1
Giới thiệu:
Trong những năm tháng xa Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào luôn có một giấc mơ giống nhau, giấc mơ đó là vào ngày họ chia tay, tất cả các cảnh tượng đều như được tái hiện lại từng cái một, ánh sáng mờ ảo, thời tiết oi bức và câu nói của Lạc Văn Tuấn
"Chúng ta đừng bao giờ liên lạc với nhau nữa."
Sau đó anh im lặng, không nói lời nào.
1.
Triệu Gia Hào bị tiếng kêu của Off đánh thức, khéo léo đứng dậy, đi lấy thức ăn cho mèo trên tủ đổ đầy bát ăn, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Off, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.
Off là một con Maine Coon xám mà anh nhận nuôi ở một cửa hàng thú cưng khi đi ngang qua. Triệu Gia Hào ban đầu không có ý định nuôi thú cưng, anh cảm thấy trách nhiệm đó quá nặng nề, và anh cũng không có đủ tự tin để gánh vác cả cuộc đời nó, nhưng đôi mắt lạnh lùng của con mèo con này đã nhắc anh nhớ về một người bạn cũ, vì vậy anh đã tình cờ đem nó về nhà, đặt tên Off. Còn vì sao lại gọi là Off, thì cũng liên quan đến người bạn cũ kia, bọn họ từng thống nhất sẽ nuôi một con mèo con tên là Off và một con chó con tên là Yeye.
"Ăn no chưa? Hôm nay chúng ta không được nghỉ nữa đâu mà phải đi làm ấy, nên nhớ cư xử cho cẩn thận đó."
Thấy Off đã ăn hết thức ăn, Triệu Gia Hào liền bế nó lên, âu yếm xoa tai rồi cho vào trong lồng. Sau khi đã thu dọn xong, Triệu Gia Hào cầm chiếc lồng lên rồi đi ra ngoài và đi về phía quán cà phê mèo của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên quán cà phê mèo chính thức khai trương, không có quảng cáo rầm rộ, cũng không có nghi thức rườm rà nào cả, chỉ một người một mèo đến quán, coi như đã mở cửa, tuy vắng vẻ nhưng bù lại rất yên tĩnh.
Sau khi đến cửa hàng, Triệu Gia Hào thả Off ra, chú mèo con kiêu ngạo đi quanh cửa hàng, cuối cùng bị thu hút bởi khung leo trèo trong góc, nhảy lên và bắt đầu đùa nghịch với cái cần câu cá mà họ mua được ở trong hội chợ nào đó.
Ngược lại, Triệu Gia Hào cẩn thận kiểm tra đồ trưng bày trong quán, kiểm tra kỹ xem máy pha cà phê có hoạt động bình thường không, tự pha cho mình một cốc Americano đá, sau đó ngồi xuống trước quầy thu ngân, chờ khách đến.
Khách thì không thấy đến, nhưng thay vào đó là một người bạn cũ. Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, Off giật mình vểnh tai lên, Triệu Gia Hào còn chưa kịp nói lời chào, đã thấy Lâu Vân Phong lao đến trước mặt mình, mấy năm nay cũng không có thêm dấu hiệu tuổi tác nào xuất hiện trên gương mặt Lâu Vân Phong khiến cậu trông vẫn trẻ trung tươi tắn như lần cuối họ gặp nhau.
"Đã nhiều năm như vậy, cậu chết dí ở nơi nào vậy? Không có tin tức gì, xong giờ đùng cái đột nhiên trở về là sao?"
"Phong Phong, bình tĩnh lại đi, khi nào ổn định lại tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết mà."
Lâu Vân Phong cố nén lửa giận trên mặt, nhìn kỹ người bạn cũ đã xa cách năm năm, Triệu Gia Hào vẫn y như trong trí nhớ của cậu, nhưng so với mấy năm trước thì có chút ôn hòa và trưởng thành hơn. Cậu sụt sịt, ôm Triệu Gia Hào vào lòng qua quầy tính tiền, giọng nức nở nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
"Được, đừng buồn, dù sao cũng tới rồi, để tôi pha cho ly cà phê nhé."
Triệu Gia Hào vỗ vai Lâu Vân Phong ra hiệu cho cậu buông ra, sau đó khéo léo vận hành máy pha cà phê, một lúc sau, mùi cà phê nồng nàn tràn ngập khắp không gian.
Trong lúc chờ, Lâu Vân Phong nhìn quanh bên trong cửa tiệm, chỗ này cũng không lớn lắm, tổng cộng chỉ có hai ba cái bàn, phần lớn không gian đều là dành cho con mèo trong góc. Cách trang trí cũng vô cùng đơn giản đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Không có quá nhiều đồ trang trí trong cửa hàng, thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của cậu là chuỗi ảnh Polaroids dài cố định bằng dải đèn trên tường. Lâu Vân Phong xem xét kỹ hơn, mỗi bức ảnh đều là các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử của nhiều quốc gia, chẳng hạn như thác Niagara, Angkor Wat ở Campuchia, Machu Picchu ở Peru ... tất cả đều kể về dấu chân và trải nghiệm của Triệu Gia Hào trong vài năm trước đây.
"Cậu đã đi đến nhiều nơi trong những năm qua thật."
"Đúng vậy, khi còn thi đấu chuyên nghiệp, tôi đều dán ở trước máy vi tính những nơi mà không đi được, sau khi giải nghệ, tôi đã có thể đi nhiều hơn, ngắm nhìn thế giới rộng lớn này."
Triệu Gia Hào đẩy cốc cà phê về phía trước, Lâu Vân Phong nhận lấy, cầm lấy cốc và nhấp một ngụm, hương thơm êm dịu đặc biệt tràn ngập qua môi và răng.
"Cà phê này có chút đặc biệt, khác hẳn những ly tôi đã uống ở ngoài".
"Cho cậu biết đó, đây là Geisha nhãn đỏ, nếu cẩn thận nếm thử, cậu sẽ còn cảm nhận được dư vị tương tự như hoa nhài."
"Tại sao cậu muốn mở một quán cà phê mèo?"
"Khi ở Venice, tôi gặp một người Hoa kiều lớn tuổi mở quán cà phê. Sau khi trò chuyện với anh ấy, tôi cũng bắt đầu thích cà phê. Sau khi trở về, tôi đã học được một số cái hay. Ngoài ra, tôi còn nuôi một con mèo, nên là mở luôn một quán cà phê mèo."
Triệu Gia Hào trả lời trong khi cẩn thận lau máy pha cà phê. Khi anh đang tập trung làm việc gì đó, anh ấy sẽ vô thức cúi đầu và mím môi, biểu cảm này khiến Lâu Vân Phong cảm thấy hoa mắt, như thể anh vẫn còn là cậu bé ngày nào đã gây tiếng vang lớn trong đấu trường thể thao điện tử.
"Mấy năm nay mọi người rất nhớ cậu đấy, tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?"
Lâu Vân Phong gửi thiệp mời ăn tối cho Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào nghe xong vẫn tập trung vào động tác trên tay, bình tĩnh hỏi: "Có những ai?"
"Chỉ có tôi, bạn, huấn luyện viên, và những người đồng đội cũ của cậu từ BLG."
Khi nghe thấy BLG, tay của Triệu Gia Hào liền dừng lại, rất nhiều ký ức trong anh ngay lập tức ùa về, và một cái tên mà anh đã nhung nhớ trong nhiều năm dường như đã sẵn sàng xuất hiện ngay trong giây tiếp theo.
Thấy không có phản ứng, Lâu Vân Phong cười nói: "Yên tâm, cậu ta sẽ không tới đâu, ngày mai huấn luyện viên trưởng có trận đấu, chuyện này rất quan trọng."
Ánh mắt Triệu Gia Hào rõ ràng tối sầm đi, nếu như là mấy năm trước, anh sẽ coi cảm giác bị người khác nhìn thấu một loại xấu hổ, hiện tại anh đã có thể che dấu hết thảy tâm tình, cười đùa với Lâu Vân Phong: "Quả nhiên, huấn luyện viên trưởng của đội mạnh mà. Vậy thì được, gửi tôi thời gian và địa điểm ngày mai, tôi sẽ đến đó khi nào xong việc và đưa Off về nhà."
"Con mèo này tên là Off à?"
Lâu Vân Phong trong nháy mắt như vừa chạm đến điều cần chú ý, nụ cười trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Hào, ép anh nhìn mình, cố gắng tìm một chút khuyết điểm trong mắt Triệu Gia Hào.
"Đúng rồi, nó là Off."
Và Triệu Gia Hào trả lời một cách bình tĩnh, đôi mắt anh vẫn không hề lay động. Chỉ có bản thân anh biết, nắm tay phải của anh đang nắm chặt vào, móng tay ngắn cắm vào da thịt, đau đớn như muốn trút xuống gợn sóng trong lòng.
Khi nghe thấy tên của mình, Off duỗi eo, nhảy ra khỏi khung leo mèo, chậm rãi đi đến quầy thu ngân, lại nhảy lên, đến bên cạnh chủ nhân và cọ nhẹ vào cánh tay của Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào xoa đầu nó đáp lại, sự dịu dàng trong mắt anh dường như tràn ra.
Nhìn trước mắt hình ảnh một người một mèo thân thiết, Lâu Vân Phong đè nén không nói ra nghi vấn, lúc này trong lòng hắn đã có đáp án. Cậu uống cạn cà phê trong cốc, để lại lời nhắn nói tối mai gặp lại, sau đó đi ra khỏi quán cà phê mèo, bấm vào ô trò chuyện có ghi chú là huấn luyện viên trưởng, gửi một câu: "Cậu ấy về rồi, tối mai lúc 8 giờ ở lẩu nhà sàn."
Sau đó, Lâu Vân Phong nhìn lại tên của quán cà phê, im lặng. Cậu không khỏi cảm thấy buồn cười, thở dài một tiếng, cái tên này thật đúng là hợp hoàn cảnh mà, như hai người câm không thể nói với nhau lời nào.
____________________________________________________________________
Con Off của Elk là giống Maine Coon nhé, bọn mồm lèo mập đuỵt này nè =>
Có cái cảm giác con Off mà đi với Elk cũng tạo ra cái size gap không khác j ON.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top