Chương 24: Tiêu Chiến đi đâu rồi?
Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến nhà họ Tiêu lại mời được Trần lão gia.
Cậu đã tính toán kỹ lưỡng, dự định trước tiên là tìm cách để Tiêu Chiến ở lại, đợi đứa bé ra đời, có được kim bài miễn tử, cậu lại ôm đứa bé đến nhà họ Tiêu một khóc - hai làm loạn - ba đòi tự tử, không lẽ bác trai bác gái còn không nhận cháu ngoại?
Chuyện của đời trước là quyển sổ nợ không thể chỉ một hai nét bút liền tính toán xong xuôi, cách nào cũng khó thực hiện, nên chỉ còn cách này, cậu không tin đến khi gạo đã nấu thành cơm, cậu không nghĩ được cách hóa giải ân oán hai nhà.
Ai ngờ bác trai bác gái thần thông quảng đại, ty trưởng đến đây đã bị đuổi về, nhưng Trần lão gia là quan chức Bắc Kinh, lần này còn mang theo một đoàn quân đội vũ trang đóng quân ở cửa ngõ phía Nam, nhìn có vẻ thật sự muốn đòi lại công đạo cho nhà họ Tiêu.
.
.
.
Lúc Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến đã thấy Triệu Cầm và Vương Thiệu Phi đứng giằng co.
"Tôi đã nói là không biết. Con trai tôi quả thật thích Tiêu Chiến, tôi cũng xem các người là nhà thông gia, nên sự việc sau này không truy cứu nữa, các người đừng có "được voi đòi tiên", chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu Tây Thành."
"Rõ ràng là các người cùng một giuộc, đem giấu Bảo Bảo của tôi, Vương Nhất Bác đâu, gọi nó ra đây!"
"Yo, náo nhiệt quá, có khách quý đến à?"
Vương Nhất Bác cởi áo khoác tiện tay quăng cho Trần Phi, cười cực kỳ thoải mái.
"Trần lão gia vất vả rồi, vì chuyện nhà chúng con mà chạy một chuyến. Lần trước gặp nhau là năm ngoái, theo lý nên là con đến thăm người."
"Khỉ con, chỉ sợ con chán ông già này."
Trong số những hậu bối, Trần Đạt Lương ấn tượng nhất là Vương Nhất Bác. Đại thiếu Tây Thành thông minh tháo vát, khôn khéo nhanh nhẹn, đáng quý hơn là Vương Thiệu Phi không để tay cậu dính máu, Vương Nhất Bác tuy phảng phất hơi thở của thành phần bất hảo nhưng khí chất rất đơn thuần, tương lai Tây Thành vào tay cậu nhất định rất có triển vọng, tuyệt không như hiện tại, an phận ở một góc của Tây Thành.
Vương Nhất Bác bi bô cái miệng,
"Cua hấp gừng sợi của sư mẫu là độc nhất vô nhị, bên ngoài con ăn không quen, lần tới con nhất định đòi cho được công thức gia truyền đó, nếu không một năm không ăn được mấy lần, ngũ tạng của con đều kêu gào khóc lóc ầm ĩ cả lên."
"Ha ha ha, nhóc con tham ăn, đó là công thức độc môn của Trần gia chúng ta."
Giữa Trần Đạt Lương và Vương Nhất Bác dường như không có khoảng cách thế hệ, nói chuyện rất hợp, đáng tiếc Vương Nhất Bác không chịu tham gia vào chính trị.
"Làm phiền Trần lão gia hao tâm tổn trí, con người con không có chí hướng, chỉ thích dựa vào người lớn, ông già nhà con sớm đã sắp xếp cho con một con đường thoải mái, con không muốn đến gần cuộc vui náo nhiệt này."
Năm đó cậu mới 19 tuổi, dùng ngữ khí trẻ con trực tiếp từ chối ý muốn hợp tác chung sống hòa bình Trần Đạt Lương đề xuất, nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy không vui.
Chính là bản lĩnh của Vương Nhất Bác, nhìn có vẻ ngạo mạn kiêu kì, nhưng thật sự thì không kiêu căng, không nóng nảy, làm gì chắc nấy, quả là một hạt giống tốt.
.
.
.
Mắt thấy hai người trước mặt nói chuyện vui vẻ, có ý muốn ngồi xuống trò chuyện, ôn lại chuyện cũ, Triệu Cầm cuối cùng nhịn không được cắt ngang.
"Ông Trần."
Trần Đạt Lương đáp lời.
"Bà yên tâm, con trai ông Tiêu cũng là cháu trai tôi, tôi không thể không quan tâm."
Ông và Tiêu Tuấn Vĩ là chiến hữu mười mấy năm, kể từ lúc ông ấy làm trưởng trấn, bạn học từ hồi tiểu học cũng ráng vòng mấy mươi con đường muốn cùng ông nối lại quan hệ, sau khi điều đến Bắc Kinh, Trần Đạt Lương cùng phần lớn bạn bè, người quen cắt đứt qua lại, không uống rượu, không nhận quà, không hối lộ, ông nói như vậy mới giữ được bản thân.
Chỉ duy nhất Tiêu Tuấn Vĩ từ trước đến giờ chưa từng nhờ ông giúp chuyện gì, giao thừa chỉ tặng ông đặc sản quê nhà, thỉnh thoảng hẹn vài người chiến hữu năm xưa ra ngoài ăn lẩu, ăn đồ nướng, không bàn công vụ, chỉ là ngồi kể lại chuyện xưa rồi cùng nhau sụt sịt khóc.
Mặt mũi chiến hữu cũ đương nhiên phải giữ, nhà ai mất con mà không gấp. Trần Đạt Lương cốc đầu Vương Nhất Bác quở trách.
"Ai dạy con vậy hả? Còn học cách vào nhà cướp của, nhanh chóng giao người ra, rồi nhận lỗi với người ta."
Vương Nhất Bác vô tội xoa đầu.
"Giao người cái gì?"
Triệu Cầm tức giận. Nửa tháng nay bà gần như phát điên liên hệ với nhiều người để tìm, không biết Tiêu Chiến hiện tại bị hành hạ thành cái dạng gì, chỉ nghĩ đến điều này bà đã đau lòng chẳng màng ăn uống, người cũng gầy đi nhiều.
"Cậu giả vờ cái gì? Chính là cậu bắt cóc Bảo Bảo chúng tôi, hay cho đại thiếu Tây Thành, tôi xem cũng chỉ là loại côn đồ lưu manh."
"Bà nói chuyện tôn trọng một chút."
Vương Thiệu Phi vốn cũng hoài nghi không biết có phải là Vương Nhất Bác làm không, dù sao thằng nhóc này đã bị ái tình che mờ mắt, không chịu buông tay Tiêu Chiến, có làm ra loại chuyện này cũng không lạ. Nhưng Tiêu Chiến chưa cưới đã có thai thì không sai sao?
Xưa nay chỉ có Tây Thành xem thường người khác, hôm nay đại thiếu Tây Thành vàng ngọc của bọn họ bị người khác xem thường, Vương Thiệu Phi nén cục tức này, nhưng Trần lão gia đang ở đây không thể làm gì quá đáng.
"Làm sao, không lẽ Tây Thành chúng tôi là nơi nhận đồ thất lạc, còn phải chịu trách nhiệm tìm con cho các người."
Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng cùng chiến tuyến với Vương Thiệu Phi, dường như vừa nghe hiểu được câu chuyện đang diễn ra.
"Cái gì? A sir mất tích? Là chuyện khi nào, mọi người đừng dọa con!"
.
.
.
Vương Nhất Bác nói hai ba câu đã có thể biến bản thân thành một Alpha lòng nóng như lửa vì vị hôn phu mất tích.
"Trần lão gia, không giấu gì ông, trưởng bối hai nhà chúng con đều đã gặp mặt, chuẩn bị bàn bạc hôn sự. Sau này có chút cãi nhau, bác trai bác gái có lẽ hiểu lầm con nên đã mang Tiêu Chiến về nhà, con đang định đến nhà nhận tội."
Giống như Alpha và Omega lôi lôi kéo kéo trên đường lớn, chỉ cần Alpha nói một câu:"Xin lỗi, đây là người yêu của tôi, có chút hiểu lầm." thì không ai lo chuyện bao đồng, cho dù Omega đó có vùng vẫy như thế nào, thanh minh như thế nào cũng vô dụng, người ta cũng chỉ nghĩ là một cặp đang cãi nhau. Một khi đã xác định loại quan hệ này, có mấy cái miệng cũng không thể thanh minh.
Trần Đạt Lương "Ừm" một tiếng rồi ngừng lại, không có ý khác.
"Ông Tiêu, nếu hai đứa trẻ thích nhau, có thể đi cùng nhau là duyên phận, có chuyện gì thì từ từ nói, hà tất phải nóng nảy?"
Tiêu Tuấn Vĩ suýt nữa nổ tung.
"Ông Trần, ông đừng nghe nó nói lung tung, Bảo Bảo nhà tôi là nó cưỡng ép! Tên lưu manh này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, căn bản là không có ý tốt"
"Tôi thấy ông chán sống rồi!"
Vương Thiệu Phi không nghe được người khác sỉ nhục con trai mình.
"Lần trước tha cho ông, ông thật sự nghĩ bản thân mình giỏi lắm hả? Nhất Bác nhà tôi muốn tìm Omega như thế nào mà tìm không được, nhất định phải bám lấy Tiêu Chiến không buông?"
.
.
.
Trần Đạt Lương nghe bọn họ cãi tới cãi lui đau hết cả tai, bên trái là tiểu bối ông xem trọng nhất, bên phải là chiến hữu cũ mấy mươi năm, trừ phi hòa cùng vũng bùn này nếu không cũng không còn cách nào khác.
Ông hiểu rõ con người Vương Nhất Bác, ông nhìn cậu trưởng thành đến ngày hôm nay, người bình thường nhất định không ưng. Trần Đạt Lương đã từng có ý muốn Vương Nhất Bác làm con rể, đặt biệt sắp xếp xem mắt, Trần Uyển Như du học ở Boston, tướng mạo học thức vượt trội hơn người, nhưng Vương Nhất Bác lại uyển chuyển biểu thị bản thân vẫn chưa muốn bước chân vào nấm mồ hôn nhân.
Chưa đến một năm lại làm ầm ĩ muốn kết hôn, thậm chí còn đi đến bước bắt người về nhà?
Theo như cách nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là Omega lương thiện, có khí chất, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, là người tốt nhất mà cậu từng gặp, tên nhóc kén chọn này lại có thể khen người khác như một đóa hoa, chẳng lẽ thật sự là thần tiên hạ phàm?
"Đừng cãi nhau nữa."
Trần Đạt Lương đập mạnh gậy ba-toong xuống sàn, trong lòng đã có kết quả.
"Chuyến đi tuần tra lần này của tôi có mang theo quân đội, sẵn tiện giúp mọi người tìm thử. Tiểu Vương, lời nói trước khó nghe, nếu như cháu trai của ta thật sự ở Tây Thành, đây là tội hình sự, phải ngồi tù ít nhất 3 năm, đến lúc đó ta cũng không thể thiên vị con, con có hiểu không?
"Con hiểu."
.
.
.
Vương Nhất Bác quay về biệt viện liền chạy đến phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn uống canh mận chua, phiền não cũng giảm đi không ít.
"Sir, anh gần đây có đi ra ngoài không?"
"Không, có chuyện gì?"
"Bác trai bác gái đến tìm anh, nói muốn anh về nhà, còn muốn bỏ đứa bé."
Tiêu Chiến kích động đứng lên.
"Ba mẹ tôi đến rồi? Người đâu?"
Có Trần lão gia ở đây, chuyện Tiêu Chiến ở Tây Thành không giấu được mấy ngày.
Nhưng nếu Tiêu Chiến tự nguyện ở lại thì sao?
Vương Nhất Bác đỏ mắt lại tiến lên một bước, quỳ xuống, nắm lấy tay Tiêu Chiến giống như sợ anh sẽ nuốt lời.
"Sir, anh đồng ý với tôi sẽ giữ lại đứa bé. Tôi không thể không có đứa bé này, anh thương tôi cho tôi con đường sống."
Tiêu Chiến bị cậu lắc đến chóng mặt, cảm giác buồn nôn vừa ép xuống lại dâng lên, khó chịu muốn nôn.
"Tôi làm sao mới cho cậu đường sống?"
"Anh nói với bác trai bác gái, anh đồng ý ở lại Tây Thành dưỡng thai có được không?"
—hết chương 24—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top