Chương 2: Đại thiếu Tây Thành
"Tên?"
"Vương Nhất Bác"
"Giới tính?"
Câu hỏi này... Vương Nhất Bác cử động đậy chân mày, rầm một tiếng lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn mở khóa da kéo quần xuống
"Sir, hay là anh tự mình kiểm tra đi?"
Thanh thiên bạch nhật, xã hội pháp trị, thiên hạ thái bình, hắn dám ngang nhiên trêu ghẹo cảnh sát! Mặt Tiêu Chiến trắng bệt, lúc sau lại đỏ như quả cà chua, xoay mặt qua một bên cắn răng cắn lợi nói
"Mau kéo quần lên, nếu không hôm nay đưa cậu vào trại tạm giam"
Vương Nhất Bác vô tội nhún nhún vai
"Ai yo, tôi sợ quá, sir, anh đừng dọa tôi chứ"
Cậu có thể nhìn ra, vị cảnh sát này gan lúc lớn lúc lại không lớn, đoán chừng vừa nhận việc không bao lâu, vừa non vừa mềm. Ngày tháng vô vị Vương Nhất Bác trải qua quá lâu rồi, hiếm khi gặp được một Omega đặc sắc như vậy, lý nào lại bỏ qua
"Sir, tại sao mặt lại đỏ thành như vậy, đơn thuần quá đi, không lẽ vẫn là xử (nam)?"
Lưu manh, lưu manh! Tiêu Chiến không nghĩ gì nữa, nắm chặt tay, đánh hắn ngã xuống đất, khóe miệng cũng bị rách. Thích thì thích, nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng bị đối xử như vậy, khẽ xoay mặt lại
"Anh dám đánh tôi?"
"Đánh cậu đấy làm sao, cậu tưởng mình đang ở đâu? Đây là cục cảnh sát! Không phải nơi cho cậu tùy tiện ngông cồng"
Mỹ nhân nóng tính quá mức cũng rất phiền phức, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến thổi lên ngọn lửa tà ma, từ trong tim bùng lên, thiêu rụi tất cả
"Tôi thấy anh là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"
.
.
.
Khi Hạ Bằng nghe được tin tức, lập tức chạy ngay đến phòng thẩm vấn
Đó là Vương Nhất Bác, là con cháu duy nhất của Đông gia Tây Thành, tâng bốc không được, đánh cũng không được, mớ hỗn loạn ở Tây Thành đến ty trưởng cũng không dám nhúng tay vào, Tiêu Chiến tên ngốc lớn gan này dám đưa người đi thẩm vấn, đúng là nghé con không sợ hổ
"Tiểu Chiến, mau chóng thả người, cậu bắt người đó chính là..."
Cảnh tượng trong phòng thẩm vấn khiến Hạ Bằng đứng ngây tại chỗ
Tiêu Chiến đang bị Vương Nhất Bác đè xuống đất không thể động đậy. Cậu ấy rõ ràng là đã vùng vẫy kịch liệt, quần áo trên người đều bị kéo nhăn nhúm, mắt đỏ hết cả lên, giống hệt như một chú thỏ đang sợ hãi, cực kỳ đáng thương, nhìn thấy Hạ Bằng đến dường như là bắt được cọng rơm cứu mạng
"Hạ sư ca, cứu em, cứu mạng!"
Đây chính là lúc thể hiện rõ nhất chênh lệch sức lực của Omega và Alpha
Nhớ lúc trước Tiêu Chiến quyết chí thi vào trường cảnh sát, đặc biệt là cậu còn muốn đến tổ trọng án, người nhà không hề ủng hộ. Ba mẹ thật sự không thể thuyết phục được cậu nên sau này nhờ vào quan hệ sắp xếp cậu đến phòng ban nhàn hạ này, vốn dĩ hy vọng cậu có thể bình an, ai nghĩ đến ngày làm việc thứ hai đã gặp phải Vương Nhất Bác
Tên này lại còn là động vật ăn thịt tiêu chuẩn, Tiêu Chiến có kiêu ngạo, có hung dữ hơn nữa thì cũng chỉ là một Omega, về sức mạnh căn bản là không cùng đẳng cấp với Alpha, khi Vương Nhất Bác đè cổ tay cậu áp sát xuống đất, Tiêu Chiến không hề có sức phản kháng lại
"Vương Nhất Bác, tên lưu manh này! Bỏ tay ra!"
"Đại thiếu, tiểu Chiến là người mới, chưa từng tham gia hoạt động bên ngoài, cậu ấy nóng lòng muốn phá án mới thất lễ với cậu, không thì..."
Hạ Bằng nhìn thấy hậu bối bị ăn hiếp, vô thức muốn tiến lên trước giúp đỡ, nhưng bị ánh mắt dữ tợn của Vương Nhất Bác ép lui
"Cút"
Tiêu Chiến thấy Hạ Bằng do dự, liều mạng vặn cổ tay, càng vùng vẫy mạnh hơn
"Không, Hạ sư ca, đừng đi, xin anh, cứu em!"
Vương Nhất Bác như tên đã lắp vào nỏ, tính khí tàn bạo bộc lộ hết ra ngoài, chỉ đứng đó cũng cảm nhận được lời nói ngập tràn sự đe dọa
"Anh thử tiến thêm bước nữa xem?"
Tiêu Chiến được cái lanh lợi, nhân lúc Vương Nhất Bác nổi nóng với Hạ Bằng bị phân tâm, tìm đúng thời cơ đá vào chỗ hiểm của hắn, lồm cồm bò dậy trốn sau lưng Hạ Bằng, tay chân luống cuống kéo lại cổ áo bị mở rộng
Cậu chưa đừng yêu đương, một thân trong sạch bị Vương Nhất Bác sờ lung tung, nếu không phải Hạ Bằng đến kịp lúc, nói không chừng cậu đã bị... Tiêu Chiến gài lại nút trên bộ cảnh phục nhăn nhúm, trong lòng ấm ức, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm tên vô lại kia
"Vương Nhất Bác, nếu tôi không bắt được cậu vào tù, tôi không lấy họ Tiêu nữa!"
.
.
.
Cho nên khi tổ trưởng gọi cậu đến văn phòng yêu cầu lập tức thả người, Tiêu Chiến cực kỳ không tình nguyện, còn tức hơn nữa khi tổ trưởng bổ sung thêm một câu, hy vọng cậu xin lỗi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe thấy suýt nữa thì lật cả bàn lên
"Dựa vào cái gì bắt con xin lỗi hắn ta?"
"Thanh niên thì đừng nóng nảy như thế, người ta cũng không phải kẻ bị tình nghi, chỉ là phối hợp điều tra, kết quả lại bị cậu đánh rách môi, nói cho cùng là chúng ta không đúng"
"Nhưng hắn, hắn..."
Tiêu Chiến không cam tâm cắn chặt môi dưới. Rõ ràng suýt nữa thì chính mình mất đi trong sạch, bây giờ phải xin lỗi ngược lại cái tên lưu manh kia, đạo lí gì kỳ vậy!
"Cậu ấy làm sao? Đại thiếu nói rồi, chỉ cần cậu xin lỗi, thái độ tốt một chút, mọi chuyện cậu ấy sẽ không trách nữa, nếu không sẽ đi giám định thương tích, truy cứu trách nhiệm chúng ta"
Hắn còn mặt mũi truy cứu trách nhiệm? Tiêu Chiến nổ tung tại chỗ.
"Vậy cứ để hắn đi giám định thương tích, muốn con xin lỗi hắn, nằm mơ đi!"
Con người Tiêu Chiến cổ hủ, hành sự cố chấp, không cúi đầu trước quyền lực, tính cách này vốn dĩ rất tốt, nhưng trong phòng thẩm vấn không có camera giám sát, ai cũng không biết bên trong rốt cục phát sinh chuyện gì, khóe miệng Vương Nhất Bác quả thật là hiện rõ vết thương, sau này Đông gia Tây Thành truy cứu, ai cũng đừng mong sống yên ổn.
"Tôi biết cậu cũng chịu uất ức, như vậy đi, cậu viết một bản kiểm điểm, sau đó về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tiền lương vẫn trả bình thường"
Đây rõ ràng là đã rất chiếu cố cậu rồi, nhưng Tiêu Chiến một chút cũng không nhận tấm lòng này, cậu tin rằng vạn vật trên thế gian đều không chạy thoát khỏi chữ "lý", làm sai thì phải nhận lỗi, phạm pháp thì phải chịu phạt, là đạo lý đơn giản nhất
"Con chỉ bắt người theo chỉ đạo của cấp trên, không lẽ vì người đó là đại thiếu Tây Thành gì đó thì bỏ qua sao? Vậy thì còn cần cảnh sát làm gì nữa?"
Đứa trẻ này, tại sao lại cứng đầu như vậy, Thẩm Hiểu Hải đau đầu
"Chỉ nói một lời xin lỗi, cũng đâu mất miếng thịt nào, nếu không Hạ Bằng có thể sẽ bị ngừng việc"
Tiêu Chiến sững người.
"Tại sao? Anh ấy làm sai cái gì?"
"Cậu ấy lần này không sai, nhưng lúc trước cậu ấy phá án đã làm một việc, lớn đến mức vượt quá giới hạn sinh mạng con người, sau đó mới bị điều đến tổ này của chúng ta, bên phía Tây Thành nếu lật lại chuyện cũ, ngừng việc đã là nhẹ nhất rồi"
Thẩm Hiểu Hải bất lực vỗ vai Tiêu Chiến
"Tôi biết cậu là đứa trẻ ngoan, là người tốt, nhưng đời người, có rất nhiều chuyện không thể phân định trắng đen quá rạch ròi, nên cuối đầu thì cúi đầu, mấy chuyện này từ từ rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi"
Nhiều năm về sau Tiêu Chiến nhớ lại câu nói này, mới nhận ra tổ trưởng đã nói rất đúng.
Chỉ tiếc lúc đó cậu còn quá trẻ, đối với thế giới này vẫn ôm một sự tưởng tượng tốt đẹp phi thực tế, thà chết cũng không chịu cúi đầu, làm một cảnh sát tràn đầy nhiệt huyết, kết quả bị Vương Nhất Bác để mắt tới, suýt nữa không bảo vệ được trong sạch không nói, còn phải chịu nhiều uất ức như vậy, cuối cùng bất đắt dĩ phải cuối đầu trước quyền thế, đương nhiên mấy chuyện này để sau hẵng nói đi.
.
.
.
"Xin lỗi"
Giọng Tiêu Chiến nhỏ như muỗi. Một tiếng trước cậu còn chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác nói nhất định bắt hắn nhốt lại, bây giờ vì tiền đồ đàn anh xin lỗi hắn, thế gian này còn việc gì ấm ức hơn không?
Vương Nhất Bác ngoáy ngoáy lỗ tai
"Anh nói cái gì? Tai tôi gần đây không tốt lắm, nghe không rõ"
Tiêu Chiến cắn chặt khớp hàm, không cam tâm, không tình nguyện, thốt lên từng chữ từng chữ một
"TÔI – NÓI – XIN - LỖI!"
A~ dễ thương thật, dáng vẻ lạnh lùng nói chuyện dễ thương, dáng vẻ xù lông dễ thương, dáng vẻ chau mày thỏa hiệp cũng dễ thương, trước đây Vương Hạo Hiên mặt dày giống con cún vẫy đuôi theo sau Tống Kế Dương, Vương Nhất Bác còn khịt mũi khinh thường, bây giờ hình như cậu hơi hiểu một chút rồi
"Các người đều ra ngoài đi"
Vương Nhất Bác móc móc tay với Tiêu Chiến
"Anh qua đây"
"Đại thiếu, cậu ấy đã xin lỗi rồi, chuyện này xem như xong đi có được không? Xe đang đợi bên ngoài, cậu lúc nào cũng có thể rời..."
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn
"Tôi nói ông nghe không hiểu?"
"Hạ sư ca, tổ trưởng Thẩm"
Tiêu Chiến bất lực nhìn Hạ Bằng bọn họ đi ra ngoài, cậu ấy hiện tại cực kỳ sợ một mình ở chung phòng với Vương Nhất Bác, có quỷ mới biết tên này có phải muốn lặp lại chuyện cũ hay không
"Cậu, cậu muốn làm gì? Tôi tôi, tôi cảnh cáo cậu, ở đây có camera giám sát, cậu nếu dám tiến lại gần, tôi có thể trực tiếp bắt giam cậu"
"Sir, đừng căng thẳng, tôi có ăn thịt người đâu"
Vương Nhất Bác ban nãy hứng thú lật xem sơ yếu lý lịch của nhân viên cảnh sát mới này. Tiêu Chiến, tên đẹp, người gì đâu mà sạch sẽ quá chừng, không hút thuốc, không uống rượu, chưa từng bị kỷ luật, học sinh ngoan 3 tốt điển hình, không phải người đi chung đường với bọn họ, chẳng trách tính khí lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là do môi trường tốt dạy dỗ nên một con người không nhiễm khói bụi trần gian, có chút thú vị
"Làm cảnh sát thì được mấy đồng? Phí sức mà chẳng được gì. Theo tôi đi, con người tôi không hề keo kiệt"
Tiêu Chiến vừa nghe thấy liền giận dữ, lại muốn cho tên này ăn thêm một đấm, nhưng lần này bị Vương Nhất Bác bắt lấy tay trước
"Tôi thích anh, anh suy nghĩ đi, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu"
"Cậu nằm mơ! Bỏ tay ra, tôi la lên đó, đồ bất lịch sự!"
"Anh la đi, xem thử bọn họ có dám vào đây không"
Thấy Tiêu Chiến méo miệng không dám lên tiếng, Vương Nhất Bác lửa giận tan biến, cưng chiều vuốt ve đầu mũi anh
"Được rồi, hôm nay tạm thời bỏ qua cho anh, ai bảo tôi thích anh cơ chứ"
Vương Nhất Bác trước khi đi còn lưu luyến không muốn rời xa, kéo cửa xe xuống nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang đứng cuối cùng trong dàn cảnh sát, giống như thợ săn kinh nghiệm đầy mình đang ngắm nhìn con mồi trong tầm ngắm, nhìn đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy cả người khó chịu
"Tiêu Chiến, tôi nhớ kỹ anh rồi, chúng ta ngày tháng còn dài"
==hết chương 2==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top