Chương 2


Hai người đều không đói lắm nên định giữ lại phần thức ăn và nước uống còn lại, nhưng những thứ đặt ở góc bàn sau một lúc sẽ tự động biến mất.

Giống như con dao đó.

Lạc Văn Tuấn nhìn vào bàn với vẻ mặt bình tĩnh.

"Quả nhiên sẽ không dễ dàng thả chúng ta như vậy."

Triệu Gia Hào ngồi ở một bên, khoanh tay ngơ ngác.

"Lạnh không?"

Triệu Gia Hào lắc đầu.

"Anh chỉ muốn... quên đi, đi ngủ thôi."

Triệu Gia Hào đi vào phòng ngủ, đi tới cửa rồi quay lại.

"Cánh tay của em thế nào?"

Lạc Văn Tuấn nhấc miếng gạc lên, máu đã ngừng chảy, vết thương lốm đốm ngưng tụ, chuyển sang màu đỏ thẫm đến kinh người.

"Không sao đâu. Ngủ một đêm sẽ ổn thôi."

Trái tim của Triệu Gia Hào không chịu nổi, anh hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Liệu ngày mai có thêm những nhiệm vụ lố bịch và những hình phạt đẫm máu khác hay không, và khi nào thì họ mới có thể ra ngoài.

Thật không may, điều này dường như chỉ là sự khởi đầu.

Lạc Văn Tuấn lại nhìn vào màn hình đen.

Trên thực tế, trước khi Triệu Gia Hào xuất hiện và sau khi Lạc Văn Tuấn lục soát toàn bộ căn phòng, màn hình bật lên, bên trên xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen, phông nền là bức tường trắng giống như căn phòng.

"Tôi sẽ giúp cậu thực hiện mong muốn của mình."

"Mong ước gì?"

"Cậu có biết tại sao mình lại bị đưa đến căn phòng này không?"

"..."

"Tôi có thể nói với cậu rằng Triệu Gia Hào sẽ sớm được đưa vào căn phòng này. Bây giờ cậu đã biết chưa?"

Lạc Văn Tuấn cứng đờ, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bóng người màu đen.

"Ý anh là gì?"

"Đó chính là mong ước của cậu." Người đàn ông đeo mặt nạ đến gần máy quay hơn, vẫn nói với giọng điệu giống như Gujing Wubo và nhẹ nhàng thốt ra một câu. Màn hình sau đó tắt phụt đi.

Lạc Văn Tuấn im lặng trong vài giây, sau đó dùng nắm đấm đấm vào màn hình, nhưng màn hình cứng như đá, thậm chí còn không xuất hiện một vết nứt nào, nhưng tay cậu lại đỏ bừng.

Cảm giác tê dại xen lẫn đau đớn, dai dẳng ở các khớp ngón tay như giòi bám vào xương. Cậu tức giận vì những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng mình bị một kẻ xa lạ vạch trần, nhưng sự tức giận này chẳng thể làm được gì.

Nghĩ đến vì bản thâ mà dính líu đến Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn toàn thân ớn lạnh nên định đi ngủ, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy có lẽ bản thân vẫn đang ở trong ký túc xá.

Nhưng lúc cậu đang nằm trên giường, còn chưa nhắm mắt lại đã nghe thấy giọng nói của Triệu Gia Hào cùng tiếng vặn tay nắm cửa từ bên ngoài truyền đến.

Trước khi mở cửa phòng ngủ, cậu cúi đầu run rẩy nói trong lòng.

Xin lỗi, xin lỗi, Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào tắm rửa xong, chọn một bên giường lớn nằm xuống, Lạc Văn Tuấn đi vào tắm rửa một lát, tránh để vết thương nặng hơn. Không có quần áo để thay, nhưng cũng may trong phòng không quá nóng, cũng không dễ đổ mồ hôi nên vẫn có thể chịu đựng được.

Sau khi Lạc Văn Tuấn nằm xuống, đèn trong phòng tự động tắt, hai người chìm vào bóng tối.

Họ đã quen sống trong phòng đơn kí túc xá, thỉnh thoảng ngủ chung giường với người khác, nhưng trong một môi trường xa lạ và nguy hiểm như vậy, cả hai đều không cảm thấy buồn ngủ.

"Em nghĩ tại sao chúng ta bị lôi kéo và buộc phải làm những... nhiệm vụ đó?"

Giọng nói của Triệu Gia Hào vang lên trong bóng tối, nhưng Lạc Văn Tuấn có thể cảm nhận được nhiệt độ mơ hồ thuộc về Triệu Gia Hào ở bên.

"...Em không biết. Tốt hơn là chúng ta nên đi nghỉ ngơi sớm. Em hy vọng ngày mai sẽ khá hơn."

"Được."

Lạc Văn Tuấn lắng nghe hơi thở đều đều phát ra từ bên cạnh, rồi nhìn bóng tối phía trước.

Cậu có nên nói sự thật cho Triệu Gia Hào không, nhưng cậu không chắc liệu người đàn ông mặc đồ đen có làm điều gì khác có thể gây tổn hại đến tính mạng của cậu vì đã tiết lộ bí mật.

Cậu không dám đánh canh bạc này, nhất là khi Triệu Gia Hào đang ở đây, cậu càng không dám làm liều.

Cứ từ từ thôi, Lạc Văn Tuấn nghĩ.

Hỗ trợ phải có cái nhìn tổng quan về toàn bộ tình hình trên sân và nhanh chóng tìm ra cách giành chiến thắng trong tình thế luôn biến động, việc giữ AD sống sót để kết thúc trận đấu nhanh hơn cũng rất quan trọng.

Cậu và Triệu Gia Hào đã cùng nhau giành chiến thắng nhiều lần và lần này họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Sáng hôm sau, hai người bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, tiếng cồng, tiếng trống, đồng hồ báo thức và âm nhạc được phát ngẫu nhiên khiến cả hai bất an.

Lạc Văn Tuấn tỉnh lại đã có chút tức giận, lúc mở mắt liền muốn xả hết tất cả, mắng hệ thống tốt nhất đừng tạo ra thêm 1 âm thanh nào nữa. Nhưng khi mở mắt ra đã thấy Triệu Gia Hào đang ngồi ở bên giường lặng lẽ nhìn cậu, những lời chửi rủa dường như bị bóp nghẹt bởi vẻ mặt dở sống sở chết của Triệu Gia Hào.

"Nhiệm vụ hôm nay có rồi."

Lạc Văn Tuấn ngồi trên giường hai giây, nhìn vẻ mặt của Triệu Gia Hào thì có thể đoán nhiệm vụ hôm nay rất tệ, nhưng nếu không xem qua cũng không phải là một lựa chọn, cậu cam chịu bước ra ngoài.

Màn hình hiển thị như thường lệ là văn bản màu trắng trên nền đen.

NGÀY 2:

Chọn một trong các nhiệm vụ sau, sau khi hoàn thành sẽ được cung cấp đủ thức ăn và nước uống.

A: Triệu Gia Hào giúp Lạc Văn Tuấn thủ dâm cho đến khi cậu ấy xuất tinh.

B: Triệu Gia Hào lấy 400ml máu của Lạc Văn Tuấn.

Các công cụ đã được cung cấp, nếu bạn không hoàn thành nó trong vòng năm giờ, bạn sẽ bị phạt (không rõ). Chúc bạn chơi game vui vẻ.

Cũng giống như ngày hôm qua, một chiếc hộp acrylic trong suốt xuất hiện trên chiếc bàn trống, bên trong chứa một bộ thiết bị lấy máu hoàn chỉnh.

Đồng hồ đếm ngược trên màn hình đã bắt đầu, vô tâm thúc giục hai người mau chóng đưa ra lựa chọn.

Dù cả hai đã chuẩn bị tinh thần cho việc nhận nhiệm vụ nhưng thực sự vẫn khó chấp nhận được thứ này.

Triệu Gia Hào bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, gần như muốn phát hỏa lên mà đấm vào màn hình rồi chửi bới.

Triệu Gia Hào hiếm khi tức giận quá mức, nhưng tính cách hiền lành và tốt bụng không có nghĩa là anh ấy chấp nhận mọi thứ, anh luôn muốn giữ tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát, và những gì đang xảy ra bây giờ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nó khiến anh cảm thấy tức giận, và cảm xúc sâu sắc hơn là sự bất an.

Nhưng mấu chốt sinh tồn lại nằm trong tay đối thủ, đừng nói đến việc hai người họ có thể nhịn ăn uống bao lâu, hình phạt sau năm giờ còn chưa biết kìa.

Anh bực bội thở dài, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng đồ vật va chạm, anh quay lại thì thấy Lạc Văn Tuấn đang chơi đùa với đống kim tiêm.

"Em đang làm gì vậy?"

"Lấy máu." Lạc Văn Tuấn thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

"Em điên à?" Triệu Gia Hào sắc mặt tái nhợt, sải bước tới nắm lấy cánh tay Lạc Văn Tuấn, ngăn cản cậu xắn tay áo lên. "Lấy nhiều như vậy sẽ chết đấy."

"400ml có vẻ ổn. Hình như trước đây em cũng hiến kha khá máu tầm đấy nên chắc không sao đâu."

Triệu Gia Hào không nói gì, nhưng cũng không buông cậu ra.

"Vậy anh nói xem chúng ta nên làm gì? Bạn có thể tự sướng cho em không? Anh có sẵn lòng không?" Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn Triệu Gia Hào.

Cậu thậm chí còn mỉm cười, nhìn Triệu Gia Hào như mọi khi, quyết định nhanh chóng như thể đang phán đoán xem có ai trốn trong bụi cỏ không.

Cậu hoàn toàn không hỏi ý kiến ​​anh mà chỉ tự mình đưa ra quyết định như ngày hôm qua.

Triệu Gia Hào trong lòng càng tức giận hơn, nhưng trên mặt lại không lộ ra, thậm chí còn cười rộ lên.

"Làm sao em biết anh không muốn?"

Lạc Văn Tuấn giật mình, Triệu Gia Hào đóng hộp lại đẩy ra, đứng thẳng lên, vẻ mặt trịch thượng nhìn Lạc Văn Tuấn.

"Đi tắm."

Thủ dâm là chuyện thường tình ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhưng việc giúp đỡ người khác, lại còn là người cùng giới tính với mình, vẫn là một rào cản tâm lý to lớn.

Nhưng yêu cầu Triệu Gia Hào đích thân rút ra 400ml máu của Lạc Văn Tuấn lại càng là điều không thể.

Triệu Gia Hào ngồi ở mép giường, cảm xúc hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Lúc này, tiếng nước dừng lại, Lạc Văn Tuấn mở cửa bước ra ngoài, chậm rãi đi về phía Triệu Gia Hào.

"Nếu anh thực sự không muốn..."

"Ngồi lên giường đi." Triệu Gia Hào đứng dậy đi ra cửa tắt đèn, "...cởi quần ra."

Căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối, Triệu Gia Hào quỳ giữa hai chân Lạc Văn Tuấn, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi ẩm trên người cậu. Anh cúi đầu nhìn rồi lại quay khôn mặt nóng bừng như bị bỏng của mình đi, anh đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy dương vật của Lạc Văn Tuấn, bắt đầu vuốt ve, từ từ làm theo như trong trí nhớ của mình.

Hơi thở của Lạc Văn Tuấn gần như ngừng lại, khuôn mặt của Triệu Gia Hào chỉ cách cậu vài centimet, đôi lông mi dài và dày của anh run rẩy, phản chiếu trên làn da trắng sứ, giống như những con bướm cậu từng thấy trong công viên khi còn nhỏ, chúng rất mỏng manh, dập dìu định vỗ cánh định bay đi.

Sau đó, tôi lại nhìn thấy con bướm xinh đẹp đó trên khung trưng bày, khi Lạc Văn Tuấn đưa tay chạm vào, nó không bay đi, đáng tiếc lại bị ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dày đặc.

Lạc Văn Tuấn có cảm giác muốn ôm Triệu Gia Hào, trước khi đưa tay ra, cậu chợt nhận ra Triệu Gia Hào không phải là bướm, anh sẽ không bay đi hay biến thành một mẫu vật vô hồn, thế nhưng cậu và Triệu Gia Hào sẽ trở thành những người đồng đội thân thiết hơn người lạ một chút.

Cậu ngừng di chuyển và nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới mình.

Triệu Gia Hào cho rằng động tác của mình đã làm tổn thương Lạc Văn Tuấn nên ngước mắt lên nhìn cậu.

"Anh sẽ nhẹ nhàng một chút."

Anh không thông báo trước mà nhìn thẳng vào Lạc Văn Tuấn, khiến đối phương sửng sốt một chút, sau đó hoảng sợ quay mặt đi.

Triệu Gia Hào đột nhiên cảm thấy dương vật vốn không phản ứng trong lòng bàn tay mình bỗng tắc nghẽn và cương cứng, khi chạm thêm một chút, Lạc Văn Tuấn bắt đầu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, hai tay nắm chặt ga trải giường.

Triệu Gia Hào gần như không nghe được tiếng thở dài, anh cố gắng áp chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái của Lạc Văn Tuấn, mọi chuyện dường như suôn sẻ hơn rất nhiều, anh tựa hồ không tập trung vào việc giúp Lạc Văn Tuấn giải quyết, ánh mắt rơi vào đôi bàn tay đang nắm chặt tấm ga trải giường kia, tay anh di chuyển đến bộ ngực đang lên xuống ngày càng dữ dội.

Anh mơ hồ nhớ ra rằng trước đây anh đã vô tình nhìn thấy một nốt ruồi dưới xương quai xanh của Lạc Văn Tuấn.

Khi xuất tinh, Lạc Văn Tuấn duỗi tay còn lại nắm lấy cổ tay cứng ngắc của Triệu Gia Hào tiến lại gần lại trái tim, áp sát vào nốt ruồi.

Lạc Văn Tuấn thở dốc, bộ não hỗn loạn của cậu lúc đó cảm thấy như thể mình đã nhẹ nhàng bắt được con bướm, thứ bị thời gian và cửa kính ngăn cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #elk#onelk