Chapter 10: New start

"Hyung! Sao anh lại không tin em? Anh nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh à?"

TaeHyung hét lên. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh chỉ muốn HoSeok hiểu mình nhiều hơn một chút thôi cơ mà. Đó không phải là việc những cặp đôi thường làm hay sao.

"Taetae, nghe này, anh không phải nói thế nào về những gì anh vừa nhìn thấy nữa! Tại sao cậu ta lại ôm em như thế!? Em có thật sự biết anh ta suy nghĩ gì hay không!? Hay là em thực sự thích- "

Câu nói bị cắt ngang bởi cái tát của TaeHyung.

"Jung HoSeok anh không thấy mình quá đáng à? Sao anh lại nói em như thế!? Em là loại người như vậy sao? Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà! Sao anh có thể chưa hiểu rõ tình hình mà buộc tội em như vậy?"

TaeHyung không kìm được nữa, nước mắt lăn dài trên má. 

"......Kim TaeHyung! Nếu em thích cậu ta đến thế, em có thể nói cho anh biết. Anh đảm bảo sẽ không xen một chữ vào mối quan hệ đó. Anh nghĩ bây giờ chúng ta cần một khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ càng lại mối quan hệ của cả hai. Bây giờ thì anh cần một mình, Taetae."

Giọng HoSeok nghẹn đến mức không thể ngẩng đầu lên. Anh sợ rằng mình cũng sẽ bật khóc mất. Anh để TaeHyung đang đứng sững sờ ở đó rồi đi thẳng đến hâm đỗ xe.

Làm sao TaeHyung có thể HoSeok rời đi như thế, anh chạy đến bắt lấy cánh tay của HoSeok khóc nghẹn từng tiếng.

"Hyung, làm ơn. Đừng như vậy có được không? Em có thể giải thích rõ ràng mà. Anh đừng như thế. Xin anh đấy."

"......Anh xin lỗi."

HoSeok gạt tay đi, lên xe và lái đi trong nước mắt. TaeHyung gã ngục trên nền đất khóc nghẹn ngào.

Bây giờ cả hai đều đang mất bình tĩnh, không thể cứ như thế mà giải quyết được.

** Jungkook's POV **

JungKook đã nhìn thấy tất cả những gì diễn ra. Cậu không muốn nhìn thấy người mình thích phải khóc vì người khác như thế. JungKook nhanh chóng chạy về phía TaeHyung, bỏ lại Jimin đang đứng phía sau chưa hiểu chuyện gì rồi ôm người kia vào lòng an ủi. 

"Hyung, cứ khóc ra hết đi. Em ở đây này."

Jimin thề đó là lời an ủi mà anh muốn nghe nhất lúc này từ người mà anh cần nhất, nhưng nó lại không dành cho anh.

Và JungKook cũng thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho HoSeok vì đã khiến TaeHyung khóc như thế này.

"JungKook à ~ anh ấy bỏ anh rồi! Anh ấy không tin anh! Anh đã muốn giải thích rồi nhưng HoSeok không muốn nghe."

TaeHyung tựa vào JungKook mà khóc. Anh không biết phải làm gì nữa. Đầu óc anh bây giờ là một mớ hỗn độn, và anh cần một vòng tay an ủi ngay lúc này.

"Không sao rồi, em ở đây rồi này. Cứ khóc thật lớn đi và đừng nghĩ đến những chuyện khiến anh phiền lòng nữa. Em ở đây vì anh mà."

JungKook đứng lên và bế TaeHyung dậy rồi bước vào phòng. Nhẹ nhàng đặt người đang khóc lên giường và hôn nhẹ lên trán anh. 

"Tối nay cứ ngủ thật ngon nhé hyung. Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào ngày mai."

Bây giờ TaeHyung không thể nói hay nghĩ gì cả. Anh nhắm mắt và kéo chăn trùm kín cả người. Jungkook cũng không ở quá lâu. Cậu trở về phòng và nghĩ rằng đây chính là cơ hội tốt để mình giành lấy trái tim của TaeHyung. Anh ấy không hề có lỗi và rõ ràng HoSeok hyung mới là người buông tay trước.

Cậu sẽ khiến TaeHyung hyung thích mình.

** POV của Jimin **

Ngay khoảnh khắc JungKook bỏ anh lại phía sau mà chạy về phía TaeHyung, Jimin cảm tưởng dường như mình bị trúng độc giống như trên phim, đau không thốt nên lời.Từng tế bào, từng mảng thịt trên cơ thể đều đau nhói khi anh chứng kiến sự dịu dàng ở JungKook mà mình luôn mong muốn lại dành cho người bạn thân nhất của mình.

Anh cũng biết đau, anh cũng biết khóc, cũng muốn được JungKook ôm chặt vào lòng an ủi như thế.

Anh rất thương TaeHyung và thông cảm cho cậu ấy vì chuyện hôm nay. Nhưng Jimin không thể lấy đó làm lý do để chữa lành trái tim đang muốn vụn vỡ của mình được.

Jimin thấy cái cách Jungkook nâng niu và bế TaeHyung vào phòng như thế nào.

Jimin chỉ dám đứng quan sát từ xa, giữ khoảng cách giữa hai người. 

Jimin chỉ đứng trước cửa vì anh sợ mình sẽ thấy cảnh tượng đau lòng hơn thế. Đứng ở đó cho đến lúc thấy JungKook bước ra với vẻ mặt nghiêm túc.Và thậm chí khi đã đứng gần đến thế nhưng JungKook vẫn không hề hay biết có sự hiện diện của anh. 

Ở đâu có TaeHyung, ở đó chắc chắn Jeon JungKook sẽ chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy dù cho có ai khác đi chăng nữa.

"Đáng lẽ mình nên nhận ra mình là kẻ thua cuộc mới phải chứ?

Mối quan hệ này không có chỗ để mình bước vào, hay nói cách khác, mình đáng ra không nên xuất hiện cản trở mới đúng."

Jimin thua rồi, anh thua sự bởi sự đánh cược của mình, anh thua cả TaeHyung - người thậm chí còn không tham gia vào sự đánh cược này.

Jimin bước vào căn phòng chung của cả ba (phòng chung của TaeHyung, HoSeok và Jimin) và ngồi xuống cạnh giường của TaeHyung. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cho người kia. 

Nói không ghen tỵ là giả, nhưng đi một vòng lớn thì cuối cùng có một sự thật không thể nào thay đổi được, TaeHyung là người bạn quý giá nhất của anh.

Dù cho có bao nhiêu cuộc cãi vã hay hiểu lầm, sau tất cả TaeHyung vẫn là người mà Jimin không muốn đánh mất nhất. Cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao lần ngồi khóc cùng nhau trong nhà vệ sinh, bao nhiêu sự cực khổ cho đến lúc vinh quang, làm sao nói bỏ là bỏ được. Làm sao có thể không buồn khi thấy bạn mình như thế.

Ngay lúc Jimin đứng dậy và nằm xuống giường. Anh đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân thì bỗng dưng cảm thấy có một đôi tay ôm mình từ đằng sau.

"Jiminie, tối nay cậu ngủ với tới nhé?"

TaeHyung ôm Jimin chặt hơn, dường như sợ bạn mình từ chối. Jimin nắm lấy cánh tay TaeHyung và gật đầu đồng ý đêm nay có thể ngủ cùng. 

Anh xoay người lại đối mặt với TaeHyung.

Tối đó có hai người bị tổn thương ôm chặt lấy nhau và ngủ.

** POV của TaeHyung **

TaeHyung đang cảm thấy rất tồi tệ. Và anh muốn dùng giấc ngủ để xoa dịu cơn tồi tệ đó. Anh đang chuẩn bị ngủ thì cảm thấy ai đó đang vuốt ve tóc mình.

Anh biết mùi hương này là của ai. Anh biết ai có đôi bàn tay mềm mại này. 

Anh biết Jimin ở đó, và cậu ấy đang cố gắng an ủi anh. Dù có bao nhiêu vòng tay cố gắng an ủi thì ngoài HoSeok hyung ra, TaeHyung chỉ thấy mình thật thoải mái khi ở bên cạnh người bạn thân nhất của mình. 

Nhưng đến khi Jimin rời đi, TaeHyung đã nhanh chóng bước đến giường của Jimin. Anh hơi do dự nhưng dù sao anh cũng không muốn ngủ một mình đêm nay và những cái ôm của Jimin như liều thuốc chữa lành hiệu quả.

Sau một ngày tồi tệ nhất trong những ngày tồi tệ, ít nhất TaeHyung có thể ngủ yên đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top