10
"Cựu Mộng, em với Owen vừa cãi nhau."
Trương Dịch dập tắt điếu thuốc và bắt đầu mở miệng nói, nước mắt lấp lánh trong mắt cậu như một đứa trẻ đang bị cha mẹ quở trách. Triệu Gia Hào không biết làm thế nào để an ủi, thân phận của anh rất nhạy cảm, và anh cũng không chắc liệu Trương Dịch có biết về quá khứ của anh với Lạc Văn Tuấn hay không, vì vậy anh đã quay lại quán và lấy một chai nước cho Trương Dịch, lặng lẽ đứng bên cạnh cậu chọn làm người nghe.
"Em biết quá khứ của anh cùng Owen, nói em không để ý nhất định là sai. Đặc biệt là sau khi làm thân với anh, em có chút sợ hãi, sợ sẽ đánh mất anh ấy. Hôm nay bọn em vì anh mà cãi nhau, Owen nói em vô cớ gây chuyện, thật ra em chỉ là muốn anh ấy dỗ em chút, nhưng không biết vì sao lại thành như vậy."
Trương Dịch tâm sự, Triệu Gia Hào có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện đều có lý, có lẽ là do Lạc Văn Tuấn hàng ngày đến thăm khiến Trương Dịch suy nghĩ lung tung và khiến hai người cãi nhau, nên khó trách hôm nay Lạc Văn Tuấn không đến, nhắn tin cũng không trả lời.
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Trương Dịch, Triệu Gai Hào cảm thấy vừa tội lỗi vừa đồng cảm, tình cảm của những người trẻ tuổi luôn thẳng thắn và bốc đồng như vậy, Trương Dịch yêu Lạc Văn Tuấn, vì vậy em ấy tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, khóc và lấy hết can đảm để đi tìm người yêu cũ. Suy cho cùng, đó là lỗi của anh khi không biết điều duy trì được ranh giới mà người tiền nhiệm nên có, vì vậy Triệu Gia Hào đã đưa ra quyết định trong lòng.
"Trương Dịch, Lạc Văn Tuấn và anh thực sự đã là quá khứ rồi. Em ấy chỉ là một khách hàng bình thường của anh. Nếu các em vì điều này mà cãi nhau, anh thực sự xin lỗi, từ này anh sẽ không liên lạc với em ấy nữa."
Triệu Gia Hào ngữ khí đều đều, vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Trương Dịch. Trương Dịch nhận lấy khăn giấy, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc và do dự, cậu thận trọng hỏi: "Thật sao? Nhưng Owen sẽ không vui nếu biết điều này xảy ra đâu."
"Thật mà, anh sẽ không nói cho em ấy biết em đã tới, anh sẽ nói rõ ràng với em ấy, sẽ không gây phiền phức cho em."
"Cám ơn, Cựu Mộng."
Trương Dịch kích động ôm lấy Triệu Gia Hào, cơ thể Triệu Gia Hào rõ ràng cứng đờ, anh vẫn chưa quen với việc gần gũi với người khác như vậy, do dự một lát, anh vỗ lưng Trương Dịch an ủi, nói: "Không sao đâu, mấy chuyện vặt vãnh này em đừng lo, hai ngày nữa sẽ bắt đầu thi đấu, chuẩn bị cho thật tốt, cố gắng giành giải quán quân mùa xuân, không được phép thua ."
Trương Dịch, sau đó buông tay, và rời đi trước với lí do phải scrim. Khi lên xe, Trương Dịch một lần nữa trịnh trọng cảm ơn Triệu Gia Hào, còn anh chỉ vẫy tay và mỉm cười dịu dàng đáp lại. Xe chậm rãi chuyển động, Trương Dịch ở trong xe sắc mặt thay đổi, thay vào đó là vẻ mặt đờ đẫn, cậu liếc mắt nhìn Triệu Gia Hào vẫn đang ở trước cửa quán nhìn mình, khinh thường lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Là anh tự dâng cho em đấy, Cựu Mộng."
Nhìn chiếc xe dần xa, Triệu Gia Hào trở lại quán cà phê mèo, sau khi dọn dẹp qua loa xong, anh đã sẵn sàng để kết thúc công việc kinh doanh ngày hôm nay. Vừa quay tấm bảng đóng cửa ra xong, cửa tiệm lại mở ra, Lạc Văn Tuấn đi vào, lúc này trông cậu đầu bù tóc rối như đang đi du lịch bụi vậy, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nhìn thấy Triệu Gia Hào sắp đóng cửa, liền hỏi: "Còn pha cà phê không?"
Triệu Gia Hào nhìn cậu chằm chằm, suy nghĩ vài giây, đáp: "Chờ đấy."
Hai người lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh quen thuộc, Triệu Gia Hào chuyên tâm pha cà phê, nhưng lần này Lạc Văn Tuấn nhìn anh, quan sát từng nhất cử nhất động, trên mặt tràn đầy vẻ do dự.
Triệu Gia Hào không cho cậu cơ hội nói chuyện, anh đưa hai túi cà phê cho Lạc Văn Tuấn, nghiêm túc nói: "Lạc Văn Tuấn, số tiền còn lại anh sẽ hoàn lại cho em. Đây là lần cuối cùng, lần sau em đừng đến đây nữa."
Lạc Văn Tuấn sửng sốt, trả lại chiếc túi trong tay cho Triệu Gia Hào, không thể tin được gặng hỏi: "Ý anh là gì?"
"Đúng như những gì anh vừa nói đấy. Anh không muốn có bất cứ liên hệ nào với em nữa, dù chỉ là quan hệ giữa chủ quán và khách hàng."
"Triệu Gia Hào, tại sao mỗi lần anh đều làm như vậy? Ít nhất cho em một cái lý do đi."
Lạc Văn Tuấn không thể duy trì vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ đó nữa, cậu kích động lắc vai Triệu Gia Hào, cảnh chia tay năm năm trước trùng khớp với giờ phút này, cậu đang đối mặt với sự sụp đổ cảm xúc giống y hệt lúc đó, còn Triệu Gia Hào vẫn giống như khi đó, bình tĩnh như một vũng nước đọng.
"Năm năm trước anh đã cho em lý do, anh thấy em thật sự rất phiền. Chính em nói muốn hai chúng ta đừng có liên lạc gì nữa, vậy mà giờ lại còn đến trước mặt anh, thật sự là quá rẻ tiền rồi."
Triệu Gia Hào giễu cợt cười, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường, Lạc Văn Tuấn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ký ức không thể chịu nổi kia giờ phút này lại hiện ra trước mắt, cậu ý thức được mình sẽ lại trở thành người bị khinh thường.
Cậu bất đắc dĩ nhìn Triệu Gia Hào, run giọng hỏi: "Triệu Gia Hào, anh thật sự thấy em làm phiền anh nhiều như vậy sao?"
"thực sự."
Triệu Gia Hào trả lời dứt khoát, thậm chí còn có một chút mất kiên nhẫn, Lạc Văn Tuấn không còn can đảm để nói thêm bất cứ điều gì vào lúc này, cậu nhìn Triệu Gia Hào lần cuối và cảm thấy mắt mình ươn ướt, ngay trước khi bật khóc, cậu chạy vội ra khỏi quán, cậu không dám dừng lại, sợ rằng Triệu Gia Hào sẽ nhìn thấu trái tim cậu, thứ vẫn không thay đổi trong suốt những năm qua.
Sau khi chạy một lúc lâu, Lạc Văn Tuấn không dừng lại cho đến khi thở không ra hơi được nữa, cảm giác ngột ngạt khiến cậu chóng mặt và buồn nôn khi bám vào cột điện.
Sau khi hồi phục một chút, anh ấy lấy ra chiếc vé thi đấu đã quá muộn để đưa từ trong túi ra bằng những ngón tay run rẩy và xé nó thành từng mảnh. Nhìn những mảnh giấy rơi trên mặt đất, cậu không nhịn được cười, tự giễu mình bạc tình bạc nghĩa, nhưng cười lên, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.
Lạc Văn Tuấn yếu ớt ngồi trên vỉa hè, ôm đầu gối khóc nức nở. Cậu không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người qua đường nữa, cậu chỉ cảm thấy thế giới của mình có một phần nào đó lại sụp đổ, hay nói cách khác, từ khi Triệu Gia Hào rời đi, nơi đó đã tan vỡ, nhưng sự trở lại của Triệu Gia Hào lại khiến Lạc Văn Tuấn ảo tưởng rằng họ có thể quay lại với nhau một lần nữa.
Lạc Văn Tuấn không biết đi đâu cả, sau khi chia tay Triệu Gia Hào, cậu chọn ở lại BLG, từ tuyển thủ trở thành trợ lý huấn luyện viên, cuối cùng trở thành huấn luyện viên trưởng hiện tại. Không phải đội khác không có chiêu mộ cậu, chỉ là cậu cố chấp muốn bảo vệ đội mà cậu và Triệu Gia Hào đã cùng nhau chiến đấu, giống như chỉ cần cậu không rời đi, quá khứ giữa bọn họ sẽ mãi không tiêu tan.
Lạc Văn Tuấn luôn có nhiều điều không thể nói ra trong lòng, cậu chỉ biết rằng ở đây, khi Triệu Gia Hào quay đầu lại, anh nhất định sẽ được tìm thấy cậu. Cậu kiên trì chờ đợi như vậy năm này qua năm khác, cho đến khi tất cả những người chơi cùng thế hệ của cậu đều nghỉ hưu, và cho đến khi vị vua mới lên ngôi, nhưng cậu không hề nhận được bất kỳ tin tức nào của Triệu Gia Hào. Nhiều năm chờ đợi khiến cậu dần trở nên tê dại và khép kín, cậu đã quen với việc thờ ơ, quen với việc cự tuyệt người khác cách xa vạn dặm, cậu nghĩ, ngoại trừ Triệu Gia Hào, những người còn lại trên thế giới này đều chỉ là khách qua đường không liên quan, không cần để ý đến.
Dường nhưu mọi nỗ lực đã được đền đáp, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng đợi được Triệu Gai Hào quay lại.
Tin tức của Lâu Vân Phong như một cơn mưa sau một thời gian dài hạn hán đối với cậu, nó đã mang lại cho trái tim nghèo khó của cậu một luồng sinh khí mới. Sau trận đấu ngày hôm đó, cậu cũng không thèm phỏng vấn nữa, trực tiếp lái xe đến tiệc tối, dọc đường tim đập như trống, cậu không ngừng tưởng tượng sau một thời gian dài vắng bóng cùng Triệu Gia Hào hội ngộ sẽ như thế nào, cậu nghĩ chỉ cần Triệu Gia Hào biểu hiện ra một chút luyến tiếc, cậu sẽ lập tức rơi nước mắt hỏi anh có thể bắt đầu lại hay không.
Tuy nhiên, thực tế và kỳ vọng thường khác xa nhau, khi Lạc Văn Tuấn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh và sảng khoái của Triệu Gai Hào, cậu cảm thấy thật ngứa mắt và khó chịu, dường như chỉ có cậu vẫn bị mắc kẹt trong những thăng trầm của quá khứ, còn Triệu Gia Hào đã hoàn toàn thờ ơ không quan tâm. Cậu không đủ can đảm để hỏi Triệu Gia Hào liệu anh có còn nhớ về quá khứ hay không, cậu sợ câu trả lời sẽ không như mình mong muốn, và tất cả những năm tháng chờ đợi này đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cậu chỉ dám lặng lẽ đi phía sau Triệu Gia Hào không xa khi anh đi bộ về nhà, cậu hạ quyết tâm, chỉ cần Triệu Gia Hào quay đầu nhìn lại, cậu sẽ tiến lên ôm lấy anh, kể hết những nỗi niềm trong suốt những năm qua, nhưng Triệu Gia Hào lại không làm như vậy.
Những ngày sau khi đoàn tụ, Lạc Văn Tuấn luôn tìm đủ mọi lý do để gặp lại Triệu Gia Hào, mặc dù giữa họ vẫn có chút khoảng cách nhưng ít nhất họ đã có thể hòa thuận như bình thường. Cậu bận rộn cả ngày hôm nay, bố trí chiến thuật, thảo luận BP và phát lại trận đấu huấn luyện khiến bản thân có chút mệt mỏi, nhưng cậu vẫn muốn đến gặp Triệu Gia Hào một chút, muốn mời anh đến xem trận đấu vào ngày mốt, nếu mọi việc suôn sẻ, cậu muốn hỏi anh có muốn tìm một nơi để trò chuyện vui vẻ sau trận đấu hay không. Tuy nhiên, điều cậu chờ đợi là lại vạch ra một ranh giới rõ ràng, cậu nghĩ, có lẽ bản thân thật sự là một tên thối tha phiền phức, nếu không sao có thể chọc giận Triệu Gia Hào đến như vậy.
Lúc này, Lạc Văn Tuấn bối rối và đau đớn, cậu lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lâu Vân Phong, ngay khi nghe thấy giọng nói của Lâu Vân Phong, Lạc Văn Tuấn đã khóc nấc lên: "Anh ấy thực sự không muốn em nữa rồi, Phong Phong, anh ấy thực sự cảm thấy quá mệt mỏi với em rồi."
Vừa nói, cậu vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hôm nay là một ngày đẹp trời, trên trời trăng sáng, nó tỏa ra một ánh sáng lạnh lùng đẹp đẽ, nhưng ánh trăng đã không còn có thể chiếu vào trong lòng hắn nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top