One Shot
Thứ đầu tiên mà Alan để ý đến là bầu không khí yên ắng ngay lúc này. Sự tĩnh lặng đã nuốt chửng lấy anh để rồi không còn nghe rõ bất cứ từ nào phát ra từ Jeff nữa. Và tất cả những gì còn lại là máu trong người Alan dồn dập hai bên tai.
Alan biết Jeff đang cố nói gì đó, ánh nhìn của anh chạm đến cậu nhưng lời cậu nói thì không.
"Chú Alan?"
Gương mặt điềm tĩnh của Jeff vẫn cứ như thế. Một đường cau mày hình thành giữa hàng lông mày của cậu omega, và theo bản năng, Alan đưa tay về phía trước để làm phẳng nó. Làn da của Jeff mềm mại dưới đầu ngón tay anh, và chàng alpha nhận thấy mình không thể lùi lại nữa. Bàn tay anh trườn xuống cho đến khi bao trọn lấy đôi má đầy đặn của Jeff trong lòng bàn tay.
Alan không thường làm như thế, chạm vào cậu bé để cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, cảm cái sự gần gũi mà hai người chia sẻ. Anh nên làm điều đó thường xuyên hơn, nếu không phải lo lắng về việc sẽ gây ra bất cứ phản ứng nào với khả năng nhìn thấy tương lai của Jeff.
"Sao em?" Giọng Alan lắp bắp, đột nhiên cảm thấy dưới nách mình đang túa mồ hôi.
Tại sao cả người Jeff lại run lên như thế?
Chỉ đến khi nhận ra ánh mắt lo lắng của Jeff, Alan mới biết người đang run là bản thân. Cả cơ thể anh run mạnh đến mức đôi má của Jeff méo mó trong những ngón tay anh, và anh chàng alpha vội vàng rụt tay lại. Anh đặt một tay lên ngực để tự trấn an mình. Alan ấn chặt các ngón tay cho đến khi cơn chấn động gần như không thể cảm nhận được nữa, nhưng vai anh vẫn tiếp tục run rẩy.
"Em cần chú bình tĩnh để nghe em nói."
Giọng của Jeff thốt ra với sự bình thản và dễ chịu. Và Alan cảm thấy an tâm hơn để nghe theo lời của người bạn trai nhỏ tuổi.
Nhưng rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu Alan. Không phải anh mới là người đến đóng vai trò trấn an để làm điểm tựa cho Jeff đó sao? Không phải chỉ vì bản năng của alpha với bạn đời mà còn là sự chênh lệch độ tuổi lớn hơn trong mối quan hệ của hai người. Nhưng vào lúc này đây, Jeff lại là người đang làm điều đó. Cậu omega toả pheromone quấn lấy Alan, vuốt ve cơ thể anh cho đến khi người lớn tuổi hơn dịu đi. Mùi quế nhẹ nhàng xua đi sự hoảng loạn trong anh và giúp anh điều tiết hơi thở dễ dàng hơn.
Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.
Cứ liên tục như thế cho đến khi tâm trí Alan trở về mặt đất trở lại. Để rồi phải hứng chịu một quả bom từ Jeff và tâm trí của anh lại chấn động.
"Em có thai rồi."
Jeff thả từng chữ, nhẹ nhàng như thể sợ Alan sẽ không thể nghe được rõ ràng. Và đúng là lúc đầu, anh không thật. Câu nói ngắn gọn cứ quay mòng mòng trong đầu anh cho đến khi anh cố gắng tiêu hoá nó, từng chữ từng chữ một để rồi khi ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh, anh mới nghe ra.
"Hả?"
Từ duy nhất Alan có thể thốt ra trước khi Alan rơi vào trạng thái mất ý thức lần nữa.
Sự tĩnh lặng đến đáng sợ bủa vây lấy hai người trong khi Jeff vẫn đang chờ một câu trả lời, hay một phản ứng có lý nào khác. Cậu omega nhỏ tuổi vẫn luôn kiên nhẫn với Alan như thể để ngăn anh người yêu lên cơn đau tim. Jeff nuốt khan mấy lần, cố không để cảm giác khó chịu đang quặn lấy bụng trào lên cổ họng. Thật không giống cậu chút nào.
Phải mất một lúc dữ liệu mới được truyền đến máy chủ trong não, đầu gối của Alan khuỵu xuống đột ngột, vẫn không rời mắt khỏi cậu bạn trai nhỏ. Đầu gối anh đập mạnh xuống sàn, nhưng cơn đau hầu như không được ghi nhận. Jeff khó khăn lắm mới đỡ anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa để đảm bảo cơ thể của Alan không bị lún sâu hơn nữa.
Jeff cẩn thận ngồi xuống đối diện, và Alan không thể rời mắt khỏi bụng cậu. Việc họ quan hệ tình dục khá thường xuyên và không dùng bao không phải là điều gì đó bí mật. Nhưng anh hầu như không bao giờ làm đến cùng, vừa sợ làm tổn thương cậu vừa vì họ chưa có kế hoạch sinh con. Nhưng bây giờ bạn trai của anh đã có thai.
Khi sự im lặng tiếp tục, pheromone của Jeff tràn ngập sự lo lắng và tổn thương.
Cậu omega ngồi dưới sàn, đủ để chân họ gần chạm vào nhau. Thường khi ngồi như thế, họ sẽ duỗi chân ra để chạm hẳn vào luôn.
Hoặc họ sẽ âu yếm nhau trên giường hoặc trong bữa ăn, chỉ để nhắc nhở đối phương rằng họ luôn ở bên nhau. Trong những lần táo bạo hơn, Alan sẽ gác hẳn chân lên chân cậu người yêu, chỉ để giữ ấm cho cậu.
Nhưng bây giờ Jeff đang kiềm lòng lại. Alan đủ gần để với tới, nhưng cũng đủ xa để không mang lại chút thoải mái nào. Và chao ôi, Alan muốn vươn về phía trước biết bao, chỉ để cảm nhận được những cái chạm thân mật thường ngày của hai người. Nhưng cơ thể anh đang trải qua quá nhiều cung bật cảm xúc đến nỗi cảm tưởng như tứ chi không thể tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân chúng.
Miệng Alan mở ra rồi khép lại. Anh không biết làm thế nào để diễn tả hết cảm xúc của mình thành lời. Hạnh phúc, sợ hãi, lo lắng, phấn khích, tự hào, yêu thương. Tất cả quay cuồng cho đến khi tâm trí anh trở nên rối bời. Trong những tình huống khác, anh sẽ biết chính xác phải nói gì. Alan lẽ ra có thể cẩn thận trình bày rõ ràng mọi suy nghĩ của mình với tư cách là một alpha, nhưng giờ anh chỉ có thể ngồi im lặng.
Và Jeff hiểu sai sự im lặng đó.
"Chú không muốn có con à?" Jeff thẳng thắn. Mắt Alan mở to, nhưng anh không đủ nhanh để ngăn cậu tiếp tục, "Nếu chú chưa sẵn sàng, em ổn với điều đó. Nhưng em sẽ giữ lại đứa bé. Em sẽ không ép chú phải chịu trách nhiệm, và nếu chú muốn chấm dứt, em cũng sẽ không ngăn chú lại. Chỉ là em không thể làm điều này một mình, ngay khi mà em cuối cùng cũng đã có cơ hội cho một đứa con và sẵn sàng chăm sóc cho nó."
Gương mặt Jeff ánh lên nét kiên định, nhưng pheromone của cậu lại đang bảo điều ngược lại. Cậu đang sợ hãi, và cậu vẫn quan tâm đến cảm nhận của Alan hơn là của mình. Jeff sẵn sàng chịu tổn thương và trở thành bố đơn thân còn hơn là dồn Alan đến một tình huống mà anh không mong muốn.
Anh chàng alpha lại một lần nữa chấn động. Người bạn đời tuyệt vời của anh vừa nghĩ rằng anh không muốn tạo nên một gia đình đúng nghĩa với cậu ư? Có phải phản ứng của anh đã gây ra hiểu lầm đến mức Jeff đã đưa ra một lựa chọn để anh có thể rút lui?
Alan vật ra sàn và thầm chửi thề cho cái tuổi già của mình vì đau. Anh quỳ xuống trước mặt Jeff và lồng tay cậu vào tay anh. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của hai người, nhưng với những lý do khác nhau. Jeff vì lo lắng, còn Alan vì oán giận chính mình.
"Anh chẳng mong gì hơn là có thể tạo nên một gia đình với em cả, Jeff ơi," Alan thề thốt. "Anh thề là anh không hề nói điêu; anh không sợ gì cả, và đúng là, anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện có con. Nhưng anh hoàn toàn sẵn sàng nếu là với em. Nhưng mà, anh không muốn dồn em vào tình huống này. Đây là một quyết định rất lớn lao và sẽ khó khăn cho em và cơ thể của em. Mà em lại còn rất trẻ nữa. Em không nên bị kẹt lại với một ông già như anh."
Jeff lắc đầu, và một nụ cười nhẹ nhõm cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt cậu. Chỉ khi đó Alan mới nhận ra cậu omega trẻ cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể mình ra như thế nào. Alan nhẹ nhàng kéo Jeff vào lòng và vuốt ve dọc quai hàm của cậu. Anh muốn chắc chắn rằng Jeff hiểu anh muốn điều này đến mức nào, chỉ để xóa bỏ mọi nghi ngờ. Nhưng cũng để đảm bảo rằng mọi người xung quanh đều có thể ngửi thấy mùi anh trên người Jeff để biết cậu là của anh như thế nào. Nhưng điều đó đã được khẳng định khi cổ của Jeff đã tô điểm cho vết cắn đánh dấu của Alan và vết cắn của Jeff trên cổ Alan.
Cậu Omega ậm ừ cảm kích trước khi thở dài:
"Em sẵn sàng nhưng em cũng sợ hãi lắm," Jeff thì thầm với tông giọng vụn vỡ. "Nhưng em sợ phản ứng của chú hơn. Em chắc chắn muốn lập gia đình, để đảm bảo rằng em có thể mang lại điều gì đó tốt đẹp cho thế giới này, và em chắc chắn chúng ta có thể làm được điều đó cùng nhau. Em không thể tưởng tượng được việc làm điều đó với bất kỳ ai ngoài chú."
Alan ngước đầu ra khỏi cổ cậu bạn trai để kéo Jeff lại gần hơn, anh vuốt ve má cậu. Môi họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh thật hạnh phúc khi là bạn đời của em. Không thể tin được là anh sắp được làm ba," Alan thì thầm khi rời khỏi môi Jeff, những con chữ ẩn hiện qua những nụ hôn. Đôi tay anh run lên khi anh nắm lấy tay Jeff và mân mê những ngón tay cậu. Rồi Alan nghĩ lại và sửa lại lời vừa nói. "Không, chúng ta sắp được làm ba."
Jeff không thể ngăn tiếng cười khúc khích của bản thân. Tất cả nỗi sầu lo mà cậu đã trải qua để chuẩn bị cho cuộc đối thoại này đều tan thành bọt biển cả. Mùi pheromone của cậu trở lại là mùi hương quế ngọt ngào và quấn quít với mùi hạt phỉ của Alan, một sự kết hợp hoàn hảo cho cả hai.
Alan áp trán vào Jeff và không thể làm gì khác ngoài việc cười mãn nguyện. Nhưng rồi, anh ngẩn lên khi chợt nhớ ra điều gì đó:
"Charlie đã biết chưa?"
Jeff ném cho Alan một nụ cười gượng và lắc đầu.
"Đậu xanh rau má, thằng bé sẽ cắt cổ anh nếu biết anh biết trước nó," Alan thậm chí còn bồi thêm. "Và vì làm em có thai."
Ai quen anh trai của Jeff cũng biết gã bảo vệ những người hắn yêu kỹ đến mức nào. Khi Jeff thú nhận với anh trai về mối quan hệ với người chủ xưởng xe, Alan đã bị giảng đạo rất lâu và bị bắt chứng minh là bản thân xứng đáng với tình yêu của Jeff. Và chuyện có thể tệ hơn là Charlie sẽ ăn tươi nuốt sống Alan nếu biết anh làm Jeff có thai chỉ sau một năm hai người quen nhau.
Và rồi, Jeff vỗ vai anh, như thể chuyện vẫn chưa đủ đô:
"Em có nên kể cho ảnh nghe đoạn anh làm em tưởng sẽ phải làm bố đơn thân không nhỉ?" Jeff nói. Khía cạnh vui tươi đã được Jeff bộc lộ nhiều hơn kể từ khi cậu tìm được vị trí của mình trong X-Hunter. Những nhát đâm đến nhanh hơn và bằng cách nào đó luôn chống lại sự phòng bị của Alan.
Alan nhanh nhảu nắm lấy mu bàn tay của Jeff và dùng tay còn lại ấn cậu xuống. Cơ thể anh phủ lên người cậu bạn trai nhỏ tuổi, cẩn thận không ấn quá mạnh vào bụng cậu.
"Em không dám đâu," Alan tinh nghịch gầm gừ. Đôi mắt anh trở nên tối sầm trước những lời trêu chọc.
Jeff nhướng mày như thể đang thách thức chàng alpha của mình.
"Chà, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó khi gặp ảnh."
Sau những lời đó, Jeff kéo bạn trai lại gần và đắm chìm vào một nụ hôn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top