Chap 53: She needs them
"Tiffany có chuyện gì...." Câu nói của Jessica đã bị quên mấtkhự lại khi cô xông vào văn phòng và nhìn thấy Taeyeon và Tiffany trên sàn, vết máu vẫn còn trên giày của họ và vết máu trên sàn bên cạnh hai người.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Jessica hét lên
Tiffany ngước lên nhìn cô và khóc. Jessica ngay lập tức quỳ xuống và ôm Tiffany vào lòng.
"Hãy mạnh mẽ lên vì Taeyeon, làm ơn. Tớ không thể" cô nức nở. Jessica lùi ra và nhìn vào mắt Tiffany rồi nhìn sang cô gái tổn thương bên cạnh
"Tớ không thể làm gì cho đến khi cậu cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra" Jessica nói. Tiffany gật đầu, nắm lấy tay Jessica và bắt đầu bước ra khỏi phòng.
"Tae, em ở ngoài cửa thôi nhé?" Giọng Tiffany như vỡ òa. Taeyeon cúi đầu xuống đáp lại, Tiffany lấy tay che miệng để ngăn tiếng nức nở.
"Suỵt, không sao đâu. Nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra." Jessica xoa xoa lấy tấm lưng cô để trấn an trong khi cô rùng mình.
Tiffany hít một hơi thật sâu.
"Taeyeon bị cưỡng hiếp khi cậu ấy mới mười bốn tuổi," cô cố gắng nói, hơi nhăn mặt.
"Chúa ơi" Jessica trả lời.
"Hôm nay anh ta xuất hiện"
"CÁI GÌ?!" Jessica rít lên. Tiffany bảo cô nhỏ giọng và cô lặng lẽ xin lỗi. "Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta có làm hai người bị thương không?"
"Anh ta đã nói những điều ghê tởm về những gì anh ta đã làm. Anh ta..." Tiffany ngừng lại khi cô nghĩ về những gì anh ta đã làm với cô. Thật sự là cô không thực sự quan tâm đến việc anh làm thế với cô, miễn là anh không làm thế với Taeyeon.
"Tớ nghĩ anh ta đã cố gắng làm điều đó với tớ ..." Khuôn mặt của Jessica lúc này giống như muốn bẻ gãy từng khúc xương trên người anh ta.
"Taeyeon đã ngăn anh ta lại, cậu ấy đấm anh ta và sau đó bắt đầu đá anh ta, tớ phải ngăn cậu ấy lại nếu không cậu ấy sẽ..."
"Không sao nữa rồi" Jessica thủ thỉ khi giọng của Tiffany vỡ òa.
"Cậu ấy thực sự rất tổn thương Jess. Cậu ấy không phải Taeyeon, cậu ấy chỉ ngồi đó và trong đôi mắt của cậu ấy nó trống rỗng Jess!" Tiffany bắt đầu suy sụp.
"Tớ không biết phải làm gì cả! Tớ không thể ở bên cậu ấy vì mỗi lần nhìn Taeyeon, tớ lại khóc và cậu ấy thì cần những điều mạnh mẽ hơn là nước mắt của tớ. Tớ không thể giúp gì Taeyeon, tớ không thể giúp cậu ấy" Tiffany thổn thức
"Tiffany, bình tĩnh lại nào. Tớ nghĩ việc chúng ta cần làm bây giờ là hẹn gặp bác sĩ tâm lý, thậm chí có thể là cho cả cậu và Taeyeon. Cậu ấy cũng cần một tuần để nghỉ ngơi."
"Nhưng cậu ấy là tổng giám đốc của..."
"Yuri có thể làm được, Yuri đã làm công việc kinh doanh ở đây gần như cả đời rồi, cô ấy có năng lực. Tin tớ đi. Công việc kinh doanh của Taeyeon sẽ không xuống dốc đâu" Jessica cười dịu dàng.
"Giờ thì đưa Taeyeon về nhà nhé?" Tiffany gật đầu rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân. Sau đó, cô đứng dậy, quay trở lại và cúi xuống bên cạnh Taeyeon. Cô đặt tay mình lên tay Taeyeon và ngạc nhiên xen lẫn đau đớn khi thấy Taeyeon giật mình trước sự đụng chạm của mình.
"Tae...em đây" Giọng Tiffany run run.
"Chúng ta về nhà nhé?" Taeyeon lắc đầu và lầm bầm điều gì đó mà Tiffany nghe thấy là "công việc".
"Công việc đều được đảm bảo, yên tâm được chứ?" Tiffany nói, nhìn lên Jessica, người đã đưa cho cô thấy dòng tin nhắn từ Yuri 'Tất nhiên là Yul sẽ làm. Yul đang trên đường'. Cô cẩn thận nhấc Taeyeon lên, đỡ lấy cô khi cô như ngã xuống sàn. Tiffany lại bế cô lên, cố gắng ôm trọn cô. Tay Taeyeon ôm chặt lấy cổ cô và tựa đầu vào hõm cổ của Tiffany.
"Yuri gần đến rồi" Jessica nói. Tiffany gật đầu và bắt đầu đưa Taeyeon vào thang máy. Jessica bấm nút thang máy và theo họ xuống dưới. Jessica giúp đặt Taeyeon vào ghế sau. Cô ấy không bất tỉnh, nhưng cô ấy chỉ....không có từ nào diễn tả được cô ấy vào lúc này...có lẽ giống như xác không hồn? Chuyến xe im lặng. Vài tiếng thút thít từ Tiffany biến thành tiếng khóc nhỏ khi cô cố gắng nắm lấy tay Taeyeon nhưng cô lại giật mình với điều đó. Jessica nhìn thấy điều đó từ trong gương và cau mày để kiềm chế nước mắt. Tiffany cần cô mạnh mẽ nên cô sẽ như vậy. Chẳng mấy chốc họ đã về đến nhà, Taeyeon nằm trên giường và cô gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Tiffany bước ra khỏi phòng Taeyeon, ngồi vào bàn trong bếp với Jess.
"Bố mẹ Kim có biết không?" Jessica hỏi.
"Không, tớ là người đầu tiên cậy ấy nói" Tiffany trả lời. Có một sự im lặng trước khi Jessica cất lời. "Tớ nghĩ cậu nên nói với họ"
"Cái gì! Không, tớ không có quyền nói với họ những điều như thế này!"
"Xin lỗi nếu tớ làm cậu buồn Fany à.... nhưng có vẻ như Taeyeon không muốn cậu chạm vào lúc này nhưng cậu ấy vẫn cần một ai đó bên cạnh..." Những giọt nước mắt của Tiffany lăn dài trước những gì Jessica đã nói, mặc dù đó là sự thật.
"Tớ nghĩ cậu nên đưa gia đình cậu ấy đến càng sớm càng tốt. Gửi tài xế của Taeyeon đến đón họ. Hiện tại cậu ấy cần gia đình của mình Tiff. Những người yêu thương cậu ấy"
"Tớ yêu cậu ấy" Tiffany thổn thức
"Tớ biết nhưng nó khác. Cậu ấy cần những người đã đưa cậu ấy đến thế giới này để an ủi và chữa lành cậu ấy." Tiffany gật đầu và đưa cho Jessica số để gọi, cô không thể gọi cho họ, cô gần như không thể nói một câu hoàn chỉnh với cái giọng run rẩy của mình. Ngay sau đó, Jessica kết thúc cuộc điện thoại và ngồi xuống.
"Họ đang đến. Tớ cũng đã gọi cho Yuri, cô ấy nói rằng cô ấy hiểu những gì mình phải làm và rất sẵn lòng giúp đỡ. Cô ấy đang ở văn phòng làm việc."
"Gửi lời cảm ơn đến cậu ấy giúp tớ" Tiffany nói.
"Tớ sẽ chuyển lời. Bây giờ thì tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi. Tớ sẽ thức và đợi bố mẹ của Taeyeon. Tài xế đang trên đường đến đó nên hãy ngủ một giấc đi." Tiffany gật đầu và bắt đầu đi về phía phòng của cô và Taeyeon.
"Tiff?"
"Ừm?"
"Có lẽ cậu nên ngủ ở một phòng khác" Jessica ngập ngừng nói. Điều đó làm trái tim cô nhói lên. Nhưng cô biết, nếu đặt mình vào vị trí của Taeyeon, cô sẽ muốn ở một mình, nên cô gật đầu và đi đến phòng dành cho khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top