Chương 8: Hơn cả thích
Vương Nhất Bác sau này từng nói, cuộc đời của cậu hối hận nhất là đưa Tiêu Chiến đến tổ trọng án.
Tổ trọng án, nghe tên đã biết, th.uốc ph.iện, hối lộ, vũ khí, đạn dược, hành vi phạm pháp nào họ cũng quản, vừa khéo những thứ này đều là hoạt động kinh doanh chính của Tây Thành.
Từ lâu những vụ án kiểu đó đều tồn đọng trong phòng tài liệu không ai hỏi đến.
Hơn phân nửa tiền phụ cấp của bọn họ trong năm đều từ Tây Thành, cảnh phục, máy tính Mac, quà lễ tết, tiền thưởng ngoài tiền thưởng cuối năm của cục, đều là vàng thật, bạc thật, các khu khác không có phúc lợi này.
Đông gia Tây Thành cũng vui vẻ, việc của Tây Thành, Tây Thành tự giải quyết, không cần làm phiền cảnh sát.
Quy tắc ngầm trên thế giới này nhiều vô số kể, việc có lợi cho mình tại sao lại không làm? Chỉ cần Tây Thành không gây ra chuyện kinh thiên động địa, quá mất nhân tính, ty trưởng trước giờ đều mắt nhắm mắt mở, đối với đại thiếu Tây Thành vẫn luôn bật không ít đèn xanh.
.
.
.
Người khác không dám đụng, Tiêu Chiến dám.
Sau khi tức giận đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, hóa phẫn nộ thành hành động, cùng tổ 6 chỉnh lý hồ sơ cũ, từng thùng từng thùng hồ sơ vụ án đen đều bị cậu lật lại hết.
"Cậu đang làm cái gì đó?"
Uông Trác Thành thong dong khoanh tay nhìn Tiêu Chiến. Hiếm khi có khoảng thời gian trời yên biển lặn, mọi người ai cũng đúng giờ tan làm, chỉ có cái tên mang danh tổ trưởng Tiêu Chiến này đêm nào cũng chong đèn suốt đêm, kỳ lạ.
"Anh Uông, một năm trước có người báo án về một sòng bạc ngầm, nhân chứng vật chứng đầy đủ, theo lý thì rất nhanh đã có thể phá, tại sao đến hôm nay vẫn chưa kết án? Anh xem, các vụ án tương tự cũng xếp đầy 3 thùng lớn."
Uông Trác Thành quét mắt nhìn, trên vỏ tài liệu đóng mộc Tây Thành, theo lệ là quăng vào phòng tài liệu để chúng phủ đầy bụi. Cấp trên đơn độc Tiêu Chiến rảnh tay muốn tìm đường chết, đào lại những vụ án này như đang tìm ngọc quý.
"Nghe tôi khuyên một câu, đống hồ sơ đó cậu đừng đụng đến."
"Tại sao? Nhiều vụ án như vậy đều chất đống không quản?
"Đây là vụ án của Tây Thành."
Tiêu Chiến ngừng lại. Ấn tượng duy nhất của cậu với Tây Thành là đại thiếu Tây Thành Vương Nhất Bác này, ấu trĩ, vô lại, vô sỉ, người khác sợ hắn, Tiêu Chiến thì không.
"Tây Thành thì sao, phạm pháp thì đều phải chịu hậu quả, nếu không còn cần cảnh sát làm gì?"
Uông Trác Thành lắc đầu. Cậu không ghét Tiêu Chiến, thái độ thù địch lúc đầu cũng đã tan biến hết.
Đứa trẻ này tuy đi cửa sau làm tổ trưởng, nhưng quả thật có khả năng phá án, cũng rất tôn trọng tổ phó cậu đây, chỉ là được bảo vệ quá tốt, trắng đen rạch ròi, không hiểu sự đời, may mắn trước giờ đều gặp người tốt, nếu không thì chịu thiệt lớn.
"Tôi thấy là Vương Nhất Bác chiều hư cậu rồi. Tây Thành không phải là nơi trẻ con như cậu đến chơi, Vương Nhất Bác thích cậu, nên hắn chịu nhường nhịn cậu, nếu không cậu đến nắm tro cũng không còn."
Vương Nhất Bác, lại là Vương Nhất Bác, mấy ngày trước Vương Nhất Bác còn dắt chó đến hù mình, muốn chiếm tiện nghi của mình, đến bao cũng mua luôn, hắn nghĩ mình là ai chứ?
"Hắn là hắn, tôi là tôi, tôi và hắn không có quan hệ gì hết."
Tự tôn của tên nhóc này cũng lớn lắm, Uông Trác Thành đóng lại mấy thùng hồ sơ.
"Đừng chỉnh lý nữa, phí sức chẳng được gì. Nhân thời gian này rảnh rỗi nghỉ ngơi, qua năm mới sẽ lại bận túi bụi."
"Nhưng..."
"Tắt đèn, tan ca."
.
.
.
Uông Trác Thành là người tốt, cũng giống Hạ Bằng trước đây thấy dáng vẻ Tiêu Chiến liều mạng dũng cảm cảm thấy dễ thương, nhịn không được mà muốn chiếu cố cậu nhiều một chút. Chi bằng giao cho cậu nhiều vụ án hơn để không có thời gian rảnh rỗi cắn chặt không buông khu Tây Thành.
Anh không ngờ Tiêu Chiến dám giấu mình, len lén lật lại vài vụ án điều tra.
"Xin hỏi có ai không?"
"Ai đó?"
"Tôi đến giao hàng."
Sau cửa truyền đến âm thanh lẹt xẹt, không lâu sau có một người đàn ông trung niên xuất hiện, ngáp một cái, nhìn là biết vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Không được cử động, cảnh sát đây!"
Tiêu Chiến vật hắn ngã xuống đất, còng tay lại.
"Ông có quyền giữ im lặng, nhưng lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước tòa."
Trịnh Nghiệp liều mạng giãy giụa.
"Bỏ tay ra, mày biết tao là ai không? Mày dám đụng đến người của Tây Thành, sợ là mày chết lúc nào cũng không biết!"
"Bớt phí lời, đi theo tôi."
.
.
.
Tiêu Chiến là thuộc kiểu người im lặng nhưng lớn gan, đợi Uông Trác Thành cảm thấy có chỗ không đúng, cậu đã ra ngoài bắt người mấy đợt, bắt về khoảng 10 người, toàn là người của Tây Thành.
"Tiêu Chiến, cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Bắt người, bọn họ đều có hành vi phạm pháp. Anh Uông, tôi nhờ anh cử thêm người để đi đến sòng bạc ngầm."
Nếu cậu không phải Omega, Uông Trác Thành đã đấm cậu rồi.
"Cử cái đầu cậu! Cậu chê mình sống quá lâu phải không? Tôi đã nói với cậu qua năm mới sẽ rất bận, lúc đó không muốn làm tôi cũng tìm việc cho cậu làm, không cần cậu tự tìm việc cho mình."
"Tôi không có cố ý tự mình tìm việc."
Nhìn biểu cảm "tôi không sai" của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành bỗng nhiên cứng họng.
.
.
.
Cậu có tư cách gì trách mắng Tiêu Chiến, cậu trước đây cũng giống Tiêu Chiến trời không sợ, đất không sợ. Không chỉ cậu, Hạ Bằng cũng vậy. Nhớ năm đó họ còn trong tổ cảnh sát hình sự số 3, phá được nhiều vụ án lớn, là hạt giống mới có triển vọng của cục.
Lúc đó bọn họ nhiệt huyết biết bao nhiêu, cho rằng thế giới cũng giống phim TVB tà không thể thắng chính, trực tiếp đụng vụ án th.uốc ph.iện của Tây Thành.
Lúc đó ty trưởng đã cảnh cáo bọn họ không được hấp tấp hành động, nhưng họ không nghe lọt tai, mấy thiếu niên sớm đã mai phục ở địa điểm giao dịch, chỉ đợi bọn chúng cùng tang vật đến thì tóm gọn cả lũ, ai biết được cuối cùng lại bị cuốn vào cuộc chiến của hai bên băng đảng, mất đi 4 người, chỉ còn 2 người trở về.
Đến tận hôm nay, Uông Trác Thành vẫn nhớ rõ mồn một cảnh tượng tang lễ hôm đó.
Ai mà không có ba mẹ người thân, ai mà không ôm hoài bão trong lòng, muốn bảo vệ gia đình, tổ quốc, chỉ là ai cũng không ngờ kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.
Lời điếu văn đọc lên vinh quang khí thế, vì tổ quốc hy sinh, ra đi trong vinh quanh, ra đi trong vĩ đại.
"Cậu trả con trai lại cho tôi, cậu trả con trai lại cho tôi! Tiểu Đông nhà chúng tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn học giỏi, chưa từng khiến chúng tôi phải phiền lòng! Nó mới 25 tuổi! Trả con tôi lại đây...."
Uông Trác Thành chịu đánh chịu mắng, nhưng cho dù như thế nào cũng không đền được 2 mạng người, đây là món nợ lương tâm cả đời, chỉ vì một phút nhiệt huyết của bọn họ.
Sau đó nhờ ty trưởng ra mặt bảo vệ, Hạ Bằng sau khi nghỉ 2 năm thì bị điều đến làm việc ở tổ phòng chống văn hóa phẩm đồi trụy, còn cậu thì đến tổ trọng án. Ai cũng lớn cả rồi, ngày tháng muốn trôi như thế nào thì trôi như thế ấy, chỉ có còn sống là quan trọng nhất.
Uông Trác Thành bỗng hơi hiểu ra tại sao Hạ Bằng lại yêu thích tiểu sư đệ này, bởi vì trong cậu phảng phất thanh xuân nhiệt huyết không bao giờ quay trở về của họ.
"Bỏ đi, thời gian này đừng ra ngoài một mình, tự vảo vệ tốt bản thân."
.
.
.
Anh ấy nói đúng. Có người báo lại với Đông gia Tây Thành, Vương Thiệu Phi giận xanh mặt.
"Tôi đưa cho bọn chúng mấy ngàn vạn, chỉ để bọn chúng bớt gây phiền phức, đám sói mắt trắng khu A có phải muốn tạo phản rồi không!"
"Đều tại cái tên Tiêu Chiến, bắt người thì thôi, còn nói muốn điều tra sòng bạc, nếu không phải đại thiếu che chở, chúng tôi sớm đã cho tên đó chầu Diêm Vương."
"Tiêu Chiến? Là cái tên mà thằng nhóc thối đó đang theo đuổi?"
"Phải, chính là hắn, nghe Trần Phi nói đã yêu cầu thuộc hạ gọi một tiếng cậu chủ Tiêu."
Vương Thiệu Phi đau đầu. Thằng nhóc thối này theo đuổi ai không chịu, nhất định phải là cảnh sát, ngày nào cũng khiến người khác phải lo lắng.
.
.
.
"Ông già, lại gì nữa đây? Con rất là bận."
"Bận theo đuổi cảnh sát?"
Vương Nhất Bác bước chân khựng lại, sau đó mới từ từ bước tiếp bước thứ hai lên bậc thang.
"Người nói không quản con yêu đương."
Dù sao cũng là con trai độc nhất, Vương Thiệu Phi vẫn phải nhân nhượng vài phần.
"Con trai ngoan, hay là đổi người khác đi? Tên Tiêu Chiến này bắt nhiều người trong đường dây của chúng ta rồi, nhất định phải xử lý."
Vương Nhất Bác nghe thấy suýt nữa nhảy cẫng lên.
"Người làm gì anh ấy rồi?"
Căng thẳng như vậy, thật sự đã động lòng?
"Đã thông báo cho tiểu Vũ, chuẩn bị ra tay."
"Ai cho người thông báo tiểu Vũ! Mau nhóng kêu hắn giải tán quay về ngay."
Vương Thiệu Phi vốn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không phản đối. Sói con trưởng thành, biết bảo vệ thức ăn rồi, lúc đầu Lục Kiếm Dân đầu quân Thanh bang, Vương Nhất Bác giết ngay không chớp mắt, chỉ cần là người cản đường của cậu, Vương Nhất Bác tuyệt không lưu tình.
"Con đừng nói với ta là con đang bảo vệ cậu ta, lúc biết chú Lục phản bội, thái độ của con không có như vậy."
Vương Nhất Bác nói năng hùng hồn.
"Chú Lục là phản đồ, huống hồ trong tay chú ấy có nhiều tài liệu nội bộ quan trọng, lỡ như lọt ra ngoài, Tây Thành chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tiêu Chiến chỉ là bắt vài người không quan trọng trong đường dây, làm sao có thể đánh đồng cả hai người."
Vương Thiệu Phi nhăn mặt.
"Nhất Bác, con từng chính miệng nói với ta đảm bảo sẽ không học theo Vương Hạo Hiên rơi vào bẫy tình, chi bằng đổi người khác, ngoan, ba tìm cho con một người tốt hơn, Tiêu Chiến không thể giữ lại."
"Không được, không thể đụng đến anh ấy."
"Tại sao?"
Phải, tại sao chứ. Tại sao ai cũng có thể chết, chỉ Tiêu Chiến là không.
.
.
.
Vương Nhất Bác nhận ra bản thân luôn cố ý né tránh câu hỏi này, đây, đây không phải kế hoạch của mình, mình còn chưa ngủ với Tiêu Chiến mà!
"Bởi vì anh ấy sẽ sinh con cho con."
==hết chương 8==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top