Chương 10
Thực sự thì hôm nay, dù có sửng sốt biết bao lần thì cũng chẳng miêu tả nổi cảm xúc của tôi khi thấy dòng tin nhắn của người nọ sáng trên màn hình.
Tâm trí quay mòng tựa như ta phải giải thuật toán khó. Đây có phải là Nanon mà tôi quen, người vẫn luôn không chịu hạ mình sau mỗi trận cãi vã. Ừ thì em luôn có cách hối lỗi của riêng mình, nhưng sẽ không bao giờ là người chịu nhắn tin hoặc gọi điện xin lỗi trước.
Việc Nanon chủ động nhắn tin, khi mới trở về Thái, sau năm năm lặng im giữa hai chúng tôi thực sự là sự bất ngờ phút chót mà bản thân không bao giờ dám mơ đến.
Sự thay đổi đột ngột đó giống như cơn gió thổi bay mọi phiền muộn bao năm qua. Tôi vẫn không thể tin rằng bản thân đang có trò chuyện với em vào giây phút này.
Tin nhắn em trao sao lại liều lĩnh tuyệt vọng đến vậy, khiến tôi cũng chẳng kiềm được giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi.
Liệu có phải do tôi cảm thấy mình nhẹ lòng thanh thản vì nếu tình huống của hai ta bị đảo ngược, tôi cũng sẽ cầu xin được gặp em. Có thể (hoặc chắc chắn) tôi sẽ còn van nài đầy xấu hổ hơn thế này, chỉ được trông thấy người tôi thương.
Em đã mang cơn mưa kéo đến, trút lấy nỗi lòng tôi bao năm qua.
Giá như người biết được, tôi luôn đếm từng giây để được gặp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top