3.




tiếp~

Không mất nhiều thời gian để Hoseok nhận ra cậu sinh ra để nhảy múa. Cậu không nghĩ mình từng cảm thấy tràn đầy sức sống khi tiếng nhạc lớn khiến da cậu ngứa ngáy, khi mồ hôi đổ ra và sức nóng của phòng tập khiến không khí trở nên ngột ngạt. Hôm nay, họ được thông báo rằng sẽ luyện tập với một trong những cái tên đình đám nhất Kpop và tham gia tour diễn với họ, Hoseok không nghĩ mình từng phấn khích hơn thế này.

"Giày đẹp đấy."

Hoseok hạ thấp chai nước đang uống dở để nhìn Hansol, người đang hất cằm về phía giày của cậu.

"Ồ, cái này hả. Ờm người... cậu biết đấy, tặng tôi," Hoseok ngại ngùng trả lời khi quét mắt xung quanh để chắc chắn rằng không có ai. May mắn, mọi người đã ra ngoài hết và người thứ ba trong căn phòng đang tập trung vào điện thoại của mình.

"À? Tuyệt quá."

Hoseok cười trìu mến khi nhìn xuống đôi giày của mình. Cậu chưa từng mong chờ gì sau chiếc bánh kem bất ngờ đó, nhưng một ngày, cậu thức dậy bên cạnh một chiếc hộp với tờ giấy nhắn "Cho em". Sau khi cất giấy nhắn vào ví, Hoseok mở hộp và thấy đôi giày mà cậu đã nhắc đến tuần trước. Hoseok đã tìm kiếm giày tập online và tìm thấy đôi giày phù hợp nhưng giá hơi cao một chút. Cậu đã than thở suốt nhưng rồi cũng quên luôn, và nó lại xuất hiện ở đây.

Yoongi có thể không hoạt ngôn, nhưng lại để ý tới những việc xung quanh, và Hoseok đi tập với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu có người bạn trai tuyệt vời nhất quả đất, không nghi ngờ gì nữa.

"Ước gì cũng có người mua giày cho tôi," Hansol nói, giả vờ buồn bã. "Chẳng có ai mua đồ cho tôi. Dù sao thì, sau giờ tập anh đi đâu?"

"Về nhà. Tôi mệt quá rồi."

"Phải, hôm nay tập khá nặng. Đợi đến khi chúng ta bắt đầu tập cho tour diễn đi, anh sẽ mệt đến nỗi ngủ luôn tại phòng tập với mọi người," Hansol cười, vỗ vai người kia.

"Wow, thật sao?"

"Phải. Chúng ta cần giữ chỗ đứng của mình," Hansol nhún vai giải thích khi họ cùng ra khỏi phòng tập. "Nhưng sẽ thú vị lắm đó. Và hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra."

"Tôi hào hứng rồi đây. Tôi đoán đó là thứ mà tôi luôn muốn làm."

"Và tôi có thể nói rằng. Anh đang hưởng thụ khoảng thời gian này, đó là điều tốt!"

"Còn cậu thì sao?" Hoseok hỏi, bẻ cổ để giãn cơ.

"Chắc là về nhà thôi...và mong là có gì bỏ vào bụng trước khi ngất xỉu."

"Kế hoạch hay ho đấy. Này khi nào-" Hoseok ngừng lại khi nhìn thấy dáng hình quen quen trước tòa nhà. Cậu nhận ra người đó. Yoongi đang đứng đó, hai tay đút trong túi quần jean, hình như anh đang nghe nhạc. Hoseok hít một hơi, quá bất ngờ vì bạn trai lại ghé qua. Yoongi biết rõ nơi tập của Hoseok, thật ra là do cậu suốt ngày lảm nhảm về điều đó, nhưng cậu không ngờ rằng người cảnh sát lại cất công đến tận đây đón mình.

"Anh biết người đó à?" Hansol ở một bên hỏi, thành công kéo Hoseok về thực tại.

"Ồ, đó là - cậu biết đấy."

"Anh có thể nói là bạn trai anh. Chỉ có chúng ta và anh ấy thôi mà," người kia lầm bầm rồi phì cười một chút. Yoongi quay đầu lại và thấy Hoseok ngay. Biểu cảm của anh không dễ để đọc được, nhưng Hansol có thể chắc chắn người kia đang kiểm tra mình, quét mắt từ đầu đến chân hắn. Hansol chỉ đáp lại bằng một cái đảo mắt và đi theo Hoseok, người đã đi về phía bạn trai mình trước.

"Yoongi! Em không biết là anh tới!"

"Anh tiện đường thôi," Yoongi trả lời rồi lại quét mắt qua Hansol lần nữa, đã nhìn rõ hết khuôn mặt người kia.

"Ồ, còn đây là Hansol. Người em đã từng nói với anh ấy. Hansol, đây là Yoongi, hoặc nó thể gọi là Cảnh sát Min Yoongi," Hoseok giới thiệu bạn trai bằng tông giọng tràn đầy tự hào không thể che giấu, Hansol nhướng mày vì điều đó.

"Cảnh sát? Là một cảnh sát thực thụ sao?"

"Chính xác!" Hoseok trả lời thay bạn trai và Hansol gật gù.

"Vậy là anh hẹn hò với cảnh sát. Thích phết nhỉ," Hansol nói với một nụ cười, và ánh mắt của Yoongi lập tức chuyển sang Hoseok. Hoseok cười ngốc, không phải Yoongi ghét việc người khác biết về giới tính của mình, anh chỉ muốn Hoseok cẩn thận khi để người khác phát hiện ra mối quan hệ của họ. Không phải ai cũng mở lòng như những người ở trụ sở, và Yoongi cũng hiểu rõ một khi thông tin rơi vào tay người có ý xấu sẽ ra sao.

"Ờm, mai gặp lại anh nhé, Hoseok," Hansol nói sau một lúc, Hoseok vẫy tay chào trước khi Yoongi đặt một tay lên lưng cậu và ra hiệu để cả hai bắt đầu về nhà.

"Em nói với cậu ta à?"

"Ờ thì...thật ra cậu ấy đã tự phát hiện ra, nhưng em đảm bảo là cậu ấy hoàn toàn ủng hộ chúng ta."

Yoongi không nói gì mà cứ tiếp tục sánh bước cùng cậu. Hoseok cắn môi dưới đầy lo lắng, tự hỏi liệu có phải Yoongi đã giận mình rồi không. Anh chưa bao giờ nổi nóng với cậu, và cậu không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác ấy.

"Seok à," Yoongi chậm rãi nói, Yoongi nuốt khan trước cái tên thân mật mà mình nói. Họ đều dừng lại, và rồi người cảnh sát quay sang đối mặt với Hoseok. "Chỉ là...cẩn thận nhé, được không?"

"Em biết. Em hứa."

"Chỉ là...anh không muốn việc này là ngáng đường khi em trở nên nổi tiếng."

".....Yoongi-"

"Hoseok, nghe này," Yoongi ngắt lời và nắm chặt tay cậu. Không có ai trong con ngõ nhỏ ngoài hai người, Hoseok lại thấy mình đang cắn lên môi dưới một lần nữa. "Anh không muốn anh là vật cản cho những điều em muốn thực hiện. Em hiểu không?"

"Nhưng-"

"Không. Hoseok. Anh cần em nói với anh ngay lúc này rằng em sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì quan trọng vì anh. Chúng ta không cần ra ngoài và nói với cả thế giới chúng ta ở bên nhau. Không ai cần biết về anh, và về tình cảm của chúng ta."

"...nhưng Yoongi, chúng ta đang-"

"Seok à. Hứa với anh đi."

"...." Hoseok muốn phản bác. Cậu muốn nói với Yoongi rằng cậu luôn tự hào khi được yêu anh. Rằng cậu chưa từng muốn che dấu những gì họ có cùng nhau, bởi chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng, Hoseok có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trên khuôn mặt Yoongi, và bỗng nhiên, thực tại lại đè nặng lên vai cậu.

Hoseok hạ thấp tầm mắt, không muốn nói thành lời. Cậu biết tâm ý của Yoongi, nhưng nghe chính miệng anh nói ra những lời đó thật đáng ghét. Hoseok còn căm thù hơn khi những lời Yoongi phải nói là vì lợi ích của cậu, vì họ sống trong thế giới này. Có một cơn đau hiện diện trong lồng ngực, chính là nơi đã từng chứa đựng sự phấn khích vì được tập nhảy của cậu. Bây giờ hô hấp thật khó khăn, nhưng Hoseok giả vờ như mình ổn, mà cậu còn có thể làm gì khác chứ?

Và Hoseok gật đầu, thật chậm và cứng nhắc, mong rằng Yoongi sẽ bỏ chủ đề này sang một bên, bởi chối bỏ những gì họ có thật đau đớn. Yoongi dường như đọc được suy nghĩ của người kia, anh bắt đầu bước đi, dịu dàng kể về một đợt vây bắt anh và Jungkook thực hiện bởi một kẻ có ý định cướp quán ăn, còn Hoseok giả vờ lắng nghe khi cả hai cùng về nhà.


-

Jimin nhận ra điều Jungkook đã cảnh báo từ vài tuần trước về việc tập huấn tại học viện. Ban đầu, nó không quá lộ liễu. Ai đó cứ va vào vai cậu thật mạnh trên hành lang và cậu chỉ nghĩ mọi người quá vội ra về mà thôi. Và những lần va chạm đó trở nên rõ ràng hơn, bên cạnh những lời chế nhạo khó có thể bỏ qua.

Một vài học viên chú ý rằng Jimin là một trong những người nhỏ con nhất trong học viện, và điều đó tự động khiến Jimin trở thành mục tiêu cho những trò đùa "bé con", thậm chí còn tò mò về giới tính của Jimin. Lúc đầu, cậu chỉ lờ họ đi, bởi họ quá trẻ con và cậu tốt hơn họ. Tiếp sau đó là những động chạm khiếm nhã với một vài người nắm vào chỗ riêng tư để "kiểm tra cậu nhỏ" và những kẻ còn lại phá lên cười về điều đó. Jimin đã tức giận, nói rằng họ hãy thôi trò đó và để cậu yên, nhưng như thế lại bắt đầu một vấn đề hoàn toàn mới.

Những học viên lớn hơn cũng tham gia và trò đùa và quấy rối Jimin, còn có người hỏi liệu Jimin có phải từng là phụ nữ. Khi Jimin từ chối trả lời, một tràng câu đùa về đồng tính tuôn ra, với mục đích khẳng định rằng những người giống cậu là "tên đồng tính bé nhỏ". Jimin cũng đã chống lại, nhưng điều đó chỉ thành công khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, bởi những anh lớn thường không ấn tượng với bất kỳ biểu hiện xấc xược nào. Họ bắt đầu đe dọa cậu bằng bạo lực và cam đoan sẽ hủy hoại sự nghiệp của Jimin nếu dám cãi lại.

Và một điều nữa Jimin học được là các đàn anh nắm giữ tất cả quyền lực. Cuối cùng, nó là một tổ chức có liên kết, và dù Jimin có ghét phải ý nghĩ đó, nhưng cậu không còn cách nào khác là chịu thua. Jimin nghĩ đến việc nói với Jungkook, nhưng lại thôi vì không muốn bạn trai mình lo lắng hay gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa. Jimin đã nói với Jungkook rằng không có gì phải lo lắng và rằng cậu đã có rất nhiều bạn, thế nên Jimin không muốn phá hỏng điều đó. Cậu tự hứa với bản thân sẽ trở thành cảnh sát, nên cậu vẫn sẽ đối mặt với nó. Một khi Jimin trở thành cảnh sát, có lẽ cậu sẽ có sức ảnh hưởng để ngăn chặn những chuyện xấu trong cả sở cảnh sát và học viện, nhưng hiện tại, Jimin cần phải mạnh mẽ. Cậu còn từng suýt mất mạng chưa đầy một năm trước. Cậu có thể làm được.

Điều duy nhất khiến cậu có thêm sức mạnh, ngoài bạn trai mình, là vì có Wonwoo làm bạn. Có lẽ Wonwoo đồng cảm với Jimin, vì chính hắn cũng là một chàng trai mảnh khảnh và nhận được những lời lẽ không hay. Hoặc cũng có thể Wonwoo chỉ là một người đàng hoàng và trưởng thành giống Jimin, nhưng bất kể lý do là gì, Jimin cũng chẳng thể than phiền.

Chuyện đó xảy ra khi Jimin đang rửa tay. Ba học viên bước vào, và Jimin ngờ ngợ nhận ra họ là các anh khóa trên.

"Ồ, xem ai kìa! Tôi nghĩ cậu vào nhầm chỗ rồi. Nhà vệ sinh nữ ở hướng kia cơ mà," một trong số họ cười cợt, chỉ về khoảng không đằng sau hắn bằng ngón cái. Jimin không nói gì, cậu phát hiện im lặng thường là cách xua đuổi tốt nhất.

"Aww, sao căng vậy? Đến tháng à?" một người khác tiếp tục buông lời chọc ghẹo, và Jimin cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đấm cho hắn một cái. Cậu đã chán ngấy với mấy trò đùa về chuyện phụ nữ nên quyết định không tham gia. Và Jimin đã nghĩ trường cấp ba tồi tệ nhất...

"Này, tiền bối đang nói chuyện với mày đấy, thằng oắt," một trong số họ gào lên và đầy đầu Jimin sang một bên với cái ngón trỏ của hắn. Jimin nhắm hai mắt và giữ im lặng, nhẩm đếm số trong đầu để không bùng phát. Cậu không thể mất kiểm soát. Đó chính xác là điều những thằng khốn này muốn, và cậu sẽ không để chúng được thỏa mãn.

"Chúng mày có nhìn thấy không? Con đi*m này dám lờ các tiền bối đấy?" tên đó nói tiếp rồi xô Jimin vào bức tường gần nhất, cơ thể cậu đập vào tường tạo nên một tiếng động lớn. Jimin vẫn không lên tiếng, vẫn đứng sát tường và hy vọng chúng sẽ thấy chán. 

Ngay lúc đó có một người bước vào nhà vệ sinh, cả ba đồng loạt dừng lại và nhìn về hướng cửa, nơi Wonwoo đang đứng với đôi bàn tay đầy mực.

"Ồ... xin chào, tiền bối," Wonwoo lễ phép cúi chào, ba tên nhìn nhau rồi không nói thêm lời nào mà rời khỏi đó. Jimin vẫn đứng đó, cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận. Cậu không đi học để bị đối xử thế này, và thật sự, cậu lo lắng khi nghĩ tới việc những tên đó sẽ trở thành cảnh sát và có trách nhiệm như thế nào. Có chuyện gì xảy ra với đạo đức vậy?

"Jimin?" Wonwoo nói khi thấy người kia đang ép mình vào bức tường nhà vệ sinh. "Cậu không sao chứ? Có phải... có phải chúng làm khó cậu nữa không?"người kia nhẹ nhàng hỏi, và cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể.

"...Vẫn thế thôi." Jimin lẩm bẩm, kiểm tra lại lưng áo xem có dính vết bẩn nào không. "Cảm ơn đã tới đây."

"Tới đúng lúc thôi, chắc vậy. Tớ cần rửa tay. Một cái bút của tớ bị vỡ và đổ mực khắp tay tớ," Wonwoo giải thích, giơ những ngón tay ra và nhăn mặt khi nhìn thấy mực đen nhem nhuốc hết cả tay.

"Tớ nghĩ mình nên cảm ơn cây bút của cậu," Jimin mỉm cười yếu ớt, và Wonwoo phì cười trước lời nói đùa.

"Cậu biết gì không, tớ nghĩ cậu nên nói với ai đó về việc này," Wonwoo bắt đầu nói khi bật vòi nước. "Chắc chắn không phải là giáo sư, nhưng là... tớ không biết nữa. Ai đó."

"Tớ thì nghĩ không có tác dụng gì đâu," Jimin chậm rãi nói, nhớ lại những ánh nhìn thương hại mà những vị giáo viên cấp ba khi cậu bị bắt nạt ở trường. Không ai quan tâm cả. Họ chỉ quan tâm tới việc giữ lấy việc làm của mình và bảo vệ danh tiếng của trường mà thôi. Không ai muốn tổ chức một buổi nói chuyện hay làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường chỉ vì một đứa bé không biết cách giải quyết một vấn đề nhỏ xíu. Những việc đó tiếp diễn cũng do những người liên quan chỉ che dấu nó nếu không muốn có kết cục của một kẻ thất bại.

"... Tệ thật nhưng cậu không sai," Wonwoo đáp lại, mắt dán lên đám bọt xà phòng đang bao lấy tay mình. "Cậu có muốn đi uống hay gì đó không?"

"...Cậu biết không, tớ nghĩ mình cần một ly," Jimin thừa nhận sau một lúc suy ngẫm. Cậu cần trút giận ra đâu đó nếu muốn tỏ ra bình thường trước Jungkook, và còn người bạn nào thích hợp hơn người học cùng đã biết chuyện và không hề tham gia góp vui với mấy người đó.

"Cậu biết chỗ nào không? Tớ biết vài chỗ chúng ta có thể tới nếu không phiền," Wonwoo đề nghị rồi cau mày khi nhìn thấy những vết trên tay không phai hết.

"Nó sẽ còn ở đó thêm mấy hôm nữa," Jimin bình luận rồi phì cười trước một Wonwoo bất lực, "Dù sao thì, tới chỗ cậu nói đi."

"Tuyệt, vậy chúng ta có thể ăn gì đó rồi uống?"

"Được đấy,"

Jimin nhắn tin cho Jungkook rằng mình sẽ đi ra ngoài với bạn, và Jungkook nhắn lại nếu cần gì thì cứ gọi cho anh. Jimin có thế nói rằng anh đang giận dỗi thông qua số lượng emoji mặt buồn được gửi tới trong 10 phút tiếp theo. Và chuỗi mặt hoạt hình đó chỉ dừng lại khi Jimin hứa sẽ không về quá muộn.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Wonwoo tò mò hỏi khi hai người đang trên đường tới tiết học tiếp theo.

"Ồ, ừ, tớ chỉ nhắn tin cho.. bạn cùng phòng rằng không ăn tối ở nhà thôi."

"Bạn cùng phòng?"

"Ừ. Ờm, chúng tớ sống chung nhà, vì cậu biết đấy, tiền thuê nhà dạo này đắt lắm," Jimin tiếp tục nói dối, mong rằng tông giọng này đủ thuyết phục. Cậu biết rằng mình là người nói dối dở tệ, nhưng dường như Wonwoo không chú ý quá nhiều đến những gì Jimin nói.

"Đừng nói với tớ. Tớ sống trong một cái ổ chuột vì không thể chi trả cho một nơi tốt hơn." Wonwoo nói khi họ bước vào phòng học. Sau khi tan học, họ nhanh chóng ra ngoài để không gây nhiều sự chú ý không mong muốn. Hai người cùng ăn tại một nhà hàng kiểu Mỹ mà Wonwoo đã từng đến trước khi đi uống bia.

"-và cậu nghĩ rằng con người sẽ trưởng thành sau khi học xong trung học."

"Tớ không thể tin được những thằng đó sẽ trở thành cảnh sát," Wonwoo gật gù lẩm bẩm, thể hiện của hắn hoàn toàn đồng cảm.

"Tớ biết mà." Jimin lè nhè nói, chất cồn khiến cậu trông quằn quại và bi đát hơn. "Ý tớ là, tớ đã làm gì họ chứ?"

"Không gì cả. Họ chỉ chăm chăm vào cái cớ rằng tớ gầy gò, và có phải tớ không muốn tăng cân đâu," người kia nhún vai nói, và Jimin thở dài, nhớ lại những tên đã chế nhạo hắn.

"Bọn họ thật tồi tệ. Họ không sàng lọc hồ sơ xin học trước sao?"

"Tớ không nghĩ có người quan tâm, chỉ cần họ làm xong việc được giao là được."

"Loạn hết rồi..." Jimin rên rỉ, nằm ra bàn gõ gõ vào thành chai bia của mình. Cậu biết tửu lượng mình không tốt, nhưng chỉ cần vài chai thôi, cậu mừng vì có bia và một người lắng nghe. "Tớ không thể tin được mai phải quay lại đó và đối diện với những kẻ đáng ghét đó," cậu than thở, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

"Ờm, Jimin?"

"Mmm?"

"Điện thoại của cậu, đang rung kìa. Tớ nghĩ ai đó đang gọi cậu... hình như là "ngài cảnh sát" với một hình trái tim đang gọi cậu?"

Đầu Jimin nghếch lên vừa xấu hổ vừa với lấy chiếc điện thoại. Wonwoo không nói gì khi Jimin nghe máy trong khi chật vật đứng dậy.

"Này, tớ vào nhà vệ sinh nhé. Cậu cứ ngồi đây đi." Wonwoo nói và nhanh chóng rời khỏi bạn, Jimin nhìn bạn mình bằng ánh mắt biểu thị sự biết ơn thay cho câu trả lời.

"Alo, Kookieee."

[....Em say đấy à?]

"....không."

[Jimin, em không sao chứ?]

"...ừ."

Một tiếng thở dài đến từ đầu dây bên kia.

[Jimin, anh sẽ tới đón em, em đang ở đâu?]

"Em không sao. Em hứa sẽ không say đâu, em ổn."

[Jimin, làm ơn để anh đến đón em được không?]

"Mmm...thôi được....em đang ở...đợi tí...em ở đâu nhỉ.....ồ! em đang ở Eatjin!"

[Chỗ nào mà lại tên là Eatjin chứ?]

"Em không biết, nhưng ngon lắm."

[Được rồi, anh sẽ tới đó sớm nhất có thể... và Jimin, làm ơn đừng uống nữa.]

"Em không sao..."

Tiếng bíp phát lên, kết nối đã tắt, và Jimin lại nằm úp xuống bàn một lần nữa, buông xuôi tuỳ theo trọng lực. Cậu lờ mờ thấy Wonwoo quay lại và hỏi thăm mình. Chàng trai kia lấy cho cậu một cốc nước mát, nhưng Jimin không chịu rời khỏi mặt bàn gỗ, vậy là chiếc cốc vẫn còn nguyên bên cạnh cậu.

"Chúng ta nên về thôi." Wonwoo đề nghị và Jimin lắc đầu, vô tình đập mũi vào bàn rồi kêu lên "ôiiiiiii."

"...Jimin?"

"..đang đến..."

"Cái gì?"

"Bạn tr- không, bạn cùng phòng tớ đang đến..." Jimin lè nhè nói, cuối cùng cũng ngẩng được đầu lên và chớp mắt ngây ngốc với người đối diện.

"Ồ. có người đến đón cậu sao?"

"Phảiii."

"Vậy... thì tốt. Tớ sẽ đợi tới khi người đó tới."

"Cảm ơn cậuuuu, Wonwooo."

Khoảng 20 phút sau, Jungkook chạy vào quán ăn và lập tức thấy bạn trai đang nằm bẹp trên bàn. Người đàn ông khác, với biểu cảm đơn điệu, đang ngồi đối diện Jimin, và Jungkook đoán đó là bạn cậu.

"Xin chào," Jungkook thấp giọng nói và liếc nhìn bạn trai đang ngáy nhè nhẹ.

"Ồ, anh là bạn cùng phòng của cậu ấy?" Wonwoo hỏi, nhìn qua nhìn lại giữa Jungkook và Jimin.

"Phải, cảm ơn vì đã ở lại tới lúc tôi đến." Jungkook nói rồi vòng một tay quanh người Jimin và kéo cậu dậy. Động tác làm cậu tỉnh giác, Jimin rạng rỡ hẳn khi thấy bạn trai mình.

"Kookie!" Jimin hào hứng thốt lên, ôm lấy eo người cảnh sát.

"Để anh đưa em về nhà nào, Jimin." Jungkook giữ người kia bằng tay phải rồi hướng ra khỏi quán ăn. Wonwoo im lặng nhìn hai người rời đi trước khi di chuyển ánh mắt tới chỗ ly nước trước mặt. Hắn hớp một hơi, cảm nhận làn nước mát lạnh đổ ruống cổ họng trước khi dùng tay lau miệng và rời đi.

-

"Taehyung đâu rồi?"

"Thằng bé ngủ ở nhà bạn, anh không nhớ sao? Vì tham gia tiệc sinh nhất ấy?" Seokjin trả lời khi quan sát bạn trai cởi áo khoác.

"Ồ...đúng rồi, tôi quên mất. Tôi tồi tệ quá phải không?" Namjoon thở dài, bỗng nhiên nhớ lại con trai đã vui sướng thế nào khi được ngủ lại nhà bạn. Có một thời gian Taehyung trốn trong lớp vỏ bé nhỏ của mình, từ chối bất kỳ sự tiếp xúc nào ngoài bố và thầy giáo yêu quí, nhưng dần dần, cậu bé đã hiếu động trở lại với sự giúp đỡ của Seokjin. Không khí gia đình khiến thằng bé cảm thấy an toàn hơn, và để đáp lại sự nỗ lực của mọi người, quá trình thằng bé hồi phục nhanh đến nỗi bác sĩ trị liệu cũng phải ngạc nhiên.

Ban đầu, Namjoon không muốn Taehyung tham gia những buổi đi chơi hoặc sang nhà bạn khác. Chỉ là bản năng bảo vệ của một người bố trỗi dậy, nhưng nhanh chóng đã bị bác sĩ và Seokjin can ngăn. Taehyung đang biểu hiện những dấu hiệu hồi phục và cấm cản việc ngủ lại nhà bạn hay hoạt động xã hội có thể là bất lợi cho thằng bé. Taehyung cần tự thấu hiểu và trải nghiệm rằng xã hội bên ngoài xa đình không phải lúc nào cũng đầy hiểm nguy, và Namjoon cũng dần dần nhận ra điều đó.

"Không, không hề. Anh chỉ quá bận bịu và ít nhất thì có em nhớ." Seokjin cười tinh nghịch. "Em còn cho thằng bé mang theo bánh qui và em quen phụ huynh của bạn nhỏ kia. Họ sẽ chú ý tới bọn trẻ, và em cho họ số điện thoại của anh rồi."

"...Sao em có thể hoàn hảo đến thế," Namjoon thì thầm trong hõm cổ Seokjin khi ôm lấy eo anh.

"Thiếu em thì anh phải làm sao đây?" Seokjin cười tươi rói, và Namjoon cũng phì cười. "Vậy, vì chỉ có hai chúng ta... em đang nghĩ có lẽ chúng ta nên tận dụng thời gian thật chất lượng?" thầy giáo thì thào, ngón tay chơi đùa trên bụng người kia.

"Jin...em đang giết tôi đấy."

"Mm, vậy có lẽ anh nên bắt em, ngài cảnh sát ạ."

Tiếng gầm trầm khàn của Namjoon là điều duy nhất cảnh báo Seokjin trước khi bị kéo đến bên giường. Namjoon thô bạo ném người kia lên giường trước khi nới lỏng ca vát bằng một tay và ném nó xuống sàn bằng một tay.

"Là do em tự chuốc lấy đấy nhé." Namjoon hạ thấp giọng nói, những ngón tay thong thả mở từng cúc áo. Ngay khi chiếc áo bị ném sang một bên, Namjoon trèo lên giường và bắt đầu hôn người kia và để lại những dấu hôn. Không ai trong hai người để tâm, bởi họ đang khao khát làm việc đó. Dù họ có thích một gia đình ba người êm ấm, nhưng dù sao hai người cũng là những người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh và khó có thể kiềm chế trước người mình yêu.

"Ah, ngài cảnh sát," Seokjin rên rỉ khi Namjoon mạnh mẽ giật phăng quần áo anh. Đôi tay chai sạn của người cảnh sát cầm súng và chiến đấu nhiều năm khám phá cơ bụng đang gọi mời. Namjoon mút mát và cắn yêu trên cổ bạn trai, cố gắng che dấu nụ cười mỗi khi Seokjin run rẩy đáp lại kích thích.

Namjoon nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo hai người, những ngón tay tỉ mỉ cởi cúc quần jean trước khi cho nó đến bên cạnh những trên sàn.

"...Em đẹp lắm," Namjoon lẩm bẩm, thu vào tầm mắt người con trai bên dưới. Cho dù có nhìn Seokjin bao nhiêu lần, gã cũng không thể ngừng cảm thán vẻ đẹp của anh.

"Em biết," giọng anh mang chút đùa giỡn rồi bắt lấy gáy Namjoon và kéo gã vào một nụ hôn. Seokjin hôn với toàn bộ khao khát, tay anh trượt trên tấm lưng rắn chắc trước khi kéo hông Namjoon xuống để hai cơ thể tiếp xúc nhau.

"Chết tiệt, Jin..." Namjoon rít lên trước khoái cảm ập đến, với thứ giúp xoa dịu đang ở ngay dưới thân khiến hắn muốn mất kiểm soát. "Em làm tôi phát điên mất."

"Có lẽ đó là ý kiến hay," Seokjin đùa một câu rồi ưỡn lưng với một tiêng rên nhỏ khi người kia bắt đầu chuyển động hông của mình.

Hồi lâu sau, Namjoon nằm bên cạnh Seokjin, cả hai người hô hấp đều dồn dập và nóng rực bởi xúc cảm mãnh liệt chưa tan hết. Seokjin là người đầu tiên cử động, anh lăn nửa vòng để có thể vòng tay ôm lấy bạn trai mình.

"Em nghĩ anh nên biết em muốn một lần nữa trước khi Taehyung về," Seokjin thì thào bên tai người kia, Namjoon mỉm cười dịu dàng và đáp lại, "Tôi không bao giờ làm em thất vọng."

Một vài phút nữa trôi qua, họ vẫn còn chìm đắm trong dư vị của tình dục và hơi ấm của nhau. Namjoon vô thức vuốt ve cánh tay Seokjin, còn anh thì hít vào mùi hương quen thuộc của người yêu mình.

"Tôi yêu em," Namjoon dịu dàng nói, Seokjin nhìn lên, nhích người một chút để cổ không quá căng. "Đôi khi, tôi vẫn không thể tin đây là sự thật. Đó là có em trong cuộc đời này."

Seokjin không nói gì, thay vào đó anh gối đầu lên ngực người kia.

"Có những lúc, tôi cảm thấy như rồi một ngày tôi sẽ choàng tỉnh và tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi," người cảnh sát tiếp tục.

"Tất nhiên đây không phải là một giấc mơ rồi," lần này Seokjin lên tiếng, một nụ cười nhỏ trên môi anh. "Nếu đúng, đây hẳn là một giấc mơ dài, ngài cảnh sát ạ."

"Tôi biết. Chắc là do tôi chưa quen với việc có gì đó quá... hoàn hảo. Và hạnh phúc."

"Bây giờ thì đúng rồi. Chúng ta sẽ hạnh phúc, bên nhau. Em, anh và Tae."

"Phải... có phải rất lạ khi tôi-"

Nói đoạn, tiếng chuông cửa vang lên, và Seokjin tách ra khỏi người bạn trai.

"Hôm nay chúng ta có khách sao?" Thầy giáo hỏi, duỗi chân ra.

"Không," Namjoon trả lời khi kiểm tra điện thoại xem có ai gọi tới không. "Cũng không có ai gọi tôi..."

"Anh nên ra ngoài xem sao."

"Được, tôi sẽ quay lại ngay," Namjoon trả lời và cúi xuống đặt một nụ hôn trên tóc Seokjin trước khi xuống giường để mặc gì đó thoải mái. Seokjin mỉm cười khi nhìn người kia rời đi và lăn trở lại vị trí nằm, tự hỏi trước khi hai người ngủ có kịp làm lần nữa không.

Thời gian trôi qua, Seokjin dần có cảm giác lo lắng khi nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài. Anh biết giọng nói trầm trầm kia là của bạn trai mình, còn lại có vẻ là của một người phụ nữ? Seokjin ra khỏi giường và mặc quần áo trước khi ra khỏi phòng ngủ. Ai lại muốn nói chuyện với Namjoon vào giờ này, lại còn tại nhà riêng?

Khi Seokjin ra phòng khách, anh thấy một người phụ nữ khoảng gần 30 đứng trước bạn trai mình. Mái tóc xoăn dài được nhuộm màu nâu trầm, dáng người nhỏ nhắn khiến Namjoon như trở thành một gã khổng lồ. Đôi mắt to với hàng mi dài nhìn anh, và Seokjin thề mình đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó. Rất quen thuộc, nhưng anh vẫn chẳng thể nhớ ra đã gặp người phụ nữ này ở đâu nữa.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Seokjin dè dặt hỏi và thấy Namjoon ngẩng lên khi nghe thấy giọng anh. Gã xoay người, và Seokjin có thể nhận ra tia tuyệt vọng và lo lắng trong mắt người kia. Người này là ai và sao lại khiến bạn trai mình thế này? Seokjin không biết chính mình có muốn nghe câu trả lời hay không, nhưng điều anh chắc chắn lúc này là anh không thích cô ấy.

"Jin..." Namjoon lên tiếng trước, giọng nói ngắt quãng, và Seokjin phải kiểm chế bản thân không bước tới và ôm lấy gã.

"Có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi lại, nở một nụ cười lịch sự. Từ tất cả những gì anh biết, người phụ nữ này có thể là em gái hoặc đồng nghiệp đến thông báo một tin xấu nào đó, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được ấn tượng xấu ban đầu.

Dù sao thì, dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi nghe thấy lời tiếp theo của Namjoon.

"Jin...đây là...Joo Harin, mẹ Taehyung."

---end chap 3---

15.07.19

Wonwoo (Seventeen)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top