Chương 3: Chị dâu
Tiêu Chiến bước xuống lầu, quả nhiên vừa liếc mắt đã thấy ngay cửa là chiếc siêu xe màu đỏ đang đậu, không hề do dự bước nhanh muốn đi vòng qua, không ngoài dự đoán, lại bị lẽo đẽo theo sau
"Chào buổi sáng, sir"
"Tránh ra"
Vương Nhất Bác không hề nhụt chí, ung dung đạp ga theo sát bước chân Tiêu Chiến
"Lại chen chúc đi tàu điện ngầm? Vừa đông vừa mệt, lên xe đi, tôi đưa anh đi"
"Cậu nghe không hiểu tiếng người hả? Kêu cậu tránh ra!"
Lúc trước Tiêu Chiến chịu thiệt thòi lớn trong trong tay Vương Nhất Bác, xin nghỉ mấy ngày liên tục không dám đi làm
Hạ Bằng nói với cậu, bị đại thiếu Tây Thành để mắt đến không phải chuyện tốt gì, có thể trốn thì cố gắng trốn đi. Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía mấy ngày trời, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ chặn ở cửa, cũng không có ý định tự ý xâm phạm nhà mình, nên mới hơi yên tâm một chút
"Sir, cho tôi xin số điện thoại nha"
"Sir, nể mặt ăn cùng bữa cơm đi"
"Sir, thích chiếc xe này không? Thích thì tặng anh luôn"
"Tránh ra, tôi phải đi làm"
Vương Nhất Bác có lẽ là cảm thấy tươi mới, càng bị từ chối càng hăng hái hơn, mặt dày theo đuổi, 8 giờ sáng mỗi ngày đúng giờ đợi Tiêu Chiến đi làm, 5 giờ chiều ngồi chờ anh tan làm, còn đúng giờ hơn dắt chó đi dạo. Cho dù Tiêu Chiến chưa lên xe cậu lần nào nhưng Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ không nản
.
.
.
Nhưng ấn tượng của Tiêu Chiến đối với cậu cực kỳ tệ
Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Nhất Bác chính là tên hung thần, ở cục cảnh sát thể hiện uy phong, không những suýt nữa xâm phạm mình còn quay ngược lại yêu cầu mình xin lỗi, đến ty trưởng còn đích thân ra tiễn hắn về. Tiêu Chiến xưa nay ghét nhất là loại người này, cậy bản thân có chút gia thế ăn ngang nói ngược, đem quy tắc, pháp luật đạp dưới chân, đồ bại hoại, đồ sâu mọt xã hội!
Ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến đổi thành một người khác, cười đùa tí tởn mang đồ ăn sáng cho cậu, vừa nói cái gì mà "cảnh sát và nhân dân là người thân một nhà", vừa nhiệt tình muốn kéo cậu lên xe, giống như bị tâm thần phân liệt, dọa Tiêu Chiến xuất chiêu tự vệ, sợ Vương Nhất Bác lại làm ra chuyện vượt rào gì đó
.
.
.
"Đại thiếu, chúng ta hôm nay có đi không?"
"Phí lời"
Vương Nhất Bác vuốt xong keo tóc, tiện tay tháo một cây kẹo mút ngậm vào miệng, ngân nga ca khúc không rõ lời, lái chiếc siêu xe xa xỉ màu đỏ rẽ vào hướng khu nhà Tiêu Chiến
"Chào buổi sáng, sir"
Tiêu Chiến đến nhìn một cái cũng lười, ôm chặt áo khoác lông vội vã đi đến trạm tàu điện ngầm, nhưng làm sao cũng không cắt đuôi được hàng xe con màu đen phía sau, vừa xoay lại liền nhìn thấy cái đầu của tên đáng ghét kia thò ra từ chiếc siêu xe màu đỏ đang nhìn về phía cậu huýt sáo
"Ngại cái gì mà ngại, anh sớm muộn gì cũng là người của tôi thôi, Trương Siêu, nói đám người phía sau đổi cách xưng hô đi, phải gọi là chị dâu"
Đám thuộc hạ của Vương Nhất Bác vừa nhận được lệnh, từ dãy xe xếp hàng ngay ngắn phía sau đồng loạt thò đầu ra, chỉnh tề hô khẩu hiệu
"Chào chị dâu! Chị dâu đi làm vất vả rồi!"
Khí thế ngút trời, những người đang đi trên đường đều ngoái lại xem, Tiêu Chiến hận không thể đào một cái lỗ chui xuống luôn cho rồi, xoay người nhanh chóng đi ngược lại vài bước, khom lưng thấp giọng cảnh cáo
"Nói người của cậu ngậm miệng lại, chê lần trước người bị bắt quá ít đúng không?"
Vương Nhất Bác chính là thích xem bộ dạng anh cảnh sát này gấp gáp đến độ lửa bốc lên cao rồi nhưng vẫn không làm gì được cậu
"Anh là gì của tôi, dựa vào đâu bắt tôi nghe theo?"
"Tôi..."
Tiêu Chiến bị cậu chọc tức đến nghẹn lời, cục tức này lên không được mà xuống cũng không xong, cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là "Người khôn nói với người ngu bực mình", vĩnh viễn đừng thử tranh luận với một người không nói đạo lí, hắn có lẽ liêm sỉ cơ bản nhất của người bình thường cũng không có
"Tôi không thích cậu như vậy, dưa chín ép không ngọt"
Vương Nhất Bác giống như là không có da mặt, vô sỉ vươn người nằm nhoài ra cửa sổ xe
"Trùng hợp, tôi thích ăn dưa không ngọt"
.
.
.
Đám thuộc hạ chưa từng nhìn thấy đại thiếu hạ mình như vậy bao giờ
Đại thiếu trước đây phóng khoáng tiêu sái biết bao nhiêu, người thích cậu nhiều vô số kể, Omega muốn đến gần cậu ấy xếp một hàng dài từ Vương Phủ Tỉnh đến cầu Lục Lý cũng không hết, nhưng chưa từng có một ai khiến cậu lưu luyến, từ bao giờ lại chịu trở thành bao cát để người ta mắng vào mặt?
Bọn họ đều được chọn từ trong cô nhi viện đưa đến Đông gia Tây Thành bên cạnh Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn, tất cả đều xem Vương gia là nhà của mình, một lòng trung thành với Đông gia và đại thiếu. Hôm nay nhìn thấy Vương Nhất Bác ngu ngu ngốc ngốc, mất hết liêm sỉ theo đuổi người ta, còn theo đuổi không được, không ít người thay Vương Nhất Bác bất bình
"Ai vậy? Có phải chảnh chọe quá rồi không, gọi chị dâu luôn rồi còn muốn gì nữa, là người từ đâu tới thế?"
Trương Siêu nhìn cảnh Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác một trận giữa đường lớn giống như đang dạy con của mình mà nhịn không được, giọng điệu mỉa mai đầy mùi thuốc súng
"Còn ai vào đây nữa? Cảnh sát mới của cục B, đã nể mặt lắm rồi mà còn không muốn, đợi đi, đợi đại thiếu qua thời gian mới mẻ này, đừng có mặt dày mà đến tìm cầu xin đại thiếu!"
Tự nói tự nghe hăng say, không chú ý đến sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên sầm lại, móc ra một cây súng giảm thanh nhắm thẳng bắp chân hắn, bóp còi
"Pằng!"
"A!"
Trương Siêu ôm lấy chân, đau đến vã mồ hôi, nhưng không dám kêu đau. Vương Nhất Bác ngữ khí nhẹ nhàng, tùy ý giống như đang nói xem tối nay ăn món gì
"Biết mình sai ở đâu không?"
Trương Siêu cắn răng gật đầu. Hắn chính là đang vả mặt đại thiếu, rõ ràng cho rằng mắt nhìn của đại thiếu kém nên mới nhìn trúng người này, Vương Nhất Bác không nổi điên mới lạ
"Có lẽ là... nói xấu chị dâu"
Xem như cũng không quá ngu ngốc
"Đưa xuống đi"
Vương Nhất Bác thu súng lại, lần đầu tiên có ý muốn cho một người danh phận, không bình thường chút nào, lúc nãy Trương Siêu sau lưng thảo luận về Tiêu Chiến là sai, cậu càng nghe càng cảm thấy ngột ngạt khó chịu, dường như người bị mắng là chính mình
"Các người nghe rõ đây, từ nay về sau gặp Tiêu Chiến đều phải khách khí một chút, nếu để tôi biết được người nào gây chuyện, các người có lẽ cũng không muốn biết kết quả đâu nhỉ, nhớ chưa?"
"Nhớ rõ rồi, đại thiếu!"
.
.
.
Con người mà, chính là như vậy, luôn cảm thấy những gì không có được mới là tốt nhất
Vương Nhất Bác ngứa ngáy trong lòng, luôn muốn gặp Tiêu Chiến, chọc anh tức giận, nhìn anh nổi nóng. Những Omega bên ngoài kia đến nhìn cũng không nhìn thêm một cái, còn Tiêu Chiến trước giờ không thèm nhìn thẳng mặt mình, ngược lại toàn hất cằm nhìn lên trên. Đổi lại bình thường cậu sớm đã chán rồi, nhưng hiện tại cậu ấy không cảm thấy chán, còn cảm thấy mỗi ngày đều thật là tuyệt vời, chỉ muốn có thể gặp Tiêu Chiến, gặp rồi thì cảm thấy trong người sức lực tràn trề dùng không hết, haizz có rẻ mạt quá không?
Cảnh tượng trong CLB Vương Nhất Bác sớm đã không hứng thú
Một đám người trang điểm lòe loẹt giống như yêu tinh, nhảy múa dưới ánh đèn đủ màu chói mắt, áo dây mỏng manh, quần ngắn cũn cỡn, chiếc này mát mẻ hơn chiếc kia, thoạt nhìn ai ai cũng thời trang xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ lại thì không nhìn ra được hình dáng thật, đọng lại trong trí nhớ chỉ là lớp trang điểm dày cộm kia
Người thật sự xinh đẹp sắc sảo cũng có, như những người nổi tiếng kia thì đúng là xinh đẹp, nhưng cũng chỉ như một làn gió phong trần, nhìn lâu dễ chán
Người thanh thuần cũng có, như học sinh cao trung vừa bước vào kia, vừa nhìn đã biết mới ra mắt, non thì cũng đủ non, nhưng không có khí chất, nhạt nhẽo như nước
Vương Nhất Bác bất tri bất giác mang bọn họ ra so sánh với Tiêu Chiến, càng nhìn càng cảm thấy không vừa ý, đây là loại chất lượng gì chứ, cũng dám mang ra trước mặt cậu? Đang nhàm chán muốn chết, trong phòng bao đột nhiên mở cửa tiến vào một người có hình dáng giống cảnh sát, Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc ngây người
Người đến không mặc loại quần áo cám dỗ mà là cảnh phục nghiêm túc, trên eo còn đeo dùi cui, dáng người mảnh mai, giống Tiêu Chiến đến 3 phần
"Đại thiếu, đây là cực phẩm đó, thuần khiết, chưa từng bóc tem, nếu cậu thích thì chính là phúc khí của cậu ta"
Tưởng Đào ân cần rót rượu cho Vương Nhất Bác, vì cuộc giao dịch này mà cậu đã bỏ rất nhiều công sức, trăm phương ngàn kế nghe ngóng được đại thiếu Tây Thành gần đây đang theo đuổi một cảnh sát, nghe nói còn bị từ chối, đang uống rượu giải sầu
"Qua đây cho đại thiếu xem xem"
Omega này vừa cử động đã thấy không ổn rồi, đi đứng nghiêng ngả, biếu cảm cũng nịnh nọt, nhìn đã thấy không hợp khẩu vị. Haizz, Vương Nhất Bác vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến là tổ bọn họ đang đi trấn áp tội phạm kh.iêu d.âm, dẹp loạn mấy cái văn hóa phẩm đồi trụy, ánh mắt đầu tiên là đã chấm trúng Tiêu Chiến trong cả đống người... đợi đã, tội phạm kh.iêu d.âm, văn hóa phẩm đồi trụy.
.
.
.
Ngón tay Vương Nhất Bác vẽ một vòng quanh miệng ly, đột nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng, vẫy tay gọi Tưởng Đào qua
"Có muốn làm ăn với Tây Thành chúng tôi không?"
Tưởng Đào nghe thấy liều mạng gật đầu, ngập tràn khao khát nhìn vị đại thiếu Tây Thành danh tiếng vươn xa trước mặt, nếu có thể cùng Tây Thành qua lại, vậy thì không cần lo lắng vị trí của cậu ở công ty rồi, ai biết Vương Nhất Bác cũng chẳng như lời đồn, sờ cằm một cái liền có ngay một cuộc giao dịch
"Muốn làm làm ăn với nhà chúng tôi thì phải hiểu biết một chút, có thể phải ngồi trong trại giam vài ngày, chịu không?"
Tưởng Đào đứng hình, trong não nảy ra một vở kịch lớn, là loại cấp trên tìm người thay thế nhận tội, nhưng nếu không đồng ý, đắc tội Tây Thành không nói, sau này làm sao có ngày cậu có thể ngẩng đầu lên được? Nếu như lần này liều một phen thì cơ hội biến xe đạp thành xe máy. Suy đi nghĩ lại, Tưởng Đào ra quyết định
"Chịu"
"Được, có quyết tâm"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay, để chị Lệ đi sắp xếp đưa thêm vào đây vài Omega xinh đẹp, vỗ vai động viên Tưởng Đào
"Chọn "nhân viên phục vụ" bao giờ chưa?"
Tưởng Đào mờ mịt lắc đầu, Vương Nhất Bác thu lại thái độ ngạo mạn lúc nãy, vô cùng thân thiết cười lớn
"Tùy ý chọn đi, tôi mời"
Đây gọi là bồi dưỡng công lao ngồi tù? Tưởng Đào nhìn một hàng Omega xanh mềm mơn mởn trước mặt mà nuốt nước bọt, bình thường đến cơ hội đi phía sau những người này còn không có, hôm nay được hưởng ánh sáng của Vương đại thiếu, cậu cũng có thể ôm một người đi
"Tôi, tôi muốn người này"
Vương Nhất Bác cười cười, ý vị sâu xa
"Không chọn thêm mấy người?"
Tưởng Đào thành thật đỏ mặt, cậu không dám chơi trò chơi quá kích thích
"Uhm, chỉ một người"
"Vậy được, cậu làm việc đi, tôi tránh mặt trước"
Vương Nhất Bác hiểu ý, rời khỏi phòng bao, nhanh nhẹn móc điện thoại ra báo cảnh sát
"Alo, có phải cục cảnh sát không? Tôi muốn báo án, CLB đêm LS có người đang thực hiện hành vi kh.iêu d.âm, đúng, đừng quan tâm đại thiếu Tây Thành gì đó, có người hỏi thì tôi chịu trách nhiệm, mau cho người đến đây đi"
==hết chương 3==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top