Chapter 9: Clingy and Passionate

"JungKook à, đi mua sắm với anh không? Vừa nãy anh thấy cái áo này trên mạng đẹp lắm. Anh rất muốn mua cái đó luôn á."

Jimin vỗ vai JungKook và nở một nụ cười đáng yêu nhất mong rằng cậu đồng ý đi cùng. JungKook cũng bật cười và gật đầu chấp nhận.

"Vậy em phải đi thay đồ trước đã. Cho em 10 phút nhé, được không?"

JungKook đồng ý đi cùng bởi vì hiện giờ không có ai ở kí túc xá cả, TaeHyung đã đến phim trường để chuẩn bị quay cho bộ phim của anh ấy vào sáng nay, HoSeok hyung thì phải đi thu âm phần intro cho đợt ra mắt album sắp tới của nhóm, NamJoon hyung và Yoongi hyung đang ở studio chỉnh sửa lời bài hát còn Jin hyung đi quay cho show tạp kỹ "Idol King of Cooking".

Thế nên bây giờ chỉ có cậu và Jimin ở trong kí túc xá. Jimin đã nhảy cẫng lên vì phấn khích khi nghe JungKook đồng ý đi cùng mình. Anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ dễ dàng đồng ý đi chơi với mình như thế.

Jimin gật đầu lia lịa như chú gà con với maknae rồi lao như bay vào phòng ngủ để thay đồ như thể cứ chậm một giây thì JungKook sẽ đổi ý vậy. Anh chọn một chiếc quần jean rách ống ôm màu xanh nhạt với áo phông trắng trơn đơn giản.

Khi Jimin bước ra khỏi phòng của mình, anh thấy JungKook còn thay đồ nhanh hơn đang ngồi đợi anh trên chiếc ghế dài.

Nhận ra Jimin đã chuẩn bị xong, JungKook ngước nhìn anh chằm chằm một cách kì lạ.

"Holly sh*t, Jimin hôm nay trông đẹp quá."

Không phải nói dối, JungKook thề rằng hôm nay trông Jimin thực sự rất đẹp trong bộ đồ đơn giản ấy.

"JungKook ah, trông anh kì lắm hả? Sao em cứ nhìn chằm chằm anh hoài thế?"

Jimin lo lắng thầm nghĩ rằng phong cách của mình chưa đủ đẹp. Anh không muốn JungKook cảm thấy như thế. Jimin nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và nhẹ nhàng vuốt tóc vài lần. Đó là thói quen của anh khi gặp chuyện gì đó căng thẳng.

"Hyung, anh nên đội mũ len đi."

JungKook vừa nói vừa bỏ đi. Không phải cậu chán ghét gì mà là vì nhìn thấy Jimin hôm nay khiến tim JungKook nhảy loạn nhịp cả lên.

Cậu không biết tại sao nhưng nhìn Jimin vuốt tóc như vậy khiến JungKook nghĩ rằng anh ấy trông thật quyến rũ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh lại và suy nghĩ về những chuyện khác để đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân.

Jimin ngoan ngoãn đội mũ len lên mà không hề thắc mắc khi nghe lời đề nghị của JungKook sau đó cả hai cùng đi bộ đến trung tâm mua sắm gần nhất. Ở trung tâm mua sắm, Jimin thích thú chạy xung quanh ngắm nhìn mọi thứ một cách vui vẻ.

Tất nhiên là phải thế rồi, không gì có thể khiến Jimin hạnh phúc hơn JungKook và mua sắm.

JungKook dường như có thể thấy mắt Jimin sáng lấp lánh lên mỗi khi anh ấy nhìn thấy chiếc áo sơ mi hoặc quần jean mà anh ấy thích.

Jimin cứ bám chặt lấy JungKook không buông tay. Anh đã thử hàng tá áo nỉ và áo sơ mi và vẫn không ngừng hỏi ý kiến ​​của JungKook về chúng. Mỗi lần JungKook nói rằng anh ấy trông đẹp trong bộ trang phục đó, Jimin cảm thấy như mình đang bay lên chín tầng mây.

Cuối cùng Jimin cũng kết thúc buổi mua sắm với 3 chiếc áo nỉ và 2 chiếc quần jean rách ống ôm.

"JungKook ah, ăn kem không, anh sẽ đãi em một bữa tiệc kem luôn!"

Jimin vòng tay ôm JungKook bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Anh kéo cậu maknae chưa kịp trả lời đến quầy kem gần nhất và mua kem vị bạc hà yêu thích của JungKook và kem vị dâu cho mình.

"Này JungKook, muốn ăn thử vị kem của anh không?"

Jimin hỏi JungKook có muốn ăn thử vị kem yêu thích của mình không. Cậu gật đầu và mở miệng ra hiệu cho Jimin.

Jimin cười cười và đút cho cậu một thìa kem. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm vì hôm nay JungKook phàn nàn việc anh đeo bám cả buổi sáng.

Sau khi ăn kem xong, cả hai đã giành ra cả buổi tối cùng nhau chơi điện tử rồi lại về nhà ngay sau khi ăn tối cùng nhau.

"Yah Park Jimin, Jeon JungKook! Rốt cuộc thì hai đứa đã đi đâu thế? Bọn anh gọi đến cháy máy mà hai chú chả ai thèm nhấc máy cả! Có biết mọi người lo cho hai đứa lắm không!"

Ngay khi cả JungKook và Jimin vừa bước vào kí túc xá, cả hai đã nhận được ánh mắt đầy cảnh cáo từ NamJoon và Yoongi. Đó là chưa kể còn bị mắng nữa.

"Uhmm dạ tụi em đi mua sắm chút thôi mà."

Jimin nhìn vào mắt Yoongi hyung cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhưng mà anh thật sự không nhận ra các cuộc điện thoại của mọi người gọi đến.

Cả hai đứng lại trước cửa và chớp mắt ngốc nghếch nhìn mọi người như hai học sinh bị thầy giáo bắt đứng phạt trước lớp, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

5 giây sau đó cả NamJoon và Yoongi đều bật cười.

"Này hyung, em không thể tin rằng hai đứa nó thực sự tin rằng anh đang tức giận đấy. Nhìn bộ dáng hai đứa kìa, hài chết mất!"

NamJoon lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí, cười không ngừng khi nhìn cả Jimin và JungKook đang nghệch ra chẳng hiểu chuyện gì.

"Hahaha Jiminie, JungKookie, hyung chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà chỉ hôm nay là đi chơi thôi đấy, hai đứa nên chuẩn bị sẵn sàng bởi tối nay chúng ta phải luyện tập do có một số thay đổi lịch trình ngoài ý muốn. Nhưng đừng lo vì dù sao đây cũng không phải là thay đổi gì lớn. Ngoài ra thì do TaeTae không có ở đây nên chúng ta sẽ chỉ tập luyện một chút tối nay thôi nhé."

Nghe NamJoon giải thích xong cả Jimin lẫn JungKook đều cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị mắng về trễ nhưng cả hai dường như ghim vụ chơi khăm lần này của các hyung rồi.

Đợi sau khi JungKook và Jimin chuẩn bị xong, cả sáu người trừ TaeHyung đã đến studio để luyện tập cho vũ đạo của nhóm trong lần comeback tiếp theo.  Thật khó để luyện tập vũ đạo khi bị thiếu mất đi một thành viên nhưng không vì thế mà dừng lại, mọi người vẫn cố gắng chăm chỉ để ghi nhớ vũ đạo.

Sau 3 giờ tập luyện, tất cả thành viên đều kiệt sức. Jin và NamJoon đều quyết định về sớm, Yoongi thì nhận được cuộc gọi từ SungJae trước đó và đã đi ra ngoài để dành nửa đêm còn lại với bạn trai của mình. Các thành viên khác đều hiểu vì mọi người biết rằng không dễ dàng gì để YoonGi gặp SungJae và ngược lại khi cả hai đều bận rộn với lịch trình của riêng mình. HoSeok cũng về sớm để đón bạn trai. Thế nên bây giờ trong phòng tập chỉ còn lại Jimin và JungKook. 

Park Jimin sẽ luôn ở bên Jeon JungKook. 

Ban đầu Jimin luyện nhảy cùng JungKook, tập đến mức mệt đến khi tắt thở. Nửa giờ sau đó, Jimin bỏ cuộc. Anh không thể luyện tập liên tục với cường độ cao đối với những động tác đòi hỏi sức lực như JungKook được, thế nên anh quyết định chỉ ngồi một góc và xem JungKook luyện tập.

"JungKook ah, dừng ở đây thôi. Em đã nhảy lâu lắm rồi đó. Chúng ta về thôi."

Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi và Jimin không muốn câu chuyện kinh khủng như lần trước xảy ra nữa.

** THROWBACK **

JungKook đã tập luyện chăm chỉ trong một tuần liền. Cậu không muốn sự cố từ buổi concert lần trước tái diễn nữa, dù là một lỗi nhỏ cũng không được. JungKook bị kích thích đến mức thực sự đã mắc lỗi sai của mình trước đó.

Đáng lẽ cậu phải nhấc Jimin lên trong "No more dream" nhưng lúc đó cậu đã không thể ôm Jimin đúng cách khiến cả hai bị ngã mạnh xuống đất.

JungKook đã bị anti fan chỉ trích rất nhiều kể từ buổi biểu diễn đó. Đó là lý do tại sao cậu đã tập luyện chăm chỉ để nhảy đúng cách, đảm bảo rằng sẽ không mắc lỗi nữa.

Như mọi khi, Jimin sẽ ngồi chờ JungKook khi em ấy luyện nhảy. Anh có một chút lo lắng vì JungKook đã bắt bản thân phải luyện tập thật khắc nghiệt. Tập luyện cả ngày mà không chịu ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý khiến anh rất lo lắng cho JungKook.

"JungKook ah...bây giờ em nên đi ngủ thôi...em đã không ngủ đủ đã hai ngày rồi! Nếu em không ngủ thì cơ thể sẽ ngã bệnh đấy... Anh sẽ không nhúc nhích một bước ra khỏi phòng nếu đêm nay em không chịu ngủ!"

Jimin cố gắng khuyên nhủ maknae ngừng luyện tập và nghỉ ngơi một chút.

"Hyung, em biết rồi nên anh có thể về trước. Em chuẩn bị tập thêm một chút nữa mới đi ngủ."

Thời gian lẳng lặng trôi qua từ 12h30 đến 4h00 sáng. Jimin không thể chịu đựng được nữa. Anh đã thấy JungKook đang kiệt sức như thế nào mà vẫn liều mạng luyện tập. Anh kéo tay JungKook khiến đến trước gương.

"Đủ rồi JungKook, em nhìn em này! Em đang tự hành hạ bản thân mình đó có biết không! Cái gì cũng có giới hạn của nó! Ngay bây giờ hãy dừng luyện tập lại và nghỉ ngơi đi. Về nhà ngay đi Jeon JungKook."

Jimin bực bội đến mức đọc cả họ tên của maknae ra. Nhưng chứng nào tật nấy, JungKook vẫn bảo cậu có thể luyện tập tiếp.

"Về trước đi hyung, đừng lo---"

JungKook bỗng dưng gục xuống sàn ngay cả khi chưa kịp nói hết lời.

Ngay khoảnh khắc đó Jimin chưa từng thấy điều gì đáng sợ hơn cả việc JungKook đang ngất đi trước mắt anh.

Anh biết JungKook không ổn khi thấy em ấy kiệt sức như thế nào nhưng không nghĩ rằng điều tồi tệ này sẽ xảy ra.

"JungKook! Jeon JungKook dậy đi!"

Jimin hốt hoảng.

Anh gọi cho NamJoon hyung trong nước mắt nói cho vị trưởng nhóm biết chuyện gì đang xảy ra với JungKook. NamJoon trấn an và nói rằng anh ấy sẽ trở lại phòng thu càng sớm càng tốt.

Jimin dùng hết sức lực còn lại cõng JungKook trên lưng. Anh bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang đến cửa chính của studio.

Jimin mệt nhưng anh không thể bỏ mặc JungKook được.

Trên lưng anh là sinh mệnh mà anh yêu thương đến vô vàn.

Một lúc sau, NamJoon chạy vội vã đến và đưa JungKook đến bệnh viện gần nhất. JungKook đã bất tỉnh hết một ngày rưỡi. Cũng may là không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể bị kiệt sức do không chịu nghỉ ngơi quá thôi. Jimin khóc không ngừng cho đến khi JungKook mở mắt. Anh đã thề rằng mình sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra nữa! Ít nhất là với JungKook.

** AT THE MOMENT **

"Hyung!! Em nói chúng ta về thôi. Muộn lắm rồi."

JungKook búng tay trước mắt Jimin khiến anh giật mình quay lại thực tại.

Jimin và JungKook cùng nhau đi bộ về nói túc xá. Cả hai chỉ muốn dành thời gian bên nhau tối nay.

Jimin cố gắng để JungKook được thoải mái sau khi luyện tập. JungKook thì cảm thấy rằng mình đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ với Jimin.

Ngay khi vừa về đến kí túc xá, cả hai người họ đều nghe thấy tiếng TaeHyung cãi nhau với ai đó. JungKook cau mày khi nghe. Còn Jimin cứ nhìn những biểu cảm của JungKook.

TaeHyung hét lên, JungKook lo lắng nhìn TaeHyung, Jimin nhìn JungKook với trái tim muốn vụn vỡ từng mảng.

Khác tình huống, nhưng đều cảm thấy tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top