nhân chứng thầm lặng




Choi Wooje vào quân ngũ mới được có mấy ngày, Moon Hyeonjun cứ như bị kiến cắn đứng ngồi không yên.

Lúc Wooje còn ở đây, gã chỉ cảm thấy làm đồng đội với em rất thoải mái, ăn uống sinh hoạt với em rất là vui. Wooje rõ ràng là một đứa trẻ ngây thơ không có kỹ năng sinh tồn, lại vô cùng thích cà khịa gã, trông thiếu đánh vô cùng. Nhưng mỗi lần gã sắp bùng nổ thì em lại có thể biến thành một đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Tuy rất không muốn thừa nhận nhưng gã thật sự đã bị em nắm thóp hoàn toàn.

Mỗi lần thấy gương mặt em, khóe miệng của gã lại vô thức cong lên, ánh mắt cũng không tự chủ mà dõi theo hình bóng em. Từ trước tới nay Moon Hyeonjun vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng Choi Wooje chỉ là một mối nghiệt duyên mà gã sớm phải đối mặt, là đứa em trai mà gã vô thức cưng chiều mà thôi. Nhưng khi nghe tin em rời đội, gã mới phải hiện bản thân mình đã lún sâu đến nhường nào.

Có những người ở bên nhau quá lâu sẽ giống như không khí, bình thường sẽ không quá để tâm đến sự hiện diện của họ nhưng một khi không khí bị rút đi mới cảm thấy ngạt thở, mới nhận ra đó là sự tồn tại không thể thiếu.

Nhưng nếu như không phải Wooje trước khi rời đi đã đột ngột hôn gã thì gã cũng không hề nghĩ theo hướng yêu đương. Người kia như một cơn gió, muốn hôn thì hôn rồi sau đó lại chạy mất tăm, để lại một mình gã ngồi suy sụp ở huyền quan cảm thấy thế giới quan của mình bỗng nhiên nghiêng ngả.

Hóa ra trái tim có thể đập nhanh như vậy, thậm chí là có hơi khó thở.

Em ấy, hóa ra là thích mình sao? Chắc không phải là trò đùa gì đâu ha?

Mở giao diện trò chuyện trong game ra, người kia đương nhiên là không online, chỉ có đội trưởng mới của em – Han Wangho ở đó. Han Wangho dường như lúc nào cũng online, đến cả Moon Hyeonjun cũng muốn gọi anh ra ngoài chơi nhưng cuối cũng vẫn chỉ mời anh chơi cờ chiến cùng. Đánh xong một ván, Moon Hyeonjun lại đứng hạng 7, gã thấy mình sắp phát điên rồi, chỉ có thể gào lên đầy thảm thiết.

"Hyeonjun áp lực lớn quá ha." – Han Wangho nối mic với gã, tuy không thấy được mặt nhau nhưng có cảm giác anh đang cười hihi.

"Shibal, sao lại như này được chứ?"

"Cảm giác như lúc nào áp lực cũng tìm đến chú em vậy."

"Anh nói đúng á, giống như cái người kia—" – Moon Hyeonjun nói xong lại muốn cắn đứt lưỡi mình, cuối cùng gã chỉ đành thở dài một hơi.

Han Wangho vẫn vui tươi hớn hở hỏi gã "cái người kia" lại làm sao rồi. Hyeonjun lại giống như cái đập nước vừa mở, gã tuôn ra những lời phàn nàn như thác đổ: đến Hanwha rồi cũng không có lấy một cuộc gọi, tin nhắn chỉ gửi được vài ba cái thì nói gì đến ảnh hay video; chuyện nhập ngũ cũng không nói sớm cho gã, đến trước khi đi một hôm mới "nước đến chân mới nhảy" đi hỏi gã nên xếp hành lí như nào.

"Em phải tức tốc nhắn liền cho mấy đứa bạn đã nhập ngũ hỏi tụi nó đồ nào nên đem đồ nào không nên đem, mà là hỏi lúc nửa đêm đó trời. Bộ nhỏ không hỏi sớm được hay gì? Tức chết em rồi..."

"Vậy thì chia tay đi."

Hyeonjun hoảng sợ ho khan một tiếng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười giòn tan, rõ ràng là đang xem trò hài của gã.

"Bọn em có hẹn hò đâu, chia tay gì chứ?"

"Vậy thì khỏi hẹn hò, nhìn chú em bây giờ đã thê thảm như này rồi, hẹn hò nữa chỉ có nước chia tay."

"Anh Wangho là kiểu người như vậy hả? Hễ hỏi ý kiến là anh bảo chia tay liền à."

Han Wangho lại cười nói anh chỉ nhắc nhở cậu một cách lí trí thôi, yêu xa thì khó duy trì lắm.

"Sao anh lại chắc chắn vậy? Anh có kinh nghiệm hả?"

"Khụ khụ khụ khụ..." – Lần này là tiếng ho đầy ngượng ngùng của Han Wangho vang lên, Moon Hyeonjun đột nhiên cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.

Moon Hyeonjun vốn là kiểu người hay nhắn tin liên tục với bạn bè nhưng vì mối quan hệ đột nhiên trở nên mập mờ nên gã lại trở nên kiêng dè đủ điều. Nhắn nhiều quá thì sợ phiền phức, không nhắn thì lại giống như thờ ơ, mà nhắn gì đi nữa thì cũng như nói chuyện với không khí, thế nên Moon Hyeonjun cũng kiềm chế bản thân, mỗi ngày chỉ nhắn một hai tin thôi.

Mãi đến cuối tuần, Moon Hyeonjun mòn mỏi mong chờ cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Choi Wooje.

"Vất vả quá! Đáng sợ quá ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º "

Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc kia, trái tim Moon Hyeonjun lại nhói lên một chút, gã ngay lập tức gọi điện cho em.

"Yể, nhanh như vậy đã thấy tin nhắn rồi hả?" – Choi Wooje hỏi.

Moon Hyeonjun đánh chết cũng không nói, gã cứ ôm khư khư điện thoại bên mình cả ngày, gã còn muốn hỏi em sao không gọi thẳng cho gã luôn đi.

"Em không biết anh có đang ở ngoài không, nhưng mà lúc lái xe thì không nên nghe điện thoại đâu á."

Nếu biết em gọi đến thì anh đã sắp xếp thời gian rồi, Hyeonjun muốn nói thế nhưng Hyeonjun không nói. Gã chẳng mấy khi gọi điện cho Wooje thế nên đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, gã chỉ đành nhanh chóng chuyển sang một chủ đề an toàn để nói chuyện: "Huấn luyện như nào rồi, có thuận lợi không?"

"Kinh khủng lắm, kiểm tra thể lực mệt chết luôn."

"Ai bảo em thường ngày không chịu luyện tập? Chỉ biết ăn ăn ăn thôi."

"Nói gì thế hả! Anh cũng lâu rồi hổng đi tập mà, sao lại nói em! Ah nói đến ăn hả, em là người của đội phụ trách ăn uống đó! Phải rửa bát, rửa nhiều ơi là nhiều luôn, chắc phải bằng số bát em rửa cả đời đó. Nước thì lạnh khủng khiếp luôn..."

Nếu cứ rửa bát bằng nước lạnh trong tháng 12 giá buốt như vậy chắc đầu ngón tay sẽ đông cứng mất. Moon Hyeonjun tưởng tượng đến bóng dáng em lặng lẽ rửa bát một mình, thật muốn ôm lấy bàn tay ấy rồi hà hơi sưởi ấm nó. Suốt thời gian nghe em than phiền bằng chất giọng nũng nịu, Moon Hyeonjun thấy em vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Mày điên rồi mới nghĩ như vậy á Moon Hyeonjun, gã đỡ trán tự nhủ, tỉnh táo lại đi.

"Hyeonjun? Anh có đang nghe hông đó? Em sắp phải tắt máy rồi! Có giới hạn thời gian, em phải gọi cho mẹ nữa."

"Anh..." - Gã nên nói gì đây, gã có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra. 

"Ba tuần trôi qua rất nhanh, em có thể mà."

"Anh nói thì dễ thật đấy! Sao hổng nghĩ xem em phải trải qua điều đó như nào chứ!"

"Anh cũng không dễ dàng gì mà...." - Moon Hyeonjun lỡ lời, mặt gã ngay lập tức đỏ bừng lên. Cả hai chìm vào sự im lặng khó xử, chỉ còn bầu không khí mập mờ lảng vảng xung quanh.

Rất lâu sau gã mới nói thêm: "Lần sau lại gọi cho anh nhé, anh đợi em."

"Dạ..."

"Chẳng phải nên cúp máy rồi sao?"

"Oy~ hay là em không gọi cho mẹ nữa nhỉ?" - Giọng điệu của Choi Wooje cứ lướt phướt bay bay, nghe như đang vặn vẹo người vậy.

"Không được! Phải gọi chứ!" - Moon Hyeonjun la lớn, gã nghĩ thầm trong lòng rằng chắc sẽ không phải chưa được vào cửa mà đã bị mẹ vợ ghét bỏ đâu ha.

"Muốn em cúp máy đến vậy à? Vậy thì thôi, bái bai."

Nghe tiếng tút tút vang lên sau khi cúp máy đột ngột, Moon Hyeonjun thấy đầu mình hơi đau, trái tim lại trống rỗng đôi chút.

___

Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi gã lần nữa nhận được cuộc gọi của Choi Wooje thì khổ nỗi Ryu Minseok vừa hoàn thành kỳ huấn luyện quân sự lại trùng hợp nghe thấy.

"Cái gì đó, là Wooje đấy à? Sao nó gọi cho mày mà không gọi cho tao! Nhanh mở loa lên cho tao! Ah~ Wooje, em vẫn chưa đi đời đúng không? Công việc nơi đó đúng là thứ không phải dành cho con người làm mà!"

Đối mặt với một tràng pháo liên thanh của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun chẳng chen nổi một lời nào, nhưng nghe họ đùa giỡn pha trò, so sánh thành tích kiểm tra thể lực và bắn súng, cảm gian quen thuộc lại ùa về.

"Xếp hạng cao thế, Wooje lợi hại quá nè." - Moon Hyeonjun vừa dứt lời ngay lập tức bị Ryu Minseok đấm túi bụi. Cậu nói sao mày chỉ khen Wooje mà không khen cậu, thiên vị quá rồi đó. Để che đậy sự chột dạ của mình, Moon Hyeonjun chỉ đành đuổi theo xoa quả đầu trứng bóng loáng trọc lóc của Ryu Minseok, kết quả là chẳng tâm sự gì được với Choi Wooje cả.

Tuần sau là sinh nhật của mình mình, vẫn mong em ấy chúc mừng sớm hay là gì đó... quả nhiên là kỳ vọng quá nhiều rồi.

Ngày sinh nhật hôm đó không nhận được lời nhắn gì từ em, Moon Hyeonjun nén lại sự thất vọng trong lòng. Gã tự nhủ với mình rằng chuyện này rất đỗi bình thường. Moon Hyeonjun biết rõ trong thời gian huấn luyện quân sự không thể dùng điện thoại, nhưng trong đêm Giáng sinh náo nhiệt như thế này gã vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Sinh nhật đã trôi qua một ngày, khi gã thuyết phục chính mình rằng đừng chờ đợi nữa thì điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông.

"Anh Hyeonjun, sinh nhật vui vẻ! Xin lỗi, xin lỗi nha, em gọi tới trễ rồi!" - Vừa bắt đầu đã gọi gã là anh, lại còn ngoan ngoãn nhận lỗi nữa, Choi Wooje tung hẳn 'chiêu cuối' luôn rồi.

"Vậy em bồi thường cho anh như nào đây." - Tuy trong lòng đang mừng thầm nhưng miệng lại không dễ dàng buông tha người ta.

"Vậy anh muốn quà gì ạ?"

"Mời anh ăn cơm đi."

"Anh muốn ăn cái gì? Đừng nói là định ăn cháy túi em đó nha?"

"Ăn gì cũng được..." - Moon Hyeonjun lấy hết can đảm nói, "Hôm nào ra ngoài ăn đi, chỉ hai đứa mình thôi."

Thấy đối phương yên ắng không đáp, Moon Hyeonjun bắt đầu căng thẳng: "Không thì gọi Minseok cùng đi cũng được, chỉ là không muốn hời cho thằng nhóc đó mà thôi, khi không nó lại được hưởng một bữa miễn phí."

"Không, chỉ-hai-đứa-mình-thôi." - Choi Wooje cố ý nói chậm lại, em lặp lại từng câu từng chữ mà Moon Hyeonjun nói, khiến gã ngại ngùng không thôi.

___

Chuyện gặp mặt cứ bị trì hoãn mãi, sau khi kì huấn luyện quân sự kết thúc, Choi Wooje cũng đổ bệnh luôn rồi, lễ trao giải LCK em cũng vắng mặt.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng khi gặp lại em ở nhà hàng mà cả hai đã hẹn nhau mọi cảm xúc rối bời đều được che đậy lại hết khi gã nhìn thấy mái đầu húi cua của em.

"Ha ha ha há há há!" - Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng, gã thẳng tay sờ mó quả đầu khoai tây của em. Choi Wooje bắt đầu né trái né phải, nếu không phải nhân viên tới nhận order có lẽ cả hai sẽ chơi trò rượt đuổi xung quanh bàn ăn rồi.

Nhà hàng chuyên đồ Hàn này là do Choi Wooje đặt trước, họ ngồi trong phòng riêng, có độ riêng tư cao. Có đôi khi Moon Hyeonjun cảm thấy gã chính là ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng đang tránh sự rình rập của đám săn ảnh, hoặc cũng có thể là một cặp đôi đang ngoại tình... ê dừng đi, dừng lại được rồi.

Sau khi ngồi xuống gã mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt Choi Wooje. Hình như em gầy đi rồi, hoặc cũng có thể nói là cường tráng hơn rồi. Làn da đã đen xuống một tông, trông cứ như một thanh niên khỏe khoắn cứng cáp, khác hẳn với hình ảnh đứa con trai nghiện net, da trắng bóc, ngón tay chưa chạm nước xuân* như ngày trước.

*ngón tay chưa chạm nước xuân: nước mùa xuân là nước tháng Ba, thời tiết vẫn khá lạnh và nước mát. Ngón tay không dính nước mùa xuân ý chỉ người sống sung sướng chưa từng làm việc nặng.

Một chút cảm giác xa lạ dần len lỏi vào lưng Moon Hyeonjun, dường như em đã trưởng thành ở mà gã không hề hay biết và ngày càng cách xa gã. Moon Hyeonjun lắc đầu, cố làm cho mình tỉnh táo lại. Chỉ mới ba tuần thôi mà, không đủ để thay đổi cả con người, là mình quá nhạy cảm thôi.

Quả nhiên, khi đối phương vừa cất lời, sự uy nghi mà gã gầy dựng đã lập tức sụp đổ. Với người luôn đặt trọng tâm cuộc sống vào chuyện ăn uống như Choi Wooje, dường như em hoàn toàn không thể chịu nổi đồ ăn trong trại huấn luyện quân sự. Nghe thấy em miêu tả sống động về việc cơm ở đó cứng ra sao, thịt thì nát như cháo, khóe miệng của Moon Hyeonjun lại không tài nào hạ xuống nổi.

Lúc thì khoe khoang mình bắn súng giỏi ra sao, lúc thì nói đi AD trong LOL giỏi thì ngoài đời cũng có thể làm xạ thủ cừ khôi. Sau đó lại thành thật thú nhận rằng lúc tháo lắp băng đạn lại vụng về làm trầy tay, khi cầm súng vì quá căng thẳng mà vai cũng mỏi nhừ.

"Em không dám bắt chuyện với ai, cứ cắm đầu rửa bát đúng không?" - Moon Hyeonjun nhớ lại những bình luận trên mạng, gã không chịu nổi mà muốn đùa với em. Vốn cho rằng Choi Wooje sẽ thẹn quá hóa giận nhưng em chỉ "ừm" một tiếng rồi im lặng hẳn đi.

Moon Hyeonjun giật mình, trong lòng tự nhủ không ổn rồi. Đúng thật, bấy lâu nay họ vẫn luôn nửa muốn nửa không né tránh những chuyện này.

"Trong trại huấn luyện có ai tới làm phiền em không?" - Moon Hyeonjun lấy hết can đảm hỏi em.

"Cũng ổn ạ, khá giống với những gì em dự đoán." - Chỉ thấy Choi Wooje nở nụ cười thoáng qua nhưng gã làm sao mà không nhận ra sự cứng ngắt trọng nụ cười ấy được chứ.

Trong khoảnh khắc ấy, tim gã chợt đau nhói, gã muốn đến ngồi bên em rồi em chặt em vào lòng. Nhưng cả hai chẳng phải mối quan hệ đó, cả hai người họ rốt cuộc là mối quan hệ gì chứ? Thậm chí đến cả tình anh em chẳng có điều gì để giấu giếm nhau cũng không còn nữa sao? Sao lại trở nên cẩn thận dè dặt như vậy chứ?

Moon Hyeonjun vươn tay qua bàn rồi nắm lấy tay Choi Wooje: "Wooje ah, dù người ngoài thấy thế nào thì anh vẫn mãi ủng hộ em đó."

Choi Wooje vẫn không nói gì, em chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay gã. Lại là cảm giác này, một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng khiến gã chẳng biết làm sao, rồi dần trở nên lúng túng mất phương hướng.

Cuối cùng, người phá vỡ cục diện bế tắc vẫn là Choi Wooje.

"Chỉ dựa vào cái thân hình nhỏ xíu của anh bây giờ á hả? Ốm o gầy mòn đến độ đánh nhau với em chắc cũng chẳng thắng nổi đâu nhỉ?"

"Gì chứ? Anh đi tập một chút là lấy lại phong độ ngay, đến lúc đó anh coi anh xử đẹp em thế nào nè!"

"Nghe nói Geonwoo hyung cũng hay đi gym lắm, em sẽ cầu cứu anh ấy hahaha."

Nghe chính miệng Choi Wooje nhắc tới đồng đội mới của em, cảm giác xa lạ lại ập đến Moon Hyeonjun. Không biết có phải là vì biểu cảm của gã quá khó coi hay không mà đã khiến Choi Wooje trông có vẻ như bị dọa sợ. Mẹ nó, gã vốn đâu phải là người dễ tự ái như vậy chứ.

"Hah, vì thế nên em mới gọi cậu ấy là hyung, sao bình thường em không gọi anh như vậy chứ?" - Moon Hyeonjun vừa buông lời trêu chọc vừa cố xoa dịu bầu không khí, rồi mới chợt nhận ra mình vẫn nắm chặt tay em không buông. Đối phương dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của gã như đang vuốt ve an ủi chú mèo đang xù lông.

"Vì Hyeonjun là người đặc biệt đó."

Chỉ với một câu ấy thôi gã đã thất bại thảm hại, gã cam tâm tình nguyện với điều ấy.

Cùng nhau ăn một bữa nhưng Moon Hyeonjun chẳng nhớ nổi bản thân đã ăn được cái gì, gã chỉ nhớ rằng đã nhiều lần chạm mắt với Choi Wooje và sau đó một trong hai người sẽ di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Thật lòng mà nói trạng thái này khiến gã vô cùng sốt ruột. Suốt một tháng chờ đợi, những cảm xúc cứ đồn nét đến mức phình to như một quả bóng nhưng không có nơi để trút ra. Cảm giác như chúng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Sau khi ăn xong Choi Wooje dường như muốn quay về nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lời đề nghị lái xe đi dạo vòng vòng của Moon Hyeonjun. Thật ra cả hai rất ít khi đi chơi riêng, khi còn ở đội thì lúc nào cũng đi với một nhóm đông, sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp họ sống chung với nhau nhưng ngày đêm đều là luyện tập và thi đấu. Đến khi off-season cũng chẳng mấy khi ở cạnh nhau. Moon Hyeonjun không biết nên lái xe đi đâu, gã đột nhiên muốn ngắm cảnh đêm thế nên lái xe thẳng lên núi.

Mùa đông khắc nghiệt ở Seoul, khi đêm đến là những cơn lạnh buốt thấu xương. Ngay khi xuống xe, Moon Hyeonjun cảm thấy đầu óc mình hình như có vấn đề, trong cái thời tiết âm độ như thế này lại dám lên cả đài quan sát trên đỉnh núi.

Đêm đã khuya, nhiều tòa cao ốc đã xuống đèn, nói muốn ngắm cảnh đêm cũng chẳng ngắm được gì cả. Khi Moon Hyeonjun bắt đầu bực dọc bản thân mình thì một quả cầu tuyết bay thẳng về phía gã.

"First blood!" - Choi Wooje cười ranh mãnh, em ngồi xổm trên nền tuyết để vo một quả cầu tuyết khác.

Thằng nhóc chết tiệt này chơi đánh lén à! Moon Hyeonjun cũng không chịu thua, gã chộp lấy một nắm tuyết rồi ném thẳng vào mặt Choi Wooje.

Hai người tuy lạnh đến mức la hét inh ỏi nhưng vẫn không ngừng tấn công và phòng thủ, chẳng mấy chốc áo khoác đã ướt đẫm một mảng. Mãi đến khi Choi Wooje bắt đầu sụt sịt mũi, Moon Hyeonjun mới sực nhận ra dường như bệnh cảm của em vẫn chưa khỏi hẳn, nếu cứ chịu lạnh tiếp chắc sẽ lại đổ bệnh nữa, thế nên gã gấp gáp kéo em vào lại xe.

"Vậy là giờ phải về rồi hả?" - Choi Wooje dẩu môi lầu bầu, rõ ràng là chơi chưa có đủ mà.

Moon Hyeonjun không đáp lời mà chỉ mở cửa ghế sau rồi chui tọt vào trong. Choi Wooje tò mò không biết gã định làm gì nên cũng theo vào. Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun đang lục lọi túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, bên trên túi phủ một chiếc khăn choàng cổ che đi mấy hộp gì đó, gã cầm một hộp lên rồi đưa nó cho em.

"Yể? Súp ngô!" - Hộp súp vẫn còn hơi ấm, cầm vào vô cùng dễ chịu.

"Uống đi, đừng để bị lạnh."

Choi Wooje cũng không khách sáo nữa, em uống ừng ực một cách vui vẻ. Nhìn dáng vẻ Choi Wooje ngốc xít như thế, Moon Hyeonjun không nhịn nổi mà bật cười.

"Cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là hình như lâu rồi chưa thấy em như thế này.

"Nhớ em à?"

"Nhớ chứ."

Nghe được lời bày tỏ thẳng thắn, vành tai của Choi Wooje ngay lập tức đỏ lên, em nhanh chóng quay mặt đi để tránh ánh mắt của Moon Hyeonjun khiến gã không kiềm được mà bắt đầu ghẹo em. Lòng bàn tay lành lạnh của gã áp lên bầu má ấm áp của em khiến em phải ré lên vì lạnh. Hai người vừa cãi nhau vừa lấy "móng vuốt băng giá" tấn công đối phương. Khoang xe vốn đã nhỏ, người có khả năng vận động vượt trội như Moon Hyeonjun nhanh chóng chiếm thế thượng phong, gã nắm lấy cổ tay em rồi dứt khoát đè em xuống ghế.

"Đã nhận thua chưa?" - Moon Hyeonjun nở nụ cười của kẻ thẳng thuộc, gã chuẩn bị trêu tên lính to xác ngốc nghếch kia rằng dù đã kết thúc kỳ huấn luyện quân sự nhưng thể lực vẫn chẳng khá lên được bao nhiêu.

Choi Wooje cũng cười, em bị trêu đến mức thở hổn hển. Nhưng khi ánh mắt của cả hai giao nhau, nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm mờ ám khỏ tả. Càng nhìn Moon Hyeonjun càng bối rối, gã vô thức siết chặt tay hơn.

Nói gì đi chứ, rốt cuộc muốn anh thế nào đây? Chúng ta hiện giờ là gì của nhau? Vô vàn dấu chấm hỏi lớn đang lởn vởn trong đầu, kèm theo đó là sự nôn nóng sốt ruột như muốn tuôn trào ra ngoài.

Sau đó Choi Wooje nhìn gã rồi từ từ nhắm mắt lại.

Dường như sợi dây đang căng trong lòng bỗng nhiên đứt phựt, một đóm lửa nhỏ như có thể lan ra khắp cả cánh đồng.

Khi lí trí quay lại, cánh môi cả hai đã chạm nhau, cánh mũi đã va vào nhau nhưng chẳng đau đớn chút nào. Cả hai chỉ muốn sát lại gần nhau, rồi lại gần nhau thêm chút nữa. Đôi môi hé mở mang theo chút cảm giác lành lạnh mời gọi gã tiến vào sâu hơn, như nhóm lên những ngọn lửa nối tiếp nhau. Hàng mi dài khẽ chớp chớp tựa như cánh bướm rung rinh lướt qua khuôn mặt Moon Hyeonjun khiến gã không khỏi xao lòng.

Khiến gã hoàn toàn mất đi lí trí.

Chú vịt con không biết từ bao giờ đã mọc đủ đôi cánh, em vỗ cánh rời tổ bay đi mất rồi.

Moon Hyeonjun vươn tay như muốn nắm lấy thứ gì đó, gã bắt được cánh tay em, gã hôn được vào cánh môi em nhưng linh hồn của em vẫn luôn tự do, em phải đi khám phá một vùng đất mới của riêng em rồi.

Sự quyến luyến khi lần đầu chia xa, cảm giác cay đắng khi bị bỏ lại và cả cảm giác bức bối khi bản thân em phải cố gắng đuổi kịp mọi thứ. Chúng bỗng chốc ùa đến trong cùng một lúc.

"Đau!" - Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng Choi Wooje mới nhận ra chính mình đã cắn nát tươm môi em rồi. Choi Wooje theo bản năng muốn chạm vào vết thương trên môi nhưng cánh tay đã bị gã giữ chặt, hoàn toàn không thể động đậy được.

"Xin lỗi!" -  Moon Hyeonjun hoảng hốt buông em ra rồi lùi lại giữ khoảng cách như lúc bình thường. Choi Wooje im ắng không nói lời nào, cảm giác căng thẳng đó khiến gã vô cùng khó chịu.

"Xin lỗi thì có ích gì chứ."

Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, gã thấy Choi Wooje đang phồng má giận dỗi.

"Coi làm sao cho em hết đau mới chịu cơ."

Hả? Cái lối suy nghĩ kì quặc của người đi đường trên đã khiến Moon Hyeonjun choáng hết cả đầu. Gã xoa xoa huyệt thái dương, vất vả lắm mới tìm được mớ khăn giấy trên xe, gã nhẹ nhàng ấn chúng lên môi em.

Vốn dĩ đó chẳng phải là vết thương gì lớn, gã cũng không hề dùng sức để ấn vào vết thương nhưng Choi Wooje cứ rên rỉ vì đau. Đúng là đứa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên nhỉ, Moon Hyeonjun thở dài thườn thượt.

"Không sao rồi."

"Thật sao?"

Moon Hyeonjun nhanh chóng thơm chóc vào môi em rồi nói, "Không đau nữa rồi."

Khuôn mặt Choi Wooje ngay lập tức đỏ lên, tuy là một tên phiền phức nhưng thật sự... quá là đáng yêu. Moon Hyeonjun ôm em vào lòng, gã mổ vào môi em cái chóc, rồi lại thơm lấy thơm để đôi má đỏ bừng nóng hổi của em. Tay Moon Hyeonjun cũng không dừng lại, gã vuốt ve mái đầu đinh cứng cứng của em. Càng vuốt tâm trạng của gã càng tốt hơn, khóe môi gã cũng không kìm được mà nhếch lên.

"Cười gì đó."

"Không có gì."

"Em để tóc này rất buồn cười à?"

"Rất hợp với em, nhìn ngốc vô cùng."

Choi Wooje đấm một cú vào bụng Moon Hyeonjun, chẳng đau gì cả nhưng khiến Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng. Có rất nhiều chuyện đã không còn giống như ngày trước nhưng thói quen giơ nắm đấm về phía gã mỗi khi không vui vẫn không hề thay đổi. Điều đó khiến gã cảm thấy yên tâm, mà cứ nghĩ vậy thì lại giống bản thân gã đang tự ngược chính mình.

Điều không giống như trước đây chính là sau khi đấm Moon Hyeonjun hai cú thì Choi Wooje chủ động ịn môi mình lên môi gã, em cố gắng chiếm lấy mọi thứ thuộc về gã. Người dịu dàng như Moon Hyeonjun không thể kháng cự lại sự tùy hứng của em, gã chỉ đành để em "công thành chiếm đất".

Thích.

Thích vô cùng.

Chỉ có thể là tôi cưng chiều em ấy.

Không muốn nhường cho bất kỳ ai.

Sự hỗn độn trong lòng dần biến mất, chỉ còn lại những lời chưa kịp nói ra bốc hơi vào bầu không khí nóng bỏng. Trên cửa kính xe in lại một dấu bàn tay và nó trở thành một nhân chứng thầm lặng giữa làn tuyết rơi trong đêm.

___

Khi lái xe đưa Choi Wooje trở lại đã là rạng sáng. Ilsan vốn đã xa, Choi Wooje tuy muốn nói chuyện với Moon Hyeonjun nhưng chẳng bao lâu đã thiếp đi rồi. Bởi vì tuyết rơi và cũng vì Moon Hyeonjun không muốn tới đích đến quá nhanh nên gã lái xe vô cùng cẩn thận, vô cùng chậm rãi, hoàn toàn không làm hành khách đang say ngủ trên xe thức giấc. Hành khách kia ngủ say đến mức há miệng thật to, hoàn toàn không giữ hình tượng và cũng chẳng có chút phòng bị nào cả.

Dừng xe trước trụ sở, Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ khi ngủ của Choi Wooje hồi lâu mới véo má gọi em tỉnh dậy.

"Đến rồi, mau về ngủ đi."

Choi Wooje dụi dụi mắt, em hiếm khi không phản kháng lại, trông như vẫn còn ngái ngủ. Moon Hyeonjun chỉ đành nhấc balo lên giúp em đeo vào.

Khi cửa xe vừa mở, khí lạnh ngay lập tức ùa vào bên trong xe, Choi Wooje hỏi gã, "Không tiễn em qua đó sao?"

"Không tiễn đâu, lỡ đâu tiễn đến cửa rồi không cho em vào trong thì sao đây?"

Choi Wooje dẩu dẩu môi dạ một tiếng. Khi định mở cửa bước xuống xe, em lại quay đầu ôm chầm lấy Moon Hyeonjun rồi nói với gã "Nhớ nghĩ đến em nhé, gặp lại ở trận đấu." rồi tốc biến về trụ sở.

Nhìn thấy hình bóng của Choi Wooje dần khuất sau cánh cửa, Moon Hyeonjun mệt mỏi đổ vật xuống vô lăng như con búp bê đứt dây. Gã vô tình ấn phải còi xe, âm thanh chói tai vang lên trong đêm khiến gã giật mình thon thót.

Moon Hyeonjun tự nhủ một câu: "Chết tiệt thật."

Người mang đến 99% rắc rối trong cuộc đời của gã dường như trong tương lai vẫn tiếp tục tung hoành, đã vậy ngày càng có xu hướng mãnh liệt hơn.

- Hết -

Năng lượng chữa lành cho mấy cổ nè. Có tâm sự gì cứ để ở đây, hông có khóc nhen (..◜ᴗ◝..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top