Chương 1

Title: Requiem for two

Author: changdictator

Translator: Chip

Length: oneshot

Pairing: Chanyeol/Kyungsoo

Rating: PG-13 vì chửi bậy loạn xạ

Genre: MAFIA!AU, angst, drama

Summary: Kyungsoo – xã hội đen là bạn thời thơ ấu của Chanyeol – tay nghiện cờ bạc.

Notes/Warning: character death, có chút máu me

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA ĐƯỢC NGƯỜI DỊCH CHO PHÉP

________________________________________________________

3500 chữ quý giá từ changdictator lừng danh, độc ác tàn nhẫn với hai cục thịt lắm nhưng không dịch thì cũng tiếc lắm

Dành cho những độc giả có nhã hứng giày xéo tâm can trong lúc đọc fic, xin hãy cắm tai nghe vào và click vào

Enjoy!!

(2002)

Bầu trời xanh một màu tím tái, lúc xoáy sâu lúc nở bung y như cái miệng của một cơn lốc xoáy trước mắt Chanyeol. "Bão sắp tới rồi; một cơn bão lớn đang tiến về phía đông, mau cất quần áo thôi mọi người ơi!", tiếng radio vang lên. Chanyeol xóc nhẹ mớ tiền xu trong túi, nán lại một chút để Kyungsoo theo kịp, vừa cười nhăn nhở vừa quàng một tay qua vai nó.

Sức nặng từ cánh tay Chanyeol khiến Kyungsoo giật mình—nó mới chỉ gặp thằng nhóc kia cách đây 10 phút. Chúng nó còn chẳng quen nhau. Thế nhưng, Kyungsoo mới chỉ là thằng bé 9 tuổi nhút nhát, còn lâu mới luyện được cái vẻ lãnh đạm thờ ơ của tuổi trưởng thành, bởi vậy nó không phản kháng, chỉ vờ là mình không để ý.

Một luồng gió tìm đường chui vào miệng Kyungsoo, đặc quánh mùi đất. Nó hít vào, trong giây lát không thể hô hấp bình thường. Và rồi cơn gió đi mất. Phía xa, một chiếc túi nilon đỏ lập lờ bay dọc con phố, lúc lên cao lúc xuống thấp.

"Hôm nay mày định làm gì?" Chanyeol hỏi vẻ hào hứng.

"Tao phải giúp mẹ dọn dẹp tiệm," Kyungsoo trả lời.

Chanyeol ngẫm nghĩ. "Thế mày không được nghỉ sớm à?"

"Không," Kyungsoo đáp. Nó muốn quay sang để nhìn Chanyeol nhưng mặt chúng lại ở quá gần và nó không muốn người khác nhìn vào rồi hiểu nhầm chúng đang hôn nhau. Như thế sẽ kì cục lắm. Nó là con trai, Chanyeol cũng thế, và con trai thì chẳng bao giờ hôn nhau.

Dù vậy Chanyeol vẫn quay sang nhìn Kyungsoo, môi dưới chạm vào vành tai nó một lời thì thầm, hơi thở phả trên má nó âm ấm và ướt át. Chanyeol có mùi sữa và caramel. "Tao sẽ giúp mày. Để mày được về sớm."

"Tại sao?"

"Bạn bè để làm gì?" Chanyeol nhe răng cười.

Kyungsoo không đồng ý. Chúng nó chẳng phải bạn bè; kể cả là bạn thì cũng chẳng có gì đáng cười. Tuy vậy, để tỏ ra lịch sự, nó không chỉnh lời Chanyeol.

Khi Chanyeol cười, tay nó càng ôm vai Kyungsoo chặt hơn, ấm áp và nhẹ tựa lông hồng. Có lẽ Chanyeol được làm từ không khí, Kyungsoo ngẫm nghĩ. Có lẽ một ngày tao với mày sẽ thành bạn.

(2022)

"Ra ngoài đi," Kyungsoo ra lệnh, trước khi Chanyeol kịp ngẩng đầu lên thì Sehun và Kai đã đi rồi.

"Ố, em giai! Giời ạ, trông mày ngon thế!" Chanyeol la lên, hắn vặn vẹo người khi vừa nhận ra cậu, "Armani đấy à? Tao nghe nói chỉ có mấy sếp lớn mới được mặc đồ đặt may à nha."

Kyungsoo rít thuốc một hơi rồi vứt mẩu đầu thuốc xuống nền nhà, dùng gót giày dập tắt nó. Cậu không thấy giận, không hẳn. Thấy bất ngờ, đương nhiên. Thấy thất vọng, nếu cậu thật lòng hơn một chút. Lần gần đây nhất Chanyeol cố liên lạc với cậu là 7 năm về trước. Lúc đó hắn viết lời nhắn cho Kyungsoo trên một tấm thiệp Dollar Store. Một mặt là vài dòng nguệch ngoạc loằng ngoằng, thỉnh thoảng có chấm có phẩy: "vợ tao có bầu rồi, tao nghỉ làm đây. hẹn gặp lại mày nha, em giai!" Mặt sau là tấm hình chụp cảnh đêm ở Seoul, một đại dương vô tận với những ánh sao nhòe nhoẹt loang lổ nằm chồng chéo lên nhau. Lúc đó Kyungsoo đã thấy rất nhẹ nhõm. Ngay từ đầu Chanyeol đã chẳng làm nổi một thằng xã hội đen cho ra hồn. Hắn quá hiền lành, quá nhạy cảm. Nhưng, Kyungsoo nghĩ, hắn sẽ là một người bố tốt.

Thế mà 7 năm sau, hắn lại ở đây. Bị trói lại trên một chiếc ghế nhựa, một nửa lem luốc máu khô, nửa còn lại bị đánh cho thâm tím đến không thể nhận dạng, hai tay cũng đã vấy bẩn những công việc nhơ nhuốc hèn hạ của mafia. Kyungsoo không giận. Chỉ buồn thôi.

"Con mày thế nào rồi?" Kyungsoo hỏi, châm một điếu thuốc khác. Cậu hít một hơi, cất bật lửa vào túi rồi chỉnh lại cà vạt.

"À, nó chóng lớn lắm. Trong sáng như một viên đá thạch anh. Giống mẹ nó ấy mày." Chanyeol vừa nói vừa cười. Tóc hắn đã dài ra. Tiếng hắn dội lại những bức tường xi măng trần trụi đã phai màu sơn. Tiếng hắn đưa Kyungsoo trở lại, tiếng cười của hắn, nó làm cậu nhói đau ở những nơi cậu tưởng như đã lãng quên.

"Vậy thì tốt." Kyungsoo gật đầu, cố tìm cho ra điều muốn nói.

"Kì thế nhỉ."

"Gì?"

"Đầu mày tròn hơn à?"

Kyungsoo nhăn mặt, rồi hừ mũi, "Giời ạ, thôi đi, thằng dở hơi." Cậu chưa bao giờ có thể cưỡng lại Chanyeol Cuốn hút lâu được. Không ai có thể.

"Này, nếu mày phải đập gãy vài cái xương của tao thì cứ làm đi," Chanyeol nói. Hàm răng hắn lóe lên vệt máu, máu lan khắp dọc phía môi trong. "Tao hiểu mà. Đây là công việc của mày, em giai ạ. Không thù hằn gì mày đâu."

Kyungsoo có cả triệu câu để hỏi, nhưng cậu không hỏi. Thay vào đó, cậu chỉnh lại quần rồi khom người xuống cho ngang tầm mắt với Chanyeol, "Trước hết, đừng có em giai với tao. Mày biết mày đã trộm bao nhiêu tiền không?"

Cúi đầu, Chanyeol lắp bắp, "S-sáu mươi triệu won."

"Mẹ kiếp," Kyungsoo nói, "Tao đã bảo mày không có óc chơi cờ bạc thì tránh xa mấy cái bàn poker ra."

"Ờ, giờ thì tao biết rồi," Chanyeol ngậm ngùi.

Thở dài, Kyungsoo lấy cuốn sổ séc ra, viết một tấm séc sáu mươi triệu won. Cậu gấp nó lại rồi nhét vào túi áo ngực của Chanyeol. "Bạn bè là để làm mấy việc này đây," cậu nói trước khi Chanyeol kịp hỏi. "Nhân tiện, gần đây có nhà hàng gà rán mới mở. Mày vẫn thích ăn món đấy chứ?"

Trong lúc Chanyeol ăn, Kyungsoo tháo chiếc đồng hồ hàng hiệu mà Junmyeon tặng cậu và lén bỏ vào túi áo Chanyeol, nó được gói lại trong một tờ giấy ăn có viết, Cầm cái này đổi lấy vài đồng mà cắt tóc đi.

(2008)

"Này, này, brother! Brother ơi! Do Kyungsoo!" Chanyeol vừa gọi vừa chạy dọc hành lang. Thằng nhóc 16 tuổi nhổ giò lớn phổng phao, mặt đã có râu lún phún. Tất cả mọi người trong trường đều nghĩ thằng này ít nhất là tâm thần phân liệt. Theo Kyungsoo, Chanyeol chỉ là có chút chưa tập trung phát triển trí não của mình thôi.

Một ngày nào đó nó sẽ khôn ra. Hi vọng thế.

"Brother cái đéo gì?" Kyungsoo cười khẩy, vờ đẩy Chanyeol khỏi người mình để tiếp tục sắp xếp lại đống giấy tờ môn Toán của nó. Sự thật là, đống giấy tờ của nó chả bị làm sao cả. Chỉ đơn giản là nếu nó chạm vào Chanyeol thêm chút nào nữa, Chanyeol sẽ biết tay nó đang run lên mất, và kiểu gì nó cũng hỏi, vì thằng này ngốc lắm, và Kyungsoo cũng không muốn phải giải thích, vì nó cũng ngốc không kém mỗi khi đụng tới chuyện có liên quan đến Chanyeol.

Chanyeol nghiêng đầu, tỏ vẻ nguy hiểm, "Tiếng Anh đấy. Nó có nghĩa là—"

"Tao thừa biết nó nghĩa là gì, đồ giấy chùi đít, tao đang hỏi là sao mày lại gọi tao thế."

"Bởi vì," Chanyeol nhún vai rồi quàng một tay qua vai Kyungsoo—cái gì đã là thói quen thì Park Chanyeol không bao giờ bỏ được—và xoa đầu nó, "mày là em giai tao."

"Sao cũng được."

"Nghe này, đứa nào mà gây sự với mày ý em giai ạ, bảo nó đến gặp tao. Rõ chưa? Tao sẽ cho nó lên bờ xuống ruộng."

"Ờ, hẳn rồi," Kyungsoo nói mỉa. Chanyeol không biết chuyện này đâu nhưng dù nó có cao bao nhiêu, dù nó cố gắng đến mấy thì nó vẫn chỉ có thể đánh nhau như một đứa trẻ con. Người tử tế sao làm được đầu gấu. Có thể nó tưởng nó khỏe, nhưng việc nó chuyển từ dùng kính sang áp tròng và cao lên được vài phân không thể biến nó thành Goliath. (T/N: Goliath là một dũng sĩ trong kinh Thánh)

Thế mà, hai ngày sau, chỉ đúng một tiếng sau khi Kyungsoo nhập viện với hai cái xương sườn gãy và cái chân xước xát vì lỡ gây sự với Kim Jongdae, Chanyeol cũng nằm ở phòng ngay bên cạnh nó với gấp đôi số vết thương.

"Đi đái vui vẻ nhé! Anh yêu em, em giai!" Chanyeol gọi với ra khi Kyungsoo đi ngang qua phòng nó để tới nhà vệ sinh.

Kyungsoo liếc nhìn khuôn mặt Chanyeol bị băng gạc nuốt trọn, chẳng thấy gì ngoài cái miệng, rồi đảo mắt. "Im miệng và ngủ đi, thằng đần."

Có lẽ nó sẽ không bao giờ khôn ra tí nào đâu. Sao cũng được. Kyungsoo cũng thích cả phiên bản ngố này mà.

(2025)

Nửa chừng cuộc họp với Yubitsume, Sehun tìm đến Kyungsoo vì cậu nghĩ mình cần báo cho Kyungsoo điều này.

Cậu đã nhầm. Không có gì trên đời giá trị hơn cuộc họp này. Quyết định về cổ tức của Yubitsume trên lợi nhuận của Emerald Palace và sự nghiệp của Kyungsoo chỉ còn cách một giây nữa thôi. Kyungsoo bực bội quay về phía Sehun. "Đi ra."

"Nhưng là chuyện về Park Chanyeol, đại ca," Sehun khẽ nói, "Bạn của a—"

Kyungsoo đẩy Sehun lùi lại một bước. Mỉm cười, cậu thông báo với những người có mặt trong phòng, "Các vị, chúng ta nghỉ giải lao một chút nhé," và cậu lao ra phố. Áo đẫm mồ hôi, chân gần như không chạm đất, cậu không còn nhìn hay nghe thấy gì nữa, tim cậu đập loạn như muốn thoát ra khỏi cổ họng. Chanyeol chỉ là một người bạn. Chanyeol không phải là vấn đề của cậu. Cậu không quan tâm dù hắn có gặp chuyện gì. Chanyeol có chết cậu cũng chẳng—Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp.

"Ô, đại ca," Minseok đứng dậy khi Kyungsoo đi vào qua cửa nhà kho, "Hợp đồng kí xong rồi ạ?"

Trước mặt họ, Chanyeol bị bịt miệng và trói trong một chiếc thùng phi cũ. Một chỏm tóc nhuộm màu cẩu thả dựng lên ngoài mép thùng. Bất động. Có lẽ Chanyeol đã chết rồi. Kyungsoo lại cảm thấy cơn gió ngày nào tạt thẳng vào mặt, đẩy hết không khí trong phổi cậu ra ngoài. Cậu còn không nhớ nổi cảm giác hít thở như thế nào nữa.

"Không...ờ. Ừ, hợp—tao chỉ, nghỉ một chút thôi. Cậu ta," Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, "Cậu ta chết rồi sao?"

"Không, chưa chết ạ. Nhưng ngất rồi. Nó vào một casino của mình và định ôm 2 tỉ bỏ chạy. Em sắp cắt ngón tay nó đây," Minseok trả lời, "Có gì không ổn sao đại ca?"

"Thế thì để nó cho tao," Kyungsoo nói. "Lâu rồi chưa động tay chân. Đi ăn trưa đi."

Khi Chanyeol tỉnh lại, Kyungsoo đã hút xong hai gói thuốc lá và đang chuyển sang gói thứ ba. Tàn thuốc rơi xuống, tan tác thành một lớp tuyết xám mỏng dưới chân cậu. Bao nhiêu tuổi rồi mà Chanyeol vẫn trẻ như vậy, thằng khốn. Trên cổ tay hắn là chiếc đồng hồ Kyungsoo để lại mấy năm trước, lúc này đã trở nên cũ kĩ và bẩn thỉu.

Sau khi lấy được giọng, Chanyeol ngửa người ra và lẩm bẩm gì đó. Kyungsoo quan sát hắn, đôi môi hắn run rẩy, đầu hắn đập lại vào thùng sau mỗi lần cố gắng ngẩng lên. "Sao mày đến đây?"

"Tao không biết," Kyungsoo trả lời. Đó không phải lời nói dối.

"Mày định cắt ngón tay tao à? Thằng lúc nãy... nó bảo, mày sẽ—"

"Không phải lần trước tao đã bảo mày rồi sao? Tao đã bảo mày đừng ăn trộm rồi mà Chanyeol. Tao đã nói rồi mà, thằng đần," Kyungsoo khẽ chửi thề, đá vào cái thùng chứa Chanyeol. Cú đá chẳng gây nên một tiếng động nhưng lại có nỗi đau đang ăn sâu vào xương tủy cậu. Cậu không giận. Cậu chỉ—rất—

"Xin lỗi," Chanyeol thút thít, hắn vừa cắn môi vừa nhìn xuống.

Đưa một tay lên vuốt tóc, Kyungsoo đá cái thùng thêm lần nữa, thêm lần nữa, cho đến khi cậu thở hổn hển và cổ áo Chanyeol đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Cuối cùng, mưa cũng bắt đầu trút xuống mái nhà kho. Tiếng sấm sét nơi xa xôi giáng xuống thành phố. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, cho đến khi nước chạm mặt đất trong tiếng va đập inh ỏi.

"Tao xin lỗi, em giai. Tao không cố ý—tao chỉ, tao không hiểu sao chuyện đó lại xảy ra nữa...Tao muốn dừng lại, và tao đã cố. Tao đã cố," Chanyeol sụt sịt, giọng hắn run rẩy như sắp vỡ ra. Kyungsoo biết Chanyeol không nói dối. Chanyeol biết lỗi; Chanyeol không hiểu sao chuyện đó lại xảy ra; Chanyeol còn không hiểu cái giá của việc ăn trộm, cái giá của việc làm ai đó yêu mình mà hắn không hề hay biết.

"Xin mày đấy," Chanyeol nói, "em giai. Tao sẽ không tái phạm nữa đâu."

Sau 32 năm cố gắng chắp vá, che đậy và bảo vệ, trái tim Kyungsoo vỡ tan một cách chóng vánh đến trái tự nhiên.

"Ngủ với tao thì tao tha," Kyungsoo gợi ý.

Chanyeol ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn. Kyungsoo nhe răng cười và lấy ra một điếu thuốc. "Đùa thôi."

"Mà—"

"Không ai cắt ngón tay mày đâu. Xã hội đen tích một đống ngón tay lại làm gì? Mày tưởng bọn tao giữ đồ lưu niệm của lũ vô tích sự chúng mày hay sao?"

Với nước mắt, nước mũi và máu vẫn chảy đầy trên miệng và cằm, Chanyeol cũng nặn ra được một tiếng cười. Bỗng dưng hắn như trở lại lúc 9 tuổi. Trong một giây Kyungsoo có thể mường tượng cảnh hắn với hai má phúng phính đeo cặp kính xấu xí ấy.

Cậu lấy ra một chiếc khăn tay và lau mặt Chanyeol sạch sẽ, sau đó viết cho hắn một tờ séc.

"Cái này là để trả cho hồi trước mày cứu mạng tao," Kyungsoo nói, "Giờ bọn mình hòa."

"Mạng mày có 2 tỉ thôi á?"

"Còn mạng mày ngàn kiếp cũng không có cái giá đấy đâu," Kyungsoo đáp, đẩy Chanyeol lên một chiếc taxi, "Đừng giở trò này nữa đấy. Hứa với tao đi."

"Tao thề có chúa, tao thề trên mộ bà tao, tao thề sẽ không đánh bạc nữa." Chanyeol nói. Hắn nói thật lòng.

Hai ngày sau, Kyungsoo ném một chiếc túi miết đầu đựng một ngón tay lên bàn Minseok và nói rằng đó là của Chanyeol, cậu giao muộn vì làm mất nó trong cốp xe. Về phần cậu, mỗi khi có ai hỏi, Kyungsoo sẽ trả lời rằng ngón đeo nhẫn của cậu bị cửa sập nên phải cắt đi.

"Uầy, người thông minh như anh cũng có lúc hậu đậu vậy à," Sehun đùa.

Kyungsoo không đáp lại. Phía bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống vẽ nên một cánh đồng lửa lan khắp cả bầu trời.

(2014)

"Ê, chào," Chanyeol nói, giọng hắn nghẹt lại bên dưới lớp mặt nạ dưỡng khí. Hơi nước phủ mờ nụ cười của Chanyeol.

Kyungsoo dụi mắt. Cổ cậu đau ê ẩm vì phải ngủ tựa đầu lên chiếc tủ đầu giường cả đêm. Rõ ràng mấy cái ghế nhựa bệnh viện này không phải để dành cho việc qua đêm ở đây. "Mày thấy sao rồi?"

"Sau một nhát dao đâm vào lưng thì thế này là quá ổn," Chanyeol cười tỉnh bơ, nếu không phải hắn vừa từ cõi chết trở về thì Kyungsoo đã cho hắn vài đòn rồi. "Mà mẹ kiếp, trông mày như gấu trúc thế em giai."

"Làm gì có," Kyungsoo chối. Cả hai tuần tiếp theo cậu vẫn tiếp tục chối đây đẩy trong lúc bón cho Chanyeol ăn, kiểm tra bình truyền nước của Chanyeol và dắt Chanyeol đi vệ sinh. Dĩ nhiên là Chanyeol không ngoan ngoãn để Kyungsoo chăm sóc hắn, nhưng dù sao Kyungsoo cũng khỏe hơn và biết cách trị Chanyeol mỗi khi hắn bướng. Đây là những điều tối thiểu mà Kyungsoo có thể làm vì người vừa lãnh một nhát dao thay mình. Theo lời bác sĩ, Chanyeol sống được quả là một điều kì diệu. Xe cấp cứu chỉ chậm hai phút nữa thôi là hắn đã đi gặp tổ tiên rồi. Khi Chanyeol chìm vào giấc ngủ và trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ ảo, Kyungsoo tựa lên khung cửa sổ, hút thuốc và lật đi lật lại từng câu từng chữ của ông bác sĩ trong đầu, mải miết tìm kiếm chút tích cực trong chúng.

"Mấy sếp lớn ai cũng mặc đồ Armani hết," Chanyeol nói trước ngày hắn xuất viện, "Kiểu đồ gài tay áo các thứ. Mày có nghĩ bọn mình cũng sẽ được ăn diện vậy không?"

"Nếu bọn mình sống đủ lâu." Kyungsoo nhún vai, tiếp tục gọt táo. Sau hai năm vào nhóm thì họ đang ở trong cái bệnh viện này, một người với vết khâu 8 mũi trên lưng, người kia với 2 lần gãy xương và một mắt thâm tím. Cứ tình hình này chắc họ chẳng sống quá nổi 24 tuổi. Thế nhưng Kyungsoo chẳng bận tâm. Chết sớm cũng chả sao, miễn là Chanyeol ở bên cạnh cậu như thế này.

Cậu đút cho Chanyeol một miếng, hắn nhai và nói, "Đừng lo, tao sẽ làm lá chắn sống cho mày."

"Đừng có nói thế," Kyungsoo gắt lên, to tiếng hơn cậu tưởng. "Nhỡ mày chết thì sao hả đồ đần. Đây không phải trò đùa đâu."

"Có gì to tát đâu? Mày là em tao cơ mà. Mạng tao cũng là mạng mày."

"Không, Chanyeol, tỉnh táo lại đi. Mạng mày là mạng mày. Tao không muốn mày làm trò này thêm lần nữa đâu."

Chanyeol nhe răng cười. "Khiếp, bình tĩnh đi. Tao đùa thôi," hắn nói, chỉ có điều hắn không còn cười nữa. Kyungsoo cảm thấy như có thứ gì đó lạnh ngắt đâm thẳng vào bụng mình, nhanh và mạnh.

6 tháng sau, Chanyeol kết hôn với một cô nàng vũ công hắn gặp trong một lần đi đòi nợ. Kyungsoo không đến dự đám cưới, dù có đến 12 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của cậu.

Một năm sau, Kyungsoo tìm thấy một tấm bưu thiếp trong mớ thư từ. "Tao bỏ nghề rồi. hẹn gặp lại mày nhá, em giai!" tờ bưu thiếp viết. Kyungsoo cất tấm thiệp dưới đáy ngăn kéo, ở nơi mà cậu sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Ở nơi mà nó sẽ được an toàn.

(2031)

Lần thứ ba Chanyeol ăn trộm, Junmyeon gọi điện cho Kyungsoo.

"Trông cậy cả vào cậu đấy," Junmyeon dặn, "Đừng đến muộn giờ ăn tối."

"Dĩ nhiên ạ," Kyungsoo trả lời. Cậu 28 tuổi và chỉ còn một mạng người nữa cần xử lí trước khi trở thành người cầm đầu băng đảng tội phạm lớn nhất Seoul. Đến thời điểm này, tay cậu đã vấy đủ máu để có thể nhấm chìm cả một sở cảnh sát; tội lỗi đã trở thành hương vị quen thuộc, lớp bụi đã bám dày trên những bộ xương sắp mục ruỗng trong bóng tối. Việc này sẽ chả có gì khó khăn. Suy cho cùng, Chanyeol chỉ là một người bạn thời thơ ấu. Cậu đã từng giết những người còn quan trọng hơn nhiều.

Trên đường lái xe đến nhà kho, Kyungsoo ngắm nhìn bầu trời trong xanh bất tận. Cậu không nghĩ là mình tức giận. Cậu không buồn, cũng không bất ngờ. Có lẽ cậu đã thấy trước ngày này sẽ tới. Cái gì đã là thói quen thì Park Chanyeol không bao giờ có thể bỏ được. Đáng nhẽ cậu nên nhận ra ngay từ lần đầu thấy Chanyeol bị nhốt trong hầm, với cặp mắt sang ngây ngô, mang trên mình món nợ 6 tỉ won.

Khi Kyungsoo dừng xe, Chanyeol đã bị bắt quỳ sẵn bên cạnh cốp xe của Kai. Đầu hắn đã móp một bên, những chỗ có vết thương hở u lên, chiếc áo ba lỗ rách bươm lốm đốm vệt máu. Tóc hắn ánh lên vài sợi bạc. Trông hắn già quá. Kyungsoo không thể nhớ nổi trước đây trông hắn thế nào. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ thời trung học, từ cái lần cậu thức trắng liền hai đêm đợi Chanyeol trở về từ bàn tay tử thần?

"Em giai..." Chanyeol thì thào, quờ quạng với về phía Kyungsoo. Toàn bộ cơ thể Chanyeol rung lên khi hắn thở ra khó nhọc, như thể hắn đang bị cả biển không khí làm cho mắc nghẹn. Bọn chúng đã khoét đi một bên mắt của hắn. Hắn sẽ không thể sống lâu, cho dù họ thả hắn đi chăng nữa. Kyungsoo không ngờ rằng, khi cậu thấy Chanyeol như vậy, lại thấy có một nỗi đau sắc lẻm xoáy vào tim mình. "...Xin lỗi...Tao xin lỗi..."

"Có đau không?" Kyungsoo hỏi, tiếng cậu nhỏ nhẹ đến mức chính cậu còn không nghe thấy giọng mình.

Chanyeol lắc đầu. Môi dưới của hắn run lên. Hắn rên rỉ câu gì đó, âm thanh não nề y như cảm xúc của Kyungsoo lúc này, và cậu không nhận ra là mình đang nín thở cho đến khi Chanyeol hết sức vươn tay ra. Hắn vẫn đeo cái đồng hồ chết tiệt đấy, tên khốn. Hai kim đồng hồ từ lâu đã không còn chạy, chiếc dây da mòn vẹt còn mặt kính thì đã vỡ, nhìn thấy nó mà trái tim Kyungsoo vỡ ra, vỡ ra, vỡ ra từng mảnh.

"Tao xin lỗi," cuối cùng, Chanyeol nói.

Kyungsoo quỳ xuống bên cạnh Chanyeol, lau đi hai hàng nước mắt lăn trên má, vuốt lại tóc cho hắn. Cậu muốn giữ im lặng và để sự yên tĩnh nuốt trọn hai người, thế nhưng lời nói cứ tự động tuôn ra. "Tại sao, tại sao mày lại—mày hứa với tao rồi mà—mày nói mày sẽ không chơi nữa, không tái phạm nữa. Mày hứa làm gì khi mày không thể giữ nổi lời hứa?" Tiếng cậu đầy giận dữ, cậu thấy quá chán nản—quá đau buồn, mệt mỏi, thất vọng, hết lần này đến lần khác—đến nỗi phổi cậu như muốn vỡ tung khi cậu thở, ngực cậu bỏng rát khi cậu khóc, và khi cậu định cho Chanyeol một cú đấm, để trừng phạt hắn cho tất cả những lần hắn khiến cậu đau, Kyungsoo chỉ có thể siết chặt lấy áo Chanyeol và thút thít một tràng những câu tại sao tại sao tại sao hả đồ đần, tại sao, tại sao.

"Em trai," Chanyeol khóc. Hắn khóc nức nở như một đứa trẻ, một cách quá đỗi xấu xí, ồn ào và vô dụng và Kyungsoo đã ôm hắn, ôm trọn lấy hắn. Chanyeol bốc mùi thuốc lá và mồ hôi nhưng điều đó không ngăn Kyungsoo ôm hắn, lần đầu tiên siết chặt hắn vào lòng trong suốt 30 năm, bởi đây là anh trai của cậu, đây là bạn thân của cậu, đây là cái thằng cậu thường trộm nhìn suốt năm đầu cấp 3, là người duy nhất trên đời này có thể làm cả thế giới của cậu đảo lộn chỉ với một tiếng cười.

"Shh," Kyungsoo thì thầm. Cậu hôn lên má, lên tai hắn. "Đừng khóc, Chanyeol à, không sao đâu. Em sẽ bảo vệ anh. Em sẽ bảo vệ anh mà, anh trai."

Rùng mình, Chanyeol thả lỏng người trong vòng tay cậu, và cuối cùng hơi thở của hắn cũng dần ổn định. Kyungsoo nhẹ nhàng xoa lung hắn trấn an, "Anh là anh trai của em. Mạng em cũng là mạng anh, phải không?"

Cách đó vài bước, Kai xem đồng hồ rồi đưa cho Kyungsoo một khẩu súng ngắn, miệng khẽ nhắc nhở cậu.

Kyungsoo đứng dậy, xoa lưng Chanyeol, xiết tay hắn một lần cuối. Rồi cậu nhắm mắt lại và kéo cò. Cơ thể vẫn còn ấm và nặng trịch của Chanyeol đổ xuống Kyungsoo.

Không một âm thanh, Kyungsoo đổ gục xuống nền đất, mọi sức mạnh giúp cậu đứng vững đã tan biến trong tức khắc. Nước mắt trên má Chanyeol vẫn còn ướt, điều duy nhất cậu có thể nhớ là hình ảnh Chanyeol chạy dọc hành lang khối 12, mái tóc bay bay, nửa hò hét nửa cười đùa gọi vang tên cậu.

Vậy là thế giới kết thúc, không bão tố, không vật lộn, chỉ với một tiếng súng và một tiếng khóc thầm lặng.

(2008)

"Mày chọn ai để viết bài luận tiếng Anh đấy?" Chanyeol dội bom ngay khi Kyungsoo vừa bước chân vào trường.

Kyungsoo lườm nó nhưng rồi cũng trả lời. "Mẹ tao."

"Nhạt thế," Chanyeol bình luận, "Đoán xem tao chọn ai."

"Mẹ mày?"

"Không, giời ạ, Kyungsoo," Chanyeol dài giọng, "Tao hay ho hơn thế nhiều."

"Thế thì ai, chú mày à? Bố mày? Con thỏ của mày?"

"Đấy là con chồn nhá," Chanyeol nói rồi giở ra một tờ giấy từ trong túi quần. Nó hắng giọng rồi đọc với cái cách phát âm tiếng Anh gần như không thể nghe nổi, "Người tôi tin tưởng nhất trên đời này là Do Kyungsoo, vì cậu ấy rất thông minh và tốt bụng. Cậu ấy giống như em trai của tôi vậy. Anh yêu em, Do Kyungsoo. Hãy mãi mãi làm bạn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: