.

Cánh cửa mở ra, chiếc TV bình thường vẫn luôn được bật mà bây giờ màn hình tối đen khiến cho căn nhà yên tĩnh lạ thường. Quần áo bẩn chất đống trong giỏ. Chén dĩa bẩn từ đêm qua vẫn ở yên trong bồn. Jiwoong bước tới công tắt bật đèn lên. Rồi anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn đã mua sau khi tan làm. Jiwoong nhìn đồng hồ đeo tay. 11h40, sắp đến giờ ăn trưa của chít nhỏ nhà anh rồi, cậu đang bệnh nên phải ăn đúng giờ. Nghĩ đến đây Jiwoong tăng tốc chuẩn bị.

Sau một hồi loay hoay trong bếp, người đàn ông trên người vẫn khoác bộ vest trở về phòng ngủ với 1 khay nhôm đầy thức ăn. Cửa phòng ngủ mở ra, trong phòng tối om, mùi hoa oải hương thoang thoảng khắp phòng. Và dưới tấm chăn dày màu nâu sẵm là Hanbin đang ngủ say.

" Hanbin à, anh về rồi, dậy ăn trưa thôi em ". Jiwoong để khay đồ ăn lên bàn, anh ngồi xuống mép giường rồi tay đưa lên sờ trán của Hanbin, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu. Chít nhà anh vẫn còn sốt nhẹ.

" Em yêu... ". Jiwoong rướn người lại gần Hanbin, cuối cùng người nhỏ vẫn miễn cưỡng mở mắt. Anh cuối người hôn nhẹ vào má rồi đưa tay vuốt tóc cậu. Sau một hồi thì Hanbin cũng di chuyển cơ thể mệt mỏi vì bệnh của mình sang một bênh rồi ngước lên nhìn anh. Mắt Hanbin mở ra, cậu thấy Jiwoong đang mỉm cười nhìn cậu, cảm giác ấm áp len lỏi khắp người làm cho Hanbin cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

" Nào ăn thôi Bin " Jiwoong lại hôn lên má Hanbin, cậu cười nhẹ.

" Anh, ôm em " Giọng cậu khàn khàn, liền chui rút vào lòng anh, hít hà mùi cơ thể mà cậu yêu hơn bất kì thứ gì.

" Sao em lại hư hỏng thế này, hmmm " Dù nói vậy nhưng Jiwoong đã quá quen và rất thích những lúc cậu làm nũng với anh thế này.

" Anh ơi ôm em, lạnh lắm ". Jiwoong không chịu được nữa rồi, anh nằm xuống cạnh cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng mình.

" Em không thích bị ốm đâu...không được đi chơi với anh...em ghét ở trong phòng " Hanbin phồng má lẩm bẩm trong miệng làm Jiwoong phải bật cười, vợ ai mà đáng yêu thế này.

Jiwoong cuối đầu nhìn cậu " Sau này thấy trời mưa thì phải gọi anh ra đón, không được dầm mưa nữa biết không "

Hanbin lắc đầu. " Như vậy sẽ phiền anh lắm "

Jiwoong đưa mặt mình lại gần Hanbin rồi cọ mũi của mình vào cậu " Làm phiền anh cả đời này cũng được ". Đúng vậy, Jiwoong muốn được Hanbin làm phiền mỗi ngày, tuỳ sức cho cậu làm nũng vì đời này của anh là dành cho cậu rồi.

" Hehe, giờ em đang ốm nên sẽ tiếp tục làm phiền anh "

Jiwoong cười khúc khích vài cái rồi siết tay lại ôm chặt cậu.

" Ừ không sao đâu...hehe...mau khoẻ nhé vợ của anh " Jiwoong bắt chước cách cười của Hanbin. Người nhỏ cười khúc khích trong lòng anh. Cậu thích Jiwoong, cậu muốn sống cùng anh cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top