Chapter 2: Explanation
Sáng hôm sau SeokJin thức dậy sớm một chút để nấu bữa sánh cho các thành viên và thấy Jimin đang ngủ ngon lành trên chiếc sofa ngoài phòng khách.
Anh tự hỏi tại sao Jimin lại ngủ trên chiếc ghế sofa cứng ngắc đó thay vì chiếc giường êm ái của mình chứ.
Sau đó SeokJin đột nhiên nhớ lại cuộc cãi nhau giữa JungKook và Jimin đêm qua. Anh khẽ thở dài chán nản.
"Này mấy đứa mau dậy đi, tốt nhất là ngay lúc này, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng đấy!"
SeokJin lớn giọng để gọi các thành viên dậy. Anh đã cố gắng phớt lờ những gì đã diễn ra đêm qua mặc dù anh ấy tò mò về nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã kia. Và anh đã quyết định sẽ hỏi Jimin về chuyện đó sau khi mọi người dùng xong bữa sáng hoặc nếu cơ hội.
Tiếp theo SeokJin bắt đầu nấu bữa sáng cho các thành viên. Anh mở tủ lạnh và nhận ra rằng mình cần phải vào siêu thị sớm để mua thêm nguyên liệu và quyết định làm một chiếc bánh sandwich đơn giản với những thứ còn lại trong tủ lạnh.
"NamJoon, chú dậy ngay cho anh. Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy!"
Anh hét lớn nhằm cố gắng gọi chàng trưởng nhóm hậu đậu dậy trong khi tay khéo léo di chuyển con dao để làm bữa sáng.
"Hyung, anh có cần em giúp gì không?"
Jimin bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau khiến SeokJin giật mình.
Anh cười khúc khích một chút khi thấy Jimin dễ thương như thế nào với 'giọng nói tỉnh táo' đó, tay thì ôm gối và hỏi anh rằng mình có thể làm gì để giúp đỡ.
"Ôi, mọi thứ đều ổn cả Jiminie! Nào, ngồi xuống nói chuyện với anh chút đi."
SeokJin nói khi nhìn em trai quý giá của mình. Jimin chỉ mỉm cười và đi về phía bàn bếp.
Thay vì ngồi trên ghế, Jimin nhảy hẳn lên bàn ngồi và xem SeokJin nấu ăn trong khi ôm gối.
"Jiminie, chuyện gì đã xảy ra giữa em và JungKook tối qua thế? Anh thấy em ấy trông rất tức giận."
SeokJin bắt đầu hỏi Jimin trong khi tay bận làm bánh sandwich. Và anh thấy Jimin có chút giật mình trước câu hỏi của mình. Anh giữ im lặng một lúc.
"Em thật sự không biết, hyung. Tối hôm trước, khi bọn em chuẩn bị ăn tối, JungKook có vẻ vẫn ổn. Bọn em vẫn chơi với nhau và em ấy cười như bình thường, sau đó, em đã yêu cầu em ấy mời mọi người ăn tối. Nhưng khoảng 5 phút sau khi JungKook đi lấy đồ cho người khác, tâm trạng em ấy không ổn chút nào.
Em thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nên em chỉ có thể bỏ qua không hỏi. Nhưng, em ấy từ chối ăn tối và tự nhốt mình trong phòng."
Jimin kể lại mọi chuyện.
"Oh, vậy đó là lý do tại sao NamJoon lại đến phòng ngủ của anh tối hôm đó. Em ấy đã rên rỉ rằng JungKook từ chối không thèm mở cửa phòng."
SeokJin nói trong khi cười một chút, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm qua.
"Hahaha, nhưng thật sự mà nói thì anh cũng không ngại dành một đêm với Namjoon hyung đâu phải không?"
Jimin nhếch mép một chút, trêu chọc SeokJin với khuôn mặt dễ thương hơi ngáy ngủ của mình và thành công khiến mặt SeokJin bắt đầu đỏ như cà chua.
"Yahh! Tiếp tục câu chuyện của em đi chứ!"
"Hmmm ... sáng hôm sau, em nhận ra rằng JungKook cũng bỏ bữa sáng của mình. Vì vậy, em đã làm một chiếc bánh sandwich cá ngừ cho em ấy trong trường hợp nếu em ấy cảm thấy đói. Nhưng JungKook lại từ chối và nói rằng chưa muốn ăn.
Đã khá muộn và em biết JungKook vẫn chưa ăn gì, đó là lý do tại sao em đã ép em ấy phải ăn gì đó vào tối qua. Em không biết tại sao, nhưng em ấy đã rất tức giận với em và chuyện gì diễn ra tiếp theo thì anh cũng biết rồi đấy!"
Anh nhăn mày nhớ lại.
"Jiminie, anh nghĩ chúng ta nên dành cho JungKook một chút thời gian để bình tĩnh. Em ấy sẽ ổn thôi. JungKook đã không còn là em bé nữa. Hãy để anh nói chuyện với em ấy vào ngày mai nhé?"
SeokJin vuốt đầu anh ấy để an ủi. Và Jimin thì ôm lấy anh và vùi đầu vào bờ vai dài 23cm.
Anh thực sự rất thích cách Jimin làm nũng và bám lấy anh. Và việc nói chuyện với JungKook thì anh cảm thấy đó là trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm.
Tất nhiên anh cũng thích nuông chiều các thành viên khác, nhưng anh khá không đồng ý khi bạn trai của mình, NamJoon nuông chiều những thành viên khác quá mức.
Anh nhớ có một lần anh để NamJoon đi chơi với TaeHyung và HoSeok. Nhưng cuối cùng NamJoon đã tiêu hết số tiền mình có, mua đồ ngọt và đồ chơi cho hai người kia.
SeokJin sẽ bỏ qua nếu chuyện đó chỉ xảy ra một lần. Nhưng thực tế là loại tình huống này xảy ra hàng tháng khiến anh thực sự rất tức giận với NamJoon. Làm vậy ăn cơm có ngon không?
Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng ngoài việc tiêu tiền cho người khác như trên thì NamJoon thực sự biết cách làm dịu cơn tức giận của anh lại bằng những nụ cười và cử chỉ ấm áp của mình.
Vài phút sau đó, các thành viên cũng đã thức và vào bếp hỏi SeokJin nấu gì cho bữa sáng.
Và thế là, nhà bếp lại bắt đầu ồn ào như mọi ngày ngay khi HoSeok và TaeHyung bắt đầu vào bếp đòi giúp.
TaeHyung nhảy nhót xung quanh và chạy đến ôm Jimin thật chặt.
Tri kỉ mới được vậy nhé!
Không phải ai TaeHyung cũng ôm như vậy đâu.
______________
JungKook thức dậy khi nghe thấy tiếng ồn áo của mọi người phát ra từ bếp. Cậu tự hỏi liệu mình có nên ăn sáng cùng họ hay không.
Cậu vẫn cảm thấy không ổn một chút nhưng mình không thể nổi giận với ai trong nhóm nữa
"Ugh, mình không biết phải làm sao nữa!"
JungKook tự lầm bầm với chính mình và kéo chăn lên.
Đột nhiên, cậu cảm thấy ai đó kéo chăn ra khỏi đầu mình. Mở mắt ra thì thấy TaeHyung đang nở một nụ cười hình hộp quen thuộc hướng tới mình.
"Kookie ~ ~ mau dậy và xuống ăn sáng nào! Mọi người đang đợi mỗi em đấy... thôi nào, dậy đi!"
TaeHyung nói trong khi cố gắng ôm JungKook ngồi dậy và kéo cậu ra khỏi giường. Và theo thường lệ, JungKook không thể không mỉm cười với TaeHyung.
Cậu cảm thấy tâm trạng của mình trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn. JungKook kéo TaeHyung lại gần và ôm anh.
"Được rồi Taetae hyung. Đi thôi!"
JungKook nói và vỗ đầu TaeHyung. Anh nhảy lên lưng JungKook và điều đó khiến cậu thậm chí còn hạnh phúc hơn.
Cẩn thận cõng TaeHyung trên lưng và đi về phía bếp. Trên bàn ăn, Taehyung ngồi giữa HoSeok và JungKook.
Các thành viên khác đều vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy JungKook đã mỉm cười trừ một người.
Tất nhiên, Jimin rất vui khi thấy JungKook mỉm cười lần nữa nhưng anh lại đau lòng khi thấy những nụ cười đó.
Jimin nghĩ thầm, nếu anh là người đánh thức JungKook, có thể anh sẽ bị cậu cằn nhằn.
Và ngay bây giờ Jimin không muốn chứng tỏ rằng bản thân đang bị tổn thương nên anh chỉ cười như không có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top