Chương 15: Thất thân


Nếu hôm nay Vương Nhất Bác đến trễ, Tiêu Chiến có lẽ không sống được.

Uông Trác Thành cũng có thành kiến với Vương Nhất Bác, nhưng sự việc khẩn cấp, vả lại loại việc bất chính này là bản lĩnh của Tây Thành, đại thiếu Tây Thành nhất định có cách tìm được Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác phải không?"

Vương Nhất Bác bên đó ngữ khí không tốt. Đây là số điện thoại cá nhân của cậu, không reng thì thôi, reng thì nhất định có chuyện, từ trước đến nay chưa từng có số điện thoại lạ gọi đến chỉ đích danh cậu, giọng điệu lại còn có vẻ khách sáo.

"Ai?"

"Tôi là Uông Trác Thành, thứ tôi mạo phạm, nhưng Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm, nhờ cậu đến đây một chuyến."

.

.

.

Đợi đám người Tu Khánh xông vào thì Lý Quốc Phú đã mang người đi, những người còn lại ở hiện trường đang cụng ly, dường như chỉ đang tổ chức một bữa tiệc bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng tuyệt nhiên không tìm được Tiêu Chiến.

Quản lý đại sảnh đến bên cạnh, khách khí nói.

"Trưởng quan, nhiều người như vậy có phải có chuyện lớn gì không?"

"Có người báo án nói chỗ các người đang tiến hành hoạt động phi pháp, mời phối hợp với chúng tôi điều tra."

Hàn Sáng mặt không đổi sắc cản đường Tu Khánh bọn họ.

"Đương nhiên là phải phối hợp, xin hỏi ngài có lệnh bắt giữ không?"

Tu Khánh nhìn tên quản lý đại sảnh đang cười híp mắt, những tên này trong nghề đã mấy mươi năm, người nào người nấy đều thành tinh, không dễ đối phó.

"Tôi khuyên ông nhìn rõ tình thế, người sau lưng ông sắp đổ rồi, bây giờ phối hợp điều tra có thể giảm nhẹ tội."

Hàn Sáng ý cười thâm sâu.

"Xem ngài nói kìa, tôi đương nhiên là phối hợp điều tra. Nhưng các người không có lệnh bắt người, tôi lại chỉ là quản lý đại sảnh, không chịu được trách nhiệm lớn như vậy, ngài xem như vậy có được không, tôi bây giờ đi mời ông chủ chúng tôi đến, xin đợi trong giây lát!"

.

.

.

Hắn rõ ràng đang kéo dài thời gian, bảo vệ bên ngoài cửa đang chuẩn bị lên lầu 4 báo tin, đột nhiên bị một nhóm người từ bên ngoài xông vào bao vây, Vương Nhất Bác nhận điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt chạy qua.

"Tiêu Chiến đâu? Các người mẹ nó đem anh ấy đi đâu?"

Cuối cùng gương mặt bình tĩnh của Hàn Sáng cũng bắt đầu hoang mang.

"Đại thiếu, sao cậu đến đây?"

Loại phòng ẩn này Vương Nhất Bác không thể quen thuộc hơn, ánh mắt cậu chỉ quét một vòng đã nhìn thấy cửa, vòng qua tấm bình phong trực tiếp tiến vào thang máy chuẩn bị đi lên.

"Đại thiếu, cái này, cái này không hợp quy tắc lắm."

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn đạp Hàn Sáng lộn mấy vòng trên đất.

"Họ Hàn kia nghe rõ đây, người trên lầu là vị hôn phu của tao, anh ấy nếu mất một sợi tóc, tao cắt của mày một ngón tay."

Cậu không kịp đợi Hàn Sáng tìm chìa khóa trực tiếp xông vào tông gãy cửa.

"A! Mày làm cái gì! Mày có biết tao là ai không?"

.

.

.

Lý Quốc Phú cảm thấy hôm nay quả là xúi quẩy, làm gì cũng không xong.

Hiếm khi tìm thấy Omega vừa ý, kết quả bị người ta đạp một cái vào bụng, không dễ gì mới khống chế được, lại xuất hiện thêm một tên thần kinh xông vào kéo bay xuống giường.

"Hàn Sáng, thằng này là ai? Làm việc cái kiểu gì vậy, không biết tao đang làm chuyện chính sự hả?"

Hàn Sáng âm thầm kêu khổ.

"Đại thiếu, có chuyện gì từ từ nói, sở tổng Lý ở Bắc Kinh cũng rất có tiếng nói."

"Đang uy hiếp tao?"

"Tôi không có ý này, đều là người có thân phận, hà tất phải..."

Lý Quốc Phú không biết sống chết phun một câu.

"Tao không cần biết thân phận mày là gì, tiểu mỹ nhân hôm nay thuộc về tao, mày nếu thích, lần sau đến sớm hơn đi."

.

.

.

Trên đời này có hai chuyện nếu đã phạm phải thì chính là không đội trời chung.

Thứ nhất thù giết cha, thứ hai hận cướp bạn đời.

Khi Uông Trác Thành bọn họ đuổi đến nơi, Lý Quốc Phú đã hô hấp khó khăn. Quả đấm của Alpha vừa mạnh vừa cứng, lại mang theo sát khí trùng trùng, đánh Lý Quốc Phú chỉ còn nửa cái mạng, dáng vẻ đó dọa Hàn Sáng run như cầy sấy.

"Chết, chết người rồi!"

Nhìn thấy thương tích của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành làm ngơ chờ Vương Nhất Bác đấm thêm hai quả nữa mới tiến lên ngăn cản.

"Đừng đánh nữa, hắn là nhân vật mục tiêu chúng tôi đang điều tra, tiểu Chiến hy vọng có thể khiến hắn chịu tội trước pháp luật."

Vương Nhất Bác nghe thấy tên Tiêu Chiến, cả người thanh tỉnh mấy phần, mặt mày sa sầm hỏi tội.

"Là ai cử anh ấy đến đây?"

"Là cậu ấy tự yêu cầu, tôi không cản được..."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, móc ra một cây dao nhỏ, tay giơ lên, dao hạ xuống, cắt đứt gân tay gân chân Lý Quốc Phú, Lý Quốc Phú đau đớn giãy lên giống như một con rắn đang sắp chết, Vương Nhất Bác quăng hắn ra như quăng một đống rác.

"Vụ án này, Tiêu Chiến công đầu."

Uông Trác Thành gật đầu.

"Tôi sẽ viết vào báo cáo."

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn con người không biết tốt xấu trước mặt.

"Anh có thể đi rồi."

.

.

.

"Ưm..."

"Tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến cố gắng tập trung tinh thần nhìn rõ người trước mặt, không kiềm được mà thở dài một hơi.

"Cậu đến rồi, Lý Quốc Phú có phải đã lọt lưới?"

Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lùng.

"Anh nên quan tâm bản thân trước đi."

.

.

Cậu vốn dĩ muốn để dành đến đêm tân hôn.

Tiêu Chiến là người rất truyền thống, không có kinh nghiệm yêu đương, là một tờ giấy trắng, Vương Nhất Bác tình nguyện đợi, đợi đến khi thời cơ chín mùi, hai bên tâm đầu ý hợp.

Nhưng cậu lại bỏ qua một chuyện. Tiêu Chiến con người này bản chất thu hút người khác, cho dù có giữ mình trong sạch hơn nữa cũng sẽ có ong bướm bay đến, vừa không chú ý một chút, miếng thịt này suýt nữa bị gặm đi mất.

"Anh đó, phải dạy cho anh một bài học nhớ đời mới được, nếu không nhớ kỹ, lần sau lại dám đi lung tung."

"Cậu làm cái gì?.... Buông ra, cậu dám động vào tôi?"

"Tôi tại sao không dám? Sir, đây là anh nợ tôi."

Tiêu Chiến ngẩn người.

"Tôi nợ cậu cái gì?"

Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến, dùng ngữ khí không thể cưỡng lại, nhẹ nhàng thì thầm.

"Anh nợ tôi một đứa con."

.

.

.

Vương Nhất Bác nói xong, dứt khoát lột xuống mảnh vải cuối cùng trên người Tiêu Chiến.

"Khóc cái gì, lúc anh lấy thân mạo hiểm có từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này không?"

Tiêu Chiến liều mạng hai tay ôm chặt người, cậu có dự cảm không tốt, lần này Vương Nhất Bác có lẽ sẽ làm thật.

"Cậu không được chạm vào tôi!"

"Tôi bảo vệ mạng anh, tôi bỏ qua đại hội lớn của gia tộc chạy đến cứu anh, nhưng tôi không được chạm vào anh, dựa vào cái gì? Phải có lý do chứ."

Vương Nhất Bác dùng một tay tháo thắt lưng, giải phóng tin tức tố Alpha nồng đậm.

"Hoặc là tôi cho người đón tên Lý Quốc Phú đó đến đây hoặc là làm thiếu gia Tây Thành, anh chọn một."

"Cậu..."

Tiêu Chiến cả người mềm nhũn, mắt đỏ hồng, bị đè chặt trên giường, lần này khóc cũng vô dụng. Một vật gì đó nóng bỏng kề sát nơi tư mật nhất, Tiêu Chiến sợ hãi không dám cãi lại.

"Tôi sai rồi, tôi lần sau không dám nữa. Vương Nhất Bác cậu từng đồng ý với tôi, cậu đồng ý không chạm vào tôi, hu hu hu... cậu không thể nói mà không giữ lời."

"Đừng khóc, khóc nhìn rất đáng thương. Không ai nói với anh hết sao? Uy tín của tôi không được tốt cho lắm."

Vương Nhất Bác nói xong, mạnh mẽ đâm sâu vào trong một đoạn, đau đến mức mặt Tiêu Chiến trắng bệch.

"Nhịn một chút, lần đầu đều như vậy, lát nữa sẽ tốt hơn."

Vương Nhất Bác giống như đang thôi miên chính mình, cậu không dám nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến mắt đỏ hồng, cậu làm Tiêu Chiến khóc rồi, đúng là đáng chết!

"Cậu... a... đi ra, đồ chết tiệt! Uổng công trước đây tôi nghĩ cậu là người tốt!"

"Tôi chưa từng nói mình là người tốt."

Vương Nhất Bác đem chân Tiêu Chiến gác trên vai, tiến vào sâu hơn.

Cậu là kiểu Alpha một khi đã nhận định thì có bị đánh cũng không buông, đặc biệt là Tiêu Chiến không cho cậu cảm giác an toàn, luôn khiến cậu phải suy nghĩ tìm cách trói chặt anh bên cạnh mình, ví dụ như có em bé.

"Không, chỗ đó không được! Đau, hu hu... tôi tha thứ cho cậu. Chúng ta tình một đêm cũng được, cầu xin cậu, đừng tiến vào chỗ đó."

Tiêu Chiến liều mạng co người lui về sau, thầy giáo lớp sinh lý từng nói, trong kỳ phát tình nếu bị đâm vào khoang sinh sản, tỷ lệ trúng thưởng cao đến 8 phần, bản thân cậu không chịu được cái giá này.

"Vương Nhất Bác... Nhất Bác, không phải cậu thích tôi sao? Tôi.. a... tôi đồng ý với cậu, thử sống chung với cậu, tôi chưa chuẩn bị, thật sự không được."

Đáng tiếc, giờ phút này cầu hòa và van xin cũng không đổi lại được sự mềm lòng của Vương Nhất Bác. Trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ có một thấu kính, nhìn rất rõ vấn đề, con người như Tiêu Chiến, hoặc là một ngón tay cũng không được chạm vào, hoặc là triệt để "làm" luôn để không lưu lại hậu quả về sau.

Vương Nhất Bác chôn đầu trên cổ Tiêu Chiến, dùng lực đạo không dễ từ chối tăng tốc.

"Rất xin lỗi, đêm đầu tiên không để lại ấn tượng tốt cho anh."

"A!"

Phần da sau gáy bị cắn rách, tuyến thể bị một lượng lớn tin tức tố nồng đậm chiếm lấy, dưới thân bị thúc mạnh, vừa nóng vừa đau, Tiêu Chiến muốn ngất tại chỗ. Vương Nhất Bác dịu dàng vén tóc mái tán loạn của anh, sắp lên cao trào.

"Tôi sẽ đối xử tốt với anh, theo tôi, anh sẽ không hối hận."

.

.

.

Tiêu Chiến vẫn là đi con đường của Tống Kế Dương.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trong căn phòng xa lạ, khắp nơi là mùi hương tối qua còn sót lại, mỗi khớp xương trên người dường như bị người khác tháo ra rồi lắp lại, vừa tê vừa đau, mà Vương Nhất Bác lại không rõ tung tích.

Càng đáng hận hơn là cậu lại bỗng cảm thấy tủi thân. Sau khi thất thân, sáng hôm sau không được quan tâm chăm sóc, khiến cậu cảm thấy tủi thân.

Còn cái tên... chết dẫm kia, lấy đi lần đầu tiên của cậu rồi phủi mông bỏ đi, Tiêu Chiến hối hận tự trách, lấy tay lau đi nước mắt, đang chuẩn bị tìm đồ để mặc thì tên đầu sỏ gây chuyện cuối cùng cũng xuất hiện, tay bưng khay thức ăn thong dong đến muộn.

"Đói rồi phải không? Tôi đi kêu đầu bếp nấu cho anh canh gà đất, nếm thử đi."

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác tự giác quỳ ngay ngắn.

"Sir, tôi và anh nói chuyện thẳng thắng với nhau, tôi biết anh không thích tôi, cảm thấy tôi là tên nhà giàu ăn chơi trác táng. Tôi có thể sửa, con người tôi không hiểu chuyện, lúc nhỏ không ít lần bị mời phụ huynh, nhưng chỉ cần anh chịu khó dạy dỗ, tôi vẫn có thể sửa đổi."

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, đột nhiên giơ cao tay lên làm ra tư thế muốn đánh, Vương Nhất Bác hết hồn rụt cổ lại, nhưng cái tát trong tưởng tượng lại không giáng xuống.

"Sir?"

Tiêu Chiến thu tay lại bỗng tự tát vào mặt mình một cái.

"Cậu cứu tôi 1 lần, tôi trả cậu 1 lần, hai chúng ta không ai nợ ai."

Anh chưa từng cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn, cho dù hai người đã thẳng thắng với nhau, suy nghĩ của Tiêu Chiến vẫn là làm cách nào để không liên quan đến cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu, một nửa bên mặt chìm trong bóng tối. Hai chúng ta không ai nợ ai? Hừ!

"Anh nằm mơ đi."

—hết chương 15—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top