Part 1


1

Sau khi không làm diễn viên nữa, Ohm mở một nhà hàng. Tính anh vốn làm gì cũng phải đến nơi đến chốn nên các món ăn trong nhà hàng rất đa dạng, món nào cũng có, chỉ trừ món trứng chiên. Về sau mấy người bạn thường hỏi anh: "Nhà hàng của cậu sao lại không có món trứng chiên? Mình muốn ăn trứng chiên cua mà không có để gọi." Những lúc như thế thường sẽ bị anh làm ra vẻ phớt lờ như không.

Mấy người bạn lâu năm ấy cũng như anh, đã không còn trẻ trung gì nữa, hầu hết đều đã không còn trong showbiz. Trung tâm thẩm mỹ của Jimmy vừa khai trương năm trước, anh mời Ohm tham gia cắt băng khánh thành với tư cách bạn thân. Force sau khi rời công ty thì mở một phòng tập gym, năm rồi vừa kết hôn, còn mời Book làm phụ rể, tình cảm giữa họ vẫn rất tốt, hay thường xuyên cùng đi câu cá, chơi nhảy bungee. Chimon mấy năm trước mở một công ty giải trí, làm ăn cũng tàm tạm nhưng vừa đủ để nuôi sống bản thân. Nó còn luôn đùa rằng muốn mời cả nhóm bạn già này cùng hợp tác quay một bộ phim, tranh thủ tạo nên đỉnh cao thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất.

Cái nhóm này hay ở chỗ từ chối rất nhanh, ai cũng bảo không được không được, mấy đôi tay đôi chân già này không còn sức nữa. Thật ra, họ cũng chỉ mới hơn 30, nói mấy lời như thế chẳng qua chỉ là để từ chối khéo mà thôi.

Ngẫm đi ngẫm lại, trong nhóm bọn họ ngày trước, cũng chỉ có Nanon vẫn còn chút tiếng tăm trong showbiz. Lúc cả nhóm tụ họp cũng sẽ nhắc đến cậu ta, kể gần đây bộ phim mà cậu ta làm đạo diễn lại nhận được những giải thưởng gì ở nước ngoài, lúc nhắc đến cậu ta cứ như kể về một huyền thoại.

Đến khi kể được một nửa, sẽ lại ăn ý chẳng nói chẳng rằng đồng loạt quan sát sắc mặt Ohm. Lúc này đây Ohm đang mặc 1 chiếc áo thun trắng, chiếc quần kaki tôn lên đôi chân gầy và dài miên man, dù cho không còn làm diễn viên, nhưng nhờ có tinh thần kỷ luật cao, dáng người anh vẫn đẹp như trước, thường khiến các cô gái chàng trai trẻ ra vào nhà hàng phải tấm tắc.

Ohm đang lau một chiếc ly thủy tinh trong tay, để ý đến ánh mắt của mọi người liền điềm nhiên như không lắc đầu: "Được vậy thì rất tốt, mình cũng vui cho cậu ấy. Không sao đâu, dù gì cũng là những người khác nhau."

2

Đúng vậy, dù gì cũng chỉ là những người khác nhau, cậu ấy là huyền thoại của showbiz, là đạo diễn Kirdpan danh tiếng lẫy lừng. Còn anh là ông chủ Ohm Pawat, quanh năm ở mãi trong cái nhà hàng không bán trứng chiên. Kể từ khi anh kiên quyết rời khỏi công ty, đã biết trước kết thúc sẽ như thế này.

Gần đây nhà hàng có thêm một cậu bé tên là Edi, là một sinh viên làm thêm. Cậu bé cao 1 mét 8, vai rộng, nhưng lại có một khuôn mặt rất đáng yêu. Lúc cười lên gò má sẽ hóp lại, để lộ hai chiếc má lúm thật sâu. Ohm càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

Cậu bé rất thích Ohm, ngày nào cũng theo sau anh gọi P'Ohm, làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến anh. Dường như cậu ấy chẳng biết làm gì, đến cả cách lau cốc cũng phải hỏi. Nhưng anh lại không cảm thấy phiền, ngược lại còn thấy như tìm được chút cảm giác của ngày xưa.

Khi bạn bè kéo đến ăn chực, trông thấy Edi như một chiếc đuôi nhỏ bám theo anh, không khỏi chọc ghẹo cả hai. Edi rất dễ ngại ngùng, chẳng nói được mấy câu đã đỏ mặt. Ohm cố ý nghiêm mặt, dọa dẫm bọn họ không được nói nữa. Có người chọc anh là "Anh hùng cứu mỹ nhân", cả nhóm được dịp phá lên cười, cười một lúc đột nhiên có người bảo: "Sao mình lại thấy Edi trông rất quen mắt nhỉ." Thế là bọn họ không cười nữa, lại bắt đầu quan sát Ohm.

***

Một buổi tối nọ, khi nhà hàng sắp đóng cửa, chỉ còn lại Ohm và Edi bận rộn sắp xếp dọn dẹp. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng người rộn ràng và tiếng bước chân ồn ã. Có người gọi vào với chất giọng hơi trầm: "Ông chủ, còn mở cửa không?"

Chỉ tiếng nói thôi cũng không thể nói rõ được điều gì, nhưng lại khiến Ohm cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đôi tay đang xếp cốc của anh ngừng lại, đôi chân tựa như có ý thức bước về phía cửa. Vừa bước ra, anh liền trông thấy 1 nhóm người nói cười rộn ràng ở đó. Họ đều diện trang phục giản dị, đời thường nhưng cũng không thể che giấu được nét trẻ trung, cuốn hút. Dù sao Ohm cũng là người từng ở trong showbiz nên vừa nhìn là nhận ra ngay họ là diễn viên.

Người đàn ông đi đầu để kiểu tóc rẽ ngôi hơi dài, mặc một chiếc áo khoác màu vàng đất, cậu ta có dáng người cao ráo, vẻ ngoài anh tuấn, từng cử chỉ đều trông rất thần thái. Ohm vừa nhìn thấy cậu ta liền mỉm cười, là người quen cũ, anh và cậu ta quen đến không thể thân quen hơn được nữa.

Anh gật đầu: "Còn, chỉ là sắp đóng cửa rồi, không còn thứ gì ngon cả."

Người đó cười: "Không sao, có gì ăn nấy, không kén chọn."

Mấy chàng trai cô gái theo sau rộ lên: "P'Nanon, hôm nay anh phải mời đấy. Ông chủ, giúp bọn em hành anh ấy một trận ra trò nào."

Ohm cũng cười theo, gật đầu đồng ý.

Edi vừa ra bãi rác cách đó 1 cây số đổ rác, anh chỉ đành một mình đối phó với tình hình ở đây. Anh vào bếp xem xét còn gì có thể làm cho mấy vị khách ngoài kia không, có điều chỉ còn lại vài món ăn nhanh đơn giản, chỉ e không thể thực hiện được ý đồ "hành" Nanon của họ.

Trong lúc bận rộn, anh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hai năm gần đây Nanon quay được mấy bộ phim rất ăn khách, tuy rằng không biết kiếm được bao nhiêu, nhưng bao ăn ở cái nhà hàng nhỏ này chắc cũng không thành vấn đề. Không còn nữa, cậu đã không còn là chàng trai trẻ ngồi cạnh mình cầm máy tính tính xem tháng này số tiền còn phải trả là bao nhiêu như ngày xưa nữa rồi.

Người đã đổi khác, mọi việc cũng không còn như xưa.

Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, tay cầm dao trong vô thức cắt phạm một đường lên tay. Vết thương tuy không chảy nhiều máu, nhưng hơi ngứa.

Trong lúc anh đang vội vàng lấy khăn giấy lau đi vết thương thì chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. Ngẩng đầu nhìn, chợt trông thấy con người mà anh mới vừa nghĩ đến kia đang bước vào hết sức tự nhiên. Nanon đứng cạnh anh dưới chùm đèn nhỏ, ánh đèn chiếu sáng nơi gò má để lộ một nếp nhăn nhỏ dưới khóe mắt.

Cậu ấy đúng là cũng không còn trẻ nữa, Ohm nghĩ thầm, lại như "vô tình" mà nói ra suy nghĩ trong lòng, "Mày có vẻ già rồi đấy, có nếp nhăn rồi kìa".

Nanon phản ứng cực nhanh, chỉ chững lại nửa nhịp liền vặn lại: "Như nhau cả thôi, tóc mày có dấu hiệu hói rồi kìa."

Trong lúc anh đang nghĩ xem phải bật lại thế nào thì Edi cũng quay lại, tung tăng chạy đến bên anh, vui vẻ nói: "P'Ohm, em đã dọn xong nhà bếp rồi, còn cần em giúp gì nữa không?". Bỗng nhiên Ohm lại nghĩ, đây chính là cách đáp trả hay nhất.

3

Nanon chú ý đến Edi trong phút giây ngắn ngủi, một bên mày cậu nhướng lên, phong thái ngang ngược hệt như hồi trẻ: "Đây là ai?"

Không hiểu sao bỗng nhiên Ohm cảm thấy đuối lý, ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Nanon bật cười, xoa xoa nếp nhăn nơi khóe mắt: "Cũng phải, cũng đã có tuổi rồi, sao sánh được với mấy cậu thanh niên trẻ".

Cậu vỗ vỗ vai Ohm, rời đi không nói một lời, sau đó cũng không thèm nhìn Ohm thêm lần nào nữa, chỉ lo chuyện trò cùng mấy diễn viên trẻ ngồi cùng bàn. Ohm bất chợt cảm thấy mờ mịt, câu nói cuối cùng của Nanon, không biết là nói về cậu hay rốt cuộc là nói về chính anh.

Bọn họ nhanh chóng kết thúc bữa ăn, chỉ còn chừa lại mấy thứ cơm thừa canh cặn. Anh tiễn họ ra cửa, làm tròn chức trách của một ông chủ. Nhưng lại không ngờ, Nanon vừa bước lên chiếc Audi đậu trước cửa thì đã quay lại, bước đến trước mặt anh, chìa ra 1 chiếc mã QR: "Hay là mình kết bạn lại đi". Trông thấy Ohm đứng bất động, lại nói tiếp: "Nhà hàng của mày ngon đấy, sau này tao sẽ đưa mọi người đến ăn tiếp."

Đúng vậy, hồi ấy vào cái ngày mà anh bất chấp sự níu kéo của Nanon, quyết tâm rời khỏi công ty, họ đã xóa đi hết mọi phương thức liên lạc của nhau. Nanon cầm điện thoại, đứng trước mặt anh, xóa hết tất cả mọi thứ thuộc từng về họ. Thẳng thắng dứt khoát, đường ai nấy đi.

Thế mà giờ đây, trong cái đêm vô cùng bình thường này, trước cửa ngôi nhà hàng nhỏ của anh, họ quay lại làm bạn qua Line. Sau khi ấn đồng ý, Ohm tỏ thái độ bình thường cất điện thoại vào túi, bỗng thấy trò đùa không đáng nói đến lúc trước có phần trở nên nặng nề.

***

Ngày hôm sau Nanon gọi đến, bảo đoàn phim muốn đặt 20 phần cơm.

Edi nói nhà hàng không có dịch vụ này, Ohm nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn bảo đầu bếp làm theo. Sau khi chuẩn bị xong, đáng lẽ ra Edi sẽ dùng chiếc xe đạp của mình đi giao thức ăn, nhưng đúng vào lúc Edi sắp xuất phát lại bị Ohm ngăn lại. Ohm chuyển mấy phần cơm vào ghế sau xe anh, còn nói để tự mình đi giao một chuyến.

Khi đến nơi, đoàn phim của Nanon đang làm việc, theo sự sắp xếp của nhân viên công tác, Ohm mang thức ăn đặt ở một chiếc bàn trong góc. Đúng vào lúc sắp quay người rời đi thì Nanon lại phát hiện ra anh. Cậu bàn bạc với trợ lý đạo diễn, dặn dò anh ta trông chừng máy quay, rồi nhanh chóng đi về phía Ohm.

Cậu hỏi Ohm: "Thấy sao?"

Ohm cười đáp, đã nhiều năm rồi không đến phim trường, không ngờ cũng thấy khá hoài niệm.

Mắt Nanon vụt sáng, tựa như vừa nắm bắt được gì đó, vội nói với anh: "Nếu như mày muốn quay phim điện ảnh, thì có thể làm nam chính trong bộ phim tiếp theo của tao."

Ohm lắc đầu cười, trong nụ cười ẩn chứa nỗi buồn tựa như quá khứ không thể vãn hồi, "Thôi, đã lâu lắm rồi tao không quay phim, khéo làm hỏng danh tiếng của mày." Anh xốc lại túi giữ nhiệt, vờ phủi lớp bụi vốn chẳng hề tồn tại, mang túi ra khỏi phim trường.

Nanon vội theo sau anh, hỏi: "Vậy ngày mai mày vẫn đến chứ?"

Ohm xoay người lại, nhìn cậu hồi lâu mới cất tiếng: "Mày đặt hàng thì tao sẽ đến."

***

Mấy ngày liên tiếp Ohm đi giao bữa trưa cho đoàn phim, sau khi giao xong có lúc sẽ ngồi một bên xem đoàn làm việc, cũng có lúc chẳng nói một lời, để lại thức ăn rồi rời đi ngay. Ngoài những việc trên, anh và Nanon cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Đây là việc hết sức bình thường, bình thường đến mức anh cũng cảm thấy nó vốn phải như vậy.

Hôm đó sau khi nhà hàng đóng cửa, Edi mời anh đến nhà mình ăn tối. Cậu bé vừa xoắn chiếc khăn lau trong tay vừa đưa ra lời mời, vẻ mặt thành khẩn đến độ đáng thương khiến anh không nỡ từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn tối xong sẽ xảy ra chuyện gì, anh biết rất rõ. Quả nhiên, sau khi Edi rửa bát xong thì tung tăng tìm đến anh. Cậu trai trẻ rất chủ động, níu eo anh, cả người mềm nhũn tựa vào người anh, nhón chân lên muốn hôn.

Tay anh đặt trên vai cậu, trong thoáng chốc quên mất bước tiếp theo phải làm gì.

Trong phút mơ hồ, anh nhớ lại dường như cũng có một chàng trai từng hôn anh như thế. Cậu ấy cười vui vẻ tựa vào anh, hơi thở ấm áp phả lên môi, khẽ nói thích được hôn anh.

Bỗng nhiên anh cảm thấy mình như bị sét đánh, đến ngón tay cũng trở nên tê dại. Khi kịp phản ứng lại, anh đã đẩy cậu bé ngập tràn ý cười kia ra, anh nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ tôi vẫn không thể chấp nhận được". Dù cho em có giống cậu ấy đến thế nào đi nữa.

Cậu bé trừng mắt, ánh mắt vốn luôn ngoan hiền ánh lên sự ấm ức, cậu nói: "Em không cam lòng, em vẫn muốn tranh thủ cơ hội."

Anh muốn nói với cậu bé, trên đời này không phải em muốn có gì là sẽ được nấy. Thế nhưng lời nói vốn đã sắp thốt ra, lại bị anh rút lại. Anh nghĩ rằng có một số chuyện vẫn nên do chính mình dành thời gian tự nếm trải mới có thể hiểu được, cũng giống như anh, lúc 20 mấy tuổi đầu không hiểu được đạo lý này mới khiến bản thân trở nên chẳng ra sao như vậy.

Bây giờ đã hiểu, nhưng lại cảm thấy cũng chẳng dễ dàng hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top