Part 1

MẤT CẢM GIÁC

1
Gần đây, Ohm gặp phải một chuyện – anh không còn ngửi thấy mùi gì nữa.

Chuyện xảy ra rất đột ngột. Vào một buổi sáng bình thường, anh thức dậy, thay quần áo, xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Anh trông thấy em trai mình đang ngồi trên sofa xem thời sự buổi sáng. Sau câu chào mở lời, anh hỏi cậu: "Sáng nay nhà mình ăn gì?"

"Cơm thịt heo xào húng quế", em trai anh trả lời, đó là bữa sáng mà anh thích nhất. "Ba đang nấu trong bếp kìa, mùi húng quế xào thơm nức mũi, anh không ngửi thấy à?"

Nghe em trai nói thế, anh chun mũi hít hà một hơi, nhưng tiếc là chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Trong không khí không chỉ không có mùi húng quế xào, mà ngay cả mùi nước xả vải hoa oải hương trên quần áo mẹ mới giặt cũng không có.

Thế giới như chìm vào một trạng thái vô vị, tẻ nhạt.

Đến bữa ăn, thức ăn bày ngay trước mắt, nhưng anh không thể ngửi thấy mùi húng quế thoang thoảng gần kề, mãi đến khi cho vào miệng, anh mới xác định được rằng đây đúng là món thị heo xào húng quế do ba tự tay làm.

Sau khi ăn xong, như thường lệ anh ra vườn tưới nước cho những cây nhỏ tự tay mình trồng, nước từ vòi cứ tuôn, nhưng anh lại không ngửi thấy mùi đất ẩm ngọt ngào quen thuộc.

Mãi đến lúc này, anh mới nhận ra, mũi mình đã hoàn toàn mất đi cảm giác.

Để xác nhận điều này, anh chủ động ngửi nhiều loại mùi hương kích thích khác nhau. Nhưng chẳng có gì cả, thế giới như chưa bao giờ trong lành đến vậy, hương thơm và mùi hôi cứ như hoàn toàn tan biến.

Vì vậy, Ohm đã đến gặp bác sĩ. Bác sĩ kê cho anh một loạt giấy chẩn đoán, kết luận cuối cùng là các chức năng cơ thể của anh hoàn toàn bình thường, tình trạng này có thể là do tinh thần quá căng thẳng gây ra. Bác sĩ khuyên anh nên thư giãn tinh thần, cảm nhận thế giới bằng cả con tim, có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện kỳ tích y học.

Toàn là những lời sáo rỗng.

Ohm bước ra khỏi bệnh viện, xếp lại giấy chẩn đoán, cất vào ba lô đeo vai của mình.

Anh không hề lo lắng về điều này. Với anh, khứu giác chỉ là giác quan ít quan trọng nhất trong tất cả các giác quan. Ít nhất, anh vẫn có thể cảm nhận được hương vị, phân biệt được màu sắc, nhìn ngắm được thế giới, anh nên cảm thấy hài lòng về điều đó.

Chỉ có điều khi gió thoảng qua mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa, nghĩ đến việc mình có thể sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi hương ấy nữa, trong lòng anh lại có chút hụt hẫng. 

2
Anh giữ bí mật về việc mình mất đi khứu giác rất tốt.
Một tuần cứ thế trôi qua, một bước ngoặt bỗng nhiên xảy đến.

Khi đi thang máy cùng người bạn, đồng nghiệp, đồng thời là đối tác của mình – Nanon, anh nhận ra rằng có vẻ khứu giác của mình đã trở lại. Nanon vừa đi đá bóng về, có vẻ như vì chuyện gì đó mà được gọi đến công ty. Cậu mặc một chiếc áo đấu màu trắng, chiếc quần short mỏng manh ôm lấy vòng mông đầy đặn. Ohm đứng cạnh cậu, ánh mắt cứ vô thức nhìn về nơi không nên nhìn, nhìn đến mức má đỏ bừng, vừa định quay đầu đi, anh lại cảm thấy chiếc mũi đã tê liệt từ lâu của mình đột nhiên hoạt động trở lại.

Ohm ngửi thấy mùi cơ thể nồng nặc và mùi hôi dầu đã lưu lại trong thang máy từ lâu, ngửi thấy mùi nước hoa thanh tao và tinh tế của những người đi thang máy trước đó, ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nàn trên người Nanon và mùi sữa trẻ em mà ít ai ngửi thấy trên người cậu, cùng với hương thơm thoang thoảng của sữa tắm bạc hà len lỏi giữa những mùi hương đó.

Phát hiện mới này làm Ohm vui mừng khôn xiết, thậm chí đến mức tay chân anh run lên.

Anh cẩn thận di chuyển về phía Nanon, khẽ nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Tim anh đập thình thịch, máu chảy nhanh trong huyết quản. Anh kinh ngạc nhận ra rằng, khi nắm lấy tay Nanon, mùi hương mà anh ngửi thấy càng nồng nàn hơn.

Anh nhạy bén nhận ra, có lẽ Nanon chính là trung gian truyền tải mùi hương mà anh cảm nhận được.

Nanon giật mình thon thót trước hành động bất ngờ của Ohm, nhưng lại không hề vùng vẫy. Cậu chỉ liếc nhìn camera, rồi nhìn lại hai bàn tay đang đan vào nhau, nhướng mày nhìn anh, hỏi không lời: "Mày muốn làm gì?"

Thang máy lên đến tầng 13, chầm chậm dừng lại, có người sắp vào thang máy.

Khoảng thời gian ngắn ngủi không cho phép anh kể rõ vấn đề của mình với Nanon, thế là anh vội vàng ghé vào tai Nanon, nói nhỏ: "Tối nay tao sang nhà tìm mày, tao có chuyện muốn nói với mày." Lúc tách nhau ra, môi anh nhẹ lướt qua làn da mềm mại trên thái dương của Nanon.

Không kịp lưu luyến cảm giác này, anh vội đứng thẳng người.

Khoảng trống giữa họ khá lớn, vài người ùa vào, lấp đầy khoảng trống đó.

Mùi hương mà Ohm không dễ gì mới ngửi được lại nhạt đi. Anh cảm thấy tủi thân, mím môi hờn dỗi.

Anh quay đầu nhìn Nanon, lại phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng.

3
Buổi tối, Ohm đến căn hộ của Nanon.

Đã hai tháng mới quay lại đây, vừa bước vào cửa, lòng anh đã dâng lên một cảm giác hoài niệm khó tả.

Nanon vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế sofa dùng khăn lau tóc. Thấy anh đến, Nanon bảo anh ngồi xuống và hỏi thẳng anh có chuyện gì muốn nói với mình.

Chuyện này đối với Ohm có phần khó mở lời, nhưng nếu đã muốn cậu giúp đỡ thì anh phải tự mình chủ động nắm lấy cơ hội này. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa trước mặt Nanon, bồn chồn cắn môi, mãi một lúc sau mới khẽ nói: "Thực ra, tao có chuyện muốn nhờ mày."

Đôi mắt vừa nãy còn rạng rỡ của Nanon đột nhiên tối sầm lại, im lặng một lúc rồi mới nói: "Giữa hai đứa mình không cần phải thế, mày có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được, nếu có thể giúp thì tao nhất định sẽ giúp."

Ohm khom người, dùng ngón tay xoa xoa sống mũi, người đàn ông cao lớn, phóng khoáng như anh lúc này lại có chút ngượng ngùng: "Thực ra, một tuần trước, tao đột nhiên phát hiện mình bị mất khứu giác."

Anh chưa kịp nói hết thì bị Nanon vội vàng cắt ngang. Cậu đột ngột tiến đến, nắm lấy cánh tay anh, hương thơm của dầu gội đầu xộc vào mũi, "Mất khứu giác? Ý mày là sao? Mày không thể ngửi thấy gì nữa à? Không còn ngửi thấy được mùi gì nữa sao?"

Má Ohm hơi đỏ, anh quay đầu sang chỗ khác, khẽ ho một tiếng, "Bây giờ tao có thể ngửi thấy rồi, đây cũng là điều mà tao muốn nói với mày. Nanon, hôm nay khi đi thang máy, tao đột nhiên phát hiện ra, chỉ cần ở bên cạnh mày là tao có thể ngửi thấy mùi hương, càng đến gần mày, tao càng ngửi thấy rõ ràng hơn."

Nanon lùi lại một chút, mặc dù những gì Ohm nói có vẻ kỳ lạ, nhưng cậu vẫn hoàn toàn tin tưởng anh.

Cậu luôn tin tưởng Ohm vô điều kiện.

Cậu chìa lòng bàn tay ra, đặt lên đầu gối của Ohm, nơi vốn đã gầy đi vì sút cân, "Vậy mày muốn tao giúp gì?"

"Tao mong trước khi khứu giác của mình hồi phục, mày có thể dành nhiều thời gian bên cạnh tao hơn, để tao cảm nhận nhiều hơn về thế giới xung quanh?" Anh cúi mắt xuống, có chút giả vờ đáng thương, "Dù sao thì việc mất đi khứu giác cũng thật đau khổ."

Nanon cứ thế bị anh dỗ dành, cậu cứ gật đầu, rồi không biết từ lúc nào đã cùng anh nằm cả lên giường.

Chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường được bật rất mờ, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Nanon chỉ mặc một chiếc áo đá bóng, phần còn lại để trần, nằm dài trên giường. Ohm như một chú cún nhỏ, úp mặt xuống người cậu, từ ga trải giường ngửi xuống, sống mũi cao dọc đi từ đỉnh đầu xuống bụng, vừa ngửi vừa đưa ra đánh giá khách quan:

"Chỗ này thoang thoảng hương nắng ấm, có mùi the mát của bạc hà xen lẫn chút ngọt ngào như kẹo...."

Đã lâu rồi Ohm mới cảm nhận được mùi hương một cách rõ ràng đến vậy, mỗi hơi thở anh đều hít thật sâu.

Anh như khao khát được ở bên cậu, khao khát mãnh liệt như một kẻ nghiện lâu năm thèm thuốc phiện.

Nanon vốn không nghĩ rằng việc chỉ đơn thuần nằm trên giường mà không làm gì cả, chỉ để người khác ngửi mình lại có thể khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến vậy. Thậm chí còn xấu hổ hơn cả khi làm tình.

Khi mũi Ohm chạm vào bắp chân cậu, cuối cùng cậu cũng không thể chịu đựng được nữa. Toàn thân cậu co rúm lại, lòng bàn chân nhẹ nhàng giẫm lên lưng Ohm. Cậu bảo Ohm mau đứng dậy, nói rằng như vậy trông anh giống như một tên biến thái.

4
Cứ như vậy, Ohm lại bắt đầu thường xuyên lui tới căn hộ của Nanon, như một lời cảm ơn vì Nanon đã giúp đỡ mình, mỗi lần đến Ohm đều mua một ít đồ ngọt như kem, bánh su mang theo. Anh chống cằm ngồi một bên, đợi Nanon ăn xong, rồi lại dán chặt vào người Nanon để tận hưởng mùi hương trong phòng.

Trước mặt mọi người, họ vẫn giữ thái độ lịch sự, có chừng mực, nhưng sau lưng người khác, Anh lại như một chú cún nhỏ bám chặt lấy Nanon, tham lam níu giữ từng chút mùi hương vương vấn trên người cậu.

Những ngày tháng như vậy thật sự quá đỗi vui vẻ, vui vẻ đến nỗi anh gần như quên đi tất cả. Vui vẻ đến nỗi anh gần như quên mất rằng Nanon sẽ nhanh chóng chán ngấy cuộc sống này.

Quả nhiên, mối nguy tiềm ẩn vẫn luôn tồn tại giữa họ nhanh chóng bộc phát. Nanon bắt đầu nhận được nhiều lời rủ rê hơn, sau khi từ chối vài người, họ trêu chọc rằng Nanon thật không biết điều, sao lại ngày càng khó hẹn đi chơi đến vậy. Vì thế, Nanon lại bắt đầu ngại từ chối.

Lần đầu tiên gọi điện cho Ohm để bảo anh tối nay đừng đến nhà mình, Nanon tỏ ra vô cùng khó xử, nói năng cũng ngập ngừng. Nhưng thấy Ohm dễ dàng chấp nhận, thoải mái bảo cậu cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho anh, chút áy náy trong lòng Nanon cũng tan biến.

Vì thế, những cuộc điện thoại "xin phép" ngày càng nhiều, cuối cùng thì một tuần họ thậm chí chỉ có thể gặp nhau một hoặc hai lần vào buổi tối.

Ohm tự nhủ với bản thân rằng điều này hết sức bình thường, anh chỉ không thể ngửi được mùi hương thôi, chứ không phải không gặp được Nanon là không sống nổi, sao anh có thể vô duyên vô cớ trói buộc Nanon bên cạnh mình vì lý do này được?

Huống hồ Nanon đã làm rất nhiều vì anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top