11
Sau khi Lâu Vân Phong nhận được cuộc gọi, anh lập tức đặt mọi thứ trong tay xuống và lái xe đến chỗ của Lạc Văn Tuấn, khi nhìn thấy bộ dạng thất thần của cậu, anh không khỏi thở dài. Trong những năm Triệu Gia Hào rời đi, mối quan hệ của anh ấy và Lạc Văn Tuấn đã được cải thiện rất nhiều, Lạc Văn Tuấn luôn hỏi anh về tin tức của Triệu Gia Hào, thỉnh thoảng cũng tâm sự với anh để bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình. Lâu Vân Phong không hiểu tại sao họ lại phải hành hạ nhau đến mức này, rõ ràng là còn quan tâm đến nhau mà.
Anh giúp Lạc Văn Tuấn đứng dậy, tình cờ tìm thấy quán bar và chuẩn bị uống cạn những lo lắng của mình với bạn bè. Mà Lạc Văn Tuấn chỉ uống rượu mạnh trong ly một cách máy móc, sau đó ngơ ngác nhìn ly rượu trên tay.
"chuyện gì đã xảy ra thế?"
Lâu Vân Phong hỏi, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn im lặng như không nghe thấy, đôi mắt trống rỗng như thể người mất hồn. Lâu Vân Phong lắc đầu, không có ý định ép Lạc Văn Tuấn nói, ra hiệu cho người phục vụ rót thêm một ly cho mình, sau đó cụng ly với cậu, uống cạn thứ mà cậu không muốn nói cùng với rượu.
"Phong Phong, Triệu Gia Hào làm sao có thể triệt để buông xuôi như vậy, anh ấy đối với em thật sự có một khắc thật lòng nào sao?"
Sau khi uống ba hiệp, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng chịu mở miệng, đôi mắt đờ đẫn nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâu Vân Phong, như thể đang chất vấn Triệu Gia Hào thông qua Lâu Vân Phong.
"Tại sao lại không. Lúc đó em biết rõ nhất cậu ấy yêu em nhiều như thế nào mà."
"Vậy tại sao anh ấy nói muốn buông tay có thể buông tay, nói muốn rút lui là có thể rút lui, hiện tại ngay cả nhìn em cũng không thèm nhìn."
Lạc Văn Tuấn nói một cách không kiềm chế và đập mạnh chiếc cốc trong tay lên quầy bar, thu hút sự chú ý của những người khác trong quán bar. Lâu Vân Phong mỉm cười xin lỗi với những người xung quanh, lấy ly rượu trước mặt Lạc Văn Tuấn mà không để lại dấu vết nào, và nói: "Hỏi anh thì có ích gì? Nếu em muốn hỏi mấy câu đấy, sao không tìm thẳng đến cậu ấy mà hỏi?"
Lạc Văn Tuấn nghe thấy vậy lập tức mất bình tĩnh, yếu ớt dựa vào quầy bar, mím chặt môi, vẻ mặt đầy bất bình mà không nói ra lời. Lâu Vân Phong bị bộ dạng này của cậu làm cho buồn cười, lắc đầu nói: "Hai người các cậu, thật sự là hai từ ngu ngốc không tả hết, một người không hỏi, người kia lại không dám nói, định chơi thần giao cách cảm hay gì."
Thấy Lạc Văn Tuấn không trả lời, Lâu Vân Phong suy nghĩ một lúc rồi quyết định đẩy thuyền ra khơi, ban đầu anh nghĩ rằng hai người họ đã xa cách nhiều năm như vậy, nhất định phải tự đạt được chút tiến triển, như vậy cũng đủ để giúp họ xây dựng lại mối quan hệ đã cũ. Nhưng lại không biết, hai huynh đệ này không chỉ là do ngốc bình thường, ngược lại so với mấy năm trước còn bá đạo hơn, một người chỉ biết làm bộ mặt lạnh như băng, còn một người thì như thánh nhân, than ôi, có thể làm gì được đây, đã đến lúc tự mình ra tay giải quyết rồi.
"Em có biết tên của con mèo của cậu ấy không?"
"Mộng."
"Em đã nhìn thấy nó chưa?"
"Thấy rồi."
"Vậy em gọi nó là Mộng Mộng, nó có chịu để ý không?"
"Phớt lờ."
Lạc Văn Tuấn bối rối trước những câu hỏi này, cậu nghi ngờ nhìn Lâu Vân Phong, nhưng Lâu Vân Phong lại nhìn cậu với vẻ mặt âm trầm, và chỉ vào đầu cậu ý muốn cậu suy nghĩ lại xem, nhưng rượu đã khiến cậu mất đi khả năng suy nghĩ, và khuôn mặt đầy bối rối khiến Lâu Vân Phong phải day trán bất lực.
"Bởi vì con mèo của cậu ấy căn bản không phải là Mộng Mộng, mà là Off."
"Off?"
Lạc Văn Tuấn sững người, lặp đi lặp lại tên của Off. Ký ức đầy bụi bặm lúc này bỗng trở nên rõ ràng, cậu và Triệu Gia Hào đã thỏa thuận sau khi về hưu sẽ nhận nuôi một con mèo con tên Off và một con chó con tên Yeye. Cậu nhớ rõ lúc đó Triệu Gia Hào trên mặt rõ chán ghét, oán trách làm sao có người lại lấy tên mình đặt cho thú nuôi như vậy. Lúc yêu nhau cậu chỉ nói như trò đùa, cậu tưởng mình là người duy nhất nghiêm túc với nó, hóa ra Triệu Gia Hào cũng luôn ghi nhớ.
Lạc Văn Tuấn đột nhiên đứng dậy, giống như muốn rời đi, Lâu Vân Phong sửng sốt, nắm lấy cánh tay cậu hỏi: "Này, đang làm gì đấy?"
"Đi hỏi anh ấy."
Lâu Vân Phong chỉ cảm thấy hai thái dương tự dưng nhức nhức, vội vàng đẩy Lạc Văn Tuấn trở lại chỗ ngồi, nói: "Em hiện tại đang uống say, đi nói thì cậu ấy sẽ cho rằng em điên rồi. Hơn nữa, đội của em ngày mốt sẽ thi đấu, chờ xong vòng loại trực tiếp sau đó hãy nói. Chờ năm năm rồi, thêm vài ngày cũng không muộn."
Nhưng Lạc Văn Tuấn, như thể không nghe thấy, tiếp tục cố gắng thoát khỏi xiềng xích của Lâu Vân Phong, anh đảo mắt nghĩ, nếu anh biết cậu như này sau khi uống rượu, tốt nhất lần sau không nên hẹn trực tiếp.
"Hơn nữa, Owen, anh nghĩ em phải suy nghĩ về lý do tại sao Cựu Mộng lại đột nhiên muốn rời xa em."
Lời nhắc nhở của Lâu Vân Phong khiến Lạc Văn Tuấn dừng động tác lại, trong đầu hiện lên một số manh mối, nhưng rượu vào khiến đầu óc cậu không còn đủ minh mẫn nữa, nhất thời không phân tích được kết quả.
Thấy cậu đã bình tĩnh lại, Lâu Vân Phong nhanh chóng tính tiền, kéo cậu ra khỏi quán bar, gọi xe đưa cậu về trụ sở. Khi Lạc Văn Tuấn lên xe, Lâu Vân Phong liên tục dặn dò cậu không được phép bốc đồng, phải bình tĩnh, suy nghĩ xem nên nói gì trước khi đi gặp Triệu Gia Hào. Mà Lạc Văn Tuấn chỉ mù quáng gật đầu, với dáng vẻ đó, Lâu Vân Phong cũng không hy vọng cậu sẽ lắng nghe được nhiều.
Nhìn chiếc xe lao đi khuất bóng, Lâu Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ kiếp trước có lẽ mình nợ hai người bọn họ, nếu không thì dù đã từng này tuổi rồi vẫn phải lo việc này cho hai con người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top