Chapter 6: Keeping you safe

Đã một tháng kể từ khi TaeHyung và HoSeok bắt đầu hẹn hò, và cũng là một tháng JungKook cố gắng tránh mặt TaeHyung.

Ban đầu, TaeHyung hoàn toàn không nhận ra những thay đổi ấy, nhưng gần đây anh bắt đầu cảm thấy rằng dường như maknae của nhóm đang cố gắng giữ khoảng cách với mình.

Và TaeHyung thật sự cảm thấy khó chịu và không thích sự thay đổi ấy vì rõ ràng hai người trước đó vẫn luôn dành phần lớn thời gian của mình cho nhau. Anh thích ở gần JungKook thế nên không để việc tiếp diễn, TaeHyung quyết định tiếp cận trước.

"Kookie ~~ chơi game thôi! Anh lỡ chơi game với em rồi ~~"

Anh nắm tay JungKook làm mặt cún đáng yêu.

'"Aishh chết tiệt! Nhìn ảnh dễ thương quá! "
Tất nhiên là JungKook đã âm thầm la hét trong lòng khi thấy TaeHyung bám chặt lấy cậu như thế. Nhưng tốt hơn là cậu phải đẩy anh ấy ra.

JungKook đã cố gắng hết sức để tránh TaeHyung nhưng khi TaeHyung đến gần dường như lí trí của cậu sẽ bay đi sạch sẽ. Chắc chắn sẽ không có chuyện anh ấy nói không có tí tình cảm nào với mình.

Ban đầu JungKook chỉ đồng ý chơi game với TaeHyung. Nhưng không ai biết rằng chuyện này có thể dẫn đến chuyện khác bất cứ khi nào TaeHyung không ở bên cạnh HoSeok, anh sẽ đùa giỡn với JungKook. Thỉnh thoảng, họ sẽ đi chơi cùng nhau, ăn kem cùng nhau, dạo phố cùng nhau rồi lại cùng nhau làm trò cười cho cả hai.

Đối với TaeHyung, việc đó giống như một người anh trai đang dành thời gian cho người em trai yêu quý của mình mà thôi. Nhưng đối với JungKook thì ... cậu nghĩ cứ như mình đang hẹn hò với người mình yêu vậy. Quả thật, chỉ nghĩ bấy nhiêu đó thôi JungKook chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Và TaeHyung thì không bao giờ biết tình cảm của JungKook dành cho mình. Anh vẫn coi JungKook là đứa em trai yêu quý của nhóm nhưng rõ ràng dù hai người có thân thiết đến đâu thì cuối cùng TaeHyung vẫn là của HoSeok. Bởi hầu hết thời gian hai người họ sẽ dành thời gian rảnh rỗi với nhau. Và JungKook thấy đau lòng khi thấy như vậy.

Mỗi khi JungKook cảm thấy rằng mình và TaeHyung có thể yêu nhau, thì HoSeo sẽ đến giữa họ và tách TaeHyung ra khỏi cậu.

Có lần TaeHyung và JungKook đi mua đồ để trữ vào tủ lạnh, sẽ chẳng có gì cho đến khi vừa bước vào nhà, TaeHyung đã ngạc nhiên nhìn thấy HoSeok với một bó hoa hồng đỏ. Anh đã chạy ngay đến vòng tay của người đối diện, và khóc vì sung sướng.

JungKook đứng khựng lại, chỉ nhìn cách TaeHyung thả tay và nhảy vào ôm HoSeok hyung thôi mà cậu đã muốn khóc nhưng cậu không thể. Trái tim cậu dường như tan thành từng mảnh vào khoảnh khắc hai người trao nhau một nụ hôn nồng ấm ngay trước mắt mình.

Thật may sao Jimin vừa thấy vậy đã vội đỡ JungKook đang sắp gục ngã vào bếp. Cả hai giữ im lặng mà không nói gì với nhau.

Jimin cất đống đồ mà JungKook và TaeHyung đã vào tủ lạnh một cách ngon lành rồi quay lại lặng lẽ nhìn người nhỏ hơn. Anh biết rằng JungKook đang bị tổn thương. Và anh có thể biết rằng JungKook càng đau hơn khi nhận ra họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cặp đôi đang cười đùa vui vẻ trong phòng khách. JungKook vẫn ngồi đó, vẫn trầm ngâm không nói lời nào.

"JungKook ah, muốn nghe một bài hát hay không? Anh mới biết bày này hay lắm này."

Jimin gắn tai nghe của mình lên tai cậu em. Lúc đầu JungKook muốn từ chối nhưng ngay khi tai nghe gắm vào tai, cậu không còn nghe thấy giọng của cả hai người kia nữa nên giữ chặt chúng hơn.

JungKook không hoàn toàn tập trung vào bài hát mà trong đầu chỉ toàn kí ức ngày hôm đó kết thúc ra sao với khung cảnh TaeHyung và HoSeok cười nói vui vẻ cùng nhau. JungKook lại nhốt mình trong phòng dù cho Jimin cố gắng an ủi thế nào.

---------oOo---------

Sáng hôm sau, JungKook thức dậy muộn sau một đêm trằn trọc mất ngủ.

"Aishh chết tiệt! Mình dậy muộn quá!"

Tự la mắng bản thân khi nhìn thấy thời gian và nhanh chóng sửa soạn bản thân với một chiếc quần jean rách đẹp đẽ kết hợp cùng áo phông trắng và áo hoodie. Nhóm sẽ có một buổi chụp hình hôm nay thế nên không thể ăn bận qua loa được.

"Yah Jeon JungKook! Sao chú mày lại khóa cửa vậy hả? Làm không ai vào đánh thức chú được hết. May mà là chú mày đã dậy kịp thời. Đi thôi nếu không chúng ta thật sự sẽ đến muộn đấy!"

Yoongi mắng JungKook khi cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của cậu em. Tất nhiên y sẽ phát cơn thịnh nộ lên nếu JungKook là nguyên nhân khiến cả nhóm đến trễ buổi chụp hình - buổi chụp sẽ phải bị gián đoạn và lịch trình của y cũng sẽ hỗn loạn.

"Xin lỗi hyung...em không cố ý."

JungKook nhìn Yoongi chân thành xin lỗi. Đồng thời cũng tự kiểm điểm mình thật tệ khi làm phiền người khác.

Ngay sau khi tất cả đã ổn định lên xe, bụng của JungKook bắt đầu réo lên. Cậu chợt nhớ ra rằng mình chưa bỏ bụng thứ gì cho bữa sáng và thậm chí đêm qua cũng bỏ qua bữa tối.

Đói quá! Đói đến mức JungKook thấy mình có thể ngất xỉu vì đói.

Jimin bất ngờ đặt gói bánh mì vào lòng người nhỏ hơn đang rầu rĩ vì đói. Mỉm cười trong khi JungKook chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin mà không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Ăn đi, anh biết em không có thời gian để ăn, nên anh đã gói cho cậu cái này."

Jimin vừa nói vừa mở gói sandwich và đặt chúng vào tay JungKook.

JungKook mất chưa đầy một giây trước khi bắt đầu chén sạch bánh mì. Thế nhưng chỉ nhiêu đó là không đủ với cơ thể đang trưởng thành của cậu.

"Ehh không còn cái bánh mì nào ở đây nữa cả sao!"

JungKook bắt đầu rên rỉ khi nhìn thấy gói bánh trống rỗng của mình, hối hận vì đã ăn quá nhanh thay vì nhấm nháp từ từ.

Jimin không thể nhịn cười trước hành vi của JungKook. Nhìn ẻm rất dễ thương khi đang rầu rĩ vì đồ ăn đấy chứ. Rồi anh chợt nhớ đến món kimbap cuộn mà sáng nay NamJoon huyng đã đưa cho mình. Thực ra thì do Jimin bận làm sandwich cho JungKook đến nỗi quên cả ăn sáng nên NamJoon đã đưa cho cuộn kimbap để ăn dọc đường đến studio.

Làm sao mà Jimin đành lòng để người mình thích đói bụng được, thế nên đã không ngần ngại chút nào đưa kimbap của mình cho JungKook.

"JungKook ah, em có muốn ăn thêm cái này không? Anh mới ăn hồi nãy rồi nên còn no lắm."

JungKook không mất nhiều thời gian để đưa tay nhận lấy cuộn kimbap. Tất nhiên lần này cậu cũng ăn những chiếc kimbap đó như một người đã không ăn trong nhiều ngày.

Jimin chỉ mỉm cười nhìn JungKook. Cả hai đều không nhận ra rằng có một cặp mắt đang quan sát toàn bộ câu chuyện từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top