2.

Tiếp nè~

Hoseok không nghĩ mình sẽ tham gia vào nhóm nhảy sớm đến vậy. Cậu cứ lo lắng suốt về toàn bộ quá trình thi tuyển, nhưng may mắn đã mỉm cười với Hoseok, một trong những studio tốt nhất Hàn Quốc đã đồng ý để cậu làm thành viên mới nhất của nhóm bắt đầu từ Thứ Hai tới. Yoongi ủng hộ cậu hết mình, giống như tính cách của anh. Trong khi anh không bao giờ nói ra mình tin tưởng vào bạn trai đến thế nào, nhưng mỗi khi Hoseok mất lòng tin về tài năng của mình, Yoongi sẽ chỉ nói "Có điên mới không nhận em," cho dù người cảnh sát chưa từng nhìn cậu nhảy. Yoongi chưa từng yêu cầu Hoseok, anh nghĩ rằng cậu sẽ làm khi mình muốn. Còn Hoseok, do quá mải miết chạy theo cuộc thi tuyển mà quên mất phải thể hiện khả năng của mình.

Cuối cùng, mọi công sức đã được đền đáp xứng đáng, bởi Hoseok siêu siêu hào hứng còn Yoongi thì vui vì bạn trai mình đã được làm điều cậu hằng mong muốn.

Đã đến thứ Hai, Hoseok đứng trước cửa studio, tim cậu đập rộn ràng. Cậu không biết đó là do háo hức hay là quá lo lắng nữa, nhưng cậu không quan tâm gì hết. Cuối cùng thì Hoseok cũng được nhảy múa và gặp những người bạn mới, hai điều cậu muốn nhưng chưa có cơ hội thực hiện trước đây nhờ có quá khứ của người xui xẻo nhất quả đất. Và để thêm phần hào hứng, đứng đầu đội là một người có chỗ đứng trong ngành, từng hợp tác với rất nhiều người nổi tiếng của Kpop, và Hoseok mong một ngày nào đó cậu cũng có thể thành công như vậy.

Hoseok bước vào và được chào đón bởi những người cũng đang chờ cậu. Hoseok giới thiệu bản thân, và có lẽ tất cả căng thẳng đã không cánh mà bay khi cậu bắt gặp nụ cười và thái độ hài hoà của họ. Buổi tập diễn ra hết sức nghiêm túc, và Hoseok thích không khí đó. Cảm giác thật tuyệt khi được đổ mồ hôi, chuyển động cơ thể theo từng điệu nhạc vang lên trong phòng tập.

Hoseok chuẩn bị rời studio sau khi luyện tập thì một thành viên gọi cậu lại. Cậu nhớ ra anh chàng này, có lẽ là vì những đặc điểm không đi vào đâu. Hoseok chắc chắn rằng cậu ta không hoàn toàn là người Hàn Quốc bởi những nét rất tây của mình.

"Này người mới," cậu chàng cất tiếng chào với một nụ cười, làm lộ ra hàm răng trắng sứ. Hoseok mỉm cười đáp lại khi người kia nắm lấy vai mình.

"Xin chào. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự rất tệ khoản nhớ tên... Cậu là Han...Han..."

"Hansol. Đoán gần đúng rồi. Còn anh là Hoseok."

"Chính xác. Tôi hứa sẽ nhớ tên cậu vào lần tiếp theo. Tôi nghĩ cậu đã gặp câu hỏi này rất nhiều và xin lỗi vì thất lễ nhưng... cậu có phải người Hàn Quốc?" Hoseok hỏi, không thể kìm nén được tò mò nữa.

"Mẹ tôi là người Mỹ. Có lẽ điều đó khiến tôi trở thành con lai." Hansol trả lời cứ như thể đã nghe câu này hành triệu lần rồi. "Vậy thì, người mới, anh đã ở đâu bấy lâu nay vậy? Thường dancer như anh đã có nhóm hay ít nhất là làm video trên mạng."

"Chuyện dài lắm, nhưng... cứ coi như là cuối cùng tôi cũng quyết định đi theo con đường này."

"Vậy sao? Tuyệt vời. Mừng là anh tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn cần một tài năng như anh, anh biết chứ?"

"Cảm ơn. Chà, thật... tốt quá. Ý tôi là, mọi người ai cũng tốt..."

"Tôi nghĩ chúng tôi là những người tốt nhất," Hansol nói với một nụ cười tinh nghịch và Hoseok đáp lại với hai má lúm đặc trưng. "Ờm, anh chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Về nhà. Chắc chắn rồi."

"Vậy sao? Trừ khi có việc quan trọng, anh có muốn đi ăn với chúng tôi không? Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để, anh biết đấy, để tìm hiểu về nhau trong khi chúng ta sẽ tập luyện chung mỗi ngày."

"Ừm," Hoseok bắt đầu lo lắng. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng ra ngoài cùng người khác trừ những người cảnh sát ( Jimin và Seokjin) mà không có Yoongi đi cùng. Anh giúp cậu cảm thấy an toàn, và cậu không biết sẽ thế nào khi ra ngoài cùng người lạ. Nhưng, cậu đã hứa với bản thân rằng sẽ vượt qua những giới hạn, và Hansol nói đúng. "Được đó. Để tôi nói trước với bạn tr- cùng phòng của tôi đã."

"Ồ, anh có bạn cùng phòng sao?"

"Đúng vậy..." Hoseok trả lời, cố gắng không để lộ vụ nói hớ.

"Và anh nói với bạn cùng phòng khi ra ngoài ăn tối? Chà, hai người chắc hẳn thân thiết lắm. Để tôi đoán xem nào, người đó có phải là bà mẹ của nhóm đúng không. Tôi cũng có một người bạn như vậy," Hansol nói thay vì hỏi câu hỏi khác, Hoseok đoán cậu chàng đã bỏ lỡ lần nhỡ mồm đó. "Ồ, họ đây rồi," Hansol nói rồi vẫy tay với mấy người vừa bước ra khỏi studio.

"Cái khỉ gì vậy, chúng tôi cứ tưởng cậu vẫn ở trong đó và đợi cậu mòn mỏi," Soonyoung a.k.a Hoshi phàn nàn khi bước tới phía cậu. "Ồ, chào người mới."

"Anh tắm lâu chết đi được," Hansol nhún vai đáp lại, "Mọi người, Hoseok sẽ ăn tối cùng chúng ta. Hoseok, tôi không chắc anh có nhớ tên họ không nhưng người này là Soonyoung, còn đây là Myungho. Đừng chọc giận anh ấy."

"Đừng nghe cậu ta," Myungho nói rồi mỉm cười và Hoseok đáp lại.

Cuối cùng họ đi ăn hamburger và Hoseok nghĩ ba anh chàng này có thể kết bạn. Myungho là người thẳng thắn và gay gắt khiến cậu có phần liên tưởng tới Yoongi. Soonyoung thì làm cậu nhớ tới cảnh sách Wang. Nói cách khác, Hoseok tin rằng mình làm quen với những người này rất nhanh, và cậu mừng khi quyết định tham gia vào nhóm.

"À, Hoseok, cậu có bạn gái chưa?" Soonyoung hỏi khi cho một miếng khoai tây chiên vào miệng. Myungho nhăn mặt rồi đánh vào miệng người kia và phàn nàn về phép lịch sự trên bàn ăn. "Ai da! Cái người này, tôi nghĩ anh đánh tôi gãy răng rồi."

"Đừng có mà làm như yếu đuối lắm."

"Câu trả lời là?" Soonyoung quay trở lại chủ đề khi phát hiện lằng nhằng với bạn mình chẳng có ích gì cả.

"Tôi không có... bạn gái." Hoseok ngại ngùng trả lời và cắn ngay một miếng bánh thật to để che đi khuôn mặt gượng gạo của mình. Sao cậu nói dối chẳng chuyện nghiệp tẹo nào cả?

"Vậy sao? Đừng hẹn hò trong đội nhé. Tôi biết như thế rất kích thích, nhưng tin tôi đi. Tôi cũng không muốn làm điều đó. Nói như thế nào nhỉ? Không hẹn hò nơi làm việc?". Soonyong tiếp tục, không biết gì về nỗi khổ tâm của Hoseok. "Nhóm chúng ta từng có một cặp đôi và khi họ chia tay... trời ơi, chúng tôi buộc phải đuổi bọn họ."

"...Ôi, nghe... bi tráng vậy."

"Thì đó," Hansol thêm vào với cái gật đầu nhẹ.

"Còn các cậu thì sao?" Hoseok hỏi, cố gắng đẩy sự chú ý sang hướng khác.

"Tôi vừa trở lại độc thân vui vẻ tháng trước," Soonyoung trả lời trước, lại còn giơ tay xung phong.

"Đang hẹn hò." Myungho cười nói.

"Độc thân," Hansol giả vờ làm mặt buồn, hai người còn lại không hẹn mà cùng đảo mắt.

"Đừng có làm cái mặt đấy. Cũng là do cậu tự chọn lấy," Soonyoung cáu kỉnh nói rồi đảo mắt khi bị Hansol ném một miếng khoai vào mặt. "Có chuyện gì với các cậu và mặt tôi vậy?"

Bữa tối diễn ra một cách vui vẻ, mọi người cùng trò chuyện từ chủ đề chính trị cho đến vũ đạo, rồi qua tận loại sốt nào ăn với khoai tây chiên là hợp nhất. Hansol và Hoseok cùng đi bộ đến ga sau bữa tối vì Myungho và Soonyoung sống gần khu đó.

"Vậy, anh về nhà với bạn trai sao?" Hansol hỏi hết sức bình thường, mắt hắn dán chặt vào cậu.

"Ừ, anh ấy rất muốn biết ngày đầu tiên-" Hoseok cười tươi và rồi ngớ người khi nhận ra những lời mình nói. Cậu dừng lại và cúi đầu, không thể nhìn mặt người kia được nữa, bởi vì trời ơi, Hansol vừa nói bạn trai đúng không? Và cậu đã thừa nhận? Ngày đầu tiên với nhóm mới mà cậu là phá hỏng tất cả. Giờ thì cả nhóm sẽ biết cậu hẹn hò với một người con trai và ước mơ nhảy nhót của cậu sẽ hỏng bét. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt-

"Hoseok, bình tĩnh nào. Tôi không quan tâm đâu. Với lại, tôi nhận ra chỉ vì tôi đọc vị mọi người rất tốt... và với anh thì khá dễ dàng." Hansol bình thản giải thích, vỗ vỗ vai người bên cạnh. Hắn không ngờ được phản ứng của người kia lại như thế mà đơn giản chỉ muốn đùa một chút thôi. "Hoseok, thôi nào. Không sao đâu, hơn nữa, tôi hiểu mà."

Đến lúc này, Hoseok mới nhìn lên nhưng vai vẫn xụ xuống.

"Hả?"

"Ý tôi là, tôi cũng đã từng yêu một chàng trai. Lâu lắm rồi nhưng...tôi đã từng như vậy."

"...Thật sao?"

"Phải. Nên đừng lo lắng nhé? Tôi sẽ không nói cho ai hết, kể cả với Soonyoung và Muyngho, nên anh không cần lo về điều đó. Với cả, tôi không thể đọc vị ai hết. Xin lỗi nếu làm anh sợ, tôi không cố ý."

"Ồ...wow...uhh, được..." Hoseok nói, vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn người đối diện. Cậu không lường trước được việc đó. Trụ sở của bạn trai cậu đầy những anh chàng gay, nhưng Hoseok không nghĩ có thể gặp một người như thế ở nơi khác, nhất là trong nhóm nhảy mới.

"Tôi rất xin lỗi." Hansol lặp lại, biểu cảm của cậu ta hết sức chân thành, và Hoseok cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Không... không sao đâu. Tôi đoán chỉ là do tôi bất ngờ quá. Tôi có thể hỏi chuyện gì đã...xảy ra với cậu."

"Đó là một câu chuyện tẻ nhạt. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là không thuận lợi lắm," Hansol giải thích với một tiếng cười buồn. "Nhưng anh, dù sao thì, có vẻ rất may mắn. Hai anh sống chung sao?"

"Không. Anh ấy ờm... là hàng xóm của tôi," Hoseok ngại ngùng trả lời, nghịch sợi dây túi của mình.

"Wow, như mấy thứ trong phim vậy. Anh ấy là người thế nào?

"Anh ấy... rất ít nói. Nhưng thực sự rất tốt.

"Có vẻ mơ hồ, nhưng tôi cũng hiểu rồi."

"Xin lỗi... chỉ là... tôi chưa từng nói về quan hệ của chúng tôi với mọi người..."

"Tôi hiểu mà. Tôi cũng vậy... Và chà, tôi cũng không muốn chúng ta tâm sự quá nhiều trong ngày đầu tiên, nhưng tôi biết tôi sẽ thích anh." Hansol bật cười, đặt một tay lên vai Hoseok và vỗ nhẹ một cái.

"Tôi mừng vì đã tham gia nhóm."

"Tôi cũng vậy. Tôi sẽ đi tàu về. Anh thì sao?"

Hoseok bất ngờ khi biết Hansol chỉ sống cách mình vài ga tàu điện, và cậu thấy thật tốt khi có ai đó cùng trò chuyện trên đường về nhà.

Khi Hoseok về tới nhà, cậu thấy Yoongi đang ở trong phòng khách xem TV. Người cảnh sát quay ra nhìn bạn trai mình trước khi hỏi "Ngày đầu tiên thế nào?"

"Tuyệt! Rất rất tuyệt," Hoseok rạng rỡ trả lời. Cậu xán lại gần Yoongi, người cũng vòng tay qua vai cậu trong khi mắt anh vẫn dán lên màn hình trước mặt.

"Vậy thì tốt, còn bữa tối thì sao?"

"Cũng tốt luôn. Em đã làm quen được với vài người bạn. Yoongi, anh đã ăn tối chưa?" Hoseok hỏi, đảo mắt xung quanh để tìm dấu hiệu của đồ ăn. Câu hỏi của cậu được trả lời khi Yoongi chẳng nói lời nào.

"Yoongi..."

"Anh không đói," Yoongi trả lời với một cái nhún vai rồi chậm chạp rời khỏi ghế. Hoseok tò mò dõi mắt theo bạn trai mình, không biết có phải anh lại giận không. Yoongi nhìn không giống thế. Mắt anh không khó chịu, nhưng cũng chẳng hề vui vẻ.

"Yoongi, anh không sao chứ?"

Yoongi ậm ờ nói "ừ" từ trong bếp, nơi Hoseok nghe thấy tiếng cửa tủ lạnh được mở ra. Nghĩ rằng anh đã lấy cho mình một lon bia, Hoseok nằm ườn trên ghế bành. Buổi tập thật tuyệt vời, nhưng lâu rồi cậu mới vận động nhiều đến vậy, và chiếc ghế mềm mại này như là thiên đường với cơ thể mệt mỏi của cậu.

Hoseok nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân của bạn trai lần nữa và ngồi dậy khi nhìn thấy chiếc hộp lớn trong tay Yoongi. Người cảnh sát đặt chiếc hộp xuống bàn uống nước và lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ. Nó không hề hoành tráng, nhưng Hoseok tin rằng đây là chiếc bánh đẹp nhất mình từng thấy.

"Yoongi! Anh mua bánh cho em à?"

"...Không, chỉ là anh thích ăn bánh thôi."

"Anh còn không thích đồ ngọt. Cảm ơn anh, Yoongi!"

Yoongi không nói gì khi anh đặt chiếc bánh lên trên hộp đựng, nhưng Hoseok biết rằng bạn trai mình chỉ hơi xấu hổ một chút thôi.

"Ồ, có nến này. Chúng ta nên thắp chúng," Hoseok nói, nhặt cái túi lên. Yoongi vẫn im lặng, và Hoseok biết rằng đó là dấu hiệu của sự đồng ý. nên cậu tiếp tục cắm những cây nến đầy màu sắc lên quanh mặt bánh. Cậu thắp tất cả, và rồi Yoongi nói nhỏ một tiếng "chúc mừng" đầy ngại ngùng trước khi Hoseok thổi nến.

Hoseok vòng tay qua người và kéo Yoongi lại gần mình, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má anh. Yoongi biểu cảm nhưng không hề chống đối, và Hoseok ôm anh thật chặt trước khi bỏ ra.

Họ cùng ăn bánh. Nói đúng ra là Hoseok tự đánh chén trong khi Yoongi ăn với tần suất 5 phút một miếng. Yoongi, như đã đề cập trước đó, không phải người thích đồ ngọt, nhưng anh thích nhìn Hoseok vui vẻ trước một chiếc bánh kem nhỏ.

"Ôi trời, em cần đi ngủ thôi. Em quá mệt rồi," Hoseok lẩm bẩm, đã hơi lờ đờ khi vỗ lên chiếc bụng no căng của mình. "Yoongi, mang em vào giường nào?" cậu tinh nghịch nói với nụ cười toe toét, nghĩ bụng Yoongi sẽ khịt mũi rồi bơ mình. Dù sao thì, Hoseok đã phải ngạc nhiên khi Yoongi cúi người xuống rồi vòng tay qua eo Hoseok để giúp cậu xuống ghế và kéo vào trong giường ngủ.

Hoseok cười một mình khi dụi mũi vào gối của Yoongi. Thôi được rồi, vậy là họ vẫn chưa sống chung, nhưng có gì quan trọng chứ? Thế này cũng hoàn hảo mà.

-

"Em thật... đẹp," Namjoon lẩm bẩm khi quan sát Seokjin bước ra khỏi phòng với mái đầu rối bù nhưng vẫn hoàn hảo, bờ vai rộng của anh được tôn lên bởi chiếc áo sơ mi vừa vặn.

"Có phải ý anh là em không đẹp khi em không diện đồ?" Seokjin trêu chọc, hất tóc ra sau rồi khoanh tay trước ngực.

"Cái gì? Không! Em luôn-"

"Em biết em thế nào mà. Em chỉ đùa với anh thôi," thầy giáo nói, chọc lên sống mũi người kia với một nụ cười. "Vậy, chúng ta có đi hẹn hò không nào?"

"Có," Namjoon trả lời, đưa tay ra cho người kia. Seokjin vui vẻ nắm lấy và họ cùng rời khỏi căn hộ. Họ chọn một nhà hàng Thái ấm cúng có thể khiến phần lớn nhà hàng kiểu Âu tại Hàn Quốc phải xấu hổ. Ánh sáng trong nhà hàng rất dịu, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng vừa đủ để đôi tình nhân có thể nhìn thấy nụ cười của nhau.

"Đồ ăn ở đây rất ngon," Seokjin rên rỉ giữa những thìa thức ăn, "Nghiêm túc đấy, tại sao em không biết nơi này nhỉ? Em là tín đồ ăn uống mà, anh biết đấy?"

"Tôi cũng sẽ không phát hiện ra nơi này nếu Yook không nói. Một người bạn của cậu ấy là đồng sở hữu nơi này." Namjoon mỉm cười dịu dàng. Gã không muốn có quá nhiều người biết về cuộc hẹn hò này, nhưng Jungkook thì chẳng bao giờ giữ được mồm miệng. Và nhanh chóng, mọi người trong trụ sở (trừ Yoongi và Mingyu) cố gắng nghĩ ra một kế hoạch cho đội trưởng.

"Ồ, em mừng là cậu ấy giới thiệu với anh nhà hàng này."

"Chúng ta có thể tới đây thường xuyên. Nếu em thích," Namjoon đề nghị và Seokjin gật đầu lia lịa trước khi uống một ngụm rượu vang. Sau khi kết thúc bữa tối, Namjoon sẵn sàng đưa Seokjin đi dạo quanh một công viên gần đó, nhưng thầy giáo lại có kế hoạch khác.

"Em thực sự nghĩ tới làm gì đó... thú vị hơn," Seokjin nói khi họ ra khỏi nhà hàng. "Em biết chỗ này. Chúng ta có thể tới đó và vui vẻ."

"Tôi có nên lo sợ không?" Namjoon nhướng một bên lông mày. Gã có thể nhìn thấy tia tinh nghịch trong mắt bạn trai mình, và nếu đó là Kim Seokjin thì nó có thể đi theo bất kỳ chiều hướng nào khác.

"Khôngg, không cần phải sợ."

"Tôi đoán đó là tín hiệu cho tôi bắt đầu lo lắng được rồi đấy."

"Anh ngốc thật đấy, Namjoon ạ."

Namjoon không biết phải mong chờ gì nữa. Gã biết cuộc sống của Seokjin nhiều màu sắc hơn mình, và nhiều khi, gã lo lắng một ngày nào đó thầy giáo sẽ thấy mình quá nhàm chán. Họ bắt taxi tới một phần khác của Seoul và dừng lại đi bộ qua một vài con hẻm.

"Chúng ta tới nơi rồi!" Seokjin rạng rỡ tuyên bố khi họ dừng trước một nơi như quán rượu nhỏ.

"Quán bar sao?"

"Không hẳn. Sao chúng ta không vào trong trước nhỉ," Seokjin nói, kéo tay người kia. Họ cùng vào trong, và mắt Namjoon lập tức nhìn lên sân khấu nhỏ với 4 chiếc micro xếp thành hàng ngang. Nơi này khá đông đúc, với cả đàn ông và phụ nữ ngồi kín những chiếc bàn tròn trong quán. Mọi người đang cầm cốc bia trên tay, và một người đàn ông bước lên giới thiệu một cái tên. Trong nháy mắt, ba người phụ nữ có vẻ không tỉnh táo bước lên sân khấu.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, và ba người họ cất tiếng hát. Họ hát không hoàn toàn đúng nhạc, nhưng họ quá say để quan tâm. Mọi người có vẻ thấy việc đó khá thú vị, Namjoon cuối cùng đã nhận ra nơi mình đang đứng và lập tức sợ đến mặt trắng bệch.

"Em đưa tôi đến karaoke bar sao?" Nạmoon thốt lên, lo lắng đến lạ thường. Seokjin cười lớn, rõ ràng đã thoả mãn vì phản ứng của người kia.

"Thôi nào, chỉ một bài hát thôi. Với chỗ rượu vang đã uống và nếu thêm cả bia nữa, em tin rằng sáng mai chúng ta không nhớ gì đâu." Seokjin nói rồi nháy mắt. "Ý anh thế nào?"

Namjoon nhìn bạn trai mình và cảm thấy không thể từ chối. Seokjin lúc nào cũng giỏi thuyết phục, và anh trông hào hứng đến nỗi người cảnh sát chẳng thể làm anh tụt hứng.

"Chỉ 1 bài thôi," Namjoon nói sau một hồi suy nghĩ và rồi nhìn người kia mừng rỡ vỗ tay. Gã nhận thức mạnh mẽ, tự hiểu rằng mình hát và nhảy dở tệ. Gã thích hát khi tắm hay lái xe một mình, nhưng không làm vậy trước mặt mọi người, và người lạ thì càng không.

Họ tìm một bàn trống và ngay khi đặt mông xuống, Seokjin gọi bia cho cả hai. Namjoon quan sát ba cô gái đang hát, hai trong số nhảy với nhau. Khán giả trong quán cười ồ lên và vỗ tay nhiệt tình vì điệu nhảy ngốc nghếch. Namjoon mong mọi người cũng sẽ phản ứng tốt như vậy khi đến lượt gã.

"Vậy, chúng ta hát bài gì bây giờ? Em đang nghĩ tới nhạc sôi động như của Maroon 5." Seokjin đề nghị, tì lên bàn. "Hoặc Bruno Mars. Em thích Bruno Mars."

"Được đấy, tôi biết hầu hết bài hát của họ."

"Vậy Locked out of Heaven được không? Move like Jagger? Uptown funk? Hoặc chúng ta có thể hát Grenade hay Payphone."

"Có kỳ lạ không khi tôi thuộc lời những bài đó?" Namjoon hỏi trước khi uống một hớp bia.

"Em biết mà, lúc nào tắm anh chẳng hát."

"...em nghe thấy tôi hát trong lúc tắm?" Namjoon hỏi, vô cùng xấu hổ. Gã đã cố gắng chỉ ngâm nga theo điệu nhạc thôi vì sợ người kia bị kinh hãi bởi khả năng ca hát của mình.

"Kiểu thế. Ờm chúng ta nên uống nốt chỗ bia này và lên sân khấu. Phải say nhất có thể."

"Nghe ra dáng một kế hoạch đấy," Namjoon đồng ý, quay lại uống bia. Gã sẽ cần tất cả chỗ này để can đảm nhiều nhất có thể nếu phải lên đó mà không muốn chui xuống một cái lỗ và chết. Gã có thể làm được. Namjoon đã từng đối mặt với cái chết trước đây, nên đây chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi, phải không? Đương nhiên rồi.

"Tôi nghĩ tôi cần thêm bia," người cảnh sát lầm bầm trước khi ra hiệu cho người phục vị và gọi thêm một cốc. Seokjin nhìn Namjoon mỉm cười trước khi nhẹ nhàng siết lấy tay gã.

"Ngài cảnh sát, anh biết là anh không phải làm điều mình không muốn. Em nghiêm túc đấy. Em chỉ đưa ra thêm một lựa chọn thôi."

"Tôi biết. Tôi chỉ... tôi cũng hơi muốn thử gì đó mới mẻ, em biết đấy? Tôi biết nghe có vẻ sến sẩm, nhưng... tôi bắt đầu thấy cuộc sống quá ngắn ngủi cho việc chúng ta cứ xấu hổ về bản thân trước đám đông." Namjoon cười cười trả lời, còn Seokjin vô cùng muốn tiến tới và hôn gã. Namjoon là một cảnh sát rắn rỏi và mạnh mẽ, nhưng Seokjin thích cái cách người kia đáng yêu và mong manh khi ở cạnh mình.

"Chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui," Seokjin cười nửa miệng trước khi viết tên ca khúc lên một mảnh giấy. "Còn bây giờ, em sẽ ngồi chờ đến lượt chúng ta," thầy giáo nói rồi nắm lấy vai bạn trai mình.

Namjoon uống hết hai chai bia trước khi đến lượt, và gã sẽ uống tiếp chai thứ ba nếu Seokjin không ngăn cản "Cứ đà này, anh sẽ nôn trên sân khấu đấy."

"Được rồi! Tiếp theo là...ờm, thú vị rồi đây. Ở đây nói là ca khúc Locked out of Heaven với sự thể hiện của vị cảnh sát quyến rũ và một thầy giáo còn quyến rũ hơn nữa. Không thể chờ đợi thêm!" Người đàn ông giới thiệu trên sân khấu, và tất cả mọi người trong quán đề quay lại và tập trung để xem ai có đủ can đảm tuyên bố như vậy. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy hai người đàn ông cao ngồng bước lên sân khấu, và tất cả các cô gái, dù độc thân hay không, đều ngây ngất vì họ.

Mọi người xì xào khi âm nhạc phát lên, và Seokjin thì đúng sở trường của mình, anh bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Hai người trao đổi ánh mắt, và Seokjin nhìn cái cách bạn trai mình lúng túng cầm mic với cả hai tay, bắt đầu vào nhạc, anh nháy mắt với Namjoon trước khi gửi một nụ hôn gió tới khán giả bên dưới. Mọi người bật cười rồi cũng lắc lư theo nhịp và hướng mắt về phía thầy giáo đang làm chủ sân khấu. Anh với tay và kéo bạn trai cùng tham gia. Namjoon, sau khi nuốt khan cũng để mic sát hơn và cất câu hát đầu tiên.

Khoảnh khắc Namjoon cất tiếng hát. Seokjin đứng hình ngay tắp lự. Vậy là anh phát hiện ra bạn trai mình có thể không phải ca sĩ tài năng nhất Hàn Quốc, điều anh kết luận qua vài nốt nhạc lọt ra từ phòng tắm mỗi ngày. Nhưng, anh chưa sẵn sàng cho việc thưởng thức kỹ năng hát (hét) bằng tất cả nội lực, giọng gã đôi chỗ lại vỡ còn cao độ thì hoàn toàn lệch tông. Tuy nhiên, Seokjin thấy mình chỉ đứng đó cười, bởi đây là cảnh tượng đáng yêu nhất anh từng thấy. Namjoon đang rất nỗ lực. Thầy giáo còn có thể trông thấy gân xanh nổi hết trên cổ khi gã vẫn đang đắm đuối với micro, vẫy hai tay đầy nhiệt huyết. Và Seokjin không dám chắc người yêu mình đang nhảy hay bị sặc nữa.

Mất một lúc thầy giáo mỡi vỡ ra rằng Namjoon thực sự đang nhảy, cứng nhắc xoay xoay rồi vặn vẹo cơ thể. Vậy là bạn trai anh vừa là một ca sĩ và vũ công thảm hoạ. Nhưng Seokjin không đứng đó, anh cũng cùng nhún nhảy. Anh biết mình cũng tệ khoản này lắm, nhưng làm cùng Namjoon sẽ tốt hơn. Cặp đôi bắt đầu nhập tâm vào biểu diễn, và vì lý do nào đó, mọi người có vẻ thích họ. Khán giả bên dưới reo hò cổ vũ và cười thật thoải mái, đến gần cuối bài hát, một số người còn đứng hẳn dậy.

"Hãy cổ cũ cho ngài cảnh sát quyến rũ và thầy giáo quyến rũ hơn nữa! Ai trong số các bạn là cảnh sát vậy?" Người đàn ông hỏi khi bước lên sân khấu.

Namjoon ngại ngùng giơ tay, cuối cùng cũng nhận thức được những việc mình đã làm. Bên trong hắn đang chết từng tí một vì đau đớn, nhưng với bàn tay dịu dàng của Seokjin đặt sau lưng, gã còn có thể chịu được hơn một tí.

"Vậy thì anh sẽ là thầy giáo?" Người đàn ông hỏi và Seokjin gật đầu thay cho câu trả lời. "Đó là phần trình diễn của những quý ngài quyến rũ. Tiếp theo chương trình-"

Namjoon và Seokjin trở về bàn của mình, Seokjin cười không thể kiểm soát trên cả quãng đường đó. Namjoon quan sát bạn trai bằng ánh mắt bối rối, cố gắng đợi tràng cười kết thúc.

"Ngài cảnh sát, thật là quá tuyệt. Quá tuyệt vời," Seokjin cố gắng mãi mới nói nên lời. "Nhớ nhắc em dẫn anh đến đây thường xuyên hơn nhé."

"...Em đang đùa tôi đấy à?"

"Không! Trời ạ. Chúng ta vui vẻ! Không phải sao? Lâu lắm rồi...em mới cảm thấy vui thế này. Ôi, tự dưng em muốn hôn anh quá."

"Về nhà chứ?"

"Ừ. Về nhà. Em không nghĩ em đợi được thêm đâu."

-

"Tae, bố cháu với thầy Kim thế nào?" Jungkook dịu dàng hỏi trong khi Taehyung nhún nhảy trên đùi mình. Cậu bé cười khúc khích trước khi nói. "Họ thực sự rất hạnh phúc!"

"Hạnh phúc?"

"Kookie, Tae sẽ ngủ lại tối nay chứ?" Jimin hỏi vọng ra từ trong bếp, nơi cậu đang chuẩn bị đồ ăn vặt cho mọi người.

"Phải! Anh đoán đội trưởng một căn nhà trống và-"

"Jeon Jungkook!"

-

"Dừng lại đi. Sốt hết cả ruột." Yoongi gào lên, lườm người cộng sự của mình, cái tên đang rung chân và gõ bàn liên tục trong nửa giờ đồng hồ. Ban đầu anh còn cố gắng lờ đi, vì thật ra, Jungkook không phải là người trầm tính, và kinh nghiệm làm việc nhiều năm với Jungkook đã khiến Yoongi phần nào đó miễn dịch với tiếng ồn bên cạnh. Nhưng như thế này thì quá nực cười rồi.

"Hả?" Jungkook lơ đễnh đáp lại, nhìn lên từ tập hồ sơ trước mặt. Anh chớp chớp mắt rồi lại nhìn xuống chân mình trước khi cười toe.

"Đừng làm ồn nữa,"

Jungkook lẩm bẩm câu xin lỗi trước khi hờn dỗi như một chú chó bị bỏ rơi, và mặc dù muốn lờ đi lắm, Yoongi vẫn bất giác xoay ghế và đối mặt với cộng sự của mình.

"Hôm nay cậu bị cái quái gì vậy?" Yoongi hỏi, bắt chéo chân.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Jimin đến học viện," Jungkook nói, đập đầu xuống mặt bàn gỗ của mình. Yoongi nhăn mặt vì tiếng ồn nhưng vẫn không lên tiếng, đợi người kia tiếp tục rên rỉ. "Và ờm...tôi nói rằng tôi vui khi em ấy muốn trở thành cảnh sát, nhưng mà đều là giả dối đấy. Tôi vẫn cmn ghét nó vô cùng. Nhớ những gì họ bắt chúng ta trải qua không?"

Yoongi không nói gì. Chính anh cũng không có kỷ niệm tốt đẹp gì với học viện, nhất là khi có những tên vai u thịt bắp chọn anh làm mục tiêu để thể hiện quyền lực của mình. Và anh hiểu vì sao Jungkook lại hết sức miễn cưỡng với việc Jimin vào học viện. Jimin còn nhỏ con hơn anh (nhưng không gầy gò), và ít nhất thì Yoongi còn có khuôn mặt khó ở, trong khi Jimin lúc nào cũng cười cười với đôi môi mọng của mình. Và kể cả Yoongi, người rất ít khi quan tâm đến những người ngoài trụ sở ngoại trừ Hoseok, cũng khá lo lắng về chàng trai kia.

Và Yoongi chắc chắc Jungkook cũng biết về vấn đề đó quá rõ. Jungkook có thể không phải là một kẻ bắt nạt, nhưng anh không mù để thấy tất cả những rắc rối xuất hiện trong học viện. Và nó rất khắc nghiệt, vì đôi khi, không chỉ là hành động thông thường mà nó lại trở thành một bộ phim tài liệu của National Geographic về những con sói hoang tranh giành ngôi vương.

"Mọi chuyện giờ chắc đã khác đi rồi," Yoongi lên tiếng. Giọng anh nghẹn lại do những ngón tay đang che miệng. Jungkook nhìn lên, trông như nắm được chút hy vọng. Yoongi nhìn sang hướng khác, đặt tâm trí lên mấy tờ giấy trước mặt.

Jungkook thở dài một hơi thật mệt mỏi. Anh đã đến buổi định hướng cùng Jimin với lý do thăm lại trường cũ nhưng thật ra là để khảo sát xem có đối tượng xấu nào ảnh hưởng đến Quí-ngài-đáng-yêu của mình không. Và vì không thấy kẻ nào khả nghi, Jungkook mới yên tâm phần nào.

Và nếu có kẻ nào động đến bạn trai anh thì không xong đâu.

-

"Cảm ơn đã cho tôi mượn tài liệu," Jimin nói với một nụ cười khi trả lại đồ cho chủ nhân của nó.

"Không có gì đâu. Cậu chắc là đã có đủ rồi chứ?"

"Ừ. Không hiểu sao tôi có thể mất tài liệu trong ngày đầu tiên chứ, nhưng cảm ơn. Cậu là cứu tinh của tôi đấy. Có thể cho tôi trả bữa trưa được không?"

Jimin hỏi người con trai mảnh khảnh trước mặt, cậu trai nhẹ nhàng đồng ý sau khi suy nghĩ một chút.

"Ý tôi là cậu không cần mua bữa trưa cho tôi đâu. Tất cả những gì tôi làm chỉ là cho cậu mượn tài liệu của mình thôi."

"Cậu đùa đấy à? Không có thứ này thì tôi nguy to."

Sáng nay Jimin hồ hởi đến học viện. Cuối cùng thì cậu cũng đã có bước đầu tiên để trở thành cảnh sát, người có thể phục vụ và bảo vệ công dân, như bạn trai của mình. Giờ học đầu tiên mọi chuyện đều ổn. Giảng viên cực kỳ nghiêm khắc nhưng lớp học vẫn thú vị. Thế rồi đã có rắc rối xảy ra sau đó, khi thực hành bài tập tổ đội và vào nhà vệ sinh để làm quen với các học viên khác, cậu mới chợt nhận ra mình đã để quên mất giấy ghi chép ở đâu đó. Bình thường, đó không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng giảng viên đã tuyên bố rằng mọi người phải có trách nhiệm với tài liệu của mình vì chúng chỉ được phát một lần. Và đó cũng là cách đánh giá ý thức trách nhiệm của học viên với cương vị là những cảnh sát tương lai, Jimin không thể thất bại ngay ngày đầu tiên được.

Jimin đã tìm trong cặp và cầu thang, cho đến khi người con trai mảnh khảnh kia đi tới và hỏi thăm cậu. Mặc dù Jungkook đã dặn dò Jimin cẩn thận với việc thể hiện sự yếu đuối khi ở trường, Jimin vẫn mủi lòng và nói về việc tài liệu bị thất lạc. May mắn cho cậu, cậu chàng kia, người tự giới thiệu là Jeon Wonwoo, đã không ngần ngại để Jimin photo tất cả tài liệu của mình vào giờ nghỉ, và thế là Jimin đã được cứu.

"Chà, có lẽ tôi thực sự không thể phàn nàn về đồ ăn miễn phí," Wonwoo mỉm cười, Jimin đáp lại bằng một nụ cười trước khi đi tìm chỗ ăn.

Sau giờ học, Jimin trở về nhà thì thấy Jungkook đã chuẩn bị sẵn bữa tối (dĩ nhiên là gọi về, anh chắc rằng về việc ăn thực đơn MỘT MÓN của anh.)

"Xin chào," Jungkook nói, chạy tới đón bạn trai mình. "Ngày đầu tiên thế nào?" anh hỏi khi ngả người và hôn người kia chụt một cái. Jimin cười khúc khích và cố gắng tránh khỏi những nụ hôn dồn dập của anh.

"Tuyệt lắm. Ờm, chỉ là suýt chút nữa đã trở nên tồi tệ, nhưng không sao rồi. Ôi trời, em đói muốn chết và anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Yêu anh ghê," Jimin nói rồi chạy tới bàn ăn và ngồi xuống.

"Ý em tồi tệ là sao?" Jungkook hỏi, đột nhiên trở nên lo lắng. Có hàng triệu ý nghĩ vụt qua trong đầu anh. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn trai anh đến trường, và anh không thể tin được nó suýt nữa đã rất khủng khiếp. Đã có ai bắt nạt Jimin sao? Hay kẻ nào đã tán tỉnh cậu? (Anh không biết cái nào tệ hơn nữa).

"Họ đã đưa cho bọn em tài liệu này," Jimin bắt đầu, cầm đũa lên và gắp luôn đồ ăn. Cậu kể lại diễn biến câu chuyện, bao gồm cả đoạn cùng người kia ăn trưa.

"Thế chàng trai kia... cậu ta trông như thế nào?" Jungkook dò hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh chọc chọc vào đĩa của mình, giả vờ như đang tập trung ăn trong khi đã bắt đầu nghi ngờ anh chàng kia. Jungkook biết anh là người đàn ông hạnh phúc nhất khi có được Jimin, nhưng cũng vì thế, anh biết không để Jimin một mình được. Cậu cuốn hút, thông minh và vui tính, anh đã nói về cuốn hút chưa nhỉ?

"Cậu ấy tốt bụng lắm. Siêu gầy nhưng là do cậu ấy không thể tăng cân cho dù ăn nhiều thế nào, và cậu ấy cũng hơi lo lắng khi gia nhập học viện. Nhưng cậu ấy đã đậu vì điểm thi đầu vào cao nhất," Jimin trả lời sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng. "Em mừng vì quen được cậu bạn này, anh biết đấy? Em nghĩ có bạn tốt ở đó vẫn tốt hơn."

"...Anh cũng nghĩ vậy," Jungkook miễn cưỡng nói. Theo lời của Jimin, người này có vẻ tốt thật, nhưng có thể bạn trai anh nói đúng. Có bạn tốt ở trường thì vẫn hay hơn. "Ờm, anh mừng là ngày đầu tiên của em suôn sẻ."

"Hãy hi vọng những ngày sau này cũng thế," Jimin mỉm cười đáp lại, và Jungkook gật đầu trước khi đứng dậy. Anh đi tới tủ bếp và lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật.

"Cái này... cho em" Jungkook ngại ngùng nói, đưa chiếc hộp cho bạn trai mình.

"Cho em?"

"Cho... em biết đấy, ngày đầu tiên của em."

"Ôi, Kookie, không cần đâu mà," Jimin cười rạng rỡ khi mở chiếc hộp và thấy một chiếc bút. "Bút sao?"

"À, không, nó không phải là bút thông thường." Jungkook bắt đầu, lấy bút khỏi tay người kia. "Đó là bút tự vệ."

"Bút tự vệ?"

"Phần đuôi này, thật ra có thể phá kính và có thể làm vũ khí tự vệ khi cần thiết. Để hiệu quả nhất thì nên cầm thế này và đẩy thế này," người cảnh sát miêu tả, nắm lấy phần hợp kim và đẩy nó sang một bên. "Anh nghĩ là... nó sẽ phù hợp, bởi em biết đấy, em sẽ trở thành cảnh sát-"

"Em thích lắm." Jimin thốt lên, cười toe và đôi mắt đã hóa thành hai vầng trăng khuyết. "Em sẽ mang nó theo mọi lúc, em hứa đấy."

"Anh đã đặt họ khắc tên viết tắt của em lên nắp bút," Jungkook nói tiếp, chỉ lên dòng chữ PJM nhỏ nhắn khắc trên nắp bút. Jimin mỉm cười khi lấy lại quà của mình. "Cảm ơn Kookie."

Jimin hứa sẽ mang theo nó bất cứ đâu.

—-end chap 2—-

21.04.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top