Chap 52: [M] Broken
Có vẻ như thời gian thư giãn tận hưởng hạnh phúc của cả hai đã kết thúc. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, ngày hôm nay khi Taeyeon và Tiffany quay lại văn phòng làm việc, mở cửa văn phòng vào sáng thứ Hai, họ đã bắt gặp bóng dáng một người đàn ông ngồi trên ghế đối diện với bàn của Taeyeon, lưng hướng về phía Taeyeon và Tiffany.
Taeyeon và Tiffany đứng hình, có một kẻ đã đột nhập vào đây và anh ta chỉ ngồi đó. Giống như một cảnh trong những bộ phim kinh dị, Tiffany đã nửa tin nửa ngờ rằng anh ta sẽ quay lại và khuôn mặt anh ta đang thối rữa hay gì đó. Trong căn phòng thật kỳ lạ khi 2 người họ nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Anh là ai? Bằng cách nào anh vào được đây?" Taeyeon hỏi, giọng đầy uy quyền nhưng Tiffany biết cô đang sợ hãi.
"Em không nhớ tôi sao?" Anh ta đáp. Tiffany nhìn sang Taeyeon và thấy rằng cô đang căng thẳng vì nghe thấy giọng nói của anh ta, vì vậy nàng lên tiếng.
"Tôi không biết anh muốn gì, nhưng tôi đề nghị anh hãy ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ" Tiffany cảnh báo.
Người đàn ông bật cười trước khi quay lại và ngồi lên mép bàn của Taeyeon.
"Chào Taengoo, em có nhớ tôi không?" Anh ta mỉm cười.
Tiffany cau mày, nhưng sau khi suy nghĩ cô sớm hiểu ra. Không khó để đoán được từ nụ cười nhếch mép đầy bệnh hoạn của anh ta trên khuôn mặt và cách Taeyeon bất động tại chỗ với đôi mắt ngấn lệ. Chính là anh ta
Anh ta bắt đầu tiến đến gần Taeyeon và Tiffany ngay lập tức đứng trước mặt cô, che chắn cho cô.
"Tránh xa cô ấy ra" Tiffany gầm gừ khi nàng chống hai tay ra sau, đặt chúng lên hông Taeyeon và bắt đầu đi về phía sau, về phía cửa. Tuy nhiên, cửa đã đóng nên Taeyeon sớm dựa vào tường.
"Xin lỗi, Cô là ai, vệ sĩ của cô ấy?" Anh ta cười, anh ta vẫn giữ nụ cười bệnh hoạn đó trên khuôn mặt và nghiêng đầu nhìn qua Tiffany, cố gắng để nhìn thoáng qua Taeyeon, nhưng mỗi khi Tiffany lại che mất tầm nhìn của anh.
Tiffany đứng vững, nàng liếc nhìn lại và thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Taeyeon, bàn tay của cô nắm chặt lấy cánh tay của Tiffany. Từ lâu cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, không hề sợ hãi. Nhưng Taeyeon đã vô cùng sợ hãi trước anh ta.
Thấy Tiffany không trả lời, anh ta bắt đầu chế giễu.
"Đây không phải là cách để chào hỏi một người bạn cũ đâu." Anh ta cười.
"......"
"Em đang có một cuộc sống rất tốt đẹp nhỉ?"
"Đúng vậy, bây giờ thì ra ngoài ngay!" Taeyeon đột nhiên ra lệnh, giọng nói của cô như vụn vỡ khi hét lên 2 từ ra ngoài.
"Không, anh nghĩ rằng anh sẽ ở lại" Anh ta nói, đi ngược trở lại và ngồi xuống ghế của Taeyeon, gác chân lên.
Tiffany quay lưng lại với anh ta và ôm lấy khuôn mặt của Taeyeon trong tay. Nàng lau nước mắt cho cô và mỉm cười, cố gắng trấn an cô rằng sẽ không sao cả và nàng sẽ không để cho bất cứ điều gì xảy ra. Nàng đặt một nụ hôn lên môi và choàng tay ôm lấy Taeyeon rồi quay người lại.
"Ồ vậy là hai người yêu nhau?"
"Đúng" Tiffany trả lời không chút do dự.
"Anh biến em thành đồng tính à Taeyeon?" Anh ta nhếch mép.
"Chó đẻ" cô gầm gừ.
"Được rồi .... Tôi rất thích em, bạn tôi cũng vậy nên tôi đoán rằng bây giờ một cô gái làm tình với em cũng không sao.
*Taeyeon nói rằng chỉ có bạn của anh ta mới là người .... Ôi Chúa ơi*
"Em không nhớ cách tôi đã ra vào bên trong em sao Taeng?" Anh ta mỉm cười. "Tôi buồn vì tôi đã không trở thành người đầu tiên của em, tôi muốn thấy đống máu chảy ra từ nơi đó của em. Nhưng tôi phải là người thứ hai của em" Anh ta nháy mắt với Taeyeon.
Tiffany lao vào anh ta vì tức giận, nhưng cô đã bị Taeyeon giữ lại, cô không muốn nàng bị thương.
"Vậy anh cưỡng hiếp cô ấy chưa đủ, bây giờ còn muốn hành hạ cô ấy nữa có phải không?" Tiffany gầm gừ khi được đáp lại bằng một cái nhếch mép.
"Gan dạ lắm" Anh ta liếm môi và nhìn Tiffany từ trên xuống dưới. "Tôi chỉ muốn tâm sự vài thứ vậy thôi ..."
"Vậy thì anh xong việc rồi đó, ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ" Tiffany cảnh báo một lần nữa, tuy nhiên một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bảo vệ tới .
"Im lặng chút đi" Anh ta nói, lắc đầu với phụ nữ trước mặt anh. Anh ta nhìn chằm chằm vào ngực của Taeyeon. "Tuyệt đấy"
Taeyeon không nói gì, tất cả những gì cô cảm thấy lúc này là thật ghê tởm. Nếu cô có thể ném chúng đi ngay bây giờ cô sẽ làm. Tất cả cô có thể nghĩ tới là những hình ảnh về những gì đã xảy ra, những gì anh ta và bạn anh ta đã làm. Khi cô mở miệng định nói, Tiffany ngắt lời cô bằng chính điều mà cô định nói.
"Tránh xa cô ấy ra" Nàng gầm lên, bước từng bước về phía anh ta, cô không biết sự tự tin đột ngột này đến từ đâu. "Lúc đó cô ấy chỉ mới mười bốn tuổi" nước mắt nàng đầm đìa nhưng nàng vẫn quyết tâm vững vàng trước kẻ hiếp dâm bẩn thỉu này.
"Anh không biết điều đó sao?"
Tiffany nghĩ rằng nàng nhìn thấy một cái gì đó thoáng qua trong ánh mắt anh ta, nhưng những lời tiếp theo của anh ta đã chứng minh rằng nàng đã sai.
"Bất kể tuổi tác của cô ấy, cô ấy làm tình rất tuyệt. Mặc dù cô ấy hét hơi to so với sở thích của tôi ....cậu nhỏ của tôi trong cổ họng cô ấy sẽ khiến cô ấy phải ngậm miệng lại"
Là vậy đó.
Tiffany lao về phía trước và dùng hết sức có thể đấm vào mặt anh ta. Nàng hy vọng mình có thể đấm nát trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta ngã khỏi ghế trên khuôn mặt đầy máu chảy từ mũi, anh ta tức giận. Tiffany đứng hình trong tích tắc nhưng cúi xuống khi anh ta tung một cú đấm vào cô.
"Cô ấy đang ở tuổi vị thành niên, thằng khốn khiếp! Mày đáng lẽ phải là bạn của cô ấy! Đáng lẽ phải bảo vệ cô ấy mẹ kiếp nhưng mày lại lấy sự tin tưởng đó và ném nó vào thùng rác! " Tiffany hét lên.
"Tôi biết." Anh ta cười khi lau máu mũi đi." Tôi thích cô ấy, khi bạn tôi nói nó cũng thế, tôi nghĩ tại sao không? Cô ấy còn nhỏ so với tuổi của mình nên không thể đấu lại cả hai chúng tôi", anh ta lại cười đầy bệnh hoạn.
Tiffany cố đấm một lần nữa nhưng ngay sau đó đã bị giữ bởi một bàn tay thô bạo trên tóc cô, đập đầu cô xuống bàn và cánh tay bị vặn ra sau lưng. Rất may, nàng đã cố gắng đặt tay còn lại của mình lên bàn để giảm bớt lực từ những cú đánh vào đầu nhưng nó vẫn rất đau. Nàng quay đầu lại nhìn Taeyeon, người đang xông tới chỗ họ với sợ hãi xen lẫn giận dữ trong ánh mắt.
"Tôi có thể biết phản ứng của em, cô công chúa nhỏ của em ở đây có chút khốn khổ vì gặp nạn quá nhiều huh?" Anh ta nói với Taeyeon khiến cô dừng bước. "Tôi cũng có thể biết những vết sẹo trên đầu đầu của cô ấy ở ngay chỗ này", anh ta chỉ vào vết sẹo mà Tiffany có từ lần với Sooyoung.
Anh ta nhếch mép và Tiffany có thể cảm thấy có thứ gì đó chọc vào hông mình. Nàng thấy thật ghê tởm, anh ta đang bị kích thích từ những gì anh ta đang làm. Nàng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó nhưng chỉ làm cho nó đẩy mạnh hơn vào đùi nàng.
"Mmmm. Cô ấy có cặp mông rất đẹp phải không Taeyeon? Nó sẽ trông tuyệt hơn khi cưỡi lên con c* của tôi". Anh ta thọc tay vào váy Tiffany và cúi xuống liếm nó. Điều tiếp theo của anh ta chính là bị nằm sàn với cái mũi gãy.
"Không được chạm vào cô ấy." Taeyeon gầm gừ khi bắt đầu đạp anh ta hết lần này đến lần khác. Anh ta rú lên khi cô đạp vào giữa hai chân hắn.
Tiffany đứng dậy khỏi bàn và tiến đến chỗ Taeyeon.
"Taeyeon đủ rồi"
"Taeyeon!"
"DỪNG LẠI." Tiffany hét lên và kéo Taeyeon ra khỏi đẫm máu, rên rỉ người đàn ông trước mặt cô. Nàng nắm lấy đầu của Taeyeon trong tay và lắc nhẹ, lắc cô khỏi ngây người. "Dừng lại", nàng nói nhẹ nhàng.
Taeyeon gật đầu.
"Giá như ..." Anh ta cất giọng khàn khàn, rúm ró ôm bụng của mình. Hai cô gái quay lại nhìn anh."Giá mà em đánh nhau kiểu đó khi làm tình thì sẽ vui hơn nhiều đấy" Anh ta bật cười.
Tiffany bước đén và đá thằng vào mặt anh ta, khiến anh ta bất tỉnh. Nàng quay trở lại với Taeyeon nhìn thấy cô đang ngồi ôm đầu trên sàn.
Tiffany lấy túi xách của trên sàn nhà, lấy điện thoại di động của mình để gọi cảnh sát. Khi đã xong, nàng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon và ôm lấy cô.
Tiffany cảm thấy trái tim mình vỡ vụn khi nhìn thấy Taeyeon như thế này, nhưng điều khiến nàng cảm thấy đau đớn hơn là khi nhìn vào đôi mắt cô.. không hận, không yêu, không giận, không buồn.. trống rỗng.
Đôi mắt cô trống rỗng. Giống như cô đã mất đi ý chí sống, không còn chút sức sống nào trong đôi mắt ấy khiến nàng rất sợ.
Cả hai ở đó trong im lặng cho đến khi cảnh sát xuất hiện. Họ hỏi nàng để lấy thông tin và nàng đã nói cho họ biết anh ta là ai và anh ra đã làm gì trong quá khứ. Họ cố gắng nói chuyện với Taeyeon nhưng cô chỉ ngồi đó, không nói, không giao tiếp, rất may lầ phía cảnh sát đã hiểu và Tiffany đưa họ đến phòng an ninh - nơi toàn bộ sự việc được ghi lại. Họ rời đi cùng với tên tội phạm đó để lại sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng.
"Taeyeon" Tiffany cố gắng cầm nước mắt khi Taeyeon nhìn nàng và dường như cô ấy không nhận ra nàng "Không sao rồi."
" .......... "
" Anh ra bị đưa đi rồi", nàng thì thầm và ôm lấy cô.
Taeyeon gật đầu và nhìn lại sàn nhà. Tiffany không kìm được nước mắt nữa, nhanh chóng nhắn tin cho Jessica đến ngay. Nàng cần một người ở đây, tiếp thêm sự mạnh cho Taeyeon vì nàng cảm thấy bản thân mình rất khó để không suy sụp khi chứng kiến người bạn gái hoạt bát vui vẻ nay đã không còn.
"Jessie" Tiffany trả lời.
"Tiffany, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình sắp tới rồi đây. Có chuyện gì vậy? "
"Jessie đến đây đi, làm ơn hãy đến đây" Tiffany cầu xin trước khi điện thoại rơi khỏi tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top