5.
Enjoy~~
"Tôi về rồi đây," Namjoon thông báo khi trở lại căn hộ và nhanh chóng nhận ra sự khác thường bao trùm căn nhà. Không khi yên tĩnh đến lạ thường, giờ này nhẽ ra con trai gã đã chạy tới đón gã rồi chứ. Không có hương vị thức ăn quen thuộc của Jin và tiếng cười sảng khoái của Taehyung. Thật tĩnh lặng, và người cảnh sát tìm ngay một vật có thể sử dụng làm vũ khí trong tầm với (chính là chiếc gậy bóng chày gã tặng cho con trai năm ngoái).
Namjoon định bụng cầm chiếc gậy lên thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Seokjin bước ra từ phòng Taehyung. Gã lập tức thả tay và đứng dậy trước khi cởi giày.
"Chào em, mọi chuyện ổn chứ? Tae đâu rồi?"
"Thằng bé đang ngủ. Nó cảm thấy không khỏe lắm," thầy giáo trả lời rồi cắn môi dưới, hành động càng khiến Namjoon cảm nhận được việc gì đó. Sau khi đá giày ra, Namjoon nhanh chóng tiến tới bạn trai và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seokjin.
"Có chuyện gì vậy?"
Anh phải nói với Namjoon. Người cảnh sát cần được biết chính xác những sự việc xảy ra hôm nay, nhưng Seokjin cảm thấy rất khó để mở lời. Tại sao? Anh biết lý do, và câu trả lời thật đáng sợ, bởi nó khiến anh như một con quái vật. Càng nói về Harin, anh lại nhận ra khả năng cô ta trở thành một phần cuộc sống của Taehyung càng lớn, và anh sợ. Có lẽ Taehyung cần một người mẹ hơn. Có lẽ người phụ nữ sẽ chăm lo cho Taehyung nhiều hơn Seokjin, nhưng anh không muốn mất đi những gì mình đang có.
Seokjin ghét điều đó. Anh ghét cay ghét đắng nỗi sợ Namjoon sẽ suy nghĩ lại và để Harin thay thế vị trí của mình. Seokjin ghét bản thân mình khi để sự ích kỷ xâm chiếm trong tâm trí, bởi anh cần cư xử như một người trưởng thành trong chuyện này. Anh cần làm điều tốt nhất cho Taehyung, không phải điều anh muốn.
"Jin. Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Namjoon hỏi, giọng nói có phần to hơn khi gã nhìn thấy ánh mắt của bạn trai. Seokjin ngừng dày vò môi mình và cuối cùng cũng nhìn lên, đôi mắt không thể che giấu sự dằn vặt và lo lắng.
"Joon, chúng ta cần nói chuyện," thầy giáo nhẹ nhàng lên tiếng, quyết định nói với bạn trai mình tất cả, trước khi người phụ nữ kia trở lại. Trước khi ích kỷ chiếm lấy anh và anh sẽ trở thành một con quái vật đáng khinh bỉ.
"Jin, sao vậy." Tất cả nỗi lo lắng hiện rõ mồn một trong giọng nói của người cảnh sát, và Seokjin không thể trách gã. Anh biết bạn trai mình mỗi đêm đều trằn trọc chẳng thể ngủ ngon. Namjoon không phải là người nói ra tâm sự của mình. Gã là kiểu người để cho những thứ đó gặm nhấm tâm hồn mình... và cho tới hiện tại, Seokjin đã làm tốt trong việc điều chỉnh hành vi không tốt lắm này. Nhưng ngay lúc này, nó lại áp dụng lên Seokjin, và anh vẫn chưa tìm được cách để trấn an cả hai.
"Chúng ta có thể ngồi xuống trước không?" Seokjin đề nghị, và Namjoon hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía chiếc sofa trước khi gật đầu.
"Được, chắc chắn rồi."
Ngay khi ngồi xuống, Seokjin đếm đến 3 trước khi nói ra tất cả những gì bạn trai mình cần biết.
"Mẹ Taehyung đã đến trường tìm thằng bé."
Không khí căng thẳng vô hình hình thành, Namjoon vẫn đứng đó và mặc dù trên mặt gã không thể hiện quá nhiều, Seokjin biết có hàng triệu suy nghĩ xuất hiện trong gã.
"....Khi nào?" Namjoon ngạc nhiên hỏi, nhưng dưới tông giọng là thứ gì đó bình thản.
"Một vài ngày trước."
"Sao em không nói với tôi?" Câu hỏi không có ý buộc tội. Namjoon rất bối rối vì những chuyện xảy ra mà chính mình lại chẳng hề hay biết.
"Em không biết. Em chỉ... sau khi em nói rằng cô ta không thể gặp Taehyung, em không nghĩ cô ta sẽ quay lại. Nhưng hôm nay...em đang về nhà với Taehyung và cô ta đã đứng trước cửa nhà. Em đã đuổi cô ta nhưng-"
"Cái gì-"
"-cô ta gọi tên thằng bé và nó nhìn cô ta...Taehyung rất bối rối. Nó hỏi em đó có phải mẹ mình không, và em không thể trả lời, Joon," Seokjin bộc bạch, chẳng thể ngừng nói ra hết những gì chất chứa trong lòng. Anh hoang mang, và quá mệt mỏi để che giấu điều đó. Anh không muốn giả vờ như có thể kiểm soát tất cả nữa, bởi anh không thể. Anh chỉ sợ mà thôi.
"...."
"Ý em là...Em có thể nói gì với thằng bé chứ? Em không thể nói dối nó."
"Vậy em đã trả lời thế nào?" Namjoon dần dần gợi mở, đặt tay lên tay người kia.
"Không gì cả. Em bảo thằng bé đi ngủ. Và em biết đây không phải chuyện của em nhưng-"
"Jin. Đây là vấn đề của chúng ta." Namjoon khẳng định chắc chắn, và với Seokjin, điều đó mang lại hy vọng. Hy vọng anh có vị trí trong gia đình này.
"Joon-"
"Không. Nghe tôi này. Jin, giờ đây cũng là vấn đề của em rồi. Chúng ta là gia đình. Em, tôi và Taehyung, và chúng ta sẽ chưa nói với Taehyung nếu em muốn, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi việc ba chúng ta là gia đình."
"Nhưng đó là m-" Seokjin nói rồi ngay lập tức dừng lại trước ánh mắt nghiêm túc của Namjoon.
"Joo Harin không phải mẹ của con tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không có bất kỳ liên quan nào đến gia đình này. Seokjin, không phải là tôi đưa ra quyết định. Mà là chúng ta."
"Joon..."
"Em và tôi là những người Taehyung cần. Còn giờ hãy nói cho tôi điều em muốn."
Seokjin lại cắn môi, anh có thể lờ mờ cảm nhận cái vị tanh tanh của máu trên đầu lưỡi mình. Namjoon vươn tay chạm nhẹ lên môi người kia để anh dừng hành động của mình. Seokjin biết rõ mình cần gì. Đó là thứ anh nghĩ tới bao tháng nay, nhưng liệu anh có quyền được ước muốn? Liệu anh có tư cách để khát khao?
Rồi Seokjin nhìn vào mắt Namjoon. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ân cần đã dạy anh biết tình yêu và một cái kết có hậu hoàn toàn có thể xảy ra với đàn ông đồng tính ở Hàn Quốc. Đôi mắt khiến anh cảm thấy yêu thương. Khát khao. Chờ mong. Tất cả những điều tốt đẹp anh theo đuổi trong cuộc sống và hơn thế nữa.
Anh nghĩ về cái ngày ba người nằm trong chiếc lều chăn lộn xộn, bật cười vì tiếng ợ nhỏ Taehyung phát ra ngay trước khi chìm vào giấc ngủ. Những bữa sáng cuối tuần mà anh chuẩn bị với thằng bé và đánh thức Namjoon. Chuyến đi của họ đến khu vui chơi và cái cách Namjoon rủ rỉ vào tai anh những lời ngọt ngào vào mỗi đêm của họ.
Nên nói thành lời thứ mình muốn không còn là điều gì khó khăn, bởi anh biết ba người bọn họ vẫn luôn hạnh phúc.
"....Em muốn chúng ta."
"Đó là tất cả những gì tôi muốn nghe."
-
"Bố! Bố về rồi!" Taehyung reo lên rồi cười thích thú khi thấy bố ngồi bên giường nó. Namjoon mỉm cười rồi áp tay lên trán thằng bé để kiểm tra nhiệt độ.
"Con thấy thế nào rồi chàng trai?" Namjoon dịu dàng hỏi, và Taehyung đáp lại bằng một nụ cười lớn. "Bố được biết con thấy không khoẻ, nhưng cũng nghe nói rằng con đã uống thuốc rất giỏi. Làm tốt lắm, Tae." Namjoon tiếp tục nựng thằng bé, đưa những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của đứa nhỏ và khiến nó cười khúc khích dưới gối.
"Thầy Kim cho con ăn kem đấy bố. Thầy Kim là nhất."
"Vậy sao."
"Và thầy còn nói chúng ta sẽ làm lều chăn cùng nhau nếu con khoẻ hơn và con đã khoẻ rồi này," Taehyung tự hào nói với bố, khoe ra nụ cười đặc trưng của mình.
"Tae."
Taehyung chớp đôi mắt ngây thơ và nhìn bố đầy mong chờ. Nó có thể còn quá nhỏ để hiểu những sự việc diễn ra quanh mình, nhưng bản năng nói cho nó biết điều bố sắp nói ra vô cùng nghiêm túc. Taehyung không nhớ mình có làm vỡ gì đó (một trong những quy định của bố), và nó cũng rất ngoan khi ở lớp, nên mong rằng nó không bị mắng.
"Taehyung... người phụ nữ con gặp hôm nay."
"Ồ. Cô ấy nói cô ấy là mẹ con, nhưng con không có mẹ. Bố ơi, đấy là ai ạ?" Taehyung cắt ngang, chợt nhớ lại điều đã diễn ra. Lúc đó, nó cũng rất sợ, bởi vì người nó chưa gặp bao giờ tự dưng lại hét tên nó to như vậy, nhưng giờ, Tae chỉ cảm thấy tò mò thôi.
"Tae... con biết bố yêu con mà, phải không?" Namjoon ôn tồn nói, tìm cách gợi mở vấn đề mà không làm tổn thương con trai mình. Gã biết điều này khó hiểu thế nào đối với một đứa trẻ Taehyung, nó lớn lên và mặc định rằng chỉ có bố và nó. Namjoon không chắc mình nên nói thật đến mức nào vì tình huống này chẳng vui vẻ tẹo nào. Gã không muốn Taehyung nghĩ rằng nó bị mẹ ruột bỏ lại chỉ vì cô ta không muốn nó. Nó có thể tổn thương và ám ảnh Taehyung suốt cả cuộc đời, và gã không thể làm thế với con trai mình.
"Con cũng yêu bố mà," Taehyung mỉm cười, và một lần nữa trái tim Namjoon lại tan vỡ.
"Ờm... Tae, người phụ nữ đó... là mẹ con."
"Nhưng con không có mẹ," cậu bé trả lời với một cái nhíu mày.
"Bố biết... nhưng, con có một người mẹ. Mẹ con... phải rời đi khi con còn quá nhỏ." Namjoon từ từ giải thích, mong rằng không phá hỏng mọi chuyện và khiến con trai sợ hãi... nhưng Taehyung cần được biết sự thật. Giờ thì nó còn nhỏ, nhưng khi lớn lên, các câu hỏi sẽ dần dần xuất hiện.
"....Bố...?"
"Con có muốn mẹ không, Taehyung?"
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai cha con, cậu bé im lặng nhìn bố, khuôn mặt vẫn chứa đầy nỗi băn khoăn. Namjoon không biết mình đã sẵn sàng cho câu trả lời của Taehyung chưa. Nếu Taehyung muốn sống với mẹ? Nếu vậy thì phải làm sao? Gã đã sẵn sàng cho cô ta bước vào cuộc sống của mình lần nữa hay chưa?
"Con phải có mẹ sao?" Taehyung không chắc chắn, đôi mắt xinh đẹp xoáy thẳng vào ánh mắt u buồn của gã.
"...Không, không có nghĩa con phải có, nhưng-"
"Vậy thì tại sao?"
"...?"
"Các bạn ở trường cũng hỏi tại sao con lại chỉ có bố," Taehyung giải thích. "Nhưng giờ thì con có bố và thầy Kim, và con nghĩ đã tốt hơn nhiều rồi."
"... Con thực sự nghĩ vậy sao?" Namjoon dè dặt hỏi, gã ngạc nhiên vì sự quyết đoán qua giọng nói của con mình. Một phần trong gã thấy tự hào vì Taehyung có thể quyết định những gì mình muốn mà không phụ thuộc vào "định kiến xã hội". Namjoon nhận ra có thể Taehyung đã học điều này từ bố, và đến lúc này một nụ cười mới xuất hiện trên khuôn mặt gã.
"Ừ. con có bố và thầy Kim, thầy Kim là số một! Và bố cũng tuyệt nhất! Nên chúng ta có thể xây lều chăn được không bố?"
Giờ thì có lẽ gã đã có câu trả lời chắc chắn rồi.
-
"Yoongi..." Hoseok gọi khi vừa vào nhà. Yoongi đang ngồi trên ghế bành, mắt dán lên màn hình TV trước mặt, và Hoseok biết rằng anh đang không thèm để ý tới mình. Người cảnh sát vẫn còn giận mình, điều đó làm Hoseok không thể chịu được.
"Yoongi, nghe này, em xin lỗi. Em say quá và cứ nghĩ đã nhắn tin cho anh rồi," Hoseok tiếp tục giải thích, đứng chắn trước mặt Yoongi để anh khỏi nhìn TV nữa. "Yoongi nhìn em nè, xin anh đấy?"Hoseok năn nỉ, khom người xuống để hai người chạm tầm mắt.
Cuối cùng thì Yoongi cũng nhìn lên, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không đọc được cảm xúc. Hoseok nuốt khan, cậu vẫn chẳng thể quen được phương diện này của anh. Yoongi, người bình thường cũng không hay biểu lộ quá nhiều, nhưng chưa từng nổi nóng với cậu, nên Hoseok hoàn toàn không biết phải làm sao.
"Yoongi. Nói gì đi, xin anh đấy! Em xin lỗi mà."
"Anh đã tưởng em xảy ra chuyện rồi." Yoongi sau một hồi mới lên tiếng làm Hoseok gần như tuyệt vọng. Cậu thở dài và cúi đầu đầy tội lỗi. Hoseok biết rằng việc biến mất như tối qua là nỗi lo sợ duy nhất của Hoseok, và cậu luôn phải cẩn thận.
"Em hiểu. Em thề chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tha thứ cho em nhé?" Hoseok mỉm cười yếu ớt, và Yoongi đáp lại với một cái thở dài. Bản thân Yoongi cũng biết mình chẳng thể giận được cậu lâu. Hoseok như có một loại siêu năng lượng nào đó khiến anh bất lực trước mỗi nụ cười của cậu.
Yoongi đã lo sốt vó. Anh chẳng thể ngủ nổi vì đợi Hoseok về nhà, và khi mở mắt thì đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, và anh đã tưởng sẽ thấy bạn trai nằm bên cạnh mình. Nhưng câu trả lời chỉ là nửa phần giường lạnh lẽo, thế rồi Yoongi vô cùng lo sợ. Anh gọi Hoseok, mong rằng cậu trai đã đi tập trong khi anh đang ngủ, nhưng Hoseok không chịu bắt máy. Yoongi cứ gọi đi gọi lại, để lại tin nhắn, nhưng vẫn không có hồi âm, vì thế anh đành phải tới trụ sở một chuyến để tìm bạn trai mình.
Yoongi nhìn qua tập báo cáo để xem có thể tìm thấy một chút manh mối về nơi Hoseok đang ở. Liệu Hoseok có bị bắt cóc? Hay cậu uống quá say rồi ngã xuống một cái mương nào đó, hoặc thậm chí là bị xe tông? Có quá nhiều giả thuyết xuất hiện khi Yoongi tìm kiếm, chiếc điện thoại được đặt bên cạnh với hy vọng Hoseok sẽ gọi lại.
Và rồi khi Hoseok gọi tới, dường như tới lúc đó anh mới hô hấp được bình thường.
"Ừ," Yoongi thấp giọng nói, kể cả khi anh muốn nổi giận với Hoseok vì khiến anh lo lắng đến chết đi sống lại. Yoongi cảm thấy nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nhất là khi anh còn là cảnh sát.
Hoseok hớn hở rồi quấn lấy người kia, "Anh là nhất! Em hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
Yoongi cố gắng nhịn cười, vì anh muốn bạn trai mình hiểu không được chơi trò mất tích như thế, nên anh cố định ánh mắt vào màn hình TV trước mặt. Hoseok tựa đầu lên vai anh, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Bài tập hết sức tàn khốc và còn tệ hơn khi Yoongi không trả lời bất cứ tin nhắn nào của cậu.
Cặp đôi lười biếng thư giãn trong phòng khách, cho tới khi Hoseok hắng giọng, chợt nhớ ra lịch trình tour diễn sắp tới. Vì mọi căng thẳng đã được xóa bỏ, nên bây giờ cậu đã có thể chia sẻ thông tin này tới bạn trai của mình.
"Bọn em sẽ đi diễn vào thứ Tư tuần tới, nhóm sẽ bay tới Nam Mỹ rồi Châu Âu! Anh có tin được không?" Hoseok hào hứng, thực sự mong chờ lần đi máy bay đầu tiên trong đời. Những thành viên còn lại không hào hứng lắm, và Hansol đã giải thích việc đi diễn quốc tế trong một lịch trình giày đặc công thêm luyện tập không hề hào nhoáng như cái tên "tour diễn quốc tế" của nó. nhưng điều đó không cản được suy nghĩ của Hoseok.
"Em sẽ đi trong bao lâu?" Yoongi hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình. Anh đã từng nghĩ tới việc này, sau bao nhiêu lần Hoseok khoe về việc hợp tác với ngôi sao lớn của Kpop. Kể từ đó, Yoongi tìm hiểu về độ nổi tiếng của họ và khi nào họ sẽ biểu diễn tại nước ngoài.
"Em nghĩ là hơn hai tuần?" Hoseok hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại ngày chính xác.
"Em có biết mình sẽ tới những đâu không?"
"Em nhớ là Paris và London... nhưng em phải kiểm tra lại lịch trình để xem những điểm còn lại."
"Anh hiểu rồi..."
"Anh sẽ nhớ em chứ?" Hoseok mỉm cười hỏi, dụi đầu vào vai người kia trước khi ngước lên. Đến lúc này, Yoongi mới rời mắt khỏi TV và thở hắt trước khi trả lời "Có..."
"Thật sao?" Hoseok vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời, điều này khiến Yoongi phải nhăn mày. Hoseok thực sự nghĩ anh sẽ không nhớ cậu sao?
"Sao lại không chứ?"
"Ờm... Em không biết. Em không nghĩ rằng câu trả lời là có vì một lý do nào đó?" Hoseok giải thích, chớp chớp mắt trước khi lại tựa đầu lên vai Yoongi. "Chúng ta sẽ gửi tin nhắn và gọi cho nhau, đúng không?"
"Ừ..."
"Có lạ không khi em vừa thích mà lại vừa sợ đi máy bay không? Em chưa từng ngồi máy bay..."
"Không sao đâu. Em sẽ ổn mà."
"Chúng ta nên đi ngủ thôi," Hoseok đầy ẩn ý nói, vươn vai bẻ cổ. "Em sẽ đi tắm qua một chút, và anh có thể tắm sau em!"
"...Được?"
Hoseok cứng ngắc giơ ngón cái trước khi đi tắm, khiến Yoongi nhăn mặt vì khó hiểu.
Sau khi nhận lời khuyên từ Hansol, Hoseok bắt đầu nghiên cứu những thứ sexy mà cậu có thể mặc. Và rõ ràng là, để tìm được một trang phục trong một thời gian ngắn thì khỏi phải bàn, nên cậu quyết định vắt óc nghĩ về thứ cậu thích Yoongi mặc. Cuối cùng, Hoseok chọn một chiếc áo oversize (thường thì, người ta sẽ lấy luôn áo của bạn trai, nhưng đồ của Yoongi luôn nhỏ hơn cậu một chút), cậu mua một chiếc áo sơ mi loại to nhất có thể tìm thấy trên đường về nhà, và nó đang được gấp gọn gẽ trong túi xách.
Hoseok tắm rửa sạch sẽ, cậu đã bôi lên loại sữa tắm yêu thích của Yoongi và còn tập thêm mấy biểu cảm quyến rũ trước khi ra khỏi phòng tắm. Nói thật lòng thì Hoseok hơi lo lắng, sexy thì chưa bao giờ có trong từ điển của cậu, và qua sự thiếu hợp tác của Yoongi khiến cậu tự ti hơn bội phần.
"Yoongi, anh nên đi tắm."
"Nhưng anh-"
"Yoongi. Đi tắm đi. Ngay và luôn." Hoseok búng tay mấy cái để nhấn mạnh và thấy người kia nhăn mũi.
".....Thôi được." Yoongi lầm bầm trong cổ họng trước khi vào phòng tắm, tự hỏi thế quái nào mà Hoseok cứ bắt mình đi tắm. Anh đã tắm cách đây mấy tiếng, nên chắc là không bốc mùi...
Ngay khi người kia đi khỏi, Hoseok cởi đồ và diện chiếc áo mới. Cậu mặc vào thật nhanh, gài tất cả khuy và rồi quyết định có thể bỏ bớt hai cúc để khoe xương quai xanh của mình.
Hoseok xem xét hình ảnh của mình trong gương. Tóc cậu còn hơi ướt và rối để trông quyến rũ hơn. Xương quai xanh hé lộ, và chiếc áo chỉ đủ che những phần không được phô ra ở nơi công cộng. Cậu trai gập tay để căng cơ, kiểm tra cơ bụng lần cuối và rồi bĩu môi một chút. Sau khi đá túi sang một bên, Hoseok lập tức nhảy lên giường và bày ra tư thế hấp dẫn nhất có thể.
Cậu giữ nguyên tư thế, chờ bạn trai vào phòng ngủ. Hoseok có thể nghe thấy tiếng nước chảy vào bồn tắm khi nằm bẹp xuống giường. Cậu thầm nghĩ có nên xịt một chút nước hoa mà Yoongi thích hay không. Hoseok lắc lắc đầu rồi vùi vào gối của Yoongi, cảm thụ mùi hương quen thuộc.
Thật thoải mái và nó khiến cậu thấy an toàn. Cậu chắc chắc sẽ nhớ cảm giác này khi đi công tác.
Hoseok thở dài khi suy ngẫm về cuộc đời. Giờ này năm ngoái, cậu chẳng thể tưởng tượng mình sẽ lên máy bay, trở thành một thành viên của nhóm nhảy nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc và tham gia tour thế giới. Cả Yoongi hay Hoseok đều không thể nói rõ, nhưng Hoseok biết cuộc đời mình thay đổi 180 độ kể từ nụ hôn chân thành trong bệnh viên hồi đó.
Yoongi là tri kỷ của cậu không thể nghi ngờ, và thực lòng thì Hoseok không thể cầu mong điều gì tốt đẹp hơn.
Từ ngày đó, lần đầu tiên từ khi sinh ra, cậu thấy mình bình thường. Giống như cậu có thể làm bất cứ điều gì mà không bị giam giữ trong lời nguyền tai ác nữa. Hoseok có thể nhảy múa, ra ngoài và gặp gỡ nhiều người, thử thách bản thân, đặc biệt là cùng với một người tuyệt vời như Yoongi. Cậu có thể mong chờ gì hơn nữa chứ?
Hoseok mọi thứ cứ tiếp diễn như hiện tại. Cậu muốn cả hai người được hạnh phúc. Tiếp tục sẻ chia cùng nhau suốt phần đời còn lại...
Yoongi tắt nước rồi lau người qua loa. Sau khi mặc một chiếc quần ngắn và áo thun rộng, anh ra khỏi phòng tắm và phát hiện phòng khách trống trơn. Yoongi nhíu mày rồi đi thẳng vào phòng ngủ, biểu cảm của anh lập tức thả lỏng khi thấy Hoseok ngủ quên trên giường.
Không mất nhiều thời gian để Yoongi thấy người kia mặc gì. Anh chưa từng thấy Hoseok mặc chiếc áo đó, và một lần nữa, không mất nhiều thời gian đề anh nhận ra mục đích chính của chiếc áo. Nó quá rộng để mặc ngoài đường và với cái cách Hoseok cương quyết yêu cầu anh tắm lần nữa...
Người cảnh sát bước đến ngồi cạnh Hoseok, thật nhẹ nhàng để đảm bảo không làm cậu tỉnh giấc. Yoongi không giống mọi người, anh có phần buồn phiền khi phát hiện sự nỗ lực tinh tế (nhiều khi không tinh tế lắm) của bạn trai để thúc đẩy mối quan hệ của họ tiến thêm một bước. Anh cũng biết chứ, thực sự anh làm khá tốt trong việc trốn tránh bằng giả vờ kiệt sức hoặc công việc đột xuất... nhưng, Yoongi biết rằng, những cái cớ sẽ phải dừng lại thôi.
Yoongi không chắc vì sao mình lại như vậy. Không phải anh là người không có chút tư niệm về tình dục. Anh nhận ra vẻ đẹp của Hoseok. Anh cũng nhiều lần tự hỏi cảm giác chạm lên làn da cậu sẽ như thế nào. Cảm giác môi cậu trên cơ thể anh, và những tiếng rên rỉ yếu ớt lấp đầy căn phòng.
Dẫu vậy, dường như vẫn còn một vách ngăn mà anh chưa thể vượt qua. Anh yêu Hoseok, không phải nghi ngờ gì nữa. Anh có thể làm bất cứ điều gì khiến cậu cười, nhưng khi liên quan đến chuyện đó... anh chỉ là không thể. Anh không thể làm gì khác ngoài bịa ra mấy cái cớ vớ vẩn cho qua chuyện. Anh không kỳ thị hay gì cả nhưng tại sao?
Yoongi thở dài, không muốn dằn vặt bản thân về một vấn đề trong mấy tháng trời. Thay vào đó, anh chỉnh chăn cho Hoseok rồi nằm xuống cạnh cậu. Yoongi dành những tiếng tiếp theo để ngắm cậu trước khi cũng chìm vào giấc ngủ.
-
Jimin không thể tin "vận may" của mình lại như vậy. Đầu tiên, cậu đến trường và có một chuyến đi dạo "đáng nhớ" trên hành lang như một đứa vị thành viên, rồi tiếp theo nó trở nên tồi tệ hơn với chiếc mắt cá bong gân (nhờ có cú trượt lịch sử). Còn bây giờ Jimin đang ngồi trong nhà ăn với một nhóm kẻ bắt nạt vây quanh cậu và Wonwoo.
Cậu biết rõ họ là ai. Họ chính là những người gây gổ với cậu trong nhà vệ sinh mấy ngày trước. Và có gì mách bảo Jimin rằng ba kẻ này ở đây để kết thúc câu chuyện họ dựng lên. Jimin đặt đũa xuống khi một kẻ nhìn cậu cười nửa miệng.
"Chà, chà, xem ai đây này," một người bắt đầu chọc ghẹo bằng giọng õng ẹo, ánh mắt loé lên như của một kẻ đi săn. "Chúng tao được biết mày vẫn dùng cái miệng xinh đẹp của mày hỗn láo với các tiền bối. Khi nào mày mới học được cách tôn trọng tiền nối hả?"
Mọi người trong khu nhà ăn đều giữ im lặng, không muốn dây vào chuyện này và trở thành mục tiêu tiếp theo. Họ nhận thức được cách mọi thứ diễn ra trong học viện. Lời nói của đàn anh là tất cả và không ai có thể làm trái.
Jimin thấy Wonwoo nhìn tới nhìn lui giữa những người vừa tới, vai cậu căng lên và những ngón tay vân vê chiếc thìa một cách đầy lo lắng.
"Tôi không có ý-" Jimin lên tiếng nhưng bị một kẻ đổ sữa vào đồ ăn trưa của mình. Jimin nghiến răng, tự nhủ không được mất kiểm soát, bởi cậu biết mục đích của những kẻ này. Có lý do để họ chọn khu vực công cộng thế này để chèn ép cậu. Chúng khiến cậu bộc phát... có thể là một câu mắng chửi hay một cú đấm. Vậy là ai ai cũng hiểu Park Jimin xứng đáng với "sự kỷ luật" đến từ các đàn anh của mình.
Sự im lặng của Jimin có lẽ đã kích động bọn chúng, một tên chợt đẩy đầu cậu bằng ngón trỏ của hắn.
"Mày không có ý gì cơ," tên đó gào lên, đẩy cậu mạnh hơn cho đến khi Jimin tự cảm thấy thái dương mình hẳn đã có vết lõm. "Gì cơ, em gái, gì cơ?"
"Tiền bối," Wonwoo run rẩy nói, Jimin lập tức di chuyển tầm mắt đến bạn mình, cố gắng ra hiệu cậu đừng xen vào. Điều Jimin cần là người bạn duy nhất không tham gia vào mớ hỗn độn này.
"Gì thế thằng choắt," hắn quay ra Wonwoo, cậu trai gầy gò nuốt khan trước khi nói "Chúng tôi đi ngay đây.". Kẻ bắt nạt nhìn chằm chằm Wonwoo vài giây trước khi phá lên cười. Thế rồi hắn cầm khay thức ăn lên và đổ lên đầu cậu.
Mọi người trong nhà ăn sững sờ với cảnh tượng trước mắt, một vài người tranh thủ rời đi để tránh liên quan. Mặt khác, Jimin lập tức bật dậy và hô lên "Đủ rồi!", cơn giận trong cậu ngày càng lớn. Wonwoo cũng nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, đưa vào đó chút lực như gửi một lời can ngăn. Jimin cắn môi và nhìn Wonwoo, người mỉm cười trước khi qua loa xin lỗi rồi kéo bạn mình ra khỏi nhà ăn.
"Wonwoo!" Jimin gọi ngay khi họ ra khỏi nơi đó, người kia vẫn cố gắng rời đi thật nhanh, không dừng bước cho tới khi họ đến được nhà vệ sinh.
"Đây, để tớ giúp cậu," Jimin nhỏ giọng đề nghị rồi thở dài khi nhận ra mình sẽ không nghe được điều mong muốn từ người kia. Wonwoo chậm rãi gật đầu trước khi để Jimin giúp cậu gội rửa hết súp và thức ăn vướng trên tóc, sau đó nhíu mày trước những vết bẩn bám trên áo.
"Wonwoo... cậu không cần làm vậy," Jimin dịu dàng nói, tay buông thõng. Cậu đã rất giận dữ. Phát điên. Phẫn nộ. Nhưng lúc này, nhìn Wonwoo thầm lặng thấm khô tóc bằng giấy vệ sinh, cậu chỉ thấy... mệt mỏi.
"Tớ không thể ngồi yên khi họ đối xử với cậu như vậy..." Wonwoo lẩm bẩm, cố gắng thấm vết bẩn khỏi áo mình bằng giấy vệ sinh. "Thêm vào đó, tớ quen rồi. Từ lúc còn trung học đến phổ thông đều bị bắt nạt vì quá gầy yếu. Họ thường nói nhà tớ không đủ tiền mua đồ ăn hoặc do tớ bị biếng ăn. Họ dựng chuyện vì sao tớ luôn chạy vào nhà vệ sinh sau bữa ăn. Điều hay ho là, những người thậm chí còn chẳng phân biệt được biếng ăn với rối loạn ăn uống nữa, nhưng-"
"-Wonwoo."
"Thật ra thì, đừng lo về chuyện đó. Chỉ là hãy nhớ cách tốt nhất là xin lỗi và tránh đi. Tin tớ đi. Giận dữ chẳng giải quyết được gì cả." Wonwoo mỉm cười yếu ớt và điều gì đó khiến cậu... rối lòng. Jimin cũng biết về những vụ bắt nạt. Có thể nói là hiểu rất rõ. Cho đến bây giờ, Jimin vẫn giữ khá kín, không có ai biết ngoài bạn trai cậu, nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối, làm cậu nhớ đến quãng thời gian cậu sợ hãi và nhút nhát đến độ không dám đấu tranh cho bản thân mình. Những tưởng cậu đã vượt qua tất cả, nhưng thấy nụ cười của Wonwoo khiến Jimin muốn an ủi và nói rằng cậu không đơn độc.
"... Tớ cũng từng như cậu," Jimin dè dặt nói.
"... Hả?"
"Vào cấp ba."
"... vì nhỏ bé ư? Không có ý xúc phạm, nhưng ý tớ là, nếu cậu hỏi, tớ không nghĩ cậu gầy gò quá mức đâu."
"Không phải thế..." Jimin chậm rãi đáp lại, không biết mình có nên tiết lộ khuynh hướng giới tính của mình không. Thông thường, Jimin chẳng hề có ý định cho mọi người biết, nhưng cậu nghĩ đến Jungkook tự hào đến mức nào. Bạn trai cậu có thể sẵn sàng hét lên cho toàn thế giới rằng mình đang hẹn hò với Park Jimin, và anh đang được yêu. Bỗng dưng điều đó thôi thúc cậu cho người bạn thân duy nhất trong trường biết.
"Cậu không cần nói ra nếu không muốn," Wonwoo ôn tồn nói, nhận ra sự đấu tranh nội tâm của người kia. "Cậu không có nghĩa vụ giải thích cho mình hay bất kỳ ai."
"Tớ muốn cậu biết. Vì... chúng mình là bạn." Jimin mỉm cười quả quyết và quan sát phản ứng từ Wonwoo.
"Được..."
"Tớ...ờm, tớ là gay."
"Ồ," Wonwoo nói rồi gật gù mấy cái trước khi vo đống giấy vệ sinh trong tay rồi vứt vào thùng rác. "Tớ cũng hơi... đoán được." Cậu nói sau một hồi im lặng.
"Cậu á?"
"Đêm đó. Khi say... bạn cậu, người được lưu là ngài cảnh sát với hình trái tim, ờm... cái cách anh ấy đến với thức ăn và mọi thứ..." Wonwoo giải thích với nụ cười ngố, và rồi Jimin nhận ra mình đã quyết định đúng khi tiết lộ việc này với bạn mình.
"Ồ... tớ nghĩ là nó hơi rõ ràng nhỉ... cậu không... không phiền chứ?"
"...Tớ nên như vậy?" Wonwoo hỏi lại với ánh mắt nghi hoặc.
Jimin cũng im lặng.
"Phần lớn cuộc đời tớ phải chịu đựng những kẻ bắt nạt vì việc mà mình không thể kiểm soát được. Tớ sẽ không phân biệt đối xử." Wonwoo trả lời với tông giọng nghiêm trọng đột xuất. Ánh mắt cậu trai nói cho Jimin rằng cậu ta thật lòng.
"Như... như vậy thật tốt."
"Và tớ hứa sẽ giữ kín việc này. Mẹ tớ dạy tớ nhiều hơn thế," người con trai mảnh khảnh mỉm cười nói, và cuối cùng Jimin cũng có thể thả lỏng đôi vai.
"Cảm ơn nhé, chàng trai."
"Không có gì. Chà, vì chúng ta đã cùng dính vào vụ này," Wonwoo nói đùa, vung tay qua mái tóc ướt và chiếc áo đầy vết bẩn. "Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau chứ."
"Cậu thực sự không cần làm vậy đâu."
"Nên làm mà, đó là việc đúng đắn. Và thêm vào đó, thật tốt khi biết không phải tất cả những kẻ ở đây đều khốn nạn."
"Ugh, chuẩn luôn."
-
"Em yêu à, anh về rồi đây!"
Jimin nhịn cười trước âm lượng khủng bố của bạn trai khi anh bước vào phòng khách. Jungkook có một thói quen hò hét mỗi khi đi làm về đến nhà, và khi được hỏi, anh giải thích đó là vì cảm giác về nhà với Jimin rất sung sướng.
Thật lạ, Jimin nghĩ. Cậu có một ngày tồi tệ, nhưng nghe thấy giọng của Jungkook khiến mọi thứ dường như dễ dàng hơn. Người nhỏ hơn rời mắt khỏi sách vở và chạy tới bên bạn trai mình. Jungkook thấy vậy liền bao lấy Jimin thật chặt.
"Kookie! Em không thở được!"
"Anh cần nó," Jungkook nói khi thả bạn trai mình ra. "Ở chỗ làm hôm nay điên rồ lắm."
"Vậy à. Chúng ta có thể nói về nó trong bữa ăn."
"Có thể. Này...em ổn chứ?" Người cảnh sát đột nhiên nói, híp mắt và quan sát kỹ lưỡng biểu hiên của bạn trai mình.
"Hả? Chắc chắn rồi. Sao anh lại hỏi thế?" Jimin nói dối, miễn cưỡng nở một nụ cười. . Jimin biết Jungkook sẽ nổi giận và cậu không hề muốn bạn trai phải giải quyết vấn đề cá nhân của mình.
"....Không chắc. Nhưng có gì đó..." Jungkook lẩm bẩm, ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ. Jimin phẩy tay cường điệu rồi thoát khỏi vòng tay người kia trước khi quay trở lại đọc sách.
"Vậy thì, anh có muốn làm gì không?" Jimin cố gắng thay đổi chủ đề. Cậu không có tâm trạng nấu nướng, và cho dù bạn trai cậu rất nhạy cảm, nhưng Jimin vẫn muốn ăn gì đó thật cay.
"Em," Jungkook trả lời với một nụ cười, nhếch hai lông mày.
"Nghiêm túc đấy à?"
"Chứ còn gì" người cảnh sát tinh nghịch trả lời trước khi bế cậu khỏi ghế và vác lên vai. "Tình dục trước. Học hành để sau."
"Jeon Jungkook!"
"Anh có còng tay"
"Để em xuống!"
"Phải là thả em xuống, ngài cảnh sát. Em đã bị bắt và em có quyền tiếp tục sự quyến rũ của mình."
"Ôi trời ơi, anh khôn chỉ-"
-
Hoseok, vì sự thất bại đáng xấu hổ khi ngủ quên khi cố gắng quyến rũ bạn trai, không hề có cơ hội thứ hai, cậu nhanh chóng vào guồng luyện tập. Về đến nhà, Hoseok chẳng buồn động đậy, và Yoongi lại là người phải ép cậu đi tắm trước khi kéo cậu phòng ngủ. Sẽ có một ngày, Hoseok tự nói với mình. Một ngày, cậu sẽ khơi gợi được sự ham muốn của bạn trai mình. Chắc phải sau khi Hoseok quay lại từ chuyến đi, vì cậu không có đủ sức khi chỉ còn gần 3 tiếng là đến thời gian cất cánh.
"Yoongi, anh phải hứa sẽ ăn uống đầy đủ. Ba bữa một ngày. Hoặc hai, ít nhất là hai. Anh ăn gì cũng phải chụp cho em. Mỗi ngày. Mỗi nữa luôn."
"Đừng lo về anh nữa."
Hoseok liếc bạn trai một cái thì xe cũng dừng lại. Cậu ngó ra ngoài thì phát hiện họ đã tới sân bay. Bên ngoài, mọi người bận rộn đi lại với hành lý và những chiếc xe buýt đang đón trả khách ngay kế bên xe hai người.
"Nhớ nhắn tin khi em đến nơi nhé." Người cảnh sát nói khi Hoseok xuống xe. "Em nên tranh thủ trước khi lỡ chuyến bay."
"Anh không định tiễn em đến cổng à?" cậu nhíu mày nói, bĩu môi một cách đáng yêu.
"Anh không muốn mọi người nghĩ-"
"Min Yoongi! Em sẽ phải đi 2 tuần. Anh bước ngay xuống xe và tiễn em đến chỗ mọi người đang đến đợi đi."
"Hos-"
"Ngay bây giờ."
"....Thôi được."
-
"Có phải chỉ mình tôi thấy Yoongi cáu bẳn hơn mọi khi không?" Jackson uống một hớp cà phê. Công việc ở trụ sở không có biến động gì, đó là một dấu hiệu tốt, bởi thời tiết ngày càng nóng gây khó khăn cho việc vây bắt tội phạm, nhưng như vậy cũng có nghĩa là Jackson cảm thấy buồn chán, và Jackson buồn chán chính là một Jackson nhiều chuyện.
"Đúng mà. Bạn trai anh ấy đang đi tour," Jungkook trả lời trước khi ngáp và giãn gân cốt.
"Tour? Tour gì cơ?" Hongbin hỏi từ bên cạnh Jackson, chớp chớp mắt trước thông tin mới. Mọi người trong trụ sở chỉ biết cậu là vũ công, nhưng không nghe ngóng thêm gì từ lúc đó. Yoongi chẳng bao giờ nói về cuộc sống riêng tư của mình, và họ chỉ biết những thông tin Hoseok nói với Jimin, bằng cách nào đó luôn được truyền cho Jungkook và rồi là cả trụ sở.
"Tôi đâu biết, nhóm của anh ấy trình diễn cho idol nào đó."
"Nhóm nhạc nữ à?" Jackson ngẩng lên hỏi, rồi tiếp tục thả mình xuống chiếc ghế tựa khi Jungkook lắc đầu.
"Vì thế mà Yoongi buồn hả?" Hongbin hỏi với nụ cười thích thú, nhìn Yoongi, người đang cố gắng che giấu cảm xúc, một cách đầy băn khoăn.
"Đúng. Jimin nói anh ấy sẽ đi mất vài tuần, nên chúng ta đều phải chờ thôi."
"Vui lên nào, Yoongi. Chỉ là hai tuần thôi mà." Jackson lên tiếng với một nụ cười. "Nó sẽ qua nhanh đến mức trước khi anh để ý, cậu ấy đã trở về trong vòng tay anh rồi.
Yoongi thầm mong những gì Jackson nói là đúng.
Chắc sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì với Hoseok trong những tuần tới... đúng không?
—— end chap 5 ——
20.02.21
P/s: long time no see, tranh thủ lúc có thời gian t đăng lên chap mới. Ngại quá chẳng biết nói gì hơn😆 để mọi người đợi lâu rồi. Mọi người chắc phải đọc lại từ đầu để nhớ lại cốt truyện á, t cũng vậy. Dù sao thì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💖💖 nếu buồn chán có thể qua chaybuateam đọc truyện nha mọi ngừi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top