vụ mà tổ chức giao cho đã hoàn thành, khi nào xong xuôi, chú phải đãi anh em một bữa thật ngon đấy".

Vào ngày chung kết, Triệu Gia Hào đóng cửa sớm, về nhà ổn định một lúc, lát sau, ba anh em đến đón anh lên đường. Trên đường đi, Triệu Gia Hào cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhìn cảnh tượng dọc đường, nó trông không giống con đường mà anh đã đi vài lần trước đây, mà anh cũng không quan tâm, cho rằng hôm nay Trần Trạch Bân đã thay đổi lộ trình, nhưng khi chiếc xe từ từ lái vào bãi đậu xe của Trung tâm văn hóa Mercedes Benz và nhìn những tòa nhà quen thuộc trước mặt, Triệu Gia Hào đột nhiên hiểu rằng mình đã bị lừa.

Anh còn chưa kịp phản ứng, Bành Lập Huân đã kéo anh xuống xe, bước nhanh về địa điểm phía trước, vừa đi vừa nói: "Hôm nay thiếu khán giả, cậu ấy đã để lại cho chúng ta một vé VIP ở hàng ghế đầu, anh có ngạc nhiên không?"

Triệu Gia Hào không khỏi giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, thật là kinh ngạc a. Hai anh em không cho anh cơ hội từ chối, nhanh chóng đưa anh đi soát vé rồi ngồi vào chỗ, mọi hành động đều được thực hiện trơn tru, không một giây ngừng nghỉ, như sợ anh bỏ chạy.

Vị trí của họ thực sự hoàn hảo, gần sân khấu và có tầm nhìn tốt, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc họ rất dễ bị máy quay bắt gặp. Khi Triệu Gia Hào nhìn thấy mặt của cựu BLG xuất hiện trên màn hình lớn, khuôn mặt của anh đỏ lên trong giây lát và cố gắng nở một nụ cười khó xử, trong khi ba anh em bên kia trông bình tĩnh lạ thường, Trần Trạch Bân thậm chí còn đứng dậy và vẫy tay với máy quay một cách hào hứng. Lâu Vân Phong từ đài bình luận nhìn thấy, cố nén cười nói: "Cựu tuyển thủ BLG cũng đã tới hiện trường để cổ vũ cho tiểu BLG cùng đồng đội cũ Owen. Bọn họ quan hệ thật sự rất tốt."

Sau lễ khai mạc và sự xuất hiện của các tuyển thủ, trận chung kết mùa xuân giữa BLG và JDG chính thức bắt đầu.Mặc dù JDG đã thua BLG cách đây vài ngày nhưng JDG ngoan cường một lần nữa sát cánh cùng BLG trong trận chung kết với bộ giáp hồi sinh. Nhìn vào cả trận đấu có thể nói là rất hồi hộp, đó là một trận đấu toàn diện, sau khi thi đấu với nhau suốt mùa xuân, hai đội đã quá hiểu nhau, nhìn ra mánh khóe của nhau, BLG thắng ván tiếp theo, JDG lập tức gỡ lại chiến thắng và ngược lại.

Khi bước sang ván đấu thứ 5, ban huấn luyện BLG đã thay đổi suy nghĩ BP và chọn đội hình BLG World Championship. Lâu Vân Phong nhìn thấy, tại bình luận sân khấu trêu ghẹo: "Đây là đang xin vía thần rồi, Thần ở dưới khán đài, buff ngay gần đầy."

Các tuyển thủ trẻ đã đáp ứng được kỳ vọng, mời thần đến thành công và giành được chức vô địch mùa xuân nhờ sự ăn ý ngầm và khả năng xuất chúng của nhau. Các đội viên cũ trên khán đài cũng nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng, nhìn các tuyển thủ trẻ tuổi ôm nhau trên sân khấu, Triệu Gia Hào như xuất thần, tinh thần phấn chấn.

Khi đến lễ trao giải, sau khi Double C của BLG phát biểu về chức vô địch, người dẫn chương trình đã gọi Lạc Văn Tuấn đến giữa sân khấu và hỏi: "Tại sao cậu lại chọn đội hình của BLG cũ cho vòng cuối cùng ngày hôm nay? Có phải vì cậu biết rằng tất cả các đồng đội cũ đều đến xem trận đấu không?"

"Có thể có nhân tố này. Nguyên nhân chủ yếu là do hai đội chúng tôi đã quá quen thuộc với lối suy nghĩ bp của nhau. Vòng trước, các tuyển thủ và ban huấn luyện cảm thấy chúng tôi nên thay đổi lối suy nghĩ bp. Tổng thể đội hình rất tốt, mỗi tướng đều ổn, vì vậy tôi đã chọn nó."

"Vậy huấn luyện viên Owen muốn nói gì với các đồng đội cũ không?"

"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi thực sự nhớ những ngày được chơi cùng nhau trong quá khứ. Vì chúng ta không thể quay lại quá khứ, chúng ta sẽ chăm sóc cho tương lai. Tôi sẽ mang BLG xây dựng lại đế chế vinh quang của BLG ngày xưa của chúng tôi. Tôi cũng hy vọng rằng mọi người sẽ ngày càng tốt hơn, bình an và hạnh phúc."

Lạc Văn Tuấn trả lời, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười đó khiến Triệu Gia Hào nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cậu bé năm xưa, câu nói "nắm bắt tương lai" vang vọng bên tai Triệu Gia Hào, theo đó, sự kiên định trong đáy lòng của anh có chút rung động.

Cùng lúc đó, máy quay chiếu đến trên khán đài những người chơi cựu BLG, lúc này trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia hoài niệm cùng thoải mái, ai cũng không còn trẻ nữa, may mắn là tuổi trẻ tốt hơn tuổi xanh, sẽ có người viết tiếp vào những chiến thắng huyền thoại của mình.

Sau khi toàn bộ quá trình kết thúc, Bành Lập Huân đề xuất cùng nhau đến bữa tiệc ăn mừng của BLG, để động viên các tuyển thủ trẻ. Triệu Gia Hào không chút do dự từ chối, anh và Lạc Văn Tuấn giờ đang cãi nhau như vậy, không nên gặp nhau thì tốt hơn, huống hồ Trương Dịch cũng ở đây, tại sao lại phải làm phiền cậu ấy vào ngày vô địch chứ.

Không đợi những người còn lại ở lại, Triệu Gia Hào vẫy tay chào rồi xoay người rời đi. Khi anh bước ra khỏi đấu trường, anh nhìn bầu trời đêm, nhìn thấy một vài ngôi sao, dừng lại và chìm vào suy tu. Anh vẫn đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu "nắm lấy tương lai", anh nghĩ, tương lai của Lạc Văn Tuấn sẽ ra sao, hay tương lai của Lạc Văn Tuấn nên là gì, vậy anh nên làm gì với tương lai của Triệu Gia Hào đây.

Anh không nghĩ ra được lý do nên chỉ đơn giản là không nghĩ đến, giao mọi thứ cho thời gian, thời gian không nói một lời nhưng anh sẽ trả lời tất cả các câu hỏi và kiểm chứng mọi quyết định của mình là đúng hay sai.

Triệu Gia Hào cuối cùng cũng dời ánh mắt đi, hướng đến bóng đêm phía trước, còn chưa đi được mấy bước bả vai đã bị nắm lấy, đột nhiên giật mình, đang định quay người lại, thì nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, liền quên mất động tác.

"Triệu Gia Hào, anh đừng rời đi được không, có thể quay đầu lại nhìn em không, chỉ một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #elk#onelk